• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 13: Đại Ngốc rời làng

Độ dài: 2,108 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thời gian cứ thế trôi qua như gió thổi ngoài đồng, chả mấy chốc mà dân làng đã lao ra đồng xới đất cấy luống, đào những vạt dài để gieo trồng vụ củ mài đất tiếp theo. Họ đã xem đây là nguồn lương thực thay thế cho mạch kê, do đó các diện tích đất trước kia đều phải làm lại từ đầu để phù hợp với thứ cây trồng mới này. Về phần Vũ thì hắn cũng học xong phần vỡ lòng, mặc dù số chữ biết được vẫn còn khá hạn chế, nhưng ít nhất cũng viết được tên mình và mò mẫm biết đánh vần mấy thứ cơ bản.

Vào một buổi tối sau khi ăn cơm xong, ông chú Lang đã gọi Vũ vào phòng mình, sau đó lấy ra một túi vải nhỏ, mấy cuốn sách và vật gì đó trông giống như thư viết tay. Lang ngồi thẳng lưng, thái độ rất nghiêm túc và nói:

- Sắp tới sẽ có một đội thương buôn theo thường lệ đi ngang qua làng chúng ta, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để gửi cậu lên thủ đô cùng luôn rồi.

Ngôi làng nhỏ này không nằm trên trục đường chính, nên chẳng có du khách nào ghé qua đây cả, duy nhất là hàng năm sẽ có vài đội thương buôn nhỏ đi ngang qua đây để trao đổi vài dụng cụ, tiện thể nghỉ ngơi luôn. Vũ vốn đã biết chuyện này, nhưng cái làm hắn ngạc nhiên hơn là Lang lại bảo sẽ gửi mình lên thủ đô cùng họ, chả lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao.

Vũ ú ớ huơ tay múa chân loạn xạ cả lên để biểu lộ ý định của mình, thậm chí hắn còn định lấy bút để viết nhưng lại bị Lang ngăn cản:

- Cậu không lo lắng, chuyện này vốn là thứ phải làm, ngôi làng nhỏ này không phải là chỗ mà cậu sống cả đời được, thanh niên cần phải ra đời xông xáo... hơn nữa, cậu vốn đâu phải là Đại Ngốc.

Từ sau trận chiến với quân du mục, nhất là sau khi Vũ ngăn cản Lang lao ra ngoài thí mạng, cộng thêm khi nhớ lại các biểu hiện của hắn từ việc tìm ra củ mài đất, nấu nui và nghĩ ra rất nhiều thứ khác lạ, Lang đã nghĩ vốn thằng nhóc này chẳng phải đần độn gì cả, chỉ là nó không thể biểu đạt ý định của mình bằng lời nói mà thôi.

Trong thời gian trước khi hành quân trở về làng, Lang đã vài lần lên nói chuyện với Hardo, trong đó chủ yếu là muốn biết Vũ đã làm gì vào cái đêm đỏ lửa đó. Thông qua lời kể của Hardo khi Vũ cứu ông ta, thì rõ ràng một tên khờ khạo chẳng thể nào đủ can đảm cũng như tỉnh táo để ứng biến như vậy, điều này càng làm Lang tin chắc rằng thằng nhóc Đại Ngốc không hề ngu ngơ như bề ngoài.

Về sau Lang còn được biết Hardo không những không bị chê trách, ngược lại còn được khen thưởng rất hậu vì là người duy nhất giữ được doanh trại không bị kị binh du mục đánh bại, các chỉ huy ở thủ đô muốn đưa ông ta lên làm gương để lấy lại một chút mặt mũi cho quân đội. Công lao này của Hardo hiển nhiên cũng có liên quan tới Vũ, cho nên khi Lang tỏ ý nói về việc phần thưởng thì vị tướng quân này rất hào phóng đồng ý hết.

Lang cầm lấy phong thư bên cạnh, nó có một dấu hiệu đặc biệt nhìn rất giống như quân hiệu hay quân huy, rõ ràng không phải vật có thể mua ngoài chợ được:

- Đây là thư do chính tướng quân Hardo viết, ông ấy có quen một người bạn cũ trên thủ đô, cậu có thể theo địa chỉ trong này tìm đến để nhờ vả cho tới khi ổn định được cuộc sống.

Lang tiếp tục đẩy những túi nhỏ cùng mấy quyển sách ra trước mặt Vũ, vừa trải chúng ra mặt bàn vừa nói:

- Chỗ này tôi có mấy cuốn sách dạy đánh vần, dạy nhớ mặt chữ, cậu cầm theo có thời gian thì học, dù sao đã lên thủ đô cái này bắt buộc phải biết... còn đây là số tiền tích trữ của làng, ở chỗ hẻo lánh không người này thì chúng cũng chả khác gì vỏ cây, cậu đem đi để đề phòng thì tốt hơn.

Vũ ù ù cạc cạc nhìn Lang mồm năm miệng mười nói liên hồi, hắn vội vàng xua tay liên tục, sau đó chỉ chỉ tỏ ý mình không cần, cổ họng rướn lên mà nói như sắp tắc thở tới nơi:

- Đạ... Đại Ngốc.. không cần... Đại Ngốc không đi đâu... ở... ở lại làng.

Từ sau khi bị lạc tới thế giới này, mục đích duy nhất của Vũ chỉ là muốn một nơi để sống cho yên ổn, hắn không có tham vọng cũng không có hoài bão lớn lao gì, nhất là khi bản thân chẳng có tài năng gì đáng kể. Không phải Vũ không muốn đi đến một nơi khác tốt hơn chỗ hẻo lánh này, nhưng nhịp sống trầm lặng tại đây cộng thêm tình cảm của dân làng đối với hắn thực sự rất khó bỏ. Vũ không biết thế giới bên ngoài có đối xử với mình như vậy hay không, thà cứ yên bình ở lại đây thì hơn.

Nhưng có vẻ Lang lại không nghĩ như vậy, ông ta hơi lắc đầu rồi từ tốn nói:

- Tôi biết là đột ngột đổi chỗ ở rất khó khăn, nhưng mọi việc gì cũng có lần đầu tiên, cậu là người thông minh, nếu cả đời cứ ở lại chỗ này thì thật sự rất lãng phí tuổi trẻ...

Lang dừng lại một chút, đôi mắt như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó, thở dài rồi nói tiếp:

- Dân làng từ lúc sinh ra tới khi chết đi đều sống lại nơi này, nó như là mảnh đất máu thịt của chúng tôi vậy, dù có rời đi thì cũng không nỡ. Nhưng cậu thì không, cậu không cần phải cứ bám lấy ngôi làng hẻo lánh này, hãy cứ coi như bản thân vì mọi người mà ra ngoài khám phá thế giới đi.

Lần này Lang như nói ra tiếng lòng của mình là nhiều, quả thật thì với những dân làng tại đây thì cuộc sống của họ chỉ xoay quanh mảnh đất này, vị trí của nó hẻo lánh tới mức gần như bị vương quốc Ruada bỏ quên mất vậy. Vũ tuy không biết nhiều về thế giới này, nhưng hắn cũng hiểu từ đây tới thủ đô nó đại biểu cho điều gì, giống như một cuộc hành trình xa xôi vạn dặm, đi rồi thì biết ngày nào mới có thể trở về được.

Kỹ năng sống của người dân trên hoang mạc rất khác trong nội địa, nếu họ rời khỏi môi trường quen thuộc này thì không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể gầy dựng lại một cuộc sống mới. Nhưng Vũ thì khác, hắn vốn không phải sinh ra tại đây, kiến thức cũng khác biệt nên điều này chẳng ảnh hưởng gì cả.

Vũ nghe hết những gì mà Lang nói, hắn trầm ngâm im lặng rất lâu, thực sự bản thân Vũ cũng muốn thử khám phá thế giới nhưng lại không đủ can đảm để lên đường. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Lang, Vũ thấy nó giống như của một người cha mong cho con trai của mình khôn lớn, tình cảm của ông ta cũng những người dân ở đây dành cho hắn là thật lòng, bọn họ thực sự muốn người nhà của mình được sống tốt hơn nếu có thể. Cuối cùng Vũ nắm chặt lòng bàn tay quyết định, thay vì cứ dùng dằng phụ lòng tốt của Lang, chi bằng cứ lên thủ đô cho rồi, biết đâu mình lại thành công và vinh quang trở về thì sao:

- Đồng... đồng ý... Đại Ngốc... đi... đi.

Lang nghe Vũ nói câu này xong thì bất chợt giơ tay dụi mắt, ông ta cảm giác như vừa tiễn một đứa con trai rời khỏi mình vậy. Lang cẩn thận gói ghép đống đồ đạc lại rồi đưa cho Vũ, sau đó bất chợt nói:

- Tôi biết cậu tên thật không phải là Đại Ngốc, vậy có thể...

Vũ nghe Lang nói câu này thì lập tức gạt đi, hắn đập mạnh tay lên ngực mình rồi chỉ ra phía ngoài, ú ớ nói:

- Đại... Đại Ngốc... ở làn... ở làng là Đại Ngốc...

Đối với Vũ thì cụm từ “Đại Ngốc” đã là thứ gì đó quá quen thuộc với bản thân trong thời gian ở lại làng, nó không đơn giản chỉ là một cái tên mà còn giống như bằng chứng cho sự tồn tại đầu tiên của bản thân trong thế giới này. Do đó Vũ quyết định từ nay về sau sẽ tự gọi mình là Đại Ngốc, như một cách để nhớ về nơi thân thuộc đã đón nhận mình bằng tất cả tình cảm này.

Có vẻ như gia đình cũng đã biết ý định của Lang, họ không nói những câu ủy mị mà chỉ im lặng giúp hắn chuẩn bị, tuy vậy có cảm giác Kin lại đang khóc tới ướt cả áo. Ngày hôm sau tin tức Đại Ngốc sẽ rời đi đã lan khắp cả làng, mọi người đón nhận nó với một thái độ khá bình thản, thậm chí còn không ai nhắc chuyện này khi có mặt Vũ, mọi thứ tiếp tục trôi qua một cách đầy bình thường.

Vài ngày sau, đội thương buôn mà Lang nói cuối cùng cũng xuất hiện, sau vài câu trao đổi mau lẹ thì ông chủ của nó rất nhanh chóng đồng ý cho Vũ đi theo, thêm một thằng nhóc ngờ nghệch cũng chả hại gì, chưa kể Lang đã cố tình hạ giá tỉ lệ trao đổi lần này rồi.

Vũ được đưa tới để làm quen với những người sẽ chở mình lên thủ đô, đây là một đội nhỏ còn chưa tới mười người tính cả ông chủ lớn, do đó mọi việc được giải quyết cực kỳ gọn gàng, dù sao đồ đạc của Vũ cũng chả có gì nhiều cả. Đội thương buôn tranh thủ nghỉ ngơi hai đêm để lấy lại sức, sau đó tiếp tục lên đường, lần này thì nhân số của họ đã có thêm một người mới.

Gần như cả làng đều kéo ra ngoài cổng để tiễn Vũ lên đường, họ chỉ lần lượt trao cho hắn những cái ôm rất chặt như cách tiễn đưa người thân lên đường, đây là truyền thống của người dân trong sa mạc, tình cảm của bọn họ như những hạt cát trong gió vậy, không níu kéo không đau buồn nhưng luôn luôn tồn tại vĩnh viễn. Chỉ có Kin là ngoại lệ, anh chàng này chẳng hiểu làm sao mà khóc tới sưng cả mắt rồi nói vợ mình đã có thai rồi, lần sau nếu Đại Ngốc có về thì nhớ mang quà cho nó.

Hai ông già cựu binh Bob và Floy thì tặng Vũ một món quà thực tế hơn, đó là một bản sao nhỏ được cắt ra từ cái chảo khổng lồ hắn từng dùng khi đi hành quân, thứ này quả nhiên khiến Vũ hào hứng hơn nhiều. Cuối cùng Lang là người nói lời chia tay cuối cùng, ông ta xoa đầu Vũ, giọng hơi nghèn nghẹt lên tiếng:

- Đi cho khỏe sống cho tốt, dù có xảy ra chuyện gì thì mọi người ở đây luôn luôn chào đón cậu trở về.

Đội xe thương buôn sau đó chậm chạp chuyển bánh, bỏ lại sau lưng những đám bụi mù mịt che lấp mọi thứ. Vũ rướn cổ nhìn những người dân làng đứng đó vẫy tay với hắn cho tới khi khuất dạng, hắn cảm thấy như mắt nhòe cả đi, sụt sịt mũi nhủ thầm:

- Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở về, ngôi làng này vốn đã là nhà của tôi rồi.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận