• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 9: Hội quân

Độ dài: 2,815 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Giấc ngủ khi đi hành quân không dài lắm, khi trời mới chỉ lờ mờ sáng thì đám thanh niên đã lục tục thức dậy thu dọn đồ đạc, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị lên đường. Bọn họ phải làm sao đi với tốc độ nhanh nhất tới chỗ hội quân trong ba ngày tới, nếu có đội nào muộn giờ thì sẽ bị xử phạt rất nặng nên chẳng ai dám lơ là cả. Lang tất bật thúc dục đám “lính” dưới quyền mình, ai cũng bận rộn chỉ riêng Đại Ngốc thì vẫn đang nằm thẳng cẳng dưới đất, nước dãi chảy ròng ròng mà ngủ chả biết trời trăng gì, khi mọi thứ đã sẵn sàng thì một người mới bế hắn để lên xe để khởi hành.

Chỉ đến khi mặt trời lên cao, Vũ mới bị chói mắt mà lò mò tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm ở giữa xe, xung quanh là đám thanh niên trong làng đang lầm lũi bước đi. Bọn họ xem ra đãi ngộ với thằng nhóc này khá tốt, nhất là sau khi hắn làm món ăn mới tối hôm qua thì ai cũng cho Đại Ngốc được đặc quyền nghỉ ngơi. Vũ ngái ngủ dụi mắt nhìn quanh, sau đó lục tục bò lên trên đầu xe tự lôi ra một miếng bánh cuốn khô đét ra và bắt đầu nhai trệu trạo đầy khó nhọc. Đây là bữa sáng của tất cả mọi người, do phải tiết kiệm nên dù có khó ăn cách mấy cũng phải cố mà nuốt.

Hành trình cứ thế diễn ra liên tục, cả đoàn đi hối hả vào ban ngày và dựng trại nghỉ chân khi trời tối, dĩ nhiên món chính luôn là thứ “nui” màu vàng do Đại Ngốc làm ra. Phải nói là thứ này cực kỳ vừa miệng lại dễ tiêu hóa, đám thanh niên cả ngày đường mệt mỏi tối đến nốc cạn một bát súp lớn là tinh thần phấn chấn lại ngay. Hơn nữa Vũ cũng rất chú trọng cải tiến món ăn của mình, hắn trên đường lọc ra những loại cây dại có vị cay và nồng, sau đó nhờ đám thanh niên ai có tiện tay thì hái lấy một chút, đến khi ăn súp thì vò nát chúng ra rồi cho vào.

Kết quả của việc này là một món súp nóng hổi lại thêm cảm giác vừa cay vừa hăng hắc trong miệng, giúp cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn nhiều, nó cũng khiến người dùng tỉnh táo hơn hẳn sau một ngày dài đi đường mệt nhọc. Ông chú Lang không tiếc lời khen Vũ về món súp này, có lẽ chẳng ai nghĩ một thằng nhóc ngốc nghếch như hắn lại có tài lẻ tuyệt vời như vậy.

Sau mấy ngày trời hành quân cực khổ, cuối cùng cả đoàn cũng thấy một doanh trại trước mặt, với lá cờ hiệu của vương quốc Ruada tung bay trước gió, Lang thở ra một hơi dài mãn nguyện rồi quay xuống dưới thông báo:

- Đến nơi rồi, mọi người chú ý đi sát nhau đừng để bị lạc nhé.

Vũ rất tò mò về quân đội ở thời đại này nên khi nghe Lang nói thế thì hắn nghểnh cổ ra hóng ngay, nhưng trái với tưởng tượng của Vũ thì cái doanh trại này khá kỳ cục, khi nó được chia làm hai phần rõ rệt với tường bao ngăn cách. Có thể nhận lấy chỗ này là nơi tập kết của những người lính thuộc dạng trưng binh cấp kỳ giống như đoàn của Vũ, bọn họ ăn mặc lộn xộn bẩn thỉu, tuổi tác không đều, quân trang đều là dạng nhặt nhạnh mỗi thứ một chút chất đầy trông đống lều trại mới dựng... nhìn là biết đây là các nông dân lần đầu ra chiến trận.

Trái lại thì những người bên trong tường bao có vẻ là quân nhân chuyên nghiệp, bọn họ cao to rắn rỏi hơn nhiều, quan trọng là có quân phục rõ ràng và vũ khí sáng bóng, nhìn là biết tốt hơn hẳn đám nông dân kia. Ông lính già Bob thấy thằng nhóc Đại Ngốc nhìn tới ngơ ngẩn thì cốc đầu hắn một cái rồi nói:

- Đừng có hếch mắt lên như thế nhóc, những người kia là quân lính chính quy của vương quốc đó, đừng có dại mà chọc ghẹo họ.

Bob và Floy đều có thời gian khá dài sống trong quân ngũ, do đó họ không lạ lẫm gì với những cảnh tượng này. Tuy nói là một đội quân được tổng hợp từ nhiều loại đơn vị khác nhau, nhưng quân chính quy luôn được ưu tiên và đối xử khác hẳn số lính bị gom góp tạm thời kia. Tuy vậy nếu có đánh nhau thì lũ nông dân sẽ bị đẩy lên đầu tiên, sau đó mới tới lính chính quy, chưa kể quân công cũng có chênh lệch lớn thành ra chẳng người dân thường nào muốn bị gọi đi kiểu này cả.

Những đội lính tạm thời không có doanh trại kiên cố, ai tới trước thì tự chọn chỗ để dựng trại, do đó Lang đi dẫn đoàn đi vòng vòng một hồi rồi quyết định dừng chân ở một khu đất nằm phía bên trái cột cờ. Sau khi chỉ dẫn đám trai làng những việc cần phải làm, Lang cũng vội vàng chạy vào bên trong, những đội trưởng sau khi dẫn lính tới hội quân đều phải báo cáo tới tướng quân chỉ huy, do đó ông ta không dám chậm trễ chút nào.

Trong lúc mọi người bắt đầu dựng trại thì Vũ cũng không rảnh tay, hắn cùng hai ông già Bob và Floy giỡ đồ từ trên xe xuống, sau đó hì hục đào một cái bếp dã chiến để bắc nồi. Việc này để giúp phần nấu nướng dễ dàng hơn, dù sao thì giờ không phải cứ gói gém mang vác liên tục nữa. Mọi người tất bật làm việc tới tận xế chiều, lúc này cái trại của bọn họ coi như đã dựng xong, trông nó cũng tuềng toàng chả khác gì những chỗ khác, dù sao cũng chả thể đòi hỏi gì hơn được.

Khi trời bắt đầu chập choạng tối thì Lang cũng trở về, lần này thì khuôn mặt của ông ta dãn ra khá nhiều, Lang không phí thời gian mà nhanh chóng tập trung đám lính của mình lại rồi thông báo tin tức luôn:

- Chúng ta lần này may mắn rồi, chỗ này là nơi tiếp nhận quân lương mà thôi, khả năng là mọi người sẽ không phải ra chiến trường đâu.

Hóa ra đám dân du mục phương Nam kia sau khi đi vào nội địa Ruada đã không thể tiến xa hơn được nữa, họ gặp các tòa thành lớn cản đường và còn bị đám lính địa phương quấy rối. Trước khi đội của Lang tới đây vài ngày, một thành chủ của vương quốc đã quyết đoán dẫn binh lính xuất phát rồi đánh vỗ sườn đối thủ. Điều này khiến đám dân du mục bất ngờ và phải rút lui thành nhiều hướng khác nhau, từ đó tạm thời mất khả năng đe dọa các kho lương quan trọng của Ruada.

Suy cho cùng thì quân du mục số lượng không nhiều, muốn tiến hành cướp bóc trong nội địa mà không có tiếp viện là vô cùng bất khả thi. Tuy vậy những thành chủ còn lại cũng rất cẩn trọng, sau khi nhận được tin báo thắng trận họ vẫn đóng chặt cổng, tiếp tục trưng binh và chờ tiếp viện đang trên đường tới, dù sao khi chưa chắc chắn kẻ thù đã bị tiêu diệt hẳn thì chẳng ai dại dột làm bừa cả.

Doanh trại này nằm cách khá xa chiến trường chính, ban đầu nó được lập nên với mục đích làm chỗ tiếp nhận viện binh, nhưng sau khi có tin chiến thắng kia thì các chỉ huy từ thủ đô đã quyết định thay đổi lộ trình. Bọn họ giảm tốc độ hành quân đồng thời cử trinh sát tỏa ra khẳp nơi để dò xét tình hình, tránh khả năng kẻ địch có thể tập trung lại để phản kích.

Vì lý do này mà doanh trại Vũ vừa tới cũng chuyển thành kho tiếp nhận quân lương, chỉ huy của nó này là một vị tướng cấp binh trưởng, dưới quyền ông ta có khoảng hơn hai trăm lính chính quy. Số lượng này nhìn thì có vẻ hơi ít, nhưng mọi người tin rằng với vị trí an toàn như vậy thì sẽ chẳng gặp hiểm nguy nào ghê gớm cả, chưa kể hai mặt bao quanh nó là núi cao, chả có nhẽ quân du mục lại đột kích tới nổi.

Khi đám thanh niên nghe Lang thông báo tin tức như vậy thì đều thở ra khoan khoái, chỉ cần không phải ra chiến trận thì mọi việc đều ổn thỏa, coi như đây là một lần đi dã ngoại không công vậy, cứ an toàn trở về là tốt. Vũ cũng rất vui mừng, chứ hắn cũng rất sợ việc phải đánh nhau thật, vì lẽ này mà bữa tối nay cũng có nhiều nui hơn, thậm chí Vũ còn sốt sắng tới mức múc đi một phần ra hiệu cho Lang đi mời các đội trưởng khác.

Dù sao thì đã tới đây rồi thì tạm thời mọi người đều là đồng đội, nên Lang cùng hai người nữa xách một nồi lớn nui đi qua các trại kế bên để mời mọc. Có điều chỉ một lát sau ông ta đã kéo về vài ba chục người, ai cũng lăm lăm bát trên trên tay xông thẳng về phía Vũ mà hỏi:

- Cái món này là gì vậy, ngon thật đấy.

Những người dân ở biên giới vốn rất hào sảng, bọn họ quan niệm đã ra ngoài kiếm ăn thì thứ gì có thể chia sẻ được là không hề tiếc. Do đó cái nồi súp của Vũ phải đón nhiều thực khách hơn mọi khi, thoáng chốc đã cạn trơ đáy khiến rất nhiều người còn chưa kịp lấy phần. Lang thấy vậy thì cười lớn đứng ra ý kiến:

- Nếu mọi người đã thích món ăn của chúng tôi tới vậy thì ngày mai để thằng nhóc này lo bữa tối được không?

Cũng giống như đội của Lang, hầu hết mọi người tới đây từ các ngôi làng phụ cận, lương thực mà họ mang đi khá hạn chế nhất là trong mùa đông, hơn nữa cách chế biến đơn điệu nên thường là chúng không hấp dẫn lắm. Món súp nóng hổi của Vũ vô tình lại cực kỳ thích hợp, nó không những tạo cảm giác no bụng mà còn rất ngon nữa – ít nhất là với khẩu vị của hầu hết người có mặt tại doanh trại này.

Đề nghị của Lang vì thế mà được đồng ý rất nhanh, ngay buổi sáng hôm sau các đội trưởng đã cho người mang hàng túi nguyên liệu tới góp phần, dù sao thì cũng đâu thể đi tay không được. Vũ nhìn đống bao vải chất chồng như núi trước mặt thì hết cả hồn, rất may là bọn họ đều mang tới bột mạch kê đã làm sẵn, hắn tính tỉ lệ một chút rồi trộn lẫn chúng với đám củ mài đất của mình, tuy chất lượng có hơi khác nhưng không thành vấn đề.

Về phần nước dùng thì hơi khó khăn một chút, tuy chỗ này có rất nhiều thợ săn nhưng lại đang mùa đông nên việc tìm kiếm động vật hơi khó khăn. Cái khó ló cái khôn, Vũ tìm thấy một nguồn khác là từ số lính chính quy, khẩu phần ăn của bọn họ đầy đủ hơn nhiều và có cả thịt tươi hẳn hoi, nên đống xương xẩu thừa còn lại bị vứt đi được các trai làng tận dụng triệt để, mặc dù nhìn nó hơi mất vệ sinh một chút nhưng nấy chín lên thì cũng chả sao cả.

Vũ cũng có thêm cả một đống phụ việc riêng vì món này là của bản thân nghĩ ra, tất nhiên công đoạn giao tiếp rất khó khăn vì hắn nói còn muốn không sõi, toàn cạc cạc cục cục vô cùng khó khăn. Nhưng cuối cùng mọi việc đều suôn sẻ, chẳng ai đi chấp nhất một thằng nhóc “Đại Ngốc” cả.

Thế là vào mỗi tối, chỗ của Lang trở thành chỗ tập trung đám lính trưng binh trong doanh trại, mấy trăm con người cùng sì sụp các tô súp nóng hổi, Vũ còn đặc biệt bỏ thật nhiều gia vị cay vào khiến nó xộc thẳng lên mũi mọi người. Nhờ món ăn độc đáo này cộng thêm tin tức tốt khi không phải ra tiền tuyến, mọi người ai cũng vui vẻ nói chuyện bàn tán rôm rả như quen thân lâu ngày, đối với bọn họ thì chỉ cần toàn thân trở về nhà là đã đủ hạnh phúc lắm rồi.

Vào một buổi tối như thường lệ Vũ đang tay năm tay mười múc lấy múc để, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không ổn vì xung quanh im như tờ, khác hẳn với bầu không khí ồn ào mọi khi. Khi Vũ ngẩng đầu lên thì thấy ngay một người đàn ông cao to, với một bộ giáp da có gia huy hình giống như con chim ưng trước ngực đang nhìn hắn chằm chằm.

Người đàn ông này có nước da nâu bóng, bộ râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng đi cùng cặp lông mày sắc lẻm, đi cùng ông ta là hai người lính nữa trông cũng cao to chẳng kém. Mọi người đều tự giác dạt ra thành một chỗ trống cho bọn họ, Vũ ngó nghiêng qua lại một hồi, sau đó ngây ngô giơ bát súp đang múc dở lên ú ớ nói:

- Ă... ăn ch... ăn chứ...

Có thể nghe thấy tiếng những người xung quanh nín thở khi Vũ nói câu này, nhưng người đàn ông kia vẫn nhận lấy nó rồi tu một hơi cạn sạch rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, chỉ quăng lại đúng một câu:

- Súp ngon đấy.

Chỉ đến khi ba người này khuất bóng thì đám lính trưng binh mới dám thở phào như vừa thoát khỏi đại dịch, Lang gần như lao tới chỗ Vũ mà nói:

- Trời ơi cậu vừa làm cái gì, sao lại tự tiện đưa đồ ăn cho tướng quân chỉ huy như vậy chứ.

Hóa ra người vừa chén sạch cả bát súp của Vũ là tướng quân của trại tiếp lương này, ông ta tên thật là Hardo, một con người theo như ấn tượng của Lang cùng hầu hết đội trưởng là cực kỳ nghiêm khắc và khó gần. Hardo tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp lực với khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, cộng thêm ánh nhìn sắc lạnh tới tàn nhẫn.

Có điều với một kẻ hoàn toàn không có ấn tượng hay kiến thức gì ở thế giới này như Vũ thì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa, hắn chỉ thấy Hardo là một ông chú trung niên hơi nghiêm khắc mà thôi. Lang thấy mình hốt hoảng như vậy mà thằng nhóc này vẫn cứ đứng trơ ra như phỗng thì sực nhớ nó vốn là Đại Ngốc, mà như thế thì làm quái gì biết sợ, ông ta chỉ tổ lo hão.

Buổi ăn uống tụ tập lần này vì sự có mặt chẳng biết vì lý do gì của Hardo mà kết thúc rất nhanh, mọi người cắm cúi làm gọn khẩu phần của mình rồi ai về trại người nấy. Vũ cùng hai ông lão cựu binh dọn dẹp một chút, sau đó cũng đặt lưng xuống xe mà ngủ, chẳng mấy chốc doanh trại chìm vào im lặng.

Vũ đang thiu thiu ngủ thì bỗng nhiên bị rất nhiều tiếng động lớn làm choàng tỉnh, hốt hoảng mở mắt ra thì thấy hàng loạt ánh lửa sáng rực lên từ hai bên sườn núi cạnh doanh trại, tiếng la hét xung trận xen lẫn tiếng vó ngựa không biết từ đâu dồn dập vọng lại, hắn chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy Lang đang gào lên với đám lính của mình:

- Tất cả dậy mau lên, chúng ta bị tấn công rồi.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận