Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Thế giới đầy vinh quang của Dark God

Chương 03

Độ dài: 2,954 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cảng nightshade.

Hậu phương lãnh thổ SVR.

"Các người có hiểu việc mất Urizen sẽ tổn hại lớn đến mức nào không?"

Hozu xoa xoa trán tay chỉ vào mặt tất cả những kẻ đang ngồi quanh cái phòng họp lớn hướng ra biển nói với giọng bực tức. Iris ngồi ở góc phòng theo dõi cuộc họp trong im lặng, trong khi những kẻ khác thờ ơ nhìn hozu với ánh mắt vô cảm. Zao hiện không online, lực lượng bảo vệ bên ngoài Urizen đã mất hoàn toàn liên lạc và lực lượng dọn dẹp chưa được triệu tập. Phát ngấy với những kẻ mà mình gọi là đồng minh, Hozu đi ra ngoài ban công nhìn về phía một nhà máy lớn được che phủ bằng một ma thuật kết giới khổng lồ nổi ngay giữa biển.

"Có sao đâu, việc thực hiện liên minh hoặc xác nhập với đế quốc? Chúng ta sẽ không cần phải tranh chấp cái vùng lục địa này nữa. Tôi chán với việc đầu tư hàng đống của cải của mình vào quân đội rồi. Kể từ khi chúng ta chống lại đế quốc công khai, đã ai trong cái phòng này sống yên ổn ở đất của mình chưa? Tiền chi chả cho nhà xưởng, nuôi lính, chế tạo, giải quyết tranh chấp biên giới...Cuộc xung đột bắt nguồn từ cá nhân hai người đã khiến chúng tôi đổ không chỉ của cải trong game mà còn hàng đống tiền bạc chỉ để duy trì cái gọi là thế chân vạc."

Lời của một trong những kẻ ngồi trong phòng làm mọi người thay đổi sắc mặt, họ đồng ý với hắn ta một phần nào đó. Biết điều đó, việc nhiều người trong liên minh SVR vẫn thực hiện làm ăn với đế quốc để đem lại lợi nhuận cho họ một cách kín đáo.

"Nếu các người đã thích việc hòa hoãn đến vậy, thì giao lại những thành trì đất đai mà SVR đã cho các người rồi bám đít bọn đế quốc đi!"

"Tại sao chúng tôi phải giao lại lãnh thổ chứ? Anh nghĩ rằng đây là thế giới thực và quyền hạn của mình cao hơn chúng tôi sao? Dù anh có danh hiệu là hộ quân lôi vương gì gì đó, chúng chỉ tồn tại trong thế giới Black blood này."

Một người khác trong phòng lên tiếng.

"Anh nghĩ sao khi Urizen-thành phố luyện kim mang lại nguồn kinh tế và vật phẩm chính cho phe ta bị đẩy đến bờ vực hủy diệt đúng đến gian đoạn quan trọng này mà quá nửa số lãnh chúa phe ta lại bình chân như vại kích động phản loạn? Có một nhóm trong nội bộ của ta đã âm mưu việc này từ trước rồi."

Iris dùng truyền âm thuật đến Hozu trong khi vẫn ngồi trong góc phòng lặng thinh.

"Đây là một thế giới game, người ta thích cướp phá giết chóc đến mức nào cũng không tổn hại đến thế giới thực. Điều gì khiến anh nghĩ đám ô hợp này nếu trở thành lãnh chúa được hưởng quyền lợi của ta thì sẽ quy phục?"

"Chúng là những kẻ đi được đến cuối của cuộc đột kích Elestra và ngả theo phe ta. Tất nhiên, lũ ô hợp được trở thành lãnh chúa thì vẫn cứ là lũ ô hợp."

"Và lũ ô hợp đó đang dọa lấy lãnh thổ của mình ra xác nhập với đế quốc kìa, lão Zao sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ?"

"Lão ta có kế hoạch dự phòng đấy!"

Truyền âm thuật dừng lại, Iris lẳng lặng đứng dậy bước ra cửa phòng họp, nhưng ngay khi chạm vào cánh cửa. Có thứ gì đó làm Iris giật mình, thứ gì đó đang đứng đợi ngay bên kia cánh cửa. Nó không phải l sự đe dọa đến từ những kĩ năng hiệu ứng, nó đến từ chính cảm xúc của Iris. Bởi thứ đang đứng cách Iris chỉ vài inch, nó mang ma lực mạnh mẽ hơn cô rất nhiều, hơn bất thứ gì Iris từng tiếp xúc.

Đây là kế hoạch dự phòng của Zao sao?

Cánh cửa đang được đẩy vào.

Áp lực này khiến Iris vô thức lùi lại, 2 tay nắm chặt vào cây gậy phép bạc của mình. Không phải tư thế của một pháp sư đang đưa gậy phép ra chuẩn bị chiến đấu, giống như một đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi của mình trong sợ hãi khi nhận ra có thứ gì đó đang đi ra từ trong tủ quần áo vậy. Vài người trong phòng đã quay lại vì để ý hành động của Iris, sự căng thẳng thấy rõ cô thể hiện ra khiến họ chú ý đến kẻ đang chuẩn bị bước vào phòng với một sự tò mò không hề nhỏ.

Cánh cửa mở ra một nửa, một cái bóng màu đen ló vào nhìn xung quanh với một bộ dạng khá nực cười. Chỉ là một gã đàn ông trẻ tuổi mặc tuxedo đen đội mũ phớt đứng lấp ló ở cửa phòng đang thò đầu vào nhìn quanh với ánh mắt soi mói. Điều đó làm những kẻ tò mò tặc lưỡi quay lại phía Hozu. Tưởng rằng đó là một tên người chơi nào đó mạnh mẽ, hóa ra chỉ là một tên Npc.

Nhưng sự nực cười kì quặc của tên npc mặc tuxedo không thể che được ma lực khủng khiếp ẩn bên dưới cái vẻ ngoài đó. Iris đứng yên như tượng trước cửa, cho tới khi ánh mắt của gã npc và cô ta chạm nhau. Hắn hít một hơi nhẹ để kìm nén tiếng cười của mình rồi đưa tay bỏ mũ xuống chào Iris một cách đầy lịch lãm quý ông.

"Đối với một quý cô warlock xinh đẹp, ta sẽ không bày tỏ ác ý nào cả. Ít nhất là trong lần đầu gặp mặt."

Đây không còn là phép truyền âm.

Hắn đang sử dụng ngoại cảm, thẳng đến Iris. Hắn đã chạm được tâm trí của cô ngay lúc ánh mắt cả 2 chạm nhau, xuyên qua cả những hàng rào phòng thủ ma thuật bị động của Iris như thể chúng không tồn tại.

"Ngươi là thứ gì vậy?"

"Một quý ông...À mà chưa hoàn toàn đâu!"

Bất ngờ một màn chắn vô hình phủ lên hắn, che đi hoàn toàn thứ ma lực áp đảo mà Iris cảm nhận được.

"Giờ thì tôi mới thực sự là một quý ông?"

Gã ta nhanh như cắt tiến tới phía sau đỡ lấy Iris một cách nhẹ nhàng để cô không nghiêng người ngã xuống mặt đất rồi đặt cô xuống một cái ghế gần đó. Trước khi tiến vào trong, hắn không quên chỉnh lại ca vat quần áo phẳng phiu rồi nhẹ vuốt lại vài lọn tóc của Iris rồi nói:

"Mong rằng lần gặp mặt sau sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sẽ chạm mặt nhau nhiều đó."

"Nói cho ta biết ngươi là thứ gì?"

"Điều đó có quá quan trọng không? Khi mọi thứ ở thế giới này đối với cô hay những kẻ bên trong kia đều không có thực?"

Giọng nói của hắn biến mất khi hắn bước vào buổi họp.

Thứ Iris cảm nhận được không phải là cảm giác mà hệ thống black blood cung cấp, nó thật như cái cách cô cảm nhận trong thế giới thực. Đầu óc cô rối loạn, cô cần đăng xuất để bình tĩnh lại.

"Đăng xuất thất bại-tình huống phát sinh"

Dòng chữ màu đỏ thông báo ngay khi Iris thực hiện đăng xuất. Iris cố thử lại thêm 2-3 lần nữa thế nhưng dòng chữ đó vẫn liên tuc hiện lên. Có thứ gì đó đang chặn không cho Iris đăng xuất, và chắc chẳng còn thứ gì khác ngoài kẻ kì quặc mặt tuxedo kia đã làm điều đó.

Ngay khi nhìn thấy "vị khách" đứng cạnh Iris bên ngoài cửa, Hozu nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi chơi bài ngửa:

"Rõ ràng một điều, tôi không thể đe dọa được mấy người vì đây là thế giới game. Sai lầm của tôi, vậy nên tôi sẽ bắt đầu lại việc bày tỏ quan điểm của mình. Giờ thì ai trong phòng này ủng hộ việc tiếp tục tiến hành kế hoạch Poseidon có thể rời đi."

Chỉ khoảng 7-8 người trong số hơn 20 người trong phòng đứng lên và rời đi.

Ánh mắt của Hozu lạnh lùng nhìn những kẻ còn lại đang ngồi quanh căn phòng, hai tay anh vỗ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục:

"Những ai ở lại vì nghi ngờ sự thành công của kế hoạch hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy thiệt thòi về những gì mà liên minh này gây ra cho mình. Mọi người có thể đi với sự đảm bảo của tôi, tất cả các người sẽ có phần xứng đáng nếu còn là người của SVR."

