Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phụ chương: Beyond blast

Chương 01: mắc kẹt

Độ dài: 2,167 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngày X, Tháng Y, Năm Z.

Nhật ký hành trình-ngày 01.

Khoảng 5 tiếng trước, chúng tôi là một nhóm 50 người đang di chuyển bằng những chiếc khinh khí cấu với một mục tiêu rất rõ ràng: hạ gục Azazel. Trước khi khinh khí cầu của đội chúng tôi bị phá hủy khiến cả đội rơi tự do, khá chắc một điều rằng chúng tôi đã làm Azazel bị thương. Nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu.

Bằng một cách nào đó, tôi và cả đội đang mắc kẹt trên một toà thành lơ lửng giữa không trung. Chúng tôi ban đầu khá tò mò nên đã thử đi thăm dò xung quanh. Dù không thể vào được bên trong toà thành theo cách thông thường, khá là chắc chắn rằng bên ngoài an toàn không có quái vật hay bẫy. Sau khoảng vài giờ loay hoay quanh một vài cánh cửa, chúng tôi bỏ cuộc vì sự phức tạp của khoá ma thuật yểm trên những lối ra vào và đăng xuất. Ít ra dù mục tiêu ban đầu đã thất bại thảm hại, nhưng chí ít một khu vực chưa được khám phá này sẽ đem lại điều gì đó đáng để mong đợi. Trở lại với một lực lượng khoảng 70 người chắc là đủ vào ngày hôm sau.

..........................................

Chúng tôi không thể thoát khỏi nơi này.

Khi đăng nhập trở lại, tất cả chúng tôi nhận ra mình không ở dưới mặt đất mà lại tập trung quanh cái khinh khí cầu hỏng. Chúng tôi không thể thoát khỏi đây, dù đã thử sử dụng những cuộn giấy mở portal về thành phố gần nhất, thử giết lẫn nhau hay thậm chí nhảy xuống khỏi nơi này. Cuộn giấy Portal không hoạt động, giết nhau đồng thời nhảy khỏi nơi này đều khiến những người thử hồi sinh trở về cái khinh khí cầu hỏng. Không thể liên lạc với bất cứ ai, hệ thống hỗ trợ đã vào trạng thái offline. Với tình huống kiểu này dường như sẽ không ai có thể đến giúp đỡ được chúng tôi cả.

Chúng tôi đã hoàn toàn bị kẹt.

Lựa chọn duy nhất khả thi trong trường hợp này: tiến sâu vào trong thành phố, tìm những vật liệu cần thiết để sửa cái khinh khí cầu.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Joan-pháp sư cổ ngữ duy nhất của nhóm cũng đã tìm ra được dòng khoá ma thuật chạy trên những cánh cửa. Chúng là sự kết hợp của phép đảo ngược cộng với mạch ma pháp cổ tương tự ngôn ngữ của một bộ phận nhỏ loài Elf tách ra nghiên cứu công nghệ của automata tồn tại từ thời kì đầu. Vì bị đảo ngược từ trong ra ngoài, mạch ma pháp này khiến những cánh cửa nó chạy qua không thể được mở ra từ bên trong đồng thời không thể bị phá hoại từ bên ngoài. Thứ này hợp để giữ ai hay cái gì đó ở bên trong hơn là bảo vệ. Hơn nữa khi mặt trời lên, chúng tôi có thể nhìn rõ những vết tích còn sót lại ở phần tường ngoài. Tình trạng thiệt hại cho thấy nơi này từng bị tấn công rất nặng nề. Điều này khiến chúng tôi tranh luận rất nhiều trong khi Joan vẫn cần mẫn với mấy chữ rune cổ trên các mạch ma pháp: Có nên mở những cánh cửa này ra không? Điều gì đang chờ đợi chúng tôi bên trong, nó có đáng để chúng tôi đặt cược những nhu yếu phẩm và trang bị còn lại? Chúng tôi cũng đã thử liên hệ với bên nhà phát hành, lùng sục trên mọi diễn đàn mong tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng câu trả lời chỉ đơn giản là: chờ đợi sự khắc phục. Hơn nữa thành phố bay này di chuyển nhanh hơn nhiều so với sự đồ sộ của nó. Vượt qua những tầng mây, không có cách nào để xác định chúng tôi đang ở đâu. Kêu gọi sự trợ giúp từ những người khác dưới mặt đất là bất khả thi.

...........

Trong khi 3 người được cử đi để trinh sát xung quanh, tôi và một kiếm sư phải ở lại bảo đảm an toàn cho Joan. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi đã thử hỏi cô ấy về cách sử dụng cổ ngữ. Joan bật cười rồi bắt đầu luyên thuyên về việc cô ta nghiên cứu chúng chi tiết đến mức nào. Joan nói rằng dù đây là một trò chơi, nhưng trải nghiệm mà cô ta có được dưới con mắt một người ham học hỏi lại vượt xa thứ cô ta trông đợi. Nếu không cảm thấy đói khát mệt mỏi, có khi mọi người sẽ thực sự coi đây là một thế giới thực. Và cứ như vậy suốt nửa tiếng cho tới khi Joan nhận thấy sự hứng thú đã không còn trên biểu cảm khuôn mặt của tôi, cô ta lén nhìn gã kiếm sư đang ở chế độ afk để chắc rằng hắn sẽ không quay mặt lại ngay bây giờ.

Tôi đã giật mình đỏ mặt khi Joan bắt đầu làm động tác giống như đang cố cởi bộ áo choàng của cô ta ra , rồi thở phào nhẹ nhõm khi cô ta cười nhăn nhở vì phát hiện ra ý nghĩ của tôi. Cô ta chỉ lấy ra một cuộn giấy da đưa tôi rồi nói rằng đó là thứ mà cô ta đang nghiên cứu dạo này: một kĩ năng cường hoá mà những class không có sức mạnh ma thuật cũng có thể sử dụng. Giữ nguyên sự thiếu nghiêm túc ban đầu, cô ta kéo tay tôi ra rồi dúichotôi cuộn giấy da mà chẳng nói thêm bất cứ điều gì. Mấy thứ kiểu này được làm ra bỏ qua sự hỗ trợ của hệ thống chiến đấu, có tính bất ổn rất cao nên tôi sẽ không dại gì mà mở nó ra ngay tại đây. Nói đi cũng phải nói lại, thì với một cung thủ nâng max chỉ số Dex như tôi thì mấy thứ hỗ trợ này rất là cần thiết, tạm thời bỏ qua chất lượng của nó sang một bên.

Thêm khoảng 1 tiếng nữa, có vẻ như Joan đang có tiến triển. Cánh cửa đá trước mặt chúng tôi bắt đầu rụch rịch, nhưng mặc cho tiếng ồn khó chịu cái cửa đang tạo ra thì nó vẫn không nhích thêm một phân nào. Joan đi quanh quanh cánh cửa rồi chỉ lên phía trên bức tường, cô ta nói rằng mạch ma pháp dù đã được ghi đè quyền điều khiển của cô ta nhưng vẫn cần xác nhận hai phía. Đây là lúc tôi trả giá cho sự dễ dãi của mình, rằng thứ gì đó chặn lại việc ghi đè quyền điều khiển của Joan ở bên kia cánh cửa. cần phải có ai đó vào bên trong loại bỏ nó. Gã kiếm sư lập tức từ chối vì hắn quá nặng nề để có thể leo lên bức tường cao hơn 30m này, trong khi đó thằng cung thủ nhẹ hều với chỉ số dex cực cao vừa nhận hàng nóng bất đắc dĩ của Joan sẽ chẳng thể mở mồm từ chối việc này. Với một thái độ cợt nhả, Joan vỗ vai tôi rồi chỉ vào cái lỗ hổng vừa được mở ra trên bức tường. Nằm ở lưng chừng của bức tường, nó giống như vết đục của một viên đạn pháo hơn. Dù chỉ cách mặt đất khoảng 20 mét, nhưng chỉ cần không cẩn thận trong quá trình leo, sẽ là một cú ngã lộn cổ đầy ngoại mục. Và tất nhiên tôi sẽ không dại gì trải nghiệm cảm giác chết gãy cổ lủng người dù nó chỉ là giả.

Bình thường thì cách đơn giản nhất để leo là tạo ra một vài chỗ bám bằng cách ghim vài mũi tên sắt lên tường rồi cứ thế bám vào leo lên. Tuy nhiên bức tường lại có chất liệu rất khác thường, không thể đục được bằng chất liệu thông thường nên tôi đã phải leo lên đó bằng tay trần. Những điểm nứt vỡ khắp bức tường dù không nằm chi chít nhưng ít ra cũng đủ để tôi có thể bám trụ leo lên. Gió ngừng thổi một chút, điều này khiến tôi đỡ đi nỗi sợ bị cuốn phăng khỏi tường. Một chút bụi đá từ cái lỗ bị gió thổi xuống làm tôi giật mình quay đầu lại, một chút cảm giác ngứa ngứa cộm cộm khiến tôi nhắm mắt lắc lắc mặt mình đôi chút nhưng không dám bỏ tay ra dụi mắt. Ngay khi mở mắt ra, khoang cảnh bầu trờ sâu hút tầm mắt khiến tôi bất giác chóng mặt vô cùng. Thầm rủa xả vu vơ, tôi tiếp tục leo từng tí một với con mắt đang đau xót nhắm chặt cùng những tiếng trêu đùa của Joan khi thấy tôi biểu cảm với độ cao bên dưới.

