Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: sự trừng phạt của mùa đông

Chương 01: White night (1)

Độ dài 2,690 từ - Lần cập nhật cuối: 26/01/2019 22:07:26

20 đồng rid vàng đã được thêm vào lệnh truy nã Mos tại làng Bluewind (tổng 20)

Đó là thông báo đang hiện lên ở góc trên tầm nhìn của Mos, báo hiệu rằng đã có tiền treo trên đầu của mình. Một tính năng đơn giản: khi ai đó phạm luật trong khu vực an toàn, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tội thì một lượng tiền thưởng nhất định sẽ được gán cho người đó. Trừ khi người mang tội nộp phạt hoặc bị bắt, một ai đó có thể nhận lấy thông báo này và truy đuổi người bị treo thưởng. Cái này mos đã biết rồi, tuy nhiên điều cậu hơi ngạc nhiên đó là chỉ vì một cái xe ngựa cũ nát mà cậu bị treo thưởng tận 20 đồng vàng. Hay tại có gì đó giá trị trong đống hàng hóa để phía sau này?

Bất ngờ chiếc xe lắc nhẹ làm Mos giật mình. Con ngựa kéo đã kéo chiếc xe qua 1 cái ổ gà nhỏ, con vật này không hề thay đổi hướng đi của nó kể từ khi Mos đánh dây cương, chỉ cắm đầu chạy về phía trước khiến chiếc xe đi ra khỏi đường mòn. Cố gắng điều khiển con ngựa quay trở lại con đường, Mos lúng túng giật 2 cái dây cương khiến con ngựa bắt đầu chạy dặt dà dặt dẹo theo hình zic zac. Trong khi đó Razor 7 vẫn đang nằm nhắm nghiền mắt ở phía sau, cô ta đang nẩy tưng tưng cùng với đống hàng hóa mỗi khi chiếc xe lao qua 1 hòn đá nhỏ hay một rãnh sâu mặc cho Mos giật con ngựa kéo già lên xuống.

"Chúa ơi anh làm cái gì vậy? làm con ngựa dừng lại trước khi nó điên lên ngay!"

Giọng nói của Razor 7 hay đúng hơn là hệ thống chỉ dẫn từ xa của cô ta vang lên. Có vẻ như mối liên kết giữa razor 7 và cậu vẫn còn ở đây.

"Giúp tôi một tí có được không?"

"Giúp gì?"

Mos đưa tay chỉ về con ngựa kéo già đang chạy zic zac đảo qua đảo lại nói:

"Còn vấn đề nào không đủ rõ ràng như thế này à?"

"Anh không biết đánh xe ngựa? Kì lạ vậy?"

"Thời gian đăng nhập của tôi chưa tới 3 tiếng đồng hồ, làm thế quái nào mà tôi có thể làm được mấy thứ phức tạp như thế chứ?"

"Thôi được rồi bình tĩnh, tôi sẽ thử làm gì đó. Chạm vào con ngựa đi!"

Mos đưa tay về phía trước rồi đập thẳng vào mông con ngựa một nhát. Hành động lăng loằn đó khiến con ngựa hí lên và bắt đầu lao điên cuồng thay vì chạy dăt dẹo như lúc nãy.

"Chạm vào con ngựa chứ không phải phát vào mông nó!"

Mos ôm đầu gào lên:

"Sao cô không mở mắt dậy mà giúp tôi đánh xe ngựa thay vì nằm ôm mấy cái thúng gỗ ngủ như đang đị lậu vé tàu vậy?"

"Anh biết không, giờ tôi bắt đầu hối hận vì đã nghe theo tiếng gọi đó đến với anh!"

"Tôi cũng cảm thấy hơi sai vì đã không trả cô cho thằng cha Bố mày, thế quái nào mà tôi lại đổi một thứ chắc chắn vô cùng giá trị lấy một vũ khí như cô."

Bất ngờ 1 bàn tay túm Mos kéo về khoang chứa hàng hóa sau xe. Razor 7 đã tỉnh, cô ta nhào lên ghế đánh xe, tay trái nắm lấy 2 sợi dây cương trong khi tay phải phóng ra một luồng sáng màu tím quấn lấy con ngựa khiến nó bắt đầu bình tĩnh lại rồi dừng hẳn lại. Con ngựa đã kéo chiếc xe đi quá xa khỏi đường mòn, giờ quanh họ hoàn toàn là đồng cỏ không một mống người lẫn quái vật. Razor 7 thả dây cương ra quay lại nhìn Mos hỏi:

"Anh đã biết về khả năng mua mọi thứ của hắn ta?"

Mos gật đầu.

"Vậy với lý do gì mà anh lại không bán tôi đi?"

Mos chỉ lờ câu hỏi đi rồi nhảy ra khỏi cái xe kéo nhìn xung quanh. Có vẻ như con ngựa đã kéo chiếc xe tiến vào khu vực không có trên bản đồ, không biết đã đi được bao xa nhưng việc tìm trở lại đường về sẽ không dễ dàng gì.

"Tôi đang hỏi anh đấy! Tôi không xứng đáng có được câu trả lời hả?"

Razor 7 không muốn buông tha Mos trong khi cậu lục lọi đống hàng hóa bên trong xe. Cậu ta chỉ lầm bầm trong miệng chứ không hề nói thẳng ra:

"Bị lừa bởi mấy thằng cướp, bị lôi ra giữa chốn đồng không mông quạnh bởi một con ngựa già. Giờ thì bị một đứa con gái nửa người nửa máy chất vấn về vấn đề buôn bán phụ nữ trẻ em. Thế quái nào mà tôi lại đăng nhập lại vào cái game này một lần nữa nhỉ?"

Razor 7 đứng ở bên ngoài và bắt đầu cầm đá ném vào cái xe ngựa với một thái độ bực tức nói:

"Chúng ta vẫn còn liên kết tâm linh đấy nếu như anh quên! Và từ những hiểu biết về con người, việc anh không bán tôi đi mới là lạ đấy!"

"Cô nói như mình không phải là một con người vậy!"

"Có con người nào có nửa thân mình là một thanh kiếm và chui ra từ một cuộn giấy triệu hồi không? Giờ thì bình tĩnh lại giúp tôi với, liên kết giữa chúng ta đang chia sẻ cảm xúc tiêu cực của cậu sang tôi. Điều đó làm tôi khó chịu"

Razor 7 nói ra một tràng rồi bỗng dung im bặt.

Nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa, Mos quanh rồi nhận ra Razor 7 đang đứng úp mặt vào 1 tảng đá lớn im thin thít. Tạm thời ngó lơ cô ta đi, Mos tập chung vào việc quan trọng hơn. Sau sự cố vừa rồi, chiếc xe ngựa đã hỏng nhẹ phần bánh làm nó không thể đi xa thêm được nữa, cần ít nhất nửa tiếng cùng một số thứ nguyên liệu để khiến chiếc xe trở lại trạng thái ban nãy. Từ giờ cho đến lúc đó, mos và razor 7 sẽ không còn việc gì khác ngoài việc đứng hóng gió cả. Cái chốn khỉ ho cò gáy này khá phù hợp cho một cảnh flashback hổi tưởng nhân vật ngắn. Thế nhưng cái không khí này thực sự chẳng khiên Mos muốn mở mồm ra nói bất cứ lời nào cả. Nhìn razor 7, hình ảnh chạy qua đầu mos khi cậu chạm vào cái lõi màu tím ấm áp trên ngực cô ta bỗng dung quay trở lại.

Chúng làm Mos cảm thấy buồn.

“Anh biết đấy, chúng ta vẫn còn mối liên kết tâm trí. Tức là chúng ta dù chưa thể chia sẻ những kí ức rõ ràng nhưng có thể cảm nhân được cảm xúc của nhau. Một purple heart không có cảm xúc của con người, vậy nên tôi mạnh dạn nói rằng anh đang cảm thấy buồn?”

“Phần hỗ trợ chiến đấu phải không? Cô là nhân cách thứ 2 của razor 7 hay cái gì đó đại loại thế hả?”

“Đúng về mặt tâm lý loài người thôi, tôi giống như một phần mở rộng của Razor 7. Nhiệm vụ của tôi có lẽ là phải trở nên thật con người khi thực hiện những giao tiếp ngôn ngữ hay cao hơn với chủ nhân. Khiến chủ nhân cảm thấy “tôi” giống con người hơn cũng sẽ khiến chủ nhân cảm thấy dễ dàng hơn về mặt cảm xúc.”

“Vậy thì chính xác cô là gì? Dhar nói rằng cô là lõi của một ngôi sao? Điều này chỉ là cách nói ví von thôi phải không? Vì lõi của một ngôi sao thực sự lớn rất lớn đúng không?”

Có tiếng thở dài nhẹ.

“Anh đã nghe chuyện về những cánh tuyết rồi chứ?”

“Rồi, họ cũng là mấy người được tạo ra bởi thần linh gì gì đó! Rồi họ sau đó họ giúp đỡ loài người trong mấy cuộc chiến cổ đại đúng chứ?”

“Vậy là anh có biết một chút, vậy anh biết lý do vì sao cánh tuyết liên minh với con người không?”

“Cái này thì…?”

“Đó là bởi sự xuất hiện của một pháp sư loài người, anh ta đã đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ cánh tuyết vượt qua những khiếm khuyết cơ thể để tiết hóa cao hơn. Anh ta chính là lý do mà cái tên cánh tuyết ra đời. Nhưng lời đề nghị chỉ được một nửa số người chúng tôi chấp nhận, và nội chiến xảy ra.”

“Vậy cô là cánh tuyết?”

“Thấy tôi có cánh không?”

“Vậy cô là người phe đối lập!”

“Đừng có nói một cách ấu trĩ như vậy?”

Mải nghe truyện cổ tích trong tiềm thức, Mos giật mình nhận ra razor 7 đã rời khỏi tảng đá và đến cạnh mình từ lúc nào.

“Cô đang tức cơ mà?”

“Lúc nãy là do anh tức giận, nhưng bây giờ khi anh đã bình tĩnh tôi cũng sẽ bình tĩnh thôi.”

Mos nhìn vào mấy tia sáng nhè nhẹ khẽ lé loi từ cái lõi năng lượng giữa ngực cô ta nói:

“Các cô có tên không? Làm gì có chuyện mà kẻ sáng tạo ra các cô cứ thể tạo ra 1 đống rồi vứt đó bỏ đi mất phải không?”

“…”

Razor 7 im lặng trước câu hỏi đùa cợt của Mos.

“Hắn đã làm vậy thật?”

“Ừ đúng vậy! Chúng tôi được tạo ra như là một lực lượng thay mặt đấng sáng tạo của mình giành quyền kiểm soát thế giới này. Vì được tạo ra từ lõi của những hành tinh, hình hài con người quá yếu đuối để có thể duy trì mỗi khi chúng tôi sử dụng sức mạnh của mình. Khi pháp sư đó tới, mang theo giải pháp cải tạo cơ thể. Chúng tôi nhận thấy được điều mà anh ta mang đến, nó cao hơn cả việc có thể sử dụng sức mạnh tùy ý mà không sợ bị phá hủy cơ thể. Sự thay đổi này mang đến cho chúng tôi cơ hội được sống một cách bình thường như một sinh vật có tri giác, chia sẻ sự hòa bình với con người. Nhưng mặt khác chấp nhận cải tạo cơ thể lại không khác gì gạt bỏ hoàn toàn đấng sáng tạo của mình sang một bên và sỉ nhục ông ta. Chúng tôi được ông ta tạo ra để hủy diệt bất cứ giống loài mạnh mẽ nào có khả năng chinh phục thế giới, không phải chung sống với họ. Suy cho cùng, ý chí tự do và sự trói buộc logic đưa chúng tôi đến lựa chọn khó khăn nhất. Chúng tôi đã lựa chọn một cách ngẫu nhiên, một nửa sẽ đi theo liên minh với loài người và trở thành những cánh tuyết. Nửa còn lại từ chối con người và thực hiện chiến tranh với những cánh tuyết. Chúng tôi vẫn sẽ tự gọi mình với cái tên nguyên bản: Umbra core cho tới khi một trong 2 phe tuyệt diệt. Và rồi khi con người bước vào thời đại hòa bình kéo dài nhất, chúng tôi lại đang trong thời kì đẫm máu nhất của cuộc nội chiến. Dù đã cải tạo để hoàn thiện hơn, cánh tuyết và umbra core không thể sinh sản. Chúng tôi đánh nhau và chết dần chết mòn. Cho tới khi không còn những đội quân, chỉ còn lại những kẻ tin vào con đường mà mình đã chọn. Chúng tôi đã hủy diệt một trong 3 mặt trăng của thế giới này trong cuộc chiến cuối cùng.”

