• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 5: Phát kiến của Đại Ngốc

Độ dài: 2,173 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tất nhiên cuộc sống của Vũ không phải vì đám cây củ mài đất này mà dừng lại, hắn vẫn ngày ngày đều đặn ra đồng làm việc, đem sức lao động ít ỏi của mình đóng góp vào guồng quay không ngừng nghỉ của dân làng này. Cuộc sống ở đây rất đơn giản, chỉ quay quanh làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi, thi thoảng mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm hoặc chơi vài trò lặt vặt cùng nhau là hết.

Trẻ con tại làng hầu hết không được đi học, nói thẳng thì số lượng người biết chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay vì làm gì có ai để mà dạy chúng, chưa kể lớn lên một chút thì đều phải đi phụ giúp cha mẹ ngoài đồng hết. Người gọi là đọc thông viết thạo nhất là Lang thì cũng gọi là chỉ đủ mức tối thiểu chấp nhận được, dù sao thì ở cái nơi hẻo lánh này có biết lắm chữ cũng chả để làm gì cả.

Khoảng chừng mỗi tháng một lần sẽ có một đoàn thương buôn nhỏ đi ngang qua đây, người làng cho họ chỗ để nghỉ lại và tiếp tế lương thực miễn phí, đổi lại là các nhu yếu phẩm như muối ăn, gia vị hoặc các nông cụ cần thiết. Gần như ở làng này không dùng tiền, một phần vì cách thức trao đổi như trên tiện hơn, và hơn hết thì họ cũng chả làm gì ra tiền cả.

Vũ hòa nhập cuộc sống tại đây rất dễ dàng, mọi người chẳng ai quan tâm xuất xứ cũng như lý do tại sao hắn lại lạc trong sa mạc, ai cũng đối xử với tên nhóc lạ mặt này như người thân quen lâu ngày vậy. Có lẽ do phong cách sống của tại một nơi khô cằn như vậy đã khiến họ trở nên rất hào sảng, sẵn sàng tiếp nhận những kẻ lạc đường không nơi nương tựa như Vũ, thậm chí là tới mức vô điều kiện chả chút nghi ngờ nào.

Thời gian cứ thế trôi qua hơn một tháng, Vũ cũng dần dần trở thành một thành viên của gia đình Lang, ngày ngày theo ông ta đi làm việc như một thói quen không đổi, tuy điều kiện vật chất tại đây còn cực kỳ tồi tàn, nhưng đối với hắn thì như thiên đường vậy. Đám củ mài đất đem về lúc này cũng đã bắt đầu mọc rễ ầm ầm, mặc dù chỉ trồng một cái chậu với diện tích đất vô cùng khiêm tốn nhưng chúng cứ như cỏ dại đâm chồi, cứ tưới nước là lớn lên một cách vũ bão.

Có một vấn đề là giống cây này dùng chất dinh dưỡng lấy được tất cả để nuôi rễ, bằng chứng là mặc dù đã thay đổi môi trường sống nhưng phía trên vẫn chỉ là vài cành lá lơ thơ vàng úa, nhưng đám rễ phía dưới thì mọc dày như rừng rậm. Vũ cho rằng đây chính là lý do tại sao mà củ của chúng không thể lớn được, do đó hắn mới nghĩ ra cách phải ép làm sao để nó phải đổ chất bổ theo hướng khác.

Cây củ mài đất có rễ dạng đơn, thường một cây sẽ có từ hai tới ba rễ chính và từ đó đám chùm nhỏ mới túa ra càng lúc càng nhiều. Vũ lựa ra vài cây đã có sẵn củ, sau đó lần lượt cắt sạch số nhánh con lùm xùm phía dưới chỉ giữ lại đúng phần gốc chính bám đất, hắn còn kỹ tới mức dùng sáp bôi vào những chỗ cắt để ngăn chúng mọc trở lại, bằng cách này cây sẽ buộc phải chuyển chất dinh dưỡng vào đám củ kia vì chả còn chỗ nào khác cả.

Để bù lại cho việc mất đám rễ chùm nhỏ, Vũ dùng nước có pha phân bón hằng ngày tỉ mẩn tưới cho mấy cây củ mài, đảm bảo cho chúng được hấp thụ nhiều nhất có thể. Cách làm này của hắn có vẻ đạt được hiệu quả, khi chỉ sang một tuần cắt rễ đống củ đã bắt đầu có dấu hiệu to lên, chúng lớn gấp đôi sau hai tuần, rồi gấp năm lần sau một tháng và vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Sau gần hai tháng được đem về, đám củ mài đất này đã to bằng nắm tay người trưởng thành, một số củ đặc biệt còn muốn gấp đôi như thế. Vũ cũng không biết đây đã là kích thước tối đa của chúng hay chưa, vì hắn có cảm giác loại cây biến thái này cứ có dinh dưỡng vào là chúng hấp thụ rồi lớn ầm ầm, còn hơn cả nuôi lợn tăng trọng. Có lẽ việc phải sống ở những nơi cằn cỗi như sa mạc đã khiến cây củ mài đất tiến hóa để tồn tại, khi nó phải mót từng giọt nước quý giá mà sống sót, nhờ đó mà chúng mới có cơ chế hấp thụ chất bổ thần kỳ như vậy.

Vũ lựa ra vài củ to nhất, quan sát sơ qua thì trông chúng chả khác gì khoai tây tại Trái Đất, một điểm khả qua là số mầm xanh bên ngoài cũng biến mất, để lại lớp vỏ màu nâu đất bóng loáng cực kỳ thích mắt. Tuy vậy Vũ cũng biết nếu đám củ này chỉ nhìn đẹp mà không ăn được thì cũng vô dụng, nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Kin về độc tố của chúng thì lại thấy sợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đồ mình làm ra chả lẽ lại bảo người khác gánh giùm, nên cuối cùng hắn quyết định cứ làm thử xem sao.

Do chẳng biết nên nấu củ mài đất này như thế nào cho đúng, nên Vũ chọn cách dễ nhất là luộc chín rồi ăn, hắn kiếm được một cái nồi đất cũ rồi ra chỗ vắng người tự mình làm hết. Vũ lựa khoảng chừng bốn củ to nhất, gọt vỏ sạch sẽ rồi bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sụng chờ đợi, sau khoảng hơn mười phút hắn lấy cây chọc vào thử thì thấy chúng đã mềm ra hết, có lẽ chắc cũng chín rồi.

Bốn củ mài đất vòng óng bốc khói nghi ngút trông cực kỳ hấp dẫn, chưa kể chúng cũng có mùi thơm nhè nhẹ khá dễ chịu, đúng là vô cùng mời gọi người khác đến nếm thử. Tuy vậy Vũ cứ ngần ngừ hết đưa lên lại hạ xuống, ngần ngừ không biết lỡ ăn vào có bị sao không, cuối cùng sau một lúc lâu đấu tranh tâm lý hắn đành tặc lưỡi:

- Nhá một chút chắc không sao đâu nhỉ...

Vũ dè dặt lấy dao cắt ra một mẩu nhỏ củ mài đất bằng ngón tay út rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, liếm liếm vòng quanh xem có gì nguy hiểm hay không, cuối cùng hắn mới dám bỏ vào miệng nhấm từng chút một, nhai kỹ tới mức miếng củ mài này thành bột luôn rồi mới nuốt xuống, sau đó im lặng ngồi chờ đợi.

Năm phút rồi mười phút trôi qua, cơ thể của Vũ vẫn hoàn toàn bình thường, mồm miệng không có dấu hiệu nổi mẩn hay dị ứng gì. Điều này làm gan của hắn bắt đầu to ra, với tay cắt tiếp một miếng củ mài lớn hơn nữa, lần này Vũ từ từ cảm nhận chúng kỹ hơn vì lúc nãy sợ quá chả nếm được gì cả.

Đám củ mài đất này khi được nấu lên thì rất mềm, ăn bồn bột khá giống gạo nhão, chúng có vị bùi bùi tương tự cùi dừa nhưng ngọt và đậm hơn rất nhiều. Sau khi thử miếng thứ hai thành công, Vũ xoa tay chén nốt đống củ trước mặt một cách đầy sung sướng và nhận ra rằng đám củ này không những vị dễ nuốt mà lượng tinh bột cũng cực nhiều, ăn vài củ là cảm thấy no căng bụng ngay.

Sau khi thấy thí nghiệm của mình đạt được thành công mỹ mãn, Vũ mừng tới muốn phát điên lên được, nó cho thấy bản thân cuối cùng có làm được một thứ có ích cho ngôi làng này, chứng minh rằng dù không nói được nhưng hắn vẫn là người có ích. Vũ vui sướng gom toàn bộ số củ còn lại rồi tất tả quay trở về nhà của Lang, vừa đúng lúc họ đang chuẩn bị cơm chiều, hắn thả toàn bộ chúng xuống sàn rồi bắt đầu ú ớ:

- C... củ mà.. mài... ă... ăn... được...

Trong thời gian tại làng, Vũ đã cực kỳ cố gắng tập luyện để phát âm cho rõ lời, thành quả là cuối cùng cũng có thể rặn được từng chữ có nghĩa, tuy chưa thể thành một câu hoàn chỉnh nhưng ít nhất là còn đủ để người khác hiểu tương đối hắn muốn nói gì.

Lang đang dở tay làm việc ngoài sân, thấy Vũ hùng hục chạy vào bếp thì nhân tiện liếc đầu xem thử, khi thấy đống củ kỳ lạ to tướng nằm lăn lóc dưới sàn thì không nén được tò mò bước vào. Ông ta nhặt lấy một củ đưa lên săm soi một hồi, nhìn ngó ngang dọc vẫn không nghĩ ra đây là thứ gì, cuối cùng đành quay sang hỏi Vũ:

- Cậu kiếm đâu ra đống của nợ kỳ lạ này vậy?

Vũ nghe Lang chú ý tới đống củ mài đất của mình thì sướng lắm, thái độ hào hứng y hệt một thằng nhóc muốn khoe công, hắn chỉ vào chúng rồi quơ tay giải thích:

- C... củ mài... đ... đất đó...

- Củ mài đất? Cậu nói là cái thứ cây bé tẹo lại có độc ngoài sa mạc ấy à?

Lang dường như không tin những gì mình vừa nghe, ông ta khó hiểu hỏi lại một lần nữa và thấy Vũ gật đầu lia lịa xác nhận. Lúc này cả gia đình cũng đã đi xuống bếp để phụ việc, thấy hai người đang đứng bên cạnh một đống gì đó kỳ lạ thì cũng tò mò vào góp vui, Kin tiện tay nhặt lấy một củ mài đất đưa lên mũi ngửi ngửi, và cũng phải quay sang hỏi:

- Cha, đây là loại củ gì đây, con chưa thấy chúng bao giờ cả?

- Hình như là củ mài đất...

Lần này thì Lang trả lời thay cho Vũ, khuôn mặt ông ta vẫn còn ngờ vực thứ mà mình đang cầm trên tay. Kin không hẹn mà gặp cũng tỏ thái độ y hệt cha mình, mắt trố lên kiểu không thể tin nổi, giọng như muốn lạc đi vì kinh ngạc:

- Làm sao có thể được, chúng ta sống bao nhiêu năm nay làm gì có lúc nào thấy củ mài đất to được thế này chứ?

- Ăn... ăn được... ăn được...

Vũ không biết từ đâu nhảy vào ú ớ mấy câu giúp giải đáp thắc mắc cho cha con nhà Lang, tuy vậy họ vẫn giống như để ngoài tai những gì hắn nói. Vũ bực mình quyết định dùng hành động để chứng minh, hắn chộp lấy vài củ mài đất rồi quẳng chúng vào nồi súp đang đun trên bếp, sau đó vùi mấy củ vào lớp tro than phía dưới như cách người ta hay nướng khoai. Bà vợ của Lang thấy có kẻ phá hoại món ăn của mình thì hét lên ngăn cản, nhưng đã bị chồng giữ lại vì ông ta cũng muốn xem rốt cuộc Vũ đang tính giở trò gì.

Vài phút sau, đống của mài đã được Vũ vớt ra khỏi nồi, bóc vỏ để lộ lớp thịt vàng óng bên trong trông vô cùng hấp dẫn, mấy củ được vùi trong than cũng tương tự, hắn thản nhiên xắn ra một miếng bỏ vào mồm nhai ngon lành, sau đó đưa số còn lại ra mời mọi người trong gia đình.

Lang là người đầu tiên đón lấy đống củ mài này từ tay Vũ, ông ta tất nhiên biết chúng có độc nhưng thấy thằng nhóc này ăn rau ráu như vậy thì chắc cũng chả nguy hiểm lắm đâu. Lang cũng thận trọng bẻ một miếng nhỏ xíu và nhai cực kỳ dè dặt như Vũ lúc này, hồi lâu sau khuôn mặt ông giãn ra, đôi mắt mở to kinh ngạc không thể tin nổi điều mình vừa trải qua, giọng run run hướng về phía Vũ lập bập thốt muốn không nên lời:

- Trời ơi... đúng là chúng ăn được thật, rốt cuộc cậu đã làm thế nào vậy hả Đại Ngốc?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận