• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Đại Ngốc ở thủ đô

Chương 14: Thủ đô vạn dặm

Độ dài: 2,604 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Chủ của đội thương buôn mà Vũ được Lang gửi theo có tên là Uka, một người đàn ông trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi và đã theo cái nghề này từ lúc còn trẻ hơn cả hắn. Thực ra đội thương buôn này là sinh kế chính của gia đình từ trước tới nay, Uka kế nghiệp nó từ cha và ông nội của mình. Thường thì các thương buôn sẽ rất kín miệng về mối làm ăn của họ, nhưng do Vũ là một thằng ngốc chính hiệu nên Uka rất hào phóng khoe khoang mà không sợ bị lộ.

Thứ khiến những người này phải lặn lội tới vùng biên giới khỉ ho cò gáy này là một loại thực vật có tên là cỏ nhộng, loài cây này có cấu tạo rất đặc biệt với chỉ đúng một nhánh mọc thẳng lên trời nhưng rỗng ruột, bên trong nó có chứa một loại dịch nhầy thu hút côn trùng, những con nào xui xẻo bị dính vào đó sẽ trở thành dinh dưỡng cho cây. Về cơ bản thì cỏ nhộng là loài cây ăn thịt vô giá trị, nhưng vào mùa hè mùi hương của nó dặc biệt hấp dẫn bọ đất vàng, đây mới chính là thứ quan trọng.

Bọ đất vàng có tập tính gần giống như ong mật, chúng hút nhựa cây, phấn hoa và nhiều thứ khác tích trữ vào phần bọng nước dưới bụng. Thứ “mật” này cực kỳ bổ dưỡng và ở vương quốc Ruada nó được đồn là có thể chữa đủ thứ bệnh, nhưng điểm phiền phức là bọ đất vàng sống đơn lẻ và rất thích làm tổ dưới đất, chỉ xuất hiện nhiều nhất khi tới mùa sinh sản vào hè mà thôi. Dịch nhầy từ cây cỏ nhộng tình cờ lại giống như mùi hương thu hút bạn tình của bọ đất vàng, khiến chúng rất thích lao đầu vào bên trong rồi cứ thế chết cứng trong đó.

Vì lẽ này mà cỏ nhộng giống như một cái máy tự nhiên để thu hoạch mật bọ đất vàng, một cây như vậy có khi chứa lượng mật từ hàng chục con bọ, giá trị tất nhiên là không cần phải bàn. Cỏ nhộng mọc không thành bụi mà đơn lẻ từng cây, nhìn bên ngoài hoàn toàn lọt thỏm giữa đám cỏ dại, do đó phải là người có kỹ năng thì mới mò ra được cái kho vàng này. Đoàn buôn của Uka là một trong rất nhiều kẻ muốn tìm kiếm vận may, tất nhiên bí quyết cụ thể ra sao thì Vũ không thể biết được.

Nghề này thực tế rất nguy hiểm, đầu tiên là phải đi tới những vùng cực kỳ hẻo lánh, rồi thì nhiều thứ khác như thổ nhưỡng, khí hậu, dã thú, bệnh dịch hoặc cả bọn cướp đường nữa. Do đó những người săn cỏ nhộng thường đi theo đoàn, vừa để bảo đảm an toàn vừa để tăng thêm hiệu suất làm việc. Với Uka thì ông ta kết hợp thêm cả việc đem đồ theo để bán kiểu năng nhặt chặt bị, một năm đi một lần nếu may mắn thì cũng đủ sống.

Tất nhiên Vũ gia nhập đoàn không phải để làm khách, hắn cũng phải giúp đỡ đủ việc từ khuân vác đồ, canh gác ban đêm, chăm sóc đám thú cưỡi cùng ty tỷ thứ không tên khác, phải lao động thì mới có ăn được. Trong thời gian này Vũ cũng biết thêm khá nhiều kiến thức từ những người trong đoàn, cũng như thi thoảng được Uka chỉ cho vài mặt chữ khó, mọi thứ cơ bản là khá tốt.

Từ chỗ làng của Lang về đến thủ đô Ruada là một quãng đường rất dài, chưa kể đoàn Uka còn phải ghé nhiều nơi để trao đổi hàng hóa và tiếp tế lương thực. Xui xẻo cho Vũ là hắn chẳng được chứng kiến các kiến trúc hay văn hóa gì đặc trưng của vương quốc, vì Uka chỉ chọn các ngôi làng hay trạm dừng chân nhỏ để nghỉ lại cho tiết kiệm tiền. Thành ra mang tiếng là hành trình dài nhưng thứ mà Vũ thấy được chỉ toàn mấy cái đường mòn đầy cát cùng cây bụi, lâu lâu là mấy ngôi làng nghèo xơ xác chẳng khác gì chỗ cũ của mình.

Cái hành trình gian khổ này kéo dài gần hai tháng trời, đoàn thương buôn dần đi vào nội địa vương quốc, người đi trên đường ngày càng nhiều cũng như cảnh vật xung quanh dần dần sáng sủa hơn. Cuối cùng thì vào một ngày nọ khi đang điều khiển xe đi đầu, Uka đột nhiên đứng dậy rồi hét vọng rất lớn về phía sau:

- Sắp về tới nhà rồi, mọi người cố gắng lên.

Vũ đang ngủ gà ngủ gật trong xe, nghe thấy tiếng hét của Uka thì giật mình choàng tỉnh, hắn cố gắng ló đầu ra ngoài để xem thủ đô mà mình sắp đến trông như thế nào. Trước mặt Vũ là một con đường rộng thênh thang, nếu mà xét theo tiêu chuẩn ở Trái Đất thì tám làn xe bốn bánh đi còn dư. Lần đầu tiên đến thế giới này hắn mới thấy nhiều người tập trung một chỗ tới vậy, từ dân thường, khách du lịch, thương buôn, thợ thủ công tới những kẻ lang thang đang xin tiền… đầy đủ mọi thành phần thượng vàng hạ cám có thể tìm thấy trong xã hội.

Trái với tưởng tượng của Vũ về một thành phố với tường thành khổng lồ bao quanh, thủ đô Ruada hoàn toàn trống trải với chỉ vài cổng gác rất bình thường, nhìn qua có vẻ khá lỏng lẻo thiếu an toàn. Thắc mắc này của Vũ về sau được giải đáp khi hắn thấy các ngọn núi cao ngất bao bọc xung quanh, chúng đóng vai trò như chướng ngại vật thiên nhiên bảo vệ cho nơi này. Hơn nữa thủ đô còn có các tuyến đường thủy rất lớn, biến nó thành trung tâm hành chính và buôn bán lớn nhất vương quốc.

Sau một màn kiểm tra đơn giản, đoàn thương buôn của Uka đã thoải mái di chuyển vào bên trong, tuy vậy bọn họ chỉ dừng lại ở vòng ngoài vì càng vào trung tâm là nơi ở của tầng lớp trung – thượng lưu và quý tộc vương quốc. Uka dẫn đường tới một căn nhà kho tại ngoại ô, đây sẽ là chỗ tạm thời trữ hàng để mọi người về hội họp với gia đình, dù sao đi xa lâu thì về nhà là quan trọng hơn, vì dù sao Uka cũng cần phải cập nhật lại giá thị trường của cỏ nhộng trước khi đem bán.

Vũ giúp đỡ mấy việc dỡ đồ và đóng gói đồ đạc rất nhiệt tình, dù sao thì đây cũng là nơi mà họ chia tay. Sau khi mọi việc hoàn thành và những thành viên trong đoàn chia tay nhau để trở về nhà, Uka tiến lại siết tay Vũ rất chặt và nói:

- Cố gắng sống tốt nhé nhóc, nếu gặp chuyện gì khó khăn có thể tới chỗ ta đừng ngại gì hết.

Uka là một người rất rộng rãi hoặc cũng có thể do đi quá nhiều nơi nên cũng nhiễm luôn tính cách của người dân biên giới, trên đường đi ông ta cũng rất chiếu cố Vũ, coi hắn chẳng khác gì người trong đoàn của mình cả. Khổ cái là tới giờ Vũ vẫn không thể nói được rõ câu, nên dù rất muốn nói gì đó nhưng hắn chỉ có thể ú ớ:

- Ca…cảm ơn…

Một lúc sau khi mọi việc xong xuôi hết thì Vũ mới bắt đầu nhìn lại cái địa chỉ mà Lang đưa cho mình, tuy hắn đã nhờ Uka giúp nhưng nơi này có vẻ nằm sâu bên trong, cuối cùng vẫn phải tự mình đi tới mà thôi. Tất nhiên đi bộ trong cái thủ đô khổng lồ này là chuyện không tưởng, nên vương quốc Ruada có lập rất nhiều trạm xe Loa kéo cho người dân và khách du lịch di chuyển, kiểu giống như xe buýt thời sau vậy. Vũ theo lời của Uka tìm tới một trạm gần đó, từ nơi này hắn sẽ phải chuyển tiếp thêm ba lần nữa mới tới được địa chỉ ghi trong tờ giấy.

Vé xe cho một lần di chuyển bất kể xa gần là hai Ria, đây là loại tiền tệ chính của vương quốc Ruada, thực tế thì Vũ cũng chẳng có khái niệm gì về tiền bạc ở thế giới này, nhưng số tiền mà Lang đưa cho hắn là chẵn ba ngàn ba trăm Ria, chắc cũng đủ sống lúc đầu. Một cái xe kéo như vậy chứa khoảng được hơn hai mươi người, nó chạy liên tục không nghỉ suốt từ sáng tới tối, người lên lẫn xuống trên từng chặng liên tục.

Kiến trúc tại thủ đô theo kiểu nhà khối nối liền, bọn họ dùng các cây cột gỗ cao làm cột trụ rồi bắt đầu xây dần lên cao, điểm hay là nhà nào cũng có tối thiểu hai tầng, thậm chí những ai có tiền còn đóng ba tới bốn tầng cao vút lên trời. Đường xá trong thủ đô rất rộng, chia làn rõ ràng cho xe của cư dân hoặc phương tiện công cộng chạy song song lẫn nhau, trong cùng là vỉa hè cho người đi bộ và hàng rong sử dụng.

Sau khi đi qua hai điểm chuyển tiếp, cuối cùng Vũ cũng đến trạm cuối cùng, hắn để ý rằng khu này có vẻ là nơi tập trung của dân có tiền, khi mà trên đường trông ai cũng trắng trẻo thanh lịch, ăn mặc rất lịch sự sang trọng. So sánh với Vũ thì quả thực một trời một vực, khi mà bộ quần áo cũ rích của hắn đã úa màu vì bụi đường, tóc tai bù xù và nhất là một cái chảo thép úp phía sau lưng, nhìn vừa bần tiện vừa toát lên vẻ nghèo xơ nghèo xác.

Vũ thậm chí còn có cảm giác những người này đang nhìn mình như một thằng tội phạm, nhất là khi hắn đưa ra tờ giấy có ghi địa chỉ để hỏi đường. Thắc mắc này rất nhanh có lời giải đáp khi Vũ cuối cùng cũng đến đúng chỗ, cảm giác đầu tiên của hắn lúc đó cực kỳ đơn giản:

- Hình như mình đến nhầm chỗ rồi thì phải.

Trước một Vũ là một căn nhà, hay nói cho đúng là một khu biệt viện khổng lồ, nó được bao phủ bằng những bức tường cao dễ phải trên ba mét, chúng được chạm khắc các hoạt tiết nổi với những lớp phủ lóng láng bên trên, nhìn thôi cũng đủ biết là tốn công thế nào. Khối kiến trúc bên trong còn hoành tráng hơn, kể cả đứng từ ngoài Vũ cũng thấy rất nhiều nóc lầu cao nối san sát nhau, điểm xuyết cùng rất nhiều cây cổ thụ sừng sững như những ngọn núi nhỏ. Căn biệt viện này làm Vũ bất chợt liên tưởng tới mấy kiểu cung điện của vua chúa thời cổ đại, có dùng mông suy nghĩ cũng đủ biết chủ của nó không phải quan to thì cũng là đại phú hộ, toàn những người có địa vị cao ngất.

Tuy cổng chính của căn biệt viện này đang rộng mở, phía trước cũng không ai canh gác nhưng Vũ cũng chẳng dám tự tiện bước vào, dáng điệu mình như thế này người bên trong lại tưởng trộm cho vài gậy vào não thì đúng là khốn nạn. Vũ giở đi giở lại tờ giấy ghi địa chỉ cả chục lần, rõ ràng là là nó ghi đúng mà, chả lẽ Hardo lại có hậu phương vãi linh hồn thế này, nhưng nếu vậy thì ông ta nhẽ đâu lại phải ra chỗ biên giới kia mà chịu khổ chứ.

Vũ càng nghĩ càng thấy không đúng, nửa muốn đi vào nửa muốn chuồn khỏi đây càng sớm càng tốt, cứ dùng dằng mãi như vậy không quyết, hắn quên béng mất một điều là mình cứ đứng ngoài nhà người ta rồi nhìn vào như vậy thì trông còn đáng nghi gấp vạn. Trong khi Vũ còn đang phân vân chưa biết làm gì, thì có ai đó đã vỗ mạnh lên vai hắn và nói lớn:

- Này, chú mày thập thò nãy giờ tính làm trò gì đấy.

Vũ vốn đang căng thẳng nên khi bị vỗ vai như vậy thì giật bắn cả lông tóc lên, loạng choạng quay ra phía sau thì thấy một thanh niên cao to, toàn thân mặc đồng phục màu xanh dương, tay trái cầm thứ gì đó nhìn giống như ba trắc đang nhìn hắn chằm chằm. Ấn tượng đầu tiên của Vũ là anh chàng này giống hệt mấy tay bảo vệ ngân hàng mỗi lần mình đi rút tiền, với ánh mắt nghi ngờ xem ai cũng là kẻ cướp. Vũ nhanh tay lấy ra tấm giấy ghi địa chỉ, sau đó chỉ chỉ vào phong thư rồi nói:

- Có thư... nh... nhờ gửi.

Anh chàng bảo vệ này cầm lấy phong thư, sau khi thấy được dấu hiệu quân đội trên đó thì mặt dãn ra đôi chút, mấy cái dấu này không thể làm giả được nên có thể coi như thằng nhãi trước mặt không phải là trộm vặt tới kiếm đường chôm chỉa. Anh ta nhìn điệu bộ của Vũ thì cũng đoán luôn được lý do, trả lại thư cho hắn rồi hỏi:

- Có biết thư này gửi cho ai không?

Vũ nghe câu này thì mới cảm thấy có gì đó sai sai, đúng là bản thân chỉ biết là Lang kêu mình lên thủ đô tới địa chỉ này, chứ ông ta cũng chả nói rõ là sẽ gặp ai hay gửi bức thư này tới đâu cả. Hắn săm soi bức thư một hồi vẫn không thấy gì đặc biệt, đành ủ rũ lắc đầu liên tục.

May mắn cho Vũ là không phải ai cũng ngờ nghệch giống hắn, anh chàng bảo vệ rất nhanh đã cầm lại bức thư rồi khẽ miết lên phần viền trái của nó, lúc này phần mép mới rời ra để lộ ra một mảnh giấy được giấu kín bên trong có ghi gì đó. Thực ra kiểu phong thư này không hiếm, nó ngoài việc có niêm phong bên ngoài còn cố tình giấu tên người nhận để tránh lộ thông tin, kiểu thư này rất được quân đội Ruada ưa chuộng, nhưng có vẻ Lang đã quên béng việc phải nói cho Vũ cách để sử dụng nó.

Có thể thấy bảo vệ ở chỗ này cũng thuộc dạng có hiểu biết, khả năng cao là ngày thường cũng có dịp tiếp xúc nhiều rồi. Sau khi biết tên người nhận thì Vũ được chỉ ra phía sau để tự mà đi kiếm người, có vẻ như chỗ cổng chính này chỉ để tiếp khách của chủ nhà mà thôi, hắn cũng tranh thủ nhìn lại thông tin mà người mình sắp gặp mặt:

- Otto - đầu bếp phủ Đại công tước.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

I need more weed :v
Xem thêm