• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 32: Mua hàng giùm người lạ

Độ dài: 3,287 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Khuôn mặt của Đại Ngốc nhìn y hệt như một thằng thiểu năng cộng thêm việc nói còn chưa sõi, nên hiển nhiên Kleng hoàn toàn xem lời của hắn là nhảm nhí vô bổ. Anh chàng người Luông bị mấy người bán hàng đuổi như đuổi tà vốn đã rất điên tiết, nếu bình thường một thằng chết toi nào đó dám lại quấy phá thì nó đã thành thịt băm viên từ lâu rồi, có điều Đại Ngốc thì không tính là người bình thường nên coi như không chấp. Nhưng khi Kleng vừa quay người tính bỏ đi thì lại bị Đại Ngốc giữ lấy, hắn dùng hết sức bình sinh kéo anh ta ra phía sau rồi chỉ chỉ:

- Đại ngốc... có... có xe ở luôn đây...

Kleng nhìn theo hướng tay chỉ của Đại Ngốc thì đúng là có thấy một chiếc xe kéo thật, anh ta cũng nhận ra người đi cùng thằng nhóc đần độn này hôm trước đang ngồi ở chỗ đánh xe, ánh nhìn sắc lẻm này báo hại Kit thiếu điều muốn ngã bổ chửng xuống đất, anh Ngốc lại tính làm tính làm trò khùng điên gì nữa đây. Tuy vậy Kleng mới chỉ gặp hai người này mới có một lần, vả lại họ cũng là người thủ đô thì có khác gì đám bán hàng xấu tính lúc nãy, Vũ rất nhanh nắm bắt được điều này nên hắn tiếp tục ú ớ:

- Mua... mua hộ thôi... Đại Ngốc không phải... người... người ở thủ đô.

Vũ vừa nói vừa vén mớ tóc lòa xòa trước trán để lộ ra đôi mắt hai mí khác với tròng mắt màu đen khác hẳn với dân thủ đô, chưa kể mũi tẹt lủn chứ không cao như bọn họ, rõ ràng là không phải dân định cư lâu đài ở thành phố này. Thực ra những người nhập cư như Vũ tới thủ đô làm ăn có rất nhiều và hầu hết đều sống bình ổn, trường hợp bị kì thị hay phân biệt chủng tộc gần như là không xảy ra, chỉ chẳng biết tại sao người Luông lại gặp tình trạng như vậy. Mặc dù vậy hành động này của Đại Ngốc có vẻ cũng khiến Kleng bớt đề phòng hơn, vì dù sao hắn đích thị là một tên nhà quê lại còn bị đần độn nữa, mức độ nguy hiểm quá thấp.

Tuy vậy khi chưa rõ mục đích của Đại Ngốc là gì hay chỉ thuần túy hắn bị ngu thì Kleng vẫn giữ thái độ thận trọng, không hề nói thêm câu nào. Vũ biết lúc này cần phải rèn thép khi còn nóng, do đó hắn ngay lập tức lạch bạch chạy tới chỗ Kit rồi nhảy tót lên xe, ra hiệu quay ngược lại chỗ bán phân bón lúc nãy, cho dù cậu ta phản đối thế nào cũng mặc kệ.

Tiệm bán phân bón lúc đầu nằm không xa chỗ bọn họ lắm nên rất nhanh Đại Ngốc đã đứng phía trước nó, nhìn lom lom một hồi cố nhớ lại xem lúc nãy Kleng đang muốn mua thứ gì, hắn còn đang lần mò thì ông chủ tiệm đã đon đả chạy ra, nở nụ cười con buôn chuyên nghiệp nhất và bắt đầu chào hàng:

- Hai anh bạn trẻ tới tìm đồ làm vườn, phân bón hay hạt giống, chỗ của tôi cái gì cũng có và cái gì cũng tốt cả nhé.

Chủ cửa hàng là một ông chú trung niên hói đầu với cái bụng hơi xệ đi kèm cả đống râu ria lởm xởm chưa cạo, tuy vậy thái độ của ông ta cực kỳ thân thiện lúc nào cũng cười toét miệng giới thiệu hàng cho khách, rất tạo cho người khác cảm giác được tôn trọng. Đúng lúc này thì Vũ cũng tìm được bịch phân bón mà Kleng muốn mua, hắn cầm lên chỉ chỉ rồi ra dấu loạn xạ, ông chủ tiệm thì vẫn cực kỳ chuyên nghiệp nói:

- À hóa ra cậu muốn mua phân bón cải tạo đất hả, chỗ tôi có ba loại tùy theo chất lượng, cái cậu đang cầm là thứ tốt nhất có giá hai mươi Ria một bao, nếu mua nhiều có chiết khấu giá tốt.

Vũ ngơ ngẩn nhìn bao phân này một hồi, sau đó đặt nó xuống rồi lạch bạch chạy về phía Kit, giơ ta ra rồi bắt đầu rặn từng chữ:

- Tiền... tiền...

Từ khi Otto suốt ngày chạy rông ngày đường kiếm mối hàng mới, ông ta đã sai Kit đi cùng với Đại Ngốc, sau đó chưa cho bọn họ một số tiền tương đối để nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra hoặc nếu may mắn tìm được mối hàng tốt thì có cái mà đặt cọc luôn. Vũ không được cầm tiền nhưng biết rằng Kit đang có trong tay ít nhất là một ngàn rưỡi Ria, nên hắn rất nhanh nhào tới mà giở giọng trấn lột.

Nhưng lần này thì Kit không dễ dãi như lúc mua con chim Đođo trắng nữa, cậu ta theo bản năng kéo áo lại rồi nói:

- Anh Ngốc à rốt cuộc thì anh tính làm gì, mua đồ giùm người Luông không phải là ý kiến hay lắm đâu, với lại chúng ta cũng đâu được lợi gì từ chuyện này chứ?

Tất nhiên Kit vẫn coi Đại Ngốc đang hoàn toàn là như một tên đần độn chơi bời lêu lổng, nhưng khi vừa mắt trước mắt sau ngoảnh lại thì hắn đã phóng thẳng vào bên trong tiệm phân bón, một lúc sau tới phiên ông chú trung niên bụng phệ tất tả chạy ra, theo sau là mấy người giúp việc đang khệ nệ vác hàng đống phân bón chất lên xe. Kit còn chưa hiểu mô tê gì thì ông chủ tiệm đã rút sổ ra tính toán, sau đó hướng về phía cậu ta nói lớn:

- Anh em của cậu chắc đi mua phân bón về dùm cho hàng xóm nữa hả, lấy lần năm mươi bao liền.

Năm mươi bao phân bón này tương đương với một ngàn Ria, một con số đủ lớn để Lena lột da thằng con trai mình nếu không có lý do chính đáng. Kit thậm chí còn chẳng kịp mở miệng phân bua với ông chú chủ tiệm, khi mà Đại Ngốc đã tót lên cạnh cậu ta níu níu kéo kéo mè nheo bên tai:

 - Trả tiền... trả tiền...

Kit hết nhìn vẻ mặt hớn hở của Đại Ngốc, lại quay về phía chủ tiệm và số nhân viên bao vây xung quanh mình, đúng kiểu ngăn chặn có thằng nào tính bom hàng, đến cuối cùng khi Kit thần hồn nát thần tính chở một đống phân bón này về, đầu óc anh ta đã chẳng còn nghĩ được cái gì nữa. Kleng vẫn ngồi chờ ở đó, khi thấy Đại Ngốc đánh cái xe chất đầy phân bón quay trở lại thì cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tên nhóc nhìn ngờ nghệch này lại thực sự giúp đỡ mình.

Đại Ngốc từ trên xe nhảy thẳng xuống trước mặt Kleng, giơ giơ hai bàn tay ra rồi bắt đầu ú ớ:

- Tiề... tiền... tiền...

Kleng sững người lại vài giây, chả hiểu thế nào lại lật đật sờ vào túi tiền bên hông mình, nhưng rồi anh ta sực nhớ ra cái gì đó liền bật dậy chạy ra chỗ chiếc xe trước, dùng con dao của mình rạch thử vài túi phân bón phía dưới, vốc lấy một nắm đưa lên mũi ngửi thử, có lẽ đây là thói quen sau bao nhiên lần bị lừa đảo ở thủ đô. Sau khi chắc chắn rằng số phân bón này là hàng thật giá thật, Kleng lại tần ngần nhìn Đại Ngốc vẫn đang giơ tay mặt háo hức đầy chờ đợi trước mặt, chắc chắn anh ta có nghĩ nát cả đầu cũng chẳng thể hiểu tại sao hai bên mới gặp mặt nhau mới có một lần, mà thằng ngốc này lại nhiệt tình giúp mình tới như vậy.

Nhưng thực sự với tình cảnh của Kleng thì anh ta thực sự rất cần số phân bón này, kể cả nói sản vật của người Luông rất phong phú nhưng bọn họ hầu hết sống trên núi, đất đai làm nông nghiệp không được màu mỡ như phía dưới này được, chúng rất nhanh bị bạc màu đi chỉ sau vài mùa canh tác, thành ra bắt buộc phải có phân bón để cải tạo lại, mà thứ này thì chỉ có thể tìm thấy tại thủ đô mà thôi. Chính vì lý do này mà cứ đều đặn một thời gian nhất định, phải có ai đó từ trên núi đi xuống tìm kiếm phân bón và dụng cụ làm vườn tại thủ đô, nhưng do xích mích nặng nề giữa hai bên mà tình cảnh người Luông bị ép giá xảy ra như cơm bữa, nhiều khi còn chẳng mua được gì mà còn phải mang cục tức đi về nữa.

Lần xuống núi này của Kleng còn cấp thiết hơn, vì trữ lượng phân bón lẫn nông cụ ở làng anh ta đều đã cạn sạch, bắt buộc phải có nguồn cung thay thế nhưng khổ nỗi đi đâu cũng bị ép giá khủng khiếp, khiến cho anh chàng gấp tới độ muốn phát điên lên. Cuối cùng khi cân nhắc thiệt hơn, vả lại bản thân cũng chẳng có thứ gì mà để bị lừa đảo thêm nữa cả, Kleng quyết đoán lấy hết số tiền mà trưởng làng giao cho mình, đếm đủ rồi tính theo giá thị trường của số phân bón này mà đưa lại cho Đại Ngốc.

Vũ nhận lấy số tiền của Kleng lập tức thảy lại cho Kit, đồng thời tiếp tục khua tay múa chân:

- Lần sau... cần... cần gì... cứ đến tìm Đại... Đại Ngốc...

Vũ vừa khổ sở đánh vần từng chữ vừa ngoác miệng ra cố gắng rặn ra một nụ cười mà hắn cho là hòa ái nhất, mọi việc sau đó diễn biến rất nhanh khi Kleng đánh cái xe kéo của mình tới và chất hết đống phân bón lên, khi anh ta chuẩn bị leo lên xe thì Đại Ngốc lại tiếp tục níu lại rồi nói:

- Còn... còn hạt mễ... không?

Có vẻ như vừa giải quyết được một vấn đề phiền phức lớn cũng khiến tâm tình Kleng dễ chịu hơn, anh ta cúi xuống lôi ra một túi da to bằng hai bàn tay rồi quẳng lại cho Đại Ngốc, nhìn hắn mân mê cái thứ lương thực rẻ tiền này như báu vật rồi mới quất cương lên đường, không quên nói lời tạm biệt:

- Cám ơn cậu, tôi sẽ trở lại khu chợ vào ba ngày nữa, người Luông không bao giờ quên tấm lòng tốt này đâu.

Kleng nói xong thì cũng quất cương rất mạnh, có vẻ như anh ta muốn trở về càng sớm càng tốt. Kit nhìn theo bóng lưng của thanh niên người Luông này khuất dạng dần, từ đầu tới cuối thằng nhóc này gần như không hề nói câu nào, tất cả đều cho Đại Ngốc làm việc hết. Cái làm Kit cảm thấy khó hiểu nhất là tại sao tên anh Ngốc của mình bình thường ngờ ngờ nghệch nghệch, mà lúc này đột nhiên lại năng nổ khác thường khác như vậy, nhưng khi cậu ta định hỏi thì Vũ đã giơ ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, nhảy lên xe vẫy vẫy rồi nói:

- Về... về thôi...

Ánh mắt của Vũ lúc này đã không còn chút gì dáng vẻ đần độn bình thường nữa, Kit cảm thấy có thứ gì đó rất khác trên người Đại Ngốc nhưng nhất thời cậu ta không biết diễn tả thế nào. Cả hai im lặng trở về dinh Đại công tước, ngay khi vừa xuống xe thì Vũ đã ôm túi hạt mễ ba chân bốn cẳng chạy biến thẳng vào trong, hắn không thể chờ được nữa để tự tay mình chạm tay vào hạt gạo quý giá này.

Số hạt mễ mà Kleng cho khá nhiều, đủ để làm một bữa ăn tươm tất nhưng Vũ không muốn phung phí nó như vậy, vì hắn vẫn không dám chắc rằng kết cấu của nó có giống hạt gạo thông thường hay không, lỡ mà luống cuống làm sai thì đúng là chỉ có nước đập đầu vào tường mất. Do đó sau khi suy tính một hồi Vũ quyết định sẽ nấu cháo trước, dù sao thì nó vừa tốn ít gạo lại cũng tính là món ăn đặc trưng của người Việt Nam, chưa kể còn con chim Đođo trắng nữa, cháo chim câu thực sự là không thể hợp hơn được.

Phải mất tới hơn nửa ngày để gom góp các loại gia vị và đồ vật cần thiết, thành ra khi Vũ bắt tay vào làm thì trời cũng đã về chiều luôn. Nấu cháo có khá nhiều cách, đầu tiên Vũ bốc ra một nắm hạt mễ đủ cho ba người ăn, hắn dự định nấu nhiều một chút còn đem sang cho gia đình Otto nữa. Bình thường khi nấu cháo thì phải vo gạo cho sạch, nhưng do loại hạt mễ này vẫn còn dính chút cám phía trên, nên Vũ chỉ vo sơ một chút rồi để cho ráo nước nhằm giữ lại cái hương thơm đặc trưng của nó.

Thịt chim Đođo được Vũ thái sợi mỏng và bắt đầu ướp gia vị, do xác định sẽ phải đem thịt đi xào sơ trước nên phải ướp rất đậm, ngoài các thứ cơ bản như muối thì hắn còn thêm vào các loại gia vị có mùi giống như tiêu bột, hành tỏi khô... do không có nước mắm để làm dậy mùi nên Vũ đã thắng đường rồi trộn chung với một loại bột có mùi gần giống như gừng, cộng thêm một chút sốt sa tế dùng để ướp Gia nhằm tăng vị giác.

Tất cả hỗn hợp này được trộn đều cùng với thịt chim Đođo và phải để cho ngấm ít nhất là một tiếng đồng hồ, trong thời gian đó Vũ bắc nồi lên để nấu cháo, do chưa từng làm hạt mễ nên hắn chỉ biết dựa vào Kith nghiệm lúc trước để canh nước rồi mong rằng nó sẽ đúng. Đáng lý là muốn nấu cháo ngon thì nên có nước dùng, tốt nhất là khi chim vừa làm thì luộc luôn để lấy cái nước đó nấu cháo, nhưng do con Đođo này là đồ được chuẩn bị từ trước không có xương nên đành chịu.

Vũ để lửa rất nhỏ và bắt đầu ning, hắn vừa canh vừa đánh trống ngực thình thịch, nếu cái hạt mễ này không nở như ý mình mong muốn thì thôi vĩnh biệt luôn mơ ước ẩm thực Việt Nam tại đây là vừa. Rất may là thần may mắn có vẻ cũng rủ chút lòng thương một kẻ Đại Ngốc, nồi cháo của Vũ bắt đầu sôi lên và có dấu hiệu muốn trào ra ngoài, hắn canh nhỏ lửa và khuấy đều vài lần thì nhận ra các hạt mễ đã tách nhau ra cũng như có dấu hiệu nở to hơn:

- Ít ra phải thế chứ, kết cấu giống nhau thì làm sao mà sai chạy đi đâu được.

Nấu cháo thuần túy là kiên nhẫn để lửa liu riu cho tới khi hạt gạo nở nhừ ra, cũng như canh làm sao không để nó trào ra ngoài, Vũ cặm cụi ngồi đó châm lửa vào bếp, lâu lâu mở nắp ra hớt phần váng phía trên. Cứ như vậy sau khoảng hơn ba mươi phút, rốt cuộc số hạt mễ này đã lớn bung trắng phau trong nồi, bốc mùi thơm ngào ngạt của cháo trắng tinh khiết nhất, nhưng đây vẫn chưa phải là thứ cuối cùng.

Vũ với tay lấy bát thịt Đođo đã ngấm đều gia vị, sau đó vác cái chảo chân mệnh thiên tử của mình ra rồi rưới đều mỡ nước lên trên, tiếp theo đó là các loại gia vị như hành tỏi khô, gừng cùng một chút tiêu hột và xóc chúng thật mạnh để tạo mùi. Hương thơm muốn điếc mũi của những thứ mào đầu này càng làm Vũ hào hứng tợn, hắn nhanh tay trút số thịt Đođo xuống rồi dùng một cặp đũa dài tự chế đi kèm cái xẻng xúc rồi bắt đầu đảo thật nhanh tay.

Yếu tố tiên quyết để nấu cháo kiểu này là thịt phải được ướp rồi áo chảo sơ, sao cho nó vừa đủ săn lại nhưng không chín hẳn để tránh bị dai. Do đó Vũ coi như gồng hết cả cơ tay lên mà đảo, vừa làm vừa hất đống thịt trong chảo liên tục để chúng áo đầu gia vị một lượt. Sau vài phút lao động cật lực, hắn liền mở nắp nồi cháo rồi cho hết số thịt này vào trong, nấu chúng thêm một lượt để cháo ngấm hết gia vị cũng như cho thịt mềm ra vừa ăn.

Mất khoảng thêm gần hai mươi phút nữa thì Vũ mới tắt lửa, khi hắn mở nắp nồi cháo ra thì mùi hương ngào ngạt của gạo lẫn cám đi kèm thịt chim được ngấm đều gia vị, chút cay cay từ sa tế và gừng, thơm nồng của tiêu đi kèm nhiều thứ khác phảng phất lên mũi như mời gọi. Tuy vậy Vũ vẫn chưa vội vàng thưởng thức, mà hắn còn phải lấy hành lá thái nhỏ đi kèm với hành phi giòn tan rải lên phía trên, khuấy qua một lượt để chúng áo một lớp hương thơm cuối cùng rồi hít lấy hít để, sung sướng còn hơn cả lên chín tầng mây, lâng lâng nghĩ thầm:

- Đây đúng thực sự là cháo Việt Nam rồi, cái mùi này thực sự không thể nào quên được.

Lúc này trời đã tối mịt, nhưng Vũ chỉ thắp một ngọn đèn bé tí vì tâm trí đã dồn hết vào nồi cháo này rồi, hắn nhẹ nhàng cẩn thận xúc từng chút một cho vào chiếc bát kế bên, nhìn hỗn hợp trắng mịn màng điểm xuyết những miếng thịt chim Đođo nâu đậm và các lá hành xanh tươi lẩn khuất trên bề mặt, hít một hơi dài thỏa mãn nuốt nước bọt ừng ực rồi không kìm được nữa mà chuẩn bị làm một bữa thật đã đời.

Nhưng có lẽ số của Vũ chủ định không bao giờ được hưởng cái gì trọn vẹn, khi hắn vừa xúc một thìa cháo tính cho vào miệng thì bỗng nhận ra có cái gì đó không ổn, cảm giác nhột nhột lành lạnh lan tỏa khắp người. Vũ rất nhanh nhận ra vấn đề, khi có một cái bóng trắng đang đứng ngay ở khoảng sân trước nhà nhìn về phía này chằm chằm, có vẻ như con ma nữ hôm trước chẳng hiểu sao lại mò tới nữa rồi, cực chẳng đã hắn đành phải giơ tô cháo nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút lên trước mặt, hướng về phía “con ma” này rồi ú ớ nói:

- Đói... đói không... vào... vào ăn cháo... này...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóng tiếp . cố lên bác ơi
Xem thêm
Mlem đọc mà thấy đói vl
Xem thêm
) Ma đói là có thật
Xem thêm
*ninh not ning
Xem thêm
Phải cúng ông bà rồi mới ăn chứ anh XD.
Chú tác giả lặn lâu thế, truyện đang hay
Xem thêm