• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 17: Công việc mới của Đại ngốc

Độ dài: 2,484 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một ngày làm việc của nhà Otto bắt đầu rất sớm, khi mặt trời vừa ló dạng là họ đã lục tục thức dậy và chuẩn bị rồi. Đại ngốc bị Otto đánh thức đầu tiên, do ông ta phải lo việc bếp núc cho nguyên cả một khu vực lớn nên phải đến trước để chuẩn bị. Lena và hai đứa con cũng tương tự, bọn họ thậm chí còn vệ sinh cá nhân xong từ lâu, lúc này đang dọn đồ ăn sáng ra bàn.

Bữa sáng của gia đình Otto cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là những đồ đã được chuẩn bị từ tối hôm trước, cộng thêm mấy phần bánh nướng mỏng cho mỗi người. Tuy vậy nó nhiều tới kỳ dị, Vũ nhìn sơ sơ có lẽ phải gần gấp đôi bữa tối, lý do là vì bọn họ phải dậy rất sớm, sau đó sẽ làm việc liên tục trong thời gian rất dài mới tới lần kế tiếp, coi như đây là lần nạp năng lượng quan trọng nhất trong ngày.

Mọi người càn quét khẩu phần của mình rất nhanh trong im lặng, sau đó chào từ biệt nhau rồi lên đường đi làm luôn. Trong lúc ngồi trên xe kéo, Otto cũng tranh thủ chỉ dẫn cho Vũ những công việc mà bọn họ sẽ phải làm hôm nay.

Hóa ra nếu tính theo cấp bậc thì Otto cũng là trưởng một bộ phận đầu bếp tại dinh thự Đại công tước, dưới quyền ông ta có khoảng hơn mười người cả đầu bếp lẫn phụ việc giống như Vũ. Công việc hằng ngày của họ là chuẩn bị hai bữa trưa và tối cho nhân công làm việc trong phủ, do số lượng người làm tại đây là vô cùng đông nên đội của Otto chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, còn rất nhiều nhà bếp khác nữa xoay vòng liên tục.

Có điều Otto chỉ được phụ trách nấu nướng cho đám người làm và nhân viên bình thường, tính ra là tầng lớp thấp nhất ở dinh thự này, cao hơn sẽ là các quản lý trưởng, bạn bè hay chính bản thân gia đình của Đại công tước, bọn họ sẽ có được các đầu bếp nổi tiếng phục vụ riêng. Ban đầu Vũ cũng tưởng nhầm Otto giữ chức cao để còn nhờ vả, nhưng bây giờ thì hắn hiểu ông ta so ra cũng chẳng là gì trong dinh thự Đại công tước cả, tốt nhất bản thân cứ yên phận mà làm việc thôi.

Chiếc xe kéo chở hai người ra ngoại thành, Vũ bắt đầu cảm thấy chỗ này càng lúc càng thưa thớt nhà dân mà toàn là xe chở hàng chạy ngược lại, cũng như có một mùi gì đó rất nồng xộc thẳng vào mũi làm hắn hắt hơi liền mấy bận. Thắc mắc của Vũ cuối cùng cũng được giải đáp khi chiếc xe kéo dừng lại trước một chợ thủy sản khổng lồ, với hàng trăm gian hàng trải dài ngút tầm mắt, kéo theo từng đó con người đang hối hả chạy đi chạy lại liên tục.

Với địa thế được thiên nhiên ưu đãi với cả núi lẫn hồ bao xung quanh, thủ đô Uganda đã phát triển các ngành công nghiệp thủy sản từ rất sớm. Bọn họ lợi dụng những dòng chảy của chúng để tạo nên những bãi đánh bắt và nuôi trồng tầm cỡ, đóng vai trò là nguồn cung cấp thủy sản chính cho không những của thủ đô mà còn cả những vùng lân cận. Khu chợ mà Otto và Vũ đang đứng cũng là một nơi như vậy, nó chuyên giành cho dân đi buôn số lượng lớn, các tiệm ăn cũng như nhà bếp cần nguyên liệu hằng ngày.

Là một tổ trưởng, một trong những trách nhiệm chính của Otto là đi chợ hằng ngày, nguyên liệu nấu ăn hầu hết đều sẽ do ông ta trực tiếp quản lý và kiểm tra. Với sức ảnh hưởng của Đại công tước thì các nhà buôn lớn đều luôn sốt sắng đưa đồ tới tận cửa, nhưng với đồ thủy sản thì Otto phải đích thân đi lựa chọn, vì như thế mới chắc chắn tươi sống được. Thông thường thì Otto sẽ đi cái chợ này hai tới ba ngày một tuần, do đặc thù công việc của đầu bếp trong dinh thự quá nhiều, nên ông ta toàn phải đi một mình để cấp dưới có thời gian chuẩn bị nguyên liệu trước, thành ra có sự xuất hiện của Vũ là rất quý giá.

Do Otto đã đến đây nhiều lần nên ông ta trực tiếp đi vào con đường phía trong, từ đây sẽ dẫn đến các làng chài nằm rải rác trên lòng hồ, nó mới là chỗ cung cấp thủy sản chính cho các gian hành bên ngoài, nhưng phải là mối quen mới biết chỗ nào tốt mà đến. Trải qua thêm mười lăm phút cuốc bộ đường đất, Vũ cuối cùng cũng thấy một khu nhà nhỏ nằm cặp rìa bên bờ hồ, phía ngoài đang phơi cả đống cá khô lẫn lưới vừa sử dụng. Otto tự nhiên như ruồi tiến vào như nhà mình, cất giọng sang sảng:

- Lão già Kalai lại chết rục ở đâu nữa rồi, sao còn chưa mang đồ ra cho khách nữa.

Nương theo tiếng gọi của Vũ, một ông lão tóc hoa râm lảo đảo từ bên trong tiến ra, cả người nồng nặc mùi rượu, thậm chí trên tay vẫn còn đang cầm một chai cối to tướng đang uống dở. Ông ta thấy có khách cũng chẳng thèm nói một lời, cứ thế quăng chai rượu về phía bọn họ, Otto rất nhanh đón lấy nó và chẳng thèm khách khí tợp hẳn một ngụm lớn, thỏa mãn khà ra một hơi đã đời rồi nói:

- Con người của lão chẳng có điểm gì tốt, chỉ được cái ủ rượu là không ai bằng được.

Khalai ngật ngưỡng bước tới đoạt chai rượu trên tay Otto, nhìn ngang liếc dọc một hồi rồi khật khừ hỏi:

- Thằng nhóc nào đây?

- Nó tên là Đại Ngốc, cháu trai của tôi đó, từ giờ sẽ đi theo phụ việc luôn.

Otto giới thiệu rất nhanh, đưa Vũ vào diện người nhà của mình như một cách nói thằng nhóc này là người có thể tin tưởng được. Khalai nghe vậy thì cũng chẳng thèm hỏi thêm, chậm chạp chỉ ra phía sau nhà rồi lè nhè lên tiếng:

- Hàng của hai người vẫn để ở chỗ cũ, tự ra mà xem.

Lão già này nói xong thì trực tiếp nằm vật ra sàn mà ngủ, trên tay vẫn nắm chặt chai rượu không buông. Otto có vẻ đã quá quen với chuyện này nên rất nhanh chóng kéo Vũ đi ra phía sau, hoàn toàn mặc kệ Khalai bắt đầu ngáy như sấm. Trên đường đi Otto nhanh chóng giải thích đại khái về gia đình Khalai, bọn họ là ngư dân sống nhiều đời trên con sông này, với sinh kế chính là đánh bắt hải sản tại đây.

Otto cũng có thể tính là khách sộp của gia đình Khalai, vì mỗi lần đến đây là ông ta đều hốt cả thùng cả vại cho dinh Đại công tước, hai người này theo thời gian mà trở thành bạn nhậu thân thiết luôn. Khi đi ra phía sau thì Vũ thấy đã có rất nhiều thanh niên đang tất bật kéo hàng rổ cá từ dưới thuyền lên, xếp chúng thành từng sọt lớn để chuẩn bị chuyển đi, khi thấy Otto tới thì ai cũng tươi cười chào ông ta, hệt như người thân trong nhà vậy.

Vũ cũng để ý là các thanh niên này ai cũng có thoang thoảng mùi rượu, hóa ra là do họ đi đánh bắt từ sáng sớm, lại phải lội dưới nước liên tục nên phải uống chút rượu để giữ ấm cơ thể, tất nhiên say bét nhè như Khalai thì lại là câu chuyện khác. Công việc của Otto là kiểm tra và nhận số thủy sản này, sau đó chuyển chúng về chỗ của mình để chuẩn bị chế biến. Do hai bên đều đã quá quen thuộc với nhau nên công đoạn này diễn ra khá nhanh, trong lúc đó Otto tranh thủ chỉ cho Vũ những thứ cần ghi nhớ.

Hải sản dùng cho bữa ăn của người làm là loại rẻ tiền, chủ yếu là một loại cá thân dẹt giống như cá nục ở Trái Đất gọi là cá lạt, chúng vừa được đánh bắt nên vẫn còn tươi nguyên, tuy vậy Otto vẫn phải kiểm tra một lượt để đảm bảo đủ số lượng. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì Otto sẽ giao lại một tờ hóa đơn nhận hàng có đóng dấu của dinh thự Đại công tước, người bán sẽ cầm các tờ giấy này tới chỗ tài vụ để nhận tiền, việc này nhằm tránh việc các đầu bếp cấp thấp ăn bớt làm của riêng, tất nhiên những người có địa vị cao hơn sẽ khác.

Otto vừa ghi hóa đơn vừa chỉ cho Vũ những thứ cần biết, từ nay hắn sẽ giúp ông ta trong việc kiểm kê này. Sau khi mọi việc đã hoàn thành hết thì số cá này sẽ được gia đình Khalai chuyển tới tận nơi cho Otto, đây coi như là vừa để giữ khách sộp vừa để lấy lòng những người quyền quý ở dinh Đại công tước. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau đó thì mọi thứ cũng xong xuông, Otto từ biệt gia đình Khalai để trở về lo việc của mình.

Khi hai người vừa trở về phải lập tức bắt tay vào làm việc ngay, Otto giới thiệu Vũ sơ qua với nhóm của ông ta rồi tống hắn đi lấy xỉ than như ngày đầu tiên. Chuẩn bị hai bữa ăn cho cả đống con người thế này không phải chuyện đơn giản, những đầu bếp như Otto phải lo mọi thứ từ đi chợ, sơ chế, nhóm lò và chế biến... với một cường độ liên tục ngày này qua tháng khác. Vũ rất nhanh bị cuốn vào guồng làm việc này, hắn bận rộn liên tục từ việc lấy xỉ than, giúp sơ chế đống cá lạt vừa được mang tới và cả tỷ việc vặt lung tung nữa.

Vũ chạy đi chạy lại luôn chân luôn tay, bận rộn tới mức có cảm giác như cả buổi sáng chỉ trôi qua trong một cái nháy mắt, loáng một cái đã tới bữa trưa và sau một thoáng chốc nghỉ ngơi hắn lại phải đâm đầu vào việc. Tới tận khi ra về Vũ vẫn có cảm giác lâng lâng, giống như cả một ngày vừa bay vèo qua trước mặt hắn bằng đống xỉ than và lũ cá lát kia vậy.

Cuộc sống của Vũ cứ thế tiếp diễn trong một tuần sau, đều đặn di chuyển từ nhà Otto lên dinh Đại công tước rồi quay về, hắn có cảm giác như cả thế giới của mình chỉ bó gọn trên một con đường quen thuộc. Một điều nữa là Vũ cũng biết tuy Otto rất quý mình, nhưng cũng không thể ăn dầm nằm dề ở nhà ông ta mãi được, tuy vậy thuê một căn hộ riêng thì thực sự quá khả năng của hắn, nhất là khi còn chưa có thu nhập gọi là ổn định nữa.

Vũ đem chuyện này nói với Otto thì ông ta cứ bảo hắn đừng lo, cứ việc ở lại cùng gia đình mình bao lâu cũng được. Nhưng Vũ thì chưa thể mặt dày tới như vậy nên nhất quyết tỏ ý định không muốn làm phiền, cuối cùng Otto mới suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Thực ra phía sau dinh Đại công tước có một bãi đất trống bỏ hoang, cậu dọn vào đó cũng không ai ý kiến đâu, có điều là nó hơi đáng sợ một chút...

Theo lời Otto thì cách đây rất lâu, Đại công tước từng mở rộng dinh thự của mình bằng cách mua lại những mảnh đất xung quanh. Ban đầu ông ta tính dùng chúng thành hoa viên riêng của mình, vốn dĩ mọi việc đều rất bình thường, nhưng khi xây tới những phần cuối cùng nằm khuất phía trong, không hiểu người quản lý lúc đó làm ăn ra sao mà đã xảy ra tai nạn rất khủng khiếp.

Trong lúc công nhân đang sửa sang hòn non bộ thì mấy tời chống đã gãy gục xuống, nguyên mấy khối đá nặng mấy trăm cân cứ thế đổ sầm xuống dưới, đè sấn lên cả kíp làm việc. Vụ tai nạn này làm chết tới năm người, thậm chí nó còn thảm khốc tới mức có hai công nhận bị đá đè bẹp dí không còn ra hình thù gì, máu chảy ướt đẫm cả khoảng đất xung quanh. Đại công tước đã phải bỏ một đống tiền ra để lo liệu việc này, cũng như cấm không cho ai tham gia hôm đó bép xép ra ngoài, điều xui xẻo nhất là khi đi xuống nhìn thấy đống máu me bầy hầy đó đã khiến ông ta cảm thấy quá sức ghê tởm, hoàn toàn không còn hứng thú gì với việc sửa sang khoẻn đất đó cả.

Cuối cùng thì phần đất xảy ra tai nạn bị cắt riêng ra, nó cứ thế nằm trơ khấc một góc tách biệt hoàn toàn với dinh thự chính, hoàn toàn bị lãnh quên không được nhòm ngó tới. Dù sao thì đất đai của dinh thự Đại công tước rất lớn, mất đi một mẩu nhỏ xíu như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì, hơn nữa do ngày đó chết nhiều người như vậy nên ai cũng cho rằng chỗ này là xui xẻo, tốt nhất không dính dáng tới nó nữa thì hơn.

Otto lúc nói ra chuyện này cũng chỉ là để khiến Vũ tạm thời bỏ ý định ra riêng mà thôi, dù sao thì mấy thứ như xui xẻo hay tai nạn chết người luôn là đại kỵ trong việc định cư. Có điều đối với Vũ thì hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, hắn vốn không người ở thế giới này, hơn nữa đã từng trải qua tình huống cận kề cái chết rồi thì vài chuyện ma cỏ chẳng thấm vào đâu cả. Cuối cùng Vũ một hai đòi Otto phải dẫn mình tới đó, cực chẳng đã ông ta đành phải làm theo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận