Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Black Blood

Chương 10: Tricker

Độ dài: 3,540 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một con boss thức tỉnh sức mạnh từng bón hành cho hàng trăm người chơi đấu với một kẻ may mắn có được vũ khí mạnh nhất thời điểm hiện tại trong black blood lẽ ra nên là một trận đấu mãn nhãn. Kiểm như là họ sẽ đánh nhau với tốc độ chóng mặt, dùng hết những mánh khóe, bước di chuyển hay kĩ thuật ảo diệu để đối đầu nhau. Những tính toán hay ho hoa mĩ trong đầu hai người họ, phông nền khói lửa đầy epic…

Nhưng không, tất cả những gì nhóm đạo tặc thấy chỉ là một cảnh tượng nhạt nhẽo: Dhar chỉ đơn thuần tạo ra một thanh kiếm bằng thạch anh đen, rồi nghiến răng chém nó xuống đầu Mos. Còn Mos thì gào lên vung thanh Pure nova một cách khó nhọc. Pure nova quá mạnh, dù bị giảm 50% sức mạnh nó vẫn dễ dàng chém nát thanh kiếm Dhar tạo ra khiến hắn lùi lại về phía sau. Sau đó hắn chỉ cười khoái trá rồi lừ lừ tiến đến với một thanh kiếm khác trong khi Mos thở dốc chuẩn bị cho một cú vung kiếm nữa. Quá trình này đã lập đi lập lại khoảng 15-20 lần và không có vẻ như là Dhar cảm thấy chán với điều này. Hắn không đánh nhau với Mos, hắn đang tận hưởng Mos thì đúng hơn.

Từ đằng xa nơi nhóm đạo tặc đang trải thảm ngồi nhậu.

Các thanh niên bắt đầu chuốc rượu razor 7 liên tục, tuy vậy cô ta như một cái thùng rỗng. Nốc bao nhiêu rượu vào vẫn không thể khiến mặt cô ta đỏ lên được chút nào chứ đừng nói là làm cô ta say. Sau khi cô ta uống đến cốc rượu thứ 76, chỉ còn lại Bố mày là còn tỉnh táo để xem tiếp cuộc chiến cùng cô ta.

“Thật thú vị khi nhìn một cuộc đấu từ phía xa. Cảm giác không phải đứng hàng đầu trong một trận chiến dù mình cũng nằm trong hàng ngũ chiến đấu thật khác biệt!”

Đó là câu nói đầu tiên cô ta thốt ra kể từ khi ngồi xuống đây.

Bố mày nhìn Razor 7 từ trên xuống dưới rồi ném cái áo choàng của mình cô ta nói:

“Kiểu cấu tạo cơ thể này quen thật, một khối năng lượng thuần khiết có vỏ bọc bằng máu và thịt giống hệt con người. Nhưng thay vì có 2 “cánh” sau lưng, khối năng lượng đó lại hở ra ở đằng trước một cách đầy khiếm khuyến. Cô làm tôi nghĩ đến cái phần còn lại đã tuyệt chủng của Cánh tuyết, chúng là Umbra core đúng không?”

“…”

Razor không hề trả lời, chỉ nhìn về phía Mos.

“Nếu cô đúng là một Umbra core, giá trị của cô thực sự sẽ rất lớn. Hơn nữa cô còn có cả công nghệ của người automata, cô sẽ là bàn đạp để cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới được đẩy lên một tầm cao mới. Đế quốc, SVD, EKE…chúng sẽ trả hàng chục hàng trăm triệu rid để có được cô hay ít nhất là một phần cơ thể của cô!”

“Anh đang nói về việc NTR đó hả, cái đó thực sự phổ biến đấy cơ mà tôi là vũ khí triệu hồi của thằng nhóc kia. Anh không thể cứ thế mà cướp tôi đi như vậy chứ? Tôi đã gắn kết với Mos thông qua hoạt hóa rồi!”

“Không có vấn đề gì đâu, đối với tôi thứ gì cũng có thể kiếm được bằng tiền. Trừ những thứ hão huyền như may mắn ra, tôi có thể sở hữu tất.”

Nói rồi Bố mày đưa tay mình ra trước mặt Razor 7, ngón tay anh ta chạm nhẹ vào trán cô rồi đưa xuống sống mũi. Razor 7 cảm thấy bất an, có cái gì đó đang can thiệp vào lý trí của cô. Nó không phải ma thuật, không phải công nghệ, không thể nào ngăn cản nó bằng những bảo vệ vật lý hay tâm linh. Cảm giác này đang tấn công cô một cách mãnh liệt như muốn phá vỡ liên kết hình thành giữa cô và Mos thông qua sự hoạt hóa ban nãy. Bàn tay của Bố mày nhẹ nhàng vuốt má Razor 7, lau đi mấy giọt mồ hôi đang chảy ra vì căng thẳng trên trán cô.

“Sao vậy, cảm thấy tôi nói đúng đến vã mồ hôi sao?”

“Chuyện này, sao có thể chứ? Anh đang làm gì tôi? Tại sao tôi lại có những suy nghĩ này?”

“Hừm, cô có biết điều gì khiến con người đặc biệt hơn hẳn những giống loài khác không? Họ được dark god tạo ra cùng với một thứ hay ho là F manipulation-kiểu như một skill đặc biệt. F manipulation sẽ “đến” với người chơi trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất, khi thế giới quan của họ thay đổi. Khi F manipulation của tôi xuất hiện, trong đầu tôi có một suy nghĩ duy nhất: tôi có thể sở hữu được mọi thứ với một cái giá. Và F manipulation của tôi đã hình thành, trở thành một kĩ năng bị động khiến tôi có thể mua được mọi thứ, khiểu như một sự áp đặt giao dịch. Đừng lo, F manipulation chỉ giúp tôi có thể mua được cô chứ không điều khiển cái giá của cô đâu. Tôi sẽ “trả” Mos đúng giá trị mà F manipulation áp đặt lên cô.”

“Sao cậu ta lại bán một thân xác ngon nghẻ như thế này cho người khác chứ! Tôi không nghĩ là cậu ta sẽ đồng ý với cái giá mà anh đưa ra đâu!”

“Cái giá đó là 70 triệu rid đấy! Cô nghĩ một kẻ tân thủ có muốn đổi một thứ mình không thể sử dụng lấy một số tiền lớn đến như vậy không?”

Bàn tay của Bố mày vuốt nhẹ gò má của Razor 7, bàn tay của anh ta hạ dần xuống cổ rồi mơn trớn xương quai xanh vai trái của cô.

“Nói thật thì dù cô được triệu hồi ra từ cuộn giấy triệu hồi tôi đưa cho cậu ta, và tôi có thể khiến cô hoàn toàn thuộc về tôi bằng cách mua cô qua F manipulation. Nhưng tôi vẫn thích làm điều đó một cách tự nhiên hơn. Hãy đi với tôi, chắc cô có thể thấy được khác biệt lớn thế nào giữa tôi và cậu ta!”

“Đúng, khác biệt giữa anh và Mos rất lớn. Đó là lý do cậu ta đang cầm thanh kiếm pure nova, thực hiện việc hoạt hóa và đang chiến đấu ở dưới kia. Anh ta khác anh, vì anh không làm vậy hay tệ hơn là không thể làm điều như vậy.”

Bố mày bật cười bỏ tay ra khỏi Razor 7 nói:

“Đôi khi trò chơi này thật đến mức khiến tôi giật mình! Tôi sẽ không mua cô bằng F manipulation, cô sẽ là cái cớ để tôi có được thứ còn giá trị hơn từ mos. Dù sao thì tôi cũng ghét NTR lắm”

“Black Blood chỉ là trò chơi ở góc nhìn của người chơi mấy người thôi!”

……………………………………………………………..

“Phải nói rằng ta trông đợi nhiều hơn khi ngươi nhấc Pure nova lên!”

Dhar vung thanh kiếm thạch anh lên bổ xuống, nhưng hắn chỉ đưa đường kiểm xuống nửa chửng rồi đập mặt thanh kiếm vào vai Mos khiến cậu ngã ra mặt đất.

“Elestra có kể rằng, Pure nova được rèn từ năng lượng lõi của một ngôi sao. Câu truyện đó ngầu lắm, Đấng sáng tạo của bọn cánh tuyết đã tạo ra cánh tuyết đầu tiên bằng cách chém đôi một ngôi sao trên chòm bắc đẩu. Một đường kiếm, ngôi sao vỡ tung nhưng thanh kiếm của hắn cũng tan tành. Lõi của ngôi sao đó được hắn lấy ra nhưng nó quá nhiều năng lượng, quá mạnh để có thể ổn định trong hình dạng con người. Vậy nên hắn đã nghĩ ra một ý tưởng. Hắn lấy những mảnh vỡ của ngôi sao bị phá hủy cùng những gì còn lại của thanh kiếm hắn dùng, nung chảy chúng bằng năng lượng từ lõi của ngôi sao. Thứ ngươi cầm trên tay hiện tại là thành quả đó!”

Mos lảo đảo đứng dậy chống Pure nova lên nói:

“Nói vậy tức là thứ này có thể chém đôi 1 hành tinh sao? Ngươi nghĩ nó làm được thế không?”

“Có vẻ nó bảo vệ ngươi khá tốt đấy chứ!”

Nói đoạn Dhar lao tới đấm thẳng vào mặt Mos khiến cậu ngã ngửa ra mặt đất. Cú đánh trực diện quá nặng khiến cậu không nhúc nhích nổi, chỉ biết ngửa mặt nhìn bầu trời đang xám lại.

“Đứng dậy đi Mos, cậu đang để đối thủ chiếm thế thượng phong đấy!”

Cái giọng đầy lo lắng của Razor 7 đang văng vẳng trong đầu Mos.

