• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 21: Đại Ngốc và bất ngờ cho Otto

Độ dài: 2,777 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Trước mặt Otto là một cái bếp nướng chất đầy xỉ đen, phía trên là hàng tá thứ gì đó màu vàng vàng đang cháy xèo xèo và tỏa hương thơm ngào ngạt. Đại Ngốc ngồi phía sau đang ra sức quạt thật lực, khiến cho tàn lửa từ đám xỉ đen tạt lên phía trên cháy sém cả số thịt đang nướng. Tuy Otto không rõ thằng ngốc trước mặt đang phá cái gì, nhưng ông ta là một đầu bếp lành nghề nên rất nhanh ngửi ra các loại gia vị quen thuộc trong không khí, xem ra đúng là nó đang nấu đồ ăn thật chứ không lên cơn định đi đốt nhà.

Vốn dĩ bình thường ốc bươu khi nướng sẽ để cả vỏ, nhưng với đám Gia thịt dày cui này thì chẳng cần, Vũ cứ trực tiếp ướp gia vị rồi tống nó lên vỉ và làm như bình thường. Trong lúc lửa liếm lên mạnh nhất, Vũ còn lấy một cái chổi lông nhỏ nhúng số sa tế mình vừa làm thắng với mỡ nước phết lên mình đám Gia, cái này vừa giúp giữ cho chúng khỏi cháy, cũng như để hương vị thấm đẫm bên ngoài nhiều nhất có thể.

Otto thấy Vũ ngồi quạt phành phạch vào đống thịt bí ẩn trên vỉ, lâu lâu lại phết thứ nước màu đỏ lên khiến chúng tỏa ra mùi hương vừa thơm vừa cay nồng cả mũi thì đột nhiên cảm thấy tò mò. Ông ta nhẹ nhàng đi lại gần Vũ, thận trọng lấy ngón tay nhấp thử một chút cái thứ nước này rồi đưa lên miệng nếm thử, ngay lập tức cảm giác nóng bỏng lưỡi lan ra khắp cả vòm miệng khiến Otto phải xuýt xoa tặc lưỡi liên hồi, đây là một thứ hoàn toàn mới lạ đối với ông ta.

Do Vũ đã chuẩn bị số Gia này từ trước, nên rất nhanh hắn đã nướng xong hoàn chỉnh. Thành quả cuối cùng là một loại thịt màu vàng điểm lẫn những giọt sa tế đỏ tươi, phía trên có rắc thêm vài loại gia vị được băm nhuyễn, tất cả hòa trộn vào nhau thành một bản giao hương đầy màu sắc lẫn hương vị. Vũ lúc nãy nước bọt đã ứa ra như lũ, hắn không thể chờ được nữa bèn nhón tay lấy một miệng Gia gần nhất và bỏ thẳng vào miệng.

Một cảm giác nóng hôi hổi, đi kèm vị cay của sa tế, mùi hăng hắc từ tiêu, đôi chút mặn mòi của muối trộn với gừng đột ngột bùng lên trong vòng miệng của Vũ. Mỗi lần hắn cắn vào miếng Gia là nước trong người nó lại chảy đẫm ra ngoài, kết hợp cùng số gia vị được phết lúc nãy khiến Vũ có cảm giác như lỗ mũi của mình đang được xông hơi miễn phí, vị cay cùng hơi nóng làm hắn hít hà liên tục.

Thịt của mấy con Gia này vốn đã rất giòn, khi được nướng trên lửa thì phần cạnh ngoài của chúng cháy sém lại càng tạo ra cảm giác nổ rôm rốp khi ăn, điều này làm cho Gia nướng khác hẳn với mấy con ốc bươu thông thường, khi nó ngấm đều gia vị đến từng thớ thịt, cắn miếng nào là cảm nhận ngay được miếng đó. Vũ ăn xong con đầu tiên thì mặt đã ửng hồng cả lên, nhưng hắn vẫn không quên Otto, rất nhanh tay chọn ra vài miếng đưa lên đãi rồi mời ông ta:

- Ngo... ngon lắm... chú...

Otto dù sao cũng không muốn làm buồn lòng con nít, nhất là khi nó còn bị trì độn, thành ra dù rất nghi ngờ nhưng ông ta cũng cầm lên một miếng Gi khá miễn cưỡng. Thái độ này rất nhanh thay đổi, khi đầu mũi của Otto bắt đầu đỏ ửng lên và hít hà liên tục, ông ta rất nhanh lấy thêm một miếng nữa rồi lại một miếng nữa bỏ vào miệng ăn như rồng cuốn hổ vồ. Nguyên mớ Gia vừa nướng xong chỉ trong vài cái nháy mắt đã nằm gọn trong bụng Otto, thậm chỉ tác giả của chúng là Vũ cũng chỉ mới ăn được chưa quá ba miếng.

Nướng thịt vốn là cách ăn nguyên thủy nhất ở mọi nền văn hóa, nhưng cách làm của Hoàng thì hoàn toàn mới lạ với người tại vương quốc Ruada, đó là hắn vừa nướng vừa phết gia vị bên ngoài, cũng như sử dụng một loại thịt chưa từng xuất hiện. Có câu thức ăn lạ miệng thì cơm đưa cả nồi, cho nên không lạ khi Otto lại hào hứng tới vậy, vì tính ra con Gia có phẩm chất cực kỳ tốt, chẳng qua là không ai biết để ăn chúng mà thôi.

Sau khi ăn uống no nê Otto mới nhận ra mình đã chén sạch hết cả đống thịt khả nghi này, liếc xuống thì thấy ngay ánh mắt ngạc nhiên của Vũ làm ông ta tự nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng Otto không để tình trạng khó xử này lâu, rất nhanh liền hỏi Vũ:

- Đây là cái gì vậy Đại Ngốc, tôi chưa từng ăn thứ nào giống như vậy hết?

Vũ nhận ra Otto đã có tò mò thực sự về món ăn của mình nấu, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng vô cớ, kiểu như việc làm của bản thân cuối cùng cũng có chút thành tựu chứ không phải phát hoại vớ vẩn. Hắn hân hoan hơu tay múa chân, đồng thời ú ớ chỉ vào mấy mẩu vụn còn sót trên vỉ nướng nói:

- Con G... Gia.. Gia đó...

- Gia... đó chẳng phải là cái thứ có vỏ cứng chuyên bám vào lưới phá hoại, luôn bị ngư dân quăng đi đó sao?

Otto rất ngạc nhiên hỏi lại Vũ, vì ông ta vốn chả xa lạ gì với lũ Gia này, đã từng có thời gian chúng bám đầy vào lưới đánh cá tới độ vứt đi không hết, chưa kể mấy con ôn vật này vừa cứng vừa hôi, đụng vào thôi là cả tay dính đầy nhớt rửa cả nửa ngày mới hết mùi. Đối với ngư dân Ruada thì Gia là đám phá hoại vô cùng đáng ghét, còn những đầu bếp như Otto thì còn chẳng thèm quan tâm tới chúng, vì làm gì có ai muốn chết biến thứ sinh vật vừa hôi vừa nhớt tám vạn dặm như vậy chứ.

Thái độ này của Otto đã được Vũ đoán trước từ đầu, cái này cũng dễ hiểu vì nếu đổi lại là hắn chắc chắn cũng chả tin được một thứ sinh vật vô dụng như vậy có thể chế biến được cái gì ra hồn. Vũ tất tả chạy ra sau nhà lôi mớ Gia mình đang trữ cho Otto xem, đồng thời cố gắng diễn tả lại phương pháp để khử mùi hôi ra sao, nuôi bọn vỏ cứng này thế nào để chúng nhả hết chất bẩn ra ngoài và cả cách sơ chế nữa.

Ban đầu Otto cũng bán tính bán nghi, nhưng sau khi thấy đống vỏ Gia chồng chất đầy phía sau, cũng như tận mắt nhìn Vũ lôi một con mới ra và bắt đầu ướp gia vị thì mới hết nghi ngờ, nhưng ông ta vẫn ngẩn ngơ một hồi lâu vì không thể nghĩ rằng cái sinh vật bẩn thỉu toàn nhớt này lại có thể ăn được, mà còn rất ngon nữa. Khổ nỗi là khi Otto hỏi Vũ thì chỉ nhận được một tràng ú ớ đi kèm múa may quay cuồng, chính xác là tình trạng của Vũ không thể diễn tả được đầy đủ, chưa kể hắn mà nói mấy từ khó một chút là miệng sẽ bị đớ dại ra ngay.

Một trong những đức tính tốt của Otto là cái gì khó quá cho qua, sau một hồi chơi trò giải mật mã với Vũ không thành, ông ta trực tiếp cho rằng thằng ngốc này chỉ là thuần túy làm bậy làm bạ ăn hên rồi trúng cho nhanh. Otto nhìn Vũ lại đang tiếp tục ngồi quạt phành phạch thì bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng đứng dậy đi mất, một lúc sau trở lại với vài chai rượu to tướng và nói:

- Đã có mồi nhắm thì phải có rượu chứ, sẵn dịp cậu làm được món ngon thì chúng ta phải uống cho đã luôn một thể.

Trong rất nhiều thứ tại thế giới này, chỉ có duy nhất rượu là Vũ cảm thấy nó không tệ chút nào. Tất nhiên nếu so sánh về phẩm chất và độ cồn thì rượu của Ruada còn lâu mới bằng mấy chai cuốc lủi hay lúa mới Việt Nam, còn so với Bàu Đá thì thực sự chả khác gì nước lọc. Cái này cũng tùy thuộc khẩu vị của người dân bản địa, thủ đô Ruada khí hậu về cơ bản là khá nóng, cũng chả cần phải nấu rượu thật nặng làm gì, tất nhiên dùng để nhậu thì vẫn tốt chán.

Vừa có mồi vừa có rượu miễn phí, Vũ tất nhiên không bao giờ từ chối các kèo ngon ăn tới vậy, hắn rất nhanh chóng đón lấy chai rượu từ tay Otto, sau đó rót ra hai chén và tự mình ngửa cổ uống cạn trước. Kể cả ở Trái Đất hay tại ngôi làng cằn cỗi nơi biên giới, tửu lượng của Vũ cũng thuộc dạng rất tốt, hắn uống nguyên cả chén đầy mà mặt không hề đổi sắc, chỉ nhẹ nhàng khà ra một tiếng sảng khoái rồi nhón tay gắp lấy miếng Gia đang nướng cho vào miệng.

Vị cay nóng của Gia hòa cùng với một chút chát từ rượu hóa ra lại vô cùng hợp, chúng quyện với nhau rồi lan ra khắp cả vòm họng xuống tới tận cổ. Điều khiến cho Vũ vô cùng cao hứng, hắn đẩy chén về phía Otto ra hiệu mời, tất nhiên ông ta cũng chẳng khách khí và một hơi cạn sạch luôn, cảnh tượng thực sự chả khác gì bốn chín gặp năm mươi, cả hai toàn là bợm nhậu thứ thiệt.

Mặc dù Vũ chẳng thể nói được mấy chữ, nhưng điều đó không ngăn cản được việc hắn và Otto bắt đầu ăn rồi uống như điên. Cả hai cứ một chén cạn sạch rồi lại nhấp một miếng Gia, dáng điệu hệt như bọn đói chết lâu ngày, tới lúc thiếu mồi thì thậm chí Vũ cũng chẳng thèm ướp gia vị, cứ thế quăng mấy con Gia chỉ vừa mới rửa quăng thẳng lên vỉ mà nướng mọi luôn.

Có câu rượu vào thì lời ra, sau khi đã nốc khoảng quá nửa hai chai rượu, khuôn mặt của Otto cũng từ từ đỏ lên và ông ta cũng bắt đầu lè nhè kể chuyện đời mình. Thực ra cái này giống như một màn độc diễn của Otto nhiều hơn, Vũ chỉ nghe là chính vì hắn cơ bản không nói được, chưa kể bản thân uống bao nhiêu đó còn chưa gọi là say cho lắm đâu:

- Tôi là một kẻ vô dụng, làm đầu bếp ở đây bao nhiêu lâu cũng chẳng tiến thêm được... có lẽ Hank nói đúng, vốn tôi không nên lấy Lena làm gì, cô ấy xứng đáng với một người chồng tốt hơn.

Thường thì mấy chuyện kiểu riêng tư về gia đình như vậy thì Otto luôn cực kỳ kín tiếng, nhưng có lẽ hôm nay có thần men hộ thể hoặc do kẻ ngồi trước mặt là một thằng ngốc chính hiệu, có nói ra cũng chẳng sợ gì nên ông ta cũng nhân đó mà tự giải tỏa cho mình.

Sau khi lên rời khỏi gia tộc để thủ đô, Otto lúc đó đúng nghĩa là một gã thanh niên tay trắng nhà quê, ngoài một chút võ vẽ ra thì chẳng biết làm gì cả. Để có thể tồn tại ở chốn kinh thành này, ông ta đầu tiên phải chấp nhận làm những công việc tay chân cơ bản như bốc vác hoặc giúp việc ở các công trường lớn. Sức vóc mà ông trời ban cho Otto lúc đó lại rất hữu dụng, cộng thêm việc lăn lộn từ bé ở nơi biên giới khắc nghiệt đã cho gã thanh niên trẻ này tính kiên trì đáng nể. Otto cứ thế cắm cúi làm việc không kêu ca một tiếng, cho tới khi tích cóp đủ chút tiền còm để bắt đầu con đường học nấu ăn cho bản thân mình.

Những trường dạy nấu ăn tại thủ đô thường là do các đầu bếp đã nghỉ hưu, hoặc đôi khi là những người còn làm việc được thuê tới để đứng lớp. Otto may mắn xin vào được một nơi khá uy tín, chuyên đào tạo các đầu bếp giỏi có tiếng, thực ra tư chất của ông ta trong khoản này thực sự không cao, vốn dĩ Otto muốn làm đầu bếp chỉ do tiềm thức chống đối đi theo binh nghiệp của gia đình, muốn kiếm một cái cớ gì đó để thoát ly mà thôi.

Chính vì lý do này mà mặc dù vô cùng chăm chỉ, nhưng kết quả của Otto trong lớp chỉ thuộc hàng trung bình, nhưng được cái là ông ta rất thân thiện và cầu tiến nên rất được lòng các đầu bếp đứng lớp. Trong thời gian này Otto cũng đã gặp được vợ mình là Lena, tất nhiên khỏi cần nói cũng biết thời trẻ bà ta đẹp như thế nào, hay nói chính xác hơn khi đó Lena thuộc dạng hoa hậu của tất cả học viên nam lúc đó.

Việc người đẹp như vậy lại phải lòng một gã nhà quê vai u thịt bắp, tư chất kém cỏi như Otto thì lại là thứ không giải thích được. Chỉ biết là sau khi tốt nghiệp cả hai đã đính hôn luôn, bất chấp Otto không phải là người thủ đô cũng chẳng có tài sản gì giắt lưng, trong khi cha mẹ của Lena lại ngăn cấm kịch liệt, nhưng bà ta vẫn nhất quyết đi theo người yêu. Việc này khiến cơ số đông các thanh niên cùng khóa đó ganh tị với Otto, trong đó Hank là kẻ thù dai và xấu bụng nhất.

Câu chuyện tình yêu này đáng tiếc kết thúc không có hậu lắm, khi sau đó Otto may mắn được nhận vào Dinh Đại công tước, nhưng mãi mãi cũng chỉ tới tầm đầu bếp trưởng cho khu người làm mà thôi, tiền kiếm được chả đáng là bao. Mọi chuyện về sau còn tệ hơn khi hai người bắt đầu có con, ngay cả căn nhà họ đang ở nếu không có Hardo giúp đỡ cho thì chẳng biết bao giờ mới có. Lena là một người vợ mẫu mực, khi dù sống vất vả như vậy bà ta vẫn không hề than vãn gì, luôn hết mực yêu thương chồng con, nhưng Otto thì không thoải mái cho lắm, nhất là khi càng lớn tuổi ông ta lại càng cảm thấy mình vô dụng ra sao, cho nên khi bị Hank sỉ nhục lúc trước cũng chả dám nói lại.

Vũ yên lặng ngồi nghe Otto xổ hết tâm trạng, thực ra là ông ta đang tự thoại, một mình mà thôi, từ đầu tới cuối đúng kiểu vừa ăn vừa uống vừa khóc mà nói, hoàn toàn chẳng quan tâm tới Đại Ngốc ngồi kế bên. Thực ra khi Vũ bắt gặp dáng vẻ của Otto lúc ở chợ bị Hank gây hấn, cộng thêm quá khứ không lấy gì làm vẻ vang của ông ta, thì hắn đã lờ mờ đoán được rồi, có điều hiện thực nó còn thảm thương hơn nhiều.

Otto nói một thôi một hồi xong thì cảm giác như quả bóng xì hơn, cộng thêm với một đống rượu đã nốc nãy giờ cũng đủ khiến ông ta say mèm rồi. Otto cứ thế ngã ngửa ra phía sau, chẳng mấy chốc đã ngoạc mồm ra ngáy khò khò như sấm, trong khi Vũ ngồi kế bên tần ngần không biết làm gì:

- Có xỉn thì cũng về nhà mà ngủ chứ, lại báo hại người khác nữa.

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đọc xong lại thấy thèm thuốc quá
Xem thêm