• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 40: Bánh mỳ của Đại Ngốc

Độ dài: 3,111 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Đại Ngốc về phủ đúng thời điểm các người hầu của khách dự lễ kỉ niệm ngày cưới Đại công tước đã lên thủ đô, đây thực tế là nhóm người hầu cấp thấp phải lên trước để chuẩn bị với lo liệu các công việc tay chân, nhưng do khách mời đông như kiến nên đám lính lác dưới quyền họ cũng khủng hoảng chẳng kém. Mấy ngày này toàn bộ đầu bếp trưởng và cấp dưới của họ đều hoạt động hết công suất, gần như là các bếp lò luôn nóng rực từ sáng sớm tới tối mịt, mọi người làm đủ ba ca để cung cấp toàn bộ số thức ăn khổng lồ phục vụ cho đám thực khách mới.

Ngoài nhà bếp ra thì những quản lý trong phủ Đại công tước cũng bận bù đầu, bọn họ lo sắp xếp chỗ ở và tính toán chi phí phát sinh theo ngày, đồng thời còn lên kế hoạch sao cho khách quý đến là đám người hầu có thể phục vụ luôn. Tuy vậy do số lượng nguyên liệu đã được thu mua điên cuồng trong thời gian qua, cộng thêm việc giao dịch với người Luông rất thuận lợi nên cơ bản là chưa có vấn đề gì đáng lo.

Dạo này Otto cùng các đầu bếp trưởng chia làm hai ca thay phiên nhau túc trực, bọn họ chỉ trở về nhà sau ba tới bốn ngày, do áp lực lớn nên ai nấy người phủ toàn xỉ than, mắt thâm quầng đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng cũng chẳng thể làm khác được, cắn răng mà chịu thôi. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra suôn sẻ trong một tuần lễ, cho tới khi một mệnh lệnh từ Đại công tước truyền xuống làm đảo lộn mọi thứ.

Vào buổi chiều bình thường nọ, một quản lý cấp cao từ phủ đột ngột xuất hiện và tập hợp toàn bộ các đầu bếp trưởng lại, sau khi người này phổ biến yêu cầu mới thì toàn bộ người có mặt ở đó mặt mũi tái mét không còn hột máu:

- Lệnh trực tiếp của Đại công tước, để chứng tỏ lòng hiếu khách cũng như tiềm lực của đầu bếp trong phủ, chúng ta phải làm ra một món ăn đặc biệt mà đám người hầu kia chưa được thấy lần nào, thời hạn trong ba ngày phải hoàn thành.

Otto cùng mấy đầu bếp trưởng bên cạnh nghe xong cái yêu cầu này thì đều ngơ ngác nhìn nhau, thực tế với trình độ và kinh nghiệm của bọn họ, thì bảo sáng tạo ra món ăn mới không phải việc khó, nhưng thứ mà chưa ai từng biết thì lại là chuyện khác. Khách của Đại công tước đến từ rất nhiều vùng của vương quốc, tương tự như vậy với đám người hầu của họ, chưa nói tới khác biệt văn hóa hay khẩu vị mà người đông như vậy rất khó để thỏa mãn hết được.

Vấn đề khó khăn nữa là làm món mới đột ngột như vậy nguyên liệu kiếm đâu ra cho đủ, trong khi thời hạn chỉ có ba ngày. Các đầu bếp trưởng quay đầu hỏi nhau một vòng và tất cả cùng lắc đầu thất vọng, cuối cùng một người phải đại diện đứng ra rụt rè nói:

- Thưa ngài... việc này thực sự là rất khó thực hiện, ít nhất thì cũng nên cho chúng tôi thêm thời gian chứ ba ngày là quá ít.

Đáng tiếc là viên quản lý vừa nghe xong câu này thì tức tối gầm lên, giọng nói sang sảng như muốn ăn sống người đối diện tới nơi:

- Lệnh của Đại công tước đã truyền xuống là tuyệt đối, ta không cần biết các người làm thế nào, còn ai thấy không đủ khả năng thì xin nghỉ luôn đi.

Đại công tước đã ra lệnh là cứ chi tiêu thoải mái để đãi khách, hơn nữa toàn bộ nhân viên dưới nhà bếp thời gian này đều được tăng lương gấp đôi, chưa kể các phụ cấp khi làm thêm giờ nên mặc dù mệt mỏi cách mấy cũng chẳng ai ý kiến được. Các bếp trưởng thì lại càng khỏi phải nói, bọn họ lĩnh tiền rất nhiều và vô cùng thoải mái trong vấn đề mua bán nguyên liệu, cho nên cái cụm từ “không thể” hoặc “không làm được” chắc chắn là đừng có nghĩ tới.

Tin tức này rất nhanh đã lan ra trong đám nhân viên, khỏi cần nói cũng biết bọn họ lo lắng thế nào, vì nếu như các đầu bếp trưởng không thỏa mãn được yêu cầu, thì tất cả cấp dưới cũng sẽ phải chịu phạt lây, không khí vì thế mà trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Đại Ngốc tuy biết nhưng cũng đành chịu, có vài thứ bản thân không phải nói muốn giúp là giúp được, dù sao tính trình độ lẫn kiến thức về ăn uống ở thế giới này, hắn chẳng khác gì thằng trẻ con so với những đầu bếp trong phủ.

Vào buổi tối muộn hôm đó, Đại Ngốc cố tình làm vài món nhậu cũng như mua chút rượu nhằm giúp Otto khuây khỏa một chút, dù sao thì ông ta cũng chỉ rảnh rỗi vào lúc này mà thôi, khi mà ba bữa chính đã xong hết và phần còn lại chỉ là canh các nồi súp cho ngày mai. Tuy vậy lần này Otto trông còn tiều tụy gấp đôi bình thường, ông ta ngồi xuống xụi lơ hoàn toàn không để ý tới mấy đĩa mồi đang bốc hương thơm ngào ngạt bên cạnh, xem ra cái đề tài kia vẫn đang đè nặng trong lòng không cởi được.

Đại Ngốc nhìn Otto buồn phiền như vậy cũng lây ủ rũ theo, nhưng hắn rất nhanh nhớ ra cái gì đó rồi lạch bạch chạy vào trong nhà, đem số bơ mà bản thân vừa lấy được từ chỗ người Luông ra phía ngoài, mong rằng hương vị mới lạ này có thể khiến Otto tươi tỉnh hơn một chút. Sẵn tiện có mấy xiên Gia nướng trên bếp, Vũ bèn thử làm lại món hải sản nướng sốt bơ mà mình rất hay làm khi còn ở Trái Đất, hắn dùng một chiếc thìa nhỏ phết một phần bơ mỏng lên phía trên thịt Gia, sau đó nướng sơ qua nó để lớp bơ này bám vào hơi cháy sém làm dậy mùi.

Hương thơm ngọt lự nhanh chóng tỏa khắp bếp lửa, nó khiến cho Otto cũng phải tò mò nhìn sang, khi thấy Đại Ngốc đang phết từng thìa dung dịch gì đó màu nâu sẫm rất khả nghi lên thịt thì cảm thấy hơi hứng thú tiến lại gần quan sát. Đáng tiếc là món ăn này không ngon như Vũ tưởng tượng, vì phần thịt Gia đã được hắn ướp rất đậm cộng thêm cho hơi bị nhiều ớt, thành ra khi phết bơ nào chúng không trung hòa được với nhau khiến lớp vỏ bên ngoài thì lờ lợ, bên trong lại cay xè chả ra cái vị gì cả.

Nhưng có vẻ như Otto hoàn toàn không quan tâm tới trò khỉ của Đại Ngốc, mà ông ta chăm chú về mẩu bơ trên tay hắn hơn, vì đây là thứ bản thân chưa từng thấy bao giờ. Cái này cũng dễ hiểu vì dân thủ đô không uống sữa, mà đã thế thì những chế phẩm phụ có liên quan chắc chắn cũng không biết, ngay cả người Luông nốc sữa như nước lã còn chẳng nghĩ tới nữa là. Otto chấm tay thử một mẩu bơ nhỏ, cảm nhận vị béo ngậy lan tỏa khắp vòm miệng rồi hiếu kì hỏi:

- Hừm thứ này có vị lạ quá, cậu lại kiếm được ở đâu nữa vậy Đại Ngốc?

Với cái khả năng ngôn ngữ thảm hại của mình thì rất khó để Vũ giải thích cho Otto về bơ, do đó hắn chỉ ú ớ vặn mồm nói mấy chữ đại ý là đồ của người Luông cho đỡ lằng nhằng. Nhưng đúng lúc này một ý nghĩ lóe trong đầu Đại Ngốc, cái món này chẳng phải chính là thứ mà chưa ai từng ăn đúng như yêu cầu của Đại công tước đó sao, ngay cả dân tộc uống sữa thay nước như người Luông còn chẳng biết tới nó, thì có thể nghĩ số người hầu kia có thể cũng tương tự, đáng để thử một lần.

Vì thế nên Đại Ngốc lập tức chạy vào trong nhà lấy ra vài ổ bánh cũ từ hồi sáng và cắt đôi chúng ta, tiếp đó hơ một phần bơ qua lửa khiến chúng hơi chảy nước rồi phết lên, cho thêm vài thìa đường nữa là món bánh mỳ quết bơ huyền thoại của học sinh Việt Nam đã ra đời. Hắn không ngần ngại há mồm đớp một miếng cực lớn, cảm nhận ngay hương vị quen thuộc của mùi bơ thơm phức quyện lẫn với chất ngọt từ đường, khiến cho miếng bánh tầm thường này được thăng cấp đáng kể. Có một điều hay ho là phần bơ nóng thấm vào bánh khiến nó mềm hơn nhiều, càng khiến cho nó gần như tan chảy ngay trên đầu lưỡi.

Otto thấy Đại Ngốc đang vô cùng hào hứng ăn lấy ăn để miếng bánh có phết thứ sốt kì lạ kia thì cũng hơi tò mò, do đó ông ta cũng học theo hắn má miệng ngoạm một hơi hơn nửa ổ, để rồi chỉ trong vài giây tiếp theo đó miếng bánh đã biến mất không còn chút gì. Thực tế thì bơ được mệnh danh là vua của chất béo động vật, nó có sức cám dỗ kì lạ với con người chưa kể khi kết hợp cùng combo huyền thoại bánh mỳ với đường, thì hiếm có ai cưỡng lại được.

Nhìn dáng vẻ vừa ăn vừa thòm thèm của Otto thì Vũ cũng chắc chắn rằng ông ta đã bị món ăn mới này đánh gục rồi, không cần chờ cho đối phương lên tiếng hỏi thì hắn đã lôi một lọ sữa lấy từ chỗ người Luông ra, sau đó dùng hết khả năng ngôn ngữ để giải thích:

- Sữa... đánh... bơ... bơ...

Vũ vẫn dụng hết khả năng từ việc ú ớ tới khoa chân múa tay, cố gắng để diễn tả lại cho một người chưa từng biết tới sữa hiểu bơ là thứ gì. Sau khoảng hơn mười lăm phút khổ cực, vừa nhai chữ vừa dùng giáo cụ trực quan thì cuối cùng Otto cũng nắm được hết, ông ta cầm lọ sữa đưa lên ngắm nghía rồi quan sát số bơ còn thừa và nói:

- Như cậu nói thì số “bơ” này được làm từ sữa dê núi, nhưng mà liệu sữa ở thủ đô có đủ điều kiện không?

Otto tất nhiên là đầu bếp chuyên nghiệp, rất nhanh đã nhìn ra vấn đề và đây cũng là thứ mà Vũ lo lắng nhất. Đối với người Luông thì sữa là món chủ đạo nên họ cực kỳ quan tâm, nhưng dân thủ đô không có thói quen này nên họ hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì, đừng nói là làm bơ mà ngay cả uống cũng chẳng ai uống. Vũ cũng không biết có bao nhiêu loại gia súc ở thủ đô có khả năng cho ra sữa đủ chất lượng, nên việc chiết bơ từ chúng quả thực sẽ rất tốn thời gian. Tuy vậy thì Otto có vẻ như rất nghiêm túc với cái ý định làm bánh mỳ bơ này, căn bản thì tình huống tuyệt vọng đòi hỏi những quyết định tuyệt vọng.

Ngay trong buổi sáng tiếp theo, Otto đã nhờ những mối quan hệ của mình chở hàng thùng sữa đến phủ Đại công tước, dù sao thì thứ này với dân thủ đô hoàn toàn là đồ bỏ đi, gia súc còn thừa ra thì nông dân cũng đem vứt nên có người xin thì lại chẳng sốt sắng đồng ý ngay. Đám người hầu nhìn mấy chục thùng sữa đủ màu sắc trước mặt đầy nghi hoặc, chẳng biết tại sao Otto lại rước mấy của nợ này về làm gì.

Việc tiếp theo càng làm bọn họ khó hiểu, khi Otto chọn ra năm người khỏe mạnh nhất và bắt cầm cây quấy bột để bắt đầu khuấy số sữa này, y hệt theo cách mà Vũ nói vào tối hôm qua. Dù sao thì Otto cũng có địa vị và uy tín nhất định trong bếp, hơn nữa vào thời khắc nước sôi lửa bỏng này thì ai cũng có giác ngộ là cứ im lặng mà làm đi không cần hỏi, dù sao phần chịu trách nhiệm chính cũng chưa tới lượt bọn họ lo.

Vũ đứng kế bên quan sát đồng nghiệp của mình phồng mang trợn má khuấy đống sữa này, hắn rất nhanh nhận ra là phải có tới phân nửa trong số đó không thể đông lại thành bơ hoặc đóng váng cứng như đá, xem ra phẩm chất của chúng thua xa lắc sữa dê của người Luông. Otto cũng trực tiếp xắn tay vào làm và ông ta là người khuấy điên cuồng nhất, toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn cảm giác đang bốc khói ầm ầm.

Tốn hơn nữa ngày trời quần quật vừa khuấy vừa trộn, cuối cùng Otto cũng thu được khoảng hơn tám phần tạm gọi là trông giống bơ, việc tiếp theo là nếm thử xem ra sao. Vũ tò mò tiến lại gần lấy tay vớt một miếng gần nhất rồi thận trọng đưa lên miệng, chỉ đúng một giây sau hắn đã phải nhổ ra luôn:

- Cái thứ quỷ quái gì thế này, vừa chua vừa đắng phát lợm cả giọng.

Một miếng bơ gọi là tiêu chuẩn bắt buộc phải có mùi thơm cũng như vị béo đặc trưng, cái này tùy thuộc vào cấu tạo sinh học của con vật sản xuất ra nó, cho nên kể cả ở Trái Đất không phải con gia súc nào có sữa cũng làm bơ được. Otto nhìn Đại Ngốc đang nhổ phì phì trước mặt thì gạt luôn phần mà hắn vừa nếm thử vào thùng rác, sau đó cũng lấy ngón tay nhón một miếng gần nhất, có điều khuôn mặt ông ta tiếp theo cũng chẳng dễ xem cho lắm như kiểu đang bị táo bón lâu ngày.

Công việc tra tấn vị giác này kéo dài thêm một tiếng rưỡi nữa, cho tới khi Otto cùng Vũ chọn được ba miếng bơ tạm gọi ra hồn, chúng đều có vị béo đặc trưng nhưng hơi lạt chứ không đậm đà như loại làm từ sữa dê núi, nhưng mà trong tình hình này thì cũng chẳng đòi hỏi hơn được. Vào buổi chiều hôm đó Otto đã gọi toàn bộ các đầu bếp trưởng vào để bàn bạc, ban đầu bọn họ cũng rất ngạc nhiên với thứ gọi là “bơ” này, cũng như vài người tỏ ý không hài lòng khi biết nó được làm từ sữa động vật, món mà hầu hết người dân thủ đô cho là dơ bẩn.

Nhưng sau khi được Otto lấy phần bơ còn thừa Vũ rồi phết lên bánh và đưa cho nếm thử, mọi người ngay lập tức thay đổi suy nghĩ, tất cả đều là đầu bếp lành nghề nên khỏi cần nói nhiều cũng hiểu, rất nhanh sau đó các đầu bếp trưởng đã bắt đầu tính toán nguyên liệu và kêu thuộc hạ chuẩn bị. Ngay buổi sáng hôm sau cái lò nướng lớn nhất đã được trưng dụng để làm loại bánh mới, tất cả bếp trưởng đều có mặt để chỉ đạo và theo dõi.

Tin đồn món bánh mới đang được làm khiến cho đám đông người làm tò mò tụ tập rất đông trước mấy lò nướng, ngay khi cánh cửa lò vừa hé mở, một mùi hương béo ngậy liền tràn ngập trong không khí. Những chiếc bánh mỳ bơ màu nâu sậm béo tròn trùng trục lần lượt xuất hiện, lúc này mới có người lấy chổi phết một loại nước sốt làm từ mạch nha lên vỏ ngoài của chúng, do bánh vừa mới ra lò nên lớp đường này rất nhanh đã khô đi và bám chặt lại, hương thơm của vị ngọt hòa vào bơ vô cùng kích thích.

Các đầu bếp trưởng cũng rất hào phóng chia hết số bánh này cho số người làm xung quanh, dù sao cũng phải có chuột bạch thí nghiệm chứ. Vũ được Otto quẳng cho một cái và tất nhiên hắn không ngần ngại há miệng cắn luôn, lớp vỏ ngoài của nó khá giòn nhưng bên trong thì mềm tới mức tan chảy trên đầu lưỡi, phần mạch nha lúc này mới chảy vào trong hòa cùng lớp bánh xốp béo ngậy của bơ. Vũ không biết các đầu bếp trưởng đã cho thứ gì vào, nhưng nó làm cho vị bơ cực kỳ đậm, tới mức chỉ cần cắn một miếng bánh thôi là nó đã ngập tràn trong vòm họng rồi.

Kết cấu của chiếc bánh này khá lạ, vì phần vỏ của nó mỏng tới mức đáng kinh ngạc, chỉ vừa đủ để giữ cho phần mạch nha cháy bên ngoài tạo cảm giác giòn rụm khi cắn vào, nó giúp cho lớp bột mềm mại bên trong khi bị tách ra. Mạch nha ngọt dịu và phần bơ rất đậm nhưng không ngấy, chưa kể do bánh mới ra lò nên hương thơm cứ gọi là điếc mũi, mỗi lần đưa lên miệng vô tình hít một hơi là đã thấy mùi bơ xông thẳng vào phổi rất tê tái. Không chỉ Vũ mà nguyên cả đám nhân công ai nấy cũng đều ra sức mà ăn kịch liệt, thậm chí vài người đớp xong vẫn còn thòm thèm liếm chút bơ và mạch nha dính trên tay nữa.

Otto cùng các đồng nghiệp cũng vừa ăn vừa quan sát phản ứng của đám đông, lúc này thì khuôn mặt thiếu ngủ của bọn họ mới giãn ra được một chút, cuối cùng thì cũng có món để đám ứng yêu cầu của Đại công tước rồi.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vũ tò mò tiến lại gần lấy tay vớt một miếng gần nhất rồi thận trọng đưa lên miệng, chỉ đúng một giây sau hắn đã phải nhổ ra luôn:
- Cái thứ quỷ quái gì thế này, vừa chua vừa đắng phát lợm cả giọng.
Đoạn này Đại Ngốc thông minh ra à tác?
Xem thêm
Gang
Chủ post
Nó tự nói thầm trong đầu thôi
Xem thêm
Uầy, chờ mãi mới nổi. Cám ơn chủ thớt!
Xem thêm
Wow sống lại rồi
Xem thêm