• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 41: Món ăn mới của phủ Đại công tước

Độ dài: 3,185 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Đã có hướng đi thì việc còn lại rất dễ, theo như ước tính số lượng người hầu hiện có phải phục vụ thì để chuẩn bị đầy đủ bánh sẽ cần một lượng sữa rất lớn. Toàn bộ các đầu bếp trưởng kéo nhau vào họp hết nửa ngày, sau đó họ ra lệnh cho đám thuộc hạ dưới quyền đi chuẩn bị, mặc kệ các ánh mắt khó hiểu thì tất cả mệnh lệnh này đều được thực hiện với tốc độ cực kỳ điên cuồng.

Ngay trong buổi tối hôm đó, hàng chục đoàn xe kéo chở theo cơ man nào là thùng tôn to tướng chất đống trong khuôn viên nhà bếp, đây gần như là toàn bộ số sữa có thể đánh thành bơ mà các đầu bếp trưởng gom được trong khuôn viên thủ đô. May mắn cho họ là thứ này bình thường toàn là đồ bỏ nên lấy chúng chẳng khó khăn gì, cộng thêm chỉ phải làm một bữa nên nguồn cung như vậy là vừa đủ, chứ nếu bảo nấu thường xuyên chắc chắn là không đủ.

Otto được giao nhiệm vụ chỉ huy phần đánh bơ vì ông ta đã trực tiếp làm trước đó, bọn họ chia thành từng dây chuyền tự động, khi bơ được đánh xong sẽ chuyển thẳng vào nhà bếp để phân chia, sau đó trộn cùng bột để nhồi bánh và chuẩn bị cho vào lò nướng. Thực tế thì bơ và sữa không chỉ dùng để làm bánh, mà chúng còn được nấu ở rất nhiều nồi lớn khác Đại Ngốc không hiểu có tác dụng gì, nhưng không khí làm việc thì khẩn trương và nhanh gọn hệt như một bộ máy trơn tru, cho thấy khả năng chỉ huy và phân công đáng nể của những đầu bếp trưởng.

Cả dây chuyền làm liên tục không ngừng nghỉ, hầu hết nhân lực được chuyển qua để lo liệu món ăn mới, chỉ có một số nhỏ vẫn tiếp tục nấu đồ thường ngày để chuyển đi, dù sao thì các món ăn cũ cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều phần cuốn chiếu rồi, chịu khó làm thêm giờ khổ cực hơn là xong hết. Đại Ngốc hoàn toàn trở thành người thừa trong cái guồng máy khổng lồ này, ý tưởng vốn là của bản thân nhưng khi nhìn Otto cùng các bếp trưởng đang chạy đi chạy lại, lâu lâu lại vừa mắng vừa chửi vừa ra lệnh thì đúng là mình không có tuổi mà so sánh được, hắn tặc lưỡi nghĩ thầm:

- Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, họ làm việc như trâu vậy.

Tới tận chiều tối trước hạn định mọi việc cơ bản là xong, từng núi bánh được xếp gọn gàng theo khay có phủ đồ che gọn gàng, tỏa hương ngào ngạt thơm điếc mũi cả một khu bếp. Bên cạnh chúng là từng vốc nước sốt và một loại súp ăn kèm cũng được làm từ sữa, đây là ý tưởng của một đầu bếp trưởng bạn thân Otto, trong quá trình làm bơ ông ta vô tình nếm thấy một phần sữa đặc hơn bình thường, do đó đã dùng nó để trộn cùng nước dùng rồi ninh nhừ cùng thịt để thành súp.

Loại súp này có mùi vị rất lạ khi nó vừa là nước dùng ngọt mùi xương, nhưng cũng có hương thơm béo ngậy của bơ, nó còn ngấm cả vào thịt nên khi cắn vào là vừa béo vừa đậm tới mức hăng cả mũi. Súp này dùng để ăn kèm cùng bánh mỳ theo cách cũ là bẻ từng miếng rồi chấm, vốn bánh mỳ bơ mới này đã béo lắm rồi nhưng khi kết hợp cùng súp nữa mới là hoàn hảo.

Từng miếng bánh giòn rụm thơm lừng hương bơ chấm ngập phần nước súp, chờ nó thấm đẫm vào trong rồi đưa lên miệng, để phần bánh từ từ tan ra trên đầu lưỡi sau đó lại cắn miếng thịt đã ninh nhừ có hơi chút cay cay của tiêu đen, vừa hít hà vừa cảm nhận vị béo lan khắp lồng ngực... món này mà ăn trong thời tiết lạnh lạnh của sáng sớm hay chiều muộn thì đúng là tuyệt vời, kết thúc bằng một cốc sữa tươi nóng tráng miệng là hoản hảo.

Vốn dĩ ban đầu vài người cũng hơi kị kị vụ uống sữa, nhưng sau khi thử qua thấy không vấn đề gì vả lại thêm một món “mới” thì càng có cái để báo cáo, nên các đầu bếp trưởng mặc kệ vụ bẩn thỉu với chả thói quen, dù gì thì mình cũng đâu phải là người ăn mà lo. Buổi tối hôm đó toàn bộ người làm trong bếp được chiêu đãi món mới, ai cũng khoắng sạch cả nồi không còn thừa một chút gì, bước đầu cho thấy sẽ thành công. Qua nửa đêm thì mọi việc tương đối xong xuôi, những ai ở ca tối thì tiếp tục canh lửa cho phần còn lại nghỉ ngơi, Otto nằm duỗi lưng trên cái ghế đá trước sân căn lều của Đại Ngốc, cảm khái nói:

- Lần này may mà có cậu giúp nghĩ ra ý tưởng mới, nếu không thì đúng là chẳng biết ra sao nữa.

Vũ nghe Otto nói như vậy thì xua tay liên tục, cái này không phải là khách sáo mà thực sự mình có làm cái khỉ gì đâu, đúng là mình có hiến kế cho ông ta về vụ bơ, nhưng mà từ đó về sau là hoàn toàn Otto xử lý toàn bộ, bản thân hắn coi như hoàn toàn đứng ngoài rìa ngó vào. Qua việc này Đại Ngốc càng có cái nhìn rõ hơn về những đầu bếp ở phủ Đại công tước, bình thường nhìn họ toàn cắm mặt vào nấu nướng nhưng không ngờ lúc gặp chuyện thì ai cũng phản ứng nhanh như chớp, vậy mà vẫn chỉ có thể đảm nhiệm làm việc ở tầng thấp này thì chả biết những người ở trên còn kinh khủng cỡ nào nữa.

Đây chính là sự khác biệt tuyệt đối của trình độ thực sự, Đại Ngốc tính ra cũng chỉ là một thằng nhóc “ngoài hành tinh” có chút kiến thức nấu ăn khác lạ mà thôi, chứ còn so về chân tài thực học thì chẳng là cái gì cả. Otto nói vài câu thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, chớp mắt đã ngáy đều đều như sấm, quả thực thì ông ta gần như thức trắng hai ngày liên tục, chưa đổ gục xuống đã là may.

Tờ mờ sáng hôm sau công việc chuẩn bị để đưa bữa ăn đặc biệt đã sẵn sàng, tay quản lý mấy hôm trước lù lù xuất hiện trước cửa, cặp mắt cú vọ nhăn tít lại trông như sắp sửa cắt cổ ăn thịt người trước mặt tới nơi. Thái độ của người này vô cùng trịch thượng, hắn chỉ tới để chắc chắn rằng nếu như có xảy ra bất trắc, thì cũng có thể đổ hết lỗi cho đám đầu bếp cấp thấp này. Otto cùng mấy người bạn đồng nghiệp cũng lo lắng không kém, tuy nói rằng mọi thứ đã được lo liệu xong xuôi nhưng khẩu vị con người thì vô chừng, ai mà biết món mình thấy ngon có hợp khẩu vị với họ hay không.

Otto cùng hai đầu bếp khác đi theo để trông nom, thực tế thì cũng không cần tới họ nhưng có lẽ là do nóng ruột quá không ngồi yên được, Vũ tranh thủ nhờ thế mà cũng bám càng theo, hắn cũng tò mò muốn biết những người dân tại thế giới này đón nhận món bơ từ Trái Đất thế nào. Đoàn xe chuyển hàng từ phủ Đại công tước chầm chậm lăn bánh trên đường thẳng tới khu dành cho người hầu của khách, mọi việc vẫn diễn ra bình thường khi các thùng thức ăn được dỡ xuống xếp ngăn ngắn thành từng hàng một, đám người hầu cũng cầm bát đĩa chờ sẵn cho bữa điểm tâm đầu tiên trong ngày.

Tuy vậy lần này có chút khác biệt khi tay quản lý lúc nãy đã kêu người xếp cho mình một cái bục lớn, sau đó bước lên hít một hơi dài và nói sang sảng:

- Xin chào mọi người, ta biết là anh chị em tại đây chắc cũng đói lắm rồi nên sẽ chỉ nói nhanh thôi. Bữa điểm tâm ngày hôm nay là quà tặng của Đại công tước tới những vị khách quý của ngài, tại đây là các món ăn đặc biệt được đầu bếp trong phủ đặc biệt chuẩn bị, chắc chắn sẽ là những thứ mà các bạn chưa bao giờ được thưởng thức.

Giọng nói của tay quản lý này cực kì to và vang, hơn nữa hắn còn đứng rất cao nên ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của đám người hầu bên dưới. Khi nghe được cụm từ “món ăn đặc biệt” thì tất cả hào hứng hẳn lên, sau đó bọn họ bắt đầu truyền tai gọi bạn bè của mình ra, ai cũng háo hức muốn biết ngày Đại công tước sẽ đãi đám người hầu như mình thứ gì.

Số người hầu này cũng giống như Vũ hoặc các giúp việc ở bếp, đều là dạng hạ nhân tầng thấp phải làm những công việc chân tay nặng nhọc, rất ít có cơ hội được tiếp xúc với những vị quý tộc đang thuê mình. Bọn họ phần lớn không thích việc phải đi những quãng đường rất dài để lên thủ đô, chỉ để phục dịch cho những kẻ mà tới mặt mình còn chẳng biết, do đó khi nghe Đại công tước đích thân ra lệnh cho đầu bếp trong phủ làm món ăn dành riêng cho mình, xem ra cái trò quảng cáo này đã đạt hiệu quả tốt.

Việc còn lại chỉ là xem cái món ăn mới này có đáp ứng được kì vọng hay không, sau khi từng tốp người hàng đã xếp hàng đầy đủ thì tay quản lý mới ra lệnh bắt đầu. Từng chiếc thùng lớn được mở ra, bên trong là hàng chục chiếc bánh mỳ bơ vẫn còn bốc khói, để đảm bảo chất lượng thì các đầu bếp trưởng còn để phần mạch nha nóng ra riêng, khi nào ăn mới bắt đầu phết lên. Từng lớp nhựa cháy này phủ từ từ lên chiếc bánh, khiến nó như thức giấc và tỏa mùi hương của bơ ngào ngạt trong không khí, đám người hầu đang xếp hàng thi nhau hết lấy hít để và sau đó là rất nhiều tiếng chép miệng cùng nuốt nước bọt ừng ực.

Nhưng món chiêu đãi đâu chỉ có mỗi bánh mỳ, vì tiếp theo là những phần súp sữa có màu hồng nhạt, chúng hơi sền sệt sóng sánh đi kèm mùi thơm ngọt ngào từ xương đặc trưng nhưng lại lẫn một chút gì đó beo béo rất kích thích. Một phần ăn tiêu chuẩn là hai chiếc bánh mỳ cùng súp và một cốc sữa nóng, Otto cùng các đồng nghiệp cũng trực tiếp tham gia múc và chia luôn.

Tốp người hầu đầu tiên nhận được bánh và súp rất nhanh chóng bước ra khoảng đất trống bên cạnh, đưa chúng lên mũi tò mò ngửi mùi hương béo ngậy, để nó tràn vào cuống họng khiến toàn thân như lâng lâng bay bổng. Rất nhanh sau đó những răng rắc kêu lên liên tiếp khi phần vỏ bánh giòn rụm được bẻ ra, người thì ăn nó trước rồi dùng súp sau, có người thì chấm chúng vào súp rồi mới ăn... khắp nơi vang lên tiếng nhau rào rào và húp sùn sụt vô cùng sống động.

Bơ ro ràng là thứ không phổ biến tại Ruada, khi mà đám người hầu ăn ngấu nghiến từng mẩu bánh và liếm súp tới từng giọt cuối cùng. Vốn bánh mỳ đã béo và ngậy lắm rồi, nhưng khi có nước súp toàn xương cộng thêm tống cả phần sữa vào nữa, thì chúng hòa quyện với nhau vô cùng tuyệt vời. Hương thơm của bơ kèm mạch nha vào buổi sáng sớm thực sự kích thích vị giác, nó len lỏi vào từng giác quan làm cho tay quản lý cũng tò mò lấy thử một miếng bánh ăn thử và sau đó hắn ta tham lam nốc đầy trong mồm, thậm chí còn suýt bị nghẹn phải nốc sạch cả cốc sữa lớn rồi khà lên đầy khoái trá.

Bữa ăn này thành công ngoài mong đợi, khi tất cả số bánh, súp và sữa được tiêu diệt đến giọt cuối cùng. Đám người hầu vẫn còn đang thòm thèm kẻ thì tìm cách đi xin thêm, kẻ thì mút tay để mong giữ lại chút vị ngọt béo ngậy đầy mê hoặc mà chẳng biết bao giờ mới có thể thưởng thức lại. Otto cùng hai đầu bếp trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tay quản lý thì bước tới và nói:

- Làm tốt đấy, coi như bọn hạ nhân các người không làm mất mặt phủ Đại công tước chúng ta.

Do gánh nặng đã được trút bỏ, nên những lời nói trịch thượng của gã này đối với Otto giờ đây cứ như nhạc giao hưởng du dương bên tai, ông ta cúi đầu vâng dạ với thái độ chân thành đáng khâm phục. Bữa sáng này diễn ra tốt đẹp và mãi cho tới khi những thùng hàng được chuyển lên xe, vẫn có rất nhiều tiếng ý ới kì kèo tìm cách xin thêm bánh hoặc súp từ những tên tham ăn còn chưa thỏa mãn.

Vũ cũng mừng cho Otto vì có thể hoàn thành cái nhiệm vụ vô lý này từ Đại công tước, nhưng bản thân cũng cảm thấy hơi mất mát vì chẳng thể làm gì để giúp ông ta, ngoại trừ việc chỉ cách làm bơ từ sữa. Đúng là ý tưởng của Đại Ngốc là thứ chủ đạo nhất, nhưng nếu không có những người chuyên nghiệp như Otto và các đầu bếp trưởng thì nó cũng chẳng đi tới đâu, hắn hiểu rằng nếu như mình muốn tìm lại các món ăn hương vị Việt, thì bản thân phải hiểu cách nấu nướng ở thế giới này, từ đó mới có suy nghĩ khác hơn mà phát triển được.

Do đó trong ngày hôm sau Đại Ngốc đã nhờ Otto kiếm dùm mình những quyển sách dạy nấu ăn, cũng như trong thời gian rảnh cũng tìm cách mà tìm hiểu thêm về các loại nguyên liệu. Có một điểm thuận lợi là ở khu cất lều của hắn vốn là bãi đất hoang, nó có một con đường nhỏ dẫn ra ngọn núi phía sau. Chỗ này là tài sản của phủ đại công tước chưa dùng tới, cây cỏ cùng đủ loại rau quả dại mọc đầy rẫy như một khu vườn ươm tự nhiên. Đại Ngốc tình cờ phát hiện ra chúng trong một lần đi dạo, vừa vặn đúng lúc hắn muốn học về cách phân biệt nguyên liệu ngoài tự nhiên.

Vậy là hằng ngày sau khi lấy đồ xong từ chợ cá, Đại Ngốc vác gùi lên lưng tiến vào phần rừng phái sau, vừa đi vừa hái những thứ mà hắn đọc được trong sách rồi đem về phân loại và học cách sử dụng. May mắn là chỗ này dù sao cũng gần nơi con người ở, nên những loại dã thú nguy hiểm không xuất hiện, cộng thêm quanh năm chẳng có ai thèm quan tâm nên thực vật, hoa quả lẫn nấm dại đủ loại mục hàng đàn, tha hồ cho hắn khám phá. Cứ sau một ngày thì căn lều của Đại Ngốc lại có thêm vài thứ kì lạ, thêm nữa mảnh đất trước nhà được hắn xới luống và bắt đầu trồng những loại cây mà mình kiếm được, y hệt như một đầu bếp tại gia vậy.

Vào một buổi chiều nọ khi Đại Ngốc vừa trở về với cái gùi đầy ắp hoa lá cây cỏ, hắn bỗng thấy một bóng người đang ngồi nghịch mấy cây giống mình vừa ươm trước cửa nhà, nhìn cái lưng nhỏ nhắn này thì Đại Ngốc nghĩ ngay tới “con ma” Xiledia vì ngoại trừ Otto thì chỉ có cô gái đó là biết tới chỗ này mà thôi.

Do đó Đại Ngốc liền cất cái gùi của mình trước rồi bước vào bên trong nhà, hắn lục lọi một hồi lấy ra mấy ổ bánh mỳ bơ từ buổi sáng, món này dạo này khá thịnh hành dưới bếp khi lâu lâu sẽ có ai đó mở một lò nướng cho mọi người cùng ăn. Mặc dù để từ sáng chúng đã không còn giòn nữa, nhưng chỉ cần hơ qua tí lửa là xong hết, lần nào Xiledia tới cũng có liên quan tới ăn uống nên dĩ nhiên là Đại Ngốc phải có món mới đãi khách rồi.

Đại Ngốc để mặc Xil nghịch mấy cái cây mới trồng kia, còn bản thân thì nhóm lửa và bắt đầu nước lại số bánh mỳ này. Hắn lấy vài cái que xiên chúng lên và để hơi chếch ra ngoài để khỏi bị cháy, sau đó thắng đường làm mạch nha rồi cẩn thận áo lại một lượt để cho tất cả ngấm đều. Tiếng xèo xèo của đường cháy cộng thêm những tia lửa nhỏ nổ tí tách rất vui tai, phần bơ bên ngoài như được hồi sinh bắt đầu tỏa hương thơm điếc mũi, Đại Ngốc vừa nướng vừa hít ngửi vô cùng nhiệt tình, cái cảm giác này chưa bao giờ làm hắn chán cả.

Có vẻ như cái mùi đặc trưng của bánh mỳ bơ cũng đã hấp dẫn Xil, cô ta bỏ dở việc đang làm rồi đứng dậy ngó quanh tìm kiếm, rất nhanh đã thấy nơi phát ra hương thơm quyến rũ này. Đại Ngốc bị cuốn vào việc nướng bánh cũng như phết mạch nha nên không để ý có người đang tiến lại gần mình, cho tới khi có một giọng nói nữ giới vang lên:

- Thứ này thơm quá đi, đây là loại bánh gì trông lạ quá vậy?

Đại Ngốc bị giọng nói này làm choàng tỉnh, nhưng hắn ngay lập tức nhận ra đây không phải là giọng của Xil nên lật đật ngẩng đầu lên. Đập vào mắt của hắn là một thiếu nữ lạ mặt, với đôi mắt tròn xoe đang mở to đầy thích thú trước mấy ổ bánh mỳ bơ vàng óng với lớp áo mạch nha thơm nức này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ấy chà, đối thủ của Xil đã xuất hiện.
Xem thêm
Bác ra chương làm cháu mừng như được mùa vậy
Xem thêm
Đm harem cái nhẹ
Xem thêm
Có chương mới vào đúng giờ cơm. Nó lại hợp lý Cám ơn chủ thớt nhé!
Xem thêm