• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 37: Đến thăm làng người Luông

Độ dài: 3,623 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Sau khi tặng cho Xiledia cái áo choàng lông chim Cưu quý giá đó, Vũ gần như chẳng còn quan tâm tới nó nữa, vì dù sao vật này cũng chỉ là thứ đồ chơi trong lúc rảnh rỗi mà thôi. Với lại Vũ còn có việc quan trọng hơn cần phải lo, vì đầu bếp trong phủ Đại công tước đã bắt đầu nhận được lệnh phải chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, khi nhóm tiền trạm chuẩn bị của khách khứa tới dự tiệc sẽ đặt chân lên thủ đô trong một tuần tới.

Các đầu bếp trong phủ Đại công tước gần như chân không chạm đất suốt thời gian qua, cơ hồ là muốn bới tung cả thủ đô về để tìm nguyên liệu dự trữ. Mặc dù Đại Ngốc đã giúp Otto giải tỏa được vấn đề về nguồn cung thủy sản từ đó đỡ đần được rất nhiều thứ, nhưng bao nhiêu đó vẫn có cảm giác là chưa đủ, ông ta một ngày phải dễ họp bàn tới sáu lần cùng các bếp trưởng khác, mặt người nào người nấy nhíu chặt do lo lắng, mất thâm đen vì mất ngủ.

Mấy cái này thì thuộc về phạm trù chuyên môn đặc thù của bọn họ, với một kẻ như Đại Ngốc thì hắn chỉ giúp đỡ được tới mức đó là hết, cho nên mặc dù nhìn Otto lúc nào cũng đầu bù tóc rối rất khổ sở nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Dạo gần đây thì Đại Ngốc gần như cũng không còn giúp việc gì ở phủ Đại công tước nữa, chủ yếu vì hắn phải đi để ý phần trung gian cho người Luông và mấy ngư dân thủ đô, dù sao một thằng cửu vạn có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng được cái Otto vẫn để tên Đại Ngốc trong danh sách lĩnh lương nên chẳng sao cả, vì vậy mà hắn có rất nhiều thời gian rảnh.

Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng, chớp mắt vài cái đã tới ngày phải đón tiếp đoàn tiền trạm của khách. Đại công tước vô cùng chịu chi đã bao nguyên một con đường lớn cách phủ không xa, trưng dụng toàn bộ khách sạn, phòng trọ hay bất kì nhà dân nào còn trống để làm nơi ở cho đám người hầu này. Tất nhiên các quý tộc nhận có thiệp mời sẽ được đón tiếp long trọng tại phủ, nhưng cũng không thể để người hầu của họ cù bơ cù bất được, đây còn là để thể hiện sự hào phóng của chủ nhà nữa.

Vì thế mà từ tờ mờ sáng, các đầu bếp trưởng đã phải dẫn người của họ đi tới gặp mấy vị khách này, chủ yếu là để nắm số lượng người và thời gian nhằm đưa đồ ăn tới. Đại Ngốc ham vui nên đã kéo Kit cùng đi luôn, báo hại cậu ta ngáp ngắn ngáp dài vì phải dậy sớm hơn thường lệ. Bọn họ đi xe kéo thông thường, lọc cọc lọc cọc trong không khí se lạnh trong đường phố vắng lặng, nhưng ngay khi tới địa điểm tiếp khác Đại Ngốc đã há hết cả mồm ra lắc đầu cảm khái:

- Người có tiền đúng là người có tiền mà, nói bao hết quả nhiên đúng là bao hết luôn.

Toàn bộ khu phố dài trước mặt bọn họ đã được chặn hai đầu, với biển chỉ dẫn đây đã là nơi được Đại công tước trưng dụng, có vài người đứng phía ngoài làm nhiệm vụ thông báo cho ai muốn thuê phòng thì đi chỗ khác mà thuê. Điều đáng nói là con phố này cũng thuộc dạng ở trung tâm, giá cũng chẳng phải rẻ gì mà Đại công tước phẩy tay một phát là tất cả cun cút nghe theo, quả nhiên lắm tiền nhiều của mà lại quyền lực nữa lúc nào cũng tốt.

Phía trong khu phố này hiện tại bừa bộn đồ đạc cũng cả đống thú cưỡi đứng chen chúc trên đường, vì khoảng cách khác nhau nên tiền trạm của khách cũng sẽ đến thủ đô có sự chênh lệch, do đó đầu bếp trong phủ phải xác nhận hằng ngày nhằm biết được mình sẽ phải làm bao nhiêu đồ ăn. Otto cùng các bếp trưởng khác vừa tới nơi thì đã chạy bổ đi luôn để nắm đầu người, để lại đám thuộc hạ chưng hửng phía ngoài đứng đợi, Vũ thì không kiên nhẫn tới vậy nên đã kéo Kit đi săm soi xem có gì hay ho không.

Những thanh niên quần áo còn nguyên bụi đường còng lưng dỡ hàng, bên cạnh họ là vài người đàn ông trung niên đang tổng hợp sổ sách hoặc trao đổi cùng bếp trưởng từ phủ Đại công tước. Do vương quốc Ruada là một nơi có rất nhiều dân tộc cùng chung sống, nên những người này có sự khác biệt rõ rệt cả về ngoại hình lẫn trang phục. Có thể nhận ra ngay dân cư phía Nam với nước da nâu bóng đi kèm chiếc khăn chít đầu che nắng phổ biến, hoặc các tay kị sĩ phương Tây có cặp mắt màu xanh lá cây và cả một số người đeo mấy cái móng vuốt chả biết là của con gì trên cổ... tất cả hợp thành một nồi lẩu thập cẩm đủ chủ loại.

Trong chuyến đi lần này ngoài việc tiền trạm và ổn định chỗ ở trước cho đoàn hộ tống chủ nhân phía sau, thì một vài người còn tranh thủ mang theo ít sản vật nhằm bán kiếm chút tiền. Thấy Vũ và Kit đang đi lơ ngơ nhìn ngó xung quanh, một anh chàng gần đó đã kéo họ vào rồi hồ hởi mời chào:

- Hai người có muốn thử qua mật bọ cánh trắng không, hàng vừa mới thu hoạch xong luôn đấy.

Trên tay anh ta là một lọ nhỏ có chứa thứ chất lỏng gì đó màu nâu đậm sóng sánh rất đẹp, Vũ chẳng hiểu mật bọ cánh trắng là gì nên quay sang Kit ra ý hỏi và rất nhanh nhận được câu trả lời. Hóa ra bản chất loài bọ này cũng gần giống như ong mật ở Trái Đất, chỉ khác là chúng làm tổ dưới lòng đất và hút nhựa cây tích lại làm thức ăn chứ không phải mật hoa. Nước bọt của bọ cánh trắng có một chất đặc biệt giúp trung hòa nhựa cây và biến chúng thành “mật”, món này đặc biệt được ưa chuộng dùng để làm bánh hoặc nấu súp, có thể tính là đặc sản cũng được.

Vũ còn đang lò mò nhìn số mật kì lạ này thì đã có người khác chen vào, “thương nhân” tiếp theo đẩy anh chàng lúc nãy ra rồi còn lớn tiếng hơn quảng cáo:

- Mật bọ thì ngon lành gì chứ, cậu nên lấy miếng thịt rắn khô tẩm ngũ vị này, đem nướng lên mà nhắm rượu thì cứ gọi là...

Người này còn chưa kịp nói hết câu thì cũng bị đá ra ngoài, cả đám con buôn chẳng biết từ đâu đã bu lại đây rồi liên tục lên tiếng mời chào:

- Muối nguyên chất tinh khiết ở biển hồ đây, chấm thì mặn mà nêm thì ngọt.

- Bánh quy hạt quế đây, ăn vào bảo đảm thơm miệng cả ngày luôn ai cũng thích.

- Rượu sa mạc được chưng cất bằng cách lọc qua đá nhé, không những đậm đà mà uống thường xuyên còn có tác dụng chữa tê tay nữa.

Vũ và Kit bị cả chục người vây quanh chào mời, ai cũng giới thiệu toàn đặc sản với cả quý hiếm trước mặt bọn hắn, chủ yếu là đồ ăn hoặc rượu, cái này rất dễ hiểu vì mấy món xa xỉ như vải vóc hay trang sức quá đắt tiền, thực phẩm dễ kiếm mà đem bán cũng thuận lợi hơn nữa. Phải vất vả lắm Kit mới kéo Vũ thoát khỏi đám con buôn nồng nhiệt này, bọn họ đi vài vòng nữa nhưng cũng không thấy thêm gì thú vị vả lại các đầu bếp cũng quay trở ra rồi.

Trên đường trở về phủ Đại công tước, Otto cùng mấy đồng nghiệp cũng tranh thủ bàn bạc, theo đó nhóm tiền trạm này có khoảng hơn một trăm rưỡi người, một ngày ba bữa phải chuẩn bị đầy đủ hết. Thực ra con số này chẳng có đáng kể, chỉ cần phân nửa số đầu bếp là lo được nhưng do tính chất quan trọng nên tất cả đều phải cố hết sức.

Do khách chỉ là người hầu nên thực đơn cũng chỉ ở mức cơ bản, sẽ có khoảng bốn tới sáu món xoay vòng cho cả hai bữa và được nấu theo kiểu trên thủ đô, tức là sẽ có bánh hoặc súp làm tinh bột, thịt tùy loại cho món chính đi kèm chút ít trái cây. Vũ thấy Otto đang viết với nhẩm tính cái gì đó cùng mấy bếp trưởng còn lại, khuôn mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc nên cũng chỉ biết ngồi đó im lặng mà thôi.

Do các người hầu mới đến còn phải ổn định chỗ ở nên công việc bắt đầu vào bữa sáng hôm sau, Vũ tranh thủ đi lấy hàng sớm và quay lại xem Otto sẽ đãi các vị khách món gì. Hắn về vừa kịp lúc để thấy từng khay súp đi kèm thịt cá hấp đang chuyển ra ngoài, chúng được bao gói kỹ lưỡng và do người chở theo xe tới nơi phục vụ, xem ra từng này người còn chưa làm khó được Otto và đồng nghiệp đâu.

Thời gian tiếp theo trong ngày Vũ rảnh rỗi chờ đợi Khalai chuyển cá, nhưng khi hắn đang đi thơ thẩn như thường lệ thì Kleng lại gần vỗ vai thằng ngốc này và nói:

- Cậu có thích tới làng của tôi chơi một chút không, tiện thể để tôi giới thiệu vài người cho mà làm quen.

Vũ ngoài mặt tuy vẫn cứ đơ đơ như cũ nhưng bên trong thì cực kỳ ngạc nhiên, phải biết là người Luông chưa bao giờ có ý định để bất kỳ kẻ lạ mặt nào đi tới nơi ở của họ cả, cho nên việc Kleng đang làm có thể xem là phá luật. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì cũng hợp lý, vì cái này chỉ tính cho người bình thường thôi, chứ một thằng trì độn đến nói còn chả sõi thì làm gì có nguy hiểm gì mà sợ, do đó Vũ rất nhanh chóng gật đầu đồng ý. Hắn chờ cho việc chuyển cá như thường lệ xong xuôi hết mới gọi Kit lại, giơ mấy tờ giấy viết chữ lên:

- Tôi đi cùng Kleng vài ngày, có gì thì cậu để ý việc ở đây nhé, tôi sẽ trở về ở lần nhận cá tiếp theo.

Kit thấy Đại Ngốc đột ngột lại nổi hứng lên cơn điên thì phản ứng đầu tiên là muốn ngăn cản hắn, có điều sau một lúc nói chuyện thì cảm thấy cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là tới làng người Luông chứ có gì đâu. Tuy nói việc được tới vùng núi cấm có thể rất nguy hiểm đối với hầu hết dân thủ đô, cơ mà Đại Ngốc thì lại là vấn đề khác vì hắn thực sự đã lấy được lòng tin của mấy gã “người rừng” này rồi, hơn nữa Kit giờ cũng nhận ra vốn Đại Ngốc chẳng phải ngu ngốc như mình đã tưởng, chưa kể có Kleng đi cùng thì cũng chẳng gặp vấn đề gì đâu.

Cứ như vậy Đại Ngốc tạm biệt Kit, bắt đầu băng rừng vào sâu bên trong cùng Kleng và mấy người bạn của anh ta. Ban đần Vũ thấy nhóm người Luông đi bộ hết thì chắc nghĩ làng của họ cũng gần đây thôi, đi kiểu này coi như giãn gân giãn cốt ngắm cảnh thư giãn, nhưng cái suy nghĩ này rất nhanh tan thành mây khói. Kleng cùng bạn rảo bước với một tốc độ kinh hoàng, hệt như là đang chạy chứ không phải là đi nữa, chưa kể đường mòn trong rừng vướng víu đủ thế nhưng mấy người này cứ thế phóng bay bay qua còn hơn cả cả đang tập Parkour.

Vũ lúc trước cũng từng đi bộ đường trường trong rừng, nhưng chưa từng thấy ai phóng băng băng như vậy, chỉ riêng việc bám theo bọn họ thôi đã đủ mệt chết rồi, hắn bị bỏ lại và phải liên tục ra giấu để không bị lạc đường. Đi được khoảng hơn một tiếng rưỡi Kleng thấy Đại Ngốc có dấu hiệu sắp chết tới nơi thì mới ra hiệu cho tất cả dừng lại, đỡ hắn ngồi xuống rồi nói:

- Nghỉ ngơi đi, cậu trông cũng có cơ bắp mà yếu quá, mới có một chút đã mệt rồi.

Đại Ngốc lấy túi nước đưa lên miệng tu ừng ực, cảm giác đầu mình nó đang tỏa khói ầm ầm. Mấy ông nội này băng rừng với tốc độ phải hơn gấp đôi người bình thường, mà điều kinh dị nhất là chẳng ai trong số họ tỏ ra mệt mỏi cả, đến mồ hôi cũng chỉ lấm tấm chứ không phải ướt sũng sau lưng áo như hắn. Cái này thuộc về phạm trù thể chất với thói quen rồi, lúc trước từng có thời gian gót chân của Vũ cứng như đá vì phải đi bộ liên tục hàng chục cây số trên đường nhựa, nhưng nếu so với Kleng thì đúng chẳng khác gì trẻ con.

Tuy vậy than thở cũng chả giúp quyết vấn đề được, sau khi nghỉ ngơi một chút thì vẫn phải cắn răng mà đi. May mắn là mấy thang niên người Luông cũng cố ý giảm tốc lại, do đó dù mệt muốn ná thở nhưng Đại Ngốc vẫn miễn cưỡng chạy theo được. Cả đám rong ruổi trong rừng tới tận chiều muộn, quãng đường đi ước chừng phải gần bốn mươi cây số, Vũ có cảm giác hai chân của mình nó sắp rời ra tới nơi.

Ngôi làng người Luông nằm khuất sau những cây cổ thụ khổng lồ, bao quanh là các phần đồi nhấp nhô như hàng rào tự nhiên. Khi Vũ được Kleng dẫn vào trong thì không hiểu từ chỗ nào bất chợt có mấy thanh niên nhảy xổ ra, bọn họ ai cũng lăm lăm cung tên với dao găm trên tay, nhìn Vũ bằng con mắt cực kì đề phòng, nhưng khi nghe Kleng giới thiệu với nói hai từ “Đại Ngốc” thì tất cả lập tức giãn cả ra, thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ cười đón chào hắn như người nhà vậy.

Tình cảnh này kéo dài từ cổng tới tận khu dân cư bên trong, những người Luông già trẻ gái trai ai cũng giương đôi mắt tò mò nhìn Vũ, nhưng rồi khi biết hắn là Đại Ngốc thì mọi thứ cứ êm đẹp như trong mơ vậy. Phải mãi về sau Vũ mới biết lý do, đó là vì nhờ số tiền bán cá cộng thêm hàng đống dụng cụ lẫn phân bón “quà tặng kèm” khiến cho mọi người trong làng dễ thở hơn nhiều, không phải khổ sở tìm cách tới thủ đô mua hàng rồi bị ép giá nữa.

Bản tính của người Luông y hệt như Kleng đó là nhận ơn thì phải trả ơn, không những thế còn gấp nhiều lần nữa. Trường hợp của Đại Ngốc rất đặc biệt, khi hắn là người đầu tiên chủ động tiếp cận Kleng cũng như tự nguyện giúp đỡ không điều kiện hết lần này tới lần khác, nên chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được lòng tin của họ. Lý do khác là vì hắn là một thằng ngốc, mà đã ngốc thì sẽ không biết lợi dụng người khác, nên Vũ làm thân với Kleng cùng bạn bè anh ta rất dễ.

Những người đi cùng vào làng rồi thì chia tay nhau để trở về nhà, Kleng dẫn Đại Ngốc đi thêm một chút nữa thì chỉ vào căn nhà trước mặt và nói:

- Đây là chỗ ở của tôi và gia đình, cậu cứ tự nhiên thoải mái nhé, ở đây mọi người ai cũng biết về Đại Ngốc cả rồi.

Trước mặt Vũ là ngôi nhà kì lạ như một cái ống dài ngoằng, nó có rất nhiều “chân” cắm thẳng xuống đất làm trụ gần giống như nhà sàn của Việt Nam, nhưng lại được xây lên cao với lầu gác kèm một phần sân chìa ra ngoài đầy đủ, mái lợp bằng chứ không phải vót nhọn. Một điều nữa do người Luông không thể nung gạch nên bọn họ dùng toàn bộ là gỗ để xây nhà, khi Vũ đi vào trong mới nhận ra hàng chục thớt gỗ cả lớn lẫn nhỏ xếp khít vào nhau như người ta chơi xếp hìng, chúng được mài nhẵn tới độ gần như là dùng máy vậy, cho thấy tay nghề thợ mộc ở đây không hề thua kém dưới thủ đô.

Hóa ra Kleng đã có vợ và một cô con gái một tuổi rưỡi, vợ của Kleng quái lạ là trông già hơn anh ta rất nhiều, ít thì cũng phải bốn, năm tuổi, dáng người cao ráo và bộ ngực nở nang, khuôn mặt góc cạnh với sống mũi cao đi cùng lông mày rậm, đặc biệt đôi mắt của cô gái này rất to càng làm nổi bật lên nét đẹp có phần hơi hoang dã, chưa kể tóc còn búi gọn lại như kiểu Tomboy nữa.

Kleng vừa vào tới nhà thì nhào tới ôm vợ và con luôn, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm Đại Ngốc đang đứng ngay sau lưng mà tranh thủ bóp mông vợ mình vài cái, sau đó mới lên tiếng giới thiệu:

- Đây là vợ yêu dấu của tôi Sira, còn đây là Đại Ngốc mà anh đã nói với em đó.

Sira vừa nghe thấy hai chữ Đại Ngốc thì mặt đột nhiên rạng rỡ hơn hẳn, rất nhanh lôi kéo hắn vào nhà và nói sang sảng:

- Khách quý khách quý tới nhà rồi, Đại Ngốc cứ ở nhà anh chị chơi nhé.

Vũ bị Sira vừa ôm vừa lôi kéo cảm giác như xương bắt đầu muốn rạn luôn, tại sao cả nam và nữ cái bộ tộc này đều khỏe như trâu vậy. Về sau hắn còn biết thêm tập tục của người Luông là vợ luôn phải lớn tuổi hơn chồng, cũng như bọn họ xem nam nữ hoàn toàn bình đẳng, nếu trai gái nào có ý với nhau là nói thẳng luôn chứ không mào đầu lằng nhằng, hợp thì bắt đầu cặp kè rồi tiến tới hôn nhân, thậm chí trong vài trường hợp nữ mới là người chủ động “bắt” bạn tình mình về.

Sira cũng giống như nhiều người trong làng khác luôn được Kleng và bạn bè anh ta nói về Vũ, một tên nhóc kì lạ đang giúp đỡ bọn họ rất nhiều bên ngoài mà không đòi hỏi gì. Do đó cô ta hồ hởi vừa cám ơn vừa hỏi hắn đủ chuyện trên trời dưới đất, báo hại Đại Ngốc ú ớ muốn rút cả lưỡi ra mà trả lời, Kleng thì đã vào bếp nấu cơm chiều hệt như một đức lang quân gương mẫu, lâu lâu chọc ra ngoài vài câu, căn nhà cứ thế mà rộn ràng tiếng cười nói.

Bữa tối chiêu đãi Vũ cực kỳ thịnh soạn, khi Kleng nướng nguyên một tảng thịt rừng lớn chả biết của con gì, sau bảy đĩa cả thịt khô cả rau củ vừa xào vừa nấu, ăn kèm loại bánh gì đó màu nâu đậm, cuối cùng là một vò lớn có vẻ là rượu. Khác với dân thủ đô thì người Luông ăn bánh với thịt là chủ đạo, hơn nữa còn dùng rất nhiều rau với củ quả đủ loại cho đỡ ngấy, Sira đã bắt đầu chăm con gái ăn cơm còn Kleng thì rót cái thứ nước đáng ngờ kia ra rồi mời Đại Ngốc cực kỳ nhiệt tình:

- Chào mừng cậu đến với làng của tôi, cứ ăn uống thoải mái đi, hết làm thêm không có gì phải ngại cả.

Đại Ngốc nhìn cái cốc trước mặt mình sóng sánh một thứ chất lỏng đùng đục xám xám, tỏa ra mùi nồng nồng lại còn hơi lợn cợn trên bề mặt thì bất giác cảm thấy nhộn nhạo trong bao tử, nhưng chủ nhà đang vui tới mức thiếu điều muốn đổ cả vò vào mồm hắn thì cũng chẳng biết từ chối thế nào, cuối cùng đành phải bấm bụng nhắm mắt nín thở uống cho bằng hết.

Khi dòng chất lỏng này vừa chảy xuống bụng, Vũ bỗng nhiên giật mình một cái như bị điện giật, trong đầu bùng lên hàng trăm ý nghĩ lộn xộn nhưng cái đầu tiên và nổi nhất là:

- Cái này, cái này chẳng phải là sữa bò sao... không nó phải ngon gấp ba lần sữa bò ấy chứ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Năng suất quá :v
Xem thêm
Gang
Chủ post
Có thể 3 hoặc 4 chap sau cũng sẽ ra đều như vậy, sau đó nghỉ 3 tháng =)
Xem thêm
@Gang: Cố gắng 3 tuần/ nhát đi chủ thớt. Nghỉ 3 tháng lâu quá. Cám ơn vì chương truyện.
Xem thêm
Thật là hóng aaa. Trường cho nghỉ hết tháng 2 ở nhà buồn quá lại lật lại truyện của ông đọc lại r...
Xem thêm