2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 01: Mọi Chuyện Vẫn Tiếp Diễn Như Thường

Độ dài: 3,990 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

“Dù lễ quốc tang đã kết thúc từ tuần trước nhưng văn phòng chính phủ vẫn liên tục nhận được những lá thư chia buồn từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có thể thấy rằng Ngọc Hoàng băng hà là một sự mất mát quá lớn của chúng ta.” MC Vân Anh kết thúc phần của cô rồi duyên dáng đưa mắt sang người đồng nghiệp của mình, MC Tuấn Anh. Không để khán giả đợi lâu anh nhanh chóng tiếp tục tin tức. “Trong một diễn biến khác vào đêm qua, sau một tuần thảo luận không ngừng nghỉ, những bô lão đã xác nhận rằng đợt bỏ phiếu tín nhiệm cuối cùng đã kết thúc. Các công tác chuẩn bị đang được thực hiện gấp rút cho lễ nhậm chức Ngọc Hoàng. Danh tính của Ngọc Hoàng tân nhiệm sẽ được công bố chính thức vào lễ nhậm chức dự tính sẽ diễn ra vào 3 ngày nữa.”

Đưa tô mỳ ấm nóng lên miệng, húp sạch nước và tận hưởng dự vị của trứng lòng đào. Thở hà ra một hơi thật dài, Minh nhìn sang Đức vẫn đang hoàn thành tô mỳ của cậu.

Minh bắt đầu thao thao bất tuyệt. “Mày có biết. Trên đời này có 3 thứ mà mày không thể tự quyết định: cha mẹ của mày, giới tính và Ng-.”

“Ừ, biết rồi!” Đức nhanh chóng ngắt lời Minh. Cậu tắt tivi và đi tới bồn rửa cùng với 2 tô mỳ, đã ăn hết, của 2 đứa.

“Có cần rửa luôn không? Hay la cứ ngâm ở đó?” Đức cho đây là phép lịch sự tối thiểu khi tá túc ở nhà bạn mình. Cậu còn nghĩ đến chuyện làm sao trả ơn cho Minh vì đã chu đáo chuẩn bị luôn sách vở quần áo cho cậu tới trường sáng nay.

Mà cũng chẳng đợi Minh trả lời, Đức thấy rằng vẫn còn dư thời gian nên cậu quyết định cầm miếng bọt biển lên làm luôn. “Cái nào là nước rửa chén, cái nào là rửa tay vậy?”

“Chai dầu gội đầu Romano to đùng là nước rửa chén còn cái kia là để rửa tay.” Uống một hớp nước lọc, Minh leo lên sofa nằm chờ bạn cậu. Như thói quen thường lệ, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra newsfeed Facebook của mình. Hmm, bắt đầu bán vé fes rồi. Không biết nên thử kinh doanh bao nhiêu vé là ổn đây.

“Xong rồi à? Đi thôi nào.” Nghe thấy tiếng nước chảy đã ngừng, Minh bật dậy điều chỉnh lại đồng phục cho mượt và bước ra cửa ngồi xỏ giày. Đức cũng ra theo đồng thời không quên nhặt hộ Minh cái balo.

“Oh, cảm ơn.” Hít một hơi, Minh lên đường tới bến xe buýt quen thuộc gần nhà cậu. “Hôm nay là bắt đầu đi học lại rồi. Cảm giác cứ như lâu lắm rồi ấy.”

Đức đi cạnh bên Minh bật cười. “Đúng là lâu thật. 14 ngày mà cứ như tận 14 năm.”

“Đủ lâu để học xong cấp ba và đá tung đít mấy anh cờ trắng bay thẳng về nước.”

“1954 – 1945 + 1 + 3 = 13, làm toán khá lắm! Bố vợ à!” Còn Đức chỉ đơn giản là bắt lỗi cậu.

-----

Sau ngần ấy thời gian cơ thể này vẫn chưa hề quên những thói quen cũ. Có lẽ mình không thay đổi nhiều lắm.

Dòng suy nghĩ của Đức bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Minh. Chiếc buýt xanh lá giảm tốc rồi tấp gần vào lề. Hai người lần lượt nhanh chóng bước lên và tìm cho mình một chỗ ngồi. Đưa tiền vé cùng xuất trình thẻ học sinh cho cô lơ xe - một nữ miêu nhân khuôn mặt xinh xắn, dáng người thon thả. Đức tự hỏi đã bao giờ cậu gặp lơ xe nào ưa nhìn dáng đẹp như này chưa? Chưa hề. Một nụ cười tuyệt vời để chào buổi sáng! Chắc hẳn là điềm tốt. Đức cũng gật đầu cảm ơn cô ấy và nhận lại thẻ học sinh.

Chiếc xe lăn bánh. Ngồi ghế gần cửa sổ, Minh phấn khích vỗ vai Đức chỉ về phía xa xa bên kia đường. Một người đàn ông cao to lực lưỡng như cái nhà vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cặp sừng đầy uy quyền chĩa ra trên trán. Những thớ cơ bắp rắn chắc như adamantium được khoe ra bởi chiếc áo ba lỗ. Vài miếng vảy thoáng hở ra ở phần giữa cổ và ngực, bóng loáng trên làn da ngăm đen. Đặc biệt là đôi mắt đỏ lòng đen như của ngạ quỷ tỏa ra khí chất áp đảo lạ thường.

Ông ấy đang nhìn về hướng này. Đức thầm nhủ. Đôi mắt quỷ sầu kia dường như đang nhìn xuyên qua nhãn cầu và đâm thẳng vào linh hồn của cậu. Hình như ông ấy định nói gì đó với mình. Nhưng Đức cũng quyết định bỏ qua vì có thứ cần ưu tiên hơn – có thằng ngốc nào đó dù đã biết ánh mắt kinh khủng đó đang nhìn về phía này mà vẫn vẫy tay cười cười. Có khi nó biết người ta nhìn nên mới chào.

“Thôi đi ông! Người ta có phải quen biết gì mày đâu mà chào.”

“Là Long tộc thuần chủng đấy con trai. Không phải lúc nào cũng gặp được đâu. Chắc hẳn đây là điềm tốt.”

Nó nói đúng. Hai điềm tốt trong một ngày, Đức cảm thấy đời học sinh mà cậu vừa tạm ngưng “hai tuần” trước giờ đây có khởi đầu khá lạc quan.

Minh lại tiếp tục nêu lên suy đoán của cậu. “Long tộc thuần chủng ở Việt Nam giờ chả mấy ai còn sống. Ông ấy hẳn là người ngoại quốc.”

“Ở Việt Nam thì tao chỉ biết mỗi Thiên Lôi với gia đình Thủy Thần ở biển Đông. Mà sao mày lại cho là ngoại quốc? Tao thấy ông ấy có nét mặt châu Á. Có khả năng cao là người Trung Quốc hơn ấy chứ.”

“Hmm… Cũng có lý đấy. Nhưng mày đã thấy con rồng nào tóc đen mắt đỏ như ghoul chưa?”

“Nói thật thì chưa. Nhưng tao nhớ trong sách sinh có mô tả gia tộc Rồng Tiên cũng có những đặc điểm tương tự.”

“Mày nói tao mới nhận ra. Có khi nào ổng là người Việt không?”

“Ý mày là con của Mẹ á hả?”

“Ừ. Nhìn già thế kia chắc cũng mấy trăm tuổi rồi. Có khi Rồng Tiên nào mấy trăm tuổi cũng trông giống như vậy.”

“Tao chưa từng thấy Rồng Tiên nào mấy trăm tuổi cả nhưng đồng ý là ông ấy trông cũng vài trăm thật.”

Hai đứa cứ tán dóc với nhau trong lúc chờ xe cập bến như thế. Bao nhiêu suy đoán cùng lý do nhưng chắc chắn một điều rằng không cái nào đúng cả.

-----

Âu Long Quân bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi thanh toán cho tờ báo Tuổi Trẻ số ra mới nhất. Quả là khó để cho báo giấy có thể cạnh tranh với báo mạng hiện giờ và cũng quả là khó để bắt gặp một cổ long từ thời nhà nước Xích Quỷ như ông. Bỏ qua ánh mắt e sợ từ chàng thu ngân, ông lọc phổi của mình khỏi thứ không khí nhân tạo kỳ lạ bên trong cửa hàng bằng cách hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài. Không làm việc cho lắm. Để rồi thay thế bên trong lồng ngực của con cổ long có tuổi này là khói bụi từ phương tiện giao thông. Nhìn xung ông một lượt, nhìn thế nào thì cũng toàn là những sinh vật thoi thóp đang cố thích nghi với môi trường sống đang đổi thay một cách chóng mặt. Đối với những người như ông, long tộc thuần chủng, dù môi trường có khắc nghiệt thêm vài lần nữa ông vẫn có thể hít một hơi thật sâu như vừa rồi.

Ở xa xa bên kia đường, chiếc xe buýt xanh lục chạy ngang qua với vận tốc đều đều. Ông cảm nhận có thứ gì đó là lạ phát ra từ phía đó. Một loại khí phối đặc biệt bắt nguồn phía ô cửa kính chiếc buýt xanh xanh đằng kia. Có 2 cậu thanh niên đang nhìn ông một cách rất hào hứng. Ông cũng đứng yên nhìn về phía họ. Dấu ấn long tộc của ta đang nóng lên ư? Chàng trai à, liệu có phải là đồng tộc? Hay là hậu duệ lai tạp với lũ ngoại lai? Quân không chắc ai trong 2 cậu trai kia là nguyên nhân cho cánh tay trái nóng bừng của mình. Nhưng ông dám chắc một điều về kẻ ngồi gần cửa đang vẫy tay chào ông một cách vô tư kia, thằng nhóc ấy dám làm vì nó có thể và thằng ngồi kế bên có vẻ cũng biết điều đó.

Dù giống loài có bị thoái hóa qua bao thế hệ đi chăng nữa. Thời nào cũng xuất hiện những cá thể đặc biệt. Không phải lúc nào dấu ấn long tộc cũng nóng như thế này. Quả là một điềm tốt.

Nhếch mép thoáng cười nhạt, Âu Long Quân mở trang đầu tờ báo Tuổi Trẻ ra đọc tin nóng nhất – “Hội nghị Diên Hồng kết thúc tốt đẹp. Tình trạng ngai vàng không vua sẽ sớm kết thúc.”

Vừa chăm chú vào tờ báo ông bước từng bước đều đặn đi qua đường. Dù xe có nhiều hay chạy nhanh tới đâu, ông biết chắc tất cả đều tự động né khỏi ông một cách mượt mà.

Ngắm nhìn bóng áo dài vừa rối rít cảm ơn ông đã tiện “hộ tống” cô ấy qua thử thách khó khăn. Cô bé nhỏ nhắn đến nỗi ta còn không để ý đến sự tồn tại bé nhỏ ấy. Cô lễ phép chào ông rồi chạy vội sang phía xa xa bên kia đường. Âu Long Quân nhắm mắt hít thở thêm một lần nữa và xác nhận lại rằng – ông đúng là đang ở Việt Nam.

------

Lùi lại khoảng 1 tuần trước, Âu Thiện Nhân đang ngồi trên ghế sau trong trước Vinfast của ông tranh thủ trả lời điện thoại.

“Mẹ nói sao cơ? Thằng út biến mất? Ý mẹ là biến mất như thế nào?” Ông nhận thấy giọng bên kia khá là sốt ruột. Mẹ ông là người hiếm khi nào mất bình tĩnh như thế và bà hầu như không bao giờ chủ động tìm kiếm sự trợ giúp như này. Mẹ luôn tự mình làm hết, bao giờ cũng vậy.

“Mẹ cũng không rõ lắm. Nhưng không phải đi xa khỏi nhà. Kiểu như là biến mất khỏi thế giới luôn ấy. Phựt một cái, mẹ không còn cảm nhận được thằng bé luôn.”

“Có khi nào là do du hành thời gian hay là xuyên không sang dị giới không?”

“Cũng có khả năng như con nói. Đã một tuần rồi nhưng sợi dây vẫn chưa được kết nối lại. Có cách nào để kiểm tra thử không?” Mẹ ông cũng đồng tình với suy đoán đó nhưng bà không chắc là cái nào. Vì thế mà Nhân lập tức hiểu ra việc mẹ ông định nhờ. Đó là một công việc khó mà một người không thể nào làm nổi. Chính vì thế mà mẹ mới chọn ông – người có thẩm quyền nhất định và cũng là người tạm đang“rảnh tay” nhất trong các anh em.

Nhân ngó qua kính chắn gió, chiếc Vinfast đang chạy xuống hầm để xe và ghế ngồi của ông cũng nghiêng nhẹ. “Được rồi. Con sẽ thử nhờ ai đó kiểm tra thử. Bây giờ thì con có việc phải đi rồi.”

“Ừm, cảm ơn con nhiều nhé. Tự nhiên mẹ lại làm con khó xử vào lúc này.”

“Không đâu, con sẽ xoay xở được thôi.”

Nói rồi ông cúp máy và nhìn sang người trợ lý ngồi trên ghế trước. “Anh Bảo này, anh thử hỏi anh Sao xem có thằng lính nào đang công tác ở gần không. Nhờ người ta tiện tay kiểm tra hộ tôi với.”

Trợ lý của ông gật đầu rồi ghi chú lại vài dòng vào cuốn sổ tay, hai người cùng mở cửa và bước nhanh lên phòng họp.

------

Kết quả điều tra nhanh chóng được báo lại sau vài ngày. Dòng thời gian bị biến động nhẹ và có dấu vết của ma pháp triệu hồi, một cậu chuyện bị triệu hồi sang thế giới khác điển hình.

Vài ngày tiếp sau đó, người mẹ của ông cho rằng sự việc nghiêm trọng này nên được giao cho cơ quan chức năng chính thức xử lý. Nhưng trước khi tình hình phát triển thêm thì người em út của ông, nhờ sự giúp đỡ của ai đó, đã trở về an toàn lành lặn.

Uống nốt ly trà đá rồi thanh toán bữa cơm, Nhân mỉa mai câu truyện đầy hài hước. Trong bao nhiêu người mà người đầu tiên phát hiện ra thằng út lại là thằng cha nói xạo ghê nhất Hệ Mặt trời.

Nhưng ít nhất lần này thì hắn nói thật. Vươn đôi vai gánh đầy mệt mỏi, Nhân muốn mau chóng lên giường để làm một giấc thật sâu. Suốt thời gian qua tất cả mọi người ai cũng vì xử lý vấn đề ngai vàng mà thiếungủ. Bản thân kế hoạch nghỉ hưu đã được chuẩn bị từ lâu của ông cũng vì thế mà phá sản. Nhưng giờ đây ông đã có thể nghỉ ngơi và giao hết việc cho người khác.

Chắc mình sẽ ghé qua chỗ mẹ. Chui vào xe, nhờ tài xế đưa ông về nhà rồi Nhân cũng nhắm mắt để bản thân ông chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có một điều mà ông không biết, anh bạn của ông vẫn nói xạo như mọi khi. Người đầu tiên thực sự thấy em trai ông trở về là Hằng Nga mới đúng.

------

*Buổi sáng chủ nhật cuối cùng của kỳ nghỉ đông*

“Diễn sâu vào Lan à, dụ Riven đánh nhau vài đòn đi! Tớ ăn xong red của nó xong là lên ngay đấy.”

“Hiểu rồi. Mà cậu có định ăn cua không?”

“Không. Tớ sẽ gank trước khi nó lên level 2.”

“Okay. Vậy thì tớ sẽ để nó đẩy lính về phía mình.”

“Tớ vào vị trí rồi. Nhử nó đi Lan.”

“Đây đây. “Va chạm” nhẹ chút nào. Rồi đấy, ra đi Minh!”

“Ú òa, bất ngờ chưa.”

Vui vẻ với chiến công đầu rất sớm, Âu Thị Lan cười ngặt ngẽo trước đối thủ ngây ngô của cô. Bất cứ game thủ LoL nào cũng đều tự tin một mức nhất định vào kỹ năng của họ và sẽ không hề ngại “đánh nhau” miễn là 2 bên không chênh lệch quá nhiều, đó chính là lý do vì sao Lan có thể dễ dàng “dụ” đối thủ của cô khi mà không ai nghĩ là người đi rừng, Minh, lại xuất hiện sớm như vậy.

“Tớ sẽ giữ cho thế lính đẩy về phía của mình. Cậu hãy tranh thủ ăn cua và trở lại khi Riven dịch chuyển ra lại đi. Nhớ là để phòng Lee Sin đấy!”

“Cứ thoải mái đi. Khi thấy tớ xuất hiện thì Lee Sin hẳn phải biết hắn đã bị cướp rừng nên hắn sẽ sang mé rừng bên dưới để cướp lại. Cứ làm theo kịch bản cũ thôi.” Minh trấn an cô bạn của cậu.

“Hiệu ứng của dịch chuyển đây. Cậu sao rồi Minh?”

“Oh, may mắn thật! Đồng nguyên ấn xuất hiện ngay con cua này luôn. Xong rồi! Tớ ghé thăm thêm chuyến nữa nè.”

Người chơi Riven vừa dịch chuyển tới nơi thì Minh đã kịp vòng ra sau lưng hắn cùng với Lan tạo thành thế gọng kìm. Thêm một mạng nữa dành cho Lan. Tội nghiệp thật, đã vào game hơn 3 phút mà không được chơi tý nào. Lan thấy thương anh bạn Riven ấy trước lối chơi cục súc của Minh.

“Lan, cậu chỉ còn nửa máu. Đã dùng bình máu nào chưa?”

“Vẫn còn đủ lượng máu cần thiết. Giúp tớ đẩy lính vào trụ đối phương nào.”

“Rồi đấy, bấm bình máu rồi vượt trụ ăn lính đi. Tớ sẽ vô bãi người đá ngay cạnh đó.”

“Tớ nghĩ mình sẽ cố tình để máu thấp, như thế thì dễ cắn câu hơn. Ehehe.”

“Chà, Lan ngày càng ranh ma hơn rồi đấy!”

“Cứ nói quá. Bao nhiêu chiêu trò toàn là do cậu dạy tớ. Minh mới là kẻ lươn lẹo gợi đòn ấy chứ!” Lan phồng má đáp lại.

Đối mặt với một Irelia còn thấp máu và lại còn dàm băng trụ ăn lính, dù chỉ mới lên được cấp 2 nhưng bất cứ người chơi Riven nào cũng dư sức hạ gục mục tiêu ngon ăn trước mặt họ… Và lại nằm xuống thêm lần nữa.

“Quá dễ xơi.” Minh cười.

“Biến về thôi. Lính cũng bắt đầu đẩy ngược về phía cậu rồi. Đóng băng lính cho tới khi cậu lên cấp 6 thì chúng ta sẽ băng trụ nhé.”

“Oke!”

Lan vui vẻ làm theo kịch bản như mọi lần còn anh bạn bên kia chiến tuyến đã bật chat toàn bản đồ gào thét #%$@#@.

Game kết thúc nhanh chóng trước sự bất lực của đối thủ. Chiến thuật rất đơn giản, tấn công vào nơi dễ nhất (đường trên) theo cách bất ngờ nhất (lv1) và tính toán đường đi nước bước khả dĩ để bắt bài, loại bỏ hoàn toàn top-laner bên kia ra khỏi cuộc chơi. Dù không phải lúc nào cũng thành công nhưng phần lớn thì trận đấu luôn diễn ra theo kế hoạch. Nhưng khi lên rank cao hơn thì chúng ta cần nghĩ ra chiến thuật khác.

Nói lời tạm biệt Minh, Lan vươn vai rồi vào bếp để uống một hớp nước. Từ sau năm lớp 10 thì mọi người trong lớp cũng dần thân thiết nhau hơn. Ngoài những bạn nữ cùng lớp thì Lan cũng thường tận hưởng thời gian chơi game cùng Minh. Một cậu trai vui tính, thân thiện dù đầu năm học cô cảm thấy ở Minh một sự thay đổi lớn nào đó nhưng tính cách thích đùa của cậu thì vẫn y nguyên.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Lan tự hỏi có thể là ai rồi cô nhìn qua ống nhòm trên cửa. Một long nhân thân hình vạm vỡ, da ngăm đen, đôi mắt đỏ rực như ghoul đang nhìn ngược lại như thể biết có ánh mắt sau cánh cửa kia.

Cô như thể không tin vào mắt mình, Lan mở cửa thật nhanh trước khi ảo giác của cô biến mất nhưng người đứng trước mặt cô là hàng thật – Âu Long Quân.

“Sư huynh! Làm sao huynh có thể tới được đây?“

Giọng Lan vọng đi hết dãy hành lang bên ngoài. Như để chờ âm vang biến mất hẳn, Âu Long Quân chờ một lúc rồi mới trả lời, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của ông.

“Ta có việc ở nơi này nên cũng tiện ghé thăm muội luôn. Suốt thời gian qua toàn là muội thăm ta nên cũng phải cần đáp lễ chứ.”

“Không có. Ý muội là làm sao mà huynh đến được ĐÂY? Chẳng phải huynh vẫn đang bị phong ấn ở Long Đô hay sao?”

“Phong ấn đang yếu dần. Có vẻ sắp hết hiệu lực rồi.”

“Hết hiệu lực ư? Làm sao mà –.”

Lan chợt nhận ra là cô đã để ông anh rể đứng ngoài cửa hơi lâu, cô liền lui lại và mời ông vào trong.

“À xin thứ lỗi. Mời huynh vào.”

“Không cần khách sáo.” Quân theo lời Lan cúi đầu bước qua cửa.

Hai người ngồi đối mặt nhau trong phòng khách, Lan đưa ly nước lên miệng nhấp nhẹ rồi mở lời.

“Ah um… Muội không có ý gì đâu nhưng mà làm sao phong ấn của huynh…”

Lan gượng gạo bỏ lửng câu hỏi của cô, hết nhìn xuống đất cô lại nhìn lên Quân. Biểu cảm của ông vẫn không thay đổi.

“Ta không chắc. Ta không rõ ràng buộc của phong ấn ban đầu là gì nhưng nó đã bắt đầu suy yếu từ hơn 10 năm trước. Ta bỗng nhận thấy mọi trói buộc gần như biến mất và lập tức thoát ra. Thiên hạ sau 4879 năm thay đổi quá nhiều.”

Lan vẫn im lặng lắng nghe, cúi mặt nhìn xuống. Lần nào đối mặt với ông Lan không thể cảm thấy gì khác ngoài có lỗi và nỗi buồn kinh khủng.

“Muội không cần cảm thấy có lỗi hay thương hại cho ta. Ta làm điều mình cho là đúng và đấu tranh cho nó. Thế thôi.”

“Dù là vậy thì muội cũng đã gián tiếp –.”

“Ta cảm thấy biết ơn vì lúc đó muội chỉ đứng ngoài. Đó cũng là lý do mà chúng ta còn có thể nói chuyện như thế này.”

“Muội hiểu. Vậy huynh nói đến đây có việc thì là việc gì vậy?”

“Làm tiếp những gì còn dang dở và lấy lại những gì đã mất.”

“Muội thấy hơi quan ngại. Huynh vẫn không chịu từ bỏ à?”

Đáp gương mặt như biến sắc của Lan.

“Suốt thời gian qua tất cả chúng ta tự xây dựng Long Đô và không thể đi đâu xa chỉ vì cái phong ấn khủng khiếp ấy. Huynh cũng nghĩ mình dần quên đi và sống tiếp nhưng khi trở lại đây, ngắm nhìn thế giới mới này. Những cảm xúc ngày xưa lại trỗi dậy thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhưng có vẻ đã quá muộn rồi.”

Lan khẽ thở phào.

“Có thể huynh đã đúng nhưng đất nước này vẫn đang phát triển từng ngày. Nó đã trải qua bao thời kỳ khó khăn nhưng vẫn trụ vững và sẽ còn vươn cao hơn như những lũy tre.”

Quân chỉ nhìn Lan không nói gì. Rồi ông lấy ra một chiếc móc chìa khóa tuyệt đẹp đưa cho cô.

“Có lẽ vòng tay hay kẹp tóc là lỗi thời rồi nên ta chuẩn bị vật này cho muội.”

“Woaa… Sao mà đẹp quá vậy!”

“Tôi luyện trai bằng mật độ ma lực dày đặc trong một thời gian nhất định, nó sẽ cho ra một viên ngọc trong suốt và phần còn lại chỉ cần gọt đẽo tạo hình nữa là ra thành phẩm.”

Lan trầm trồ ngắm nhìn chiếc móc khóa hình lông vũ tuyệt đẹp trên tay cô. Chiếc lông vũ trong suốt được bao bọc trong ánh sáng bảy màu giống như hiện tượng khúc xạ nhưng dải cầu vồng này là do mật độ ma lực dày đặc tỏa ra. Nhìn xuyên qua chiếc lông vũ Lan cảm giác như đang ngồi dưới đáy biển ngước nhìn lên ánh mặt trời lấp ló bên trên. Suốt thời gian qua thứ ánh sáng duy nhất mà huynh ấy thấy giống hệt như này.

Để cho Lan mải mê ngắm kia món quà nhỏ như lòng biết ơn của ông, Quân chào Lan rồi bước ra khỏi cửa mà chẳng để cô kịp tiễn.

Nắm chặt chiếc lông vũ trong tay và nhìn theo tấm lưng to lớn kia, Lan tự hỏi nếu đã muộn thì ông còn định làm gì?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

“Anh Bảo này, anh thử hỏi anh Sao xem có thằng lính nào đang công tác ở gần không. Nhờ người ta tiện tay kiểm tra hộ tôi với.” mới đầu đọc cái này đau não vcl, đọc tới lần thứ ba mới hiểu. Công nhận ông đặt tên rồi viết hay thật
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
*người ta khen mình viết hay như đặt tên*
*nhớ ra tên truyện là 2QQQ*
*vừa cười vừa toát mồ hôi các thứ*
Xem thêm
này...ông..nghe tôi nói này...ông...
Xem thêm
Rất hợp cạ với mình. Đọc rất là thỏa mãn, lul sao giờ mới nhìn thấy truyện này cơ chứ
Xem thêm
Thanks tác giả
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
<3
Xem thêm