• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 19: Đại Ngốc nghiên cứu ốc bươu (1)

Độ dài: 2,119 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Vũ không biết Hank tại sao lại có xích mích với Otto, nhưng có vẻ nó là nghiêm trọng và kéo dài rất lâu rồi, hắn không muốn bị dính vào nên cố tình giả ngu rồi chờ cho tới khi Hank cùng người của mình bỏ đi thật xa mới đứng dậy lon ton chạy về chuyển cá lên xe, biểu hiện đúng nghĩa của một thằng đần độn không quan tâm chuyện đời. Về phần Otto thì ông ta hoàn toàn không nói một tiếng nào, im lặng đỡ hàng lên xe rồi cứ thế đi về, cả đoạn đường chẳng hề hé miệng nửa câu.

Tâm trạng tiêu cực của Otto kéo dài cả ngày hôm đó, mặc dù ông ta không nói ra nhưng cứ lầm lũi làm việc, mặt lúc nào cũng tối sầm như vừa mất sổ gạo. Vũ không tò mò cũng không hỏi xem giữa Otto và Hank có khúc mắc gì, hai người bọn họ còn chưa thân thiết tới mức đó, nếu ông ta muốn nói thì đã nói lâu rồi, hơn nữa hắn còn thứ thú vị hơn để lo là đám ốc “Gia” mới nhặt được kia.

Sau khi hết ngày làm việc, Vũ nhanh chóng trở về cái lều của mình, hắn lấy một cái chậu đổ hết số Gia nhặt được ở cảng cá ra ngoài. Phải nói là mấy con của nợ này có sức sống thật là bền bỉ, mặc dù hết bị phơi nắng rồi tới nhét chồng chất trong túi cả nửa ngày nhưng chúng vẫn khỏe re, thậm chí chỉ cần đổ một chút nước vào là lập tức “tỉnh lại” mở miệng ra hút lấy hút để như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy khi Vũ vừa tính nhặt lấy một con xem thử thì lập tức nhăn hết cả mặt lại, vừa lấy tay che mũi vừa lẩm bẩm:

- Khỉ gió nó chứ bọn này hôi thật, còn kinh hơn cả lúc sáng nữa.

Do bình thường Gia đều ở trong nước, nên mùi của chúng cũng bị hòa tan bớt nên phải cầm lên gần mới ngửi thấy, nhưng khi để ở bên ngoài lâu thì bọn này phải tiết dịch nhờn giữ cho cơ thể khỏi bị khô liên tục, đóng kít lại thành cả một lớp dày quanh vỏ, hôi thối còn hơn cả bùn đất trộn chất thải nữa. Điều kinh tởm hơn cả là chỉ với một nhúm Gia khoảng mười mấy con mà mùi đã nồng nặc đến mức muốn ngộp thở, Vũ đã phải lấy giẻ che kín cả nửa mặt vẫn cảm nhận được cái “hương tự nhiên” này xộc thẳng vào não, chả trách mà chẳng ai muốn đụng vào bọn chúng cả.

Vũ cắn răng nén cảm giác tởm lợm, cầm vài con Gia lên cố gắng rửa sạch lớp nhớt bên ngoài, sau đó đem ngâm trong nước sạch có thả vài loại lá có vị cay để cho chúng nhả hết bùn đất. Đây là cách làm ốc căn bản nhất mà Vũ thường sử dụng, hắn đoán rằng mấy con Gia này có cấu tạo giống thì có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Đáng tiếc là mọi việc không dễ dàng như Vũ tưởng tượng, mặc dù bị ngâm cả giờ đồng hồ, nhưng đám Gia vẫn đóng cứng miệng, không hề có một chút hề hấn gì và mùi tỏa ra vẫn tanh lòm lòm như cũ.

Không chịu bỏ cuộc, Vũ tất tả chạy ra lại chỗ sân làm việc, kiếm một mớ bột tro, nước còn thừa khi làm bánh và cả mấy món có mùi càng nồng càng tốt. Nhưng mặc kệ cho Vũ có thử thế nào chăng nữa, thì bọn Gia này vẫn cứ trơ ra như đá, đừng nói là nhả bùn đất hay sạch nhớt, mà ngay cả một chút động đậy cũng chẳng có, chúng khép miệng chặt cứng còn hơn cả két sắt trông cực kỳ vô vọng.

Vũ hì hục với lũ ốc kì dị này hàng tiếng đồng hồ liền, cho tới khi trời đã tối mịt vẫn không làm sao để tẩy sạch chúng được. Điều kiện tiên quyết khi làm ốc là phải để nó nhả hết chất bẩn trong người trước đã, chứ không thì đừng hòng mà chế biến được gì, kể cả là giờ có lôi con Gia bên trong ra thì nó cũng chỉ là một cái túi hôi thối đầy bùn nhớt mà thôi. Có điều Vũ càng làm càng thấy nản, chẳng lẽ đúng như Otto nói, con chết toi này hoàn toàn không thể nào mà ăn được?

Trong lúc đang cảm thấy bắt đầu tuyệt vọng, Vũ vô tình thấy một con Gia đang bò ra khỏi chậu, thè cái lưỡi dài của mình ra xung quanh để tìm kiếm thức ăn. Do đang chán chường không biết làm gì nên Vũ cũng ngồi thừ ra đó nhìn con Gia này, bỗng nhiên hắn nhận ra hình như có cái gì đó khang khác trên đầu lưỡi của nó nên giơ tay chộp lấy rồi dí sát mặt xem thử.

Cấu tạo của Gia khá kỳ lạ với việc phần lưỡi dài đằng trước rồi ngay sau đó là một bọng lớn dưới thân là chỗ để chúng đưa thức ăn kiếm được vào trong cơ thể, đây cũng là chỗ để nó xả chất thải trong người ra nên hôi đừng hỏi. Khi Vũ tìm cách kéo cái lưỡi của con Gia ra quan sát thì thấy một đốm màu vàng nhạt rất nhỏ nằm bên hông, thứ này phập phồng liên tục như đang bơm cái gì đó ra ngoài.

Bản tính tò mò của Vũ trỗi dậy hơn nữa cũng đang buồn tay không biết làm gì, nên hắn liền lấy con dao kế bên liếc nhẹ vào cái đốm này rồi tiện tay cắt nó luôn. Ngay khi đốm vàng vừa rơi xuống, chiếc lưỡi của con Gia đột nhiên cuốn thẳng lên, tiếp theo đó là một dòng dịch nhờn tanh lòm từ bên trong ào ào tuôn ra như thác. Nhìn đống nhầy nhụa hôi thối đang phủ đầy tay, cuối cùng Vũ cũng hiểu ra tại sao nãy giờ mình làm không có tác dụng:

- Cái đốm vàng kia là túi giữ nhờn của nó, thảo nào.

Hóa ra Gia sỡ hữu hẳn một tuyến nhờn trên đầu lưỡi, thứ đóng vai trò tiết dịch giữ cho cơ thể nó khỏi bị khô cũng như tiêu hóa đồ kiếm được, đó là lý do tại sao lúc nào con ốc kì lạ này cũng có mùi hôi đặc trưng, vì đây là tổng hợp của một đống thứ giống như nước bọt trộn với dịch vị tiêu hóa đi cùng thức ăn bị phân hủy vậy. Khi túi nhờn này bị cắt ra, toàn bộ phần dịch phía bên trong người Gia sẽ bị chảy hết ra ngoài và khiến nó không thể tiết lại được nữa, đó là lý do tại sao nãy giờ Vũ có rửa cỡ nào cũng vô ích, vì làm bao nhiêu con Gia lại tạo ra bấy nhiêu.

Sau khi đã biết được mình sai ở đâu, Vũ rất nhanh chóng lôi những con Gia còn lại ra rồi cứ thế chặt sạch tuyến nhờn của chúng, sau đó thả tất cả vào lại chậu nước cay lúc nãy. Kết quả ngay lập tức có chuyển biến tốt, mất đi tuyến nhờn lũ Gia chẳng còn gì để bảo vệ nữa, cứ thế bị nước cay tràn vào mà rửa ruột. Chỉ sau có ba mươi phút, nước trong chậu đã chuyển sang màu đen ngòm đặc quánh bốc mùi tanh tưởi, dấu hiệu cho thấy cuối cùng bọn Gia cũng đã phải nhả chất bẩn trong người ra rồi.

Vũ liên tục thay mấy chậu như vậy, cho đến khi chẳng còn thấy một chút gợn nào nổi lên nữa mới thôi, lúc này con Gia cũng thay da đổi thịt, nó không còn ám màu đen đúa bẩn thỉu nữa mà lộ ra phần thân vàng ươm phía trong, trông khác hẳn thứ tanh tưởi mù trời lúc nãy. Phần thân của Gia đúng thực sự là không khác gì nhiều lắm với ốc bươu ở Trái Đất, nhưng thịt của nó nhiều phải đến mấy lần, hơn nữa còn dồn cục lại với nhau chắc nịch.

Thực sự thì sau khi tẩy hết mùi hôi và nhớt, Gia đã có thể trở thành một thứ nguyên liệu khá hấp dẫn để chế biến, chẳng qua là người dân tại vương quốc Ruada vốn cũng chả hơi đâu quan tâm tới cái con vốn có mùi phát buồn nôn này, hơn nữa họ cũng chẳng thiếu thức ăn tới mức đó, có chăng là vì Vũ bị ánh ảm bởi thế giới cũ nên cứ phải cố sống cố chết thử làm cho bằng được mà thôi.

Mặc dù đã tẩy xong phần nhớt bẩn trên người Gia, nhưng Vũ vẫn chưa vội vàng xử lý chúng, vì hắn nhớ ra một mẹo nữa học lỏm được khi chế biến ốc. Vũ đi tới khu nhà bếp rồi lấy về vài bát mỡ nước dùng để nấu ăn, sau đó hắn kiếm một tấm phản lớn tráng mỡ thành một lớp mỏng phía trên rồi thả đám Gia đã nhả hết nhớt vào. Sau một trận “rửa ruột” bất đắc dĩ, bọn Gia coi như đã phải nôn hết sạch thức ăn trong người thành ra bây giờ chúng hoàn toàn đối ngấu, khi vừa ngửi thấy mùi mỡ là lập tức thò lưỡi ra liếm rào rào như tằm ăn rỗi. Nhìn một đống Gia la liếm liên tục trên tấm phản trước mặt, Vũ đột nhiên chép miệng cảm khái:

- Nếu có thêm trứng gà với nước vo gạo nữa thì tốt, cơ mà chẳng thể xa xỉ tới mức đó được.

Quy trình chuẩn của việc này là dung dịch mỡ ăn, nước vo gạo cùng với lòng đỏ trứng gà trộn đều, sau đó “nuôi” ốc vài lần như vậy cho tới khi chúng béo ngậy lên thì mới là tốt nhất, nhưng mà trong tình cảnh của Vũ thì điều đó quá sức hư cấu nên hắn tạm thời bỏ qua. Vũ sau đó lấy một cái lồng lớn đậy cái phản lẫn đám Gia lại rồi cất vào trong lều, rải thêm một lớp mỡ nước nữa mặc kệ cho chúng chén thoải mái, đây là cách “nuôi” mà hắn cho là thích hợp nhất vào lúc này.

Vào buổi chiều hôm sau khi đã làm xong hết việc, Vũ kiểm tra lại thì đám Gia đã chén no mỡ nước, con nào con đấy vàng óng lên trông cực kỳ thích mắt. Do tuyến nhờn đã bị cắt mất nên lúc này toàn thân của chúng hoàn toàn khô ráo, cũng chẳng còn mùi tanh tưởi như bình thường nữa, đây là lúc để bắt đầu chế biến được rồi.

Đầu tiên Vũ đem toàn bộ số Gia rửa qua nước sạch một lượt cuối, sau đó bắc một nồi lớn rồi thả hết chúng vào trong đó để luộc, hắn chỉ đổ một ít nước dưới đáy để tránh tình trạng chất bổ của Gia tiết ra ngoài, thực ra cách này gọi là hấp cách thủy sơ chế nhiều hơn là luộc.

Do lớp vỏ của Gia rất to, nên Vũ canh thời gian lâu hơn hấp ốc bình thường. Sau khi áng chừng đã đủ thì hắn mới trút toàn bộ ra ngoài rồi lấy tay khều phần thịt bên trong vỏ ra hết, phần cuối thân của Gia có vẻ không ăn được nên Vũ cắt bỏ sạch, để lại nguyên một khối to tướng vàng ươm gọn gẽ trước mặt.

Với kích thước quá lớn của Gia, nên Vũ phải cắt đôi cắt ba chúng ra, sau đó bắt đầu ướp với các loại gia vị như muối, mỡ nước, một chút đường, hành lá và cộng thêm những lá có mùi cay để thay thế ớt, đáng tiếc rằng thế giới này không có cây sả thành ra mất đi đáng kể cái chất của món này. Vũ đem tất cả trộn đều với nhau, một lúc sau thì đám Gia đã ngấm đều gia vị, phần thịt dày cui của chúng nổi bật lên cực kỳ mời gọi để làm món mà mọi dân nhậu đều yêu thích ngàn đời nay - ốc bươu xào sả ớt.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận