• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Story 1: Anh hùng và quỷ vương

Độ dài: 6,379 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Anh hùng đẩy cánh cửa khổng lồ chạm khắc tinh vi để bước vào một căn phòng trang trí kì công mà tối tăm, để lại một dãy hành lang la liệt xác của quỷ và quái vật sau lưng.

- Chào mừng kẻ thách thức đã đến được tận đây. Khá khen cho ngươi đấy!

Một giọng nói bỡn cợt.

Nhưng lại mang âm hưởng rùng rợn tựa như thổi về từ âm ti địa phủ.

Ngồi chót vót trên ngai vàng tởm lợm được trang trí bởi những xương sọ và chạm khắc rợn người, một kẻ thân thể to lớn mặc bộ áo giáp có sừng đen kịt che chắn từ đầu tới chân, chỉ có duy nhất đôi mắt lóe lên ánh đỏ thẫm của máu.

- Vậy thì…đừng nhiều lời nữa, ngươi biết ta ở đây để làm gì, Quỷ Vương!

Anh hùng gân giọng lên lấy can đảm trước con quái vật mạnh nhất thế gian. Hắn từ từ đứng dậy khỏi ngai vàng.

- Tất nhiên, Thánh chiến quân của ngươi đã dồn quỷ quân của ta vào đường cùng. Các người đã đánh rất sâu vào lòng quỷ giới, thậm chí còn đến tận đế đô này. Nhưng mà, các ngươi cũng gặp phản kháng rất mạnh đúng chứ? Lục đại Ma tướng của ta không phải những kẻ chỉ biết nói chơi. Nhân loại biết rằng để cuộc chiến càng kéo dài thì sẽ càng bất lợi và cách duy nhất để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này là cử ngươi đi ám sát ta. Nghĩa là…nơi đây, Quỷ vương tọa chỉ có hai ta, mạng sống của chúng ta và cả tương lai của cả thế giới sẽ quyết định bởi trận chiến này.

- Cả ta và ngươi đều đã sẵn sàng cho trận chiến định mệnh này cả đời rồi. Ta tới đây! Quỷ vương!

- Lên đi! Anh hùng!

Họ nhìn nhau với ánh mắt rực lửa. Hơi thở dồn dập, mạch máu căng lên, tim đập liên hồi. Đối với quỷ vương, đây là cuộc chiến giành giật sự sống, nhưng đối với anh hùng, nó còn hơn thế. Sắp rồi, tột cùng của sự xấu xa tà ác trên đời sẽ bị hủy diệt. Sắp rồi nhân loại sẽ không còn bị quỷ dữ quấy nhiễu, xâm lấn, thế gian sẽ bước vào kỉ nguyên hòa bình thịnh vượng. Sắp đến rồi, Trận chiến cuối cùng quyết định tất cả!

...

- Này! Dậy đi Anh Hùng!

Một tiếng gọi vang vọng liên hồi trong tiềm thức của người anh hùng trẻ tuổi, dần dần kéo cậu khỏi cõi mộng.

- Không! Mẹ ơi, hôm nay là chủ nhật mà!

Cậu gào lên đáp trả trong vô thức. Trạng thái nửa tỉnh nửa mơ dễ khiến cho con người ta bộc lộ bản chất thực sự. Và bản chất thật sự của “người anh hùng” ấy là gì? Chỉ mới bốn năm trước thôi, cậu vẫn còn là một cậu học sinh trung học vô âu vô lo, nỗi lo lắng lớn nhất đối với cậu có chăng là thi đỗ vào trường đại học nào có tiếng một chút. Vậy mà giờ đây, việc cậu làm hàng ngày là luyện tập hết mình để giết một người. Không, không phải là giết người, tuyệt đối không. Cậu phải giết là một “thứ”, một con quái vật, con quái vật khủng khiếp nhất thế giới này. Cậu phải giết Quỷ Vương.

- Này! Dậy đi! Đừng có chết!

Tiếng thúc giục vang lên như sấm, lôi phắt cậu ra khỏi thế giới giấc mơ. Bị đánh thức một cách thô bạo, chàng trai trẻ giật nảy mình mà tỉnh hẳn.

- Con biết rồi! Con xuống ngay đâ…

Một nỗi thất vọng tràn trề không tưởng tượng nổi ập tới, khiến cậu như khóc tới nơi. Cậu trai ấy đã mong đợi rằng khi mình mở mắt ra, đợi mình là trần nhà thân thương mà biết bao lần thức dậy cậu đã trông thấy. Thế nhưng hiện rõ mồn một trước đôi mắt ngấn lệ lúc này là một trần nhà màu đen kịt. Phải rồi! Đây là trần nhà của phòng ngai vàng của Quỷ Vương. Cái thứ trần nhà nhìn thì nguy nga tráng lệ nhưng lại rất đỗi quái dị và rùng rợn ấy.

Chàng anh hùng cựa mình. Ngay lập tức một cơn đau khủng khiếp tràn vào tâm trí, cậu như đang chịu đựng một cuộc tra tấn khủng khiếp. Ánh mắt cậu theo bản năng đảo điên cuồng, có thể giải quyết vấn đề không cũng chẳng quan trọng, tâm trí vẫn căng lên hết cỡ để tìm cho ra nguyên cớ.

Và rồi cậu chỉ tìm thấy tuyệt vọng.

Ở những nơi từng là chân tay của chàng trai ấy chỉ còn là một tập hợp nhão nhoét của thịt vụn lẫn xương vỡ. Những dòng chất lỏng đỏ thẫm đọng thành vũng lớn, thậm chí còn vung vãi quanh mặt đất như thể nước thải.

- Hức…hu hu hu.

Tiếng khóc ấy là tiếng khóc từ tâm can của một đứa trẻ phải chịu đựng lấy đớn đau vượt sức chịu đựng. Không còn chút nào niềm tự hào, không còn chút nào sức mạnh long trời lở đất của anh hùng. Cậu cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi nước mắt cạn khô và cổ họng đã nứt nẻ. Thật kì lạ, đối với kẻ chịu đau kém như cậu đáng ra đã ngất đi vì đau đớn, nhưng lúc này đây thì lại tỉnh táo lạ thường. Như thể rằng số phận bắt cậu phải tự mình chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng, hoặc có chăng, có một việc mà cậu phải hoàn thành trước lúc lìa đời. Dù gì thì cũng chẳng còn gì để mất, chàng trai đáng thương khổ sở ngoái cổ nhìn xung quanh.

- Cậu đã xong chưa vậy?

Đó là giọng nói đã đánh thức cậu khỏi giấc mơ để cậu phải chịu đựng nỗi khổ đau này. Nó phát ra ngay bên tai, chỉ cần ngoảnh đầu qua phải là có thể thấy được kẻ đó.

- Mày!

Nếu còn đủ chân tay thì anh hùng đã điên cuồng lao vào xé xác hắn thành trăm mảnh rồi. Trong tầm nhìn rực lửa của cậu lúc này không ai khác chính là Quỷ Vương, con quái vật đã khiến cho cậu ra nông nỗi này đây.

Tại sao hắn chưa giết phắt kẻ tử thù của mình đi cho rồi là câu hỏi ập đến tâm trí cậu lúc đó. Câu trả lời có vẻ khá rõ ràng. Anh Hùng đã thảm bại, nhưng Quỷ Vương cũng chẳng phải kẻ chiến thắng. Ghim hắn xuống đất, xuyên thẳng qua hình hài của con quỷ là một thanh kiếm đẹp mê hồn tỏa ra những luồng hào quang thần thánh nhưng lúc này đây đã vấy đầy máu tanh. Đó là Thánh Kiếm Eskanipur, vũ khí huyền thoại mà chỉ có Anh Hùng mới có thể sử dụng. Thánh lực từ thanh kiếm đang từ từ hủy hoại con quái vật từ trong ra ngoài.

Nhờ vào sức mạnh khủng khiếp của bản thân mà cả Anh Hùng và Quỷ Vương vẫn chưa lìa đời, nhưng không lâu nữa cơ thể họ sẽ không thể chịu đựng thêm nữa.

Hai kẻ tử thù nằm bên cạnh nhau, thảm hại, sức kiệt lực cùng. Cả hai đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Họ đều lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm im đợi sinh mạng đi tới cuối con đường. Nghĩ đến đó, nước mắt của anh hùng lại chực ứa ra. Chẳng lẽ cậu phải dành những giờ phút cuối cùng để nhìn kẻ thù một cách căm hận sao? Nỗi căm hờn bao trùm khiến cậu chỉ ước rằng trước khi chết có thể hủy diệt tận gốc tên khốn kiếp này. May mắn thay, tay phải của cậu vẫn còn có thể cử động, tuy gần như toàn bộ da đã cháy đen nhưng chưa bị nát. Phải thế chứ! Cậu có thể hoàn thành tâm nguyện rồi!

Nắm đấm tàn tạ của cậu nắm chặt lại và tỏa ra một ánh sáng trắng mờ ảo.

- Này, cậu có thể gỡ mặt nạ ra giùm tôi được không?

Một lời nhờ vả rất không hợp hoàn cảnh.

Vì bất ngờ mà anh hùng vô ý tự giải tỏa ma pháp của mình, khi nhận ra thì chút ma lực ít ỏi còn xót lại đã biến thành mây khói. Anh hùng nghiến răng:

- Mày nghĩ mày là ai hả!? Tên khốn nạn!

Nói đoạn, anh hùng vận sức tung ra cú đấm thuần túy nhưng chất chứa đầy lửa hận.

- Bình tĩnh nào, tay cạu còn cử động là nhờ tôi dùng phép trị thương đấy!

Tuy đã chìm trong hận thù, nhưng việc cử chỉ của quỷ vương bỗng thay đổi chóng mặt khiến Anh Hùng chùng tay. Hắn ta hành xử như thể một người xin người qua đường lửa châm thuốc vậy, thật tự nhiên và vô tư, và còn vẻ gì đó lịch thiệp.

- Cá…cái quái gì? Sao mày lại làm thế?

- Tôi chẳng cử động nổi nữa rồi, chỉ vận được phép trị thương thôi. Tôi chữa tay cho cậu để gỡ cái mặt nạ này xuống đấy mà.

- Để làm cái gì chứ!?

- Cứ bỏ xuống đi, rồi câụ sẽ hiểu thôi.

Tâm trí rối bời, Anh Hùng gào lên giận dữ và giật phắt chiếc mũ giáp xuống. Ngay lập tức, cả bộ giáp biến mất. Cậu sững sờ.

- K…không thể nào!

- Tôi đã nói rồi mà.

Phía trong bộ trọng giáp khổng lồ của quỷ vương lại là một con người. Một anh chàng thanh niên đôi mươi có làn da hơi nhợt nhạt, mái tóc đen, dáng người dong dỏng. Cậu ta có nét gì đó rất quen thuộc. Rất khó có thể diễn tả được cái cảm giác ấy, cái cảm giác nhìn một thứ quen thuộc sau một thời gian dài. Đối với “Quỷ vương” kia, Anh Hùng có cảm giác như thế. Nhìn vào hắn, cậu có thể nhìn thấy Quê hương.

- What’s up bro!

Quỷ vương xổ ra một tràng tiếng Anh ngòng ngọng, nếu không muốn nói là sai bét nhè. Nhưng cái câu chào ngu ngơ ấy lại mang một nét rất riêng, mang hơi thở của một thế giới thân thương mà họ đã bị tước khỏi. Tầm nhìn của Anh Hùng mờ đi cùng tiếng khóc nấc thổn thức:

- Hức! C…cậu là người Trái Đất!?

- Tôi tên Bạch, mười chín tuổi khi bị triệu hồi, người Việt Nam. Còn cậu?

- Hức! Em là Shiro, mười bảy tuổi lúc mới đến đây, người Nhật!

Cái không khí hận thù bỗng dưng biến mất không một dấu vết, thay vào đó là màn hội ngộ lạ lùng của hai kẻ đồng hương chưa bao giờ gặp mặt. Mới vừa thôi họ đã giết lẫn nhau, nhưng ngay lúc này, họ chỉ muốn rót đầy cốc và ngồi hàn huyên đến thâu đêm suốt sáng. Nếu mà không sắp chết đến nơi thì có lẽ giữa họ đã có một cái ôm thắm thiết. Nước mắt của người anh hùng không biết là lần thứ mấy, lại lã chã rơi, nhưng lần này là giọt nước mắt của hạnh phúc.

- Hức! Không thể ngờ rằng lại có ngày gặp được đồng hương ở chỗ quái quỷ này!

- Đúng chứ? Tôi cũng bất ngờ lắm, bao nhiêu năm nay tôi đã điên cuồng tìm kiếm những người như mình và kết quả chỉ toàn là thất vọng.

- Anh đã đến đây bao lâu rồi Quỷ Vương-san.

- Ừm…để xem nào…có đâu mười năm trước, tính theo năm của thế giới này.

- Đó là ngày trỗi dậy của tân quỷ vương mà giáo hội Thánh Quang đã đề cập.

- Còn cậu, cậu thì bao nhiêu?

- Em đến đây từ bốn năm trước.

- Đó là năm mà bọn quỷ hiền triết cảnh báo tôi về việc anh hùng của Quang Thần giáng thế. Vậy lúc đó là cậu đến đây bằng cách nào thế?

- Em được giáo hội triệu hồi đến đây.

- Triệu hồi à? Tôi thì bị xe tông, tỉnh dậy thì thấy mình xuất hiện ở đây.

- Vậy là bọn mình đã biết đến sự xuất hiện của người còn lại rất lâu trước cả khi gặp nhau à? Cái này gọi là định mệnh sinh ra là dành cho nhau đó.

- N…này! Phát ngôn gay lọ vãi c*t. Anh đây thẳng nhé. Chú em muốn chơi gay thì tìm thằng khác nhá!

- Phụt…Ha ha ha…

Một cảnh tượng mà thế gian chưa từng thấy. Quỷ Vương, kẻ lãnh đạo tàn bạo của Quỷ Giới, đại diện tuyệt đối của tà ác và Anh Hùng, vị thánh sáng ngời của Nhân Loại, tượng trưng tối thượng của hy vọng lại có thể cùng nhau trò chuyện trêu đùa, cùng nhau vui cười. Tràng cười ấy, thật sảng khoái và vô tư. Đối với Quỷ Vương và Anh Hùng, nó thật quá sức đáng quý. Đã một thời gian dài họ đã không cảm nhận được một điều như vậy. Lúc này đây, cả hai cùng nằm sóng soài trên mặt đất mà ngắm trời như những cậu học sinh trung học vô tư lự ngày nào.

- Thật tốt khi có người có thể nói chuyện được.

Quỷ vương hồ hởi.

- Ủa, vậy anh không tìm được ai nói chuyện được với anh sao? Em tưởng bọn mình được “nạp” ngôn ngữ của nơi này trước khi đến đây chứ?

- Không phải. Giao tiếp thì không có vấn đề, nhưng cậu thấy đấy, cái bọn thời trung cổ này tư duy xã hội cũng theo kiểu trung cổ, nói chuyện với bọn nó chán không chịu được. Chỉ trừ công việc, anh đã thôi nói chuyện với bất kỳ kẻ nào từ lâu rồi.

- À, ừ, mới đầu em cũng phải cố học cách ăn nói của người ở đây. Anh nói không chệch đi đâu được.

- Lại chẳng!

- Cuộc nói chuyện giữa hai người hiện đại với nhau đúng là tuyệt thật, thế mà trước kia em lại thường né tránh chúng, thậm chí sợ phải nói chuyện với người khác.

- Này, chẳng lẽ cậu là…

- Phải, em từng là một hikikomori[note11393] .

- Vậy à.

- Mà sao anh lại nhận ra em là người Trái Đất vậy?

- Tôi nghe thấy cậu nói mơ mà.

- C…có nghe phải cái gì…riêng tư không vậy?

- Hà hà, không có gì, chỉ nghe thấy cậu nói chuyện với gia đình rồi mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày thôi.

- Vậy à.

Quỷ Vương nhìn anh hùng cười mỉm.

- Nhưng điều đó chứng tỏ là cậu khát khao gia đình thế nào, hẳn cậu đã sống rất khó khăn ở đây đúng không?

Ành hùng im lặng. Cậu lại chìm trong suy tư. Khoảng thời gian gần đây, càng gần với thời gian chiến đấu với quỷ vương, cậu lại càng nhớ về gia đình ngày càng nhiều hơn trước.

- Xin lỗi, tôi gợi lại kí ức buồn nào à?

- À không, em chỉ thấy nhớ nhớ gia đình thôi.

Trong lòng cả hai đều rất thỏa mãn. Đã rất lâu rồi họ mới có thể có một cuộc nói chuyện bình thường với người khác thay vì quanh năm suốt tháng nói về chiến trận, luyện tập rồi lại nghĩa vụ của một quỷ vương hay anh hùng.

- Nhớ những ngày đó quá.

Quỷ vương thở dài thườn thượt.

- Hồi còn ở Trái Đất á?

Anh hùng liếc qua anh bạn mới quen với ánh mắt dành cho một thằng bạn nối khố.

- Ừ. Lúc đấy mình chẳng cần lo thành phố bị một đội quân vây hãm hay là quái vật bất thình lình xuất hiện và tàn sát.

- Ở chỗ mình vẫn có vụ đó mà, chiến tranh ở Trung Đông với đánh bom liều chết ở Mỹ đó.

- À…ừ nhỉ, nhưng mỗi lần có việc như thế người ta lại làm ầm lên rồi chính quyền và hội đồng thế giới bị thúc ép hành động các kiểu, ra chiều nghiêm trọng lắm, còn ở đây, đội quân quỷ của anh đã càn quét rất nhiều làng mạc mà cái đám Thánh chiến quân quý giá kia thậm chí còn chẳng thèm bảo vệ. Khi những đứa trẻ chui ra từ đống đổ nát, chúng chẳng được nhận lời an ủi nào mà nhận được rặt những giáo điều về sự vĩ đại của thánh quân và sự tuyên truyền về sự tàn ác của quỷ.

Quỷ vương nhìn vào hư không với ánh mắt đượm buồn.

- Vậy, tại sao anh còn tấn công Nhân Giới?

- Một phần là bởi vì anh đã chán ghét loài người.

Cậu nhớ lại một thời đã qua. Cái thời mà vẫn còn bị bắt nạt trên đường về nhà. Cái thời mà cha mẹ cậu lừa dối lẫn nhau ngay trước mắt cậu. Cái thời mà phải sống trong sự mang ơn mắc nợ với những người họ hàng chỉ coi cậu là gánh nặng. Cậu bé ấy từ khi sinh ra không lâu đã chịu đựng đủ cái xấu xa của xã hội loài người. Cậu, từ lâu đã chán ghét con người rồi. Và một cuộc tai nạn giao thông định mệnh đã đưa cậu đến đây. Chiếc xe tải ấy là ân nhân đã giải thoát cuộc đời khốn khổ của cậu. Cậu đến thế giới này trong thân xác (bộ giáp) của một quỷ vương quyền năng vô địch ngay từ lúc bắt đầu. Không gì có thể ngăn cản được con quỷ ấy trả thù loài người ở thế giới này, giống loài hoàn toàn tương đồng với “loài người” mà cậu đã từng biết.

Anh hùng im lặng, nhưng trống ngực cậu đập liên hồi. Cậu có lẽ đã lấy lại một chút hận thù đối với tên “quỷ vương” kia.

- Chỉ vì thế mà anh có thể ra lệnh giết người ư!?

- Thế thì loài người không giết quỷ ư!?

Quỷ Vương nhàn nhạt nói.

- Loài người phải giết quỷ bởi vì quỷ là giống loài tà ác.

Anh Hùng cự cãi.

- Ai nói ác quỷ là ác còn con người là tốt. Thế ra cứ ra chiến trường giết địch là ác thì chẳng phải con người cũng là tà ác đó sao?

Anh hùng nghiến răng:

- Chẳng phải loài quỷ đã phát động chiến tranh trước đó sao?

- Hị hạ hạ hạ…

Anh hùng nóng mặt vì điệu cười đầy khinh miệt ấy.

- Có gì đáng cười chứ!?

- Cậu có biết chính các quốc gia loài người lẫn giáo hội Thánh Quang đã rục rịch chuẩn bị lực lượng để phát đông chiến tranh với quỷ giới trước không? Loài quỷ đã phải vội vã tập hợp một đội quân ô hợp để đánh phủ đầu trước đấy. Phải rồi, sự kiện đó được loài người gọi là "làn sóng đầu tiên" nhỉ.

- Dối trá!

- Cậu không tin tôi ư?

Anh Hùng nhìn vào mắt Quỷ Vương, trong đôi mắt ấy không mảy may có chút dối gian nào. Đó là ánh mắt chân thực nhất cậu từng biết. Nó khiến cậu cảm thấy lung lay mà nhượng bộ:

- Nh…nhưng tại sao loài người lại tấn công?

- Anh đã cho quân do thám của mình trà trộn vào lãnh thổ loài người một thời gian và thu được một số thông tin. Nói trắng ra, thời điểm này, loài người đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với sự bùng nổ dân số, nạn đói, khan hiếm tài nguyên,…Những vấn đề này có thể giải quyết nhanh chóng bằng một cách rất đơn giản: ăn cướp.

- Cái gì!?

Anh hùng không kìm được mà gắt lên.

- Không cần phải nóng giận, bất cứ cuộc chiến tranh nào dù ngụy trang bằng ngôn từ đẹp đẽ đến mấy thì bản chất vẫn là ăn cướp thôi, không cướp lãnh thổ thì cũng là cướp lấy tài nguyên hoặc ảnh hưởng chính trị. Các chính phủ của nhân giới chắc chắn là thấy được chiến tranh có thể mang lại lợi ích dễ dàng hơn nhiều việc cải cách chính trị và kinh tế, việc đó có thể làm ảnh hưởng quyền lợi của giai cấp trên. Bọn chúng không ngu gì mà để chén cơm của bản thân vơi bớt đâu. Bọn chúng tấn công quỷ giới không vì cái gì khác ngoài tài nguyên và lãnh thổ.

- Thế còn lời tiên tri rằng quỷ vương sẽ hủy diệt loài người?

- Buồn cười! Giáo hội Thánh Quang quý hóa đó nói gì cũng đúng ư? Bảo ai ác thì kẻ đó ác, bảo ai thiện thì là thiện à? Đấy là bản chất của tuyên truyền mị dân đấy! Cậu cũng học về chủ nghĩa Phát xít rồi đúng không? Nhưng tuyên truyền rằng một con người khác là xấu xa thì rất khó, nhưng tuyên truyền một giống loài khác có ngoại hình xấu xí và lối sống lạc hậu là tà ác thì dễ hơn nhiều. Chỉ cần cái cớ quỷ là cái ác, quỷ vương sẽ hủy diệt loài người là an tâm mà nướng hàng triệu sinh mạng vào chiến tranh mà bản thân kẻ bắt đầu nó không mất một giọt máu nhưng vẫn thu về cả đống lợi nhuận. Chẳng phải là miệng tụng kinh, tay ăn cướp đó ư?

- Vậy tất cả là do loài người cả…

- Cũng không hẳn.

- H...hả!?

Anh hùng bất giác nghệt người ra, cậu không tài nào theo kịp suy nghĩ của đối phương mà phải tự hỏi rằng rốt cục cái tên này là theo phe nào. Đáp lại cậu là một giọng điệu nhàn nhạt của một kẻ mệt mỏi:

- Trước khi quân của loài người tấn công, quỷ giới đã lâm vào hỗn loạn sẵn rồi. Cũng như loài người có nhiều quốc gia, quỷ cũng có nhiều chủng tộc rải rác và thường xuyên xảy ra xung đột nhằm tranh giành lãnh thổ và quyền lực. Hòa bình là điều khó có thể xảy ra bởi vì loài quỷ có lòng tự tôn lớn khủng khiếp. Hơn nữa chúng lại thù rất dai, những cái "nỗi nhục của dân tộc" sẽ được bọn chúng truyền dạy lại cho mỗi đứa trẻ ra đời, từ đó kích động để tạo nên một thế hệ hiếu chiến. Điều này chỉ tạm thời kết thúc khi Thánh chiến quân của loài người đe dọa xóa sổ quỷ giới thì các tộc mới có thể dừng việc giết lẫn nhau lại mà đoàn kết. Chính nhờ sự đoàn kết thời chiến này mà tộc quỷ này giúp đỡ cái ăn cái mặc cho tộc quỷ khác, cùng nhau vừa sản xuất vừa chiến đấu. Chính nhờ thế mà quỷ giới mới trụ vững, thậm chí đẩy lui được những cuộc tấn công ồ ạt từ phía loài người.

- Như…nhưng, thế thì chúng cần anh làm gì chứ?

- Cậu có biết có chuyện gì xảy ra khi lần đầu tôi tới đây không? Lúc ấy, nữ hoàng của loài quỷ nhường lại ngôi báu cho tôi rồi xin làm thê thiếp của tôi một cách “tự nguyện”. Mọi con quỷ khác đồng loạt tôn tôi là đấng tối cao của bọn chúng, rao giảng rằng tôi sẽ đưa quỷ giới đến với chiến thắng trước loài người. Sau vài chiến công tôi đem lại cho bọn chúng thì chúng còn phát cuồng tôi hơn nữa. Dần dà xung quanh tôi ngày càng có nhiều nữ quỷ hơn, mà toàn những em xinh đẹp. Có một con Succubus ngực lớn dâm đãng nè, một con Vampire loli[note11394] này, một con slime dễ thương nè, một con Darkelf nhiều thịt nè. Tóm lại là rất đã đời, khẩu vị gì bọn chúng nó cũng đáp ứng được. Lúc đầu tôi cũng sung lắm, cứ cắm đầu vào “chén” hết em này tới em khác, đắm mình trong lời tung hô ca tụng của bọn quỷ. Nhưng rồi dần dần đến thằng ngu cũng nhận ra có ẩn ý gì đó đằng sau việc đó. Cái “ẩn ý” đó quá rõ ràng là muốn kiểm soát quỷ vương đáng kính của chúng. Có cách nào để định hướng kẻ khác tốt hơn ngoài vinh quang, phú quý và đàn bà chứ. Chúng cho tôi tất cả những cái đó để giữ tôi luôn trong tầm kiểm soát. Đáp ứng đủ số lượng và đúng khẩu vị cho súc vật thì nó sẽ chẳng nghi ngờ gì người nuôi nó nữa đúng không? Thứ chúng muốn thu hoạch từ tôi là sức mạnh. Mọi chiến thuật quân sự hầu như là nằm trong tay các quỷ tướng hết nhưng vinh quang vẫn tính phần tôi. Nói trắng ra, tôi chỉ là một thằng lính đánh thuê mang mác “vương” thôi. Chúng đã đầu tư tất cả những điều đó, thử xem chúng có thể để yên cho tôi sau khi hành động đi lệch định hướng của chúng không?

Nói đến đây, giọng điệu nhạt nhẽo của quỷ vương bỗng chuyển sang mỉa mai pha chút cay đắng.

Quỷ Vương như một con rối thấy được những sợi dây, nhưng không tài nào có thể hành động để chống lại kẻ giật chúng. Một cảm giác bất lực tột cùng.

Càng nghe Quỷ Vương nói, mặt của Anh Hùng lại càng tối sầm lại. Cậu đã nhận ra điều gì đó, một điều nhục nhã, một minh chứng rõ ràng cho sự ngu muội của bản thân cậu.

- Đó, đời tôi là thế đó, chẳng có gì để bào chữa cả, cho cả hai cuộc đời. Còn cậu thì sao? Giáo hội Thánh Quang kia hẳn triệu hồi cậu vì điều gì vĩ đại lắm?

Quỷ vương đánh mắt sang đối phương.

- Em…

- Sao?

Ánh mắt cậu vẫn ôn tồn nhìn anh hùng.

- Câu chuyện của em…chẳng khác gì của anh cả. Em…được triệu hồi, rồi mọi người tôn kính em. Họ nói rằng anh hùng sẽ giúp họ chiến thắng Rồi Emiliya…ý em là nữ đại thánh hiệp sĩ đó thích em, rồi cô phù thủy loli đó, rồi công chúa Elf ngực bự…Em đã lập nhiều chiến công cho Vương Quốc và Giáo hội…rồi…rồi…hộc…hộc…Danh dự…vinh quang…Giải cứu nhân giưới khỏi bàn tay tàn bạo của quỷ vương.

Hàng loạt những chuyện đã xảy ra lướt qua tâm chí Anh Hùng. Cậu đã không để tâm, hay cố tình không quan tâm rằng những điều đẹp đẽ mà cậu đã nhận được có điều gì đó sai. Cậu chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt những cô gái bám lấy tay cậu để nhận ra chiếc mặt nạ họ đang mang, những gì cậu nhìn toàn là từ cổ trở xuống. Những gì cậu làm cho “công lí” thật chất là việc của một tay lính đánh thuê, chỉ là thỏa mãn dục vọng thấp hèn mà thôi. Càng nghĩ về điều đó, cậu càng thấy cái danh “anh hùng” thật giả tạo và kinh tởm đến buồn nôn.

- Ha ha ha…

Lại một tràng cười khinh bỉ nổi lên. Nụ cười đó Quỷ vương không chỉ dành cho anh hùng, mà còn dành cho chính bản thân. Anh gằn giọng cay đắng:

- Danh dự và vinh quang ư? Một tên đồ tể mà lại tự hào về những điều như thế…

- Dám sỉ nhục con đường của hiệp sĩ ư? Ác quỷ!

Anh Hùng vẫn gắng sức chống chế, có thứ gì đó trong tâm trí ngăn không cho cậu nhìn thấy sự thật, thứ gì đó ngoài vinh quang và phụ nữ. Một phép thuật nào đó mà giáo hội đã cài vào đầu cậu, làm cậu vẫn hành xử như thánh nhân trong khi tàn sát sinh vật khác sẽ kích hoạt khi có ý nghĩ nghi ngờ “con đường hiệp sĩ” và “nghĩa vụ anh hùng” nổi lên.

- Hiệp sĩ không cứu được thế giới. Hiệp sĩ là đám hành xử trên chiến trường như là quý tộc, tự đặt phương thức chiến đấu mình ưng là lẽ phải, còn lại là xấu xa tà ác!

- Đó không phải chỉ là cách hành xử! Dù có tước đi sinh mạng kẻ khác thì vẫn có phép tắc và lí tưởng!

- Lí tưởng gì chứ!?

Dùng toàn bộ sức tàn còn lại, Quỷ vương đưa bàn tay về phía mặt anh hùng mà khởi động ma pháp.

- Anti-mind control (kháng điều khiển tâm thức)!

Một luồng sáng lóe lên, phá bỏ đi sự tự huyễn hoặc, nghiền nát mọi ngụy biện lan tràn trong ý thức Anh Hùng.

- May mắn cho cậu đấy, năng lực kháng phép vốn có của cậu cũng rất mạnh dù cho chưa bằng tôi nên mới khiến cho phép khiển tâm của giáo hội phong bế trong não cậu suy giảm đến cùng cực.

Anh Hùng sững sờ:

- C…còn đến mức đó ư.

Sự nhục nhã và tuyệt vọng chiếm lấy trái tim Anh Hùng. Điều này là hoàn toàn bình thường với bất kì ai nhận ra cuộc đời mà mình tự hào không gì hơn là một lời dối trá.

- Khốn nạn!

- Nói tôi nghe xem, trước cậu có anh hùng khác được triệu hoán tới thế giới này không?

- Có! Trước đây có rất nhiều!

- Tôi hiểu rồi, vậy đây là nguyên tắc hoạt động của thế giới này.

- Gì chứ!?

- Trước tôi cũng có rất nhiều quỷ vương không chắc có phải tất cả đều được triệu hồi hay không, nhưng tôi cam đoan không dưới một người. Thế giới này dựa vào “kĩ thuật triệu hồi của thần linh” đó mà có thể kéo những thực thể có sức mạnh to lớn về đây để sử dụng. Nhưng mà chắc chắn việc triệu hồi các vật từ thế giới khác rất khó khăn và phải trả cái giá gì đó nên sau một khoảng thời gian mới có thể triệu hồi. Và cứ mỗi lần như thế, bọn ở đây lại gọi là “sự trỗi dậy của quỷ vương” và “anh hùng giáng thế”.

- Vậy tại sao chúng lại cần những người như chúng ta?

- Nghĩ xem, tôi từng là một kẻ chán đời chống đối xã hội, còn cậu, một hikikomori. Chúng ta là những kẻ thất bại đã chán ghét cùng cực thế giới của bản thân. Điều này, bằng một cách nào đó khiến chúng ta trở thành đối tượng cho phép thuật, thứ liên quan mật thiết tới tâm linh và tinh thần. Có lẽ chính là vì phép thuật đó chỉ có thể triệu hồi những tâm hồn chán ghét thế giới cũ . Việc triệu hồi được những kẻ như vậy, may mắn sao lại chính là thứ một kẻ triệu hồi cần – một kẻ dễ kiểm soát. Bọn chúng cho tất cả những gì một kẻ thất bại khao khát: vinh quang, sự tôn trọng, đàn bà,…, biến người được triệu hồi thành súc vật, chỉ biết cắm đầu vào làm những việc được bảo nhưng được ngụy trang bằng vị ngọt và hào quang của cái danh xưng được trao. Không chỉ thế, chúng còn dùng cái danh ấy để lôi kéo ngày càng nhiều những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ mong muốn khẳng định bản thân, ham hố vinh quang danh vọng ra chiến trận. Để rồi cuối cùng họ cũng mua được một cái danh xưng nhờ bán đi mái ấm, một bộ phận cơ thể nào đó, thậm chí là cả sinh mạng.

- Lợi dụng ư…Nhờ ảo tưởng của “anh hùng” dựng nên mà biết bao lớp trẻ đã phải đổ máu thảm khốc nơi sa trường, chỉ vì cái “dũng cảm” và “vinh quang” ấy!

Anh Hùng nặng nhọc vắt cánh tay còn lại lên trán. Cảm xúc của cậu rối bời, tràn ngập sự giận dữ, thất vọng, buồn thảm. Cậu không rõ lúc này mình cảm thấy điều gì nữa.

- Không cần phải trách bản thân. Tôi ở đây lâu hơn cậu, và cũng có kháng phép cao hơn cậu nên có thể thoát khỏi trói buộc tâm trí mà với tới sự thật. Căn bản phía quỷ giới cũng dùng một trò lừa đảo y hệt nhân giới thôi. Tôi từng giúp đỡ quỷ giới vì chán ghét loài người để cuối cùng nhận ra rằng bọn chúng chẳng khác gì loài người cả. Tôi vẫn còn ở đây, vẫn giết chóc cho bọn chúng vì bản thân tôi biết không thể thay đổi hiện thực đó.

- Nhưng theo như anh nói, nếu không chiến tranh, thì thế giới sẽ lâm vào địa ngục.

- Cậu nghĩ chiến trường tốt hơn là địa ngục ư? Nực cười! Chiến trường, bản thân nó đã là địa ngục rồi. Không có chuyện có sự hứng khởi và tự hào trên chiến trường đâu! Chỉ có sự tuyệt vọng không nói lên lời ở đó. Tất cả là tội ác mang tên “chiến thắng” được trả giá bằng nỗi đau của kẻ bại trận. Đến giờ cả con người và quỷ vẫn không chấp nhận sự thật này. Nguyên do là mỗi thời đại, luôn có “anh hùng” và “quỷ vương”, một thứ huyền thoại làm mờ mắt người ta, để rồi ngăn họ không thấy được bể máu tàn ác đó. Bản chất của thế giới này cuối cùng không bước qua nổi thời kì đồ đá!

Mười năm làm quỷ vương, số trận chiến mà chàng trai ấy đã trải qua là quá đủ để có thể nghiệm được đau thương mất mát. Họa chăng có mù mới không thấy được sự xấu xí của cái khung cảnh vấy đầy những lửa và máu ấy. Tiếc thay, suốt một thời gian dài, chàng quỷ vương đã thực sự mù quáng và kể cả Anh Hùng trước cuộc gặp định mệnh này đã luôn như thế.

Anh Hùng buồn rầu:

- Họ chưa từng thử giao tiếp với nhau ư? Thế giới của chúng ta đã dần giải quyết chiến tranh bằng đàm phán hòa giải, tại sao nơi đây không làm như vậy chứ?

- Chẳng phải là bởi vì bọn chúng chỉ triệu hồi những kẻ chán ghét thế giới đến đây để tôn thờ sao? Những kẻ như chúng ta thì khiến thế giới tốt đẹp hơn thế nào? Kẻ nắm quyền thì không muốn kết thúc, còn đám đông thì liên tục lạy lục và chạy theo “anh hùng” và “quỷ vương”. Bọn họ đã luôn bị nhồi những điều như “trung thành”, “lời của thần thánh” vào đầu. Bọn họ không có sự hoài nghi. Không biết nghi ngờ thì làm sao cố gắng tìm hiểu bản chất của thế giới, để rồi chỉ thấy những gì được nghe là chân lí và hài lòng về điều đó trong khi đàn áp những tiếng nói trái ngược. Ở thế giới cũ cũng đã từng như vậy, nhưng có cái khác là người Trái Đất không có một vị thánh được triệu hồi nào để tôn thờ và trông mong, chúng ta luôn tự hỏi về bản chất của thế giới và tự đứng bằng đôi chân của mình nên mới có ngày hôm nay. Tiếc thay cho thế giới này tồn tại phép triệu hồi đáng nguyền rủa này.

- Tất cả anh hùng và quỷ vương trước đây đã luôn vì những giá trị phù phiếm này mà đưa bản thân và cả thế giới vào một vòng xoáy chém giết ngu xuẩn. Có lẽ chúng ta là những người duy nhất chịu bình tĩnh nói chuyện với nhau nhỉ.

- Ừ, may là cậu nói mớ lúc ngủ và anh đủ bình tĩnh để nhận ra đấy. Vả lại chúng ta còn bình tĩnh nói chuyện được vì thực chất chúng ta vốn dĩ vô can với cuộc chiến và trên hết, chúng ta kịp phát hiện điểm chung giữa hai người để kịp thời nương tay. Thế đấy, chỉ cần chúng ta chùng tay một chút, bớt hận thù đi một chút để có thể lắng nghe người kia nói là đã thấu hiểu lẫn nhau rồi.

- Ha ha, nhưng bây giờ thì muộn mất rồi còn đâu.

Họ nhìn cơ thể nát bấy của bản thân mà bật cười. Nụ cười đó là cay đắng, là bi ai hay hài hước? Dù gì thì họ cũng biết giờ phút cuối cùng của mình đang tới gần, thế giới đáng nguyền rủa này không đáng để họ lãng phí thời gian để thương tiếc. Họ cười.

- Ừ muộn rồi, chỉ tại bọn mình ngu vãi c*t.

- Đúng là mọi khổ đau trên đời đều là do ngu dốt mà ra mà.

- Há há, chuẩn vãi.

- Không biết anh hùng với quỷ vương đời sau có đánh nhau thế này không nhỉ?

- Chắc chắn là không, lúc đó bọn nó thể nào chả luyện được bộ skill mới khủng hơn.

- Lúc đấy thì đánh nhau chóng vánh hơn nhiều.

- Có khi ngoẻo nhanh quá chẳng kịp hỏi han gì nhau nữa.

- Há há há…

- Hố hố hố…

Họ cười thật to trong khi chờ đợi cái chết đang đến gần.

Ghi chú

[Lên trên]
Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
Hikikomori là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ và từ chối tham gia vào đời sống xã hội và gia đình trong thời gian dài hơn sáu tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình.
[Lên trên]
Biết thừa là gì rồi còn còn giả ngây :)
Biết thừa là gì rồi còn còn giả ngây :)
Bình luận (39) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Thật sự rất hay, 5*
Xem thêm
:V sống dai vãi cả đái...nhưng cũng chỉ vài từ thôi... hay vãi cả đái One shot
Xem thêm
Vài từ thôi...: hay vãi lollllllll
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Má, lâu lắm rồi mà vẫn có người vào đọc, thank bác nhá
Xem thêm
Mị chỉ là khách ven đường, vô tình nhìn thấy rồi bước vô đây. Cám ơn tác đã cho ra một tuyệt phẩm hay đến thế này. Nếu tác còn bộ truyện nào khác tự sáng tác, xin giới thiệu cho mị để cón ghé qua.

Còn đây là câu hỏi nhỏ mong được giải đáp: "chúng chẳng được nhận lười an ủi nào mà nhận được những lời tuyên truyền về sự tàn ác của quỷ" đoạn 92; chỗ này ý tác là "lời" nhỉ?
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Uhm...cảm ơn bạn. Đúng là "lời" đấy ạ, và bạn ấn vào icon của tác gỉ là ra các truyện cùng tác giả ngay :v
Xem thêm
MMM
Vampire loli là j vậy ai Thoòng não. Hộ mình cái. Truyện hay tiếc là ko có chủ nghĩa mac lenin tư tưởng hồ chí minh đè khai sáng người đọc. Đó là sự thiếu xót trầm trọng thưa tác giả, chủ nghĩa xã hội muôn năm.
Xem thêm
Never give up
Chủ post
1) Có chú thích rồi đấy
2) Mong rằng comment của bạn là đùa :v
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Bác cứ tra google từng từ là hình dung ra thôi :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
MMM
Mình là 1 người thích fantasy chờ đã là DArK fantasy mới đúng, và đúng là harem nhạt vl, lời nguyền chém giết sẽ chẳng dừng lại , ko phải do ko đàm phán, mà do đàm phán ko đc nên mới chiến tranh, chỉ là chém giết tổ thiệt hại , thế giới đã bày ra những trò mới như 70 năm trước có chiến tranh lạnh, vừa đây có chiến tranh thương mại , ko chạm vào đạo Đức với luân lý, nhưng hiệu quả. Liên xô sụp đổ , trung quốc hiện đang thua thế. Nghèo đói sinh chiến tranh nhưng 1 là nội chiến 2 là nước khác xâm lược nước nghèo. Nhưng xâm lược để Giành tài nguyên . Đó là những suy nghĩ của mình về chiến tranh ỉa chút khác với tác giả
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Đâu có khác đâu, chỉ là trong đây đánh vào khía cạnh đạo đức giả thôi
Xem thêm
Quá thâm thúy cho hơn 6k chữ!!
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Quá khen quá khen
Xem thêm
@Never give up: Bác nên miêu tả tàn khốc và hiện thực hơn tí nữa thì khỏi phải bàn!! Ủng hộ bác nhiều!!
Xem thêm
đọc xong éo biết nói gì cứ như một cú đá xoáy toàn bộ ln fantasy. Mà giả sử đây là bài post thì cũng éo biết thả post hay haha nữa. Nói chung là hay, có nhiều ý nghĩa. Cảm ơn tác giả vì tập truyện.
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Thành cíu. Cuối cùng cũng có còm hợp ý. Mà tôi không chỉ đá xoáy ln fantasy đâu, tôi còn kháy "một số thứ" trong đời thực đó.
Xem thêm
Never give up
Chủ post
Chẳng hay bạn có thấy được điều đó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời