• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 35: Otto ranh mãnh

Độ dài: 2,983 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Câu nói này của Otto cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ Khalai, lão già không còn bộ dạng hùng hổ lúc nãy nữa mà đôi lông mày hơi giãn ra, rất tự nhiên quay trở lại trạng thái say rượu thường ngày và bắt đầu lè nhè:

- Đó còn văng được gì thì cứ văng ra đi, tôi ngồi đây nghe.

Quen biết nhau nhiều năm, Otto biết thừa khi Khalai đã bắt đầu giả say giả xỉn là cách lão chịu nhượng bộ chuyện gì đó rồi, thành ra ông ta cũng không vội mà quơ tay lấy một chai rượu rồi từ tốn nói:

- Mỗi ngày gia đình của ông đánh bắt dù sao cũng chỉ có hạn, cơ mà đám người Luông lại là vấn đề khác, giờ cứ coi như là tôi nhờ ông mua hộ và trả công bằng ba phần giá chúng ta thường giao dịch thì sao?

Đến đây thì cặp mắt đang nhắm hờ của Khalai đã mở to ra hết cỡ, nếu đúng như Otto nói thì đây là một vụ làm ăn cực kỳ béo bở, vì vốn bình thường ngư dân bọn họ bán ra thì phần lời cũng từ hai tới ba phần là cao. Nhưng ở đây thì chỉ đơn giản đi thuyền qua bên kia lấy đồ giùm là sẽ có tiền lời có khi bằng cả ngày làm việc cực khổ, có dùng mông để nghĩ cũng biết cái này ngon lành cỡ nào.

Khalai không phải người ngốc, lão già im lặng ngồi tính toán một chút, nếu lời Otto nói là thì cái này đúng nghĩa là bên mình ngồi mát ăn bát vàng, chẳng cần làm gì cũng có thu nhập chảy vào túi. Otto thấy ông bạn già của mình đã bắt đầu giao động rồi, nhưng để chắc chắn vẫn bồi thêm một câu:

- Ông thấy đó việc này quả thực rất dễ mà lại lắm tiền đúng không, có nghĩa là ai trên khúc sông này cũng muốn nhận cả đấy...

Otto bỏ lửng lờ không nói hết nhưng ai cũng biết ý tứ là gì, hiển nhiên mối tốt như vậy thì chẳng cần tới nhà của Khalai, đi đại ra bất cứ bến ngư dân nào cũng đầy người đánh nhau vỡ đầu tới giành giật. Thực ra thì bản thân Khalai cũng hiểu Otto đang cố tình nhường miếng ngon cho mình rồi, còn không mở miệng ra mà ăn nữa thì đúng là quá có lỗi với bản thân, do đó ông ta ngồi thẳng dậy rồi trả lời rất dứt khoát:

- Được rồi tôi đồng ý giúp ông, cơ mà tôi vẫn không hiểu ông làm cách nào mà có thể giao dịch với đám người rừng kia được?

Chỗ đánh bắt của người Luông là nơi cực kỳ màu mỡ mà bất kì ngư dân của thủ đô nào cũng thèm thuồng, nhưng họ chỉ có thể đứng xa mà nhìn chứ không thể sờ tới được, do đó thắc mắc của Khalai cũng là rất thường tình. Tuy vậy Otto chỉ giải thích ngắn gọn là đây là một vụ trả ơn mà thôi, dù sao đến ông ta cũng chẳng thể hiểu nào thằng ngốc kia đã dụ dỗ kiểu gì với mấy tên đó.

Mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh, Otto chỉ cho Khalai chỗ để lấy hàng cũng như bàn bạc vài thứ râu ria còn lại. Sau khi về tới nhà Otto liền gọi con trai và Đại ngốc vào trong phòng, lấy ra một bọc nhỏ quăng ra trước mặt hai thằng rồi nói:

- Đây là tiền cho lần giao dịch đầu tiên, nhớ giữ cho cẩn thận, tới lúc đó người nhà Khalai bảo cần bao nhiêu cứ lấy ra rồi đưa là được, đừng có làm thêm trò ngu ngốc gì đấy.

Kit cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái bọc này rồi cất kĩ vào người, cảm giác như đang cầm bom nổ chậm hơn là tiền, trong khi đó thì Vũ vẫn cứ ngờ nghệch ngồi đó há miệng đớp ruồi như cũ, hoàn toàn không quan tâm sự đời. Otto thấy hai đứa ôn con trước mặt, một thằng thì run cầm cập như sắp chết tới nơi, thằng còn lại thì ngồi bó gối thả hồn vào hư vô thì hoàn toàn ôm mặt chán nản, bọn này mà tới nơi không ngã lăn đùng ra bất tỉnh đã là đại phúc rồi, nếu không phải bản thân còn một đống thứ phải lo, thì có đánh chết ông ta cũng không bao giờ giao việc quan trọng này cho bọn chúng.

Tuy vậy thì cái gì tới vẫn phải tới, vào đúng ngày hẹn Kit và Đại Ngốc lò dò đi đến nhà Khalai, lần này thì lão già bợm rượu này đích thân đi chuyến đầu tiên, ông ta mặc đồ ngư dân nai nịt đàng hoàng, thần thái vô cùng tỉnh táo không còn chút bóng dáng con ma men thường ngày nữa. Do đã bàn bạc từ trước cộng thêm Otto còn đặc biệt “khuyến cáo” về độ ngu của hai thằng con trai, nên Khalai chỉ phẩy tay bảo mọi người xuống thuyền lên đường.

Bãi đánh bắt của người Luông nằm cách phần ngư trường thủ đô không xa, ngay khi Vũ vừa bước xuống thì đã thấy Kleng không biết từ đâu bước ra, đi cùng anh ta là sáu, bảy thanh niên nữa, người nào người nấy vóc dáng lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn, nước da nâu bóng với các hình xăm kì lạ trên cẳng tay. Người nhà của Khalai cũng tính là to cao, nhưng so với các thanh niên người Luông trước mặt chẳng khác gì trẻ con, nếu bây giờ tự nhiên bọn họ muốn giở trò giết người cướp của thì chẳng quá hai phút là xong xuôi.

Chẳng biết có phải do ấn tượng xấu từ xa xưa hoặc do đối phương có vẻ đông, mà đám người Khalai vừa lên bờ đã túm tụm lại phòng bị, mấy thanh niên người Luông thì vẫn đứng yên, trên tay lăm lăm mấy con dao găm ngắn, không khí vì thế vô cùng nặng nề. Nhưng Đại Ngốc thì hoàn toàn điếc không sợ súng, hắn bước lên vẫy tay chào tới tấp rồi chạy về phía Kleng, giơ con dao găm lúc trước ra đưa lại cho anh ta rồi ú ớ nói:

- Đúng...h... hẹn... ghê...

Kleng bị cái dáng vẻ trì độn quen thuộc này của Đại Ngốc làm phì cười, anh ta vỗ vai hắn vài cái rồi lấy lại con dao, sau đó phẩy tay ra hiệu cho mấy người đằng sau đi theo mình, Khalai hơi do dự một chút nhưng rồi cũng quyết đoán tiến lên. Mọi người băng qua cánh rừng trước mặt thêm vài trăm mét nữa thì tới một khoảng đất trống, tại đây đã chất la liệt hàng đống sọt được đậy kín. Kleng bước lên xách một cái sọt ra đặt trước mặt đám ngư dân rồi đứng lùi lại, từ đầu tới cuối không nói một chữ.

Khalai ngửi được mùi tanh từ cái sọt này, khi ông ta mở nắp đậy thì bên trong đầy ắp toàn cá là cá, nhìn đi nhìn lại thì ở đây phải có tới mấy chục cái sọt như vậy, không hiểu mấy tên người rừng bắt chúng lúc nào nữa. Kleng kiên nhẫn chờ cho đối phương đi kiểm tra hàng, cho tới khi người bên Khalai xác nhận số cá này đều là đồ tốt mới hướng về phía họ giơ tay ra, ý đồ đòi tiền rất rõ ràng.

Lấy hàng trả tiền là điều rất bình thường, nhưng khổ nỗi do Kleng cứ câm như hến thành ra Khalai cũng chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng vẫn là Đại Ngốc đứng ra làm trung gian phiên dịch, hắn chạy tới chỗ mấy người Luông chỉ chỉ vào mấy cái sọt cá rồi bắt đầu rặn:

- Tie... tiền... sa... sao...

Kleng nghe vậy thì đảo mắt về phía đồng bào của mình, sau đó nói:

- Tổng số chỗ này là hai ngàn bốn trăm Ria, hôm trước cậu đặt cọc một ngàn rồi giờ chỉ cần đưa một ngàn tư nữa là được.

Đại Ngốc ghi nhớ con số này vào đầu rồi lại lạch bạch chạy về thông báo, thực ra sau rất nhiều lần đi lấy hàng cho bếp phủ Đại công tước hắn cũng nắm sơ sơ được giá cả tại thủ đô, nếu tính đúng thì số cá kia có giá không dưới ba ngàn Ria, vì chúng không những rất nhiều mà còn tươi nguyên nữa. Quả nhiên Khalai sau khi nghe xong cái giá này mặt tự nhiên giãn ra vô cùng nhiều, thậm chí ông ta còn giục Kit mau lấy tiền ra trả nữa.

Sau vài lần Đại Ngốc chạy đi chạy lại giao tiền với chuyển lời, số cá trên mặt đất đã bắt đầu được nhóm của Khalai chuyển đi mang xuống thuyền, bản thân ông ta thì đứng kiểm tra và quát tháo đám con cháu để đẩy nhanh tốc độ. Về phần Kleng thì mặt tươi như hoa cầm số tiền trên tay, đây là lần đầu tiên anh ta giao dịch trực tiếp với dân thủ đô mà không bị lừa đảo hay chặt chém, mặc dù giá này là thấp so với mặt bằng chung nhưng với điều kiện của họ thì thế là quá tốt rồi.

Lần giao dịch này không ngờ lại thuận lợi tới đáng kinh ngạc, nó khiến cho những người có mặt của cả hai bên thả lỏng hơn rất nhiều, tuy vậy Vũ cũng biết là một chuyến như vậy chưa nói lên được điều gì, vì Otto còn cần rất nhiều cá trong tương lai, do đó hắn giật giật áo Kleng rồi khoa tay múa chân ú ớ:

- C... còn... nữa... không?

Kleng đang chuyển tiền cho một người khác nghe câu hỏi này của Vũ thì hơi khựng lại, có lẽ chính bản thân anh ta cũng không nghĩ việc đánh bắt này lại có thể trở thành thứ thường xuyên được. Ban đầu Kleng cũng chỉ là đồng ý để trả ơn Đại Ngốc mà thôi, nhưng giờ thì có vẻ mọi chuyện đã khác rồi, anh ta quay lại bàn bạc với đồng hương một hồi rồi trả lời:

- Vậy thì ba ngày nữa cũng ở chỗ này, nhớ chuẩn bị tiền đấy.

Lúc này thì số cá đã được chuyển lên thuyền hết nên Vũ cũng phải quay trở về, hắn gật gật đầu rồi vẫy vẫy tay với Kleng trước khi lập cập chạy đi. Mọi thứ sau đó còn tốt hơn những gì mà Đại Ngốc tưởng tượng, khi Otto nhận lấy số cá này thì gần như mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên, ông ta nhanh chóng chuyển vào chúng vào kho để trữ dần. Về phần Khalai thì về sau Vũ mới biết lão già này ăn được kha khá, chỉ riêng một chuyến đi như vậy đã gần bằng tiền lời hai chuyến đánh bắt thông thường.

Bản thân Otto thậm chí còn ranh ma hơn, khi ông ta thông đồng với Khalai cố tình đem cái giấy thanh toán kê khống lên thêm hai giá nữa, với lý do là nguồn cung khan hiếm dẫn tới leo thang, sau đó lấy phần lời dôi ra coi như vừa làm được việc mà lại vừa có thêm tiền thưởng. Vốn dĩ thì cái trò này chẳng hề xa lạ gì, vì chắc chắn trong tình trạng khan hiếm hàng hóa như hiện tại, số tiền bị biển thủ so với Đại công tước nó chẳng đáng một sợi tóc, điều quan trọng là phải làm được việc thì ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua được.

Chính vì thế mà sau khi chuyển hàng và nói về lần giao dịch tiếp theo, Khalai là người hăng hái nhất không những thế lão còn chủ động là người trả tiền trước, cái này cũng dễ hiểu thôi vì tự nhiên có cục vàng rơi thẳng xuống đầu, không tranh thủ mà gặm thì họa chăng có mà bị ngu. Để tăng thêm phần hảo cảm với người Luông, Vũ đã gợi ý với Kit rồi từ Kit nói với sang Khalai rằng nên mua vài món đồ dùng cần thiết như phân bón, nông cụ và các đồ gia dụng khác... sau lần Kleng khổ sở mua đồ lần trước, Đại Ngốc đoán rằng cộng đồng của họ đang rất thiếu mấy thứ này.

Hành động này hiệu quả tức thì, trong lần đến giao dịch sau thì thái độ của Kleng lẫn mấy thanh đi cùng đã đỡ căng thẳng hơn khi thấy đám người thủ đô mang từng bao phân bón với một đống đồ đạc quăng trước mặt, số cá vẫn đảm bảo số lượng và chất lượng y như trước, điều này khiến cả Khalai lẫn Otto vui tới cười tít cả mắt. Nguồn cung mới này tuy chưa thể đáp ứng hết như cầu của các đầu bếp ở phủ Đại công tước, nhưng nó phần nào cũng khiến họ đỡ bị áp lực hơn trong tương lai gần, bản thân Otto cũng được đồng nghiệp biết ơn rất nhiều.

Đại Ngốc tiếp tục đóng vai trò “phiên dịch” bất đắc dĩ, giờ đây thì cả phía người Luông lẫn bên Khalai đều chấp nhận ấn định cứ năm ngày sẽ chuyển hàng một lần. Tuy hai bên chưa tới mức trở thành bạn hàng vui vẻ, nhưng ít nhất là không còn chuyện mặt khó đăm đăm gườm ghè nhau như trước, về phần Đại Ngốc thì do “đặc trưng” ngờ nghệch sẵn có hắn cũng làm thân luôn với hầu hết bạn bè đi cùng Kleng, giờ thì bọn họ coi thằng nhóc này như thần tài của mình vậy. Vũ cũng biết rằng vốn những người Luông này không đánh bắt gần bờ sông, mà họ theo dòng chảy của nó vào sâu bên trong rừng, tại chỗ đó có một cái hồ rất lớn là mà bao nhiêu lâu nay không hề bị đụng tới, do đó nó mới có đủ cá mà cung cấp cho nhu cầu từ Otto.

Kleng và mấy người bạn của mình rất có thiện cảm với Đại Ngốc, do đó thằng nhãi này mới có thể bám theo họ không rời và biết tới cái hồ kia, bọn họ giấu cái bí mật này rất kín với mấy ngư dân bên ngoài, nhưng Đại Ngốc thì... do nó là Đại Ngốc nên chẳng vấn đề gì cả. Trong một lần thơ thẩn nhìn mấy thanh niên người Luông này thả lưới, Vũ thấy một người dắt thứ gì đó lấp lánh bên hông, hắn tò mò chờ bọn họ bước lên bờ mới lại gần chỉ chỉ rồi nói:

- T... thứ gì... đây... đ... đẹp...

Anh chàng người Luông bị chỉ tiện tay lôi ra vật đang dắt trên người, hóa ra nó chỉ là vài cọng lông chim màu bạc, điều đặc biệt là mặc dù bị ngâm nước lâu ngày, nhưng chúng vẫn giữ được màu sắc óng ả, cũng như bề mặt láng mịn sờ vào mát rượi và êm ái như lụa. Đại Ngốc có vẻ rất khoái thứ này nên anh chàng người Luông cũng hào phóng lấy tất cả số lông chim đưa cho hắn, vừa cười vừa giải thích:

- Đây là lông chim Cưu, nhóc thích thì cứ lấy về mà chơi.

Mấy sợi lông chim Cưu này lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, chúng phản chiếu màu sắc rực rỡ khiến Vũ mê mẩn, hắn chưa từng thấy thứ gì thú vị như vậy ở thế giới này cả, đúng là vùng núi có lắm con vật kì lạ thật. Đại Ngốc hoàn toàn bị mấy cái lông chim Cưu hớp mất hồn, tới tận lúc về nhà nấu bữa tối xong vẫn ngồi bên đống lửa mân mê chúng không rời, chỉ tới khi một giọng nói thánh thót vang lên lôi hắn trở về với thực tại:

- Chào Đại Ngốc, đang chơi gì thế?

Có vẻ như Xiledia thực sự biết phép thuật tàng hình hoặc ẩn thân, khi mà lần nào xuất hiện cô ta cũng khiến người khác bất ngờ. Từ sau lần ăn cháo chim Đođo tới nay do bận rộn việc kiếm nguyên liệu cho Otto thì Vũ cũng quên béng mất “con ma” này, tuy vậy thì việc một cô gái xinh đẹp như vậy lâu lâu nổi hứng tới thăm mình cũng không phải chuyện tệ, do đó hắn rất nhiệt tình kéo ghế lấy mấy xiên Gia đang nướng dở ra mời, nhưng dường như Xiledia lại chú ý tới mấy sợi lông chim hắn đang cầm trên tay hơn.

Vũ thấy mỹ nhân không hào hứng với mấy xiên Gia nướng thơm phức trước mặt mà mắt nhìn chăm chú xuống tay mình, nhận ra điều này hắn nhanh nhẹn giơ mấy sợi lông chim Cưu lên hào hứng khoe:

- Chi... chim Cưu đó... đẹp... đẹp lắm...

Xiledia vừa nghe thấy hai chữ “chim Cưu” thì hơi giật mình một cái, cô ta đón lấy mấy chiếc lông chim này săm soi rất kỹ, hồi lâu sau mới quay sang Đại Ngốc rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Đại Ngốc này, anh có biết chim Cưu là loài cực kỳ quý hiếm gần như đã mất tích rồi không?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tiếp đi chú. Chưa phê chú ơi
Xem thêm
Anh có làm du túp không anh gì ơi?
Xem thêm
Tưởng chú die rồi chứ
Xem thêm