• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 12: Sau trận chiến

Độ dài: 2,355 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trận đánh kéo dài từ đêm tới tận tảng sáng, khi những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống thì cục diện của nó cũng ngã ngũ. Với tinh thần cao cuồn cuộn từ trên xuống dưới và cả dân binh, những người lính vương quốc cuối cùng đã thành công đánh lui được quân du mục, bảo vệ kho lương này an toàn.

Toàn bộ khu vực nhà kho là trung tâm của trận chiến hôm qua, chúng bị lửa thiêu cháy đen, một vài chỗ đã đổ sụp xuống thành gỗ vụn. Lần đầu tiên Vũ được chứng kiến mức độ khủng khiếp của chiến tranh ra sao, xác người lẫn thú cưỡi của cả hai bên nằm la liệt dưới đất, nhìn chung thì thiệt hại của quân đội Ruada nặng nề hơn đối phương nhiều, nhưng ít nhất thì họ cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Hardo đang ngồi trên một tảng đá, toàn sạm đen thui lui vì bị khói hun, áo giáp trên người chằng chịt vết chém, có thể thấy hôm qua ông ta đã xông thẳng lên tuyến đầu chứ không hề lui lại một bước. Lúc này quân y đang hoạt động cật lực để chăm sóc cho đồng đội, nhưng do thiếu thốn nhân lực nên rất nhiều người lính đành phải nằm đó chờ đợi, máu rỉ ra từ vết thương của họ đỏ thẫm cả mảng đất phía dưới.

Quân đội chính quy vương quốc là bộ phận thiệt hại nặng nhất, khi họ luôn dũng cảm lao tới trước đầu đám kị binh, bất chấp việc có thể bị cung tên giết chết, tính ra Hardo đã mất hơn một phần ba lực lượng sau trận chiến này là ít. Trong khi đó đám dân binh tuy cũng chết mất kha khá nhưng vẫn còn gọi là may mắn, vì lúc trận chiến lên đến cao trào, kị binh du mục chỉ toàn lực đối phó với lính chính quy chứ không chú ý tới lũ nông dân này.

Vũ và Lang đi xuyên qua những đoàn thương binh nằm la liệt, xác người được thu gom vội vã từ khắp mọi nơi, mùi tử khí bốc lên nồng nặc làm Vũ có cảm giác muốn nôn mửa. Đợt tấn công của quân du mục hôm qua chính thức thất bại, mặc dù Hardo chẳng thể hoàn toàn tiêu diệt được kẻ thù nhưng cũng đủ khiến chúng phải rút lui, bỏ lại sau lưng hàng đống lương thực chưa chuyển đi kịp, coi như cũng giữ đúng chức trách của mình rồi.

Đám trai làng cùng hai người lính già cũng có tham dự trận chiến hôm qua, nhưng nhờ thần may mắn cộng thêm kinh nghiệm của Bob nên không có ai phải chết, chỉ có vài thằng nhóc xui xẻo bị tên găm vào vai mà thôi. Lang thấy người của mình đều an toàn thì mừng rỡ tới độ quỳ mọp xuống mà khóc tu tu như trẻ con, trong khi đó Bob chỉ đơn giản đi lại vỗ vai Vũ rồi nói nhỏ:

- Dũng cảm lắm nhóc ạ.

Vũ không biết việc đám lính vương quốc hôm qua đột nhiên lên tinh thần cao ngất hoàn toàn là nhờ hắn, hình ảnh một tên dân binh băng qua biển lửa, bấp chấp cái chết đã tạo ấn tượng rất mạnh trong lòng mọi người. Đặc biệt khi thấy Vũ liều cả mạng để cứu Hardo thì đám lính chính quy cũng không thể đứng yên được, bọn họ bị thôi thúc bởi hành động này rồi quyết tâm lao tới cứu viện, ngay cả trò dùng ván gỗ che tên cũng là học theo cái chảo to tướng từ Vũ.

Tất nhiên bản thân Vũ không hề biết mình lại vĩ đại tới vậy, đám binh lính thì càng chẳng thấy mặt mũi hắn ra sao, chỉ duy nhất có Lang, Bob và Hardo là biết người anh hùng trong trận chiến hôm qua là một tên Đại Ngốc mà thôi.

Những ngày tiếp theo trôi qua một cách khá yên ổn, Hardo tăng cường bảo vệ tối đa nhưng có vẻ như quân địch chỉ đột kích bất ngờ một lần duy nhất mà thôi. Sau đó thì các tin tức mới cũng xuất hiện, thì ra kị binh du mục đã đồng loạt tấn công vào sáu doanh trại chứa lương thực giống như chỗ của Vũ, với cùng một kịch bản và quân số y hệt nhau.

Kết quả cuối cùng không được tốt đẹp cho lắm, vì ngoại trừ nơi này ra tất cả những trại còn lại đều thất thủ, lương thực bị cướp sạch thậm chí có hai chỉ huy cùng cấp với Hardo đã tử chiến thê thảm. Quân du mục sau đợt cướp lương thành công này thì lập tức rui lui toàn bộ, gần như bọn họ cứ thế bốc hơi khỏi lãnh địa Ruada y hệt lúc xuất hiện vậy.

Khỏi phải nói các lãnh đạo ở thủ đô điên tiết thế nào khi nhận được chiến báo, đã có ít nhất bốn tướng lĩnh cao cấp bị chém đầu ngay tại chỗ vì tội thất trách, rất nhiều người khác bị giáng chức hoặc điều chuyển nhiệm vụ. Có thể nói thất bại này quá sức nhục nhã với quân đội Ruada, chỉ một nhóm nhỏ kị binh du mục đã có thể quậy tưng bừng lãnh địa của họ lên như vậy, nếu xảy ra chiến tranh thật thì đúng là chẳng dám nghĩ nữa.

Nhưng mấy việc này hoàn toàn chả có liên quan gì tới những kẻ như Vũ, Lang hay đám dân binh, bọn họ chỉ mong có thể trở về nhà càng sớm càng tốt mà thôi. Đối với Vũ thì nhịp sống của hắn lại trở về trước lúc quân du mục tấn công, đó là cần mẫn nấu món nui của mình cho mọi người, trong khi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Hardo.

Vào một ngày bình thường, khi Vũ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối thì bỗng nhiên bị Lang gọi ra ngoài, thái độ của ông ta có vẻ khá nghiêm trọng pha lẫn sợ sệt, trên đường đi liên tục nhắc nhở Vũ:

- Lát nữa thì đừng có nói linh tinh gì đó, chỗ này không phải ở nhà đâu.

Hóa ra Lang và Vũ được Hardo gọi tới gặp mặt, sau đợt tấn công kia bản thân Hardo cũng bận tối tăm mặt mũi, ông ta vốn đã bị thương chẳng nhẹ nhàng gì nhưng vẫn phải lo liệu cho đám lính của mình. Các tin tức về những tướng lĩnh cấp cao bị trừng phạt càng khiến Hardo lo lắng hơn, tuy nói bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng ai mà biết cấp trên có giận cá chém thớt vào mình hay không.

Hardo đón tiếp ông chú Lang cùng Vũ bằng một thái độ tương đối hòa nhã, ông ta đi thẳng vào vấn đề luôn, hôm nay chủ yếu gọi hai người lên là muốn cảm ơn Vũ vì đã cứu mạng mình hôm trước. Hơn nữa Hardo cũng biết đám lính của mình đột nhiên lên tinh thần như vậy cũng vì Vũ dũng cảm lao lên trước, cho nên nói gì thì nói cũng phải thưởng cho thằng nhóc này xứng đáng.

Sở dĩ Hardo cho gọi riêng Vũ và Lang tới là muốn thông báo trước, dù sao lúc này đang là thời điểm nhạy cảm, khen thưởng một tên dân binh khi mà lính chính quy vừa bị thương vong nặng nề có vẻ không được hay ho cho lắm. Lang im lặng ngồi nghe Hardo giải thích, trong lòng vừa mừng vừa sợ, chính bản thân ông ta cũng không ngờ rằng thằng nhóc Đại Ngốc thường ngày ngờ nghệch lại anh hùng tới vậy, cuối cùng Hardo nhìn thẳng về phía Vũ rồi nói:

- Ta đã nói hết rồi, cậu muốn được thưởng gì cứ nêu ra, nếu trong khả năng có thể ta sẽ cố gắng thực hiện.

Vũ tất nhiên hiểu ý định của Hardo, nhưng hắn vốn cũng chẳng cần phần thưởng gì cả, dù sao tiền bạc ở chỗ này là hoàn toàn vô dụng, còn lương thực thì với đám củ mài đất ở làng đã là quá đủ rồi. Chưa kể bản thân mình vốn là một tên đi lạc từ thế giới khác tới, tốt nhất là cứ sống an phận là đủ, do đó Vũ bèn chưng ra bản mặt ngơ ngác đã thành thương hiệu của mình, lúc lắc đầu tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.

Hardo thấy Vũ mặt cứ đơ ra như phỗng, mồm miệng hết há lại ngậm hệt như một thằng thiểu năng thì hơi nhíu mày lại, ông chú Lang sợ vị tướng quân này hiểu lầm bèn vội vàng lên tiếng đỡ lời:

- Ngài thông cảm, thằng nhóc này ở làng toàn bị gọi là Đại Ngốc, trí khôn của nó không được như người bình thường đâu ạ.

Vũ rất nhanh chóng chứng minh sức nặng câu nói của Lang bằng một cái gật đầu như bổ củi, ú ớ lảm nhảm cái gì đó không rõ. Hardo có vẻ hơi chưng hửng vì chuyện này, nhất thời không biết xử lý ra sao, cuối cùng ông ta đành phải phẩy tay tiễn khách:

- Đã như vậy thì hai người về trước đi, ta sẽ tự tính toán rồi gửi phần thưởng cho Đại Ngốc sau vậy.

Câu này của Hardo đối với Vũ như là lệnh đại xá, hắn lật đật vung tay chỉ trỏ toán loạn rồi kéo Lang đứng dậy. Ông chú trưởng làng cũng chỉ biết cúi đầu chào Hardo, sau đó đi theo Đại Ngốc hướng về trại, nhưng khi bước ra khỏi lều chỉ huy thì ánh mắt của Lang bỗng trở nên hơi khác lạ, cảm giác như đang suy tính chuyện gì đó.

Những ngày tiếp theo cuối cùng các trinh sát cũng quay trở lại và cho biết quân du mục đã rút hẳn khỏi lãnh địa Ruada, hoàn toàn biệt tích vào hoang mạc. Đối với nhiều người thì đây đúng là thứ tốt lành nhất mà họ được nghe, nhất là số dân binh vì như vậy là nhiệm vụ bảo vệ biên giới coi như đã chấm dứt.

Hardo sau khi nhận tin thì cũng rất nhanh phát lệnh xuống cho phép dân binh được quay trở về, hơn nữa do đã có biểu hiện tốt trong việc bảo vệ doanh trại nên mỗi đội sẽ được một phần lương thực coi như là quà chia tay. Khỏi cần phải nói đám nông dân này mừng rỡ thế nào, bọn họ thậm chí là chẳng cần chờ đợi, ngay lập tức gom góp đồ đạc để lên đường về nhà. Các đội trưởng nhân dịp đêm cuối cùng mới tổ chức một buổi ăn mừng nho nhỏ, dù sao mọi người có thể sẽ còn gặp mặt nhau trong tương lai nữa.

Đội của Lang là những người rời đi muộn nhất, vì họ phải sắp xếp một đống lương thực được chia sẻ như là cách mọi người cám ơn về bữa ăn tối. Đám trai làng cực kỳ thỏa mãn với kết quả này, ngoài vài người bị thương khi chiến đấu thì coi như là toàn bộ đều sống sót trở về, không những vậy còn có cả quà nữa. Hai người lính già cũng vui vẻ ra mặt, duy chỉ có Lang là đôi lúc trầm tư rất lâu, thi thoảng còn đi đâu mất dạng cả buổi.

Cuối cùng cũng đến ngày trở về, đám trai làng bùi ngùi nhìn lại chỗ mình vừa đóng quân, cảm giác trận chiến với kị binh du mục xảy ra giống như một giấc mơ khủng khiếp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ còn được đích thân Hardo tiến ra đưa ra tiễn, ông ta trao đổi gì đó với Lang, rồi quay sang vỗ vai Đại Ngốc định nói vài câu, đáng tiếc là hắn vẫn cứ đơ đơ ra như một thằng ngố vậy.

Chuyến hành quân trở về nhanh hơn dự tính, chẳng biết có phải là do tâm tình thoải mái hay không mà đội quân này di chuyển không biết mệt, cảm giác như chỉ vài cái chớp mắt là tất cả đã bay về nhà mình vậy. Dân làng thậm chí còn có mặt từ sớm đứng nghẹt trước cổng để đón người thân của mình trở về, những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào khi họ thấy chồng, cha, con... của mình trở về an toàn, không những vậy còn mang theo hàng đống lương thực nữa.

Bản thân Vũ cũng được gia đình của ông chú Lang đón tiếp bằng một màn ôm chặt thiếu điều muốn lòi phổi ra ngoài, Kin và vợ khóc như mưa như gió, cảm giác họ đi đưa tang chứ không phải là đoàn tụ nữa. Liên tục những ngày sau đó là lễ hội linh đình, dân làng rất hào phóng lấy thịt khô dự trữ ra để nấu nướng mừng đoàn quân thắng trận trở về, ai cũng được coi như anh hùng kể cả là một thằng nhóc “ngoại lai” như Đại Ngốc, không khí tuyệt vời như mật ngọt ngấm mãi không ngừng.

Tất nhiên cuộc vui nào rồi cũng phải chấm dứt, đám trai làng rất nhanh trở về với nhịp sống cũ, nhất là khi còn phải chuẩn bị cho mùa gieo hạt củ mài đất diện rộng nữa. Về phần Vũ thì bị Lang lôi đi bắt phải học chữ của thế giới này, dù sao đây cũng là việc nên làm nên hắn không hề phản đối, chỉ phải cái là do Vũ không nói được rõ câu nên quá trình tiếp nhận kiến thức lâu muốn gấp đôi bình thường.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận