• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 3: Cuộc sống mới ở làng

Độ dài: 2,130 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Vũ nghe mấy từ này xong, hết quay xuống tấm gỗ lại quay sang Lang, thể hiện rõ nét mặt không thể tin được, có cảm giác tí nữa ông ta dám lấy vòng đeo để xỏ cái tấm gỗ kia lên cổ của hắn cũng nên. Vũ rất muốn nói mình cũng có tên tuổi đàng hoàng chứ, nhưng không hiểu sao lại trở thành người câm như vậy, còn ông chú kia thì có trời mới biết tại sao lại nghĩ ra cái vụ gọi hắn là Đại ngốc.

Lang thực sự lấy dây buộc tấm bảng gỗ trước ngực của Vũ thật, theo như ông ta là làm thế này để người trong làng biết mà giúp đỡ hắn, đúng là nhìn không khác gì mấy bệnh nhân tâm thần cả. Vũ dở khóc dở cười chả biết tính sao, nói thì không nói được mà ra hiệu thì chắc có mà đến sáng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ chấp nhận cái danh xưng mới này của mình, ông chú Lang gắn xong xuôi hết thì nói:

- Cậu ra ngoài đi, để tôi chỉ cho chỗ ngủ.

Cả hai tiến ra căn nhà nhỏ bằng đất lúc nãy, hóa ra nó là kho để đồ với chứa lương thực dự trữ, chả biết ai đã dọn hết đồ này đi xong quét dọn sạch sẽ, xong còn làm một cái giường bằng cỏ khô có lót da thú đàng hoàng, biến nó thành một căn phòng tương đối tươm tất. Lang vừa dọn dẹp mấy thứ còn sót lại vừa quay sang nói với Vũ:

- Ban đêm ở đây lạnh lắm, tí nữa tôi sẽ bảo thằng ôn kia mang chăn xuống cho cậu, chịu khó ở đây nhé, nó hơi chật chội một tí nhưng cũng ấm cúng lắm.

Về sau Vũ mới biết chẳng phải Lang không muốn cho hắn ở trong hai căn nhà lớn, mà là do tập quán ở làng này không để phòng thừa cho khách, chưa kể hắn còn ở lâu nên cần phải có chỗ ổn định một chút. Thực ra việc Vũ chiếm lấy cái nhà kho này cũng rất phiền phức, vì thực phẩm dự trữ phải dồn sang chỗ khác trong nhà, chưa kể còn phải nuôi thêm một miệng ăn nữa.

Đối với một kẻ bụi đời trong thế giới này như Vũ thì có chỗ để ngả lưng đã là quá tốt, hắn vô cùng biết ơn Lang đã giúp mình vô điều kiện mặc dù cả hai chẳng quen biết gì, đáng buồn là đến một câu cảm ơn đàng hoàng Vũ cũng chả nói được.

Nguyên cả buổi chiều sau đó Vũ lục tục sắp xếp lại chỗ ở mới của mình, tiện thể giúp đỡ việc lặt vặt trong gia đình chủ nhà luôn, đến chập choạng tối thì được Lang gọi vào dùng bữa. Khác với đám bánh cuốn thịt khô khủng khiếp lúc sáng, lần này Vũ được phục vụ một món súp sền sệt đi kèm với rau củ băm nhuyễn, nó cũng chả có mùi vị gì đặc biệt, cảm giác giống như cháo bột cho trẻ con vậy. Có một điều là lạ bữa tối này hoàn toàn không có thịt, bù lại đống súp kia thì là cả một nồi to tướng, mỗi người trong nhà làm tới ba, bốn bát đầy ự nên cũng gọi là lấp đầy bụng mặc dù đúng là chả ngon lành gì.

Ăn uống xong thì trời cũng tối mịt, nơi này chẳng kiếm ra thú vui giải trí gì, do đó mọi người ngồi lại bàn chuyện trong ngày một lát rồi ai về nhà người đó đi ngủ, cảm giác cực kỳ giống mấy ngôi làng hồi chưa có điện, chưa có internet tại Việt Nam. Vũ cũng bỏ về cái ổ của mình vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn tự biết bản thân đã may mắn cỡ nào khi gặp được một người tốt như ông chú Lang này, nhưng còn tương lai phía trước phải làm gì thì chẳng biết được, chưa kể còn giống như kẻ câm thế này nữa.

Vũ vốn là mẫu người rất bình thường, chẳng có biệt tài gì quá nổi bật, kể cả đi học hay đi làm cũng thuộc dạng đứng giữa lưng chừng vừa đủ để qua môn, giờ lạc đến một thế giới xa lạ thì chắc đống kiến thức lúc trước nhiều khả năng là vứt xó, hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy nhức đầu, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau Vũ tỉnh dậy thì mặt trời đã rực rỡ trên đầu rồi, hắn lò dò bước ra rửa qua mặt mũi cho tỉnh táo rồi nhận ra mình là người duy nhất còn ở nhà, cả gia đình Lang đều đã đi làm hết rồi, có lẽ bọn họ phải dậy sớm để tránh khỏi cái nắng gay gắt buổi trưa - những người nông dân gương mẫu điển hình.

Lang còn chu đáo tới mức chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho Vũ, tuy vẫn là món súp hôm qua nhưng nó có khá hơn khi được thêm hẳn vài miếng thịt khô, loại này thì chất lượng cao hơn một chút, ít ra là Vũ còn có thể dùng răng mà nhai bình thường. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ, xem ra dân làng ở đây chỉ ăn hai bữa chính có thịt vào sáng và trưa, những quãng thời gian làm việc chủ yếu trong ngày để lấy sức làm việc, còn buổi tối chỉ là lót dạ rồi đi ngủ mà thôi.

Sau khi giải quyết xong bữa ăn chẳng lấy gì làm ngon lành này, Vũ lần mò theo con đường cũ để đi xuống cánh đồng ngày hôm qua, dù sao đã là dạng ăn nhờ ở đậu thì cũng phải lao động để bù lại, không thể mặt dày để người ta nuôi báo cô mãi được.

Vũ không khó khăn gì tìm thấy dân làng đang làm việc miệt mài trên đồng, nhờ ơn cái tấm bảng trước ngực nên lúc đi xuống ai cũng cố tình chào hắn, chả tốn mấy công mà cái tên “Đại Ngốc” được phổ biến triệt để luôn. Ông chú Lang thì đang dùng cuốc để xới đất ầm ầm, thấy ồn ào thì quay lại nhìn thấy Vũ thì cười nói:

- Dậy rồi hả, tôi còn tưởng tới trưa cậu mới xuống giường chứ.

Vũ không để ý tới câu châm chọc của ông chú vui tính, hắn trực tiếp đi tới cầm lấy một cái xẻng xúc dưới đất, một tay chỉ vào bản thân một tay chỉ vào đám ruộng đang dang dở rồi khò khè cố gắng nói:

- L... là... làm...

Tuy là vẫn không thể thổ được từ nào ra hồn, nhưng ít ra Vũ cũng biểu lộ được cái mình muốn nói, dân làng thấy thằng nhãi này nhiệt tình như vậy cũng không hề từ chối, rất nhanh đã có người kéo hắn ra và bắt đầu chỉ cho phải làm những gì. Lang dường như cũng khá hài lòng với thái độ nhiệt tình này của Vũ, đặc biệt còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi nữa.

Có điều sự tình không thuận lợi cho lắm, Vũ được giao cuốc cho tơi mấy luống chuẩn bị canh tác, hắn rất nhanh nhận ra là đất đai chỗ này vừa cứng vừa khô như đá, đã thế còn không thể dùng sức quá mạnh nếu không muốn cuốc bị bật ra khỏi tay. Vũ phải từ từ từng tí một đập tan mấy cục đất nhỏ trước rồi mới làm dần dần vào trong, tốc độ do đó cực kỳ chậm, đã thế còn rất tốn sức nữa.

Chỉ mới cuốc được khoảng hơn mười lăm phút mà lưng áo của Vũ đã ướt sũng mồ hôi, mũi bắt đầu thở ra khói, nhưng nhìn lại thì mấy người xung quanh vẫn đang cặm cụi liên tục, do đó hắn cũng chả dám bỏ dở giữa chừng, tiếp tục cắn răng mà làm tiếp. Tuy thể lực của Vũ không đến nỗi tệ, nhưng so sánh với mấy dân làng tại đây thì đúng chỉ như đứa con nít, bọn họ cuốc, đào, xúc, đẩy... ầm ầm như mấy cái máy, hoàn toàn không biết mệt là gì.

Ngoại trừ vài lần nghỉ lác đác giữa chừng, còn đâu Vũ để ý dân làng làm việc liên tục với tiến độ kinh hoàng, chỉ đến khi mặt trời gần đứng bóng thì mọi người mới nghỉ tay để ăn trưa. Đối với Vũ thì đống bánh cuốn còn khó ăn hơn cả hôm qua, một phần vì quá mệt, một phần nữa vì làm việc dưới nắng hàng giờ khiến môi hắn khô đét chả còn cảm giác ngon lành gì nữa, nhưng kể cả vậy thì vẫn phải ăn để lấy sức, nhất là khi đây là bữa cơm có thịt cuối cùng trong ngày nữa.

Kết thúc bữa trưa vội vàng, Vũ được ông chú Lang dẫn vào một căn chòi nhỏ để tránh nắng, sau đó họ phải gom đống hạt vừa thu hoạch được về để phơi. Loại cây mà dân làng đang trồng có tên là mạch kê, đây là thứ lương thực chủ yếu tại vùng này, bánh và súp mà Vũ ăn cũng là từ nó mà ra. Mạch kê về cơ bản là ngũ cốc giống như lúa hay yến mạch, nhưng hạt của nó to hơn và sinh tồn cực tốt, kể cả là trong mấy chỗ đất không màu mỡ và thiếu nước, canh tác một vụ khoảng ba tháng là có thể thu hoạch nữa, cứ thế mà xoay vòng sẽ không lo đói, bù lại thì hạt mạch kê rất khó ăn, nó có vị lợ lợ như đất vậy, dùng làm súp hay bánh đều dở tệ.

Cánh đồng là tài sản chung của làng do mọi người cùng góp sức, mỗi khi thu hoạch thì Lang sẽ tính theo đầu người để chia đều ra, tương tự như vậy với các loại cây trồng khác. Lúc này Vũ đang phải è cổ ra mà vác hơn ba mươi ký lô trên lưng, sở dĩ nhiều như vậy vì nó là nguyên một cây dài, phải đem về nhà tách hạt ra phơi khô mới ăn được. Cả hai người cứ như vậy đi lên đi xuống hết cả buổi chiều, mang mạch kê về xong phải ngồi tách từng hạt ra xong phân loại, Vũ có cảm giác thân thể này không còn là của hắn nữa.

Ở đây ai cũng phải làm việc như vậy, mấy ngày sau đó Vũ cũng biết thêm là ngôi làng này chỉ có khoảng chừng hơn bốn mươi nóc nhà – dân số xấp xỉ khoảng hai trăm người mà thôi, quy mô còn chưa bằng một tổ dân phố bình thường. Vùng này đất đai cằn cỗi do nằm gần sa mạc, cây trồng chủ yếu là mạch kê và vài thứ ngắn ngày khác.

Việc chăn nuôi gia súc cũng khó khăn vì nguồn cỏ tươi rất thiếu, còn nước thì tuy làng nằm trên mạch ngầm nhưng nó còn phải để dành để tưới cây. Đám vật nuôi duy nhất mà Vũ thấy là một lũ gì đó gần giống dê nhưng không có sừng, mà cũng chỉ được khoảng hơn hai chục con chứ chả nhiều nhặn gì, nguồn đạm từ thịt vì thế mà vô cùng quý giá.

Những ngày tiếp theo Vũ bắt đầu làm quen với nhịp sống tại ngôi nhà mới, sáng sớm thức dậy rồi làm việc tới tận chiều, rảnh rỗi thì đi lung tung làm quen với người trong làng. Mọi người ở đây đều là quen biết hoặc có họ hàng vòng quanh, chẳng ai tị nạnh gì với nhau cả, họ đối xử với Vũ thì chả khác gì khách quý, đối với hắn thì sống ở đây luôn cũng tốt.

Do nằm gần sa mạc nên thỉnh thoảng làng sẽ gặp vài trận bão cát nhè nhẹ, hôm nay cũng là một ngày như vậy, các cơn gió mang đầy bụi bặm cuốn khắp các ngóc ngách trên đường, khiến cho làm việc gì cũng khó. Nhưng Lang thì đón nhận cơn bão cát này bằng thái độ cực kỳ hồ hởi, ông ta lôi ra một cái bọc dài ngoằng từ trong nhà rồi nói với Vũ:

- Đi săn kỳ đà đá không, tôi cho cậu giải trí một chút?

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận