• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 2: Tên tôi là Đại ngốc

Độ dài: 2,202 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Vũ đẩy cửa bước ra khỏi căn nhà cũ, chào đón hắn là ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, Vũ lấy tay che bớt đi rồi chầm chậm quan sát xung quanh. Nơi này là một ngôi làng nhỏ có vẻ nằm cách xa khu sa mạc chết chóc kia, nhìn thoáng qua cũng thấy nó chẳng giàu có gì cho cam, hầu hết nhà cửa đều là lấy đất đắp lên, còn mái lợp thì bằng cỏ khô hoặc mấy mẩu gỗ vụn khô đét.

Trước mỗi căn nhà đều có một góc sân đang phơi một loại lá gì không rõ, Vũ vừa đi vừa đảo mắt nhìn thì thấy cũng chẳng có ai ở nhà, lác đác chỉ có vài đứa trẻ con chạy lung tung đuổi bắt nhau, cảm giác như người lớn đi làm hết sạch cả. Quần áo của đám loi choi này là một đống vải nhàu nhĩ vá chằng vá đụp, đúng kiểu đầu thừa đuôi thẹo gộp lại để mặc, mắt thường cũng đủ thấy mấy gia đình này nghèo thế nào.

Vũ lang thang một hồi thì ra tới một khoảng đất trống có vẻ như là quảng trường của làng, chính giữa treo vài bảng thông báo gì đó mà bản thân không thể đọc được, hắn lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm:

- Mình giờ đã không nói được lại còn không biết chữ, có khác gì thằng trì độn không chứ.

Đi thêm một chút nữa thì Vũ bắt gặp dân làng đang làm việc trên một cánh đồng lớn, trồng một loại cây gì đó rất giống yến mạch, có điều hạt của chúng dài hơn và có màu đỏ chứ không phải vàng như loại trên Trái Đất. Hắn tò mò đứng quan sát thì nhận ra số mấy người này vẫn sử dụng mấy loại dụng cụ thô sơ như đinh ba, cào, cuốc và xẻng để canh tác, hoàn toàn không có bóng dáng của các công cụ hiện đại, xem ra mọi thứ ở đây vẫn còn lạc hậu lắm.

Sự có mặt của Vũ rất nhanh đã khiến đám đông đang làm việc dưới đồng chú ý, vài người còn cố tình chỉ tay lên chỗ của hắn và cười lớn. Điều này khiến Vũ khá lúng túng và cứ quay qua quay lại không biết làm gì, cuối cùng ngồi bệt luôn xuống đất để tránh ánh nhìn của bọn họ. Tất nhiên công việc không vì sự có mặt của một kẻ lạ mặt mà ngừng lại, dân làng tiếp tục cặm cụi đào xới cuốc đất. Khoảnh ruộng mà họ đang canh tác không lớn lắm, chỉ cỡ bằng một sân bóng đá mà thôi, nếu so với mấy ruộng lúa tại miền Tây Nam Bộ thì đúng là một trời một vực.

Phía sau cánh đồng trồng thứ giống như yến mạch này, Vũ thấy thấp thoáng vài khoảnh ruộng khác nhưng chỉ có phân nửa là đang trồng cấy, số còn lại đều xơ xác như bị bỏ hoang vậy. Từ quy mô của đám của chúng có thể đoán đại khái đời sống ở ngôi làng này chắc cũng chả sung túc gì, có lẽ do nằm gần sa mạc nên đất đai cằn cỗi chăng, hơn nữa cũng giống như đám trẻ con mà Vũ vừa gặp, quần áo của bọn họ đa số đều cũ kỹ nhàu nhĩ thảm hại, tuy vậy thần sắc và thể trạng lại rất khỏe khoắn, không hề có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng.

Dân làng làm việc chăm chỉ tới gần trưa khi mặt trời lên cao mới bảo nhau dừng tay, sau đó họ lục tục đi lên trên, ai cũng chào đón tên nhóc lạ mặt đang ngồi một đống bằng một nụ cười rất bí ẩn. Vũ thì không nói được, nên chỉ biết gật đầu đáp lễ rồi cười lại y hệt một thằng thiểu năng, một lúc sau thì ông chú trung niên ban nãy cũng xuất hiện, thấy hắn ngồi đó bèn ngạc nhiên hỏi:

- Tưởng đã nói cậu đi nghỉ rồi mà, bình thường chứ, có đau chỗ nào không?

Ông ta vừa nói vừa lấy tay vỗ bồm bộp lên ngực Vũ, thiếu điều muốn lôi cả phổi ra làm hắn cuống quít lắc đầu lia lịa, dân làng đứng gần đó thấy vậy thì càng cười lớn tợn, một người chen vào lên tiếng:

- Cậu may mắn đó, nếu không phải trưởng làng đi săn kỳ đà đá vô tình đi ngang qua thì cậu chắc bị phơi thành xương khô trên sa mạc luôn rồi.

Hóa ra ông chú trung niên này là trưởng làng, cơ mà nhìn cũng chả khác gì mấy người xung quanh cả, Vũ đứng dậy hướng về phía ông ta vừa cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn vừa cố gắng ú ớ trong vô vọng:

- Cam... c... ơ...ớ...ớ...

Rõ ràng là chẳng ai hiểu Vũ đang lảm nhảm cái gì, cộng thêm điệu bộ của hắn cúi đầu mà cứ như một con lật đật bổ lên bổ xuống, làm mấy người dân làng nghi hoặc tiến lại gần trưởng làng hỏi nhỏ:

- Này, thằng nhóc đó bị sao vậy?

Trưởng làng nhìn Vũ đang bổ củi liên tục một cách ngờ nghệch thì nhún vai ra hiệu mình cũng chẳng rõ, may mắn là có một người phụ nữ từ trong đám đông bước ra tiến lại gần níu hắn lại rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Con trai, bình tĩnh lại đã, con tên là gì?

Vũ nghe bà cô này hỏi vậy thì mừng lắm, ít ra đây còn là câu hỏi trực tiếp, hắn gật đầu liên tục cộng thêm ra hiệu cho thấy mình hiểu, đáng tiếc là khi vừa mở mồm lại tiếp tục trở về con đường cũ:

- V...V...u...ũ...

Vũ không cách nào đánh vần được tên của bản thân, điều này làm hắn tức muốn nổ đom đóm mắt, điên tiết giậm chân thình thịch xuống đất, hai tay gãi đầu liên tục đến xù hết cả tóc lên. Người phụ nữ thấy vậy thì kéo hắn vào lòng của bà, vỗ về an ủi:

- Đừng sợ, ở đây không ai làm hại con đâu.

Vũ hoàn toàn không muốn đón nhận màn ôm ấp này tí nào, vì rõ ràng mấy người ở đây đang coi mình là một thằng trì độn hoặc mất trí, nhưng dù có cố gắng tới mức hắn cũng chả thốt được cái gì ra hồn, cuối cùng đành bất lực chịu trận.

Dân làng lúc này cũng bắt đầu lấy đồ ra ăn trưa, họ gom cỏ khô trải đầy đất rồi cứ thế tự nhiên ngồi xuống luôn. Trưởng làng cũng vẫy bảo Vũ vào cùng ăn, ông ta bày ra mấy cái đĩa bằng gỗ sau đó bỏ ra khoảng năm, sáu miếng trông như bánh tráng dẻo màu xám xịt như tro, đi cùng vài lát nhìn giống thịt bò khô nhưng khi Vũ thử sờ vào thử thì thấy chúng cứng như gỗ, sợ có lấy dao xẻ ra còn khó, chẳng biết ăn kiểu gì nữa.

Trưởng làng nhìn Vũ loay hoay như một con khỉ thì liền làm mẫu luôn cho hắn, ông ta dùng tay xé ra một miếng thịt khô nhỏ rồi cuốn nó với một nửa lát bánh, coi như khá giống bánh tráng cuốn của Việt Nam chỉ có điều không có rau, thậm chí trưởng làng còn cẩn thận chỉ chỉ lên mồm để thị phạm luôn.

Vũ cẩn thận đón lấy miếng bánh này sau đó ngập ngừng nhấm thử, nhưng ngay khi lưỡi vừa chạm tới nó thì hắn cảm giác như muốn nhổ ra ngoài luôn:

- Cái giống quái gì mà khó nuốt thế này, vị như đất khô vậy sao mà ăn.

Mẩu bánh của Vũ có vị vừa chát vừa đắng, hơn nữa còn có cả mùi tanh tanh do để lâu ngày nữa, miếng thịt kia thì dai không khác gì cao su, sợ rằng cho vào mồm mà nhá dễ phải được nửa ngày là ít. Trong cuộc đời Vũ đã từng thử qua rất nhiều thứ quái dị, nhưng đây có lẽ là lần khó khăn vất vả nhất, nhưng mà nhìn mấy người dân làng xung quanh ăn ngon lành thì hắn cũng chả dám ý kiến, cắn răng trệu trạo nhai cho hết cái “bánh cuốn” này.

Ông chú trưởng làng nhoắng một cái đã giải quyết xong phần của mình, nhìn sang Vũ đang im lặng chiến đấu kịch liệt mới hết một phần ba cái bánh thì cười nói với hắn:

- Khó ăn lắm đúng không, chịu khó đi, cái làng nghèo nàn này không tìm ra cao lương mỹ vị gì đâu.

“Ăn mày đừng có đòi xôi gấc”, thành ra tuy có khó nuốt hơn nữa thì Vũ không có ý kiến, hắn lắc lắc đầu xong chỉ chỉ vào chiếc bánh rồi đưa lên mồm nhai nhuồm nhoàm ra vẻ ngon lành lắm, nhưng cố quá thành quá cố rốt cuộc bị nghẹn muốn lòi cả mắt ra, báo hại dân làng lại được thêm một trận cười vỡ bụng nữa.

Sau khi bữa trưa vội vã kết thúc thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu, nắng gay gắt tới mức chẳng thể làm việc được nữa, mọi người lần lượt chào nhau rồi ai về nhà nấy. Vũ đứng tần ngần chưa biết làm gì thì được trưởng làng kéo tay dẫn đi, hai người xuyên qua vài ngôi nhà phía sau cánh đồng rồi lên một ngọn đồi nhỏ, đột nhiên ông ta quay lại nói với Vũ:

- Tôi vẫn chưa tự giới thiệu thì phải, cậu có thể gọi tôi là Lang... hoặc chú Lang cũng được.

Lần này Vũ rút kinh nghiệm không ú ớ trả lời lại nữa mà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, ông chú Lang cũng không nói gì thêm mà ra hiệu cho hắn bước tiếp, cả hai đi thêm một đoạn nữa thì gặp một khu nhà khá lớn gồm nhiều căn ghép lại với nhau, ở giữa là một cái sân rộng đang phơi đồ. Lang rất tự nhiên đẩy cổng đi vào bên trong, Vũ thì bước theo sau một cách rất dè dặt, ông ta thấy vậy liền nói:

- Đây là nhà của tôi, cứ tự nhiên đi.

Vũ nghe vậy thì tự nhiên đứng lại quan sát ngôi nhà trước mặt như một thói quen, có lẽ vì là trưởng làng nên chỗ ở của Lang khá hơn hẳn phần còn lại, tường của nó là dùng đá dựng lên chứ không phải trét đất, còn có vài cái cột gỗ lớn để chống khung, mái cũng là lợp bằng gỗ chứ không phải cỏ khô. Chỗ này thậm chí còn có tới ba căn nhà, hai căn lớn nhất nằm đối diện nhau, cái nhỏ hơn vẫn lát đất như bình thường, chắc đây để làm chỗ giữ đồ hay gì đó.

Lang có vợ cùng một con trai và con dâu, bọn họ chia ra sống trong hai căn nhà lớn, coi như vừa cho hai vợ chồng trẻ có không gian riêng, nhưng vẫn thuận tiện để phụng dưỡng cha mẹ. Mấy người này cũng đón tiếp Vũ niềm nở y hệt số dân làng hồi nãy, tuyệt nhiên không thắc mắc là hắn từ chỗ nào chui ra, có vẻ như đây là truyền thống rồi thì phải.

Vũ được Lang dẫn vào nhà của ông ta thì thấy bên trong đơn điệu tới tầm thường, nó được chia làm nhiều gian ngăn cách với nhau bằng các bức tường đất, tuy vậy đồ đạc cũng chả có mấy, cái dễ nhận ra nhất chỉ có đúng một bộ bàn ghế vừa để tiếp khách vừa để ăn cơm, chiếc giường lớn chính giữa phòng ngủ khuất phía sau, tuyệt nhiên chẳng thấy đồ vật trang trí nào khác. Vũ đi một vòng thì phát hiện thêm gian bếp lò cũng đắp bằng đất có lỗ thông khói ra ngoài, còn thì coi như gia đình này hoàn toàn vô sản, chả biết tiền bạc giấu ở đâu hay thậm chí là có tiền hay không nữa.

Trong lúc Vũ đang tò mò đi săm soi nhà người khác, thì Lang không biết từ đâu quay trở lại, trên tay cầm theo một tấm gỗ nhỏ có khắc nguệch ngoạc thứ gì đó, ông ta đưa nó cho hắn rồi nói:

- Tôi không biết tên của cậu là gì, cậu lại không nói được nữa, thôi thì cầm theo cái này cho an toàn.

Vũ không hiểu thứ được khắc trên tấm gỗ này là gì vì không biết chữ, cứ liên tục giơ nó lên rồi hạ xuống như thằng đần, Lang thấy vậy thì phì cười tiến lại cầm lấy tay hắn chỉ lên tấm gỗ rồi lớn tiếng đánh vần từng chữ một:

- TÊN-TÔI-LÀ-ĐẠI-NGỐC.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

vl ổng muốn tốt cho main hay chọc nó vậy?
Xem thêm