2QQQ
Kafka Wanna Fly
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quay Lại Hang Thỏ

Chương 00: Khúc Dạo Đầu

Độ dài: 2,355 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Tại một nơi ở khu vực ngoại vi thành phố, nằm giữa những ngôi biệt thự kiểu cách sang trọng và những lô đất trống không nằm chờ được bán nơi khu dân cư Xuân Phú. Minh đang ngồi nhấm nháp ly café sữa và lướt web bằng chiếc smartphone của mình trong khu vườn nhỏ sau nhà. Thoáng liếc qua chiếc bàn trà nhỏ, cậu kiểm tra tình hình của ma pháp trận được vẽ trên thảm cỏ xanh và ngước đầu lên quan sát mặt trăng như để xác nhận vài chuyện. Vẫn không có gì xảy ra hoặc là chưa tới lúc, cậu tiếp tục quay trở lại với chiếc smartphone trước mặt. Đôi mắt chậm rãi đọc từng dòng trong những kết quả tìm kiếm cho từ khóa “Cách giúp cỏ mọc nhanh”, cậu hơi tiếc vì đã không chọn biện pháp khác thay vì trực tiếp vẽ lên thảm cỏ. Nghĩ về việc phải dọn sạch khu vườn và chăm sóc cho lớp cỏ mới khiến Minh hơi nản.

Đúng rồi, phải xử lý cả đống thủy ngân như thế nào đây? Dù là thay lớp cỏ mới nhưng liệu chúng cỏ thể mọc trên đất đã ngấm thủy ngân không nhỉ? Minh chỉ khẽ thở dài. Sao lúc vẽ mình lại không nghĩ tới việc dọn thủy ngân cơ chứ? Thế này thì chắc hỏng mất khu vườn rồi!

Tự lắc đầu ngán ngẩm rồi cậu thở dài và cười chua chát, Minh mở một tab mới lên và gõ vào từ khóa “Làm sao để trồng cỏ trên đất có thủy ngân”, “Làm sao để xử lý thủy ngân”…

Chỉ vì lỡ tay một phát mà tốn bao công sức dọn dẹp hậu quả, đã không biết bao nhiêu lần rồi mà mình cứ quên. Đúng là già cả rồi đầu óc nó cứ bị lú. Nói là già cả thì không đúng lắm vì Minh vẫn còn là học sinh. Nhưng những suy nghĩ tự huyễn và có chút mỉa mai này đã là thói quen của cậu từ lâu rồi.

Nhấp thêm một ngụm café đồng thời tiếp tục công việc còn dang dở của mình, Minh lướt hết dòng này đến dòng khác rồi chuyển đến để đọc những thông tin tương tự ở một website khác để tìm cho mình một phương án tối ưu nhất.

Hmmm….?  Vòng ma thuật trước mặt Minh dần phát sáng. Những viên pha lê ma thuật đồng thời cũng tan biến từ từ vì cung cấp năng lượng cho ma pháp trận. Nguồn năng lượng ấy đang hoạt động ngày càng mãnh liệt. Hơi ấm tỏa ra xung quanh bắt đầu có thể cảm nhận rõ ràng hơn và ánh trăng dường như tập trung vào vòng ma pháp ấy. Cứ như bầu trời đã chú ý tới một diễn viên sắp xuất hiện nên nó không ngại tập trung toàn bộ ánh đèn giữa khu vườn.

Hình ảnh giữa vòng tròn trở nên méo mó rồi ngày càng xoắn vặn, biến động mạnh mẽ. Đến rồi!! Âm thanh xì nhẹ phát cùng một làn sương dày báo hiệu rằng hiện tượng đã kết thúc. Đám sướng này từ đâu ra ấy nhỉ, tại sao luôn phải có một làn khói như này?

Ở giữa làn sương dày đặc, bóng dáng của vị “diễn viên” ấy dần lộ ra. Thân hình cao cao cân đối cùng với những bước chân chắc chắn. Nhân vật bên trong màn sương dường như cũng đang xoay qua xoay lại nhìn xung quanh để cố định hướng cho bản thân và bắt đầu bước về phía của Minh. Cứ chậm rãi bước ra từ màn khói đó. Thêm 2 con mắt đỏ rực, léo sáng nữa là cậu trông ngầu hơn ba phẩy mười bốn lần luôn đấy. 

Đưa chiếc smartphone lên trước mặt, cố định bàn tay của mình xong Minh bấm chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này. Ngắm nghía được vài kiểu thì cũng là lúc bóng dáng kia bước tới đủ gần. Nở nụ cười tươi rói, Minh lên tiếng trước với giọng khá lớn “Yooo.. Chuyến đi vui không?”

-----

Lần mò trong làn khói bí ẩn này, Đức lần lượt kiểm tra lại hành lý của bản thân. Vali, quần, áo, ví tiền, điện thoại, chìa khóa… Hít thở một hơi, rồi cậu nhìn khung cảnh xung quanh và cất bước tới nơi có 1 bóng hình đang đứng. Hẳn là đứng chờ mình. Một giọng nói hoài niệm vang lên chào cậu “Yooo.. Chuyến đi vui không?”. Đức khẽ bật cười. Vui có, buồn có nói chung là có hết. 

Bước ra khỏi màn sương, đúng như Đức dự đoán. Minh, bạn cậu, đang chờ ở đó và hình như đang chụp hình Đức từ ngoài màn sương. Có lẽ thiếu mất cặp mắt lóe sáng màu đỏ nhưng mình có thể dùng Photoshop.

-----

“Đây là đâu?” Đức không chào lại Minh mà lại hỏi cậu một cách rất tự nhiên. Cũng không thể trách Đức vì ai bước ra từ một vòng ma pháp đều sẽ hỏi như vậy.

Minh không để ý tới lời chào bị phớt lờ của mình mà bình thản trả lời “Vườn nhà tao.”

“Bây giờ là năm bao nhiêu?” Một câu hỏi mới được đưa ra ngay lập tức.

“Năm nay là 1968, quân cách mạng sắp-“

“Trả lời đàng hoàng đi!”

Trước khi kịp nói hết câu Minh đã bị ngắt lời và lại còn bị ra lệnh trả lời lại nữa. Cậu bật cười rồi cũng chịu ngưng trò đùa của mình. “Chúng ta vẫn đang học lớp 11 và chỉ mới hết kỳ nghỉ đông kể từ lúc mày đi thôi.”

“Tức là 2 tuần?”

“Chính xác là đúng 14 ngày và mày khá là may mắn khi mai là vào học lại rồi đấy. Đã nghỉ ngơi đủ chưa?” Trả lời rất đầy đủ, Minh hỏi lại tình hình của bạn mình.

Thở ra một hơi nhẹ nhõm. “Trong lúc chuẩn bị tao cũng nghỉ thoải mái rồi. Tao cũng mang về nhiều quà lưu niệm lắm. Của mày đây!” Đức vừa nói rồi trao cho Minh một “hộp quà lưu niệm” khá lớn.

Minh mỉm cười nhận lấy từ Đức. “Tao có nhiều quà quá nhỉ.”

Minh vừa loay hoay nhìn thử xem trong hộp có gì vừa ra hiệu dẫn đường cho Đức vào nhà. “À nè, mẹ mày đã gọi điện nhiều lắm đấy. Và tao đã ‘chăm sóc’ cô ấy rất kỹ lưỡng luôn.” Vừa nói cậu cũng không quên nhấn mạnh cụm từ ‘chăm sóc’ đồng thời nháy mắt cười rất trêu ngươi.

Đức không có vẻ gì là để ý lắm. “Ừ, chắc mẹ tao cũng hơi lo thật. Nhận tiện thì tao cũng đã rất tận tâm chăm sóc vợ mày..” Đức ngừng một nhịp ngắn. “… cùng những cô con gái dễ thương nữa.” Cuối cùng cậu không quên nháy mắt đáp trả nhưng không cười. “Và mọi người vẫn mạnh giỏi sống tốt. Họ có nhờ tao gửi lời chào tới mày nữa” Cậu cũng thêm nhanh vào đoạn cuối.

“Auch!! Khá lắm. Mày đã lớn hơn rồi đấy, con trai! Tao mừng là họ vẫn ổn. Cảm ơn nhé!” Minh không thể làm gì khác ngoài nhăn mặt cười trừ.

Còn đâu Đức của 14 ngày hôm qua. Minh thầm nhớ lại cái thời mà cậu có thể dễ dàng chọc điên thằng bạn này như này. Thực ra Đức vốn là người trầm tính từ lâu và Minh thì rất thích thách thức sự điềm tĩnh ấy. Những trò trêu người của cậu đã từng luôn dễ dàng khiến Đức và những người khác đau não kha khá. Nhưng giờ đây, những người khiến cậu phải cẩn thận đã tăng thêm một.

“Không có chi, cha vợ.” Dù gì thì cô ấy cũng đã tái hôn và ổn định cuộc sống của mình. Đức nuốt lại những lời trong họng. Cậu cho rằng đêm nay đá đểu như thế là đủ nhiều rồi.

Dẫn Đức vào một căn phòng trống trên gác, Minh bật đèn hướng dẫn Đức vài thứ và chỉ vị trí nhà vệ sinh. Cậu cũng đã chuẩn bị đồng phục và sách vở tối thiểu cho Đức tới trường ngày mai. Nói chuyện xong xuôi và chúc thằng bạn ngủ ngon thì Minh trở về phòng ngay lập tức. Cậu cũng nóng lòng xem trong “hộp quà lưu niệm” có chứa gì.

Xin lỗi nhé, tao đã để mày đã chịu khổ nhiều rồi. Giờ thì hãy ngủ thật ngon và tận hưởng cuộc sống học đường còn dang dở của mày đi. Bước xuống từng bậc thang, Minh thầm xin lỗi bạn cậu.

Bước về phòng mình, Minh trầm ngâm ngân nga ca khúc “City of stars”. Giờ thì quên những lời xin lỗi đi, tới lượt của “hộp quà” này thôi. Ngồi xuống giường, Minh nhìn chiếc hộp gỗ xinh đẹp to như thùng CPU trên tay một hồi. Lúc này đây, Minh lại đụng phải một vấn đề nan giải khiến cậu phải suy nghĩ đau đầu. Mình nên ngủ để mai có thể dậy sớm đi học hay là ưu tiên chiếc hộp đây? Đứng trước cám dỗ này Minh cảm thấy cậu như một đứa trẻ. Cậu vốn đã cảm nhận được những thứ bên trong chiếc hộp này sẽ là những thứ rất đặc biệt và một khi bắt đầu thì sẽ khó mà dừng lại được. Như là một buổi sáng se lạnh khi mà mình đang nằm trong tấm chăn ấm áp, khó mà cưỡng lại mị lực khủng khiếp đó. Đồng thời Minh cũng hiểu rằng học kỳ này cậu đã lãnh đủ nhiều “sẹo” rồi, thêm một vết nữa là sẽ đến bước mời phụ huynh – điều mà cậu rất ngại.

Bạn sẽ không ngủ quên nếu bạn không ngủ! Mình quả là thiên tài. Thế thì phải cần thêm chút đồ ăn đêm. Hmm.. một ít cháo bẹ canh măng và …

-----

Tựa lưng thư giãn vào chiếc ghế nhỏ ngoài vườn, Đức nhẹ nhàng hít thở đều đặn. Cậu cứ ngồi im bất động, chỉ tập trung vào việc hít thở giống như xạ thủ tập trung vào mục tiêu qua ống ngắm. Đôi lúc cậu tự hỏi làm sao mà bản thân lại có thể luôn bình tĩnh được như này, đương nhiên là ngoại trừ những lần mà Minh quay cậu như chiếc nón kỳ diệu. Thằng đấy quả là thứ gợi đòn ngoại hạng.

“Ngủ sớm để mai còn đi học nữa đi chứ!” Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau lưng Đức mà cậu cũng đoán ra là của ai. Khiến ai cũng muốn nện. Ý nghĩ ấy khiến trán Đức hơi nổi gân nhưng cậu cũng nhanh chóng bỏ qua điều đó và hỏi lại Minh.

“Còn mày thì sao?”

“Tao để quên ly café và cũng vì uống café lúc chờ mày nên tạm thời chưa buồn ngủ.” Minh bước tới cầm ly café lên ngắm nghía bên trong một lúc tựa như cảm thấy tiếc nuối vì đá đã tan gần hết. Cậu tiếp tục hỏi Đức. “Khó ngủ?”

Đức không quay lại nhìn, cũng không trả lời ngay. Cậu từ từ nhắm mắt để nhớ lại ký ức của bản thân. “Cứ như là một giấc mơ ấy. Một giấc mơ quá đỗi chân thật.”

“Quá đỗi chân thật.” Minh nhắc lại lời Đức.

“Và một khi bị đánh thức thì khó mà có thể ngủ trở lại được. Tao nghĩ mày hiểu cảm giác của tao mà, phải không?.”

Minh im lặng một thoáng rồi gật đầu cười nhạt. “Tao hiểu cái cảm giác ấy đúng từng chữ luôn. Nhưng còn những thứ mày đã trải nghiệm thì chưa chắc. Mà thôi quên đi.”

“Tự nhiên tao lại nhớ ra bộ sách mày cho tao mượn. Của Haruki Murakami ấy.” Đức ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn và trắng. “Hiện tại đang có bao nhiêu mặt trăng vậy?”

“Có một mặt trăng tròn và trắng.”

Cậu trả lời của Minh hoàn toàn chính xác và Đức cũng nghĩ giống cậu.

“Chắc chưa?”

“Chắc chứ.”

“Ngày mai tất cả mọi người và tao với mày sẽ quay lại với trường học và tận hưởng chút dư vị còn sót lại của kỳ nghỉ đông?”

“Và nhận điểm thi cuối kỳ nữa.. Và cả giấy mời họp phụ huynh..” Đức nhẹ nhàng bổ sung thêm vài đều nhỏ nhặt. Dường như cậu có thể pha trò mọi lúc dù có nhạt cỡ nào đi chăng nữa.

Đức liếc qua Minh. “Nhắc mới để ý. Ai đi họp cho mày?”

“Một người đàn ông thực sự tự đi họp cho chính bản thân anh ta.” Minh tự tin ưỡn ngực trả lời và đá mắt nhìn qua Đức.

“Phải rồi nhỉ. Là một người đàn ông… Một người đàn ông chân chính thì sẽ không để dăm ba giấc mơ đêm qua làm sao nhãng phải không?”

“Ừ, nghe hay đấy. Đi ngủ thôi chứ hả? Café trong người tao và cả trong cái ly này tan hết rồi.”

Có lẽ Minh đã nhận ra nếu tiếp tục nói chuyện bâng quơ thì không biết đêm nay sẽ đi về đâu nên đã chủ động kết thúc buổi tối.

“Ừ, ngủ thôi mai còn tới trường.” Đức ngừng lại một nhịp sau Minh, ngước lên trời một lần nữa. Mặt trăng ở đây tròn và trắng, đương nhiên cũng chỉ có một. Ở trên đó, Hằng Nga cũng đang ngắm nhìn cậu cũng như nàng luôn ngắm nhìn toàn bộ thế gian. Thoáng cảm thấy hình như cậu vừa chạm mắt với nàng, Đức quay lưng bước vào nhà và không quên nhặt hộ Minh chiếc smartphone.

-----

*âm báo có tin nhắn mới*

[2:00 am] Minh: Đoạn ngắm trăng ấy, gay vãi ông ạ.

[2:01 am] Đức: Thôi quên đi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

mình ko hiểu lắm chỗ "trực tiếp vẽ trực tiếp lên thảm cỏ"
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Là tớ ghi thừa đấy. Đã sửa!
Cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm
đoạn cuối "ngắm trắng" tác ơi
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Đã sửa và cảm ơn nhiều <3
Xem thêm
Tò mò thật, mình phải chuyển sang chương 2 gấp
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Thế ông không định đọc chương 1 à
Xem thêm
Tem đầu
Xem thêm
Kafka Wanna Fly
Chủ post
Làm gì mà gắt vậy ông
Xem thêm
Thanks tác giả
Xem thêm