Razor 7 chỉ tay lên trời.

Giờ đã sập tối, mọi thứ thật rõ ràng. Mos có thể nhìn thấy 2 hành tinh nhỏ cỡ mặt trăng trên bầu trời, xung quanh trôi nổi hàng ngìn mảnh vụn đá to nhỏ. Nó thật quá, thật đến mức Mos giật mình vì quên mất rằng đây chỉ là một tựa game VR với mấy cốt truyện chân thực.

“Và đó mới chỉ là một phần của cuộc đời tôi thôi!”

Razor 7 nhảy xuống nhìn bánh xe ngựa nói lớn:

“Xe ngựa sửa xong rồi! Giờ chúng ta đi được rồi! Mà nhân tiện, đừng dùng cái tên razor 7 nữa. Gọi tôi bằng cái tên nào đó nghe con người hơn đi được chứ?”

Có vẻ như mối liên kết giữa razor 7 và Mos đã tăng lên một bậc sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Không phải tự thẩm du tinh thần mà là hệ thống đã báo như vậy. Có vẻ như điều đó đã mở khóa một năng lực ẩn của cô ta. Không biết đó là năng lực gì nhỉ?

"Cô đã làm gì suốt 2 tuần qua, kể từ ngày hôm đó ở thung lũng bạc ấy? Luyên thuyên nãy giờ có vẻ tôi quên mất cái vấn đề nghiêm trọng này."

"À thì mấy tên qua đường khá hứng thú với một giống cái khỏa thân với 2 cái nảy nảy này..."

Razor 7 vừa nói vừa đưa 2 tay đẩy đẩy cặp ngực của mình khiến chúng nảy lên.

"Nên tôi chạy quanh quanh với chúng rồi đánh bất cứ kẻ nào có ý định chạm vào. Điều đó khá là...vui!"

Mos cáu tiết đưa tay tát một tiếng "đốp" rõ to vào 2 cái "nảy nảy" của razor 7 nói:

"Tôi sẽ gọi cô là bảy bự cho nó hợp tình hợp lý nhé! Giờ thì ra khỏi cái làng này trước khi tôi vạ lây tiếng xấu từ cô!"

Nói đoạn Mos cẩn thận tìm kiếm cẩm nang điều khiển xe ngựa trực tuyến trong khi nhẹ nhàng thúc con ngựa già kéo xe đi.

Ngẫm lại thì.

Mos vẫn không nhớ được chi tiết nào trong câu chuyện của bảy bự có liên quan đến hình ảnh cậu ta thấy khi thực hiện hoạt hóa. Những hình ảnh đó chứa đầy sự cô đơn lạnh lẽo đó, giống như bị giam cầm trong 1 cái quan tài vậy. Cô ta không đề cập gì đến điều này cả, có khi nào những gì Mos thấy xảy ra sau khi cuộc chiến kết thúc. Một kí ức đầy sự cô đơn lạnh lẽo đó, thứ cô ta không nhắc đến chắc hẳn là một điều bí mật hoặc là thứ gì đó đã bị lãng quên một cách vô thức. Hay là có chủ đích? Dù đã nhắc tới sự hợp tác giữa automata và Umbra core, razor 7 không hề nói thêm gì về điều đó. Kí ức về sự giam cầm đã dấy lên sự thương hại trong Mos và buộc cậu ta giữ razor 7 lại. Chắc sẽ cần khá nhiều thời gian vun đắp tình cảm để razor 7 nói ra mấy thứ tế nhị kiểu đó.

Hi vọng mấy thứ đồ ăn thức uống ở quán rượu của PiPi sẽ đủ để xoa dịu mấy thứ suy nghĩ viển vông nhức đầu này.

.....................

"Ôi con gái à, nghe những chia sẻ mùi mẫn đầy cảm xúc từ ngươi làm ta đã suýt không nhận ra được first child của mình. Thật nực cười khi những sự can thiệp thừa thãi của bọn automata cuối cùng cũng chỉ làm chậm lại số phận của ngươi đôi chút, vừa đủ để ngươi gặp được một kẻ tương thích. Để thưởng cho những bước đi đứng đắn dù vô thức của ngươi, thằng nhóc và ngươi sẽ có thời gian vui chơi của mình. Sao phải vội chứ, ta có tất cả thời gian trên đời cơ mà."

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận