Witch and the Kid.
WaterBamboo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài 14,659 từ - Lần cập nhật cuối: 04/11/2018 11:12:05

Bầu trời âm u phủ xuống một thành phố nhỏ vào một ngày cuối thu tại một đất nước xa xôi bị lãng quên trong tiềm thức của nhiều người, có thể nói là hầu như không còn ai nhớ tới. Hướng xuống mặt đất, một người con gái, à không, một người phụ nữ với toàn thân mặc hắc y, chiếc mũ chóp nhọn có vành mang sắc đen cũng không ngoại lệ. Phần nhọn cao quá khổ khiến nó tung tăng lắc lư khi nàng đi. Thế nhưng có một thứ làm nàng nổi bật hơn những người đi đường với những con mắt vô hồn như bầu trời quặm đen.Không phải là bộ hắc y từ đầu tới chân, mà là hai chiếc sừng dài và nhọn hoắc trên đầu, xuyên qua chiếc vành mũ và một cái đuôi ve phẩy được phát triển từ xương cụt của "người thường" mỗi lần nàng đi.

Nàng Phù thủy nhưng không phải theo cách mà mọi người thường nghĩ tới. Chắc cái khái niệm phù thủy mà mọi người sẽ nghĩ tới là những con người sử dụng ma thuật và phép thuật phải không? Xin được trả lời là không! Ở đây Phù Thủy được như là một chủng loài, dùng để gọi những kẻ dị giáo.

Ở thế giới này, con người tin một cách mù quáng rằng họ là những đứa con của Thần Tạo hóa. Từ cơ thể cho tới sinh mệnh, linh hồn,... Hay nói tóm gọn là tất cả mọi thứ của họ đều là của thần. Thế nên, mọi hành động làm nhơ nhuốt, tổn thương chúng được xem là dị giáo. Những thứ như giết người, cưỡng hiếp,... những thứ xâm phạm đến lớp vỏ ngoài mà Thần Tạo hóa đã ban cho để nuôi dưỡng linh hồn, đều được xếp vào dị giáo.

Những con chiên trung thành của thần đã sáng lập ra Giáo hội, nơi hoàn toàn tuân theo những gì họ cho là theo mong muốn của ngài. Họ đóng vai trò là những con người giữ gìn trật tự, không để bất kì con chiên nào làm trái với điều luật của Giáo hội. Những điều luật của Giáo hội đa phần rất hà khắc, nào là hoàn toàn tuân theo điều luật, phải tuân lệnh tuyệt đối những viên chức cấp cao, không được giết người bừa bãi,...

Nếu nói chúng chỉ đơn thuần là Giáo hội thôi chưa đủ. Bởi vì nó còn là bộ máy nhà nước thứ hai âm thầm điều khiển tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng đã bám rễ rất sâu vào nền kinh tế và chính trị của các nước, hơn hai phần ba dân số của một nước là thành viên trong Giáo hội và tất cả mọi người đều kinh sợ Giáo hội.

Giáo hội có chính sách quản lí riêng và giữ trật tự riêng, nhưng điểm chung của chúng đối với những kẻ chống đối chính là: tra tấn và giết. Bề ngoài càng hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong lại càng thối nát bấy nhiêu, bọn chúng vẫn cho rằng việc làm đó chính là thanh tẩy sự ô uế cho thần và để thần được thấy một xã hội tươi đẹp không có những thứ "cặn bã" chống đối Giáo hội.

Dân số ngày càng gia tăng và kéo theo đó là sự phát triển về mọi mặt của xã hội. Thế lực của Giáo hội đã trở nên lớn mạnh và ngày càng bành trướng hơn nữa. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, Giáo hội đã phát minh ra thứ sức mạnh được gọi là pháp thuật và ma thuật.

Pháp thuật là một dạng sức mạnh được vay mượn từ nguyên tố tự nhiên.Con người có thể điều khiển và sử dụng chúng theo ý muốn của họ. Bọn họ tin rằng nguyên tố tự nhiên là do thần ban cho để có thể sử dụng chúng.

Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn màcó thể sở hữu khả năng này hay nói thẳng ra là khả năng sử dụng pháp thuật. Bởi nguyên tố là những tinh linh thiên nhiên, những tạo tác siêu việt nhất của thầntạo ra và nắm giữ. Con người chỉ đơn thuần là đi vay mượn, trao đổi chúng thông qua việc chi trả ma lực để sử dụng. Và những người có thể sử dụng pháp thuật được gọi là pháp sư.

(1)=>Còn về thứ sức mạnh còn lại, ma thuật, nó hoạt động dựa trên chú văn và "vật tế". Bản thân ma thuật đã không liên quan gì đến pháp thuật vì nó hoàn toàn không sử dụng nguyên tố tự nhiên, hiệu quả của mỗi ma thuật dựa trên chú văn và "vật tế" của nó. Ma thuật có sức mạnh kinh khủng hơn pháp thuật, mỗi ma thuật đều có một khả năng riêng, chúng có thể dễ dàng tạo ra một con sông dài vài ngàn mét, một vực thẳm sâu sâu chục trượng và hay thậm chí là dịch bệnh. Nhưng ma thuật lại rất khó để thực hiện do việc vẽ chú văn-chúng phải đúng từng chi tiết một và mỗi ma thuật có trên dưới 1000 kí tự khác nhau- và tìm "vật tế"-nguyên liệu quý hiếm từ nhiều nơi có thể là từ ma thú hay có thể là bộ phận trên cơ thể người-, và chỉ cần một sơ xuất nhỏ có thể dẫn đến thảm họa khôn lường.

(1)=>Còn thứ sức mạnh còn lại, ma thuật, thì chẳng liên quan gì đến pháp thuật vì nó không sử dụng nguyên tố tự nhiên. Tuy nhiên nếu xét về sức mạnh của ma thuật thì kinh khủng hơn nhiều so với pháp thuật. Do sự đa dạng về khả năng của ma thuật mang lại với cơ chế hoạt động là dựa trên chú văn và “vật tế”. Với các khả năng khủng lồ mà ma thuật có thể mang lại như là khả năng hình thànhcác loại địa hình, gieo rắc thảm họa xuống trần gian,... Ma thuật là một thứ sức mạnh mà ai cũng khát khao hết. Nhưng mơ càng cao là cái giá phải trả càng đắt, ma thuật rất khó để thực hiện và chỉ cần một sơ xuất nhỏ là có thể dẫn đến thảm họa khôn lường. Do việc vẽ chú văn là một công việc rất phức tạp. Vì chúng phải được viết đúng từng chi tiết một và mỗi ma thuật có trên dưới một ngàn kí tự khác nhau. Đi đôi với việc vẽ chú văn là tìm “vật tế”, nguyên liệu quý hiếm từ nhiều nơi có thể là từ ma thú hay có thể là bộ phận trên cơ thể người.

Đã có rất nhiều những pháp sư vì phạm lỗi trong lúc thực hiện ma thuật đã gây ra những sai lầm to lớn. Trong đó thứ tệ hại nhất và cũng là thứ đáng sợ nhất ảnh hưởng đến toàn thế thế giới. Vài thành phố bị phá hủy? Không sao cả, con người và Giáo hội có thể xây dựng lại. Hàng triệu người chết? Chẳng to tát, con người sinh sôi rất nhanh và nó sẽ nhanh chóng trở thành dĩ vãng. Sai lầm đó chính là tạo ra phù thủy.

Phù thủy lúc đầu cũng chính là con người nhưng vì hậu quả của ma thuật nên đã làm biến đổi họ. Lúc đầu thì biểu hiện không rõ rệt lắm, họ chỉ cảm thấy cơ thể mình có sự khác lạ. Ví dụ điển hình là nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, lực tay của họ chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nắm đấm cửa, hoặc tốc độ chạy tự nhiên nhanh hơn rất nhiều,... Sau này, họ sẽ có thêm những thứ khác nằm ngoài hiểu biết như vảy, lông dày, móng vuốt sắc nhọn, ranh nanh, sừng,... Cho đến khi cơ thể học hoàn toàn biến đổi, tùy theo trường hợp mà người đó biến đổi hoàn toàn hay không, có người chỉ có thêm cặp tai và đuôi, có người thậm chí còn không nhận ra đó là mình.

Cuộc sống của những con người sau khi bị biến đổi cơ thể thay đổi khá nhiều do không xã hội chấp nhận sự tồn tại của họ. Con người là chủng loài tin vào thần, những thứ của thần thì không được thay đổi kể cả thân thể họ. Chính vì điều này mà những người biến đổi bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị đối xử như quái vật.

Những người biến đổi vì điều này mà không thể sống trong cộng đồng loài người nữa, bọn họ di cư vào những nơi hẻo lánh và từ đó cuộc sống cũng dần đi vào khuôn khổ bình thường.

Cuộc sống chậm rãi của họ cứ diễn ra như thế cho đến khi Giáo hội phát hiện được chuyện này. Bọn chúng bắt những người biến đổi, đem về Giáo hội, tra khảo, nghiên cứu về những người biến đổi vì họ nghĩ rằng những người biến đổi là sứ giả của thần bởi sự khác biệt về cơ thể và thể chất, bởi con người rất yếu đuối, thần có thể đã thương sót chủng loài yếu kém này rồi ban phát sự phát triển cao cấp hơn.

Nhưng sau khi nhận ra sự khác biệt trong mọi phương diện của người biến đổi và cả khả năng sử dụng pháp thuật phi thường. Bọn chúng đã trở mặt, vì lo lắng thế lực của người biến đổi sẽ trở nên hùng mạnh rồi lật đổ Giáo hội. Chúng đã để mặc những kết quả khả quan từ việc nghiên cứu những người biến đổi, bỏ qua những thứ có thể giúp con người mạnh mẽ hơn, chúng lo cho lực lượng của chúng trước tương lai mà những người biến đổi sẽ nắm quyền.

Vì thế chúng đã trực tiếp gán cho những người biến đổi với cái danh đầy khinh thường là “kẻ dị giáo”.

Cuộc thanh trừng không hồi kết đã nổ ra, Giáo hội, bao gồm những con người không chấp nhận sự khác biệt của những cá thể cùng loài, đã huy động lực lượng từ khắp nơi trên thế giới, truy lùng, tàn sát những kẻ dị giáo. Họ, những kẻ dị giáo, phải trốn chui trốn nhủi khắp nơi, ai may mắn thì sống sót như một thảm họa của nhân loại, ai xui xẻo thì bị bắt bọn người "tốt" bắt, rồi bị treo lên giàn hỏa thiêu.

Loài người vốn là loài tàn nhẫn, nhưng đâu ai biết chúng có thể nướng chính con dân mình trên ngọn lửa nóng bỏng thịt, tụ tập xung quanh mà chửi rủa, nhìn bằng con mắt khinh miệt như nhìn một con súc vật hạ đẳng, không dứt lời mà đọc lên bàn kinh siêu thoát cho những người thậm chí còn chẳng làm gì nên tội? Trong khi đó, những con người lương thiện, chỉ vì một chút khác biệt mà phải chịu cái nhiệt ăn mòn thân thể, chịu cái thương tổn về tâm hồn bởi những kẻ ngu muội tin vào thứ gọi là "dị giáo". Dưới cái nóng cả ngàn độ, đến sắt thép còn phải chảy, huống gì là những người trần mắt thịt. Nói chung, nó chính là cách giết người cực kỳ vô nhân tính.

Cho đến một lúc nào đó, những kẻ dị giáo đã chịu đủ với số phận như vậy, họ đứng lên chống lại Giáo hội. Bằng tài năng về pháp thuật, họ đã tự tạo ra con đường máu cho bản thân, họ học tập và sử dụng pháp thuật, và họ còn có một thứ sức mạnh kinh khủng hơn, đó là khả năng thực hiện thành công ma thuật với xác xuất gần như một trăm phần trăm.

Phải chăng kinh nghiệm trong những lần trốn thoát sự truy lùng của quân đoàn Giáo hội đã cho họ thêm kiến thức về mọi thứ xung quanh, cách tìm kiếm "vật tế" và khả năng tập trung cao độ trong tự nhiên đã cho họ điều đó?Họ cứ liên tục sử dụng pháp thuật và ma thuật với cường độ mà cả một tiểu đội không thể nào sánh bằng. Dần dần, con người bắt đầu sợ hãi thứ sức mạnh đó và không còn gọi họ là kẻ dị giáo nữa, một cái tên mới, một chủng loài mới đã được sinh ra: Phù thủy.

Tuy nhiên, số lượng phù thủy từ sau cuộc thanh trừng đã không còn nhiều, một phần là do Giáo hội, một phần là do sử dụng pháp thuật và ma thuật quá giới hạn của cơ thể, cái gì cũng phải có cái giá của nó.

Nhưng một điều không thay đổi đó chính là phù thủy chính là những người đang đe dọa đối với nhân loại,. Bản chất Phù Thủyvốn không xấu từ đầu nhưng chính số phận trớ trêu, bất hạnh và Giáo hội đã dồn họ đến đường cùng, khiến họ trở thành những người xấu. Các phù thủy đời trước đã sinh ra hậu nhân rồi dạy bảo bằng phương pháp dạy dỗ khác thường và những thứ không thể nào tin nổi, những phù thủy trẻ đã phát triển những suy nghĩ lệch lạc lẽ thường, tâm hồn chúng bị nhuộm đen bởi các trận chiến sống còn, và con người chúng chỉ còn một màu đen.

Những phù thủy còn sống có thể được xem là những người may mắn nhất và mạnh nhất. Đa phần bọn họ sẽ sống ẩn dật trong các hang động, rừng rú,... để tận hưởng những ngày thanh bình không chiến tranh mà họ đã mơ ước từ ngày có nhận thức; hoặc tiếp tục trở thành mối đe dọa với nhân loại bằng cách tiếp tục gây chiến với Giáo hội và quân đội; trong số đó, có một thành phần ngoại lệ, họ không ẩn dật, không hiếu chiến mà lại chung sống với con người, họ có thể ở bất kì đâu và lối sống ngao du đây đó đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của họ.

Nhưng mà nơi nào có họ là nơi đó cho chiến sự, Giáo hội có chi nhánh trên toàn thế giới, vì thế họ gặp phù thủy hay có bất kì thông tin nào về phù thủy thì những chi đội sẽ được điều động để điều tra và bắt giữ phù thủy. Họ bất chấp điều đó và vẫn đi, nhưng quá nhiều trận chiến và học phải chạy trốn đã khiến họ thấy nản, họ đã sáng tạo ra một ma thuật có thể che dấu diện mạo thật của họ để qua mắt con người và Giáo hội.

Và tại đất nước đã hầu như bị con người quên lãng, nơi mà chịu sự tàn phá nặng nề của Giáo hội vì đã từ chối tham gia vào cuộc thanh trừng phù thủy.

Những căn nhà đổ nát dọc hai bên đường âm u và lạnh lẽo, những người đi đường hóc hác đi lả chả như người xác sống, những tán cây héo úa mang sắc vàng điểm tô cho khung cảnh rùng rợn này. Trên đường, một "con người", à không, phải nói là phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử phù thủy, vị đã làm cho Giáo hội phải đau đầu nhức óc mỗi lần muốn bắt nàng và cũng là người góp công lớn để chấm dứt cuộc thanh trừng phù thủy.

Nàng đi với một tư thế hiên ngang, không che giấu đi mà thậm chí phô bày dung mạo. Phải chăng là do nàng không biết ma thuật, hay do ngáo đá mà không giấu đi diện mạo thật? Không, nàng chính là một người ngay thẳng, nàng thích dùng chính mặt thật của mình. Điều nàng muốn làm không ai cản được, thứ nàng muốn không ai có thể giành lấy; nàng mạnh, nàng có quyền.

Chính vì thế mà nàng rất lộ liễu. Nhưng điều kỳ lạ là không một ai mảy may để ý hay dòm ngó nàng. Bởi họ đang sợ hãi, cái danh phù thủy không phải chỉ để trưng, nó còn là cái tên báo hiệu điều không may mắn, bọn họ nghĩ rằng nhìn phù thủy dù chỉ một cái thôi thì cả gia đình họ sẽ gặp xui xẻo trong suốt một tháng.

Nàng không bận tâm về điều này nên chỉ xem họ như không khí và cứ đi về phía đã định sẵn trong đầu.

Nàng băng hết đường cái, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây còn tệ hơn cả đường cái, nó tồi tàn, âm u và bốc mùi hôi thối của xác động vật chết, cái mùi tanh của một thứ gì đó không rõ màu trăng trắng dính trên tường, những vết máu khô hay còn mới bám trên mặt đất, những từ ngữ thô tục của bọn côn đồ đang đánh ai đó trong con hẻm,...

Mọi thứ dựng lên trước mặt là khung cảnh của một trong những mặt tối của xã hội, nơi mà bọn cặn bã giao du. Đồng thời cũng là nơi bần cùng, ô uế nhất khiến người ta chán ghét và khinh rẻ. Nhưng mấy thứ đó không đáng để làm nàng bận tâm nên cứ thong thả lướt qua chúng. Ngay cả bọn côn đồ khi thấy nàng cũng lặng thim và nhường đường cho quý cô phù thủy như một viên chức cấp cao không thể động vào.

Nàng đi qua đám côn đồ nhưng rồi chợt dừng bước, quay đầu lại, bọn chúng vẫn đứng nép sang một bên. Khi phát hiện nàng đang nhìn vào mình thì lông tơ của chúng dựng hết cả lên, nhưng sự thật phũ phàng là nàng không thèm để mắt đến ba cái bọn côn đồ đó. Kẻ “xui xẻ” bị nàng nhìn vào là người bị chúng đánh đập đang nằm dưới chân.

Chúng chú ý tới ánh mắt nàng dù không dám nhìn thẳng nên liền xoay người, tránh sang để người nằm dưới đất phía sau được thấy rõ.

Người vừa bị đánh đập và được cô phù thủy chú ý đến là một thằng nhóc. Thoạt nhìn thì mặt mũi ngũ quan của cậu ta không xem là tệ, nhưng vết thương và bụi đất đã làm che vẻ đẹp đó đến bảy tám phần. Riêng con mắt trái đã bị một miếng băng vải quấn tầng tầng lớp lớp đã dơ bẩn với những điểm đỏ đỏ đen đen vô cùng ghê rợn; quần áo rách tả tơi và lem luốt, không biết có thể xem nó là quần áo hay là một miếng giẻ rách; và trên hết, khắp người cậu ta không chỗ nào không bị thương bởi những vết bầm, vết xướt, vết dao, có những nơi đã kết vảy và không còn chảy máu, có nơi vẫn đang rỉ máu.

Nếu để hình dung thì nói đây là một binh lính bị thương trên chiến trường vẫn còn hơi kém một chút. Nhưng chính vì thế mà cậu ta mới thu hút được sự chú ý của nàng.

Nàng tiến tới, ngồi xổm xuống bên cậu ta, dùng tay nắm đầu cậu kéo lên. Đây là lần đầu tiên mà nàng mở miệng từ khi đi đến nơi này, giọng của cô thanh thoát nhưng có phần băng lãnh, thanh âm không lớn nhưng đủ để người khác nghe được.

"Ồ ~ nhóc này, còn sống chứ? Nghe rõ trả lời."

Dù thấy ngực cậu ta vẫn phập phồng nhưng nàng cố ý hỏi một câu như vậy. Cậu ta dường như nghe thấy câu hỏi châm chọc của nàng, mở con mắt còn lại ra, nhìn nàng chằm chằm không nói. Con mắt đen lóng nhưng sáng như sao, bên trong ẩn hiện một thứ gì đó cháy rực không dứt như ngọn lửa cháy giữa màn đêm.

Như bị cuốn vào ánh mắt đó, nàng cười, một nụ cười hiếm thấy thể hiện sự thích thú đến tột độ, khi nó xuất hiện thì chắc chắn một điều, những gì nàng muốn sẽ là của nàng và tương lai sẽ có một đợt bạo loạn không hề nhỏ.

"Sao nào? Mèo cắn mất lưỡi của ngươi ư? Nhóc con...ồ, đúng là có con mèo ở đây thật!"

Một con mèo đen từ trong tay cậu ta vươn đầu ra, nó không kêu mà chỉ dụi đầu vào người cậu ta.

Nàng tò mò, định bắt lấy con mèo nhưng đột nhiên cậu nhóc gạt phăng tay nàng, la lên.

"Cấm ngươi động vào nó. Đây là bạn ta!!!"

Nàng khá vui khi biết được rằng cậu ta biết nói nhưng từ "bạn" làm nàng hơi bất ngờ. Bởi vì trước giờ nàng có gặp qua ai gọi động vật, thậm chí là một con mèo là bạn đâu.

Khóe môi nàng lại nhoẻn lên, nàng nói:

"Được, được. Không động thì không động. Ta sẽ hỏi thẳng, nhóc có muốn đi với ta không"

Đúng là tính cách nàng rất thẳng thắn nhưng nói tuốt ra thế này thì không ổn lắm, như thế sẽ làm cho người ta nghi ngờ và không dám đi theo.

"Đi với cô thì được gì? Cô là phù thủy đấy, đi theo cô thì chỉ có hai con đường một là thành vật thí nghiệm cho ma thuật của cô hai là trở thành học trò."

Cậu nhóc trả lời dứt khoát, như nằm ngoài dự kiến của nàng thêm lần nữa, nàng cười tươi hơn.

"Được nhiều thứ lắm chứ. Tỷ như nhóc không cần phải sống đầu đường xó chợ ở trong hẻm dẫn thẳng ra khu ổ chuột, ngươi có thể được ăn ở đầy đủ hơn, nhóc sẽ không bị bọn côn đồ ngu ngốc đánh đập, và nhóc có thể trở thành học trò của ta để trả thù những người đã đả thương ngươi"

Bọn côn đồ giật bắn người khi nàng vừa nói vừa liếc xéo bọn chúng, ý tứ rất rõ: "Cút đi cho trời trong", thế là chúng vắt chân lên cổ mà chạy.

Nàng buông bàn tay đang nắm đầu cậu, đứng lên phủi phủi đất cát trên góc váy, vươn tay xách cổ áo cậu ta lên.

“Cô làm gì vậy, bỏ ra."

Cậu ta giãy dụa. Nàng không buông mà ngược lại cứ xách cậu ta đi qua con hẻm.

"Chờ ngươi thì đến bao giờ, xách nhóc đi là nhanh nhất"

"Đi đâu? Tôi chưa chấp nhận lời đề nghị của cô mà?"

"Làm công chuyện. Không phải ngươi đã đồng ý sau khi yên lặng đó sao?"

Thật ra thì làm gì có chuyện yên lặng là đồng ý chứ? Đây là toàn là do nàng tự quyết định cả thôi.

"Đừng có vô lý như thế? Bộ phù thủy nào cũng như cô à?"

"Đâu, chỉ có mình ta thôi, những người khác sẽ không hỏi gì mà tự ý bắt nhóc đi luôn, nhưng sư phụ ta đã từng nói 'Nhận học trò thì phải hỏi xem nó có đồng ý hay không, từ chối là đồng tình, yên lặng là nhất trí' vì thế nên nhóc đã đồng ý rồi"

Cậu nhóc cạn ngôn. Đây căn bản là không để người ta từ chối mà.

"Cái này còn vô lý hơn, thả tôi xuống"

"Nhóc là học trò của ta rồi thì phải đi theo ta. Mà, nhóc không sợ con mèo đen kia sẽ rơi xuống đất nếu nhóc cứ nháo nháo như vậy à?"

Cậu ta đột nhiên dừng cựa quẫy. Nghe loáng thoáng đâu một tiếng "chậc" nho nhỏ bên tai.

"Vậy mới ngoan. Nhóc tên gì? Làm học trò ta mà không biết tên lẫn nhau thì kì lắm. Ta là Whihana Athena, phù thủy của loài hoa."

"Cái đó thì tôi biết, chỉ cần họ của cô là đủ."

Cậu nhóc ăn nói không có nửa điểm tôn trọng nàng nhưng nàng không hề để tâm. Còn về chuyện mà cậu nhóc biết thì câu trả lời nằm ở họ của nàng. Họ của phù thủy thường mang theo chữ Wi là viết tắt của Witch nghĩa là phù thủy. Mỗi phù thủy bắt buộc phải sử dụng được một ma thuật đặc thù, và ma thuật đó sẽ đi kèm với họ của họ. Ví dụ thì lấy Athena đây, cô nàng sử dụng ma thuật thuộc về loài hoa thì nó sẽ trở thành họ của cô. Chính vì điều này mà tất cả các phù thủy không thể có họ cho đến khi có được một ma thuật của riêng mình.

"Vậy còn nhóc? Không giới thiệu bản thân là vô lễ đó."

"...Gruen Silvid"

"Silvid à? Khó đánh vần quá, Sil thôi, từ giờ ta sẽ gọi nhóc là Sil"

"Cô lại tự tiện nữa rồi."

"Ta là sư phụ, ta có quyền."

"Bây giờ là lạm dụng quyền thế. Cô có thật là nỗi ám ảnh kinh khủng nhất trong lịch sử nhân loại, phù thủy mạnh nhất và tàn độc nhất Whihana Athena không?"

Truyền thuyết bảo rằng Whihana Athena từ khi còn nhỏ đã xuất chúng hơn các phù thủy cùng tuổi, năm nàng 3 tuổi nàng có thể vận hành đủ các nguyên tố tự nhiên, năm nàng 5 tuổi có thể sử dụng được ma thuật đặc trưng về loài hoa của mình. Năm 10 tuổi thì nàng đã tự tay giết một đại đoàn đến thanh trừng mình chỉ bằng hoa. Năm 15 tuổi nàng đứng lên lãnh đạo những phù thủy khác chống lại Giáo hội và tàn sát hàng chục triệu người, máu chảy thành sông, đủ nhuộm đỏ biển cả.

Và quan trọng nhất vào năm 18 tuổi nàng đã đặt dấu chấm dứt cho cuộc thanh trừng phù thủy, vào lúc đó, nàng đã mang lên mình danh hiệu "Vị phù thủy mạnh và tàn độc nhất". Sau trận chiến, nàng đi ngao du đâu đó và vẫn chưa có động tĩnh gì khác. Tính cách nàng lạnh lùng, ít nói, không thích lo chuyện bao đồng. Nàng không thích che dấu thân phận mà thường dùng dung mạo thật, nàng thích mặc những bộ hắc y từ đầu tới chân và một cái mũ phù thủy đen huyền, nàng có cặp sừng dài và chắc như sừng rồng, một cái đuôi mảnh nhỏ như của ác ma.

"Đó là ta nhưng những gì cậu nghe được không hoàn toàn đúng đâu. Số người ta giết không phải là hàng chục triệu mà phải thêm một con số không vào sau. Còn về tính cách thì ma nào dám bịa ra chuyện ta ít nói và lạnh lùng, ta rõ ràng cởi mở, dễ thương vậy mà"

Cậu nhóc yên lặng trong chốc lát, không biết là đang nghĩ việc gì mà mặt như muốn nói: "Lỡ đi theo một người đầu óc không được bình thường rồi". Dừng một lát rồi nàng nói tiếp.

"Tin hay không thì tùy, ta không ép buộc nhóc. Bởi nhóc nghĩ gì thì đó là chuyện của nhóc, ta có bắt ép thì cũng không thay đổi được thứ đã đóng cọc trong đầu người khác; sự thật cũng như vậy, nó không thắng được miệng đời đâu, người khác nghĩ nó là thật thì nó là thật, nó là dối trá thì nó là dối trá."

"Tôi tin."

"Ồ ~ làm sao nhóc chắc chắn được ta không lừa nhóc?"

“Bởi vì cô đã tha cho Kuro và đuổi bọn côn đồ đang đánh đập cậu ấy."

"Một lý do đơn giản vậy, nhóc có nhớ là truyền thuyết nói ta không thích lo chuyện bao đồng không."

"Nhớ, nhưng chuyện cô cứu học trò đã định sẵn của cô hiển nhiên không phải chuyện bao đồng rồi."

Một lần nữa, nàng lại nhếch mép lên, nàng cười đến run người.

"Quả nhiên ta chọn không lầm người mà. Đi nào nhóc, chúng ta lo công chuyện thôi."

"Ế, thả tôi xuống đã."

"Cứ chờ đến nơi đã, đợi nhóc đi thì rất tốn thời gian"

Nàng cứ luôn miệng để Sil đi bộ thì tốn thời gian không phải là không có nguyên nhân. Sải chân nàng nhìn qua đang bước không nhanh không chậm nhưng thật ra nó rất dài, chỉ cần vài bước cũng đủ để Sil chạy hì hộc

Sil không hỏi gì nữa, cậu đã rút ra được một bài học kinh nghiệm xương máu chỉ sau khi nói chuyện vài câu với Athena: "Có cãi cũng cãi không lại cô nàng"

Cô dẫn cậu đi sâu vào hẻm, càng đi thì nó càng tồi tàn rách nát, con hẻm này chính là nơi dẫn thẳng vào khu ổ chuột cạnh thành phố.

Trong đầu Sil bây giờ đặt đầy dấu chấm hỏi, tại sao một phù thủy vĩ đại như Athena lại đi đến một nơi như thế này. Cậu nhớ lại lúc nãy cô có nói là đi công chuyện, vậy thì có công chuyện gì quan trọng đến thế ở khu ổ chuột?

Những câu hỏi của Sil sẽ được trả lời ngay sau khi Athena đi vào một căn nhà nhỏ ở một con hẻm còn nhỏ hơn con hẻm này. Nàng đưa tay lần mò trên bức tường dơ bẩn rồi như tìm thấy cơ quan ẩn nào đó, nàng ấn vào.

Tiếng rầm rầm của thứ gì đó bằng đá bị xê dịch chấn động nơi nàng đứng, thì ra đó là sàn đá được ngụy trang thành mặt đất. Như một điều quen thuộc, nàng không chần chừ mà bước xuống những bậc cầu thang đá, không biết nàng đã đi xuống bao nhiêu mét mà Sil đã cảm thấy ngột ngạt vì áp lực thay đổi.

Cuối cùng nàng đã dừng lại, trước mặt nàng là một cánh cửa đá cứng chắc, trên đó là một cái bệ lõm vào. Sil cố gắng quay đầu lại nhìn xem, cậu ta nhìn bằng con mắt tò mò của một đứa trẻ chứ không phải cái nhìn của một con người điềm đạm.

Athena lấy ra từ trong váy một cái huy hiệu, nó làm từ thạch anh tím và được chạm khắc hình một bông hồng. Nàng đặt nó lên bệ, một tia sáng kì bí quét qua rồi nàng thu nó về. Trong vài giây tiếp theo, cánh cửa đá đột ngột mở ra với những tiếng ầm ầm cứ như nó muốn đổ sập vậy.

Athena xách Sil vào, cậu vẫn ngoáy đầu hết sức để xem phía trước, trong mật thất dưới lòng đất này, một phiên chợ ngầm đang được diễn ra hết sức rôm rả.

Nó không khác phiên chợ thường là mấy nhưng những người bán buôn ở đây không phải là con người, bọn họ đều có những đặc điểm khác người như tai, lông, sừng, đuôi,... tất nhiên bọn học chẳng phải là con người rồi. Mà bọn họ chính là phù thủy.

Nhưng những phù thủy thì làm gì ở nơi này? Câu trả lời hiển nhiên chỉ có một: Mua đồ.

Phù thủy cũng có những nhu cầu như người thường và thậm chí còn có những thứ còn cao hơn. Và họ không thể cứ mỗi lần hết đồ là rời nhà đi kiếm được, quá trình đó chẳng biết sẽ mất bao lâu vì có những thứ rất khó tìm. Và có vài người không muốn ra khỏi nhà nên việc tìm kiếm gần như không thể.

Chính vì thế, những phiên chợ phù thủy là điều cần thiết để giúp những phù thủy có thể sắm những thứ mình muốn. Nó thường được diễn ra định kì mỗi tháng một lần tại một địa điểm không cố định, địa điểm lần diễn ra phiên chợ tiếp theo sẽ được thông báo vào cuối phiên chợ tháng này.

Athena đi thẳng về phía cuối mật thất, có một gian hàng đã được bày sẵn, dường như nó dành cho nàng.

Nàng thả Sil xuống, nàng gỡ nón xuống rồi giũ giũ mấy cái, hàng tá, hàng chục cây chuối rơi ra đứng dựa vào gian hàng. Sil đứng đằng sau ôm Kuro - con mèo của cậu - nhìn nàng chằm chằm. Có lẽ do để ý cậu, Athena quay người lại nói.

"Đây sẽ là thứ ta sẽ bán trong phiên chợ lần này, nhóc có sợ không? Hay có thắc mắc gì không?"

"Không, mọi thứ chỉ hơi ngoài sức tưởng tượng một chút, tôi không nghĩ phù thủy sẽ đông thế này."

Đó là những lời thật lòng, thắc mắc của Sil hoàn toàn hợp lí, sau cuộc thanh trừng, Giáo hội thông báo với mọi người rằng số lượng phù thủy còn lại rất ít, nhưng tại đây nhìn sơ qua thì một trăm phù thủy là con số ít.

Sil để Kuro lên đầu, con mèo rất ngoan mà bám vào tóc nhưng không để móng vuốt tổn thương cậu, cậu ta ngồi xuống cạnh gian hàng nói tiếp.

"Và tôi có hai câu hỏi, tại sao cô lại chọn tôi làm học trò và tin tưởng dẫn tôi đến đây? Tôi chỉ là một thằng nhóc của khu ổ chuột, nhưng tôi có thể chạy đi tố cáo với Giáo hội về nơi này và dẫn họ đi bắt các người."

Nàng đứng yên, khoanh tay nhìn cậu, cười nhạt, nói:" Vậy à? Ta không tin là nhóc sẽ không làm điều đó đâu, nhóc cũng đâu muốn gặp bọn Giáo hội bởi dòng máu của nhóc, ta nói đúng chứ, Kẻ tội đồ?"

Người cậu bất giác run lên, lông tơ cậu dựng đứng, cậu nhìn bằng cặp Athena dè chừng và cảnh giác.

Kẻ tội đồ không phải là kẻ dị giáo(phù thủy) cũng không phải là con người, mà họ chính là những đứa con lai giữa phù thủy và con người. Họ sẽ mang hình dáng của phù thủy hoặc con người nếu dòng máu bên nào có nhiều hơn trong huyết quản. Đáng lý bọn họ sẽ không là mối đe dọa đối với bất kì chủng tộc nào, nhưng không, họ còn có nguy hiểm hơn cả phù thủy. Hầu như tất cả bọn họ đều mang những tính trạng trội của cha và mẹ, tức là của cả con người và phù thủy. Tuổi thọ của con người thì rất cao, họ rơi vào khoảng 80-90 tuổi còn phù thủy thì ít hơn đến một nửa vì khả năng sử dụng pháp thuật và ma thuật vượt người thường, tổng hợp hai khả năng trên, những đứa con từ hai chủng tộc có thể sống rất lâu và cực kì mạnh. Từ trước cuộc thanh trừng thì họ đã tồn tại và đã bị đặt cái tên Kẻ tội đồ, và sau khi cuộc thanh trừng bùng nổ, họ đã bị Giáo hội truy lùng giống như phù thủy. Nhưng vì một vài lý do nào đó chưa rõ, Giáo hội không giết họ mà giữ lại, chúng sẽ tẩy não bằng pháp thuật và huấn luyện họ trở thành những sát thủ dưới quyền chúng và bắt chúng làm những việc bẩn thỉu của một ám sát viên - giết hết những kẻ ngán đường, chống đối chúng và giết mọi phù thủy mà họ gặp hoặc được Giáo hội lệnh cho.

Và Sil chính là một Kẻ tội đồ, có lẽ cậu ấy còn nhỏ hoặc mới được tìm ra nên chưa bị gì cả, cũng có thể cậu ấy đã trốn thoát khỏi Giáo hội và chạy đến đây. Cậu giấu thân phận cậu rất kĩ nhưng không ngờ rằng Athena lại có thể nhìn ra. Cậu hỏi ngược lại.

"Sao cô biết? Phải chăng vì cơ thể này mà cô nhận tôi làm học trò?"

"Ôi ~ Do nhóc suy diễn cả thôi, chỉ là linh cảm mách bảo ta không được bỏ qua nhóc, nhóc rất thú vị và quả nhiên nó không lừa ta."

"Cô..."

Sil chưa nói hết câu thì một thanh âm cắt ngang qua.

"Bé Bông, khi nào cô bán vậy, tôi mở hàng cho."

Cả Athena và Sil đều đồng loạt xoay đầu về phía nơi phát ra thanh âm.

Ở đó, một phù thủy mặc đồ đỏ, đầu đội một chiếc nón úp nồi hình hoa hồng đỏ, người khoác một cái áo choàng đỏ, môi tô đỏ, tóc ngắn ngang vai và màu sắc cũng là đỏ, dáng người thon chuẩn, nhưng không có ngực, chiều cao thì thấp hơn Athena một cái đầu.

Athena vẫn đứng yên, tay lấy ra một vật tròn tròn từ trong áo ném vào người đó.

"Cầm lấy, đây là hạt giống của lần này, vậy là hết nợ từ phiên chợ của năm trước, thật tình là tôi không muốn dính dáng với anh đâu Red."

Red nhận lấy bình hạt giống, anh cười thỏa mãn rồi nói: "Đừng lạnh lùng thế, và cũng đừng có gọi tôi là 'anh', lộ hết thân phận."

Sil nhìn chằm chằm Red, và vẫn không dám tin người này thật sự là con trai. Dựa theo ngoại hình và giọng nói thì người này phải là con gái không thể nghi ngờ, nhưng bộ ngực phẳng lỳ và lời của Athena lại phủ định điều đó.

Có vẻ như Red đã chú ý đến đôi mắt dán người anh ta không rời của Sil, anh ta hỏi.

"Bé Bông ơi, ai đây, đồ chơi mới hay là vật thí nghiệm vậy. Tôi chưa từng thấy cô dùng con người là vật thí nghiệm đó."

"Anh nói cái gì thế? Đồ chơi gì, thí nghiệm gì, đây là học trò quý giá của em."

Sil phản ứng mạnh với từ "quý giá", cậu đứng bật lên nói.

"Tôi...tôi đi dạo một chút, ở...ở đây ngột quá. Kuro đi...đi nào."

Nói rồi Sil chạy đi mất, cậu ta đâu cần phải nói Kuro đi theo đâu, nó nằm ngay trên đầu cậu mà. Trước khi cậu chạy đi, Athena đã thấy thoáng qua vành tai cậu, nó đỏ rực như trái cà chua chín quá mùa. Cỏ vẻ như Sil đang ngại vì được khen là "quý giá" đây mà.

Athena lại nở nụ cười, lần này không phải chỉ có nàng và Sil mà còn có Red và những phù thủy khác ở gần, hai mắt họ mở to, khuôn mặt đơ đơ, hành động họ đang làm bị đình trệ. Một phút trầm lặng rồi đột nhiên có người la lên.

"Mọi người ơi, Athena...Athena cười kìa, cô nàng đang cười."

Trong nháy mắt, cả phiên chợ lâm vào tĩnh mịch, mọi người cứ như con rối đã đứt dây rồi cũng như người ở trên, họ hò reo inh ỏi, phất nón tung bay, và sau đó là đổ dồn về Athena. Họ hào hứng hỏi Athena.

"Lần này là gì nữa đây Athena?"

"Thần thánh phương nào đã khiến cô cười lần nữa kể từ sau cuộc thanh trừng vậy?"

"Tương lai cô nghĩ sẽ có chuyện gì động trời đây?"

Hàng loạt các câu hỏi được đưa ra không ngớt, Athena không tài nào mở miệng được, nhưng cũng không thể trách bọn họ được, họ đang muốn xem kịch hay trong tương lai. Bởi vì mỗi lần Athena cười đều có chuyện lớn xảy ra, điển hình là sự kết thúc của cuộc thanh trừng phù thủy, trước đó nàng đã cười và nói: "Cuộc chiến này thật nhàm chán, hãy kết thúc nó thôi.", và một ngày không xa tới, nó thực sự đã chấm dứt, Athena được giới phù thủy ngợi ca và xem như anh hùng, họ đặc biệt còn rất xem trọng nụ cười của cô vì họ muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.

"Ma thuật về loài hoa, bộ thứ nhất, chi thứ ba, nhánh cuối, Hoa yên lặng"

Bỗng nhiên những cây hoa màu trắng tuyết, nhụy đỏ như máu và không có lá đâm lên khỏi nền đá vàng dưới chân, chúng tỏa hương nhưng không có mùi, những người đứng gần cô hít phải nó đều đột ngột câm nín, không thể mở miệng ra nói thêm lời nào.

Đó là do tác dụng của Hoa yên lặng, nó sẽ khóa chặt miệng của người hít nó, đây là một loài hoa có thể nói là gần như vô hại và yếu nhất trong ma thuật của cô nàng.

Mọi người đứng gần cô trừ Red đều ư ư không thể nói thành tiếng.

"Thôi nào bé Bông, đừng có lạnh nhạt thế chứ, họ chỉ muốn hóng chuyện thôi."

"Do lỗi của bọn họ, họ biết tôi không thích bị dò hỏi thế này mà."

Nàng cụp mũ xuống, che mất gương mặt của nàng, tay vươn ra rồi hất lên, một bông hoa thật to đâm chồi lên mặt đá làm thành cái ghế cho nàng, nàng ngồi xuống, hai tay ôm vào nhau, bắt chéo chân.

Hành động này nhìn như cao ngạo và đâu đó phảng phất một phần ủy khuất.

"Rồi rồi, là lỗi của họ, vậy cô có thể nhân từ tha thứ cho bọn họ hay không?"

Athena vẫn không đáp, nhưng cuối cùng cô cũng mở miệng: "Ma thuật của các loài hoa, bộ thứ 2, chi thứ nhất, Hoa giải trừ."

Rồi những bông hoa lại một lần nữa đâm lên khỏi mặt đất, bọn họ rốt cuộc cũng được giải thoát khỏi Hoa yên lặng. Nhưng bây giờ họ không dám nháo giống lúc nãy nữa mà chỉ rục rịch thì thầm.

Athena dường như cảm thấy tình huống đã đi theo phương hướng khá tồi tệ nên cô nàng lên tiếng: "Nào nào, hãy bỏ qua sự việc lúc này đi. Hôm nay là phiên chợ, tôi sẽ giảm giá cho những người đến đầu tiên một nửa, có ai đồng ý không?"

Mọi người lại một lần nữa hò reo, họ chạy nhanh đến cướp phần mua đồ dù không ai biết lần này Athena bán cái gì.

"Sản phẩm của tháng này chính là hạt giống cây chuối và chuối Maluk. Như mọi người đã biết chuối là cây mọc từ thân ngầm của cây mẹ nhưng tôi đã phát minh ra cây chuối mọc từ hạt giống nên những ai đi xa có thể đem theo rồi trong xuống, đảm bảo một trăm phần trăm chuối sẽ phát triển rồi cho trái trong 1 tuần. Còn chuối Maluk thì có thể bổ sung ma lực cho mọi người và vị rất ngọt, chỉ là thời gian chuối phát triển hơi lâu thôi. Nào mại dô, mại dô."

Sau khi nghe màn giới thiệu họ còn sung hơn nữa, ai nấy cũng không muốn bỏ hàng ngon.

Như đã biết, ma lực là thứ dùng để trao đổi nguyên tố với tinh linh và sử dụng pháp thuật, nhưng những phù thủy vẫn cần ma lực dù không trao đổi, mà ma lực của họ giúp điều khiển nguyên tố. Nhưng nó tốn nhiều ma lực hơn người thường nên phù thủy rất cần những vật phẩm có thể bổ sung ma lực. Đã có phù thủy chế tạo thành công thuốc hồi ma lực nhưng trớ trêu thay nó lại rất đắng nên nhiều phù thủy không thích chúng. Và lần này Athena đã giới thiệu một sản phẩm có thể hồi lại ma lực mà còn có vị ngọt, khiến mọi phù thủy thoát khỏi cái thứ đắng nghét ấy, nói xem có ai có thể không cao hứng được chứ.

Athena cứ bán rồi lại bán, sản phẩm cứ vơi dần mà người thì ngày càng đông, cô dù có ba đầu sáu tay cũng cân không xiết, ngay lúc này một thằng nhóc mặc đồ rách rưới bay vào trước gian hàng, cậu ta cắt hàng của nhiều phù thủy khiến họ bức xúc và nổi giận. Đó là Sil, trên đầu cậu vẫn là Kuro nhưng trên tay lại cầm thêm một cái túi giấy, không biết bên trong là gì nhưng chắc là đồ ăn vì có mùi thơm của sữa, bơ và chuối trong đó.

Ngay lúc những phù thủy đang xếp hàng chuẩn bị nổi cơn lôi đình thì Athena rướn người tới, cóc đầu Sil, nói: "Nhóc hay nhỉ? Tiền của ta mà cũng dám trộm, còn đi mua cái gì đấy, lại đây giúp ta đi."

Đám phù thủy kia đột nhiên im bặt vì chúng nhận ra rằng thằng nhóc này không đơn giản, tiền của Athena - phù thủy được mệnh danh là người mạnh và tàn bạo nhất - cũng dám trộm, đã thế cô nàng còn không giận mà còn bảo thằng nhóc đó đi làm việc.

"Được thôi, dù sao giờ cũng không có việc gì để làm."

Sil dường như đã hết ngại vì cái vụ "quý giá" lúc nãy. Cậu đặt túi giấy sang một bên, Kuro vẫn yên vị trên đầu cậu nhưng nó ngủ mất rồi, không biết làm sao nó chưa rơi xuống nhỉ.

"Bé Bông, tôi nghĩ mọi người ở đây cần một lời giải thích. Vì sao lại có con người ở đây?"

Red nhìn cậu đánh giá và dò xét, lúc trước Red không để ý cậu lắm nhưng lần này anh ta thấy cậu sử dụng pháp thuật [Phi hành] từ nguyên tố gió nên đã thay đổi cách nhìn về cậu. Có vẻ như mọi người ở đây đều có chung một thắc mắc là tại sao lại có con người ở phiên chợ phù thủy, có thể nào cậu ta là gián điệp hay chỉ đơn thuần là một con chuột nhắt đi lạc hoặc bám váy Athena.

"Ồ ~ tôi chưa giới thiệu à, đây là Guren Silvid, tôi gọi nhóc là Sil và nhóc này sẽ là học trò của tôi."

Cả đoàn người câm bặt thêm lần nữa, hình như ngày hôm nay họ đã cạn ngôn hơi nhiều rồi nên bây giờ họ đã hết tinh lực để hỏi thêm gì nữa, họ chỉ tập trung vào việc mua đồ.

Sil vào giúp Athena nên cô nàng đã dễ thở hơn. Lúc mọi người mua đủ cũng là lúc hết hàng, hai người họ thở ra nhẹ nhàng sau một hồi làm việc mệt mỏi.

Cậu ngồi trên cái ghế đối diện cô nàng, cậu vớ tay lấy cái túi giấy, móc ra một cái gì đó vàng nâu nhỏ nhỏ thơm thơm rồi ném cả túi cho cô nàng.

Cô nàng tò mò muốn biết nó là cái gì nên mở ra, nàng mở to mắt ngạc nhiên.

"Bánh su kem? Nhóc đi mua cái này lúc nãy à?”

"Đúng vậy. Khi cô xách tôi đi tôi có để ý thấy cô nhìn vào quầy bánh su kem nên tôi nghĩ cô thích và đi mua."

Athena lấy một cái bánh ra, bỏ vào miệng, lớp vỏ đã hơi mềm do để ngoài không khí khá lâu nhưng vẫn chấp nhận được, vị ngọt của đường và vị béo của bơ hòa vào nhau kèm theo hương chuối ngon lành tạo nên một hương vị tuyệt vời.

Cô nàng ăn rồi ăn, ăn quên cả trời đất và Sil đang nhìn cô, khi chực nhận ra cô nàng cụp mũ xuống che gương mặt cô lại.

"Tôi không biết là cô lại thích đồ ngọt như thế đấy. Sao lúc đó cô lại không mua mà đi luôn vậy?"

"Ta không thể để lộ sở thích của mình ra quá nhiều vì có những người sẽ tìm cách hãm hại ta dựa trên chúng. Nhóc cũng nên biết điều đó khi trở thành học trò của ta."

"Làm phù thủy khổ nhỉ? Thôi thì kiếp đã định rồi, tôi cũng không thoát khỏi cái tính bướng bỉnh của cô nên đành chấp nhận thôi."

"Nhóc...quả là một đứa trẻ kì lạ!"

"Người kì lạ là cô mới đúng."

"Là nhóc. Thôi đi nào, ở đây chúng ta hết việc rồi."

Sil nhảy khỏi cái ghế, hỏi: "Vậy chúng ta đi đâu đây sư phụ."

Cậu nhìn Athena bằng cặp mắt ranh ma và nụ cười tinh nghịch, Athena đẩy mũ lên, nhìn cậu thở dài, nói: "Đừng chọc ta nào, nhóc nói vậy làm ta ớn lạnh đó, cứ gọi như bình thường đi."

Cậu vẫn cười rồi đi song song với cô khỏi phiên chợ, ra ngoài khu ổ chuột, hướng thẳng vào rừng.

Hai người đi rất lâu, cảnh vật xung quanh càng đi càng âm u và khác lạ, Athena đi theo một hướng như đã định sẵn mà không nao núng, Sil bám gót theo sau, cậu phải chạy để theo kịp cô nàng nhưng cậu không mất sức hay thở dốc gì cả.

Sau khoảng 30 phút đi bộ từ thành phố, Athena dừng lại trước một nơi không khác gì so với những thứ xung quanh trừ việc dưới chân cô nàng là một bụi hoa bỉ ngạn đỏ chót.

Nàng vươn tay lên, chạm vào khoảng không rồi bàn tay đó biến mất, rồi Athena bước vào, cả người cô như tan biến vào hư không.

Sil chần chờ một lát rồi cũng đánh bạo mà đi theo.Khi cậu ta ở mắt thì thấy bên trong một mảnh vườn nho nhỏ dễ thương với một hàng chuối, sau những hàng chuối là một căn nhà gỗ mộc mạc không to không nhỏ đủ để một gia đình năm người sống thoải mái. Cậu bất ngờ bởi điều này, nhìn xung quanh quan sát thật kĩ xem đây là thủ thuật gì hay là do ma thuật ngụy trang.

"Chào mừng đến với căn nhà ở tạm của ta, chúng ta sẽ ở đây cho đến khi phiên chợ kết thúc vào tuần sau rồi di chuyển đến nơi khác."

"Sao lại là tuần sau chứ không phải bây giờ? Theo như tôi biết thì cô thuộc dạng người hay đi chu du mà."

Athena đi đến căn nhà gỗ, đẩy cửa, chỉ tay vào bên trong, nói: "Vì một tuần là đủ thời gian để cậu dọn hết đống này, với lại ta cũng cần sắm ít tư trang."

Bên trong căn nhà là một cảnh tượng kinh khủng, nếu nơi này mà đem so sánh với khu ổ chuột thì còn bê bối, bừa bộn hơn gấp mấy lần; quần áo, sách pháp thuật, dụng cụ thí nghiệm, hóa chất, hạt giống, dụng cụ sinh hoạt, giấy tờ, rác rến, bất kì thứ gì được liệt kê đều nằm ngổn ngang trên sàn nhà, trên bàn, trên ghế, trên tủ sách, trên cầu thang, cạnh cửa sổ,...

Sắc mặt cậu tối sầm lại, đâu đó trên đầu cậu là hình ảnh của một con ác ma, mắt cậu như sáng lên một đạo tinh quang nhìn Athena, nhấn mạnh từng chữ một.

"Cô bắt tôi về làm học trò hay làm osin?"

"Sil...Sil bình tĩnh nào, bình tĩnh. Đây chỉ là chút việc vặt thôi, làm ơn cất gương mặt ác quỷ kia đi, nó làm ta sợ đó. Được...được chứ?"

"Không."

Sil nhảy lên cóc đầu cô nàng một cái, rồi nói tiếp.

"Cô đi ra ngoài chơi đi, để đây tôi dọn cho, đừng có tạo thêm việc cho tôi nữa."

Nói xong cậu tống cô nàng đang ngơ ngác không hiểu sự tình và túi tiền cậu trộm của cô ra ngoài, rõ ràng cô là chủ sở hữu ngôi nhà mà tại sao cô lại bị đuổi đi.

Cô nàng đứng dậy, phủi đất cát trên người rồi cầm túi tiền lên, đi khỏi lớp màng ma thuật ngụy trang do chính cô tạo ra để tránh tai mắt của Giáo hội.

Cô đi vòng vòng thành phố rồi đi đến phiên chợ, cô tìm chút đồ để mua nhưng rồi nhớ ra rằng bộ quần áo của Sil đã nát lắm rồi nên cô chọn mua vài bộ cùng kích cỡ với cậu. Đi dát vòng phiên chợ cô lại gặp Red ở gian hàng của anh ta.

"Ồ, bé Bông, sao cô lại ở đây, không về nơi cư trú à?"

Câu hỏi của Red là có chủ ý, nếu người thường hỏi, thì câu này chắc chắn sẽ là "nhà của cô" mà không phải là "nơi cư trú", nó còn ngầm ám chỉ là: "Khi nào cô đi?"

Athena nói: "Nhóc đuổi tôi ra khỏi nhà rồi, giờ thì tôi đi chơi để giết thời gian. Chắc tuần sau sẽ đi tiếp."

Red cười ha hả: "Thằng nhóc đó làm rất tốt, ai sống nổi với con heo bừa bộn như cô."

"Anh im đi, ít ra tôi cũng đã phát minh ra vài thứ có ích."

"Đúng là phải công nhận bộ não của cô rất phi thường nhưng cái tính đó của cô thì quá tệ. Cô nên đổi nó đi không là thằng nhóc đó phải làm osin dài dài cho cô đó."

Athena nghẹn một chút nhưng cũng nói: "Không phải học trò cũng là osin à? Sư phụ chúng ta đã từng nói 'Học trò là những người học tập và giúp đỡ chúng ta trong nhiều phương diện'".

Red bợ trán, ngán ngẩn nói: "Sư phụ nói như thế không có nghĩa học trò sẽ là osin, suy nghĩ của cô lệch lạc quá rồi, đáng lý ra tôi nên nói sư phụ về điều này chứ."

"Đâu chỉ có mình tôi, anh cũng vậy, rõ ràng là con trai mà ăn mặc thành con gái, những chàng trai theo đuổi anh mà biết được sẽ tức chết cho xem."

"Kệ tôi, vậy cô đến đây là gì?"

"Mua chút đồ thôi, giờ tôi đi tiếp đây, không huyên thuyên với anh nữa."

Cô nàng đi khỏi gian hàng của Red khoảng mười bước chân, đột nhiên tiếng của Red vọng ra từ phía sau: "Cẩn thận với thằng nhóc."

Athena không nói gì, vẫy tay mà không quay người lại, vẫn đi thẳng về phía trước.

Tối đến, cô nàng về lại căn nhà gỗ ấy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc nhìn thấy đống bề bộn ấy và một cái xác của một thằng nhóc nằm la liệt vì mệt mỏi do dọn dẹp.

Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, khi cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong đập vào mắt cô, tất cả đều gọn gàng sạch sẽ, không có những đống sách nằm dưới sàn mà là đã được xếp lên kệ, không có những dụng cụ thí nghiệm và nghiên cứu cùng với hóa chất ở tùm lum nơi mà đã có một góc nhỏ cho chúng, và nhiều thứ khác đã đi vào trật tự của chúng.

Sil đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển sách với bề dày chừng 10 xăng-ti-mét, đó là sách dạy pháp thuật, con mèo Kuro đã chuyển chỗ giờ nó đang nằm trên vai cậu, mắt nó dán vào quyển sách cứ như đang đọc cùng cậu.

Nghe thấy tiếng cửa, Sil ngẩn đầu lên, sau khi nhận thấy đó là Athena thì cậu nói.

"Cô về rồi à, cô thấy không, tôi chẳng cần đến một tuần chỉ cần 8 tiếng thôi."

Đột nhiên thanh âm: "Cẩn thận với thằng nhóc" lại vang lên trong đầu cô nhưng cô đã nhanh chóng gạt nó đi, khen: "Đúng là nhanh hơn dự kiến rất nhiều."

"Tôi tự tin mình có thể làm osin giỏi hơn bất kì ai, đôi khi cũng thấy phục mình thật, Kuro mày thấy sao."

"Meo ~~~"

"Quả là thằng nhóc kì lạ, lại đây ăn tối nào."

Sil ngạc nhiên quay sang Athena, hỏi: "Ăn tối? Thật ư? Cô sẽ cho tôi ăn tối?"

"Chứ sao? Nhóc nghĩ mình sẽ không được cho ăn à? Sáng này nhóc đã lấy trộm tiền của ta mà không nghĩ đến việc mua đồ ăn hả?"

"Bởi vì tôi thấy cô thích đồ ngọt nên tôi mua cho cô. Nhưng bữa tối thì...là lần đầu tiên có người cho tôi ăn."

Bỗng nhiên bầu không khí trong căn phòng ngột ngạt rõ thấy, Kuro kêu lên cắt ngang điều đó: "Meo ~~~"

"Tóm lại, nhóc đến đây ăn nào."

Sil tiến lại bàn ăn, còn Athena thì lấy đồ ăn đã mua ra khỏi túi giấy, đặt lên dĩa trên bàn, đẩy sang cho Sil.

"Ăn đi."

Nói xong cô nàng cũng ngồi vào bàn ăn, nàng ăn trước, rồi sau đó Sil cũng cúi đầu xuống ăn sau. Cậu ăn như chưa từng được ăn, ăn ngốn nghiến. Athena chợt nhớ ra từ lúc cô gặp cậu ta tới giờ thứ duy nhất đã vào bụng cậu ta là một cái bánh su kem chuối nhỏ, thế nên bây giờ rất đói là phải.

Ăn xong Athena đứng lên lấy ly nước cho nàng và cậu, cô uống xong nói với cậu: "Nhóc quả là một thằng nhóc phức tạp mà."

Sil cúi đầu nói: "Cảm ơn"

"Cảm ơn gì thì khỏi. Trách nhiệm của một sư phụ là phải chu cấp tốt cho học trò mình. Nếu nhóc thực sự muốn báo đáp thì lo làm osin cho giỏi."

Sil cuối cùng cũng cười trở lại: "Hóa ra cô chỉ cần tôi với vị trí là osin. Đồ phù thủy xấu xa."

"Ta là phù thủy mà lị. Nào, dọn đống này rồi đi ngủ đi."

"Tuân lệnh sư phụ"

"Đã nói là đừng gọi ta là sư phụ rồi, nghe rợn rợn sao ấy."

"Sư phụ nói gì vậy sư phụ, ngườisư phụ của con mà."

"Thằng nhóc kia, ta bảo đừng có gọi ta bằng sư phụ rồi."

Athena tức giận, cô đuổi theo định cóc đầu Sil nhưng cậu ta đã nhanh chân chạy trước, thế là cuộc đuổi bắt của hai người bắt đầu.

Rồi cứ ngày qua ngày, cuộc sống của hai người vẫn bình dị trôi qua, họ đi đây đi đó, bất phương bất định.

Mỗi khi đi đến nơi mới, Athena thường sẽ mang theo căn nhà gỗ ấy vào trong cái nón của cô nàng, nó là một vật phẩm ma thuật có thể chứa vô hạn các thứ không phải là vật sống, vì vậy mà nó có thể dễ dàng mang theo căn nhà. Và vì một lý do nào đó mà lúc nào Athena cũng mang theo vườn chuối.

Sil cũng thấy không có vấn đề gì nên vẫn chăm sóc cho vườn chuối và lúc rảnh rỗi không học pháp thuật và ma thuật từ Athena.

Thoát cái đã qua 5 mùa thu kể từ lúc hai người gặp nhau, Sil giờ đã được mười lăm tuổi, tuổi trưởng thành của con người.

Vào một ngày âm u bình thường như bao ngày khác của mùa thu, Athena nằm dài trên chiếc ghế dài đệm lông của cô, chân cô đung đưa dưới ghế, tay thì cầm một cái bánh su kem nhân chuối mới ra lò bỏ vào miệng. Ăn hết cái bánh, cô nàng lên tiếng.

"Sil, Sil ~ Hết bánh rồi, nướng cái khác đi."

Sil từ bên ngoài đi vào với Kuro ở trên đầu, chân tay lấm lem do mới chăm sóc vườn chuối của Athena.

"Cô ăn mốt thành heo bây giờ. Với tốc độ như thế thì đám chuối cho trái không kịp đâu."

"Ta mặc kệ, làm thêm một mẻ cho ta đi."

Sil thở dài thườn thượt, nói: "Từ khi nào tôi đã chiều cô thành thế này, thôi cứ nằm đó đi. Tôi nướng cho cô chỗ bánh cuố..."

Vì điều gì đó mà Sil không thể nói hết câu, cậu nghẹn lại, quay ngắt vào phòng thay đồ rồi vào bếp làm bánh cho cô nàng.

Năm năm ở cùng nàng, tay nghề nấu ăn của Sil có thể nói là thượng thừa, không món nào cậu không thể nấu, cậu giỏi như thế chỉ vì mục đích phục vụ cho cái miệng ăn như heo của Athena.

Cậu vào bếp được khoảng ba mươi phút, bánh đã nướng chín và cậu cho vào túi, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên "Ầm", rồi những đợt vó ngựa, tiếng giáp sắt va chạm vào nhau, nhưng tiếng bước chân đều đặn như đi diễu hành càng lúc càng gần với ngôi nhà.

Đôi tay Sil dừng lại, cậu cởi bỏ tạp dề ra, cúi đầu ở góc độ mà không làm Kuro rơi xuống, đi khỏi bếp rồi tiến ra phòng chính.

Ở đó, Athena đã đứng dậy trong bộ dạng nghiêm trang của phù thủy chứ không phải bộ dạng biếng nhác ngày thường.

Cô nàng khoanh tay, nhìn cậu bằng cặp mắt mang cảm xúc khó tả: "Xem ra lời cảnh báo của Red đã đúng. Sil cuối cùng cũng phản bội ta."

"Tôi... Đáng lẽ ra từ đầu cô không nên nhặt tôi về Athena ạ."

"Đúng ra đã là như vậy, quý ngài Thánh hiệp sĩ. Phải nói là cậu ngụy trang rất giỏi, ta gần như đã không biết gì."

Thánh hiệp sĩ chính là những binh lính tinh nhuệ dưới quyền Giáo hoàng, người có chức vị cao nhất trong Giáo hội.

"Xem ra cô đã biết rồi vậy thì tôi không cần phải giấu nữa."

"Thật vậy, ta cũng hơi bất ngờ khi Giáo hội đã nhẫn tâm thực hiện ma thuật thay đổi gân cốt của một người trưởng thành thành một đứa trẻ mười tuổi, rồi còn 'tiện tay' lấy luôn con mắt của cậu."

Sil nghẹn giọng nhưng vẫn cố gắng nói: "Quá khứ thì hãy cho nó qua đi. Wihana Athena, cô đã bị bắt bởi Giáo hội và sẽ bị giam giữ cho đến hết đời."

Vừa dứt câu, gian nhà trước đã bị pháp thuật phá vỡ, trần nhà bị thổi bay nhưng không làm nguy hại đến hai người.

Những Thánh hiệp sĩ mang áo giáp bạc trắng hùng hổ tiến vào, bao vây cô lập Athena.

Một tên mặc áo choàng trắng toàn thân tiến lên, đám Thánh kỵ sĩ mở đường cho hắn, hắn cao giọng kêu lên: "Phù thủy Whihana Athena, hôm nay ngươi đã bị bắt bởi Giáo hội."

Sil biết Athena ghét nhất những tên cao ngạo thế này, cô chắc chắn sẽ không tha cho chúng mà trực tiếp xử đẹp chúng. Nhưng ngoài dự kiến, Athena không làm gì rồi vươn hai tay thẳng ra.

"Lần này tôi sẽ không phản kháng đâu, mấy ông muốn là gì thì làm."

Sil trợn to mắt ngạc nhiên, cậu không thể nói nên lời.

Người đàn ông đó hất tay áo lên như ra lệnh cho Thánh kỵ sĩ bắt nàng, trong nháy mắt cô đã bị ghìm chặt trong gông xích. Gông xích này không phải là loại thường mà nó có chú văn - thứ cấu tạo ma thuật - và nó chuyên dùng để áp chế khả năng sử dụng pháp thuật và ma thuật của phù thủy. Một khi đeo nó vào thì dù là phù thủy mạnh nhất cũng trở thành một con người yếu đuối. Và Athena cũng không ngoại lệ.

"Giải cô ta đi, chúng ta sẽ tiến hành buổi tử hình vào tháng sau."

Mồ hôi lạnh của Sil ứa ra như nước, cậu chạy hộc mạng về phía người đàn ông đó, nhưng chưa kịp đến gần đã bị Thánh kỵ sĩ cản lại, cậu cố hết sức thét to.

"Giáo hoàng, ông nói 'tử hình' là sao? Không phải ông đã nói là sẽ không giết cô nàng sao, ông đã hứa với tôi rồi."

Ông ta để ý thấy lời hô hoán của Sil, quay người lại, bước lại gần, ông ta bảo bọn lính buông Sil ra, Sil vừa nhén được tia vui mừng vì nghĩ ông ta còn nhớ lời hứa. Nhưng không, ông ta một tay đấm vào bụng cậu làm cậu quỵ xuống, với thân thể của một đứa trẻ không qua tập huấn thể lực mà chỉ luyện pháp thuật để tránh bị Athena nghi ngờ thì chỉ cần một quyền là đủ khiến cậu khốn đốn. Đã thế hắn ta còn đá vào người cậu, dẫm đạp lên khuôn mặt cậu mà không để ý đến tôn nghiêm của một Giáo hoàng. Ông ta dùng những lời lẽ xúc phạm mà nói với cậu rằng:

"Ngươi chỉ là một tên Thánh kỵ sĩ quèn mà thôi, lấy đâu ra phẩm vị để đứng ngang hàng đòi yêu cầu ta giữ lời hứa. Mụ phù thủy kia nhất định phải chết không thể nghi ngờ rồi, chỉ có như thế gì quyền lực của Giáo hội mới được nâng cao hơn, ngươi nghĩ lời hứa qua loa với ngươi có giá trị á? Thứ hạ đẳng như ngươi còn không có quyền lên tiếng. Lính đâu, đi!"

Sau khi đánh đập, chửi rủa cho đã đời rồi hắn bỏ Sil với bộ dạng tàn tạ ở lại căn nhà gỗ ở giữa rừng mà không có màn ngụy trang và bảo vệ vì đã bị bọn Giáo hội phá vỡ lúc tiến vào. Tiếng "ầm" to đó chính là lớp màn bị vỡ, nó còn đóng vai trò là kết giới bảo vệ bọn họ khỏi những tác động bên ngoài.

Sil nằm ngay đó, không hề có ý định đứng dậy hay đi cứu Athena. Cậu thì làm được gì? Trong thân xác của một thằng nhóc ngay cả thể lực còn không có, thậm chí đã bị nốc ao trong một đấm. Pháp thuật và ma thuật dù có giỏi cũng không thể lấy một địch một vạn được, cậu cũng không phải Athena.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, cậu bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi và sự hối hận.

Tại sao mình lại hứa với hắn ta? Tại sao mình lại bán đứng Athena? Tại sao mình lại phải bội cô nàng, người duy nhất đã đối tốt với mình trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời? Tại sao? Tại sao?! Mà là thằng ngu Silvid ạ!

Mặc cho ngày đã qua, cậu vẫn không nhúc nhích nhưng rồi cậu cũng lếch dậy, con mắt cậu không còn trong và đen láy như lúc đầu cậu gặp Athena mà đã đục ngầu và hiện rõ sự vô hồn, bất lực. Cậu quỳ xuống đất, lần mò một thứ gì đó trong vô định, không phải con mèo Kuro của cậu, nó đã chạy đi đâu mất kể từ khi bọn Giáo hội tới, đột nhiên cậu sờ dính một cái túi, cậu điên cuồng đào bới đống đổ nát của căn nhà khỏi nó, ôm cái túi đó vào lòng như một kỉ vật quý giá. Đó là túi bánh su kem chuối cậu đã làm cho Athena.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát từ phương xa truyền đến, cậu không mảy may nhích đầu để nhìn mà vẫn cúi gầm mặt ôm túi bánh.

Tiếng bước chân dừng lại, một giọng nữ cất lên: "Thật thảm hại đó nhóc à!"

Chất giọng lộ rõ sự khinh thường như đang nói với một con sâu bọ, không cần nhìn mặt cũng biết giọng này là của ai, đó là Red, đồng học của Athena.

Anh ta vẫn nói bằng giọng đó, không biết bây giờ biểu cảm của anh ta là thế nào. Khinh rẻ? Giận dữ?

Không ai biết được nó sẽ là gì. Anh ta ngồi xổm xuống, tay nắm đầu Sil kéo lên, giống như tác phong của Athena vào lần đầu hai người gặp nhau, anh ta nói: "Nhóc ân hận cái gì? Chính nhóc đã lựa chọn phản bội cô nàng, đáng lý ra giờ này ngươi phải khoan khóái và nhẹ nhõm biết bao vì đã tống được cô nàng vào ngục và chuẩn bị bị xử tử chứ? Chính cô nàng đã giết cha mẹ mi."

Những lời đó đánh cho Sil một đòn đau, đâu đó trong mắt cậu đã có lại một tia ánh sáng, tim cậu đập mạnh một lần nữa.

"Cha mi là Thánh kỵ sĩ tham gia vào cuộc thanh trừng phù thủy, ông ta đã bỏ mạng dưới trận chiến lớn nhất và đã chết dưới tay Athena còn mẹ mi đã mất từ khi sinh ngươi ra. Ta nói có đúng không? Đừng tưởng ngươi che giấu giỏi lắm, ta biết tất cả về ngươi. Ngươi là một Thánh kỵ sĩ trong binh đoàn của Giáo hội nhưng chức tước của ngươi không cao vì dòng máu lai của ngươi, ngươi đã tự mình xung phong để thử nghiệm loại ma thuật mới biến mình thành đứa trẻ, ngươi cũng đã tham gia vào kế hoạch giả làm đứa trẻ ở khu ổ chuột, cố tình để mình bị đánh đập rồi cho cô nàng nhặt ngươi về làm học trò. Ta nói đúng hết chứ."

Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, nó như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

"Còn một chuyện ta quên nói, những thông tin này do chính miệng Athena kể lại cho ta, cô nàng đã biết tất cả mọi thứ về ngươi từ lâu rồi."

Lúc này, tơ máu hiện lên trong mắt cậu, tim cậu dường như đã lỡ mất một nhịp, cậu lớn tiếng: "Thế vì sao? Vì sao cô nàng lại không đuổi tôi đi hoặc giết tôi để diệt trừ mối họa cho cô"

"Mi nghĩ ta biết? Ta còn chẳng biết, cô nàng từ lúc nhỏ đã là một con người phức tạp rồi, ta không bao giờ có thể hiểu được những gì nàng đã nghĩ và đang toan tính. Ta chỉ biết một điều, nàng làm vậy là tốt cho ngươi, nếu nàng không bị bắt và xử tử thì người chết chính là ngươi, ngươi có biết là ngươi ngây thơ thế nào khi nghĩ Giáo hội sẽ dễ dàng tha cho một người dám cấu kết với một phù thủy, đặc biệt là Athena?"

"Tôi...tôi không biết."

"Sự thiếu suy nghĩ của ngươi làm ta chán ghét. Vậy giờ ngươi định làm gì? Ngươi định trơ mắt ra nhìn Athena chết hay định nằm ăn vạ ở chỗ này với túi bánh dập nát đó."

"Tất nhiên là không...nhưng một người yếu đuối như tôi thì có thể làm gì. Nếu bây giờ tôi bỏ mạng vô ích bằng cách mù quáng lao vào Giáo hội thì chẳng phải công sức của Athena sẽ là vô ích sao? Tôi không thể làm gì cả."

"Thật ngu ngốc, ai bảo ngươi sẽ phải lao vào đó một mình, đi, ta dẫn ngươi đến chỗ sư phụ rồi chúng ta sẽ tập hợp phù thủy cho việc giải cứu Athena."

Sil không nói gì, đứng dậy nối gót Red đi về nơi nào đó, dù không biết con đường phía trước sẽ ra sao, dù có phải lao vào núi đao biển lửa thì cậu cũng sẵn lòng, vì việc giải cứu Athena.

Athena được bọn Giáo hội áp giải vào một ngục giam dưới lòng đất được xây kiên cố dưới tòa nhà chính của Giáo hội. Căn phòng nàng bị nhốt tối tăm và ẩm thấp, điều kiện vệ sinh rất tồi tàn, nó thậm chí còn chẳng có giường ngủ và được bao bởi bốn bức tường đá lạnh lẽo.

Nàng bị tống vào một cách hung bạo nhưng nàng không kêu ca gì cả mà chỉ ngồi vào góc phòng, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ chỉ bằng một cuốn sách mà Sil thường đọc, nàng nhớ lại quãng thời gian xưa để giết thời gian.

Những ngày yên bình của cô, Sil và Kuro, những món ăn ngon mà cậu đã làm cho cô, những cái bánh su kem nhân chuối mà cô ăn mãi không ngán, những lần Sil mắng cô ăn ở bừa bộn, và thậm chí những lần Sil lén trốn khỏi nhà để đi báo cáo với bọn Giáo hội.

Những hình ảnh đó như một thước phim tua chậm, lướt qua trong tâm trí cô, ngày qua ngày, chỉ một hành động một nhưng chính nó đã giúp tâm tình cô vui hơn.

Cô nở nụ cười vui vẻ mà không một ai sắp chết có thể tạo ra.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,...một tuần, hai tuần...một tháng qua đi.

Thu qua đông tới, không khí bắt đầu lạnh đi, cây đã trụi hết lá, những đàn chim đã di cư về phương nam để tránh rét, tại căn phòng lạnh đến cực điểm của cô, cô vẫn ngồi tại góc phòng, hai mắt nhắm nghiền, miệng ngân nga một bài hát, thứ Sil đã dạy cô vào lúc rãnh rỗi.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng giam mở tung ra, một Thánh kỵ sĩ đi vào hối cô lên: "Đứng dậy. Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"

Athena mở mắt ra, nói: "Biết chứ. Ngày tuyệt vời nhất và cũng là ngày tồi tệ nhất."

Hắn đẩy cô ra khỏi phòng giam, cười nhếch mép: "Rồi ngày tuyệt vời của cô sẽ thành ngày tồi tệ nhân hai."

Hắn dẫn cô lên trên Giáo hội, đưa vào một đoàn Thánh kỵ sĩ rồi "hộ tống" cô ra quảng trường của thành phố, nơi náo nhiệt nhất và bây giờ đã trở thành nơi tĩnh lặng nhất, hàng triệu con mắt sẽ được chứng kiến màn hỏa thiêu vị phù thủy mạnh và tàn bạo nhất.

Tại giàn hỏa thiêu, Giáo hoàng đang đứng đó thuyết giảng gì đó cho dân chúng, hắn thấy nàng được đưa đến rồi chỉ vào nàng nói.

"Ngày hôm nay, mầm mống của tai họa sẽ được diệt trừ. Nào, chúng ta hãy cùng đốt lửa lên thắp sáng cho ngày trọng đại này."

Trong nháy mắt, biển người trở nên sôi nổi, hàng ngàn những lời hò reo, chửi bới vang lên làm âm ĩ màng nhĩ của nàng,

Nàng im lặng không nói, theo sự điều khiển của bọn Thánh kỵ sĩ nàng bị treo lên giàn hỏa thiêu.

Rõ ràng nàng có thể phản kháng dù cho có đeo chú gông nhưng nàng lại để mặc cho bọn chúng tác oai tác quái, nàng đã mất đi niềm tin vào cuộc sống từ lâu rồi, nàng đã chẳng thiết sống nữa nhưng vì một ai đó đã để nàng sống đến bây giờ, hình bóng rất quen thuộc nhưng đã bị nhòe đi rất nhiều bởi sự chối bỏ từ tâm trí nàng, nàng không muốn vướng bận gì nữa hết.

Giờ nàng chỉ cần chờ lửa nổi lên là nàng sẽ được thanh thản khỏi kiếp này, tội ác chồng chất trên tay nàng sẽ được đền đáp ở dưới địa ngục.

Lửa đã bén, khói xộc lên mũi cô, cô nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đớn trước khi chết của mình nhưng rồi một tiếng bùm thật lớn vang lên thu hút sự chú ý của toàn thế những người ở đây.

Đợt đánh bom khiến toàn quảng trường rơi vào hoảng loạn, ai ai cũng bỏ của chạy lấy người, trong lúc này, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện tiến gần giàn hỏa thiêu, chưa đầy một giây, toàn bộ chú gông và dây quấn trên người Athena đều bị cắt đứt, rồi cả người Athena được nhấc bổng lên không trung.

Cô nàng ngạc nhiên mở mắt ra, cô nhìn thật kỹ người đã cứu cô, gương mặt ấy, con mắt ấy, là Sil.

Nhưng người này nhìn chính chắn hơn, mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn, đây có thật là Sil, người đã nuông chiều cô hết mực cho đến một tháng trước không? Chính cô còn không tin nữa mà.

Athena hỏi: "Sil, là Sil phải không?"

Một thanh âm điềm đạm vang lên bên tai cô: "Phải, là tôi đây"

"Sao cậu lại liều mạng thế chứ, cậu có biết tôi tự nguyện bị bắt là vì cái gì không?"

"Tôi biết, nhưng tôi không thể để cho mình bất lực được."

"Cậu...là thằng ngốc. Cho tôi xuống đi, tư thế này kì quá"

Athena vùng vẫn trong đôi tay cậu.

"Không, nơi này không an toàn, bọn Giáo hội sẽ truy lùng cô, trước hết tôi và cô sẽ đi trố..."

Chữ cuối chưa kịp dứt thì một tia ánh sáng từ trên trời giáng thẳng vào bụng Athena. Máu tươi chảy ra trước sự bàng hoàng của hai người. Sil giận dữ la lên: "Giáo hoànggggggggg!!!"

"Sil, đừng quay lại, tôi không sao, cứ chạy đi."

Lời của Athena vẫn bình thản như cũ, không có lấy nửa điểm run rẩy hay sợ hãi mà đầy sự ấm áp, quan tâm. Sil cắn răng, quay ngắt đi về phía đã định trước mà chạy.

Địa điểm cậu định đến là nơi tập kết của phù thủy đã bàn trong chiến lược nhưng chẳng may thay, nơi này đã thất thủ, nhiều phù thủy đã chạy trốn thành công, một số người thì bị bắt. Sil nấp ở lùm cây rậm rạp gần đó để quan sát tình hình, tim cậu đập mãnh liệt, hơi thở đứt quãng. Bây giờ tâm trạng của cậu không thể dùng bất cứ lời gì để hình dung.

Đột nhiên Athena lên tiếng: "Không được. Phải cứu bọn họ."

"Cô điên à? Với vết thương như thế này, dù có là ma thuật trị liệu cô cũng không sống được vì lão Giáo hoàng đã yểm bùa lên nó. Cô đang liều mạng đấy."

"Đúng, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn họ chết được."

"Vậy xin lỗi, Athena cô phải ngủ một chút rồi."

Nói xong cậu đánh ngất Athena, đặt cô nàng xuống để sơ cứu và cầm máu. Lúc này cậu nhìn vào nơi tập kết ấy, trong nhóm phù thủy đã bị bắt, có Red trong đó, anh ta ra dấu theo từng chữ cái: "C-H-Ạ-Y."

Sil cắn răng, hít một hơi thật sâu rồi bế cô nàng lên. Tiến hành chạy trốn, nhưng chạy đến đâu thì không ai biết, cậu phải chạy, chạy thoát khỏi bọn Giáo hội không là công sức của mọi người sẽ thành vô ích.

Ngày qua ngày, mở mắt ra là chạy, ăn xong là chạy, chạy trối chết khỏi hơn 10 vạn binh đã được điều động để truy lùng cậu và Athena, cô nàng đã tỉnh từ lâu nhưng lại im thin thít, cứ như đang oán trách cậu, cậu cũng chẳng phiền vì như thế vết thương sẽ không động.

Họ sống cuộc sống của những kẻ đào tẩu, nó không tệ vì họ đã quá quen với nó nhưng thứ tệ chính là vết thương ngày một trở nặng của Athena, nó không lành đi do tên Giáo hoàng khốn khiếp.

Lúc cậu và Athena dừng chân bên bờ suối để thay băng thì đột nhiên một tên Thánh kỵ sĩ kêu lên: "Đã tìm thấy mụ phù thủy và tên phản bội, chúng ở ngay bên bờ suối."

Trái tim Sil bỗng nhiên nặng nề đi, cậu gấp rút bế Athena đi trốn, đôi tay cậu nắm chặt bờ vai của Athena, niết nàng đến đau nhưng nàng chỉ cụp mũ xuống không nói.

Sau 3 ngày bị truy đuổi, họ đã bị dồn đến một cánh đồng rộng thênh thang không lối thoát, không chỗ trốn. Tứ phía xung quanh là người với ngựa, là binh lính và Thánh kỵ sĩ.

Như đã nhận thấy tình hình tệ đến dường nào, Athena lên tiếng: "Sil, bỏ tôi lại, nếu chỉ một mình cậu thì khả năng chạy trốn sẽ cao hơn, tôi sẽ mở đường máu."

Dưới ánh chiều tà màu vàng rực rỡ chứ không phải màu vàng cam bi đát, gương mặt Sil tỏa sáng hơn bình thường, những đường nét tuyệt mỹ của một người trưởng thành trong hình dạng một thanh niên, cậu ta cười, quỳ một chân xuống cuối đầu chạm vào trán cô, nói: "Nếu chúng ta chết bây giờ thì hẹn kiếp sau gặp lại."

Một lời đã định, không cần sự đồng ý của Athena. Nói xong, binh lính và Thánh kỹ sĩ đổ ào về phía bọn họ. Hôm nay sẽ là ngày chết của bọn họ nếu như kỳ tích không xuất hiện.

Và kỳ lạ thay, nó đã đến với bọn họ. Từ bầu trời vàng rực rỡ điểm thêm màu xanh của bầu trời, một con có voi xanh khổng lồ bay xuống, nó kêu vang một tiếng đinh tai. Thân thể nó như trong suốt và trên đầu nó có một cái gì đó màu đen nhỏ nhỏ.Bọn Thánh kỵ sĩ đột ngột quỳ xuống như nhận thấy nó là cá thể siêu việt không phải là con người mà là do thần tạo ra. Chúng dừng mọi hành động lại,kể cả việc định giết hai người họ.

Khi con có voi đã hạ xuống đủ thấp, che đi một mảnh đất rộng lớn, cái bóng đen trên con cá voi nhảy xuống. Với áp lực và độ cao như thế này mà nhảy xuống thì tan xương nát thịt là từ duy nhất có thể tả.

Nhưng không, cái bóng đen đó an toàn hạ xuống bên Sil và Athena, nhìn rõ thì đó là một con mèo, chính xác thì đó là con mèo của Sil - Kuro.

Sil ngây ngốc, hỏi con mèo: "Kuro đó sao? Ta tưởng mi chạy mất rồi, sao mi lại ở trên con cá voi ấy?"

Con mèo không đáp trả Sil mà đột nhiên rùng mình, biến lớn lên. Khi biến lớn, nó không phải là một con mèo lớn hơn mà là một thiếu nữ tóc đen dài, mắt đen lóng, khoác lên mình bộ váy màu đen thuộc kiểu Gothic Lolita.

Kuro lên tiếng, đó không phải là tiếng "Meo ~~~" mà là tiếng người: "Sil, tôi tới đây để cứu cậu và Athena."

"Cứu? Em nói cái gì vậy? Em có thật là Kuro không? Em là ai?"

"Có lẽ tôi đã hơi vội vàng, chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn khi đến nơi an toàn."

Nói xong thiếu nữ búng tay một cái, ba người bọn họ biến mất trước góc nhìn của những người khác nhưng thực chất họ đã dịch chuyển tức thời lên con cá voi.

Con cá chậm rãi bay đi. Ba người đứng trên người nó mà nói chuyện.

Thiếu nữ cuối người xuống giới thiệu: "Em là vị Thần tạo hóa, người đã tạo ra thế giới này. Nếu theo anh thì em còn được gọi là Kuro."

"Kuro, Kuro là Thần tạo hóa. Thật sự rất thú vị..." nói đến đây cậu ta sực nhớ đến gì đó, thảm thiết cầu xin "Kuro, em có thể cứu Athena không. Cô ấy đã...đã rất..."

Cậu nghẹn lời không thể nói tiếp.

"Em xin lỗi. Em chỉ có thể ban phát sự sống nhưng không thể kéo sự sống về lại từ cái chết. Athena, cô ấy... sắp tận rồi."

Ba người rơi vào trầm mặc. Đột nhiên Athena lên tiếng cắt đi sự lắng động ấy.

"Kuro, em có thể cho chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

Kuro gật đầu rồi đi xa khỏi hai người. Athena nói tiếp.

"Sil này, ta sắp chết rồi đó."

"Ừ, tôi biết."

"Ta đã muốn chết từ lâu rồi, kể từ sau cuộc thanh trừng, để trả giá cho những tội lỗi ta đã gây ra."

"Ừ, tôi biết."

"Nhưng ta không đủ dũng khí để tự kết liễu đời mình."

"Ừ, tôi biết."

"Cho đến khi gặp được cậu ta mới cảm thấy mình cần sống."

"Ừ, tôi biết."

"Ta muốn ăn bánh su kem nhân chuối cậu làm. Có được không? Nhưng chắc cậu không mang nó theo đâu."

"Ừ, tôi biết. Nhưng tôi có đem, mặc dù nó đã hư rồi, những cái bánh tôi làm từ tháng trước, lúc cô..."

"Nếu ta nói ta muốn ăn thì cậu sẽ cho ta ăn."

"Ừ, tôi biết. Cô ăn đau bụng ráng chịu."

"Ha ha, không có đâu. Vị nó tệ quá, vừa chua, vừa đắng, vừa có đất cát, còn có máu trong đó nữa, đã thế lại còn dập nát, không có vị ngọt của đường, sữa và chuối."

"Ừ, tôi biết. Đã nói là dở rồi."

"Vậy là ta thỏa mãn rồi, cậu biết chứ."

"Ừ, tôi biết."

"Nãy giờ cậu nói đúng một câu. Để ta nói cho cậu cái này đảm bảo cậu sẽ không nói vậy được nữa."

"Ừ, tôi biết."

"Ta yêu cậu."

"Cái này, tôi không biết."

"Đã bảo mà."

"Ừ, giống lời cô nói."

"Trăn trối xong rồi, ta cũng mãn nguyện."

"Lời trăn trối xàm nhất tôi từng nghe."

"Phải a."

Nói xong, hai hàng nước mắt từ má cô lăn dài. Athena thốt lên những lời cuối cùng của đời mình, thanh âm cô nhỏ đến mức Sil phải ghé sát miệng cô để nghe.

"Sil à. Ta, bỗng dưng, không muốn chết nữa."

"Ừ, tôi biết."

Một câu nói ra, một hơi thở dừng lại, tim cô nàng chẳng còn đập nữa. Cô...đã chết.

Sil cậu cúi đầu dụi vào vai cô, nước mắt chực chờ trong khóe mắt giờ đã tuôn ra không dứt, cậu khóc thật lớn, thật dài."

Kuro đi đến bên cậu, đặt tay lên vai, nói: "Sil, cậu có muốn chấm dứt mọi thứ không. Thế giới này đã thối nát lắm rồi, ta đã ngụy trang thành mèo để quan sát mọi thứ và đã may mắn gặp được cậu, được nuôi nấng và cho thấy những mặt tối trong Giáo hội. Tôi không thể trơ mắt ra nhìn thế giới này mục rữa nữa. Cậu có đồng ý giúp tôi diệt trừ Giáo hội thiết lập lại thế giới hay không?"

Sil lau nước mắt, cậu nói giọng dứt khoát và quả quyết: "Tôi đồng ý. Nhưng trước hết hãy cho tôi an tán Athena."

"Được."

Tại một nấm mồ nhỏ cạnh một căn nhà đỗ nát ở giữa rừng, Sil đặt lên nó một túi bánh đã dập nát và lấm lem đất cát.

Cậu chấp tay lẩm bẩm gì đó rồi hô lớn: "Athena, chúng ta đã hứa nếu chúng ta cùng chết thì kiếp sau gặp lại đúng chứ? Bây giờ tôi chưa chết được nhưng lời hứa vẫn sẽ còn tác dụng, hãy chờ tôi, Athena."

Câu cuối cùng này, là lời hứa, lời nói thật lòng nhất nhưng cũng là lời bi ai nhất.

Cậu rời khỏi nấm mồ và căn nhà nhỏ với vườn chuối đã được trồng lại.

Và từ đó, một huyền thoại xuất hiện, nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận