• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 10: Đại Ngốc trong biển lửa

Độ dài: 2,870 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Nông dân vẫn luôn là nông dân, phản ứng của bọn họ không thể nào giống như những người lính đã trải cả đời ngoài chiến trường. Đối mặt với tình cảnh bị đột kích bất ngờ vào buổi tối như vậy, hầu hết đám thanh niên trong làng đều giống như Vũ là cứ thế trơ mắt ra mà nhìn, một vài người còn đủ tỉnh táo thì cũng luống cuống tay chân không biết vũ khí của mình để đâu. Bản thân Vũ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ thấy rất nhiều ánh lửa sáng rực từ hai bên sườn núi đang lao thẳng xuống, như một cơn lốc khổng lồ chuẩn bị cuốn phăng cái trại này.

Tiếng gào thét xung trận, tiếng ngựa hí vang trời và đủ các loại âm thanh hỗn tạp khác khiến một người hiện đại như Vũ choáng váng, các nỗi sợ vô hình dần dần xâm chiếm tâm hồn, khiến hắn cứ như bị chôn chân tại chỗ. Đúng lúc này thì bất chợt hàng loạt tiếng vang mạnh xé tai vang lên như sấm, nó trực tiếp đánh thức Vũ cùng đám trai làng, chỉ thấy ông lão cựu binh Bob tay cầm chày cán bột đang gõ ầm ầm vào cái chảo dùng để nấu nướng, khiến nó chả khác gì trống trận cả.

Trong lúc Bob đang gõ “trống” như điên thì Floy cũng bước tới trước, hít một hơi dài rồi gằn giọng cực lớn:

- Ổn định lại đội hình, tất cả thu dọn đồ đạc lấy vũ khí đi, chúng ta sẽ tới hội quân ở trại trung tâm.

Giọng nói của Floy có lực và rõ ràng hơn hẳn ông chú Lang, đám thanh niên như tỉnh cơn mê liền vội vội vàng vàng túa ra làm công việc của mình, lúc này tầm quan trọng của hai cựu binh rõ ràng đã phát huy tác dụng, ít ra bọn họ cũng không bị cái không khí này làm ảnh hưởng. Vài phút sau đó, cuối cùng thì đám “lính” này cũng tạm gọi là ổn định để Lang có thể chỉ huy, Vũ và hai ông lão cựu binh cũng lái chiếc xe kéo đi theo để có thể hỗ trợ.

Quang cảnh ở những trại dân binh kế binh cũng chẳng khá hơn chỗ của Lang là mấy, rất nhiều đội trưởng còn đang luống cuống tìm vũ khí hoặc chạy đi để tập hợp lính của mình. Bob lúc này lại tiếp tục chứng tỏ giá trị của mình, ông ta trực tiếp nhảy xuống bảo các đội trưởng gom góp được bao nhiêu lính thì gia nhập đoàn của Lang luôn, những ai chậm chân có thể đi sau cũng được. Nhờ cách này mà đoàn người của bọn họ được tăng lên đáng kể, tuy vẫn còn là một lũ ô hợp nhưng nhờ số lượng lớn mà đám lính cũng vững tâm hơn đôi chút.

Càng đến gần trại trung tâm thì tiếng xung trận càng dồn dập hơn, do Vũ ngồi trên xe kéo có tầm nhìn cao hơn nên hắn thấy đám lính chính quy có vẻ đang bị dồn lại một cục trước cổng, phía sau hình như là các đội trưởng đang hò hét gì đó nhưng hoàn toàn không dám tiến ra ngoài. Tiến lại gần hơn nữa Vũ cuối cùng cũng thấy được diện mạo những kẻ tấn công, điều khó hiểu nhất là đám lính này không đông như hắn đã nghĩ.

Chỉ có một nhóm khoảng chưa tới hai mươi kị binh đang chiến đấu với đám quân chính quy bên trong, thực ra nói chiến đấu cũng không đúng lắm vì hai bên cách nhau một khoảng rất xa. Do số lượng ít nên những kị binh chỉ tìm cách giam cứng kẻ thù tại chỗ, chứ không chủ động đột kích vào. Vũ để ý là phía trước cổng trại phải có đến hơn một tá xác chết của binh lính vương quốc cùng tên cắm đầy đất, chứ tuyệt nhiên bên tấn công không hề bị thương vong gì.

Những kỵ binh này mặt một loại áo chẽn lông màu xám, hai vai có những tua rua gù lên, thú cưỡi của bọn họ là một loại động vật kỳ lạ gần giống như ngựa với mõm và tai dài nhưng không có bờm, bốn chân của chúng cũng không phải là móc guốc mà tẽ ra làm sáu cạnh dài có vuốt nhọn. Các kỵ binh này sử dụng hai cây cung một dài một ngắn, trên tay có quấn thứ gì đó như roi móc và còn thêm cả một đống đồ chơi tinh mà Vũ cũng chẳng rõ.

Bọn họ có sự cơ động tuyệt đối, chỉ lởn vởn đằng xa dùng cung tỉa vào đám lính trước mặt, độ chính xác phải nói là kinh hoàng, khi lâu lâu lại có vài mũi tên xuyên qua một rừng khiên chắn mà cắm vào người một kẻ xấu số nào đó. Vì lý do này mà dù có quân số đông hơn gần mười lần, nhưng số lính chính quy chỉ có thể giơ khiên chịu trận chứ không thể tiến lên nổi.

Tình hình có một chút đổi khác khi đám lính do Lang dẫn tới gia nhập vòng chiến, tuy vẫn là một lũ ô hợp nhưng sự có mặt của họ ít nhiều gì cũng khiến kẻ địch phải đề phòng. Vũ nhìn thấy tướng quân Hardo cũng đích thân ra trận, ông ta phát lệnh cho lính của mình giơ khiên tiến lên cùng lúc với thời điểm số dân binh xuất hiện. Việc này dĩ nhiên không được mắt của những kỵ binh kia, bọn họ đồng loạt xõa ra một đợt xạ tiễn diện rộng nhằm thẳng vào kẻ địch.

Những tiếng la hét thảm thiết vang lên những người lính ở hàng đầu bị trúng tên và gục xuống cả mảng, tuy vậy số còn lại vẫn giữ nguyên tốc độ xông lên, họ bất chấp mọi thứ để kéo gần khoảng cách với đối thủ. Tất nhiên với tốc độ chạy bộ thì chuyện này bình thường là không thể, nhưng khi có thêm đám dân binh hỗ trợ thì khác, cuối cùng số kị binh đành phải rút lui vì không muốn bị kẹp lại từ hai đầu.

Ngay khi kẻ địch vừa rút lui, Hardo liền lao đến chỗ đám dân binh do Lang dẫn đầu, ông ta nhìn ngó một hồi rồi thất vọng thở dài:

- Có được thế này thôi sao.

Về cơ bản thì không thể trông chờ gì vào số lính thời vụ, nhất là trong tình trạng bị đột kích bất ngờ thế này cả. Bản thân Hardo cũng biết như vậy, có điều ông ta đã thiệt hại mất một số lính đáng kể khi bị đánh lén lúc đầu, nên cũng mong rằng dân binh đỡ được chút nào hay chút đấy. Trong lúc Lang và các đội trưởng khác đang bàn bạc cùng Hardo, thì Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, với số lượng kị binh ít ỏi như vậy mà vẫn có thể đột kích bất ngờ mà không ai biết, đám người du mục quả thực là ghê gớm thật, nhưng mà họ mục đích thực sự của họ là gì.

Thắc mắc của Vũ rất nhanh đã có lời giải đáp khi một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, sau đó là những cột khói mù mịt bốc lên từ phía kho lương của doanh trại. Hardo tức đến tím tái cả mặt, nghiến răng rít lên:

- Con mẹ nhà nó, bị lừa cả rồi.

Đợt tấn công vào trại chính chỉ là đòn nghi binh nhằm kéo quân lực bảo vệ tập trung lại mà thôi, mục tiêu thật sự của quân du mục là kho quân lương nằm phía trong. Số quân lương này chính là đồ dự trự cho các binh đoàn từ thủ đô đang trên đường tới tiếp viện, chúng tương đương với dự trữ mùa đông của cả một thị trấn cỡ trung bình. Nhiệm vụ duy nhất của Hardo chính là bảo vệ số quân lương này, nếu xảy ra chuyện gì thì ông ta cũng nên tính đường mổ bụng tự sát đi là vừa, vì thế mà vị tướng quân này lập tức vung tay hét lớn:

- Thương binh và hậu cần ở lại đây, tất cả những người nào có thú cưỡi đi theo ta, dân binh và lính chính quy di chuyển chung theo sau,

Hardo nói xong thì chộp lấy một con Loa gần đó và cùng thân binh của mình phóng thẳng tới chỗ xảy ra vụ cháy. Các đội trưởng dân binh trong đó có cả Lang là những người hiếm hoi có thú cưỡi, vì thế họ cũng phải bám theo lệnh của Hardo.

Cái xe kéo của Vũ không tính là dạng chiến đấu, vì thế hắn cùng số trai làng còn lại nhập bọn với số dân binh hiện có, cùng với đám lính chính quy đi bộ theo sau Hardo. Từ chỗ doanh trại tới kho lương cũng không phải gần, chưa kể Hardo trong lúc khẩn cấp đã phóng hết tốc lực nên thoáng chốc chẳng còn ai thấy ông ta đâu nữa.

Do còn phải lo liệu cho thương binh và ổn định lại số dân binh vừa kéo đến, thành ra các chỉ huy dưới quyền Hardo cũng phải mất kha khá thời gian mới có thể lên đường. Khi bọn họ đến được kho lương thì tình hình đã cực kỳ hỗn loạn, lửa bốc nghi ngút từ các vách tường, khói mù mịt khiến khó mà biết được thiệt hại ra sao.

Khi quân tiên phong tuyến đầu còn đang phải dò dẫm tìm kiếm vị trí của tướng quân mình, thì bất chợt có tiếng gió rít điên cuồng từ trên trời lao xuống. Một trận mưa tên chẳng biết từ đâu xối thẳng xuống đầu bọn họ, khiến quân lính phía trước đổ gục xuống như ngả rạ. Tiếp theo đó là âm thanh xung trận xé toang màn đêm khi các kị binh du mục từ trong biển lửa xông ra ngoài, từ hai cánh hợp lại đột kích nhằm vào số dân binh đang đi đằng sau.

Vốn cái đội hình ô hợp này đã có sức chiến rất thấp, lại gặp cảnh bị đánh úp thế này thì chẳng khác gì dê chờ bị làm thịt. Vũ kinh hoàng chứng kiến các kị binh với trang bị từ đầu tới chân xông vào đám nông dân chỉ có vũ khí thô sơ, mỗi cú chém vung lên kéo theo hàng tia máu dài kèm theo một mạng người đổ xuống. Đám thú cưỡi của dân du mục cũng nguy hiểm chẳng kém gì chủ, hai chân trước với sáu móng vuốt sắc lẻm y hệt như mấy lưỡi cưa thép, mỗi khi ai đó bị quật ngã xuống đất sẽ bị bọn chúng nghiến lên không thương tiếc, nhẹ thì què chân cụt tay còn nặng thì đầu cũng chẳng còn nguyên vẹn mà đem về nữa.

Đợt chém giết này diễn ra cực nhanh, số kị binh chỉ lao vào một đợt rồi lập tức rút lui, bỏ lại sau lưng hơn hai chục xác người vừa chết vừa bị thương nằm la liệt. Cảnh tượng này đã đánh tan hoàn toàn tinh thần chiến đấu của đám dân binh, bọn họ sợ hãi rúm ró lại không dám tiến lên tiếp, nếu không phải vì xung quanh toàn là biển lửa với kẻ thù ẩn thân thì có lẽ đã có người bỏ chạy mất rồi.

Lần đột kích này đã khiến đội hình bộ binh bị rối loạn, cả tuyến trước lẫn tuyến sau đều bị tấn công cùng một lúc khiến các chỉ huy cũng chả thể xoay sở kịp. Hơn nữa các kị binh du mục ra vào vô cùng có hiệu quả, bọn họ chỉ chém giết một lúc rồi rút ra ngay, tránh tình trạng bị bao vây bởi biển người. Đám khói mù mịt xung quanh càng khiến mọi việc phiền phức hơn, khi ai cũng sợ hãi chẳng biết có mũi tên nào đang nhắm vào mình hay không.

Đám trai làng may mắn nằm ở trung tâm đội hình, còn cái xe của Vũ thì ở tít tận cùng phía sau, nên lần đột kích lúc nãy không ảnh hưởng tới họ, nhưng tận mắt thấy sự tàn nhẫn của chiến trận, trực tiếp cảm nhận mùi máu tanh cùng tiếng la hét tuyệt vọng từ những kẻ xấu số cũng đủ khiến Vũ sợ tới hóa đá tại chỗ, tay chân run lên cầm cập. Ông lão Bob thấy thằng nhóc Đại Ngốc mặt mày tái mét như vậy thì vỗ vai hắn trấn an:

- Đừng lo nhóc, chúng ta sẽ không bị gì đâu, mục đích của bọn chúng là cướp lương chứ không phải đánh nhau đâu.

Giọng nói của Bob vẫn rắn rỏi đáng tin cậy như thường lệ, Vũ nghe vậy thì mới chợt tỉnh ra và thấy rằng quả thật sau một đợt đột kích thì kị binh du mục đã lẩn mất sạch, thi thoảng bắn ra vài mũi tên thị uy. Rõ ràng nhiệm vụ của những người này không phải là tiêu diệt bọn họ, mà chỉ muốn giam chân số lính này tại đây thôi.

Nhưng nếu như vậy thì số người đi theo Hardo sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất, vì bọn họ đã tách lẻ ra khỏi quân chủ lực để đi trước. Vũ lo lắng đứng lên trên xe, đảo mắt cố gắng nhìn giữa biển lửa xem có dấu hiệu nào của những người này hay không. Cuối cùng Vũ cũng thấy hình bóng lờ mờ của một đội kị binh đang chiến đấu tại khu nhà bên phải, thông qua đám lũ thú cưỡi thì hắn biết đây là đội của Hardo, nhưng có vẻ tình hình của họ không được khả quan lắm.

Do vội vã để cứu lương, cộng thêm việc tin tưởng vào địa hình của doanh trại, nên số lượng kị binh tại đây gần như không có. Chỉ có Hardo cùng một ít thân binh của mình là có thú cưỡi, kể cả có nhặt nhạnh thêm vài người từ đội dân binh ra thì cũng còn xa mới bù được với kị binh của dân du mục, cả về chất lượng lẫn số lượng.

Nheo mắt nhìn qua đám khói dày đặc, Vũ có thể thấy đội của Hardo đã có lác đác vài xác chết dưới đất, thậm chí bọn họ bắt đầu phải bỏ thú cưỡi kiếm chỗ trú ẩn vì bị đối thủ ép quá rát, cứ như vậy thì toàn quân bị diệt là chắc chắn. Vũ không thể thấy được Lang, nhưng xem ra ông ta cũng lành ít dự nhiều rồi, hắn lo lắng như lửa đốt, kéo Bob lên chỉ trỏ về hướng đó rồi ú ớ cố gắng nói:

- Trưởn... trưởng làng... c... cứu trưởng làng.

Bob rất nhanh nắm bắt được tình hình, với kinh nghiệm của một người lính già ông ta nhận ra đám lính của Hardo chết chắc rồi, quân cứu viện thì đang kẹt cứng tại đây, mà với tình hình hỗn loạn này thì đừng hòng mà di chuyển nhanh được, Bob lắc đầu quay sang nói Đại Ngốc:

- Ta rất tiếc nhóc ạ, nhưng tới nước này thì chỉ có cầu nguyện cho lão Lang may mắn mà thôi.

Câu nói này của Bob chả khác gì giáng một cái đinh vào ngực Vũ, nếu nói người thân thiết nhất của hắn tại thế giới này thì chẳng ai khác chính là ông chú Lang, nếu không nhờ vị trưởng làng này thì bản thân đã toi đời từ lâu rồi. Vũ không phải là người dũng cảm, càng không phải mẫu anh hùng gì đó xuất hiện lúc nguy nan, nhưng hắn cũng chẳng thể vô tâm tới mức đứng nhìn ân nhân của mình chết đi được. Vũ nắm chặt hai tay, cắn mạnh vào môi tới tóe máu, cuối cùng ra một quyết định có lẽ là liều mạng nhất từ lúc sinh ra tới nay.

Vũ leo lên chỗ ghế trước của xe kéo, sau đó đánh mạnh dây cương vào hai con Loa trước mặt, rất may là hắn đã kịp học cách lái chúng trong thời gian hành quân. Cỗ xe sau đó lừ đừ chuyển động, nó tách ra khỏi đoàn rồi cứ thế lao vun vút về phía Hardo đang bị bao vây. Bob lúc đó đang tìm cách đi lên phía trước để thông báo tình hình cho đám trai làng, thấy Vũ lái xe như điên thẳng vào chỗ chết thì hốt hoảng hét với theo:

- Đại Ngốc, nhóc làm gì vậy chứ, quay lại đây ngay.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận