• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Đại Ngốc đi tìm gạo

Chương 28: Đại Ngốc gặp ma (2)

Độ dài: 2,458 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Nếu có điều gì hối hận nhất lúc này mà Vũ có thể nghĩ ra, đó chính là tại sao bản thân lại chui vào hốc chết tiệt này để rồi gặp ma, bất kể trước đây hắn có vô thần thế nào chăng nữa thì ở cái hoàn cảnh có một cái bóng trắng toát đang lướt về phía mình, thì rất khó giữ bình tĩnh để mà không tè ra quần ngay tại chỗ được. Đại Ngốc thực sự sợ đến cứng đơ cả người, ngay cả việc mở mồm ra để kêu cứu hắn cũng không làm được, chỉ biết trương mắt ếch nhìn cái bóng trắng kia lừ lừ tiếng sát lại gần mình.

Ngay khi Vũ đã nhắm tịt mắt chuẩn bị chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy tới, thì xung quanh lại im ắng khác thường, hoàn toàn có cảnh vặn vẹo cơ thể hay nhập hồn nuốt xác gì đó như hắn tưởng tưởng. Vũ từ từ mở mắt ra thì thấy một cô gái đang giương đôi mắt to tròn nhìn xuống đầy trào phúng, hắn ngó nghiêng nhìn kỹ thì hóa ra cô ta có đeo một chiếc đèn nhỏ phía bên hông, ánh sáng của nó hắt lên phần áo choàng phía trên cộng thêm Vũ thần hồn nát thần tính nên mới nhìn gà hóa cuốc khiến nó thành cái bóng trắng nhởn lúc nãy.

Đã biết sinh vật trước mặt mình không phải là ma làm hồn vía của Vũ dần quay trở lại, hắn tò mò nghiêng đầu quan sát cô gái kỳ lạ này, nếu là trộm thì cái dinh thự to tướng kia hẳn là mục tiêu ngon lành hơn, vì chỗ xó xỉnh này chẳng có thứ gì đáng giá cả. Cô gái trước mặt hắn rất trẻ, giỏi lắm là mười bảy mười tám tuổi là cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi môi hình trái tim hồng phơn phớt, lông mi cô ta rất dài hơi xếch lên phía trên, phối hợp với cánh mũi cao và mái tóc đen nhánh phủ phía sau dài mượt như suối.

Từ khi đến thế giới này thì người phụ nữ đẹp nhất mà Vũ có cơ hội gặp là Lena cùng Shya, nhưng họ so với “con ma” trước mặt hắn vẫn còn thua kém nhiều lắm, cô gái này vừa có nét duyên dáng của con gái Châu Á nhưng lại mang chút gì đó lạnh lùng cao quý từ Châu Âu. Nếu không phải do khuôn mặt có phần hơi ngây thơ kia, thì Vũ chắc chắn rằng chỉ vài năm nữa người đứng trước mặt hắn sẽ trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đẳng cấp phải cỡ hoa hậu thế giới tại Trái Đất mới đủ tầm so sánh.

Lâu lắm mới có dịp được gặp người đẹp, do đó Đại Ngốc cứ thế nghiêng đầu nhìn “con ma” lạ lùng này đến ngơ ngẩn, cổ thiếu điều bẻ ngoặt sang một bên còn mắt thì cứ đờ đẫn như phê thuốc, miệng hết há ra lại ngậm vào trông không thể nào mà ngu độn hơn được. Hai người cứ thế nhìn nhau trân trối một lúc lâu, có lẽ biểu cảm kì dị của Vũ cũng làm cô gái kia cảm thấy khó hiểu, thành ra chẳng ai nói với ai một lời nào, bốn mắt cứ thế đối diện trong im lặng.

Mãi một lúc lâu sau đó, Vũ bất chợt nghe thấy một tiếng động gì đó kỳ lạ, cứ như là có ai dùng cưa mài lên đá vậy, thứ này kéo hắn tỉnh từ trong giấc một trở lại, hiếu kỳ nhìn quanh quất một hồi nhưng xung quanh hoàn toàn vắng lặng như tờ. Vũ thắc mắc quay tới quay lui thì cái tiếng kèn kẹt này lại một lần nữa vang lên, lần này thì thủ phạm được xác định là từ cô gái kia, hóa ra đó nó phát ra từ bụng của cô ta, nó đang biểu tình vì đói chứ chẳng có gì ghê gớm cả.

Việc thiếu nữ đánh trống bụng trước mặt một tên con trai lạ hoắc chắc chắn chẳng phải chuyện đáng tự hào gì, do đó khuôn mặt của cô gái trước mặt Vũ cứ thể đỏ dần lên, tất nhiên Đại Ngốc cũng không phải thằng đần độn tới mức cứ đứng đó mà nhìn, hắn nhanh chóng đứng dậy vung chân vung tay trong khi mồm miệng ú ớ liên tục:

- Đi... đi ăn... tối tối...

Vũ vừa nói vừa lấy cây đèn ra đi trước dẫn đường, tay còn lại vẫy vẫy hướng về phía cô gái xinh đẹp này, cũng chả biết là do bụng đói hay vì kẻ trước mặt hoàn toàn là một thằng ngu trì độn không có vẻ nguy hiểm, mà cô ta rất hợp tác đi theo hắn. Cả hai theo con đường cũ quay trở ra căn lều của Đại Ngốc, khi vừa đến nơi thì hắn lật đật lấy ra một chiếc ghế gỗ mà bản thân cho là sạch nhất, lấy khăn lau qua một lượt rồi đặt xuống đất chỉ chỉ:

- Mời... mời ngồi.

Trong lúc mỹ nhân lạ mặt ngồi xuống tò mò quan sát xung quanh, thì Vũ lăng xăng đi chuẩn bị đồ nấu ăn. Tại căn lều của Vũ luôn có trữ một số lớn Gia tươi sống được làm sẵn, khi cần là có thể lấy ra dùng ngay được, đây là thói quen của hắn từ ngày khám phá ra lũ vỏ cứng nhớt nhợt này, nhất là khi gia đình Otto bắt đầu kinh doanh số lượng lớn thì càng dễ nữa vì nguyên liệu chỉ cần lấy từ chỗ bọn họ là xong.

Với việc vị khách mới của Đại Ngốc đang đói ngấu mà bản thân thì không có thời gian ướp đám Gia này, nên hắn quyết định đổi mới một chút đó là thay vì làm Gia nướng như thường lệ thì chuyển sang xào lăn cho nhanh. Đầu tiên Vũ lựa vài con Gia lớn nhất rồi cắt chúng thành các miếng vừa ăn sao cho thật mỏng, tiếp đó trộn một hỗn hợp bao gồm tỏi, ớt, gừng, muối và tiêu đen với nhau, phía trên rắc thêm vài loại gia vị cho dậy mùi nữa.

Bước tiếp theo Vũ bắt đầu bắc chảo lên bếp, đổ mỡ vào để cho thật nóng rồi trút đống hỗn hợp vừa làm phía trên đảo thật nhanh tay, đám gia vị vừa cay vừa nồng này trộn lẫn với nhau thành một thứ nước sốt sền sệt, bốc mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi khiến cho người đẹp vô danh ngồi phía xa hít phải cũng phải khụt khịt mũi không ngừng. Đại Ngốc chờ cho số gia vị này bắt đầu săn lại thì trút phần thịt Gia vào trong chảo, để to lửa hơn nữa rồi một tay cầm chảo một tay bắt đầu xúc đảo liên tục.

Nguyên tắc của việc xào lăn này là để lửa thật to và đảo thật đều tay, sao cho nguyên liệu ngấm đẫm gia vị mà không bị khô hay cháy. Do Vũ không có thời gian ướp thịt Gia trước nên ngoài số hỗn hợp vừa làm, hắn còn lấy thêm cả phần nước sốt sa tế có sẵn, lâu lâu rưới chúng vào trong chảo để tăng thêm mùi thơm. Do Vũ làm việc trong điều kiện lửa rất to, cộng thêm cứ liên tục đảo cùng thêm gia vị mới nên chúng đôi khi rơi xuống đám xỉ than bên dưới làm tàn lửa bén lên rất cao, trông hắn đứng giữa ánh lửa này mà múa chảo cứ như đang làm ảo thuật vậy, khiến cô gái kì lại kia ngồi nhìn không chớp mắt.

Do các miếng thịt Gia được cắt rất mỏng, nên chúng rất nhanh hút no phần nước sốt rồi chuyển qua màu vàng ruộm rực rỡ, Vũ tính thời gian rất chuẩn khi nguyên liệu trong chảo bắt đầu có dấu hiệu khô lại thì lập tức trút tất cả ra đĩa. Món Gia xào lăn đi cùng hai loại nước sốt bốc khói nghi ngút, hương thơm cay nồng pha chút chua chua ngòn ngọt nhẹ nhàng vờn trong gió, nó bay tới quấn lấy mỹ nhân đang ngồi đối diện.

Trước mặt cô ta là một đĩa thịt bí ẩn vàng óng, phía trên phủ một lớp sốt đỏ tươi điểm xuyết vài đốm xanh lá cây của hột gia vị Vũ mới thêm vào. Nó tỏa ra một mùi thơm nồng nàn vô cùng quyến rũ, nhất là vị cay đặc biệt từ sa tế pha thêm chút ngọt ngọt rất đặc biệt, trong tình trạng đói bụng lại gặp một món ăn mời gọi đến như vậy, không có gì lạ khi mỹ nhân này bất chợt nuốt nước bọt ừng ực.

Tuy vậy Vũ không vội mang món Gia xào lăn này ra ngay, mà hắn đi vào trong lều lấy ra vài cái bánh nướng nhỏ, đây là loại rẻ tiền nhất mà dân thường hay ăn hằng ngày, dù sao thì cũng phải có chút tinh bột mới no bụng được. Vũ xé một miếng bánh rồi kẹp nó lại cùng thịt Gia xào lăn, không quên chấm thật nhiều nước sốt rồi mới từ tốn bỏ vào miệng. Miếng thịt Gia được xào săn vừa đủ, chưa kể phần nước sốt phủ đều cả hai bên khiến cho vừa bỏ vào miệng là Vũ đã cảm nhận được hết cả đủ vị cay, mặt, ngọt và cả đôi chút chua chua, kết hợp cùng miếng Gia vẫn còn giòn sần sật tạo ra cảm giác như có một lễ hội hương sắc đang nhảy múa trong miệng vậy. Do thịt Gia vừa làm xong còn rất nóng và cay, nên Vũ vừa ăn vừa thổi phì phì, miệng liên tục xuýt xoa thỏa mãn.

Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Vũ ban đầu có vẻ còn ngại ngùng vì không biết đây là thứ thịt kỳ lạ gì, nhưng sau khi ngửi phải cái mùi hương chết người này, cộng thêm bụng đói biểu tình thì cũng mạnh dạn xé một miếng bánh rồi xúc một mảng lớn lên luôn. Biểu cảm của cô ta thậm chí còn phong phú hơn cả Đại Ngốc, khi người đẹp liên tục chép miệng vì nóng, cái lưỡi xinh xắn liếm môi liên tục còn khuôn mặt thì hơn đỏ lên do ăn phải phần sốt cay nồng kia.

Vũ vừa ăn vừa nghển cổ lên quan sát, thấy đối phương đã hoàn toàn bị món Gia của mình chinh phục thì đắc ý ú ớ:

- Ng... ngon... không..?

Mặc dù miệng đang đầy cả thịt Gia lẫn nước sốt, nhưng cô gái xinh đẹp này vẫn ra sức gật đầu thay cho câu trả lời, hành động này vô tình khiến một phần thức ăn cô ta đang cầm trên tay bị rơi ra ngoài, khiến cho người đẹp luống cuống giơ tay đỡ lấy, hành động này trong mắt của Đại Ngốc trông càng dễ thương tợn.

Hai người cứ thế chẳng nói thêm câu nào, chỉ im lặng giải quyết món Gia xào lăn trước mặt. Lúc này Vũ mới có thời gian rảnh để quan sát đối phương, trang phục của cô ta không có gì đặc biệt, ngoại trừ chiếc áo choàng có vẻ làm từ một loại sợ mà hắn chưa thấy bao giờ, nó vừa mềm vừa hơi phồng lên lại bóng loáng như lụa, chả trách mà ban đầu cái áo này lại phản chiếu ánh sáng như vậy. Nước da của mỹ nhân này hồng hào và rất mịn màng, hoàn toàn không có dấu vết làm việc nặng hay ra nắng nhiều, ngón tay thon dài nhỏ nhắn với phần móng được chăm sóc kỹ, nhìn là biết chưa từng phải làm việc nặng nào.

Hơn nữa cách ăn uống của cô ta cũng rất khác bình thường, nó rất từ tốn chứ không phải dạng chém to kho mặn như những người xung quanh Vũ, kể cả người lịch thiệp nhất mà hắn biết là Lena cũng bằng. Từ những điểm này Đại Ngốc đoán rằng người đẹp này chắc hẳn không phải tầng lớp bình dân, nhưng dù sao việc này cũng chả quan trọng, bọn họ khả năng cao là chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa, để ý nhiều cũng đâu có tác dụng gì.

Cuối cùng thì sau một hồi chém giết tưng bừng, đĩa Gia xào lăn này đã hoàn toàn biến mất trong bao tử hai con ma đói này. Vũ thấy có vẻ như mỹ nhân trước mặt có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn lắm, xem ra hắn đã đánh giá thấp sức ăn của cô nàng nhìn có mảnh khảnh này rồi. Cô ta lấy ra một chiếc khăn tay mỏng và nhè nhẹ lau sạch miệng của mình, sau đó đưa qua cho Đại Ngốc rồi chỉ mấy vết sốt còn dính trên mép hắn. Vũ tần ngần nhìn cái khăn thơm ngát này, rồi ngờ nghệch đưa lên chà loạn trên mặt, hệt như thiểu năng đang nhằn giẻ, nhưng chả biết sao hành động ngu ngốc này lại khiến cô gái kia cười khúc khích nhẹ.

Cơm no rượu sai thì hiển nhiên cũng đến lúc chia tay, sau khi giúp hắn thu dọn mớ bát đĩa vừa sử dụng, cô gái kỳ lạ này liền đứng dậy rồi chuẩn bị rời đi. Vũ chợt sực nhớ gì đó liền nhảy đến trước mặt cô ta, chân tay quơ quào lung tung rồi tự chỉ vào ngực mình rồi khó khăn ú ớ:

- Đạ... Đại... Đại Ngốc... tên là Đại Ngốc...

Vũ thật sự rất muốn nói “tôi tên là Đại Ngốc” một cách tròn vành rõ chữ, nhưng khổ nỗi cái miệng của hắn đánh vần một từ mà không cứng đơ cả lại là đã kì tích lắm rồi. Mỹ nhân lạ mặt cũng có vẻ hiểu được thằng ngố trước mặt muốn biểu đạt cái gì, cô nở một nụ cười còn tươi hơn cả hoa hướng dương với hắn, sau đó vẫy tay rời đi trong màn đêm, bỏ lại Đại Ngốc đứng tần ngần cầm chiếc khăn tay lúc nãy, hắn bất chợt đưa nó lên mũi hít ngửi thật lực, sau đó nở nụ cười méo xệch chẳng khác gì một thằng biến thái thứ thiệt.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

sắp có gạo à.
Xem thêm
Sắp chuyển sang nguyên liệu khavs chưa tác giả?
Xem thêm