Thêm 3 người nữa rời đi.

Căn phòng đã vơi đi nửa, chỉ còn 9 người đang ngồi lại.

"Giờ thì với từng này người, tôi không thể nói rằng: những người nào đã có ý định sẽ bỏ SVR và xác nhập lãnh thổ với đế quốc có thể rời đi được. Vì chắc nói thế thì cách người quay đít đi thẳng luôn nhỉ."

"Cuộc sống mà, khi mà đế quốc đảm bảo một thị trường tốt hơn, tiềm năng hơn. Với lực lượng quân đội biên giới mạnh hơn, chúng tôi sẽ dễ thở hơn mà tập chung kiếm chác sinh lời. Cậu là một kẻ ảo game, còn chúng tôi "đầu tư" vào mấy thứ này. Mặc xác mấy cái thứ trải nghiệm game này nọ, có chữ reality trong từ VRmmo là có lý do cả..."

Hozu cười lớn cắt ngang lời gã đang nói:

"Chà, nó thực tế một cách phũ phàng đấy. Vậy thì làm đi, trở về lãnh địa của mình ly khai rồi xác nhập với đế quốc đi!"

Vài người đứng dậy lấy ra trong túi những cuộn giấy dịch chuyển. Thế nhưng ngay khi sử dụng, những cuộn giấy lập tức bốc cháy thành tro trước mặt họ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ nghĩ rằng đó là một lỗi game rồi bắt đầu thử đăng xuất. Nhưng vô hiệu, tất cả đều nhận được một dòng thông báo màu đỏ khi cố gắng đăng xuất.

"Đăng nhập thất bại-tình huống phát sinh. Thông báo như vậy đúng không?"

Gã mặc tuxedo đen bước vào với một phong thái đầy tếu táo như mấy gã diễn hài kịch, hắn ngồi xuống một cái ghế rồi kê 2 chân lên bàn họp. Trong khi hắn ta nghiêng người khiến chiếc ghế ngả về phía sau chỉ đứng trên mặt đất bằng 2 chân với một bộ dạng bất cần đời, mọi người bắt đầu gào lên:

"Mấy người đã làm gì? Tại sao tôi không thể thoát ra?"

"Anh định giữ chúng tôi lại đây à? Anh không thể làm thế được!"

Hozu xua tay nói:

"Tất nhiên là không rồi, dù tôi có thể giữ mấy người ở đây đến khi cơ thể mấy người chết đói ngoài thế giới thực, hoặc mất điện...Nhưng không, tôi nhận ra đó không phải cái cách để thuyết phục các người hiệu quả và nhanh chóng nhất."

"Thằng ảo game, đằng nào cũng sẽ có người giúp tao thoát. Khi ra khỏi đây, tao sẽ ly khai rồi xác nhập với đế quốc, và mày không thể làm gì cả!"

Cái ghế gã mặc tuxedo ngồi đung đưa nãy giờ đổ xuống mặt sàn làm mọi người giật mình, hắn xuất hiện ngay đằng sau gã lãnh chúa vừa lớn tiếng ghé sát vào tai thì thầm:

"Thật chứ? Kiên định quá nhỉ?"

Mồ hôi lạnh toát ra từ tên lãnh chúa, nhưng hắn vẫn nghiến răng:

"Tao sẽ làm thật, tao sẽ vơ vét thật nhiều, tao sẽ kiếm thật nhiều. Và chúng mày không thể đòi lại chỗ đất đai đó!"

"Ừ ta tin rằng ngươi sẽ làm điều đó!"

Gã mặc tuxedo tháo chiếc mũ phớt của mình ra đặt lên đầu tên lãnh chúa. Chiếc mũ phớt lập tức phóng ra hàng loạt những con dao sắc nhọn cắm lên cơ thể hắn rồi xoay chúng như những lưỡi dao trong máy xay sinh tố. Chưa đầy 3 giây, cơ thể tên lãnh chúa đã bị chặt vụn ra thành cả ngàn mảnh vương vãi trên mặt đất.

"Mày giết hắn ta?"

Những tên lãnh chúa khác nhìn gã mặc tuxedo với sự kinh hoàng.

"Giết? Giống như tống khứ thì hơn, ta đã khiến hắn biến mất khỏi thế giới này!"

Gã mặc tuxedo trả lời trong lúc đang nhặt chiếc mũ phớt ngập trong vũng máu chảy ra từ những mảnh xác vụn lên. Hozu tiến đến vỗ vai những lãnh chúa còn lại giải thích:

"Anh chàng npc này khá là thú vị. Anh ta có khả năng xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của một người chơi black blood. Thông tin cá nhân, xếp hạng, đăng kí bang hội...Mọi thứ liên quan đến kẻ bị xóa bỏ sẽ sạch bóng. Kẻ lúc nãy, hắn ta đã bị xóa sạch tất cả mọi thứ. Lần sau khi đăng nhập, hắn ta sẽ nhận ra cái nơi quen thuộc với mình-đoạn prologue nào đó nơi vài tên đạo tặc ném hắn xuống cái đáy của xã hội. Hắn ta có thể kiện nhà phát hành vì mất thông tin nhân vật, rồi nhà phát hành sẽ phản bác bằng việc lôi cái thiết bị VR lậu rẻ tiền cùng cái pc case chứa đầy malware virus từ mấy cái trang web đen rẻ tiền của hắn ra, khiến hắn nhục nhã thêm lần nữa. Gì chứ anh chàng npc này thực sự là một gã phĩ thường nhỉ?"

Tên npc đặt chiếc mũ vẫn chảy đầy máu tươi lên ngực hạ người cúi chào khi nghe Hozu nhắc tới mình.

"Và còn nữa, hắn còn có thể can thiệp vào hệ thống. Khiến cho các ngươi cảm thấy thật lắm, thật đến mức trọn vẹn cảm giác bị xay bởi những lưỡi dao kia. Này, cho mấy người này một ví dụ đi!"

Một lưỡi dao khác bất ngờ phóng ra từ cổ tay gã mặc tuxedo cứa qua vai một tên lãnh chúa gần nhất khiến hắn gào lên đau đớn. Lưỡi dao đi cực ngọt, cứa qua thịt bắp những không cắt vào xương-đủ để gây đau đớn khủng khiếp nhưng không cắt rời cánh tay ra.

Hozu vỗ tay như để tán thưởng gã npc mặc tuxedo, đồng thời quay lại những lãnh chúa đang sợ hãi đứng lùi lại góc phòng nói:

"Chạy đi đâu đó không có ích gì đâu, chỉ cần mấy người đăng nhập vào Black Blood thì ở đâu anh chàng lịch thiệp này cũng sẽ mò tới được tận nơi để hỏi thăm và cạo lông cho các người. Còn về việc đem việc này đi mang ra ngoài kể, hãy nhớ rằng: Black blood là game VR, làm thế quái nào cái thứ tồn tại trong thế giới VR có thể tra tấn người ta một cách tàn nhẫn đau đớn bao nhiêu lâu nó thích được. Khoa học cả mà, chẳng ai tin các người đâu. Sau khi anh bạn đây chán việc cạo lông xẻo thịt các người tại đây, các người có thể đăng xuất và không bao giờ đăng nhập lại vì sợ hãi. Và ta sẽ thu hồi lại đất đai và của cải thuộc về SVR, nhưng làm vậy chẳng có tí tình nghĩa nào cả."

"..."

Không ai hé răng nửa lời khi gã mặt tuxedo đi quanh quanh với mấy lưỡi dao của mình.

"Giờ mấy người có dự định gì cho tương lai chưa?"

"Chúng tôi sẽ phục vụ SVR, không ly khai nữa."

"Hừm, nếu nghĩ lại thì thực sự điều này khá là ép buộc và không có lợi ích gì cả. Nên hãy cứ làm như các ngươi đã dự định, hãy cứ thực hiện xác nhập lãnh thổ với đế quốc và kiếm chác tùy thích. Các người coi Black blood là trò kiếm lời mà, kiếm lời từ nó đâu có sai. Chỉ cần đừng quên mình phục vụ ai và anh chàng này có dao sắc đến mức nào là được!"

Tất cả lãnh chúa đều gật đầu lia lịa.

"Thả lũ lợn này đi khuất mắt tôi đi!"

Hozu nghĩ trong đầu. Bắt được ý nghĩ đó gã npc mặc Tuxedo hất hàm, tất cả đám quý tộc đều đăng xuất hết một lượt. Đoạn hắn quay lại Hozu cười khoái trí nói:

"Ngươi giống hệt mấy gã nhân vật phản diện trong phim siêu nhân cho trẻ em rồi đấy! Cơ mà ngươi đâu thể đe dọa chúng mãi được chứ nhỉ, ít nhất là ở thế giới này!"

"Lòng tham đôi khi biến con người thành súc vật cả về tư duy lẫn hành động. Mà tôi chỉ cần chúng thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Còn về Urizen, anh có cách nào để cứu vãn không?"

"Urizen? Hay là thứ bên dưới Urizen?"

"Cả hai không được sao?"

"Làm thế thì khoa trương quá, những kẻ biết ta không thích sự khoa trương. Nên ta sẽ giúp ngươi lấy thứ bên dưới Urizen thôi!"

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận