Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: sự trừng phạt của mùa đông

Mở đầu

Độ dài: 1,556 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trở lại sau một thời gian dài offline.

Điều đầu tiên đập vào mắt Mos chính là bộ ngực trần của razor 7. Mos phát hoảng vì cô ta vẫn trần trùng trục từ cái hôm đi đến lăng mộ của Dhar cách đây 2 tuần. Lấy ra 1 cái áo từ trong túi đồ của mình ném cho cô ta, Mos nắm tay lôi razor 7 đi trên đường rồi dúi vào tay cô ta vài đồng rid vàng chỉ vào một cửa hàng quần áo:

"Cầm lấy rồi vào mua lấy cái gì đó tử tế để mặc đi!"

"Anh lấy tiền này từ đâu vậy? Từ ngày hôm đó tới tận bây giờ anh đã vào game cày cuốc thêm tí nào đâu?"

"Dhar rơi ra một ít tiền, với lại tôi cũng lục được một chút dưới cái hố xương đó! Của thiên trả địa, giờ thì đi nhanh lên. Người ta đang bắt đầu dán mắt vào cô vì mặt đúng một cái áo mà không mặc quần đấy!"

Razor 7 nhìn về phía cửa hàng một lúc rồi hỏi:

"Anh muốn tôi mặc kiểu thế na..."

"Đi vào trong nhìn thấy con ma nơ canh nào đầu tiên thì mặc giống hệt nó cho tôi!"

Cô ta gật đầu cái rụp rồi chạy ngay vào trong cửa hàng quần áo mất dạng để lại Mos một mình với ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh. Bỏ qua tất cả, Mos mở bảng chỉ số của mình ra rồi nhìn vào chỗ điểm kinh nghiệm thừa ra. 300 ngàn điểm, một con số khá lớn. Với từng đó kinh nghiệm có thể lên một mạch thẳng cấp 50, tức là sẽ có khoảng 250 điểm để cộng vào chỉ số. Nghĩ lại lúc đó khi mà Pure nova đâm vào ngực Dhar, mos nhận ra rằng Bố mày không hề mời cậu vào party của mình. Việc đó khiến toàn bộ kinh nghiệm của Dhar trở thành của Mos. Tức là ngay từ đầu khi lôi Mos đi, Bố mày đã nghĩ đến chuyện sử dụng vũ lực, nên đã không mời cậu vào party vì không thể sát thương người cùng party được. Sự kiện ngày hôm đó thật sự là một cú đánh mạnh vào tinh thần của cậu, dù biết ngày này sẽ đến nhưng có vẻ như Mos chưa chuẩn bị tinh thần kĩ. Chẳng ai chuẩn bị tinh thần đủ kĩ cho việc đó cả. Nhưng ngẫm lại, việc Bố mày yêu cầu đồng xu đó cũng không phải là không có lý do. Dù gì thì Mos cũng là người cầm lấy cuộn giấy triệu hồi đó mà không suy nghĩ, cho thứ đó chỉ là bẫy nhưng giá trị của nó vẫn là lớn-một số tiền Mos không hề có. Cuối cùng thì vẫn mất, dù sao thì đồng xu đó là thứ mà gã bartender ném cho cậu vì thương hại ngày trước, giờ nó chuyển qua tay người khác cũng không có gì là lạ. Mà không biết cái bóng đó đã phát hiện ra thứ Mos đưa lúc trước để đổi lấy cơ hội triệu hồi ra razor 7 là giả chưa.

Cứ suy nghĩ miên man như vậy, Mos không nhận ra vai và mặt mình đang trở nên lạnh buốt.

Là tuyết.

Những bông tuyết đang rơi xuống mỗi lúc một nhiều.

Nơi này chắc hẳn là một thành phố hay thị trấn nào đó gần lăng mộ Dhar. Một spawn point, chắc là vậy. Không có nhà máy luyện kim hay giả kim nào gần đây, thời tiết ở nơi này thực sự bình thường. Ở những thành phố lớn trong black blood, bầu trời bị khói đen từ nhà máy phủ một màu đầy u tối, thỉnh thoảng chỉ có mấy cơn mưa axit nhẹ. Chẳng thể phân biệt nổi sáng tối chứ đừng nói là thời tiết. Việc ra khỏi thủ đô đế quốc cũng không hẳn là quá tệ.

Trời bắt đầu tối nhanh.

30 phút trôi qua kể từ khi razor 7 mất dạng trong cửa hàng quần áo, thực sự là lâu đến mức không bình thường. Không bình thường ở chỗ nếu đây là thế giới bình thường, việc một đứa con gái mê mẩn trong một cái cửa hàng quần áo cả tiếng được chấp nhận. Còn razor 7 kiều như cái máy vậy, còn đây là trong game. Cô ta sẽ không ngắm vuốt ra vẻ chảnh chọe thử hết bộ quần này áo kia...Chứ nhỉ? Không giống những tựa game khác, mỗi npc trong black blood có cuộc sống riêng của họ. Người dân sẽ hành sử như người dân còn lính sẽ hành sử như lính, nhưng mà razor 7 là trường hợp đặc biệt. Cô ta là được triệu hồi ra từ một cuộn giấy triệu hồi, cô ta có biến mất khi mình log out không?

Hay cô ta sẽ chạy lông nhông ở ngoài đường?

Với tấm thân trần như nhộng kia?

Đúng lúc này cái cửa hàng mà razor 7 vừa bước vào ban nãy bỗng dung trở nên ồn ào một cách khó hiểu. Tiếp sau đó, một gã mặc khoác áo lông thú dài lượt thượt vạt áo quét đất bước ra. Tay chủ cửa hàng cũng đi theo hắn, hay đúng hơn là đang túm lấy vạt áo khoác hắn kéo lê đi trên mặt đất.

“Xin hãy đợi đã, xin hãy làm mẫu cho tôi! Tôi muốn cô làm mẫu cho bộ sưu tập mùa xuân của mình. Hoặc ít nhất hãy mặc thử một mẫu thời thượng hơn là cái áo giá 3 đồng bạc này.”

Gã mặc áo lông thú chẳng thèm quan tâm đến tay chủ cửa hàng đang bám vạt áo lê lết trên mặt đất. Nhìn thấy Mos hắn cởi mũ chùm đầu nói lớn:

“Được rồi tôi đã lấy một cái áo của con ma nơ canh gần nhất rồi. Đi thôi!”

“Tại sao cô lại lấy áo dành cho bọn Orc chứ!”

Razor 7 tươi cười chạy đến chỗ Mos, cái thân hình trắng bóc nửa máy của cô ta lọt thỏn giữa cái áo khoác dành cho mấy con Orc khuân vác to gấp 3 lần rộng thùng thình trông vừa tức mắt vừa gợi cảm. Giờ Mos uớc gì cô ta ruờm rà lâu la như mấy đứa con gái ngoài đời một tí.

Sau một tiếng đồng hồ vật lộn trong cửa hàng đó một lần nữa, cuối cùng Mos đã chọn được cho razor 7 một bộ quần áo vừa vặn. Họ rời khỏi đó ngay lập tức sau khi đấm bất tỉnh gã chủ cửa hàng vì đòi razor 7 làm người mẫu cho đống quần áo thiết kế của hắn. Để thực hiện di chuyển về hội đạo tặc ở thủ đô đế quốc, Mos cần tới cổng dịch chuyển ở trung tâm thành phố. Nhưng số tiền còn lại chỉ đủ để thực hiện dịch chuyển cho một người, thế nên Mos và razor 7 phải tới một trạm xe ngựa. Chắc sẽ mất khoảng 30 phút từ đây về thủ đô, tiền nào của nấy.

Razor 7 nhìn xung quanh với một ánh mắt khó hiểu, Mos vặn hỏi:

“Chuyện gì thế?”

“Không có gì! Mọi người…họ không nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ nữa!”

“Trước đây thì có à?”

“Phải, cái lúc mà tôi cái phần xác của anh về đây! Họ nhìn tôi kì quặc lắm!”

“Vậy tức là khi tôi log out, cô vẫn không biến mất à?’

“Biến mất là sao? Tôi có phải quái vật triệu hồi đâu mà biến mất?”

“Tức là cô vẫn giữ nguyên cái trạng thái không mảnh vải che thân đó…suốt 2 tuần kể từ khi tôi log out à?”

“Sao con người mấy người cứ quan trọng mấy thứ như quần áo thế nhỉ?”

Điều này thật là mát nịt.

“Cô có phải là con người không vậy? Mấy thứ như thế này tại sao lại…”

“Tôi đâu có phải là con người! Đừng xúc phạm tôi thế này chứ?”

Mos lấy mũ chùm lên đầu razor 7 kéo đi thật nhanh đến trạm xe ngựa. Cậu ta ném 2 đồng xu bạc cho gã đánh ngựa nói lớn:

“2 người, tới Arcadia thủ đô đế quốc!”

Gã đánh xe chộp lấy mấy đồng bạc rồi nhìn razor 7 chằm chằm nói:

“Cô gái này nhìn quen quen, có phải là cái đứa trần truồng khuyết tật đi gây sự với tất cả mọi người trong thị trấn suốt 2 tuần vừa qua không?”

“Nhầm rồi!”

“Nhầm thế quái nào được! Tôi còn thử chạm vào cặp vếu của cô ta rồi cơ mà!”

Lão ta trưng ra một vết bỏng hình bàn tay ở má bên phải.

“À thì lão biết không, tôi là đạo tặc cơ mà chưa làm điều gì có lỗi với mọi người xung quanh đâu.”

“Tốt cho cậu!”

“Lão sẽ là nạn nhân đầu tiên!”

Nói rồi Mos đấm thẳng vào má trái của lão đánh xe khiến hắn lộn nhào xuống đất, móc túi ra mấy đồng rid vàng bạc ném về phía hắn rồi đánh ngựa bỏ chạy cùng cả cái xe kéo.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận