• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 15: Đầu bếp cho Đại công tước?

Độ dài: 2,435 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Hóa ra cái căn biệt viện khổng lồ này là của một vị Đại công tước, chả trách nó lại bề thế khoa trương tới vậy. Tuy Vũ không biết cấp bậc quý tộc ở vương quốc Ruada ra sao, nhưng nghe danh hiệu với tầm cỡ chỗ ở là cũng đủ biết kỳ này mình gặp may rồi, một đầu bếp có thể nấu ăn cho Đại công tước chắc chắn là thuộc tầng lớp cao cấp của nghề rồi. Một nơi to lớn thế này hẳn là sẽ cần rất nhiều người phục vụ, hẳn là vị đầu bếp sẽ dễ dàng xin cho hắn một chân bốc vác hoặc tạp dịch gì đó là không thành vấn đề.

Nghĩ tới đây thì Vũ khấp khởi mừng thầm, với một kẻ không nghề ngỗng gì như hắn thì một công việc dù có vất vả cũng là quá đủ rồi, nữa là lại còn được ở thủ đô. Vì lý do này mà tinh thần của Vũ rất tốt, khi mà tìm được cổng vào và chứng kiến quang cảnh nhộn nhịp bên trong, dễ phải đến cả trăm con người đang tất bật làm việc thì lại càng hứng thú tợn, kiểu này thì lại còn sợ không kiếm được việc sao.

Trái với vẻ hoành tráng ở mặt trước biệt viện, phần sau này đúng kiểu dành cho người hầu làm việc. Nó chỉ là những gian nhà một tầng xây dựng đơn điệu thành nhiều dãy khác nhau, tất cả đều dùng vật liệu rẻ tiền thành ra nhìn chúng có vẻ cũ cũ bẩn bẩn, cộng thêm chẳng có cây cối hay vật trang trí gì càng làm chỗ này khô như ngói. Lúc Vũ vào thì mọi người đang ai cũng hối hả làm việc như điên, thành ra hắn trở nên lạc lõng không biết nên hỏi ai về đầu bếp Otto kia.

Trong khi Vũ đang đứng lớ ngớ giữa đường, thì bỗng nhiên có người đi đứng thế nào lại va phải hắn, khiến đống đồ vật họ đang cầm rơi vãi xuống đất. Vũ còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã như súng liên thanh phủ đầu trước:

- Đồ ngu nào lại đứng chắn giữa đường vậy, mắt mù à.

Người phát ra câu chửi này là một bà cô người lùn xủn có một mẩu, gương mặt gân guốc đang đỏ rực lên chả biết do giận hay do mệt, trên người đeo lỉnh kỉnh một đống túi lớn túi nhỏ đã thế lại còn cõng thêm một bó gì đó dài ngoằng chắn hết trước mặt. Dù sao thì cũng là lỗi của mình đã đứng giữa đường, thành ra Vũ cũng không đôi co mà lặng lẽ giúp đỡ người đàn bà này nhặt đồ lên, hắn muốn nhân dịp này hỏi đường luôn nhưng vừa tính mở miệng thì đã bị cắt lời:

- Đang rảnh hả, tới đây giúp ta một chút.

Chẳng cần biết Vũ có đồng ý hay không, bà cô này lôi thốc hắn tới một căn nhà gần đó, chỉ vào một đống bao tải chất cao quá đầu người rồi nói:

- Chuyển mấy bao bột này tới nhà bếp đằng kia, nhanh đi còn làm việc khác.

Bà cô này hoàn toàn hiểu lầm Vũ là một trong những người làm công tại biệt viện, thành ra cứ thế mà sai bảo như đúng rồi. Tuy hắn rất muốn giải thích nhưng nghĩ lại thì mình nói còn ú ớ như thế thì có mà hết ngày, chưa kể nghĩ đi nghĩ lại thì đằng nào tương lai chả vào đây làm việc, coi như thử lửa trước đi vậy. Do đó Vũ liền ghé vai vào đống bao trước mặt xem thử, hóa ra chúng cũng không nặng như tưởng tượng, với lại sau thời gian làm việc ở làng thì hắn cũng khỏe hơn nhiều, cứ thế ôm cả hai bao mà đi nhẹ nhàng như không.

Vũ cứ thế hòa vào dòng người làm việc tại biệt viện, thậm chí là khi hắn chuyển đồ tới thì cũng chẳng ai thèm hỏi, cứ tiện tay xé chúng ra mà nhồi cái gì đó. Sau khoảng hơn mười lần di chuyển như vậy thì Vũ cũng làm xong việc, bà cô lúc nãy có vẻ cũng hài lòng với hiệu suất này, đưa cho hắn một ca nước rồi nói:

- Nhìn nhóc gầy gầy thế này mà cũng khỏe gớm nhỉ, mới đi làm ngày đầu hả?

Vũ không trả lời vội mà đón lấy ca nước tu một hơi cạn sạch, khà ra một tiếng đã đời rồi mới cho tay vào túi lôi ra lá thư của mình, chỉ chỉ vào phần tên tuổi người nhận rồi bắt đầu ú ớ:

- T... tìm người... ở đây...

Sau khi xem qua tờ giấy ghi tên, bà ta trả lại nó cho Vũ rồi cười nói:

- Còn tưởng là ai hóa ra người quen của Otto hả, muốn gặp lão già đó thì đi qua phía bên kia, bỏ qua ba căn nhà trước mặt tới nhà bếp, giờ này chắc lão đang chuẩn bị bữa trưa ở đó đấy.

Thấy đã tìm được đúng chỗ thì Vũ vui mừng lắm, hắn cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rảo bước đi luôn. Theo lời chỉ dẫn hắn rất nhanh đã tìm thấy một khu nhà bếp cực lớn, với hàng dãy nồi to đùng đang đỏ lửa rừng rực, cộng thêm mấy chục con người tất bật làm việc không ngớt. Vũ nhìn ngó một lúc rồi hỏi một người đang đứng trông lửa gần đó xem ai là Otto, thêm vài phút chen chúc đổ mồ hôi trong cái lò lửa này cuối cùng Vũ cũng tìm tới nơi.

Vị đầu bếp cho Đại công tước – Otto lúc này đang còng lưng xuống thổi lửa nhóm bếp, theo như đánh giá của Vũ thì ông ta khoảng gần năm mươi tuổi, nước da toàn thân đỏ au do hun khói lâu ngày, bù lại hai bắp tay của Otto chắc nịch với gân cơ nổi cuồn cuộn. Trái với tưởng tượng của Vũ về một đầu bếp kiểu nghệ nhân bảnh bao trên Tivi, khuôn mặt Otto đen đúa với các nốt sần sùi vô cùng xấu xí, đầu tóc bù xù vì bị khói hun, cái miệng rộng cùng chiếc mũi to quá khổ càng khiến cho ông ta trông giống nông dân hơn là đầu bếp.

Nhưng Vũ không phải là loại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, hắn chờ cho Otto làm xong việc của mình, sau đó mới tiến lại chào hỏi:

- Ch... chào.. chú.

Otto lúc này nhễ nhại mồ hôi, hai cánh tay to tướng đang xoay vòng vòng cho đỡ mỏi, thấy có người bắt chuyện với mình thì quay sang rồi nói:

- Hửm, tôi có quen biết gì với cậu không nhỉ?

Vũ nghe hỏi vậy thì lật đật lấy ra lá thư của Hardo rồi đưa cho Otto, khi vừa thấy dấu ấn trên đó thì có vẻ như ông ta bị chấn động mạnh, tới khi móc thư ra đọc thì hốc mắt càng ngày càng đỏ lên, xem ra là bọn họ quen biết nhau cũng thân thiết lắm đấy.

Otto mất hơn mười phút để vừa đọc thư vừa ổn định tinh thần, sau cùng ông ta nhẹ nhàng gấp nó lại rồi cẩn thận từng ly từng chút một cất vào túi, trông chả khác gì đang nâng niu báu vật. Làm xong xuôi tất cả thì Otto mới quay sang Vũ, quan sát hắn một lúc đột ngột cúi đầu xuống:

- Mọi việc ra sao thì Hardo đã nói trong thư hết rồi, đầu tiên tôi phải cảm ơn cậu vì đã cứu mạng nó.

Vũ thấy một người hơn mình cả mấy chục tuổi cúi đầu như vậy thì giật nẩy người lên, cuống quít xua tay bảo Otto không phải khách sáo như thế, nhưng ông ta vẫn giữ tư thế đó cả phút, cảm thấy đủ rồi mới dừng lại và nói tiếp:

- Hardo cũng nhờ tôi kiếm cho cậu một công việc trên thủ đô này, thực ra thì nó cũng không khó lắm, nhưng mà chắc sẽ vất vả đấy, cậu chịu được không?

Có câu nói này của Otto thì Vũ như mở cờ trong bụng, quả nhiên là đầu bếp của Đại công tước đâu phải chuyện đùa, nói một phát là đưa người quen vào làm việc ngay. Còn chuyện vất vả thì Vũ không sợ, kể cả hồi đi lính hay làm nông dưới thời tiết khắc nghiệt tại nơi biên giới kia còn chả làm khó được hắn, nữa là mấy thứ trong nhà bếp này.

Mọi việc sau đó được giải quyết rất nhanh, Otto bỏ ra ngoài nói chuyện với một người đàn ông gần đó có vẻ là trưởng ca hoặc quản lý khu vực, người này sau đó vào nhìn Vũ mấy lần rồi trực tiếp gật đầu luôn. Ông ta lấy ra một tấm giấy ghi chép vài dòng rồi bảo Vũ điểm chỉ vào, tốc độ đúng là như sấm sét, vậy là từ nay hắn đã chính thức là một nhân công làm việc trong biệt viện của Đại công tước rồi.

Ngay sau khi xác nhận xong thì Vũ cũng bắt tay vào làm việc ngay, Otto đưa hắn đến khu nhà cạnh đó rồi chỉ vào một đống đen thui lui nằm dưới đất, ra hiệu chuyển chúng về bếp. Mấy cục này là nguyên liệu dùng trong nấu nướng, chúng là một loại đá gọi là xỉ đen được nén lại thành khối gần giống như than tổ ong, khi đốt lên sẽ tỏa nhiệt rất đượm nhưng vô cùng ít khói, rất được ưu chuộng tại vương quốc Ruada. Mỗi bao như vậy nặng bèo trên ba mươi kí, do đó Vũ chỉ vác lần một bao để tiết kiệm sức.

Vũ rất nhanh cảm nhận được sự vất vả của công việc này, thời tiết vốn đã nóng lại còn phải di chuyển liên tục ngoài trời, chẳng mấy chốc mà mồ hôi của hắn đã chảy thành dòng ướt đẫm cả áo. Nhìn sang Otto thì cũng chả nhàn hạ hơn là mấy, ông ta vừa ném xỉ đen vào lò vừa quấy mấy chảo to tướng, nhiệt độ trong nhà bếp còn nóng hơn cả ngoài trời, nhưng tuyệt nhiên không ai than thở một tiếng, người nào cũng cắm cúi mà làm.

Công việc tại nơi này xoay vòng liên tục, khi Vũ vừa chuyển xong đống xỉ đen thì đã bị bảo sang đi nhóm lò, sau đó là canh lửa và tiếp tục chuyển đồ từ ngoài vào cho các đầu bếp khác, hoàn toàn không hề có một phút rảnh rỗi nào. Hắn cứ thế làm quần quật cho tới trận quá trưa, khi mặt trời càng lúc càng gay gắt thì Otto mới đi lại và nói:

- Được rồi, nghỉ tay ăn cơm thôi.

Chỗ ăn là một khu bàn dài kiểu tập thể, hầu hết số đầu bếp và người phụ việc trong khu nhà cùng với Otto đều tập trung tại đây. Món ăn cũng chẳng có gì đặc sắc, mỗi người được phát ba cái bánh mỳ dài, một tô lớn nước chấm sền sệt và cả súp dùng kèm, điểm khác biệt ở đây là Vũ ngửi được mùi thịt trong đống này. Cũng chả biết vì mệt hay vì thứ này có đạm, mà Vũ một hơn chén sạch chúng chẳng còn một mẩu, cả một đống vừa tinh bột vừa nước cứ thế trôi tuột xuống bao tử, no đúng nghĩa căng bụng.

Nếu so sánh ra thì bữa ăn ở đây tốt hơn lúc còn trong làng rất nhiều, tính ra thì người hầu của Đại công tước cũng đâu đến nỗi tệ. Vũ chỉ thắc mắc là tại sao Otto cũng là người phụ trách đống thức ăn này, cụ thể là hắn đã thấy ông ta quấy nguyên cả một nồi súp lúc nãy, đáng lẽ đầu bếp riêng của Đại công tước phải làm thứ gì hoành tráng hơn mới đúng chứ.

Sau một quãng nghĩ ngắn vào buổi trưa, mọi người lại tiếp tục bắt tay vào làm việc, chủ yếu là dọn dẹp đám đồ thừa từ ban sáng và bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chiều. Do lúc nào cũng có cả trăm người phục vụ trong biệt viện, nên trừ bữa sáng ra thì các đầu bếp phải lo luôn phần cơm trưa và chiều đầy đủ, đảm bảo cho bộ máy này đủ năng lượng để hoạt động liên tục. Công việc của Vũ vẫn gần như y như vậy, hắn cắm cúi mà làm tới tận khi mặt trời bắt đầu xuống bóng mới kết thúc, những nồi thức ăn được đậy kín nắp nằm yên trên bếp chỉ chờ phục vụ nữa là xong.

Một ca làm việc của Otto có vẻ tới đây coi như chấm dứt, ông ta cùng những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về theo lối cửa sau, tiện thể nói với Vũ:

- Cậu mới lên chắc chưa có chỗ ở đâu đúng không, tạm thời ghé qua nhà của tôi tạm đi.

Vũ tất nhiên không từ chối đề nghị này, dù sao bản thân lạ nước lạ cái ở thủ đô này thì có người giúp đỡ vẫn tốt hơn. Cả hai theo lối cửa sau đi ra ngoài, bỏ lại khu biệt viện đông đúc với hàng đống người vẫn đang tất bật làm việc. Otto sau đó đến một trạm xe kéo phía bên ngoài, có vẻ như nơi ở của ông ta không ở gần chỗ làm việc cho lắm.

Chuyến xe kéo này có rất nhiều những người lao động chân tay giống như Otto và Vũ, bọn họ đều có mùi mồ hôi nồng nặc đi cùng các vết bẩn lấm tấm trên người, ai cũng tỏ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày lao động. Vũ bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm ở đây và cuối cùng khi thấy căn nhà của Otto, hắn đành phải thừa nhận có lẽ mình đã tự bổ dưa bở ra mà ăn rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận