• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 1: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Độ dài: 2,198 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Vũ lờ mờ mở mắt tỉnh tỉnh dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ, chân tay xụi lơ như mấy miếng giẻ rách, thân thể nhức nhối cứ như có ai vừa lấy kìm rút hết xương ra vậy. Vũ khó nhọc định thần lại mọi thứ, cuối cùng cũng có thể di chuyển được hai tay và bắt đầu nắn bóp lại cơ thể, vài phút sau hắn đã có thể đứng lên bình thường, coi như chỉ đau nhức sơ sơ chứ không có cái xương nào gãy cả, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Việc đầu tiên mà Vũ làm sau khi lấy lại được ý thức là bắt đầu quan sát xung quanh, hắn đang đứng giữa một vùng đất rộng mênh mông với những đụn cát vàng chói mắt, xung quanh chỉ toàn chỉ là những đám cây bụi nhỏ mọc trơ trọi trên đất, mấy đống đất đá lùm xùm phía xa lâu lâu bị gió cuốn ngang càng làm cho mọi thứ trông ảm đạm hơn, cứ như đây là kiểu sa mạc chết người trong truyền thuyết vậy.

May phước cho Vũ là mặt trời còn đang ở mức khá là dễ chịu, chứ không ở cái chỗ chẳng có một cái bóng râm này chắc hắn đã bị nướng chín luôn rồi. Vũ nhìn quanh quất hồi lâu rồi đôi chân cứ thế bước đi trong vô định, thậm chí còn lấy tay tát mạnh vài cái tới sưng cả mặt lên, cuối cùng tuyệt vọng quỳ rạp xuống hét lên như khóc:

- Trời ơi làm ơn cho con về nhà đi.

Vũ gục đầu xuống khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt chảy thành dòng hòa với đám bụi cát phía dưới. Vốn Vũ đang là một nhân viên văn phòng bình thường, vài ngày trước nhân dịp nghỉ lễ liền xách ba lô đi đăng ký một tour phượt xuyên rừng cùng vài người quen. Chuyến đi diễn ra tốt đẹp cho đến khi đoàn dừng lại nghỉ chân ngắm cảnh, Vũ tìm được vài nhánh suối cực đẹp nên đã một mình tót ra đó tự sướng, vô tình thế nào rơi tọt vào một cái lốc xoáy chả biết từ đâu hiện ra, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong cái sa mạc này rồi.

Cuộc đời của Vũ vốn dĩ rất tầm thường, hắn chẳng có biệt tài hay năng khiếu gì nổi trội. Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì không đủ điểm vào Đại học nên xin vào Trung cấp rồi vừa học vừa làm, đến mấy năm sau mới có một chỗ dừng chân tạm gọi là ổn định, tuy lương không cao lắm nhưng coi như cũng gọi là đủ sống.

Hắn cũng từng có bạn gái có điều về sau đã chia tay, lại thêm bố mẹ ở xa nên chẳng vướng bận trách nhiệm gì nhiều cả, nhưng điều đó không đồng nghĩa Vũ muốn thay đổi cuộc đời khi lạc sang thế giới khác, đối với hắn ở Trái Đất ngày ba bữa cơm, cuối tuần nằm nhà lướt net, lâu lâu được đi chơi đã là hạnh phúc lắm rồi. Vì thế khi biết mình bị lôi sang thế giới xa lạ này, Vũ hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng, vì hắn biết có thể mình sẽ chẳng bao giờ trở về được nữa, nước mắt cứ thế mà rơi như mưa không dứt.

Sau hơn mười phút khóc tới sưng cả mắt, Vũ cuối cùng cũng đứng dậy và nhận thức được là dù sao mình vẫn phải sống cái đã, hắn thấy nắng bắt đầu gắt hơn nhiều rồi, không kiếm được đường ra khỏi cái sa mạc này thì chắc chắn là chết thật chứ không phải ngồi nghĩ đâu. May mắn là trong túi quần Vũ vẫn còn một chai nước nhỏ sót lại lúc dừng xe đi ngắm cảnh, tuy chẳng được là bao nhưng trong tình cảnh này thế đã là quá tốt.

Lúc bị cuốn sang thế giới này Vũ đang mặc một chiếc áo khoác du lịch có mũ trùm đầu, hơn nữa Vũ ngày thường có luyện tập thể thao, cộng thêm lúc trước từng từng đi nghĩa vụ hành quân đường dài nên mấy chuyện này không làm khó được hắn, Vũ nhìn quanh quất một hồi xác định phương hướng rồi tự nhủ:

- “Dù gì thì trước mắt cứ phải sống cái đã, chuyện khác tính sau.”

Tuy Vũ không biết đường, nhưng hắn thấy ở phía Nam sa mạc có một vệt nhỏ chạy dài trông có vẻ giống núi hoặc rừng, thành ra đành bặm môi đi đại về hướng đó. Vũ cũng biết từ chỗ mình đến cái “vệt nhỏ nhỏ” kia có khi là hàng chục cây số, chưa kể có khi nó có thể là ảo ảnh do nắng tạo nên nữa, nhưng trong tình cảnh này thì đúng là cũng chả còn lựa chọn nào cả.

Vũ bắt đầu cuốc bộ trên sa mạc, hơi nóng từ mặt trời phả xuống đám cát hắt thẳng lên khiến hắn đau rát mặc dù đã lấy áo che kín mặt, vừa đi Vũ vừa tìm kiếm một bóng râm nào đó để dừng chân nhưng đáng tiếc chỉ toàn những cây bụi dại mọc lẻ loi giữa nền cát. Vũ vừa đi vừa cảm nhận mồ hôi chảy ầm ầm như lũ sau lưng, chân tay những chỗ không được che chắn bắt nắng đổ ửng như tôm luộc, nhưng hắn không dám dừng lại một chút nào.

Sau hơn hai giờ đồng hồ cuốc bộ miệt mài, cuối cùng Vũ cũng tìm được một tán cây tạm gọi là có chút bóng râm để nghỉ ngơi, hắn chui tọt cả người vào đó và móc chai nước ra liếm từng giọt nước một, Vũ chỉ nhấm nháp cho đỡ khô môi chứ tuyệt nhiên không dám uống hết vì sợ không tìm ra nước tiếp tế. Nhìn sa mạc cát vàng vẫn đang trải dài trước mặt, Vũ không biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi đây được.

Sa mạc luôn có đặc điểm là ngày nóng đêm lạnh do cát giữ nhiệt kém, vào ban đêm Vũ cảm nhận từng con gió rét thổi qua muốn thấu cả xương, lâu lâu có tiếng rít dài từ xa vọng lại làm hắn càng cảm thấy rùng mình. Do không có gì để nhóm lửa nên Vũ chỉ còn biết cách gom mấy cây bụi lại với nhau để che chắn tạm thời, cơ thể co ro vào nhau hết cỡ mong giảm bớt được khí lạnh xung quanh, chưa kể cái bụng đói đang sôi sùng sục đòi ăn.

Khi mặt trời lên cũng là lúc Vũ tỉnh dậy và tiếp tục tìm đường, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã bị sốt nhẹ do thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhưng kể cả có như vậy thì cũng không thể dừng lại được. Cứ liên tiếp hai ngày sau đó cứ ban ngày đi ban đêm thì nghỉ, Vũ càng lúc càng cảm thấy kiệt sức, số nước mang theo người đã cạn sạch và cơ thể hắn cũng đến ngưỡng sụp đổ rồi, không thể tiếp tục hơn được nữa.

Lúc này Vũ đang lê từng bước trên nền cát cháy bỏng, khuôn mặt của hắn gầy sọm cả đi dưới ánh nắng gay gắt và cơn đói triền miên, trán sốt hầm hập nóng hôi hổi, đôi mắt đỏ kè vì mất ngủ. Vũ hiện chỉ lết đi từng bước một bằng chút hơi tàn còn lại mà thôi, hắn cảm thấy mình khó mà qua khỏi, bản thân chắc phải chôn xác trong cái sa mạc này, ở một cái thế giới xa lạ mà chẳng ai hay biết mình cả, nghĩ tới đó nước mắt của hắn lại chực trào ra.

Có lẽ Trời vẫn chưa tiệt đường sống con người hoặc là do Vũ mê sảng do sốt cao quá độ, nhưng hắn bỗng nhiên thấy một đám bụi mù ở phía xa, dấu hiệu của ai đó đang đi ngang qua đây. Vũ dùng hết sức bình sinh còn lại định hét lên kêu cứu, nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì cũng không thể thốt lên lời được, cổ họng của hắn chỉ nhá lên vài tiếng lục cục như bị tắc giọng. Vũ bấn loạn muốn phát điên lên, hắn liên tục lấy hơi đến nổi gân xanh rờn ở cổ nhưng tất cả những gì có thể phát ra chỉ là vài tiếng la hét ớ vô nghĩa:

- Cư... Cứu... khặc... khặc... khặc.

Vũ cứ thế vừa hét vừa ú ớ suốt mấy phút liền, nhưng đám bụi kia vẫn không chuyển hướng sang chỗ hắn, cuối cùng Vũ kiệt sức ngã gục xuống, trong đầu chỉ lưu lại đúng bốn chữ:

- Con mẹ nhà nó.

Khi Vũ nặng nề đổ rầm xuống đất, hắn mơ hồ cảm thấy mình như được bay bổng lên không, xuyên lên thẳng mặt trời, trở lại cái lốc xoáy khốn nạn kia và rồi nhận ra mình vẫn còn đang ở bờ suối quen thuộc, trên tay cầm chiếc máy ảnh đang ở chế độ tự sướng. Nhưng khi Vũ còn chưa kịp mừng rỡ thì mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ, hắn bị kéo trở lại và vùi sâu dưới hàng tất cát đá dưới sa mạc, ngày qua ngày trở thành một bộ xương khô lạnh lẽo nằm đó không ai biết đến.

Giấc mơ kinh hoàng này kéo Vũ về với thực tại, giật mình choàng tình rồi nhận ra mình đã không còn ở trên cái sa mạc chết người đó nữa mà đang nằm trên đống ổ rơm trong một căn nhà lạ lẫm, xung quanh thoang thoảng mùi nước tiểu bò khiến hắn khụt khịt mũi không ngừng. Vũ nhấc tay nhấc chân vài lần để chắc rằng mình đang không nằm mơ, cảm nhận sự sống cứ thế quay trở về quả thật là quá sức hạnh phúc.

Vũ không biết bản thân đang ở đâu, nhưng chắc chắn rằng đã được cứu, dù bất kể đó là ai thì bọn họ cũng là ân nhân lớn nhất của mình. Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa sau lưng Vũ mở ra, một bóng người bước vào bên trong, khi thấy hắn đã tỉnh lại thì nhanh chóng tiến lại xem xét.

Đây là một ông chú trung niên tóc hoa râm, khuôn mặt chữ điền của một nông dân đích thực, chân tay thô kệch với hàng đống xước xẹo nhỏ trải dài từ trên xuống dưới. Khuôn mặt của ông ta có một chút nét giống người Đông Á với sống mũi hơn tẹt và đôi mắt một mý quen thuộc, nhìn chung là không phải loại quái vật kỳ lạ nào như Vũ lo sợ, hắn vừa định nhỏm lên thì ông ta đã lên tiếng:

- Tỉnh rồi hả, cậu may mắn đấy, nếu không phải tôi đi ngang qua đó thì coi như toi đời rồi.

Người đàn ông này nói một loại ngôn ngữ kỳ cục không phải tiếng Việt, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà Vũ có thể hiểu chúng hoàn toàn. Vũ mừng tới phát điên lên được, ít nhất đã gặp được con người và họ có vẻ cũng rất thân thiện nữa, hắn sốt sắng nhỏm dậy định nói cảm ơn thì cổ họng lại tiếp tục phát ra những tiếng ú ớ kỳ cục:

- Ca... cám.. ơ... ớn...

Người đàn ông kia nghe cậu thanh niên trước mặt ú ớ như vậy thì mặt hơi giãn ra, ông ta còn đang phân vân thì Vũ liền cố gắng tiếp tục:

- Cá.. cam... ớ...ơ...ơ

Lần này là coi như chính thức không nghe được cái gì luôn, chính bản thân Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại bị như vậy, hắn có thể nghe được và hiểu nhưng lúc nói ra thì cứ như bị cái gì đó chặn lại không sao đánh vần được, thành ra mới thành một chuỗi lảm nhảm như vừa rồi. Người đàn ông kia tiếp tục dùng con mắt nghi hoặc nhìn cậu thanh niên trước mặt, thấy hắn cứ gân cổ lên như sắp đứt hơi tới nơi liền tiến lại trấn an:

- Bình tĩnh, có thể cậu còn đang bị thương từ lúc còn ở trên sa mạc, cứ từ từ nghỉ ngơi đi đã.

Ông ta nói xong thì vỗ vai động viên Vũ vài cái rồi bỏ ra ngoài tiếp tục làm việc, xem ra mấy việc như thế này không phải là lần đâu tiên, Vũ cũng chẳng biết mình bị cái gì nữa, đành thở dài buồn rầu cố gắng đứng dậy, dù sao nằm quá lâu cũng không tốt, phải đi lại một chút cho giãn cơ cũng như tiện thể xem mình đang ở đâu nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận