• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 39: Cơm chiên sốt Gia xào lăn

Độ dài: 3,299 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Kleng đang nhồm nhoàm nhai bánh đầy cả miệng thì bỗng nhiên bị Đại Ngốc giật giật áo, luống cuống thế nào tí nữa thì mắc nghẹn, cuối cùng đành phải dẫn hắn đi mặc dù vẫn còn cố liếc mắt tiếc rẻ nhìn đống bánh mỳ bơ sau lưng đang bị đám thợ càn quét như điên.

Trong bữa tối hôm qua Vũ đã nhận ra là hạt mễ hình như không phải thức ăn chính của người Kleng, bọn họ hình như dùng nó làm thực phẩm lúc giáp hạt hoặc khi đi ra ngoài nhằm tiết kiệm là chính. Nhận định này càng rõ ràng khi Vũ thấy mảnh đất bé tý trồng hạt mễ, với diện tích chắc bằng một phần mười các giống cây lương thực khác. Một điều khác lạ là mặc dù có kết cấu gần giống nhau, nhưng hạt mễ là cây trồng hoàn toàn trên cạn chứ không phải dưới ruộng như lúa nước của Việt Nam, hơn nữa nó sống cực kỳ khỏe gần như là quẳng ở chỗ nào cũng mọc được.

Lúc này trên cánh đồng hạt mễ gần như chẳng có ai làm việc, cơ bản là do cái giống cây này sống tốt quá, nên nông dân chỉ cần tưới nước hai lần với xới đất thường kì là xong, chẳng cần tốn quá nhiều công chăm sóc. Vũ đi lanh quanh một hồi cũng tìm được vài bao hạt mễ trong kho chứa đồ bên cạnh, hắn vui mừng vác nó lên vai và cực kỳ hào hứng muốn chế biến món gì đó để ăn ngay, chỉ có Kleng đi bên cạnh chẳng hiểu thằng ngốc này làm gì khoái trí đến thế với cái loại hạt dở tệ này.

Đã có nguyên liệu thì việc đầu tiên Vũ nghĩ tới phải là cơm, hắn thèm một bữa ăn đúng kiểu Việt Nam muốn phát điên lên được, đã có nhiều hạt mễ như vậy thì cứ thoải mái mà làm, đầu tiên phải đãi gia đình Kleng món gì đó độc đáo mới được. Vũ vừa đi vừa nghĩ ngợi, một bữa cơm Việt Nam thực tế cần rất nhiều gia vị kiểu như nước chấm, nước tương và các loại mắm để nêm nếm, trong cái điều kiện này thì mấy thứ đó hoàn toàn là không tưởng, với lại chưa chắc bọn họ đã thích chan canh như mình.

Suy tính một hồi Đại Ngốc quyết định sẽ làm cơm chiên, thứ này chắc chắn là dễ ăn với cũng dễ làm nữa, khỏi mất công tìm kiếm nguyên liệu lung tung. Vũ bỏ bao hạt mễ xuống quay sang Kleng đang đi phía sau, vung tay vung chân nói:

- Gia... Gia...

- Ý cậu là mấy cái con vỏ cứng nhớt nhợt đó hả, ừm nhắc mới nhớ cái món Gia nướng cậu làm ngon thật, Sira chắc thích chúng lắm đây.

Kleng nói xong thì phẩy tay ra hiệu cho Đại Ngốc đi theo mình, cả hai men theo bìa rừng tới một con suối nhỏ, nhìn xuống dưới đã thấy loáng thoáng lũ Gia đang há miệng bám chặt vào đá. Hai người không chần chừ bốc một số lớn lên trên bờ, sau đó Đại Ngốc ra hiệu mình muốn kiếm thêm thứ gì đó ăn kèm, thành ra Kleng tiếp tục dẫn hắn ra chợ.

Giống như bất kỳ khu dân cư nào khác thì chợ đóng vai trò quan trọng đối với người Luông, bọn họ dùng đồng Ria của vương quốc Ruada làm thứ để buôn bán, nhưng đôi khi việc hàng đổi hàng cũng được chấp nhận luôn, dù sao thì cũng chỉ người trong làng giao dịch với nhau là chính. Vũ thực sự hoa mắt với cái ngôi chợ này, dễ phải hàng trăm quầy hàng nhỏ nằm sát rạt với nhau, bán từ thịt cá rau củ cho tới đồ dùng hằng ngày, vũ khí, lông da thú... chưa kể hằng hà sa số thứ hắn chẳng biết là cái gì.

Tuy vậy Đại Ngốc chỉ hơi phân tâm một chút, rất nhanh sau đó đã bắt đầu đi mua những thứ cần mua đó là rau củ và gia vị. Rất may là người Luông có khẩu vị khá giống dân Ruada, nên ít nhất là hắn cũng phân biệt được những món cơ bản, mất cả tiếng đồng hồ lựa chọn với đi vòng vòng cuối cùng Đại Ngốc cũng xong việc.

Do Kleng vẫn còn phải làm việc nên Đại Ngốc khệ nệ tự vác đồ của mình về nhà, hắn gặp Sira đang chơi cùng với con ngoài sân, vừa thấy Đại Ngốc tay năm tay mười cầm một đống thứ lỉnh kỉnh thì tiến lại đỡ chúng xuống nhưng ngay lập tức phải khịt mũi nói:

- Em mang cái gì về thế này, hôi quá.

Đại Ngốc nghe vậy nhìn xuống thì thấy đám Gia chả biết từ lúc nào đã bò ra khỏi túi, thả nhớt khắp nơi dính đầy lên cái bao hạt mễ bên dưới, chả trách mà lại tanh lòm như vậy. Hắn nhanh chóng chạy đi lấy một chậu nước trút chúng vào và bắt đầu sơ chế, Sira bế con ngồi bên cạnh tò mò xem Đại Ngốc tính làm gì với mấy cái con nhớt nhợt này. Một lát sau nắm được cách làm thì Sira cũng xắn tay áo vào giúp Đại Ngốc luôn, hai người vừa bóc vỏ lũ Gia vừa tán chuyện rôm ra, chủ yếu là Sira kể chuyện nhà còn Đại Ngốc thì ú ớ như thường lệ.

Sau khi sơ chế sạch sẽ hết số Gia này, Đại Ngốc không để nguyên cả con mà bắt đầu dùng dao thái nhỏ, thẳng cho tới khi đầy một bát lớn mới bắt đầu cho tỏi, ớt, muối, đường và rất nhiều loại rau thơm xắt nhuyễn vào để ướp. Đại Ngốc bỏ bát Gia đã ướp sang một bên rồi tiếp tục chuyển tới phần rau củ mua ở chợ, hắn muốn làm thử cơm chiên Dương Châu nhưng thay thế thịt heo bằng Gia xem thế nào. Tất cả những củ quả nào cảm thấy ăn vừa miệng đều được Đại Ngốc thái hạt lựu cho bằng sạch, may mắn là có Sira phụ kế bên nên công việc này tiến triển rất nhanh.

Phần quan trọng nhất đương nhiên phải là nấu cơm, Vũ lựa lựa một hồi rồi quyết định lấy ra số hạt mễ cho bốn người ăn, vo chúng sạch sẽ và ước chừng canh nước để đổ vào nồi. Điều lạ lùng là hóa ra Sira cũng biết nấu cơm và thậm chí còn làm rất thành thục, hỏi ra mới biết thì không phải là người Luông chưa từng ăn cơm, mà chẳng qua văn hóa của họ thích những thứ tinh bột làm từ bánh hơn, chưa kể cơm trắng ăn không thì đúng là nhạt nhẽo chẳng có gì hấp dẫn, nên hạt mễ mới bị ghẻ lạnh như vậy.

Vũ nhìn nồi cơm to tướng sôi âm ỷ trên bếp lửa mà trào nên một cảm giác khó tả, cho tới khi Sira bới ra cả một chậu cơm trắng tinh hắn vẫn cứ ngơ ngẩn ngồi đó nhìn không chớp mắt, hồn phách bay lên chín tầng mây còn mũi thì khì khụt ngửi mùi gạo mới thơm nức bên cạnh. Sira đã được chồng nói trước Đại Ngốc rất hay đờ đẫn như vậy nên cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi thôi, cô ta để thố cơm này ra một góc và tiếp tục làm việc.

Phải mất hơn mười phút Đại Ngốc mới từ trong cơn mê tỉnh lại, hắn cảm thấy mình đang nằm mơ khi mà món mà bản thân tìm kiếm tới phát điên giờ đã ở ngay trước mặt. Tuy vậy Vũ không vội gì vì cơm để chiên phải để nguội mới ngon, hắn quay sang bát Gia giờ này hẳn đã ngấm rồi. Vì thịt Gia khá dày nên không thể cho vào cơm chiên như thông thường, do đó Vũ dự định áp chảo trước cho chín sơ đã.

Vũ mượn cái chảo lớn của nhà Kleng, sau đó ném thêm củi vào bếp cho nó cháy lớn hết mức có thể, đợi chảo thật nóng mới đổ dầu rồi trút toàn bộ số Gia vào. Những tiếng xèo xèo rất lớn của thịt Gia bị đốt cháy, cộng thêm phần gia vị nổ tach tách khi chạm vào chảo làm bùng lên hương vị thơm lừng cả căn bếp. Vũ gồng tay đảo nhanh và hất phần Gia trong chảo lên liên tục, khiến cho nước thì trong thịt của chúng rỉ xuống dưới càng khiến lửa bùng lên tợn, nhìn cứ như đang làm ảo thuật, miệng thì rên rỉ liên tục:

- Mẹ nó chứ, nặng muốn sụi cả tay chứ không đùa.

Hành động này chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một phút, khi thấy thịt Gia vừa có vẻ hơi chín là Đại Ngốc đã nhanh thay trút tất cả ra bát để tránh bị cháy quá, tiếp theo đó hắn đổ phần cơm đã để nguội từ trước vào trong cái chảo này đồng thời hạ bớt lửa lại. Nguyên tắc khi chiên cơm là phải đảo liên tục để cho cơm không bị khô, do đó Vũ một tay cầm chảo một tay cầm thìa xúc liên tục, hắn chờ một lúc cho cơm ngấm dầu thì mới lấy năm sáu quả trứng chuẩn bị sẵn rồi đập vào trong chảo.

Hỗn hợp này nhanh chóng phủ đều lên phần cơm một lớp áo vàng ruộm, Vũ đảo mạnh tay hơn cho chúng trộn đều với nhau, chờ một lúc và đổ thêm số rau của đã thái hạt lựu vào chiên chung. Lúc này trong chảo đã bắt đầu giống với sách giáo khoa với lớp cơm vàng óng điểm xuyết sắc xanh trắng xen kẽ từ phần rau củ, nhưng nguyên liệu chính vẫn còn ở phía sau cơ.

Đại Ngốc đảo thật lực thêm một lúc nữa cho tới khi thấy cơm đã bắt đầu săn lại thì trút hết số Gia vừa áp chảo đang bốc khói nghi ngút, phần nước Gia vừa chạm vào cơm vang lên hàng chục tiếng xèo xèo rất lớn, mùi hương đang nằm yên đột ngột bị đánh thức. Thường thì cơm chiên sẽ ăn kèm với nước tương, nhưng do thế giới này không có thứ đó nên lúc ướp ướp gia vị Đại Ngốc cố tình để Gia tiết ra nước khá nhiều, gia vị theo đó ngấm vào và lúc này đang bắt đầu tỏa ra phần cơm trong chảo.

Mùi thơm của phần thịt Gia áp chảo nở bùng lên như một đóa hoa giữa khu vườn cơm vàng óng này, nó mạnh tới mức khiến Vũ hơi cay mắt, tuy vậy hắn vẫn đảo tay liên tục không ngừng. Hỗn hợp cơm chiên trong chảo bắt đầu quyện vào với nhau, những miếng Gia bé nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách rồi bắt đầu tiết ra cái hương thơm chết người của nó, chưa kể phần nước đang liên tục tiết ra nữa.

Bé gái con của Sira được mẹ bế trên tay cũng bị cái mùi hương mới lạ này quyến rũ, nó hơi ưỡn người lên hít hà lại còn chép miệng liên tục, Sira cũng rất tò mò tiến lại nhìn cái hỗn hợp kì lạ đang tỏa hương ngào ngạt này:

- Chị chưa từng thấy ai nấu hạt mễ kiểu này ca, Đại Ngốc em học ở đâu vậy?

- Tr... Trái... Đất....

Vũ không biết trả lời thế nào nên đành nói bừa luôn, cơ mà từ “Trái Đất” căn bản không có nghĩa nên Sira cũng chỉ nghe đó thôi chứ không để trong lòng, cô ta chỉ thấy khối cơm chiên trước mặt đang được Đại Ngốc xúc càng lúc càng nhanh, chúng gần như là đang bay lượn trong chảo vậy. Đại Ngốc cứ thế đảo liên tục cho tới khi cảm thấy cơm đã bắt đầu hơi khô lại là lập tức nhấc chảo ra ngoài, để nó bốc hơi nghi ngút trên sàn bếp.

Sira và con gái nhìn Đại Ngốc làm từ đầu tới cuối không hề chớp mắt, nhìn thành quả của hắn là một hỗn hợp hạt mễ áo trứng trộn cùng thịt Gia áp chảo vàng óng, điểm xuyết thêm các sắc xanh và nâu của rau củ rất đặc sắc. Mùi thơm thì không phải bàn, vì không những từ thịt Gia mà nó còn kết hợp cả cơm trộn trứng, gia vị vỡ tung ra cộng thêm vài phần rau củ hơi cháy cạnh nữa.

Đúng lúc này thì Kleng cũng vừa về tới nhà, anh ta bị cái mùi hương từ trong bếp quyến rũ vừa đi vừa nói lớn:

- Vợ yêu hôm nay nấu món gì thơm thế này, hại bao tử quá đấy.

Đập vào mắt Kleng là cái chảo khổng lồ cùng thứ hỗn hợp hạt mễ, Đại Ngốc đang ngồi ngay bên cạnh nó ra sức xúc thứ này ra mất cái bát lớn, miệng cười hềnh hệch như mất trí. Sira với con gái thì mắt gần như dán chặt vào món ăn kì lạ này như bị hút hồn càng khiến cho Kleng tò mò tợn, anh ta im lặng ngồi xuống cạnh vợ mình, kiên nhẫn chờ đợi Đại Ngốc. Ba bát cơm chiên Gia xào lăn tỏa mùi thơm ngào ngạt trước mặt, Vũ thực ra đã muốn nhào tới ăn lắm rồi, do đó hắn mặc kệ gia đình Kleng đang nuốt nước bọt ừng ực, xúc một thìa đầy cho lên miệng để thỏa mãn bản thân.

Khi thìa cơm chiên vào chạm vào lưỡi, mọi giác quan trong cơ thể Vũ bỗng nhiên run lên bần bật, vì mùi vị quen thuộc cũng như hương vị tuyệt vời của nó. Hạt mễ ở thế giới này có chất lượng rất cao không thua gì Trái Đất, cộng thêm phần trứng tươi vừa thu hoạch khiến nó có vị ngọt và thơm cực kỳ đặc trưng. Từng hạt gạo được thấm đẫm nước gia vị từ phần Gia áp chảo, vừa đủ mặn cũng như hơi cay thoảng qua để kích thích vị giác, hơn nữa do đảo liên tục nên cơm không hề bị khô, khi cho vào mồn nhai thì phần bên ngoài hơi giòn nhưng ở trong vẫn mềm xốp cực kỳ.

Thứ tuyệt vời nhất chính là thịt Gia băm nhỏ hòa lẫn với cơm, một thìa cho vào mồm là có thể cảm nhận được cái dai dai đặc trưng hơi sần sật của chúng, kết hợp với phần cơm và rau củ cắn nghe rôp rốp. Mỗi khi Vũ nhai là có thể nhận ra ngay những miếng Gia này đang tràn ngập trong miệng mình, thậm chí cắn vào còn khiến chúng tứa nước ra tưới lên cơm, làm phần rau củ trở nên bùi bùi ngọt ngọt để xua đi cái cảm giác ngán của đồ chiên qua dầu.

Do cơm được đảo liên tục và vừa lấy trong chảo ra nên phần dưới vẫn còn nóng hổi, vô tình khiến mấy miếng ớt lẫn trong nước gia vị càng có cơ hội tỏa sáng, Vũ vừa ăn vừa phải hít hà liên tục, chốc chốc đưa tay quẹt mũi tuy vậy tay vẫn không thể ngừng lại được. Hương thơm và béo ngậy từ trứng trung hòa hoàn hảo cùng vị đậm đà của Gia xào lăn, khiến mỗi miếng cơm chiên cứ như pháo bông nổ trong miệng, đó là chưa kể tiếng lạo xạo của rau củ tươi non mơn mởn nữa.

Vũ một thìa rồi lại một thìa xúc ăn như chết đói, nhìn sang bên cạnh vì hai vợ chồng nhà Kleng cũng đang càn quét chả kém gì hắn, Kleng xui xéo cắn phải một miếng ớt lớn thì ngẩng đầu lên xuýt xoa không ngừng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt vừa xúc vừa thở:

- Trời ơi cái món này... đây thực sự là hạt mễ sao...

Cơm chiên vừa xuống làm ăn luôn hiển nhiên là không còn gì để chê, thành ra Vũ cùng gia đình Kleng làm luôn mỗi người hai bát lớn tranh thủ lúc nó còn nóng. Sira có lẽ là người ăn ít nhất vì cô ta còn phải chăm con, nhất là khi nó cũng vô cùng hào hứng với món ăn kì lạ này. Trải qua bao nhiêu lâu chẳng biết thì cái chảo cơm Vũ định làm cho bốn người ăn đã sạch bóng, đến một hột cũng chẳng còn, Kleng thỏa mãn xoa bụng rồi nằm dài ra khà lên một tiếng thỏa mãn.

Vũ cũng ngồi yên lặng hít nhè nhẹ cái mùi thơm của hạt mễ cùng Gia xào lăn còn đọng trong không khí, hắn bây giờ đang rất xúc động vì được ăn cơm lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng trời, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác nhớ nhà cồn cào da diết. Khi những hạt mễ đầu tiên chạm vào lưỡi, Vũ mới sực nhớ ra mình vẫn là một kẻ lạc lõng ở cái thế giới này, với mái nhà cũ có lẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở về được, nghĩ tới việc này hắn bất giác rơi vài giọt nước mắt nhưng rất nhanh đã lau chúng đi, dù sao thì có buồn cũng đâu giải quyết được gì.

Nguyên cả buổi tối Vũ chủ yếu nói lại cách làm món cơm chiên này cho Sira cộng thêm việc tách bơ từ sữa dê núi, cũng như ú ớ đánh trống lảng khi Kleng hỏi tại sao một tên ngu ngốc lại biết những thứ kì lạ đó. Buổi sáng hôm sau Vũ khệ nệ bê trên lưng bao hạt mễ gần năm mươi kí, chuyến đi này coi như đã đạt được mục đích rồi thì phải có chiến lợi phẩm quay trở về chứ.

Nhóm của Kleng cũng lên đường tới khu hồ để đánh bắt cá chuẩn bị cho lần giao dịch kế tiếp do đó Vũ đi cùng luôn, Sira gói cho hắn cả đống thịt khô coi như quà tặng kèm, đặc biệt là rất rất nhiều sữa dê núi để làm bơ, một hai bắt mang đi bằng được, thành ra trông Vũ giống y như một con la thồ hàng, cũng may là có mấy người bạn của Kleng thương tình mang giúp.

Trên đường rời khỏi ngôi làng người Luông thì Đại Ngốc có ý nghĩ nó thực sự là một nơi đầy kì bí, cảm giác như tại đây vẫn còn rất nhiều món ngon mà bản thân chưa biết, chắc chắn có dịp sẽ phải quay lại xem thế nào.

Đại Ngốc tha lôi hết đống đồ đạc về tới căn nhà nhỏ của mình, cất chúng gọn gàng rồi quay lại nhịp sống cũ, mấy ngày sau đó hắn luôn tay làm ra bơ từ sữa dê và biển thủ hộp chứa trong bếp để trữ chúng lâu dài, định bụng sẽ để đó mà dùng dần. Nhưng chính bản thân Đại Ngốc cũng không biết rằng mình rất nhanh sẽ phải cần tới món đồ mới này, khi Otto cùng các đầu bếp tại phủ Đại công tước cuối cùng cũng nhận được lệnh đón tiếp người hầu của các vị khách tới dự tiệc.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Đôi khi tự hỏi đây là cái làng hay cái trấn mà nó lại lớn như vại...
Xem thêm
Chính thức dừng những 3 tháng hả chủ thớt - thế thì buồn phết đấy!
Xem thêm
Chúc chủ thớt mạnh khỏe để còn biên truyện trong mùa dịch cô V. Đề nghị xem xét giảm thời hạn tạm dừng từ 3 tháng xuống độ 1.5 tháng được chứ?
Xem thêm
Gang
Chủ post
@vaodoclucranh: Trong tuần có thể có 1 chap nhé =)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ây dà, tác uống rocket rồi :v
Xem thêm
Ấu yè đang đói à nha
Xem thêm
Chú chăm chỉ quá. Chúc chú nhiều sức khỏe để ra tiếp chương mới.
Xem thêm
Ra nhanh vậy nhưng cứ hay là đc
Xem thêm