.......................................

"Tới nơi rồi sao? Có gì bên trong đó không?"

Mặc kệ cô ta đang nhảy nhót ở bên dưới, tôi bò vào trong cái lỗ bằng những nỗ lực cuối cùng, mọc vội trong túi ra một chai thuốc hồi phục loại trung rồi đổ nó vào mặt. Cuối cùng con mắt của tôi cũng dịu đi, và lọ thuốc cũng làm thể lực tôi hồi phục lại khiến cơ thể tôi dễ chịu hơn một chút. Lấy lại nhịp thở, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Cái lỗ này to hơn so với phần miệng và lớp tường bên trong mịn hơn, nó giống một hệ thống thông gió bị phá hủy từ bên ngoài.

"Đồ cung thủ vô dụng! Nghe tôi nói không đấy?"

Tiếng hét khó chịu phát ra từ trong túi khiến tôi giật nảy lên vội vàng dốc ngược nó xuống. Trong hàng đống thứ lỉnh kỉnh đang rơi lộp bộp xuống đất, một cái hộp gỗ đang phát sáng bật ra. Bên trong nó là một hòn đá đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ màu trắng. Hòn đá bay xung quanh rồi tiếp tục phát ra cái tiếng nói cợt nhả khó chịu của Joan:

"Oh, ra vậy! Đây là một cái lỗ thông gió."

"Hoá ra sai tôi trèo lên trên này mà không biết gì cả? Biết đâu đây chỉ là một cái lỗ lõm vào do bị tấn công?"

"Nhưng nó không phải đúng không? Vì vậy hãy thôi cằn nhằn nữa rồi bắt đầu đi về phía trước đi"

"Chờ một chút!"

Tôi vừa nói vừa cố hất hất cái cục đá phát sáng đang bay trước mặt mình ra. Cây cung sau lưng quá khó khăn để sử dụng trong những đường hầm này, vì thế để phòng trường hợp xấu xảy ra tôi cần thay đổi một chút phong cách chiến đấu hiện tại.

"Mắt cậu...chúng đang đổi màu kìa."

Joan có vẻ bất ngờ, nhưng màu mắt không phải thứ duy nhất tôi đang thay đổi. Vài tháng trước, khi giết một con ma sói bằng mũi tên bạc gãy cuối cùng, tôi đã mở khóa được kĩ năng này. F manipulation là tên mà những người biết về nó đặt ra, một loại kĩ năng không tên sẽ mở khóa khi một người chơi lâm vào tình cảnh đặc biệt hay đạt được một mốc sức mạnh nào đó. Không có một thước đo hay thời điểm chính xác để đạt được F manipulation, nhưng có thể chắc chắn rằng không một người nào giống người nào về cách mở khỏa kĩ năng này. Dù sao thì F manipulation của tôi khá đặc biệt, nó cho phép tôi tùy chỉnh những đặc tính vốn có của những skill cung thủ. Hiện tại có lẽ phong cách sử dụng cung kiểu Acrobatic có lẽ sẽ hợp hơn, chỉ cần chia thiên hướng sức mạnh chính xác của những skill kéo cung tầm xa sang sự cơ động khi di chuyển nhanh khi kéo cung, cộng với khả năng nhìn đêm và tốc độ sẽ dễ dàng hơn.

"Xong chưa vậy? Mắt đỏ à, trông ngầu đấy nhưng tôi không muốn ngồi đây xem người ta nghịch ngơm với vẻ ngoài của mình đâu!"

"Nói mấy thứ thừa thãi nữa là tôi bóp nát viên đá!"

Giọng của Joan luống cuống, hòn đá bắt đầu bay vòng vòng quanh tôi lải nhải:

"Đừng! Đừng làm thế chứ! Một vật phẩm ma thuật tốn công tôi nhào nặn không phải để chơi đâu. Với thứ này tôi có thể theo dấu cậu, vừa nhìn bao quát mọi thứ giống một cái camera 360 độ vậy! Yên tâm mà tiến về phía trước đi."

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận