• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 26: Đại Ngốc và quán ăn vỉa hè

Độ dài: 2,440 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Hơn một tuần sau, cuối cùng mọi công việc chuẩn bị cho quán ăn nhỏ của gia đình Otto cũng hoàn tất. Theo như phân chia công việc thì Otto cùng Shya vẫn sẽ đẩy xe đi bán tiện thể quảng cáo luôn để kéo khách, còn Lena, Kit và Đại Ngốc sẽ ở lại nhà lo phần nấu nướng trực tiếp cũng như phục vụ cho quán. Bọn họ chưa có ý định thuê thêm người, vì dù sao đây cũng là kinh doanh gia đình, nếu làm được thì cứ tự thân vận động trước đã rồi từ từ tính sau.

Otto cũng bỏ công dạy cho Đại Ngốc cách tính tiền, do hắn cố tình giả vờ không hiểu cách đếm và chỉ biết tính theo số ngón tay của mình, nên Otto đã lấy mười tờ loại một Ria bọc với nhau, sau đó gộp chúng thành bó rồi ghép theo từng ngón tay một. Bằng cách này thì Đại Ngốc có thể hiểu là cứ một bó như vậy tương đương với mười lần một Ria, tuy nhiên nó cũng chỉ giúp hắn đếm tới một trăm mà thôi vì Vũ tiếp tục tỏ vẻ không đếm được số lớn hơn vì thiếu tay, mà Otto cũng không thể đem cả trăm tờ một Ria ra bó lại mà chỉ tiếp được, thôi thì như thế cũng giúp Đại Ngốc có thể đếm hoặc thối tiền tàm tạm rồi.

Bọn họ cũng không có khái niệm chọn ngày tốt để khai trương, đơn giản chỉ là Lena cảm thấy mọi việc đã xong thì họp gia đình thêm lần nữa rồi quyết định mở bán trong tối hôm sau. Thế là vào buổi chiều ngày kế tiếp khi Otto cùng Shya đẩy xe khỏi nhà, Đại Ngốc cùng Kit tất tả sắp bàn ghế trong khi Lena chuẩn bị món ăn, thực tế thì trình độ nấu nướng của bà ta không hề kém cạnh chồng mình, thậm chí món ốc bươu xào sả ớt Lena còn làm ngon hơn cả Vũ, điều này làm hắn cảm thấy bản thân hình như hơi bị vô dụng.

Vũ đã bảo Kit làm một cái bánh xe dưới cái quầy nướng, thành ra Lena chỉ cần đẩy nó ngoài là xong, vô cùng tiện lợi. Đây cũng là lúc mà những người dân trong khu phố lục tục đi làm về, ai cũng mệt mỏi người đầy mồ hôi và cả đói nữa, bọn họ rất nhanh ngửi được một mùi hương đầy hấp dẫn phát ra từ hướng nhà của Otto. Lúc này Lena đang nhanh thoăn thoắt vừa nướng vừa đảo món Gia xào trong chảo, trong khi đó Vũ và Kit đứng kế bên phụ quết nước sốt lên chúng. Rất nhanh đã có vài thực khách đói bụng tò mò ghé lại, bọn họ giương đôi mắt đầy tò mò nhìn vào mấy con “ốc bươu” vàng ruộm bên dưới, đôi lúc lại khụt khịt mũi vì vị cay của sa tế, vài người bất giác nuốt nước bọt ừng ực.

Mấy cái biểu hiện này tất nhiên không qua được mắt của Vũ, hắn vội vã tiến ra kéo tay một người đàn ông đứng gần đó và chỉ chỉ xuống mấy xiên Gia nướng nóng hổi đang bốc khói nghi ngút, đồng thời giơ ngón tay ra dấu giá tiền. Tuy hai chữ thèm thuồng gần như là khắc lên mặt nhưng người này vẫn tần ngần chưa móc tiền ra, bọn họ không có thói quen ăn vặt như đám thợ kia, nhất là lại còn đang chuẩn bị về nhà nữa. Lena ngay lập tức phối hợp với Vũ, bà ta nhanh nhẹn lấy ra một miếng bánh nướng rồi cắt nó ra làm đôi, phết sốt lên cả hai mặt rồi thoăn thoắt cắt một xiên Gia thành những miếng nhỏ và nhét vào bên trong rồi nói:

- Anh thử món bánh mỳ kẹp này đi, nó chỉ có bảy Ria thôi, rẻ lắm.

Cái bánh mà Lena vừa làm có số thịt Gia nhiều gấp đôi một xiên bình thường nhưng giá thì rẻ một cách đáng ngạc nhiên, nếu so ra thì nó chỉ bằng hai phần ba mấy món bánh kẹp khác. Về khoản định giá này thì Vũ tự thấy mình còn xa mới bằng Lena, khi bà ta tận dụng tối đa ưu thế tiền nguyên liệu để làm thật nhiều, mục tiêu là lấy số lượng bù cho chất lượng cũng như tạo hiệu ứng thị giác cho thực khách.

Quả nhiên cái bánh nướng với phần nhân toàn thịt với thịt Gia nướng thơm phức này đã đánh gục được người đàn ông kia, chưa nói tới giá cả rẻ hơn nhiều mà cái đống nhân ngồn ngộn kia đã quá hời rồi. Ông ta cuối cùng cũng không thể kháng lại cám dỗ, dứt khoát móc tiền ra đưa cho Vũ rồi cầm lấy chiếc bánh, không chờ được nữa mở miệng cắn một miếng lớn.

Loại bánh được sử dụng chỉ là hàng bình dân có thể thấy ở bất kỳ cửa tiệm nào, bột làm cũng rẻ tiền nên thậm chí là cắn vào còn có cảm giác hơi dai nữa. Nhưng với việc được quết đẫm nước sốt, cộng thêm phần thịt Gia nướng cắt nhỏ nhồi đầy bên trong, miếng bánh đã mềm ra và quện chặt phần nhân. Để tăng thêm phần hiệu quả, Lena chỉ nướng mấy miếng Gia này theo kiểu vừa xém cạnh bên ngoài, thành ra khi cắn chúng vẫn còn mọng nước, kết hợp với phần sốt mới làm bùng vị lên.

Mùi cay của ớt, hăng hắc từ bột tiêu Sala và đôi chút chua chua ngọt ngọt nữa, nó kết hợp hoàn hảo với miếng bánh đã ngấm no sốt này, khi cắn vào là cứ túa ra không dứt. Vị khách đầu tiên há miệng ăn như rồng cuốn hổ vồ, chỉ trong nháy mắt cái bánh to tướng trên tay ông ta đã biến mất không còn tăm hơi gì. Những người bên cạnh thấy vậy thì càng tò mò tợn, đúng lúc này thì một tiếng xèo lớn vang lên, khi Lena trút số Gia đã ướp gia vị vào chảo.

Nếu nói mấy xiên nướng là kiểu hương thơm giống như búa tạ đập thẳng vào mũi, thì món Gia xào sả ớt lại theo kiểu bàn tay của cô gái gái đẹp mơn trớn nhẹ nhàng. Tiếng xèo xèo khi nguyên liệu chạm vào chảo, những cái đảo tay liên tục và gia vị lâu lâu lại được rưới vào rồi nổ bùng lên như pháo hoa. Phải nói là Lena rất có tố chất để đi biểu diễn gameshow kiểu Vua Đầu Bếp, vì cách mà bà ta đảo chảo rồi lâu lâu hất phần Gia bên trong lên trời cực kỳ điệu nghệ, không những đám thực khách mà cả Vũ lẫn Kit đều đứng đực mặt ra mà nhìn không chớp mắt. Chỉ trong thoáng chốc Lena đã làm xong món Gia xào sả ớt này, mùi thơm của nó thậm chí còn kinh hồn hơn với số lượng gia vị ngấm chặt vào từng thớ thịt.

Chưa hết Lena còn lấy vài lát bánh để kế bên bẻ ra một mảnh nhỏ quết lấy phần nước thịt đỏ au, tiện tay nhón lấy mấy miếng Gia kẹp theo mà đưa lên miệng, nhấm nháp vài miếng và xuýt xoa liếm môi vì cay, bài bản thành thục như một diễn viên quảng cáo chuyên nghiệp. Vũ rất nhanh nhảy vào giữa đám thực khách còn đang trố mắt kinh ngạc, giơ tấm bảng ghi chú lên:

- Ốc bươu xào chua cay ăn kèm bánh nướng, sáu Ria một phần.

Cái giá này thậm chí còn rẻ hơn cả phần bánh mì lúc nãy, nhưng nhìn xuống cái đĩa mà Lena vừa làm thì có thể thấy phần ốc không hề ít đi chút nào. Đòn tất sát này thực sự đã hạ sát cơ số con mồi xui xẻo, khi có ít nhất ba người đứng gần nhất đồng thanh gào lên:

- Cho tôi một phần ốc bươu xào chua cay này...

Màn biểu diễn của Lena vừa rồi tất nhiên chỉ mang tính dụ gà, vì bọn họ đã chuẩn bị sẵn mấy phần ốc bươi xào ở dưới, bây giờ chỉ cần đổ vào hâm nóng lại là xong. Khi Vũ lạch bạch bưng mấy đĩa thức ăn này ra bàn mời số thực khách mới nhất, thì hắn mới cảm nhận được thế nào là ăn như hùm đổ đó, khi mà ngoảnh đi ngoảnh lại còn mấy đĩa này đã sạch bóng như gương, cả nước sốt lẫn nước thịt đều bị vét sạch không còn một giọt.

Đã có kẻ đi đầu thử nghiệm và ăn cứ như chết đói lâu ngày như vậy đương nhiên sẽ tạo ra hiệu ứng đám đông, khi những người còn lại nhao nhao tiến vào bu lấy Lena rồi chỉ trỏ loạn xạ gọi món. Vấn đề mấu chốt ở đây là mấy thứ này quá rẻ, kể cả so với đồng lương của dân lao động phổ thông thì chúng cũng rất kinh tế, có ăn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì mà trông có vẻ ngon như vậy nữa.

Vậy là bộ máy của cái quán ăn nhỏ này bắt đầu hoạt động hết công suất, Lena thì nấu còn Vũ và Kit vừa ghi nhớ yêu cầu của khách vừa làm bồi bàn. Tất nhiên là quán ăn bao giờ cũng phải có đồ uống đi kèm, nhất là nó lại ướp cả tấn hương vị cay xè như vậy, Vũ tranh thủ tới những bàn đang ăn giở đung đưa mấy cút rượu bé tí mời mọc bọn họ, thứ này cũng là đồ bình dân chỉ một ria một vò, hiển nhiên là lại bán được thêm vài mớ nữa dễ dàng. Thực khách tại đây rất nhiều người là hàng xóm hoặc quen biết với gia đình Otto, bọn họ vừa ăn vừa hướng về phía Lena khen không tiếc lời:

- Chị học đâu ra cái món ngon thế này mà bây giờ mới làm vậy, đúng là bất ngờ đấy.

- Cái thứ “ốc bươu” này nhắm rượu tuyệt thật đấy, làm mồi nhậu đúng là hết sảy.

- Nếu nó rẻ như thế này thì chắc ngày nào tôi cũng phải ra ủng hộ thôi, chúc mừng gia đình chị nhé.

Lena vừa làm việc vừa tươi cười đáp lại, không khí theo đó mà vô cùng vui vẻ, dù sao mọi người đều là dân lao động nên rất dễ làm thân với nhau, hơn nữa có rượu phụ thêm thì cái gì mà chả tốt đẹp. Nguyên cả buổi tối khai trương đầu tiên, thực khách ra vào liên tục không ngớt, ai ăn nhanh thì thoáng chốc là xử lý xong rồi trở về nhà, nhưng cũng có các bàn ngồi cà kê uống rượu chém gió rất lâu. Vũ nhìn đống người ồn ào náo nhiệt này bất chợt nhớ về các quán nhậu vỉa hè lúc trước, thứ mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên được ở thế giới cũ.

Để tránh việc có mấy thể loại bợm nhậu nốc cho lắm rượu rồi cà kê dê ngỗng lâu lắc chiếm chỗ ngồi, Vũ đã lè nhè với Lena từ trước là chỉ giới hạn bán hai cút cho mỗi người – lấy lý do là không gom vò thừa kịp, cái loại rượu này vốn đã chẳng nặng lắm lại còn uống ít nữa thì không thể nào mà say được. Thành ra số thực khách ra vào quán ăn luôn liên tục, bảo đảm khối lượng bán ra là nhiều nhất, đó là chưa tính tới những người mua mang về nữa, Lena với Kit làm muốn bù đầu vẫn không kịp.

Một tiếng rưỡi sau đó Otto và Shya cũng đẩy cái xe đã bán hết nhẵn quay trở về nhà, đây là do số nguyên liệu đem theo ít hơn thường lệ rất nhiều, hơn nữa trên xe cũng có ghi lại địa chỉ quán ăn mới nhằm kéo đám quỷ đói tới kiếm mồi. Otto nhìn dòng người ra vào đặc kín cả phần vỉa hè trước nhà thì mặt cứ méo xệch cả ra, ông ta chỉ kịp cất tạm mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên xe, chào hỏi qua loa mấy người hàng xóm đang ngồi ăn rồi lao vào mà phụ vợ luôn.

Không giống như lúc còn trên xe đẩy, nguyên liệu lần này dư sức để thỏa mãn tất cả số thực khách đang đói ngấu đứng chờ, chỉ khổ Vũ liên tục chạy ra chạy vào bưng từng khay Gia làm sẵn to tướng như cửu vạn khổ sai. Càng về tối những người rảnh rỗi ra đường đi chơi tò mò ghé lại chỗ này càng nhiều, ai cũng làm vài xiên Gia nướng cho mình cùng con cái đi theo, thành ra mặc dù không phải quán nhậu nhưng cái vỉa hè này lúc nào cũng đông đúc.

Tất nhiên các quán ăn theo dạng như vậy sẽ chẳng thể đông khách tới khuya, nhất là khi không có mấy hội bợm nhậu được, ăn no rồi chém gió sướng miệng là ai cũng thỏa mãn đứng dậy trở về nhà nghỉ ngơi. Nếu tính theo giờ ở Trái Đất thì Vũ cảm thấy sau chín giờ rưỡi cái quán này sẽ thưa khách dần cho xem, thực tế cũng gần gần tương tự khi số lượng người vào càng lúc càng ít đi, Otto thậm chí còn rảnh rỗi ra uống rượu nói chuyện với vài người hàng xóm ngồi lại cuối nữa.

Khi nhóm thực khách cuối cùng tính tiền ra về thì gia đình Otto mới có dịp nhìn lại thành quả của mình, họ đã dùng một số lượng Gia còn gần gấp đôi khi còn đẩy xe, đó là còn chưa tính đống bánh cùng rượu đi kèm nữa. Lena hé mở phần ngăn kéo chứa tiền đã nghẹt cứng lắc không ra tiếng mà mặt mày rạng rỡ, bà ta quay sang ôm chầm lấy Đại Ngốc cùng hai đứa con rồi hôn lên má chúng tới tấp, giọng nói hạnh phúc ngân lên như chuông bạc:

- Nhà chúng ta lần này no ấm rồi các con ơi!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Vẫn còn giả ngu
Xem thêm
Vừa đọc vừa xì xụp mì tôm cho đỡ thèm...
Xem thêm
Thanh niên mà nói được cộng thêm biết thêm vài kiến thức ẩm thực thì khác bọt ngay. Chelj, đọc mà đói kinh.
Xem thêm
Giấu nghề boy
Xem thêm