• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 36: Đại Ngốc và áo chim Cưu

Độ dài: 3,096 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Trái với thái độ ngạc nhiên của Xiledia thì Đại Ngốc mặt vẫn đực ra như ngỗng ỉa, hoàn toàn không tỏ ra một chút quan tâm hay nói đúng hơn là nó còn chưa hiểu mỹ nhân trước mặt muốn nói cái gì. Xiledia có vẻ như cũng đoán được chuyện này, do đó cô ta nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Đại Ngốc rồi tiện tay lấy một xiên Gia nướng cho lên miệng, vừa nhỏ nhẻ thưởng thức vừa kể chuyện cho hắn.

Chim Cưu hay như một vài thương nhân tại thủ đô còn gọi là Ngân Điểu, cái tên này rất dễ hiểu chính là nói về bộ lông bạc trắng óng ả của chúng. Tuy vậy chỉ những con mái mới sở hữu thứ đồ vật đẹp đẽ này, trong khi chim đực là một đám chân ngắn lạch bạch xám xịt xấu xí. Cách đây vài chục năm lông chim Cưu là mặt hàng phổ biến trong tầng lớp trung và thượng lưu của vương quốc, dễ hiểu vì chúng sở hữu màu sắc tự nhiên quá sức đẹp mắt, cộng thêm tính chất đặc biệt khi không thấm nước và cách nhiệt cực tốt, mùa hè sờ vào thì mát mịn còn mùa đông thì lại ấm như chăn bông.

Với những thợ may lành nghề thì đây chính là nguyên liệu để chế nên những chiếc áo lông thú thượng hạng, đã có một thời áo chim Cưu được bán đầy trong những cửa tiệm lớn, trở thành món đồ vật mà bất cứ ai cũng hứng thú. Nhu cầu cao đã dẫn đến nạn săn bắn quá mức, cộng thêm chỉ có lông chim Cưu cái mới sử dụng được đã dẫn đến số lượng loài vật này sụt giảm nhanh chóng. Các chiếc áo dần trở nên hiếm và đắt hơn, cái theo giá thành tăng cao và càng thôi thúc đám thợ săn đi lùng tới những con chim Cưu cuối cùng và kết quả là loài này đã hoàn toàn tuyệt chủng trên phạm vi vương quốc Ruada, tính tới nay thì không còn ai thấy chúng ngoài tự nhiên nữa, cũng như áo chim Cưu trở thành thứ gần như huyền thoại với giới nhà giàu.

Nhưng thiên nhiên kì thú luôn có những điều bất ngờ, cái dặng núi cấm của người Luông không ngờ vẫn còn loài chim đặc biệt này và thậm chí chúng còn sống rất tốt nữa. Không một người dân thủ đô nào biết cái bí mật này, khi chẳng ai có thể đặt chân vào trong khu vực đó được cả, nhưng Đại Ngốc có lẽ là trường hợp đặc biệt, vì bình thường những thanh niên người Luông sẽ chẳng bao giờ muốn tiếp chuyện với dân thủ đô và ngược lại.

Đại Ngốc vô tình được biết cái bí mật này, vì chính cả người Luông còn chẳng biết đám chim lông trắng mà mình thường đi săn đó có giá trị thế nào, khi hiện tại chẳng còn mấy chiếc áo lông chim Cưu hoàn hảo nào tồn tại nữa, quá lắm chỉ là của báu vật ở mấy gia đình siêu giàu hoặc quý tộc mà thôi.

- Vậy giờ anh biết chim Cưu quý thế nào rồi nhé, anh chắc phải may mắn lắm mới có mấy chiếc lông bạc này đấy.

Xiledia vừa ăn mấy xiên Gia nướng vừa nói chuyện trong khi Vũ vẫn cứ nghệt mặt ra săm soi chiếc lông chim trên tay, hắn tất nhiên không phải trì độn mà không hiểu thứ mình vô tình có được giá trị rất lớn, nhưng như vậy thì càng không thể để lộ ra được vì nó chỉ tổ gây họa cho người Luông mà thôi. Vũ cũng bất chợt cảnh giác với Xiledia cũng như chuẩn bị sẵn mấy thứ nhăng cuội để nói nếu có bị hỏi về chim Cưu, dù sao thì cả hai còn chẳng tính là quen biết, nếu như cô ta từ hắn mà moi ra thứ gì thì đúng là quá phiền phức.

Nhưng có vẻ Vũ đã lo xa quá nhiều, vì sau khi nói một chút về nguồn gốc của chim Cưu thì Xiledia chỉ ngồi im lặng nhấp nháp mấy xiên Gia nướng, đôi lúc xuýt xoa vì cay chứ chẳng hỏi thêm Đại Ngốc bất cứ thứ gì. Cả hai cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện khá lâu, chủ yếu là Đại Ngốc ú ớ lảm nhảm về mấy việc thường ngày còn Xiledia ngồi giương đôi mắt đẹp lắng nghe, đôi khi cười khúc khích châm chọc hắn.

Điều này càng khiến Vũ có thiện cảm với Xiledia hơn, khi cô ta không hề tỏ vẻ khinh thường hắn, cũng như không vì kẻ đối diện là một thằng ngốc mà lợi dụng, một người con gái phải nói là vừa đẹp người mà lại đẹp nết nữa, tất nhiên với đàn ông cái vế đầu luôn quan trọng hơn. Buổi tối cứ thế trôi qua êm đềm, Xiledia như mọi khi ăn xong thì duyên dáng đứng dậy vẫy tay chào Đại Ngốc rồi biến mất trong màn đêm, bí ẩn hệt như lúc xuất hiện.

Những ngày sau đó Vũ tiếp tục cùng với Kit làm người trung gian chuyển hàng và lấy cá, dạo gần đây thì Khalai sau khi đớp được một mớ lớn cũng dễ tính hơn hẳn, lúc nào đi sang bờ bên kia cũng vác một đống quà cáp tặng kèm, đúng là mấy lão già chỉ quan trọng tiền trên hết, xích mích gì đó đúng chỉ giỏi nói mồm. Tuy vậy sau khi nghe Xiledia kể về huyền thoại của con chim Cưu kia, Đại Ngốc rất tò mò muốn biết rốt cuộc nó thần thánh tới mức nào, do đó trong một lần đi lang thang cùng với Kleng hắn đã giơ mấy sợi lông chim mình có lên rồi hỏi:

- Lô... lông... làm... á... áo... tốt... tốt?

Kleng sau một thời gian giao tiếp cùng Đại Ngốc giờ đây cũng đã rất chuyên nghiệp, gần như là hiểu hết cái đống từ ú ớ của hắn, do đó anh ta vẫn một tay làm việc của mình và trả lời:

- À cái thứ bạc bệu ra đó hả, trong làng cũng chẳng mấy ai thèm dùng chúng, cậu thích thì để tôi nhờ người làm cho một bộ.

Người Luông là kiểu dân tộc không hề chú trọng hình thức, đối với họ thì câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” chắc chắn là kim chỉ nam cho mọi hành động, do đó lông chim Cưu dù rất đẹp nhưng cũng chỉ dừng lại là đồ chơi cho trẻ con mà thôi. Hơn nữa nếu nói về mức độ tiện dụng thì thay vì mấy cái áo lông chim sẽ rơi rụng lả tả sau vài năm, thì một bộ da thú vừa ấm áp lại vừa dễ mặc hơn nhiều.

Thực ra để làm ra một chiếc áo lông chim Cưu hoàn hảo rất tốn công, đầu tiên phải kiếm vải sao cho phù hợp, tạo mẫu mã rồi bắt đầu đính từng cái lông lên một rồi ướm lại từ đầu cho chúng đều tăm tắp không lệch ra ngoài, như vậy mới vừa đẹp lại vừa giữ được lâu. Cơ mà Kleng nói cứ như thể ăn cơm uống nước hằng ngày vậy, kiểu lấy máy khâu đóng vài phát là ra được áo ngay ấy, Đại Ngốc thì có vẻ khoái lắm nhảy tưng tưng liên hồi:

- Đạ... Đại Ngốc... thích... thích...

- Ờ thế được rồi, để tôi về làng nhờ ai đó làm cho cậu một bộ mặc chơi cho vui, dù gì thì cũng coi như tiện tay thôi.

Sau một thời gian quen biết nhau, giờ Kleng và Đại Ngốc đã xây dựng được một mối quan hệ khá mật thiết xoay quanh việc trao đổi buôn bán, không chỉ vì Đại Ngốc là người duy nhất mà bọn họ tin tưởng mà bản tính của hắn cũng khiến mấy thanh niên này rất có thiện cảm, nhất là khi sau bao nhiêu năm bị đám dân thủ đô lừa đảo thì một tên khờ khạo vô tình khiến bọn họ cực kỳ tin tưởng. Do đó không chỉ Kleng mà bạn bè anh ta cưng chiều Đại Ngốc vô điều kiện, gần như hắn xin hắn đòi cái gì cũng không từ chối, có lẽ đối với họ thì nó giống như cho trẻ con đồ chơi vậy thôi.

Hiệu suất làm việc của Kleng cao tới đáng ngạc nhiên, chỉ trong vòng chưa tới một tuần sau chiếc áo mà Đại Ngốc muốn đã sẵn sàng, anh ta gói nó nó gọn gàng đưa cho hắn rồi nói:

- Thực ra còn nhiều thứ khác hay ho để nghịch hơn là mấy cái lông chim rẻ tiền này, nhưng thôi cậu muốn thì nó đây nhé.

Có vẻ đối với người Luông thì lông chim Cưu chẳng khác gì hàng phế thải, bọn họ thậm chí còn coi nó kém giá trị hơn cả một miếng thịt tươi nữa vì ít nhất thịt còn bỏ vào mồm được. Vũ đón lấy chiếc áo từ Kleng rồi lóng ngóng hết mở ra lại gập vào, đây là một cái áo choàng khoác ngoài có dây thắt ở phần cổ, do đó hắn phải lấy nó ra toàn bộ mới mặc vào được.

Ngay khi được sổ khỏi phần dây buộc, chiếc áo lông chim Cưu trải dài dưới ánh nắng, toàn bộ bề mặt của nó phủ lấp lánh rực rỡ như ánh bạc, những tia nắng rọi xuống phản chiếu lại tạo nên những điểm màu ngũ sắc chói lòa, hệt như một cái kính vạn hoa đang liên tục nở to rồi xoay vòng trước mắt. Đại Ngốc hoàn toàn há hốc mồm nhìn cái áo này, thực sự hắn chưa từng thấy thứ gì hào nhoáng tới vậy, có cảm giác như nó đã hút toàn bộ ánh sáng xung quanh nén vào từng sợi lông chim, chỉ đợi tới thời khắc chín muồi mà tung cánh lên trời vậy.

Kleng thấy Đại Ngốc mồm miệng cứ hết há ra lại ngậm vào, tay chân lập cập lần sờ cái áo như của gia bảo thì không nhịn được cười, trong mắt anh ta thì đây hệt như một đứa trẻ con đang nghịch đá cuội, thực sự chẳng hiểu mấy cái lông trắng bệnh kia thì có gì hay ho. Tuy vậy Kleng vẫn tiến lại giúp Đại Ngốc tròng chiếc áo khoác vào người, buộc dây chắc chắn xong xuôi rồi để mặc hắn tiếp tục chìm trong sung sướng.

Bàn tay của Vũ lướt lên những chiếc lông chim Cưu mềm mượt như nhung, từ những khe hở của chúng tỏa ra những làn gió mát rượi, cho người ta như đang tắm trong một bể bơi lớn vào giữa hè vậy. Mặc dù cái áo này phủ đến gần gót chân, nhưng Đại Ngốc không hề cảm thấy nặng nề hay vướng víu, nó đúng nghĩa là nhẹ như lông hồng mà lại vô cùng gọn gàng, các sợi lông chim được đan chắc vào bên trong như một tấm lưới lớn, giữ cho kết cấu của chúng đồng nhất hoàn chỉnh. 

Vũ cũng để ý kỹ năng của người Luông thực sự đáng nể, khi họ đã may chìm rồi lộn ngược trở lại nối từng sợi lông một vào trong áo, liên tiếp như vậy thành hàng chục hàng dài đều nhau tăm tắp, kể cả là nếu cho một thợ may lành nghề nhất ở Trái Đất có sử dụng máy chăng nữa cũng chỉ đến thế này là hết. Đại Ngốc khoái trí thử phất hai tà áo tạo dáng như trong phim thì toàn bộ phần dưới của nó bồng bềnh trên không rồi xoay tròn tỏa ra từng luồng sáng ẩn hiện, trông giống như hàng chục chiếc cầu vồng đang bay lượn quanh người hắn vậy.

Chất lượng và mẫu mã của chiếc áo này đều thuộc cấp độ cao, chẳng trách mà bọn nhà giàu trong vương quốc lại phát điên vì nó, thử tưởng tượng mặc thứ này đến đại tiệc hoặc vũ hội mà xem, quá mà chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm trong phim ấy chứ. Đại Ngốc cứ thế mân mê chiếc áo lông chim hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng phải để cho Kleng giục mới tiếc rẻ cẩn thận gập nó lại rồi cất đi, dù sao thứ này chỉ dùng để tự sướng thôi, để lộ ra thì phiền phức lắm.

Vũ hào hứng với chiếc áo này tới mức tối nào cũng lấy ra để vọc, hắn nhận ra rằng nếu để nó dưới ánh đèn hay ánh lửa thì màu sắc phản chiếc trở lại cũng sẽ có sự thay đổi, màu bạc tinh khiết đó sẽ chuyển thành hoàng kim hoặc hơi ngả sang sắc nâu phớt nhè nhẹ, thứ này đúng nghĩa là biến hóa tùy thuộc môi trường, nhưng luôn tỏa sáng rực rỡ bất cứ lúc nào có thể. Liên tiếp mấy ngày liền Vũ cứ về tới nhà là lại lôi chiếc áo này ra rồi xoay vòng tạo dáng, hệt như một thằng tự kỉ chính hiệu.

Có điều cái chỗ ở của Vũ rất không may lại có một người thường xuyên nổi hứng bất ngờ ghé thăm, trong một lần hắn đang cực kỳ hào hứng múa may quay cuồng trước đống lửa, phất áo choàng lông chim Cưu biểu diễn thì chẳng biết từ đâu Xiledia lại xuất hiện, cô ta nhìn thấy món báu vật đang ngự trên người một thằng ngố thì không kìm được ngạc nhiên thốt lên:

- Đây... đây chẳng phải là lông chim Cưu sao?

Vũ đang trong cơn mê cũng bị Xiledia kéo trở lại thực tại thì giật mình loạng choạng tí nữa ngã bổ chửng xuống đất, quay trở lại thì thấy đôi mắt đẹp của cô ta đang mở to nhìn mình không chớp lấy một cái. Đại Ngốc bất chợt nghĩ ra thứ gì đó, hắn nhanh chóng cởi chiếc áo này ra rồi lạch bạch chạy đến chỗ Xiledia rồi vô cùng nhiệt tình nói:

- Á... áo đẹp... cho... ng... người đẹp.

Xiledia bị hành động này của Đại Ngốc làm sững lại vài giây, khi mà hắn đang nửa đứng nửa quỳ trước mặt cô ta hệt như một chú cún đang ngậm đồ đưa cho chủ, chỉ thiếu nước mọc đuôi ra vẫy nữa là y chang. Hơn nữa Xiledia cũng thực sự bị chiếc áo lộng lẫy trước mặt khơi gợi sự hứng thú, dù sao con gái ai chả thích mấy món đồ lấp lánh như vậy, do đó cô ta cẩn thận đón lấy nó từ tay Đại Ngốc rồi từ từ choàng lên người.

Có câu người đẹp vì lụa nhưng trong trường hợp này thì nên sửa là bảo kiếm dâng anh hùng áo đẹp tặng mỹ nhân, khi mà Xiledia thực sư như một công chúa khi ngự thứ này trên người. Vóc dáng của cô ta cao với bờ eo mảnh mai, phần lưng suôn cộng thêm đôi chân dài thẳng tắp nên mặc áo choàng không có cảm giác lù đù một mẩu như Vũ. Xiledia giũ mái tóc của mình ra phía trước chiếc áo choàng, tạo nên một gam màu đen nhánh đối lập hoàn toàn với sắc bạc của nó, như một bức tranh thủy mặc huyền ảo.

Vũ ngắm nhìn cô gái trước mặt tới mê man, hắn thực sự chưa từng thấy ai đẹp như vậy, Xiledia lúc này hệt như một cô công chúa trong truyện cổ tích, với tấm áo choàng thướt tha tỏa sáng bên ánh đèn trong dạ hội. Xiledia quay vài vòng xem xét chiếc áo thì vô tình thấy Đại Ngốc đang ngồi bệt xuống đất chân tay xụi lơ cứng đờ nhìn mình, chả hiểu tại sao cô ta lại bất giác nhoẻn miệng cười lại, báo hại moi tim của hắn tí nữa thì rớt ra ngoài luôn.

Sau khi đã ngắm người đẹp trước mặt đã đời, Vũ mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, bản thân mặc cái áo choàng lông chim này lên thì khác gì đem chén đĩa bạc ra đựng tương bần, do đó hắn liền nhỏm dậy ú ớ liên hồi:

- Xi... Xi mặc đẹ... đẹp... Đạ... Đại Ngốc... thích... thích...

Với một mỹ nhân tầm cỡ như Xiledia thì việc được nịnh bợ có lẽ là chuyện như cơm bữa, nhưng có vẻ cô ta vẫn thấy thích thú trước dáng vẻ khờ khạo của Đại Ngốc. Tuy vậy thì người đẹp lại không cần áo chim Cưu, khi mà cô ta nhanh nhẹn cởi nó ra và đưa lại, thấy vậy Vũ lên lập tức giãy nảy lên:

- Áo... đẹp... để... để Xi... mặc chứ...

- Không, đây là vốn là đồ của anh, tôi chỉ mượn một chút thôi chứ làm sao lấy luôn được.

Mặc cho Đại Ngốc kì kèo thế này thì Xiledia vẫn kiên quyết trả lại chiếc áo chim Cưu này, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng mê hồn lúc nãy thì hắn cũng chẳng còn hứng thú gì với nó nữa, người ta mặc đẹp như thiên thần còn mình tròng thứ này lên quá là dã nhân đội rơm. Nhưng tới lui gì thì Xiledia vẫn không chịu nhận, cuối cùng Vũ nghĩ ra một cách:

- Không... không tặng... ch... cho mượn... mượn...

Đại Ngốc vừa nói vừa chỉ trỏ múa tay múa chân làm đủ kiểu để ra hiệu, tỏ ý là mình chỉ đưa chiếc áo cho Xi dùng một chút thôi chứ không tặng luôn, khổ cái là ngôn ngữ quá kém nên vừa nói vừa phải ra dấu như vượn. Xiledia thấy hắn cứ một hai kì kèo mãi thì suy nghĩ một chút, sau đó dùng cả hai tay đỡ lấy chiếc áo chim Cưu và trả lời:

- Vậy thì tôi giữ nó giùm anh một thời gian vậy, dù sao thì chắc nó sẽ giúp ích được ít nhiều trong thời gian tới cũng nên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thằng Vũ nó khôn lắm đéo như cách nó biểu hiện đâu Anh tính hết cmnr
Xem thêm
Sẽ như nào nếu Đại Ngốc không còn "ngốc" nữa đây. Viết tiếp đi ông
Xem thêm
Thế thì thành playboy với mớ kiến thức của người hiện đại chăng ?
Xem thêm
Gang
Chủ post
Nó vẫn sẽ ngốc như vậy ít nhất là vài chục chương tới, với lại truyện này là truyện nấu ăn mà.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời