• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 44: Bánh mì kẹp của Đại Ngốc

Độ dài: 3,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Sau khi đánh chén no nê số củ xung nướng còn lại, Vũ dẫn Mia trở về con đường cũ quay lại phủ Đại công tước, quần áo của cô bé dính bẩn nhem nhuốc rất nhiều do lúc nãy lăng xăng đi đào đất lấy xung, thành ra Đại Ngốc phải dắt Mia ra phía sau rửa tay rửa chân sẵn tiện lau mặt lau mày lại cho đàng hoàng.

Đại Ngốc đồ nước ra chậu lớn và ra hiệu cho Mia lại gần đây để cô bé tự rửa chân, sau đó hắn với tay lấy ra một cái khăn sạch chưa dùng bao giờ để rửa mặt, nhưng vì một lý do gì đó mà Mia lại đứng yên không làm gì, hơn nữa còn ngồi xuống hơi nhướng mày lên như kiểu chờ đợi vậy. Cảnh tượng này khiến Vũ nhớ lại lúc mình từng phải đi chăm sóc mấy đứa cháu ở quê, nhất là khi bố mẹ chúng nó đi làm về đang bận bịu nên hắn phải rửa ráy tắm táp dùm, nhưng Mia nói gì thì nói cũng là một cô gái trẻ, việc để một thằng ngố sò soạng lên mặt coi bộ không hay ho lắm đâu.

Đại Ngốc chần chừ không làm đồng thời ra dấu chỉ trỏ đủ kiểu, nhưng Mia vẫn cứ ngồi im như vậy nhất quyết không chịu đứng lên. Cuối cùng cực chẳng đã Đại Ngốc đành phải chiều lòng cô bé này, hắn vò thật sạch chiếc khăn mặt và một tay chạm nhẹ vào sau đầu Mia, một tay lau những chỗ lấm bẩn xung quanh. Khuôn mặt hơi dài cộng thêm làn da trắng nõn khiến Đại Ngốc có phần chùn tay, nhưng sau khi lau vài chỗ thấy Mia không tỏ vẻ gì thì mạnh dạn hơn làm nốt, hoàn toàn từ đầu không hề có chút ý đồ xấu gì.

Sau khi xong việc Đại Ngốc còn giúp Mia chải và buộc tóc lại, hệt như một người anh lớn trong gia đình đang chăm sóc em mình vậy, cho tới khi cô bé thỏa mãn đứng dậy nở nụ cười tươi rói vẫy tay tạm biệt hắn:

- Em về nhé anh Ngốc, hôm nay đi chơi vui lắm.

Mia là một cô bé năng động và cực kỳ ham vui, vậy nên Vũ không lấy làm lạ nếu vài ngày nữa cô bé này sẽ xuất hiện trở lại, dù sao thì hắn cũng không từ chối một vị khách dễ thương như vậy nên cũng chẳng vấn đề gì, nhưng cũng cần phải chuẩn bị một vài thứ. Mấy ngày sau đó Đại Ngốc đi lòng vòng khắp trong bếp và sân sau thu nhặt đủ các loại gỗ vụn, đinh tán và mấy mảnh đầu thừa đuôi thẹo còn sót lại rồi mang vào trong rừng, chọn một khu vực gần sông có cây to phủ tán xuống rồi bắt đầu làm việc.

Mục đích của Đại Ngốc là làm một cái xích đu cho Mia, thứ này thì hắn cũng đã từng làm khi còn ở Trái Đất rồi, dụng cụ cũng đơn giản vì đồ thừa trong phủ Đại công tước rất nhiều chẳng cần đi gom ngoài làm gì. Đại Ngốc lấy một tấm gỗ cỡ trung rồi cắt ngắn đi hai đầu, chà nhám nó thật kỹ sau đó quết một loại sơn phủ bên ngoài cho mịn cũng như chống thấm nước. Tiếp theo đó là dùng dây thừng tết chặt lại bốn đầu, treo chúng lên cây và cố định chắc chắn là coi như thành công, một cái xích đu đơn giản đã ra đời.

Chiếc xích đu này không phải chờ đợi lâu để khai trương vì Mia đã lại tìm tới Đại Ngốc rất nhanh, nhưng lần này thay vì dẫn cô bé đi lòng vòng trong rừng thì hắn đã dẫn thẳng ra chỗ đặt xích đu, chỉ vào nó giới thiệu với niềm tự hào không hề che dấu. Nhưng Mia lại không hề tỏ ra hào hứng như tưởng tượng, trái lại cô bé còn rất tò mò đi một vòng quanh đó săm soi xem xét, lúc này Vũ mới ôm đầu chợt tỉnh ra:

- Trời ạ cái thế giới này vốn không có xích đu mà, thảo nào.

Món đồ chơi tưởng đơn giản này lại là thứ không hề tồn tại ở vương quốc Ruada, thực ra thì bọn trẻ con ở đây cũng chẳng hề thiếu đồ chơi, nhưng món mới thì luôn luôn tạo được sự tò mò, thành ra Mia cũng đang rất hiếu kì tìm hiểu. Đại Ngốc thấy vậy thì chạy tới ra hiệu cho cô bé đứng né xa một chúng, sau đó ngồi xuống hạ chân lấy đà rồi hất người đu rất mạnh về phía trước.

Chạc cây dùng để gắn xích đu có phần hơi chìa ra bên ngoài, đảm bảo để có góc đu rộng nhất. Mia tròn mắt nhìn Đại Ngốc gần như là phóng trên không, trước khi quán tính hất ngược hắn về chỗ cũ và tiếp tục đu lên càng lúc càng cao, cảm giác như sắp chạm tới bầu trời vậy. Ngay khi Vũ vừa dừng lại thì cô bé đã hưng phấn chạy tới, nhanh nhảu ngồi vào kế bên hắn rồi đập đập tay ríu rít:

- Cho em thử, cho em thử với.

Đại Ngốc tất nhiêu chiều ý Mia nhưng do đây là lần đầu tiên cô bé này chơi xích đu nên hắn cũng chủ động đứng lùi ra đằng sau, vừa để đẩy vừa để chắc chắn rằng Mia không cao hứng quá mà văng luôn ra ngoài. Sau khi bảo Mia nhớ nắm chắc vào hai tay cầm, Đại Ngốc bắt đầu đẩy một cách từ tốn, trước khi nhìn cái xích đu của mình bắt đầu bay lượn trên không trung.

Mia làm quen rất nhanh với món đồ chơi độc đáo này, mặc dù cô bé có hét lên khi lần đu đầu tiên hơi cao, nhưng sau đó tất cả chỉ là cảm giác phần khích khi những vòng đu càng lúc càng nhanh và càng lúc càng xa. Thể trạng của Mia nhỏ cộng thêm Đại Ngốc ở phía sau cũng phụ đẩy rất nhiệt tình, nên chiếc xích đu này đúng nghĩa là tung cánh bay tới tận trời, kéo cô bé ra tít ngoài khoảng không phía trước đầy sảng khoái, cơ bản Mia cũng rất là chịu chơi, ngay lần đầu thử mà chẳng hề ngại ngùng gì mà cứ phóng như được mùa vậy.

Cả hai cứ thế một người đẩy một người đu, xen lẫn những tiếng cười cùng la hét đầy sảng khoái, bản thân Đại Ngốc thì đây cũng là lần đầu tiên mà hắn được trải nghiệm lại cảm giác khi còn ở Trái Đất, nên cũng vô cùng cao hứng hầu Mia chơi mà không hề biết mệt. Cuộc vui này cứ thế kéo dài rất lâu cho tới khi trán của Mia cũng lấm tấm mồ hôi thì Đại Ngốc mới dừng lại, sau đó hắn cũng nhảy vào ngồi kế bên cô bé và đẩy chân nhè nhẹ để thư giãn.

Mia thực sự vô cùng thích thú với món đồ chơi này và khen ngợi nó không tiếc lời, nhưng ngay sau đó cô bé bỗng nhiên xụ mặt lại rồi chống cằm ngồi trầm tư nói:

- Giá mà cha em cũng có thời gian đi chơi như vậy, dạo này ông ấy bận quá chẳng còn thời gian cho ai cả.

Từ cách ăn mặc cũng như biểu hiện và việc quen biết với Xiledia thì Vũ từ đầu đã đoán Mia phải là con nhà khá giả, mà thường thì muốn có tiền phải bận rộn nên việc cha mẹ cô bé đôi khi không để ý tới con cái cũng là điều rất bình thường. Những lúc như thế này thì không cần nói chen vào làm gì, cứ để Mia tự trải lòng là được nên Đại ngốc chỉ đung đưa nhẹ cái xích đu một chút mà thôi.

Quả nhiên sau đó Mia bắt đầu kể tội ông bố của mình, theo đó thì hình như gia đình cô bé có khá đông anh chị em nhưng Mia là út nên được cưng chiều nhất gần như là muốn gì được nấy. Có điều thời gian này thì cha của Mia có vẻ bận bịu nhiều hơn, thường xuyên thức khuya vùi đầu trong phòng xử lý công việc tối tăm mặt mũi, thậm chí đến ăn cũng chỉ qua loa cho xong bữa chứ chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa.

Đại Ngốc mới đầu nghe thì tưởng đây là câu chuyện điển hình của mấy cô bé tiểu thư con nhà giàu được chiều chuộng, thấy cha mẹ không còn chú ý tới mình nữa là bắt đầu làm mình làm mẩy, nhưng câu tiếp theo của Mia đã khiến hắn phải nghĩ lại:

- Em lo lắng lắm, cha thì ăn uống thất thường như vậy chẳng mấy chốc mà đổ bệnh mất.

Mia sau đó tiếp tục nói liên hồi về cha của mình, từ chuyện ăn uống thường ngày cho tới ngủ nghỉ và cả thời gian chơi đùa cùng gia đình, chi tiết tới độ Đại Ngốc chẳng biết ai mới là người trông nom ai nữa, nhưng hắn có thể thấy cô bé quan tâm là thực lòng, với lại có vẻ như Mia cũng chẳng biết chia sẽ việc này được với ai, nên gặp một tên ngốc thì có bao nhiêu cứ xả ra hết vậy.

Trên đường đưa Mia trở về nhà, Đại Ngốc suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện vừa nghe được và đột nhiên lóa lên một ý có thể là giúp được cô bé này, hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng những đứa trẻ ngoan nên được khuyến khích. Do đó ngay sau khi về tới túp lều của mình, Đại Ngốc liền bắt đầu hoa chân múa tay làm dấu và hẹn Mia hai ngày nữa quay trở lại, cô bé nhìn thằng ngố trước mặt nhảy choi choi thì chỉ thấy buồn cười rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn, chẳng hiểu là có hiểu hay không.

Đại Ngốc sau đó đi tìm Otto và bắt đầu ú ớ cái gì đó, ông ta kiểu như cũng đã quá quen với mấy việc thế này nên rất nhanh đã gọi một người gần đó lại, nói một vài câu rồi phẩy tay bảo Đại Ngốc cút xéo cho mình làm việc.

Mia hóa ra cũng hiểu mấy cái ngôn ngữ dị dạng của Đại Ngốc khi cô bé có mặt vào buổi chiều đúng sau đó hai hôm, lần này thì Xil cũng đi tò mò đi cùng xem náo nhiệt. Lúc này Vũ đang ngồi phía trước lều, xung quanh là khá nhiều thứ hầm bà lằng như trứng, rau, nước sốt và vài miếng thịt thái sẵn, hắn thấy hai cô gái xuất hiện thì vẫy tay chào rồi bắt đầu làm việc luôn khỏi phải giới thiệu.

Đại Ngốc lấy ra một cục gì đó dài dài màu nâu sẫm rồi cắt lấy hai phần nhỏ bằng bàn tay, sau đó phết một loại sốt do mình tự chế lên trên, tiếp theo đó hắn đổ dầu vào chảo rồi bắt đầu rán trứng, trong lúc chờ đợi thì xé vài cọng rau thành miếng vừa ăn cũng như bỏ thịt ra ngoài. Đại Ngốc chờ cho trứng chín hẳn rồi cắt mỏng nó ra và bắt đầu xếp lên hai mảnh lúc nãy, đầu tiên là trứng rồi tới rau và cuối cùng là thịt, phân làm hai phần đều nhau rồi ụp tất cả lại, thành quả là một cục hình chữ nhật với đầy đủ nguyên liệu nằm chính giữa, bên ngoài là hai miếng màu nâu lúc đầu.

Thứ này thì có lẽ bất kì người dân Địa Cầu nào cũng từng thử qua vì nó chính là bánh mì kẹp hay Sandwich dạng đơn giản, món ăn nhẹ rẻ tiền và dễ làm nhất được ưu chuộng khi lười chảy thây không muốn nấu nướng gì. Ban đầu Đại Ngốc muốn làm bánh mì dài kiểu truyền thống Việt Nam, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nguyên liệu thì thiếu đủ thứ khi patê chẳng có mà đồ chua cũng không, chưa kể món đó cần phải gắp từng thứ vào khá là mất công nên đã chuyển sang Sandwich.

Thực tế mấy cái món bánh kẹp thì cư dân ở thế giới này cũng có, nhưng bọn họ ăn kiểu tối giản và bánh cũng không phải là thứ được chăm chút lắm, nói trắng ra là kiểu thức ăn dành cho dân lao động nghèo. Ban đầu Đại Ngốc phải nhờ vài thợ bánh trong phủ làm đúng ra kiểu Sandwich mà bản thân quen ăn, tức là phải mềm và xốp chứ không phải khô không khốc như mấy cái bình thường.

Nguyên liệu thì cũng rất dễ làm, không có xà lách thì Đại Ngốc vặt vài thứ tương tự thế vào, trứng với thịt khô thì đầy rẫy dưới bếp còn sốt là do hắn tự chế, dù sao thì một chút gia vị mặn mặn ngọt ngọt để kích thích vị giác cũng tốt. Chỉ trong vài phút hai cái bánh Sandwich đã hoàn thành, lần này thì chẳng cần Đại Ngốc phải chờ mà cả Xil lẫn Mia đều rất nhanh chia nhau mỗi người một cái, bọn họ không hề khách sáo đưa lên miệng thưởng thức luôn.

Phần vỏ bánh bên ngoài rất giòn nhưng bên trong lại mềm, khi cắn xuống là thấy cả vị tươi mát của rau cùng hương thơm của thịt, thêm nữa là khi rán Đại Ngốc có cho một chút bơ nên trứng rất béo, tất cả kết hợp với nhau vô cùng hài hòa nhất là có thêm phần nước sốt gia vị vừa đủ ăn hoài mà không ngán. Hai cô gái giải quyết phần bánh trên tay đúng nghĩa trong một nốt nhạc, thực tế thì món này chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng nguyên liệu kết hợp đúng chỗ cộng thêm là đồ mới nên tạo ra cảm giác hứng thú cũng rất quan trọng.

Mia nhìn đống nguyên liệu bày bừa xung quanh bỗng chốc nhớ ra cái gì đó, Đại Ngốc như hiểu ý rất nhanh cắt ra hai phần bánh mới rồi bắt đầu đập trứng vào chảo rồi đẩy tới trước mặt Mia, ban đầu cô bé có hơi lúng túng nhưng sau khi được Vũ trực tiếp cầm tay chỉ việc thì mọi thứ đều suôn sẻ. Dù sao thì rán trứng là thứ dễ nhất rồi không thể nào hụt được, chưa kể Mia lại là một cô bé thông minh nên chỉ cần dạy một lần là thành công ngay, vài phút sau đó Xil cũng gia nhập cuộc vui, cả ba vừa làm bánh vừa cười nói vô cùng vui vẻ như một bữa ăn trong gia đình vậy.

Vào buổi tối vài hôm sau trong căn phòng nọ, một người đàn ông trung niên đang quay cuồng giữa một chồng sổ sách thư từ cao vượt qua đầu, đôi tay liên tục vừa lật, vừa xem, vừa viết với một tốc độ điên cuồng cũng như sự tập trung tuyệt đối. Đây là một căn phòng làm việc điển hình với rất nhiều kệ sách cùng hộc lưu trữ, chính giữa là bộ bàn ghế nơi chủ nhân của nó đang vật lộn với tầng tầng lớp lớp giấy tờ đủ loại, không gian im phăng phắc chỉ có tiếng lật và đầu bút sột soạt trên mặt giấy.

Người đàn ông này làm việc liên tục khi đảo hết cuộn giấy này tới cuộn giấy khác, gần như không có thời gian mà ngẩng đầu lên, thậm chí cả khi Mia rón rén bước vào cũng chẳng hề hay biết. Cô bé nhìn vào cái đống sổ sách cao vượt quá cả đầu mình thì bất giác lè lưỡi, nhón chân để chiếc đĩa đang cầm trên tay lên bàn, trước khi quay lưng nhẹ nhàng rời khỏi đó, không quên nháy mắt với một người hầu đứng bên ngoài.

Tầm khoảng mười phút sau đó người đàn ông kia mới tạm dừng tay và hơi lắc lắc cổ cho đỡ mỏi, lúc này ông ta mới nhận ra món bánh Sandwich mà Mia mang tới lúc nãy, tò mò cầm thử một cái lên rồi há miệng ngoặm một miếng lớn. Có vẻ như thứ này rất hợp khẩu vị nên ông ta chỉ cắn vài miếng là hết, sau đó tiếp tục giải quyết đến phần còn lại cho đến khi không còn tí gì mới thỏa mãn thở ra một tiếng lớn rồi nói:

- Món bánh này ngon đấy, ý tưởng mới của nhà bếp hả?

Người hầu mà Mia vừa nháy mắt chẳng biết đã xuất hiện kế bên bàn lúc nào, thậm chí còn chuẩn bị sẵn khăn lau và một bát súp để chủ nhân mình tráng miệng, nhanh tay thu dọn chiếc đĩa và mấy mẩu vụn trên bàn với tốc độ cùng động tác vô cùng thuần thục, đầu vẫn hơi cúi xuống một chút rồi mới trả lời:

- Dạ không thưa đức ngài, đây là do cô Mia vừa nãy tự làm đem tới ạ.

Cái tên “Mia” rõ ràng là rất tạo được sự chú ý vì người đàn ông vừa nghe tới nó thì hơi giật mình một chút, cất giọng hơi cao một chút:

- Từ lúc nào mà con bé đó biết làm mấy thứ như thế này chứ, chắc chắn là các người không khen nó quá lời chứ?

Người đàn ông này xem ra có vẻ là cha của Mia và rõ ràng ông ta không hề tin tưởng đứa con gái yêu của mình biết nữ công gia chánh, cho đến khi được người hầu của mình giải thích thì khuôn mặt của ông ta vẫn lộ rõ vẻ trào phúng, gãi gãi đầu cười lớn:

- Ha... nhà người nói là con bé được một tên ngốc ở phủ Đại công tước dạy cho làm món này à, thú vị đấy có lẽ hôm nào ta cũng phải đi xem thử mới được.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Lại chuẩn bị có thêm ông cha đến ăn chực nhà Vũ XD
Xem thêm
Con j nuôi chả để thịt
Xem thêm
ồ de có chương mới rồi nè
Xem thêm