• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 42: Đi chơi trong rừng

Độ dài: 3,669 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Cô gái bé nhỏ trước mặt Vũ còn nhỏ tuổi hơn cả Xiledia, cao lắm chỉ khoảng mười sáu là cùng trông vẫn còn đậm nét trẻ con. Khuôn mặt hơi dài với hai hàng lông my thẳng tắp, sống mũi thon gọn đi kèm hai cái má lúm đồng tiền chúm chím, nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của cô bé này rất to, y như hai hạt nhãn đen nhánh lấp lánh chao đảo không ngừng trông càng dễ thương tợn. Đại ngốc bị hai cặp mắt này hút lấy hồn, hắn nhìn chằm chằm vào nó rồi bất chợt chớp chớp vài cái trong vô thức, đối phương cũng chẳng hiểu tại sao cũng đáp trả lại y hệt, hai người cứ thế nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi có một giọng nói vang lên:

- Hai người đang thi xem ai trừng mắt lâu hơn à?

Cả Đại Ngốc lẫn cô bé lạ mặt đều bị giọng nói này làm giật mình, quay sang thì thấy Xiledia đang đứng chắp tay sau lưng nhìn bọn họ đầy ngạc nhiên. Đại Ngốc còn chưa hiểu mô tê gì thì cô bé kia đã vui mừng chạy lại nép vào người Xil như một con mèo nhỏ, cất giọng nũng nịu:

- Chị đi đâu làm em đợi lâu quá, bảo chỗ này có món ăn ngon lắm mà có thấy gì đâu.

Xil hôm nay mặt một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc dài buộc cao lên trên trông rất khỏe khoắn, trong khi đó cô bé mắt to kia lại để xõa tóc bồng bềnh như suối, cảnh tượng hai mỹ nhân quấn quýt với nhau thế này đủ sức làm điên đảo bất kì người đàn ông nào, nhưng Đại Ngốc may mắn là được thấy Xil nhiều lần nên cũng gọi là quen, còn chưa tới mức đơ ra mà nhìn.

Có điều hắn vẫn nghe loáng thoáng có chữ ăn với ngon gì đó phát ra, cái này thì giống như sở trường rồi nên rất nhanh lấy cái bánh mỳ đang nướng dở lúc nãy, vung tay phết thêm sốt và mạch nha rồi lật nó nhanh trên lửa vài vòng cho tới khi đạt độ giòn ưng ý. Đại Ngốc nhìn thành phẩm của mình rồi thỏa mãn hít một hơi dài khoan khoái, đưa nó tới trước mặt cô bé mắt đẹp rồi nói:

- Bán... bánh... mỳ... bơ... ngo... ngon lắm....

Mùi thơm sực nức của đường cháy, bơ và bột loại một trộn với nhau tỏa đẫm trong không khí, đặc biệt là lúc này trời gần tối thì bao tử con người lại càng phản ứng mạnh khi bắt đầu đói. Cô bé giương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào miếng bánh đang tỏa hương ngào ngạt trước mặt, một hồi lâu bất chợt nuốt nước bọt ừng ực thành tiếng, tuy vậy vẫn cố giữ dáng thục nữ không nhào lên mà cướp lấy luôn, Đại ngốc nhìn vậy thì chả hiểu sao lại cố tình đung đưa miếng bánh khiến cho cô bé cũng lúc lắc đầu qua lại luôn, y hệt như một con thú nhỏ vậy trông cực kỳ dễ thương.

Xil thấy cảnh tượng này thì che miệng phì cười, cô ta gỡ lấy chiếc bánh mỳ trên tay Đại ngốc rồi đưa lại cho người đẹp đang muốn phát cuồng lên phía dưới. Cô bé lạ mặt có được thứ mình muốn không ngần ngại há miệng cắn một miếng rất to, vị bơ theo đó tỏa ra sực nức trong không khí ngập tràn cả khoang miệng, khổ cái nó còn hơi nóng khiến cho cô ta vừa ăn vừa thổi trông càng đáng yêu tợn.

Đại ngốc tất nhiêng cũng không quên phần của Xil, hắn ta rất nhanh đã chuẩn bị chiếc bánh thứ hai đưa cho khách quen của mình và dĩ nhiên “con ma” tham ăn không khách sáo chút nào, cô ta đón lấy nó rồi rất tham lam xử lý sạch sẽ gọn gàng. Sau khi đã thỏa mãn thì Xil mới kéo cô bé mắt đẹp vào lòng rồi nói:

- Đây là em họ tôi, anh có thể gọi nó là Mia cho dễ.

Có thể Xil biết Đại ngốc không thể phát âm được mấy từ dài hoặc đây cũng chẳng phải tên thật, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm mà rất phấn khởi chỉ chỉ vào mình và nói:

- Mi... Mia... Đại... Đại ngốc...

Dáng vẻ của hắn vừa cục mịch vừa đần độn trông vô cùng quê mùa, nhưng có lẽ đang ăn ngon nên người đẹp cũng dễ tính thành ra Mia cũng học theo chị mình che miệng cười khúc khích, hai cái lúm đồng tiền khẽ rung nhè nhẹ cực kỳ hại dân hại nước. Lâu lâu mới có dịp được tiếp đãi hai mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, cơ mà do dạo này thường xuyên vào rừng nên Đại ngốc cũng chẳng trữ đồ trong nhà, thành ra lục lọi một hồi cũng chẳng tìm thấy thứ gì ngon lành có sẵn cả, tuy vậy hắn bỗng nghĩ ra cái gì đó và bật dậy ú ớ:

- Trong... rừng... đồ... đồ ăn... ngon... nhiều... nhiều...

Đại ngốc vừa ú ớ vừa chỉ trỏ không ngừng về phía ngọn núi phía sau phủ Đại công tước, trong thời gian đi thu thập và phân loại học hỏi về nguyên liệu, hắn đã nhận ra chỗ này quả thực là thiên đường của đầu bếp, khi nó có hàng đống rau củ cùng những đặc sản chất lượng cao hoàn toàn miễn phí. Theo lý thì chúng là tài sản của Đại công tước, nhưng cái khu rừng này nằm vừa xa lại khuất sau khu đất bỏ hoang nên chẳng ai quan tâm tới cả, cho nên Đại ngốc muốn làm thì làm thoải mái.

Xil nương theo hướng tay Đại ngốc thì chỉ thấy thấp thoáng xa xa mấy ngọn cây cao vút, có điều bọn họ vẫn hiểu hắn muốn nói cái gì, tuy vậy cô ta vẫn hơi ngần ngại nhìn sang Mia , cơ mà có vẻ em gái này còn ham vui hơn cả mình khi Mia hào hứng vừa nói vừa vòi vĩnh:

- Đi đi chị, mai chúng ta ra đó chơi một chuyến đi, được không chị?

Thái độ của Mia lúc này hệt như một đứa trẻ có đồ chơi mới, đôi mắt cô bé cảm giác đang lấp lánh như sao thì làm sao Xil có thể từ chối được, cô ta xoa đầu em mình và nói:

- Thôi cũng được, nhưng mà nhớ phải nói lại cho cha em đấy, mất công chú lại tới đây mắng chị nữa.

Mia được chị mình cho phép thì thỏa mãn vùi đầu vào lòng Xil, nhưng vẫn bí mật quay lại nháy mắt với Đại ngốc làm hắn cứ đờ ra chả hiểu gì. Mất thêm một lúc nữa giao tiếp bằng cơ thể thì hai bên mới thống nhất là hẹn nhau lên đường sau giờ ăn sáng, vì Đại ngốc vẫn còn phải đi lấy hàng thường lệ nữa, cho tới khi cả hai chị em Xil và Mia đi mất thì hắn vẫn còn cảm thấy hơi lâng lâng, dù sao thì được tháp tùng hai người đẹp như ai chả sung sướng chứ.

Nguyên cả buổi tối hôm đó Đại ngốc bận rộn chuẩn bị những thứ cho buổi đi chơi ngày mai, tất nhiên là nó không thể thiếu nguyên liệu quan trọng nhất là số gạo hắn lấy từ chỗ người Luông, cộng thêm gia vị, mắm muối, đồ chấm quen thuộc và nhất là cái chảo yêu dấu của bản thân nữa. Đại ngốc hào hứng tới mức trằn trọc không ngủ được, mới tảng sáng đã thức dậy chạy tới nhà Otto bảo Kit đi lấy hàng cùng mình, báo hại thằng nhóc bị kéo từ trong giường ra ngoài vừa ngáp vừa cằn nhằn chẳng hiểu tại sao lại phải đi sớm như vậy.

Sau khi đã hoàn thành xong mọi công việc chính, Đại ngốc trở về nhà thì đã thấy hai chị em Xil cùng Mia đợi sẵn ngoài cửa, hắn rất nhanh thu dọn đồ đạc lên vai rồi ra dấu cho bọn họ lên đường, đặc biệt là cô bé Mia cũng rất phấn khởi vừa đi vừa nhảy chân sáo như một con chim chích đầy năng động.

Vũ dẫn hai chị em men theo đường mòn đến ngọn núi phía sau, thực tế thì hắn cũng chỉ dự định cho họ lanh quanh bên ngoài thôi cho an toàn. Mia có vẻ lần đầu tiên được tới mấy chỗ thế này,  thành ra cô bé rất hứng thú vừa đi vừa nhìn quanh quất, lâu lâu lại sà vào cái bụi rậm nào đó săm soi làm cho Xil phải dắt tay kéo đi. Đại ngốc là người đề xướng chuyến đi dã ngoại này do đó rất để ý hai người đẹp phía sau, hắn quay lại tiến tới chỗ Mia rồi chỉ trỏ:

- Cây... cây... quả...

Theo hướng tay chỉ của Đại ngốc là mấy tán cây rậm rạp rất lớn, phía trên lấm chấm một vài đốm đỏ sặc sỡ, Mia tò mò tiến lại gần thì nhận ra đây là một loại quả hình bầu dục to bằng bàn tay, phía ngoài láng mịn trông vô cùng thích mắt, cô ta cố gắng với với tay nhưng do chúng ở cao quá nên chẳng thể hái được. Đại ngốc thấy thế mới lấy ra một cái gậy xếp bên trong gùi, chọn lựa góc một chút rồi giật mạnh, kéo cho vài quả rơi xuống và nhanh nhẹn dùng áo hứng chúng, xoa xoa vài lần cho sạch đất rồi đưa cho Mia:

- Ngon... ngo... ngọt lắm đấy.

Hắn vừa nói vừa dùng tay tách phần vỏ bên ngoài ra, để lộ lớp thịt màu hồng gần giống như các múi quýt ở trong, tách chúng ra rồi đưa cho Mia cùng Xil. Hai cô gái nhìn loại quả kì lạ này với ánh mắt đầy dò xét, nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể thắng được bản tính tò mò và vẫn cho nó vào miệng, khi miếng đầu tiên vừa chạm vào lưỡi thì Mia khẽ “ừm” một tiếng nhẹ và hơi nhăn mặt, nhưng liền sau đó lại tham lam vặt thêm nhiều hơn nữa, vừa nhấm nháp vừa xuýt xoa.

Loại quả này gần giống như xoài non ở Trái Đất, chúng có kết cấu giòn giòn và vị chua cực kỳ gắt, thực tế thì ở chợ cũng có bán nhưng đó là những quả đã chín không còn vị chua nữa, hơn nữa do mọc hoang nên mấy quả này cũng có vị hơi chát hơn bình thường. Cơ mà có thể vì vậy mà những người thích ứa nước bọt hay ê răng lại thích, khi mà hai chị em Xil với Mia đang chuyền tay nhau ăn rất nhiệt tình. Đại ngốc thì không có hứng thú với loại quả này này cho lắm, vì hắn không thích chua hơn nữa muốn đẹp nhất là phải có nước chấm, mà thứ này thì hoàn toàn là điều không tưởng.

Ba người cứ thế vừa đi vừa ngắm cảnh, Đại ngốc thì lâu lâu lại moi móc ra một thứ quả dại gì đó ven đường cho tặng Mia làm quà, cô bé này coi như chép miệng không ngừng, hai má hết phình lên lại xẹp xuống như một chú sóc nhỏ đang yêu. Sau khi đi thêm một đoạn nữa thì Đại ngốc mới ra hiệu cho hai cô gái dừng lại, hắn dỡ đồ trên lưng xuống rồi lấy từ trong gùi ra một khúc cây có gắn cước rất giống lưỡi câu, móc vài miếng mồi chuẩn bị sẵn và sau đó chọn một mô đất hơi nhô lên rồi thả nó xuống.

Chỗ mà Đại ngốc thả câu có vài cái lỗ nhỏ gồ lên trông như cửa hang của loài vật gì đó, hắn thả dây xuống rồi lâu lâu lại giật giật như kiểu đang nhử mồi. Mia và Xil tò mò tiến lại đứng sau lưng Đại ngốc chầu rìa, nhưng bọn họ còn chưa kịp hiểu gì thì hắn đã vung tay kéo mạnh lôi lên thứ gì đó dưới đất dài lòng thòng dính trên cái móc câu. Con vật kì lạ này dài khoảng hai gang tay, toàn thân trơn đùi đụi trông rất giống rắn nhưng lại phủ một lớp vảy đen nhánh và có hai cái càng nhỏ ở phía trước, nó cắn mồi vùng vẫy rất hăng nhưng Đại ngốc nhanh tay kẹp cổ rồi bỏ vào giỏ dễ dàng.

Thấy Mia đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình thì Đại ngốc liền lấy ra một cần câu khác, móc mồi sẵn cho cô ta rồi chỉ vào mấy cái lỗ bên cạnh. Mia ham vui liền nhận ngay lấy rồi cũng bắt chước Đại ngốc ngồi xuống thả móc câu xuống hang, bắt chước giật giật nhử nhử và chẳng quá hai phút, một con “rắn” khác cũng đã cắn câu bị cô bé lôi lên mặt đất, Mia lần đầu thả câu thành công hào hứng cực kỳ, chẳng cần Đại ngốc mà tự mình móc mồi mới lon ton chạy sang cái hang khác để làm tiếp.

Loại thú mà bọn họ vừa câu lên có tên là Sùng đất, chúng có bề ngoài trông y hệt con lươn ở Địa Cầu, chỉ khác là có càng ở trước đầu để đào hang, cũng như phần vẩy bao bọc cơ thể chứ không trơn tuột như lươn. Sùng đất cơ bản là những con giun khổng lồ, chúng đào những đường hầm dọc ngang dưới đất nhằm bắt những con vật nhỏ làm thức ăn, trong nông nghiệp thì loài này là động vật có hại vì mấy cái hang của chúng rất hay làm tổn thương rễ cây, đặc biệt vườn rau nào bị bọn này chọn làm tổ là coi như toi đời.

Thường thì sùng đất rất ít khi ló đầu lên trên và vô cùng sợ người, nhưng do trong rừng này chẳng có ai qua lại nên bọn này hoàn toàn không đề phòng, chỉ cần vài miếng mồi đơn giản là đủ để câu cả đống. Đại ngốc chưa ăn Sùng đất lần nào, nhưng trong một vài tài liệu đã đọc qua có chỉ cách để nấu chúng, vả lại con vật này làm hắn nhớ tới lươn nên lại càng muốn thử.

Lúc này cả Xil cũng đã bị dụ chộp lấy cần câu và hăm hở đi bắt Sùng đất, Đại ngốc ton ton đằng sau nhặt đám Sùng đất bị kéo lên cho hết vào túi, ước chừng một chút rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa. Gần bên cạnh đó có một dòng suối nhỏ chảy qua, cho nên Đại ngốc đỡ được rất nhiều khoản, đầu tiên hắn vo ba bát gạo để nấu cơm. Bếp thì chỉ cần ghè ba cục đá thành ba cái đầu rau và bắc nồi mang từ nhà, gom củi vụn gần đó rồi lấy đá đánh lửa là xong, việc còn lại là canh xoay nồi cho chín đều.

Với đám Sùng đất thì Vũ làm theo cách truyền thống là chặt đầu xong cạo vẩy, bọn này không hề có nhớt như lươn nên rất dễ làm. Sau khi suy nghĩ thì hắn quyết định làm xào lăn, chặt đầu rồi tách đôi người chúng ra và cắt thành từng miếng nhỏ, ướp với muối, đường cùng các gia vị mang theo cho thật ngấm.

Cuối cùng là tới công đoạn xào, Vũ trút rất nhiều loại củ nặng mùi giống sả và tỏi vào trước, xào cho chúng thơm lựng cả lên rồi cho đống thịt Sùng đất đã ngấm gia vị xuống chảo. Hắn mồi lửa to hết cỡ và đảo tay liên tục để thịt không cháy, từng miếng thịt từ từ săn lại và chuyển sang màu vàng nâu óng ả, nhưng Vũ vẫn chưa hài lòng mà xúc liền mấy thìa sa tế chuyên dụng của mình đổ vào, áo thêm một lớp nữa để món ăn mang màu sắc đỏ hấp dẫn. Mùi thơm từ cái chảo này khiến cho Mia cùng Xil bỏ hết mọi thứ mà lao tới, bọn họ nhìn Đại ngốc cứ như đang làm ảo thuật với món gì đó rất hấp dẫn mà không tự chủ nuốt nước bọt, Mia thì thầm với chị mình:

- Em thấy đói bụng quá chị ơi.

Đại ngốc nhìn dáng vẻ thập thò bồn chồn của cô bé Mia thì hơi bật cười, hắn xoay tay mở nắp nồi cơm để lộ ra lớp gạo đã chín và tỏa hương ngào ngạt, sau đó ra hiệu cho hai chị em bọn họ lấy bát đĩa và mấy tấm thảm lót để ngồi trong gùi ra, đem tới tán cây lớn trước mặt chuẩn bị ăn trưa. Phần thịt Sùng đất trong chảo cũng vừa chín tới nên Vũ nhấc nó ra khỏi lửa, đánh tơi cơm lại lần cuối trước khi đem toàn bộ món ăn sang bên kia.

Trước mặt Mia và Xil lúc này là rất nhiều thứ kì lạ, một nồi hạt gì đó màu xám mà họ chưa từng thấy bao giờ, kế bên đó là đĩa thịt mấy con vật vừa câu được, lúc này đã hóa thành thịt xào lăn tẩm ướp cùng lớp sốt ớt phủ dầy phía trên, đi kèm vài món rau rừng để ăn kèm. Đại ngốc nhanh nhẹn xới ba bát cơm hạt mễ chia đều cho tất cả, chỉ chỉ vào đĩa Sùng đất trước mặt rồi ra dấu xúc xúc ăn ăn. Thực tế thì cả Mia lẫn Xil cũng đều đói lắm rồi, chưa kể mùi thơm quyến rũ đang mời gọi thế này nữa thì chẳng cần Đại ngốc chỉ bọn họ mỗi người cũng tự làm một thìa thịt lớn.

Ngay khi miếng Sùng đất nóng hổi vừa chạm vào đầu lưỡi, chất cay của sốt sa tế đã lan truyền khắp miệng, tiếp đó là hương thơm của tỏi, hơi gắt của tiêu và quan trọng nhất là vị ngọt đang tứa ra trên từng thớ thịt. Món Sùng đất xào lăn này được Vũ làm rất kỹ, mỗi miếng thịt đều vừa chín tới, phía ngoài rất mềm nhưng vẫn còn giữ được độ dai cần thiết để khi cắn vào chúng như hòa lẫn với gia vị trong vòm miệng, khiến cho Mia vừa ăn vừa phải hít hà liếm môi không ngừng.

Tuy vậy hai chị em này vẫn ăn chưa đúng cách vì họ chỉ chăm chăm nhắm tới thịt Sùng đất mà bỏ qua cơm, Đại ngốc thấy thế liền đằng hắng một cái rồi bắt đầu làm mẫu. Hắn lấy một thìa đầy thịt có cả nước sốt, rưới lên phần cơm nóng hổi rồi trộn đều, ngắt thêm vài cành rau dại gém vào với nhau rồi mới xúc một thìa đầy cho lên miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa gật gù khoái trá đồng thời lấy tay ra hiệu cho hai chị em Xil và Mia làm theo.

Xil đã nhiều lần ăn những món kì lạ từ Đại ngốc nên rất tin lời hắn, cô làm y chang như vậy và cũng xúc một thìa đầy để thưởng thức. Kì này thì mọi thứ còn bùng nổ hơn nhiều, khi mà phần hạt nhìn tầm thường này lại vô cùng hợp với thịt Sùng đất, chúng dẻo dẻo một cách kì lại nhưng vì thế mà lại trộn lẫn được cùng thịt, chưa kể phần sốt hơi mằn mặn ở đáy chảo vô tình lại bù trừ cho hạt mễ có chút nhạt. Đặc biệt khi ăn kèm với mấy lá rau rừng khiến cho phần mỡ chảy ra từ thịt đỡ ngán hơn hẳn, cộng thêm vị chát của lá rừng càng kích thích vị giác.

Một thìa to trộn đầy cơm cùng thịt, gói thêm chút rau rừng, cảm nhận vị thơm, dẻo của gạo, cay cay từ sa tế trong các thớ thịt dai mềm và cuối cùng là chút tê tê nơi đầu lưỡi... thực sự là không gì có thể sánh bằng. Đại ngốc ăn ngấu nghiến, thậm chí là hắn có thể nghe được tiếng răng mình nhai rau rào rào, mọi thứ trộn với cơm và thịt Sùng đất xào lăn nuốt xuống cổ để lại dư vị khó quên trên đầu lưỡi. Phía bên kia thì Mia và Xil cũng không hề khách khí, hai cô gái nhìn nhỏ người mà cũng chiến đấu cực kỳ nhiệt tình, từng thìa từng thìa nối đuôi nhau đi từ bát xuống bao tử với tốc độ chóng mặt, xem ra con người ai cũng bị cơm làm mê muội cả.

Ba người cứ thế cắm cúi ăn, thẳng cho tới khi cả đĩa Sùng đất xào và nồi cơm cạn trơ đáy mới dừng lại. Mia cùng Xil thậm chí vẫn còn hơi thèm thuồng, nhưng khi nhìn thấy mọi thứ đều đã bị mình “khoắng” sạch hết thì hơi giật mình, bình thường thì họ chẳng bao giờ ăn uống thất thố như vậy, nhưng có lẽ kẻ ngồi cùng là một tên ngốc cộng thêm món ăn ngon bất thường nên tâm lý bị thả lỏng. Mia ngửa đầu thỏa mãn thở ra một hơi dài, gối đầu lên vai Xia nhỏ giọng:

- Đại ngốc nấu ăn ngon quá, em phải đến thường xuyên mới được.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Cho ăn cơm lươn thì đỡ thế éo nào
Xem thêm
Cám ơn chủ thớt. Sao món chưa từng ăn để đãi người làm chương trước không phải là Ốc Gia?
Xem thêm
Gang
Chủ post
Đổi món chứ bạn, truyện về ăn uống nấu mỗi 1 món thì chán lắm.
Xem thêm
Khoai bở vặt cả cụm
Xem thêm
ancachilanem
Xem thêm
Đói quá .
Thanks bác tác.
Xem thêm