• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 20: Đại Ngốc nghiên cứu ốc bươu (2)

Độ dài: 2,588 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Dù sao đây cũng là một thế giới xa lạ, do đó nó không thể có đủ những loại gia vị mà Vũ cần để chế biến, chưa kể do văn hóa khác biệt nên càng đừng hòng mà đòi hỏi như ở nhà được. Những loại cơ bản như muối hoặc đường thì rất dư thừa, nhưng với các thứ chuyên biệt hơn như ớt, chanh, tỏi, sả hay củ giềng lại khá khó kiếm hay nói chính xác hơn là Vũ chưa đủ kiến thức để kiếm đồ thay thế.

Thời gian Vũ đến thế giới này hầu hết là cắm mặt ở ngôi làng nghèo xơ nghèo xác tận cùng biên giới, đối với họ thì đủ ăn ngày ba bữa đã là tốt lắm chứ đừng nói tới những thứ xa xỉ như gia vị để nấu cho ngon. Khi lên thủ đô và vào giúp việc trong nhà bếp thì Vũ được tiếp cận nhiều cái mới hơn, nhưng chừng đó còn lâu mới đủ cho hắn chế biến lại những món ăn Việt Nam mà mình từng biết.

Tất nhiên ăn mày thì đừng có đòi xôi gấc, với tình trạng hiện tại thì có nhà để ở và có công việc để khỏi chết đói đã là tốt lắm rồi. Do đó mặc dù món ốc xào sả ớt trước mặt thiếu đủ các loại thứ, nhưng Vũ cũng chẳng lấy đó làm phiền, hắn chuẩn bị một cái chảo lớn rồi bắt đầu tráng dầu xung quanh, tuy con Gia có phần thịt rất nhiều nhưng khi xào thì nước trong người chúng cũng sẽ tiết ra từ từ, đổ nhiều dầu quá chỉ tổ khiến lúc ăn cảm thấy ngấy mà thôi.

Do không có sả hay tỏi để phi nhằm làm dậy vị, nên Vũ đã thay thế bằng một thứ ở thế giới này gọi là củ mâu, nó cũng sở hữu tác dụng tương tự như tỏi nhưng có mùi nồng và hắc hơn rất nhiều. Đầu tiên là cắt nhỏ củ mâu, để cho mỡ thật nóng rồi cho vào đảo lên như phi tỏi, cuối cùng là trút hết số Gia đã ướp gia vị và nhanh tay đảo đều.

Đúng như Vũ dự đoán, mấy con Gia này tuy thịt dày cui nhưng bù lại cũng rất mọng nước, lại thêm lúc nãy được hấp cách thủy một lần cũng khiến lớn da phía ngoài của chúng hơi mềm ra, khi xào không hề gặp tình trạng dính cục với nhau. Vũ một tay cầm chảo một tay cầm thìa đảo liên tục, lâu lâu ném vào trong một vài thứ lá với cỏ gì đó mà hắn moi được từ trong bếp, tâm trạng càng lúc càng cao hứng.

Món Gia xào này làm nhanh hơn dự kiến, chỉ trong vài phút chúng đã săn lại và không còn tiết ra nước nhiều như lúc đầu nữa, Vũ đảo nhanh tay hơn rồi cầm cả cái chảo trút tất cả số Gia bên trong ra ngoài, nhìn đám “ốc” này tỏa hương ngào ngạt điếc cả mũi làm hắn cảm thấy nước bọt tuôn ra ào ảo:

- Không thơm bằng đồ xịn nhưng thế này chắc cũng được rồi.

Vũ hồi hộp cầm một con Gia đưa lại gần, hít một hơi dài cảm nhận mùi hương hăng hắc của củ mâu đi kèm đôi chút cay cay, lẫn một chút gì đó ngọt như nước dùng mới nấu vậy. Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, hắn há to miệng cắn một hơi hết nửa con Gia trước mặt...

Khi vừa cắn miếng Gia đầu tiên, Vũ ngay lập tức có cảm giác giòn sần sật trên đầu lưỡi, vị ngọt của thịt, cay nồng từ củ mâu được giữ trọn trong thân con Gia, tất cả cùng tỏa ra một lúc ngập tràn kẽ răng, điều hay ho nhất là càng nhai thì hương vị này càng trở nên đậm hơn, thậm chí Vũ còn cảm nhận được rõ ràng phần mỡ nước thơm phức mà con Gia này đã chén nữa.

So sánh với thịt ốc ở Trái Đất, thì con Gia này phải nói là hơn vô cùng xa, kích thước to lớn khiến cho thịt của nó vừa nhiều vừa dày, nước trong thân tiết ra trộn lẫn cùng gia vị khi xào, lúc cầm lên thưởng thức thì con Gia đã thấm đẫm đầy đủ hương vị không sót thứ gì. Vũ nhai một hơi hết sạch cả miếng đầu tiên, sau đó không nhịn được mà bắt đầu vọc đầu xuống chảo, số Gia vừa xào xong vẫn còn nóng hôi hổi khi vào miệng của hắn lại càng tỏa hương ầm ầm, khiến Vũ vừa ăn vừa hít hà vô cùng khoái trá.

Mặc dù thiếu rất nhiều gia vị quan trọng, nhưng chỉ riêng chất lượng thịt của bọn Gia này đã hơn đứt mọi loại ốc mà Vũ từng ăn tại Trái Đất, đáng tiếc là thế giới này không có nước mắm chứ không hắn đã chơi hẳn một đãi ốc luộc luôn rồi. Vũ một hơi chén sạch sành sanh món Gia xào của mình, thẳng cho tới khi cái chảo cạn trơ đáy chẳng còn một chút nước vẫn chép miệng tiếc rẻ:

- Vẫn còn cần một chút cay của ớt với sả, có thêm nữa mới là hoàn hảo.

Vũ chén sạch cả đống Gia xào nhưng vẫn chép miệng tiếc rẻ, hắn chắc chắn rằng mình còn có thể làm thứ này ngon hơn nếu có đầy đủ gia vị, nhưng đáng tiếc là khả năng bản thân có hạn, với lại cũng chả biết đi đâu mà kiếm. Trong khi đang suy nghĩ lung tung thì bỗng nhiên Vũ sực nhớ ra là chẳng phải mình có người quen là đầu bếp đó sao, nói gì thì nói Otto cũng làm cái nghề nấu nướng này mấy chục năm rồi, chắc chắn kiến thức của ông ta nhiều hơn mình.

Nghĩ là làm luôn, ngay ngày hôm sau Vũ liền chủ động đi gặp Otto, nhưng khổ nỗi là có một vấn đề mà hắn chưa nghĩ tới, đó là làm sao để miêu tả cho ông ta mình muốn gì khi mà nói còn chưa rõ được. Thế là một tràng tấu hài bắt đầu, khi mà Vũ phồng mang trợn má khua chân múa tay ra hiệu, mồm miệng thì ú ớ một tràng dài những từ đứt gãy vô nghĩa. Có điều là dù có Vũ chơi kịch câm kiểu nào chăng nữa thì làm sao mà diễn tả được cây sả hay cây ớt là thứ gì, thành ra mặc dù rất kiên nhẫn nhưng cuối cùng Otto cũng đành phải cắt ngang lời hắn:

- Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu tới kho chứa nguyên liệu, vào đó thích chọn cái gì thì chọn.

Với một nơi tầm cỡ như dinh Đại công tước này, thì kể cả khu nấu ăn cho người làm cũng có những kho chứa nguyên liệu riêng, thông thường thì nó được đóng kín để ngăn chuột bọ và chỉ có những bếp trưởng như Otto là được giữ chìa khóa. Những nhà kho như vậy chỉ thi thoảng được mở ra để lấy hay bổ sung nguyên liệu mà thôi, nhưng mà lần này Otto đã trực tiếp dẫn Vũ đi vào, chỉ cho hắn chỗ để gia vị rồi nói:

- Đó, cậu thích lấy cái nào thì lấy, nhưng nhớ là đừng có làm đổ vỡ gì đấy, chơi xong rồi thì nói để tôi khóa cửa.

Otto chỉ dẫn xong thì cũng đi ra ngoài và khép hờ cánh cửa lại, vốn dĩ ông ta hoàn toàn coi Vũ đang rảnh rỗi muốn kiếm thứ gì chơi, thành ra khi thấy hắn nói nhăng cuội về gia vị nên đã chịu khó mở cửa kho này một lần, dù sao thì một thằng nhóc đần độn chả thể gây mất mát hay hư hỏng gì quá nhiều được.

Cái kho này thực sự khá rộng, kích thước phải gấp ba gấp bốn lần mấy siêu thị mini bình thường, nguyên liệu cũng như hàng hóa cho bếp ăn chất đầy bốn bề có chỗ còn cao tới gần ngọn. Vũ đi thơ thẩn một hồi thì cũng tìm ra góc đặt gia vị, chúng có hẳn những chiếc tủ cao để chứa theo từng hũ hoặc từng bó một, đặc biệt số lượng phải nói là nhiều tới mức làm hắn vô cùng ngạc nhiên.

Hóa ra số lượng gia vị tại thế giới này đa dạng chẳng kém gì ở Trái Đất, chẳng qua là Vũ không biết hết mà thôi. Lấy ví dụ một loại bột màu đỏ gọi là Sala có mùi y hệt hạt tiêu, hay như quả ớt mà Vũ luôn tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra có hình dạng tròn lẳng như trái táo tàu, nhưng vị cay thì không hề kém một chút nào. Ở một góc khác Vũ cũng tiếp tục tìm thấy những loại bột có mùi giống hồi, quế chi, gừng và củ riềng... hóa ra thế giới này họ không chuộng đồ tươi chế biến liền như Việt Nam, mà hầu hết gia vị sẽ được phơi khô rồi giã nhỏ hoặc tán thành bột để cất giữ cho lâu. Vũ lúc này thực sự coi như đã được mở rộng tầm mắt, hắn vội vàng lấy mỗi thứ một chút cho vào bọc mang theo, sau đó còn cẩn thận gỡ mác của chúng ra cho khỏi quên.

Tuy vẫn những loại gia vị quan trọng đặc trưng như nước mắm và các loại tương cùng mắm ủ của Việt Nam là chắc chắn không thể có, nhưng với từng này đồ đạc quen thuộc thì Vũ tự tin mình sẽ làm được khối thứ mà trước đây không thể, thí dụ như là khiến món “ốc Gia” kia ngon gấp đôi bình thường. Vũ giành hơn hai tiếng đồng hồ mày mò lục lọi trong kho, vừa ngửi vừa nhớ vừa đoán gần cả trăm loại bột lẫn quả gia vị các loại, sau đó lọc ra rồi so sánh tương đương với những thứ mà mình từng quen thuộc, còn những loại nào không biết thì để qua một bên.

Dù sao thì Vũ vẫn đang ở trong một nền văn hóa ẩm thực khác hẳn Việt Nam, thành ra có rất nhiều thứ đi theo khẩu vị của người dân tại đây mà hắn không thể biết được, mấy cái này chỉ có dựa vào kinh nghiệm cũng như thử nghiệm trong thời gian dài rồi quen mà thôi. Vũ cũng chỉ có thể tự mình tìm ra công thức riêng của hắn mà thôi, vì tư duy nấu ăn của hắn rất khác so với những đầu bếp tại thế giới này, vả lại cũng chẳng ai rảnh rỗi đi dạy một thằng trì độn lại bị đớ lưỡi cả.

Otto nhìn Đại Ngốc khệ nệ vác cả một túi tổ bố từ trong kho đi ra, nhưng bên trong chỉ toàn là đủ loại gia vị thì thiếu điều mắt trợn ngược ra ngoài, nhưng cuối cùng ông ta cũng cho qua luôn, dù sao mấy thứ đó toàn đồ rẻ tiền, để cho nó chơi chán cũng được chả mất mát gì nhiều.

Trở lại với căn lều của mình, Vũ bỏ cả một buổi tối để phân loại ra số gia vị vừa lấy được, cũng như chuyển chúng về những cái tên cũ mà mình quen thuộc như bột ớt, quả hồi, gừng, tiêu và nhiều thứ khác. Có một điều Vũ nhận thấy là có vẻ người dân tại thế giới này không chuộng những loại gia vị nặng mùi giống kiểu củ nghệ, riềng, sả, đinh hương hay thảo quả... thành ra hắn tìm mãi cũng chả có gì để thay thế cả, vấn đề này thì liên quan tới khẩu vị từng vùng rồi.

Đã có gia vị mới, thì tất nhiên Vũ sẽ không bỏ qua việc làm thử món mới, thứ đầu tiên nghĩ tới là sa tế vì đây là món mà hắn thích nhất bất kể là nấu nướng món gì. Để làm sa tế thì cũng không khó lắm vì nó chỉ cần ba nguyên liệu chủ yếu là ớt, tỏi và sả, hai món đầu thì Vũ đã kiếm được thứ tương tự trong kho rồi, riêng sả không có nên hắn đành dùng một loại khác giống củ gừng để thay thế.

Do quả ớt tại thế giới này có hình tròn và ít hột hơn giống ở Trái Đất, nên Vũ phải mất công cắt nhỏ ra trước và ủ để giữ mùi, sau đó hắn đun nóng chảo với một ít mỡ và bắt đầu đổ tỏi vào phi thơm. Vấn đề quan trọng là không được để lửa to để làm sao tỏi vừa có mùi thơm nhưng không bị cháy, tiếp theo là đổ gừng vào xào chung để khiến chúng dậy mùi với nhau. Vũ lại chuẩn bị một cái chảo khác thắng nước đường sẵn, rồi đổ ớt đã cắt nhỏ vào đảo đều, cho tới khi nó vừa keo lại là cho số tỏi và gừng còn đang nóng hổi vào cùng.

Phần còn lại là chỉ để lửa thật to và xào cho tới khi mọi nguyên liệu kẹo lại với nhau, do đã thắng đường từ trước nên hỗn hợp sa tế của Vũ vừa có độ dính và màu nâu đỏ rất đẹp, tất nhiên cái thứ này vẫn chưa hoàn hảo cho lắm vì suy cho cùng gừng không thể nào thơm bằng sả được. Thành phẩm cuối cùng là một hỗn hợp sền sệt của ớt, tỏi cùng gừng đi cùng nhau, bốc mùi thơm lựng nức mũi. Khi Vũ thử lấy cây quệt lên thấy sa tế mới của hắn sánh hơn bình thường rất nhiều, thơm thì không bằng loại gốc nhưng cay thì khỏi nói, cái này mà làm đồ ăn kèm với mấy con Gia thì sẽ rất hợp.

Đã biết Gia là thứ đồ ăn tuyệt vời, nên trong lần đi tới cảng tiếp theo, Vũ đã âm thầm kín đáo vác cả một bọc to đầy mấy con này chất lên xe để lẫn với số cá bình thường. Dù sao Gia cũng là thứ sinh vật có hại, một ngày ngư dân gỡ chúng ra khỏi lưới có mà tới hàng rổ, Vũ chỉ cần đơn giản lùa hết vào túi là xong, hoàn toàn chẳng ai quan tâm.

Món tiếp theo mà Vũ làm với mấy con Gia này thì mất công hơn, do đó sau khi chuẩn bị hắn đã chủ động mời Otto đến ăn cùng, dù sao ông ta là đầu bếp duy nhất mà Vũ biết, để xem món ăn Việt Nam có hợp khẩu vị người dân ở đây hay không. Ban đầu thì Otto không thích đến cái chỗ có người chết kia, nhưng Vũ cứ một hai nài nỉ nắm tay kéo đi nên ông ta cũng đành phải nhượng bộ, nhưng khi cách căn lều vài chục mét thì Otto đã thấy một cột khói bốc lên nghi ngút, chả biết thằng ngốc này lại phá hoại gì nữa đây.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mới ăn ốc bươu xong bị đau bụng sấp mặt mà đọc trúng truyện này...
Xem thêm
Đói vl ra. Công nhận bác tác giả viết hay thật.
Xem thêm