• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 30: Gạo ở thế giới mới

Độ dài 2,506 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 12:19:19

Từ khi bị dịch chuyển tới thế giới này, sống khổ sống sở tại vùng biên giới cằn cỗi cho tới khi lên hương một chút tại thủ đô, Vũ chưa bao giờ phàn nàn về việc ăn uống vì hắn hiểu môi trường khác nhau thì khẩu vị khác nhau, không thể đòi hỏi những thứ như ở nhà được. Thực tế thì văn hóa ẩm thực tại vương quốc Ruada cũng rất phát triển, đầu bếp tại thủ đô có đủ kỹ năng cũng như nguyên liệu để chế tạo ra những món ăn ngon nhất, chẳng qua một tên Đại ngốc nghèo kiết xác không có điều kiện để thưởng thức chúng mà thôi.

Cư dân tại vương quốc nạp tinh bột chủ yếu bằng các loại bánh hay súp, về cơ bản là chúng hoàn toàn đủ chất cũng như rất dễ ăn, nhưng là một người Việt Nam từ trong ra ngoài, Vũ luôn luôn muốn được ăn cơm hay chính xác là các thực phẩm được làm từ gạo. Đáng tiếc đây là điều hoàn toàn viển vông, vì bất kể có bỏ thời gian tìm kiếm ra sao chăng nữa, Đại ngốc cũng không thấy bất cứ thứ hạt gì giống như gạo được, nhưng hắn không bao giờ từ bỏ hi vọng vì thế giới rộng lớn như vậy biết đâu bất ngờ.

Do đó khi vừa thấy mấy hạt nhỏ màu xám rơi ra từ anh chàng thanh niên người Luông, tim của Vũ gần như hẫng mất một nhịp, vì chúng có màu sắc cũng như y hệt hạt ngọc thực trắng nõn mà hắn đến nằm mơ cũng phải mong ước. Vũ lao thẳng tới chỗ người đối diện, bò cả bốn chân xuống đất mà quờ quạng lấy các hạt nhỏ li ti này rồi đưa lên mặt mà hít ngửi, cảm nhận mùi hương thơm nức của cám vừa xay xộc thẳng vào mũi, chẳng khác gì ma túy xông tới tận óc vậy.

Cả Kin lẫn anh chàng kia đều bất ngờ với hành động này của Đại ngốc, khi thằng ngố này tự nhiên bò lê bò toài dưới đất rồi nắm nắm hít hít ngửi ngửi trông cực kỳ quái dị. Khi cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Vũ đột ngột đứng dậy, lao tới chỗ thanh niên người Luông, tay chỉ chỉ vào mấy hạt màu xám rồi lảm nhảm liên hồi:

- Hạt.. hạt... gì gì... vậy...

Thái độ hào hứng quá đáng của Vũ làm cho thanh niên người Luông kia cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh ta theo bản năng sờ vào thanh dao đeo bên hông nhưng rất nhanh đã kềm lại được, gỡ tay thằng nhóc đang bám dính lấy mình ra rồi nói:

- Thứ này gọi là hạt mễ, nó chỉ được trồng trên núi nên không thấy thường xuyên đâu, có thể nấu lên như súp bột vậy.

- Ngay cả tên gọi cũng vô tình giống nhau tới vậy, cái này mà không phải gạo nữa thì chặt đầu mình xuống cho rồi.

Vũ lẩm nhẩm hai tiếng “hạt mễ” trong miệng, cảm giác như cuối cùng đấng tối cao nào đó đang đền bù lại một chút việc đã tống mình qua cái thế giới này. Đại ngốc quay sang phía Kin, chỉ vào mấy hạt mễ rồi nằng nặc yêu cầu:

- Mua... mua hạt... hạt mễ cho Đại ngốc.

Kin hết nhìn sang Đại ngốc lại nhìn về phía thanh niên người Luông, sau đó thở dài đi tới bắt đầu mở lời. Có lẽ cái yêu cầu mua bán này cũng làm bất ngờ ngay chính chủ nhân của nó, nên hai bên nói qua nói lại một hồi thì Kin xoay người đi về phía chợ, lát sau quay trở lại với cả một bọc bánh nướng to tướng, hóa ra là để trao đổi lấy túi hạt mễ, Kin quăng chúng sang cho Đại ngốc rồi nói:

- Anh ta nói rằng mấy cái hạt này là lương thực để ăn trên đường về, bảo em phải đổi thứ gì đó tương tự mới chịu bán.

Mọi việc sau đó diễn ra rất nhanh, khi thanh niên người Luông đếm tiền lại một lượt rồi một tay vác đồ một tay cầm bọc bánh chuẩn bị rời đi luôn, nhưng một lần nữa anh ta bị giữ lại và vẫn cái bản mặt ngờ nghệch đó ú ớ nói:

- Đại... Đại Ngốc... tên... tên...?

Một cái túi hạt mễ bé tí tẹo này tất nhiên không thể làm Vũ hài lòng, manh mối duy nhất để có thể kiếm thêm chính là từ anh chàng trước mặt, tất nhiên hắn không thể để nó chuồn đi không rõ tung tích như thế được. Kin thấy Đại Ngốc cứ sán lại gần một kẻ vừa to cao vừa có vũ khí như vậy thì hơi chột dạ, nhưng có lẽ là mấy thằng ngốc luôn cao số, khi đối phương chỉ đơn giản trả lời gọn lỏn:

- Kleng.

Mục đích ban đầu đã đạt được, xem ra người Luông cũng kha dễ tính chứ không đáng sợ như vẻ ngoài, do đó Vũ tiếp tục bắt chuyện:

- Lần sau... có... có đồ thì mang xuống... Đại Ngốc... mua mua... hết hết...

Vũ vừa khổ sở đánh vần từng chữ vừa phồng mang trợn má chỉ vào con chim Đôđô mình vừa mua, tỏ vẻ nhiệt tình sáng chói như một thương nhân chân chính nhất. Chẳng biết lòng thành của hắn có đánh động tới Kleng hay không, mà chỉ thấy anh ta hơi khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, rất nhanh sau đó đã mất dạng giữa dòng người đông đúc trong chợ.

Chuyến đi chơi cao hứng này của Đại ngốc làm gia đình Otto tốn một mớ tiền, cũng như vác về một túi hạt quái dị gì đó mà theo Kin chắc chắn là không thể ăn được. Tuy vậy khi nghe con trai kể về chuyện này thì Lena không hề tỏ vẻ gì, dù sao số tiền vốn cũng có phần của thằng nhóc ngốc nghếch kia đi, tuy hơi phung phí nhưng miễn sao vui là được, có điều lần sau phải chú ý không để nó bị dụ như thế nữa.

Cuối ngày hôm đó Otto khá ngạc nhiên không hiểu tại sao Đại ngốc lại mua được thịt chim Đôđô trắng, sau đó ông ta giải thích rằng thứ này có thể coi là đặc sản hạng nhất nhưng rất ít người biết ăn, thứ nhất vì loài chim này chỉ sống trên những ngọn núi do người Luông cai quản, thứ hai là quy trình chế biến nó khá phiền phức.

Chim Đôđô có tập tính thích chui mình xuống những đống rác hay phân động vật để kiếm đồ về làm tổ, do đó lông và tuyến mồ hôi của nó lâu ngày tích tụ thành một mùi hăng hắc rất khó ngửi, kể cả là khi đã bị giết rồi rửa sạch bằng nước nó vẫn ám lại không dứt. Otto sau đó đã thị phạm cách thức làm sạch thịt Đôđô, đầu tiên ông ta lấy rượu mạnh pha với muối cùng dấm chua, tiếp đó đem miếng thịt trụng qua nước sôi rồi lập tức lấy rượu xoa đều lên nó rồi bóp thật mạnh. Lặp đi lặp lại cách này vài lần thì mùi hôi sẽ được tẩy sạch hoàn toàn, trong quá trình phải bóp liền tay không dừng lại nếu không mọi thứ sẽ thành công cốc.

Thành quả thu được là một miếng thịt to bằng ba bàn tay màu đỏ sậm với các thớ gân nổi rõ trên bề mặt, do còn phải chuẩn bị để buôn bán nên Otto cũng chẳng có thời gian đâu mà chế biến món thịt Đodo này, ông ta gói nó lại rồi đưa cho Đại Ngốc tùy ý muốn làm gì thì làm, dù sao đây cũng là thứ “đồ chơi” của hắn mua về.

Bận rộn với việc phụ giúp quán ăn của Otto, khi Vũ trở về căn lều nát của mình thì đã là tối mịt, hắn buồn ngủ tới mức chả còn hứng thú gì với miếng thịt chim Đođo cùng đám gạo mới thu được nữa. Vũ lấy ra một chiếc hộp gỗ cho miếng thịt vào rồi quấn lại trong một loại vỏ bọc đặc biệt, thứ này được làm từ nhiều loại lá quý hiếm khác nhau, có công dụng giống như một chiếc tủ lạnh mini vậy, nó tỏa ra hơi mát liên tục giúp giữ cho thực phẩm tươi sống trong thời gian khá dài. Chỉ cần không chạm phải ánh sáng thì trong điều kiện lý tưởng, một miếng thịt tươi có thể trữ được hơn một tháng mà không thiu thối hay mất chất.

Vỏ bọc kiểu này cần phải thay mới thường xuyên với cái giá không hề rẻ chút nào, tất nhiên dân thường chắc chắn là không có khả năng mua được, Vũ đây là chôm chỉa được trong bếp của Otto, một đầu bếp như ông ta thì mấy thứ vật dụng kiểu này dù đắt thì vẫn luôn phải trữ sẵn để có lúc cần dùng tới. Đám hạt Mễ thì được Vũ nâng niu như báu vật, hắn mâm mê ngửi mùi thơm của lớp cám mịn phía trên, sau đó cẩn thận từng chút một khâu cái túi này dính chặt lên áo, trước khi quyết định xem nên nấu món gì, thì một hạt gạo quý giá này cũng không thể để rơi được.

Vài ngày sau đó khi chân của Vũ cũng khỏi và hắn bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày, đầu óc lúc nào cũng nghĩ xem nên nấu món gì với số gạo ít ỏi kia, nhưng một sự kiện lớn đã xuất hiện khiến cho Vũ không còn thời gian để thơ thẩn mông lung nữa. Vào một buổi sáng như bình thường bỗng nhiên toàn bộ người làm và đầu bếp ở khu nấu nướng đều phải tập hợp lại, vài người ăn mặc có phần sang trọng từ phía sảnh trên của phủ Đại công tước đi xuống, nhìn qua cũng biết đây là các nhân viên cao cấp hơn rồi, một người đàn ông trong số họ trên ngực có đeo một tấm huy hiệu màu nâu, nó tượng trưng cho ông ta là một trong những quản lý tại phủ.

Người này nhìn liếc quan đám thợ với đầu bếp quần áo bẩn thỉu đang đứng lố nhố trước mặt, hơi khịt mũi một cái rồi bắt đầu nói:

- Hai tháng nữa sẽ tới sinh nhật của phu nhân Đại công tước, phần chuẩn bị đón khách quý thì các đầu bếp ở phía trên đã lo hết rồi, nhưng năm nay Đại công tước đặc biệt muốn làm lớn nên ngài ấy sẽ mời thêm rất nhiều quý tộc ở các vùng quanh thủ đô tới dự, nhiệm vụ của các người là lo liệu làm sao cho những thuộc hạ đi theo các vị ấy được chiêu đãi tốt nhất, đừng có làm xấu mặt chúng ta.

Thái độ của viên quản lý này cực kỳ trịch thượng, nói như kiểu ra lệnh cho tôi tớ và lúc nào cũng tỏ kiểu cách bề trên với những đầu bếp đang có mặt. Cái này cũng khó trách được vì ông ta là một trong những người được làm việc trực tiếp với Đại công tước, lương cao bổng hậu thì chưa nói nhưng với cái danh này thì đi ra ngoài làm việc cũng được rất nhiều mối làm ăn lớn tôn trọng, so sánh với những kẻ suốt ngày nai lưng ra làm việc chân tay khổ sở phía dưới thì đúng là có sự chênh lệch rất lớn.

Thường thì các quản lý trong phủ cả năm cũng chẳng thèm xuống cái khu này làm gì, tất nhiên trừ những dịp lễ lớn hay có thông báo đặc biệt quan trọng như vừa rồi. Vũ về sau được Otto giải thích rằng Đại công tước là người cực kỳ yêu vợ, nghe nói thời trẻ ông ta đã từng phải quỳ xuống mà theo đuổi nàng thơ của mình – một trong những mỹ nhân được đồn đại là đẹp nhất vương quốc, đến khi lấy nhau rồi thì Đại công tước nâng niu vợ còn hơn cả kim cương, bao nhiêu năm qua lúc nào cũng hết lòng như hồi mới quen nhau.

Thành ra cứ đến sinh nhật của phu nhân mình là Đại công tước không bao giờ tiếc tiền mà tổ chức cực kỳ rình rang. Lần này nghe nói là để kỉ niệm tròn bao nhiêu năm hai người chính thức ngỏ lời yêu đương hay cái gì đó đại loại như vậy, nên ông ta quyết định làm to nhất có thể, phát thiệp mời tứ tung khắp nơi cơ hồ là muốn vét sạch quý tộc của cả vương quốc đến chia vui cùng mình.

Tất nhiên chuyện sinh nhật hay tình yêu gì đó có bao nhiêu phần trăm là thật thì chưa biết, nhưng đại tiệc do một trong những người quyền lực nhất vương quốc Ruada tổ chức thì chắc chắn sẽ diễn ra. Nó sẽ là nơi để giới quý tộc và tinh hoa tại thủ đô tụ hội lại, hơn nữa còn đại diện cho vị thế cũng như sức ảnh hưởng của chủ nhân, do đó chắc chắn không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất, vậy cho nên ngay cả đám đầu bếp ở tầng dưới này cũng được huy động để làm việc hết công suất.

- Tất cả các đầu bếp trưởng sẽ được toàn quyền thuê thêm người phụ việc trong mấy tháng tới, phí tổn hay tiền lương phát sinh cứ tổng hợp lại rồi đưa lên trên sẽ có người giải quyết, nhớ là phải hợp lý đấy.

Viên quản lý tiếp tục nói thêm về các lưu ý cũng như những điều cần lưu ý kế tiếp, thực sự cái mà ông ta lo ngại là trước giờ vốn đám đầu bếp ở dưới này chưa bao giờ có tư cách để tham gia một đại tiệc lớn như vậy, kể cả là có lo liệu thức ăn cho thuộc hạ của khách mời, thì nếu làm không tốt thì kẻ bị tính sổ đầu tiên ra mà ăn báng chắc chắn sẽ là những quản lý như ông ta. Vũ có thể nhận ra sự lo lắng thấy rõ trên nét mặt của Otto cũng như các đầu bếp trưởng xung quanh, rõ ràng là họ chưa từng làm mấy việc như thế này bao giờ.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thiết nghĩ, huynh đài này có hay không gợi lên ý tưởng rằng là: có hay không main sẽ ntr đại công tước??? 21.gif
Xem thêm
@Đại Bàng: huynh đài à còn phải hỏi nữa sao ko mẹ thì con,dù có đụt nhưng vẫn là main
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời