• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Kẻ khai hoang, nhà thông thái, ông vua nóng nảy và cái xác vô hồn

Độ dài 5,316 từ - Lần cập nhật cuối: 24/11/2018 10:56:30

Thuở xa xưa, những kẻ du mục, những chiến binh vĩ đại và những gã chăn cừu mộng mơ đã khai phá một vùng đất màu mỡ nơi tận cùng phía đông của lục địa. Nơi đó, về sau được gọi bằng cái tên Marot. Người dân nơi đây lấy săn bắn làm cần câu cơm, và sinh vật ở đây cũng đa dạng cực kì, từ slime cho tới rồng.

"Này, ai mua da rồng đá không?"

"Thằng ngu, thứ đó thu thập làm gì cho nặng lưng!"

Thuở ban đầu ấy, những cuộc hội thoại ấy có thể được nghe thấy dễ dàng từ hai kẻ bất kì bạn lướt qua trên phố. Đây là một vùng đất hoàn toàn mới mẻ, và người ta còn đang gồng mình để tìm hiểu nó tường tận.

"Nhìn kìa, một gã quý tộc!"

"Bộ cánh lộng lẫy thật!"

Quý tộc là những kẻ lắm tiền luôn lấp đầy trong túi mình những vật phẩm từ vùng đất cũ, thứ mà hiếm ai ở đây có, bởi chúng quá đắt. Họ có những viên đá để lưu giữ linh hồn của mình vào và rồi hồi sức ngay lập tức khi bị hạ gục. Với nhiều người, đó chẳng khác nào gian lận, nhưng với họ, đó là sinh tồn. Nếu chăm chỉ, ngay cả một anh chăn cừu nghèo khổ cũng có thể giấu trong đôi giày da cũ kĩ của mình vài viên đá như vậy phòng hờ. Tất nhiên họ chẳng mua chúng đâu, nghe đồn rằng lũ cừu đã dẫn dắt họ đến nơi nào đó, rìa của vùng đất này, và những viên đá cũng tới từ vùng dất huyền bí đó.

Sau vài năm, những ngôi làng, thị trấn bắt đầu được lập nên. Chúng kết nối với nhau bằng những cung đường đầy rẫy quái vật, nhưng chẳng sao đâu, từ một anh chăn cừu nhân từ, gã thương buôn yếu ớt cho đến những quý tộc sang trọng, gã chiến binh cục súc, ai cũng đủ sức đấu với lũ quái vật này. Không phải bọn chúng quá yếu, mà có lẽ là những người dân của Marot quá mạnh mà thôi. Tuy vẫn có những kẻ địch họ không thể một mình vượt qua, nhưng một nhóm bốn người lại có thể làm được.

Ba cây chụm lại lên hòn núi cao mà, bốn tên cục súc ăn đứt một con quái cao trên hai mét cũng thường thôi.

Cùng với nhau, cộng đồng người đầu tiên đã phát triển Marot từ một vùng dất hoang sơ nguy hiểm thành một vùng đất đỡ hoang sơ hơn nhưng vẫn nguy hiểm. Sau đó, một cuộc cách mạng diễn ra, từ mọi phương hướng, mọi lục địa, những kẻ thích thử thách bản thân mình từ những quốc gia khác cũng tiến vào miền đất hứa Morat này.

"Này, làm sao để có tấm giáp đó vậy?"

"Tới nhà thợ rèn ấy."

Đó là thứ người ta nói với nhau vào thuở ban đầu cơ. Còn bây giờ á?

"Tao chế cho, rèn tại chỗ luôn, ba triệu, ok không?"

Những thợ rèn lưu động và những thợ chưng cất lưu động xuất hiện giúp những chuyến thám hiểm kéo dài lâu hơn và nhà thợ rèn đáng thương trong thị trấn chỉ để phục vụ những con người nghèo khổ (hoặc những kẻ chưa giàu). Nhưng lúc này bất đồng đã xảy ra. Đó là vấn đề ngôn ngữ. Sau tám năm, lục địa Marot gồm những người đến từ khắp mọi miền của thế giới, từ hàng chục quốc gia khác nhau với hàng chục ngôn ngữ. Đó là lúc những quốc gia hình thành.

Những người sử dụng cùng một ngôn ngữ bắt đầu tập hợp lại với nhau, họ đi thám hiểm chung, hỗ trợ lẫn nhau phát triển, trong khi tiếp tục khám phá vùng đất Morat trải dài vô tận này.

Lần lượt các đế quốc hàng đầu xuất hiện. Acirema với số lượng đông đảo nhưng hỗn loạn, NoppiMarot lâu đời và ôn hòa, AnihcMarot đông đúc lạ thường là một đám tự tôn cao ngất ngưỡng. Vân vân và vân vân. Nhưng Marot không vì thế mà tan rã, nó càng phát triển vững mạnh hơn và bước vào thời kì rực rỡ nhất.

Những kẻ khai hoang truyền dạy kinh nghiệm cho những tân thủ vừa mò tới vùng đất này mạo hiểm. Nhờ thế mà lực lượng đến sau đạt đến một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc. Các vương quốc phát triển nhanh đến chóng mặt.

Ra đời có hơi muộn một chút, chính là vương quốc NeivMorat, nằm về phía Đông Nam của đại lục rộng lớn này. Tuy dân cư thuở ban đầu còn chưa bằng ai, nhưng ai cũng sợ độ hiếu chiến và máu liều của những đứa con họ Rồng này. Từ mười ba quân đoàn riêng lẻ, những chỉ huy đã đi đến thống nhất thành lập ra một quân đội độc lập nhằm tránh bị chèn ép bởi những quốc gia khác ở Marot. Đó là quân đội Neiv và về sau chính là vương quốc NeivMorat. Mười ba chỉ huy nắm giữ toàn bộ đội quân Neiv, và họ sẽ hội họp với nhau mỗi năm năm để bầu chọn ra những người lãnh đạo của Vương quốc, các Quân Vương.

Trong số những người được bầu ra có ba kẻ nổi tiếng hơn cả.

Thứ nhất là Thương nhân Iruk, tay sai thân tín của chỉ huy đội quân số 7, một thuộc hạ đáng tin cậy, kẻ thay đổi được thị trường và định nghĩa lại sức mạnh của số đông trong lĩnh vực thương mại.

Thứ hai là Phù thủy, không ai biết tên thực của ông, nhưng nghe nói rằng không chỉ huy nào cả gan xúc phạm sự tồn tại này.

Và cuối cùng là Ocean, nhà thông thái lỗi lạc xứ Marot. Ngay từ những ngày đầu xứ Marot được khai hoang, ông ta đã có mặt ở đây rồi. Và bằng những kiến thức uyên thâm của mình, Ocean dẫn dắt hàng ngàn con người của Neiv trên chặng đường thám hiểm gian nan, giúp họ không lạc lối và mất đi động lực.

"Làm sao để lấy được Gỗ không cháy?"

"Kiếm lão hiền triết Ebutuoy mà hỏi, cái gì lão cũng biết cả."

Đó là những kẻ bên ngoài Neiv trò chuyện với nhau. Nhưng hỡi ôi, lão hiền triết Ebutuoy đã quá già và lẩm cẩm rồi. Tuy lão ta có tài thấu thính, nghe hàng ngàn câu hỏi cùng lúc cũng không làm lão ta rối, nhưng nhiều khi những câu trả lời của lão ta không hề rơi vào đúng trọng tâm chút nào cả.

Cho nên, với người dân xứ Neiv, Ocean mới là vị hiền triết họ có thể xin lời khuyên. Thứ nhất là ông ta là một kẻ khai hoang, và thứ nhì là ông ta dùng cùng ngôn ngữ với họ. Ocean không có tài thấu thính thấu thị như Ebutuoy, cũng không trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nhưng phàm là đại sự tại xứ Marot này đều đi qua tai ông ấy.

Người ta đã nghĩ rằng đó là thời kì phát triển bình yên của NeivMorat, nhưng không, mọi chuyện chưa bao giờ ổn thỏa cả.

Mẫu quốc, quê hương của những chiến binh Neiv, là Duyên hải quốc Manie. Có một sự chênh lệch lớn giữa tỉ giá trao đổi từ đồng Sanip của Neiv sang đồng Gno của Maine. Khi bạn tiến hành trao đổi tiền với hai thương nhân khác nhau, tỉ giá trao đổi phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng của thương nhân đó. Bởi không có một vật phẩm nào của Marot được phép đem ra khỏi vùng đất này, việc trao đổi tiền tệ tại biên giới là cách duy nhất để những chiến binh đã chán ngán chiến trận có thể hồi hương mà không mất đi tất cả những gì mình có, cũng như giúp cho những nhà thám hiểm mới có một lượng tiền nhất định trong cái ví mỏng manh của mình.

Đó là lúc xuất hiện thương hội HT. Không ai biết HT là viết tắt của những chữ gì, bởi tài liệu đã thất lạc quá lâu rồi, nhưng bằng cách chèn ép thị trường, mua chuộc quan lại, thương hội HT nắm trong tay quyền quyết định tỉ giá quy đổi và cả quyền hạ sát những kẻ chống đối sắc lệnh. Đó cũng là lúc Chính phủ Henry thành lập đối chọi với Hoàng tộc Neiv của quân đội hậu thuẫn. Cuộc nội chiến hai trăm ngày tại vương quốc NeivMarot nổ ra, chấm dứt chuỗi ngày yên bình của xứ sở này.

Hai lực lượng chính trị này đối chọi nhau gay gắt và những trận chiến liên tục nổ ra. Những người ủng hộ phe Henry cho rằng dưới một tỉ giá thống nhất, kể cả trao đổi trực tiếp vật phẩm thành đồng Gno và tất cả giao dịch đều đặt dưới sự kiểm soát của thương hội HT và chính quyền Henry. Bằng cách này, quyền lợi của người dân sẽ được đảm bảo, giảm tỉ lệ lừa đảo và các vấn đề liên quan. Nhưng những lãnh chúa không đồng ý điều này. Vương quốc NeivMarot vốn dĩ cấu thành từ mười ba cánh quân, về sau là mười ba vùng lãnh thổ lớn được cai trị bởi các lãnh chúa. Lãnh chúa là tầng lớp cai trị tầng thấp, là thuộc hạ trực tiếp của các Quân Vương. Các lãnh chúa muốn quyền tự quyết tỉ giá, tự quyết giá trị vật phẩm buôn bán trong lãnh thổ mình, và tự do buôn bán không thông qua trung gian để tránh việc thương hội HT trục lợi bất chính khi nắm giữ toàn bộ hệ thống kinh tế của một quốc gia.

Sau cuộc nội chiến hai trăm ngày, tạm thời phe Henry có được một lãnh thổ nhỏ khi lãnh chúa của khu vực đó tuyên bố từ bỏ lòng trung thành với quân đội. Do những thiệt hại to lớn của cuộc chiến kéo dài hơn nửa năm này, những vùng đất của xứ Neiv đều tan hoang, dân cư chạy đến kinh đô để tránh xa những cuộc giao tranh.

"Chúng ta không thể để mọi chuyện đi xa hơn nữa!"

Phù thủy dõng dạc tuyên bố trong hội nghị Mười hai Lãnh thổ.

"Thế lực của Henry vẫn chưa quá mạnh, chúng ta phải nhân cơ hội này sử dụng liên quân Neiv để đánh nhanh, làm chúng trở tay không kịp."

Ocean phân tích. Nguồn thông tin dồi dào cho ông biết thương hội HT kì thực không được người khác ưa thích và gã Henry kia là một tên độc tài không hơn không kém. Những đôi mắt bí mật của ông đang có mặt và theo dõi gần như mọi động tĩnh trong căn cứ chính của chính phủ Henry ở bờ Tây vương quốc, và bè lũ Henry thậm chí còn chẳng nhận ra.

"Tôi không phản đối, phải nhanh chóng khôi phục hòa bình và ổn định để xứ Neiv có thể tiếp tục phát triển."

Iruk cũng gật gù đồng tình. Hiếm khi nào người ta thấy lão Pháp sư và Iruk cục súc không cãi nhau long trời lở đất trong các cuộc họp kiểu này. Với sự nhất trí từ ba Quân vương uy tín nhất, không có Quân vương nào trong hội đồng tỏ ý phản đối cả.

Ba ngày sau đó, Phù thủy dẫn đầu một đạo quân năm trăm ngàn người càn quét về phía Tây, quét sạch căn cứ của chính quyền Henry. Tuy kết cục của cuộc đại viễn chinh là vùng lãnh thổ ấy bị hủy diệt hoàn toàn và Henry đại đế đã bỏ trốn qua đường cống ngầm nhưng cơ bản đây là một chiến thắng vang dội của quân đội Neiv. Họ chứng minh cho người khác thấy vị thế lãnh đạo của mình đối với vương quốc NeivMarot non trẻ.

Trật tự được thiết lập, các Quân vương ban bố sắc lệnh khôi phục tự do buôn bán đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Quân vương, khôi phục và khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, diệt trừ những phần tử thân Henry chống đối,... Xứ Neiv anh hùng trở lại quật cường, cứ như chưa từng có cuộc nội chiến nào diễn ra cả.

...

Một ngày của các Quân Vương và hội đồng Quân Vương bắt đầu bằng chồng văn kiện cao đụng trần nhà. Chúng là hàng loạt các loại văn kiện khác nhau cần được phê duyệt, công bố hoặc trả lời, và chưa bao giờ họ thấy chồng giấy tờ này thấp đi nửa phân vào đầu buổi sáng cả.

Phê duyệt thông báo tìm đồng đội.

Phê duyệt thông báo thành lập Hội mạo hiểm.

Trả lời thắc mắc về vật phẩm mới.

Công bố địa điểm du lịch đẹp nhất xứ Marot.

Báo cáo kết quả chuyến thám hiểm hầm ngục phía Bắc.

Báo cáo về sự xuất hiện của quân đội láng giềng gần biên giới.

Trả lời thắc mắc của tân binh.

...

Đọc những cái tiêu đề thôi cũng đủ làm người ta muốn bỏ cuộc rồi chứ đừng nói gì tới chi tiết bên trong . Nhưng các Quân vương và hội đồng vẫn cần mẫn giải quyết số giấy tờ này và chỉ kết thúc một ngày làm việc khi chống giầy chất cao như núi đã biến mất hoàn toàn. Cần phải có tâm huyết cỡ nào với xứ sở Marot này để chịu đựng được công việc buồn chán này vậy.

Nhờ vậy mà vương quốc NeivMarot của vùng đất Marot đã phát triển bền vững và thậm chí sánh ngang với những quốc gia lâu đời.

Nhưng sự ổn định không kéo dài quá lâu, sóng gió lại kéo tới.

Phù thủy đột ngột biến mất khỏi lâu đài, thậm chí là biến mất khỏi cả vương quốc. Không ai biết bậc hiền nhân ấy đã đi đâu. Họ đồn rằng ngài đã quá mệt mỏi chuyện công văn giấy tờ nên đã lên đường tiếp tục chuyến phiêu lưu còn dang dở của mình, có người lại bảo người từ bỏ tất cả sức mạnh mình có để hồi hương trở về Mẫu quốc, cũng có người bảo tàn dư Henry đã bí mật thủ tiêu ngài. Người ta bảo rất nhiều thứ, nhưng có một sự thật đó là: Pháp sư đã biến mất.

Đó là lúc hỗn loạn xảy ra.

Pháp sư vốn dĩ là mối liên hệ duy nhất của các Quân Vương với quân đội Neiv.

Đây là chuyện đã xảy ra khi mà cuộc nội chiến vương quốc NeivMarot đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Leon là một nhà khai hoang khác tạo ra lãnh thổ Tự do, một vùng lãnh thổ độc lập chống lại chính quyền HT lẫn quân đội Neiv. Ban đầu ngài hoàn toàn không hề muốn gia nhập ra một quân đội Neiv thống nhất hay đặt lãnh thổ của mình dưới sự lãnh đạo của đội quân hỗn tạp đó. Nhưng sau khi ngài nghỉ hưu và lãnh đạo đời sau của đạo quân là Naty lên nắm quyền, sự sát nhập đã diễn ra. Vùng đất Tự do được đặt dưới sự lãnh đạo của quân đội Neiv.

Pháp sư chính là nguyên nhân sâu xa của câu chuyện này. Chiến công hiển hách của ngài trước chính quyền Henry khiến Naty ngưỡng mộ. Có lẽ một phần cũng vì Naty lo sợ trước tài năng của Pháp sư và anh ta đã bỏ đi lời dặn của thủ lĩnh đời trước.

Tuy trên danh nghĩa là trực thuộc vương quốc NeivMarot và đặt dưới sự bảo hộ của quân đội Neiv, thực tế vùng đất Tự do chỉ thừa nhận chịu sự điều hành của của ba vị Quân vương mình là Pháp sư, người có chiến công hiển hách; Iruk, thương nhân thân thiện và Ocean, đại hiền triết. Tức là, Pháp sư là liên hệ duy nhất của vùng đất Tự do với quân đội Neiv khi cả Iruk và Ocean đều tỏ ra trung lập và không liên quan đến vấn đề quân đội.

Vì vậy, ngay khi Pháp sư biến mất, Vùng đất Tự do tuyên bố độc lập khỏi quân đội Neiv, trở thành tiểu vương quốc Freedom, Ocean được phong Vương và Iruk trở thành Tể tướng của Freedom. Nhưng không phải mọi cư dân Freedom đều ưng ý với quyết định này. Chỉ là họ không quan tâm hoặc không muốn nói ra mà thôi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có sự xuất hiện của hội Mạo hiểm giả Pháp sư A. Do hầu hết sử sách giấy tờ ghi chép lại sự vụ đã bị chính nhà vua Ocean tiêu hủy, còn bản thân hội Pháp sư A lại không chịu cung cấp thông tin nên người đời sau chỉ biết được trận đại chiến ấy một cách sơ lược.

Về cơ bản, đã có một trận chiến giữa hội Pháp sư A và nhà vua Ocean, tuy nhiên không ai biết được nguyên nhân cũng như diễn biến thế nào. Chỉ biết là các thành viên của Pháp sư A đã "lịch sự trò chuyện" cũng như "thảo luận mang tính xây dựng" với nhà vua, và kết cục là bị trục xuất ra khỏi vương quốc.

"Hừ, lũ phản loạn."

Nhà vua chỉ nói thế mỗi khi có ai hỏi về hội Pháp sư A.

"Pháp sư A phản loạn, bọn chúng kéo đội quân của mình bao vây tấn công nhà vua, khi bị đội hộ vệ chặn lại thì kéo thêm bè lũ tới. Trước tình hình đó, nhà vua buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là trục xuất toàn bộ những thành viên phản loạn của Pháp sư A ra khỏi vương quốc bằng một Đại ma thuật.

Uất ức vì bị trục xuất, hội Pháp sư A tiến sang vùng đất láng giềng cầu viện quân đội Neiv đòi lại công bằng. Nhận thấy đây là thời cơ không thể bỏ qua, quân đội Neiv bắt đầu kế hoạch tấn công nhằm đặt Freedom dưới sự quản lí của mình. Nhưng Freedom nào có là lũ tay mơ. Ocean đại đế ngay lập tức trục xuất những sứ giả và cả những quan lại có xu hướng thân với Neiv, đóng cửa biến giới, bắt đầu luyện quân. Nhưng đây là một nước đi sai lầm của nhà vua. Bất mãn trong nhân dân lên cao. Những gián điệp tới từ Neiv kích động quần chúng, khơi gợi vụ trục xuất người vô lí.

Iruk ngay lập tức được sai đem quân đi trấn thủ biên giới, đề phòng Neiv lợi dụng tình hình mà tấn công. Nhưng đây là nước đi sai lầm thứ hai và cũng là sai lầm chí mạng của nhà vua. Ocean không thể ngờ rằng, gã thương nhân gian xảo Iruk đã cấu kết với quân đội Neiv. Hắn mở cửa biên giới, chào đón đội quân đông đảo của Neiv và hội Pháp sư A tiến vào Freedom. Không có một chút kháng cự nào, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhà vua bị bắt, bị phế truất và tống vào nhà ngục. Iruk cũng bị phế truất, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Quân đội Neiv tuyên bố đã xóa bỏ chế độ quân phiệt độc tài, đem đến tự do dân chủ, và Freedom một lần nữa nằm dưới sự lãnh đạo của Quân đội Neiv.

Hội Pháp sư A trở lại, huênh hoang vô cùng, tuyên bố đã thành công lật đổ nhà vua độc tài, chuẩn bị đưa hắn lên giàn treo cổ.

Tại trung tâm của thủ đô nguy nga và tráng lệ, một giá treo cổ được dựng lên tạm bợ bằng số Gỗ không cháy khổng lồ trong ngân khố. Cái giá treo cổ cao tận ba mét, bên dưới bên trên đầy ắp lính canh của quân đội Neiv.

Một bàn chủ tọa được xây dựng thậm chỉ còn cao hơn cả tháp canh, và trên ghế chủ tọa có ba gương mặt quen thuộc.

Thứ nhất là kẻ phản bội Iruk tham lam.

Thứ nhì là kẻ đeo mặt nạ bí ẩn đứng đầu quân đội Neiv, tạm gọi là Đại tướng quân.

Thứ ba chính là Tsumun, phát ngôn viên của hội Mạo hiểm pháp sư A.

Một phiên tòa tượng trưng sẽ được tổ chức trước khi chính thức treo cổ nhà vua.

"Chúng tôi xác nhận đây là lãnh thổ của cựu lãnh chúa Leon, sau đó đã được nhất trí chuyển giao cho Ocean. Đây vốn là một vùng đất ngoan cường đã chống đối bè lũ Henry tham lam nhưng cũng chịu nhiều mất mát to lớn. Về sau, Pháp sư vĩ đại đã đánh bại chính quyền Henry, khôi phục vùng đất này và đặt nơi đây dưới sự lãnh đạo đúng đắn của quân đội Neiv. Tuy rằng quân đội Neiv đã luôn chủ trương tôn trọng độc lập và tự trị của Freedom, nhưng kể từ khi Pháp sư biến mất, hôn quân Ocean đã tự ý cắt đứt liên hệ với quân đội Neiv. Đó là hành động phản loạn không thể tha thứ. Vương quốc Neiv là một thể thống nhất, một tấc đất cũng không thể thiếu.

Rất may mắn, chúng tôi đã được sự tin tưởng và giúp đỡ từ những người dân Freedom tiến bộ, đơn cử ở đây có ngài Iruk tài năng. Sau đó, đã có nhiều báo cáo từ nhiều nguồn rằng Ocean đang thực thi một chế độ độc tài và trục xuất tất cả những người chống đối. Vì vậy, chúng tôi quyết định hỗ trợ người dân Freedom, xóa bỏ chế độ độc tài tàn bạo của Ocean. Từ bây giờ, tiếng nói của Quân đội Neiv chính là luật lệ duy nhất ở đây.

Chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường ở vùng đất Marot này, và chúng tôi buộc phải đưa ra luật lệ như mọi vùng đất khác, để nơi này không phải chốn hỗn loạn vô trật tự.

Cảm ơn đã lắng nghe."

Giọng ồ ồ của gã Đại tướng quân vang vọng khắp kinh đô thông qua một ma vật truyền tin. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

"Đúng rồi, đập chết con heo mập đó đi."

"Thằng độc tài, người ta buồn chuyện đời viết sớ gửi lên nó không duyệt thì thôi còn trục xuất người ta."

"Lạ lùng nhỉ?"

"Từ khi nào quân đội Neiv có quyền quản lí Freedom vậy? Không phải ngay từ đầu chỉ có Phù thủy là người duy nhất của quân đội được thừa nhận là có quyền quản lí Freedom sao?"

"Cái quái gì thế này?"

"Cút đi, tên vua thối!"

"IM LẶNG!"

Giọng nói uy nghiêm đàn áp hết mọi tiếng xì xào bàn tán.

"Giờ chúng tôi sẽ công bố luật lệ. Dưới sự cho phép và quản lí của Quân đội Neiv, mọi giao dịch quy đổi sẽ theo tỉ giá được đặt ra và phải thông qua trung gian là Iruk."

Những lời đó, nó gợi nhắc cho người dân Freedom về những năm tháng kinh hoàng của chính quyền Henry, về cái đạo luật tỉ giá của lũ thương hội HT. Sau những đấu tranh gian khổ nhọc nhằn, sau những ngày tự do ngắn ngủi, mọi thứ lại quay về với thời kì đen tối đó. Ai còn quan tâm gì tới những gì gã Đại tướng quân to lớn bí ẩn kia nói nữa không? Không hề, bởi trước mặt họ đang là một màu đen thăm thẳm. Màu đen của bóng tối Henry mà họ đã chạy trốn nhiều năm trước. Là bóng tối mà Pháp sư vĩ đại đã xua tan đi. Nay, bè lũ đồng bọn của ngài, đang đem cái bóng tồi đó trở lại.

Duy chỉ có một đám người, những kẻ thân Neiv, và những kẻ phe Pháp sư A, những kẻ đang đắm chìm trong hơi men chiến thắng khi nhà vua Ocean chúng căm ghét đang trên giá treo cổ cao chót vót kia, vui mừng nhảy múa mà không mảy may lo nghĩ về tương lai. Bởi chúng có quan tâm tới vùng đất Marot này đâu. Chúng vốn dĩ đã bán đi mọi tài sản, sẵn sàng chuồn về Mẫu quốc Manie bất kì lúc nào. Rồi chúng có thể đường hoàng trở lại, thay tên đổi họ, trở thành một kẻ khác hoàn toàn.

"Cảm ơn Quân đội Neiv đã đòi lại công bằng cho Hội Mạo hiểm giả Pháp sư A."

Đại diện và phát ngôn viên của hội Pháp sư A, Tsumun, phát biểu.

"BOOOO."

Không thiếu người phản đối.

"BRAVOOO."

Cũng không hiếm kẻ chúc mừng.

"Ocean, ngươi muốn trăn trối gì không?" Ả Tsumun hỏi, giọng như đang giễu cợt.

"Hỡi thần dân xứ Freedom. Ta sẽ không xin lỗi. Ta không giải thích hay biện hộ gì, vì ta tin rằng chẳng ai quan tâm. Thần dân của ta, hãy kiên cường. Đại tướng quân, hãy cai quản nơi này thật tốt, để nó trở lại ánh hào quang xưa cũ, khi mà người người quan tâm chuyện kinh tế, chuyện khai hoang chứ không phải tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt, không phải chạy đi lừa đảo trộm cắp.

Hỡi thần dân xứ Freedom, trực thuộc NeivMarot, vùng đất Marot trù phú và phát triển, VĨNH BIỆT."

Thòng long căng ra, siết chặt lấy cổ nhà vua, nhưng ông không hề kêu than, cũng không nhăn mặt đau đớn. Nét mặt của ông vẫn vậy, vẫn đỏ gay như kẻ mới uống rượu, đôi mắt cú vọ vẫn mở to quan sát khắp bá tánh, dáng người ông buông thõng, nhưng vẫn toát ra uy nghi của bậc đế vương.

Người dân lặng yên chứng kiến sự ra đi của nhà độc tài tàn bạo.

Những tiếng chửi bới không xuất phát từ những người dân trong quảng trường, mà tới từ tòa lâu đài nơi hội Pháp sư A đang trú, từ những quân lính đứng gác bên giá treo cổ, và từ ả Tsumun kiêu ngạo. Ả cười cợt sự ngây thơ tới tận giây phút cuối cùng của nhà vua, ả nóng lòng lắng nghe những tiếng nhục mạ tới kẻ đã chẳng thể nghe hay nói điều gì nữa.

"Đó là cái giá khi các ngươi chống lại chúng ta."

"PHÁP SƯ A VẠN TUẾ. HỘI TRƯỞNG VẠN TUẾ!"

Tòa lâu đài rúng động bởi tiếng hét đồng thanh. Vài nguyên lão trong hội mạo hiểm Pháp sư A, những người chưa từng bị trục xuất, chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Chả hiểu chúng nó nghĩ gì nữa."

Chết, ở xứ sở Marot, là một sự khoan hồng. Linh hồn của người chết sẽ làm một cuộc hành hương trở về với Mẫu quốc của mình, và có một cuộc đời tốt hơn ở đó. Chắc chắn là so với xứ Marot, Manie hay Dnalgne, những quốc gia bên ngoài vùng Marot, an toàn hơn rất nhiều. Nếu chẳng vì cái máu phiêu lưu thám hiểm và những cám dỗ từ vinh quang, sẽ chẳng có ai mò tới nơi tận cùng đó làm gì.

Ngày hôm đó, một ngày hiếm hoi NeivMarot đổ mưa. Người ta bảo ông trời đang khóc thương cho một tài năng nữa ra đi, và cũng là khóc thương cho tương lai đen tối đang chờ những người dân Freedom ở phía trước.

Giá treo cổ vẫn được để ở đó, ở giữa quảng trường nơi mà Ocean đại đế đã đăng quang ngày trước. Cái xác vô hồn của nhà vua đung đưa trong gió, thấm ướt bởi nước mưa, nhưng đôi mắt ông vẫn mở to, như mãi mãi dõi theo vùng đất này.

***

"Rồi sao nữa ạ?"

Cậu bé chăn cừu yêu thích những chuyến phiêu lưu hỏi.

"Ta cũng không biết nữa."

Ông già râu tóc bạc phơ đáp lại. Những nếp nhăn trên mặt ông ta cho thấy một đời của ông ta đã gian khổ đến mức nào.

"Sao ông lại không biết? Rồi sau đó ra sao? Liệu Freedom có được độc lập, liệu cuộc bầu cử mà quân đội hứa có diễn ra? Liệu sẽ có những kẻ chống đối? Liệu hội Pháp sư A có là kẻ lãnh đạo? Cháu đang có rất nhiều câu hỏi đây!"

Thằng nhóc xổ ra một tràng làm ông lão thoáng giật mình. Lão từng kể cậu chuyện này cho nhiều gã chăn cừu khác nhau, nhưng đây là kẻ đầu tiên chăm chú lắng nghe. Những kẻ khác chỉ đơn gian đáp lại: "Ờ, vậy ông có muốn mua lông cừu không?"

"Ta không biết bởi vì chuyện đó vẫn chưa diễn ra. Bánh xe số mệnh vẫn đang quay và người dân Freedom phải tự quyết định số phận của mình."

"Sao ông biết điều đó?" Thằng nhóc chăn cừu hỏi lại.

"Vì ta chính là vua." Ông ta nói vậy, thoáng kéo một mảnh áo choàng ra. Bên trong đó là một bộ giáp sáng loáng, thứ rõ ràng thường dân hay quý tộc thông thường chẳng thể nào có được.

"Tại sao nhà vua lại đi nói chuyện với những gã chăn cừu?"

"Bởi vì những ông vua đầu tiên cũng xuất phát từ những anh chăn cừu bình thường. Ở đây, Tây Ban Nha cũng vậy, và ở đó, vùng đất Marot diệu kì cũng vậy."

Ông lão đáp lại.

Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt ông ta khi ông ta nhớ lại quá khứ của mình.

Ban đầu ông là một gã chăn cừu liều mạng. Cậu thanh niên khi ấy đã lùa bầy cừu vượt qua biên giới, tiến vào Marot. Cậu đã trở thành một kẻ khai hoang.

Và rồi, khi mà những người khác kéo tới khai khẩn vùng đất hoang tàn ấy, ông truyền dạy kinh nghiệm của mình cho những người đến sau. Họ gọi ông là hiền triết.

Rồi khi những quốc gia được lập nên, cậu nhóc chăn cừu thuở đó trở thành vua, thành kẻ đứng đầu hàng vạn người. Khi ấy, ông đã trở thành một ông vua.

Và rồi, khi người ta không cần ông nữa, khi người ta bất mạn với ông, họ đá ông lên giá treo cổ. Cuộc đời ông đã kết thúc tại điểm đó, khi ông trở thành một cái xác vô hồn.

"Vậy làm sao để cháu nghe tiếp câu chuyện?"

Cậu chăn cừu hỏi.

"Ta không biết, có khi một ai đó rảnh rỗi sẽ gặp nhóc và kể tiếp câu chuyện. Có thể là ông vua kế tiếp chẳng hạn."

Ông vua nói xong, liền tan biến vào hư không, để lại một bộ giáp sáng loáng trước mặt cậu chăn cừu.

Cùng một mảnh giấy nhỏ.

"Hoặc là cậu có thể đến đó và tự mình chứng kiến tất cả. Hãy mặc bộ giáp này vào, và chào mừng cậu đến với Marot, vùng đất của những kẻ chăn cừu mộng mơ."

"... và cũng là vùng đất thấm đẫm bởi máu của những người đã ngã xuống."

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Với dung lượng một Oneshot, mình cứ nghĩ tác giả chỉ xây dựng sơ qua về bối cảnh nên đã lưới xuống để tìm plot. Cứ thế xuống mãi và chả tìm thấy gì cả.​​​​​​​​
Xem thêm
vn2202
Chủ post
Tôi không nghĩ mình có thiết lập plot nào, trừ việc nhà vua đi tìm người kế vị (là thằng nhóc chăn cừu duy nhất chịu lắng nghe câu chuyện)
Xem thêm