“Nhìn thế này còn nói ra câu đó hả, tôi bị hắn đấm nằm đo đất này! Tỏ ra có một chút hữu ích được không? Cô cũng có thể hỗ trợ chiến đấu mà?”

“Tôi có thể đưa ra một vài chiến lược nếu phân tích, nhưng tầm nhìn của tôi bị hạn chế do tôi với cậu hiện tại là 1 rồi. Mà cậu cứ bị hắn đánh là chao đảo nhìn lên nhìn xuống không à!”

“Vậy tức là nếu tôi có thể nhìn hắn đủ lâu, cô sẽ cho tôi biết cách để đánh được hắn?”

“Có thể!”

“Được rồi!”

Vừa dứt lời, Mos cảm thấy thứ gì đó kẹp vào cổ mình rồi nhấc lên không trung một cách tàn bạo. Bàn tay của Dhar lạnh buốt, hắn có thể bóp chặt hơn một chút nếu muốn bẻ cổ Mos. Nhưng hắn chỉ xách cổ cậu lên như thế, nhìn vào mặt cậu nói:

“Lâu rồi ta mới thấy vui thế này!”

“Vì gặp đối thủ xứng tầm sao?”

“Không, vì được hành bọn mày thỏa thê thôi! Bị đánh đến mức ngu rồi à!”

Rồi Dhar định ném Mos xuống đất thì cậu gào lên:

“Từ từ! Để tao nhìn mày một tí!”

“Cái gì?”

“tao nói để tao nhìn mày kĩ kĩ một tí!”

Dhar cười rồi duỗi tay nhấc Mos lên quá đầu, sau đó quật xuống đất như quật 1 cái giẻ lau. Rồi hắn tiếp tục lặp lại hành động đó khoảng chục lần nữa. Mặt đất thạch anh đen phẳng phiu những cú quật tạo ra 1 vết nứt lớn. Nằm bất động trong vết nứt, đôi mắt của Mos vẫn không rời khỏi Dhar. Hắn không giấu nổi bất ngờ hỏi Mos:

“Mày phải chết sau từng đó đòn rồi chứ?”

Mos chỉ vào thanh pure nova cậu ta đang nằm lên:

“Đặt thanh kiếm chắn giữa t và mặt đất là đỡ được hết sát thương! Game logic mà!”

Dhar điên lên túm Mos lên rồi quăng hắn vào vách của lăng mộ. Cú ném mạnh đến mức Mos đâm xuyên qua bức tường của lăng mộ bay vào khoảng sân phía trong. Cậu lăn lông lốc trên mặt đất cho tới khi lưng chạm vào một cái hố chất đầy xương người ở bên trong.

“Đã đủ chưa?”

“Có một cách, nhưng chỉ khi cậu chịu khổ một tí!”

Dhar bước vào trong, đập vào mắt hắn là cảnh Mos đang “bơi” trong cái hố xương người để tìm kiếm cái gì đó. Hắn lại gần rồi đưa tay túm chân Mos kéo lên nói lớn:

“Giờ chơi hết rồi, giờ tao sẽ giết mày rồi kéo cả đám thây ma trắng trong thung lũng này đi đánh chiếm lấy mấy thành phố!”

Hắn kéo lê Mos ra khỏi hố xương đi về trung tâm của lăng mộ. Chỉ được một đoạn, Mos giãy dụa thoát khỏi tay hắn rồi lùi lùi về miệng hố tay móc móc cái gì đó bên dưới nói lớn:

“Mày đánh đấm chẳng có tí tinh thần thượng võ gì cả! Đã đến lúc làm cuộc đấu trở nên công bằng một tí rồi!”

Mos móc lên một thứ gì đó từ bên dưới, trong tay cậu là môt cái lọ thủy tinh đựng một dung dịch gì đó có màu đỏ tươi. Nó khác hẳn với những loại thuốc hồi phục có màu tím hay xanh khác. Ngay khi Mos định đưa cái lọ lên miệng uống, Dhar lao đến với một mũi giáo trên tay. Hắn đâm thẳng vào ngực của Mos làm cậu đau đớn. Dhar không dừng lại, đà chạy của Dhar làm hắn đẩy cậu đi một đoạn dài về phía sau rồi cả hai ngã xuống vào chìm trong núi xương người.

Bố mày cùng những người khác chạy tới cổng lăng mộ.

Không có động tĩnh gì ở bên trong, cái hố xương người im lìm một lúc. Rồi có cái gì đó lao lên, hình dáng To lớn của Dhar. Hắn bước ra khỏi cái hố xương người, với thanh pure nova cắm trước ngực. Đi vài bước lảo đảo, hắn rên lên vài tiếng khó hiểu rồi cả thân xác cục mịch đổ cái rầm xuống mặt đất.

“Ai đó lôi tôi lên với!”

Tiếng Mos gào lên dưới cái hố xương làm mọi người giật mình chạy đến. Cậu ta đang cố vùng vẫy trong đống xương với một mũi giáo cắm xuyên qua người. Thanh máu của cậu ta đã chạm tới đáy, chỉ còn đúng 1 máu duy nhất. Bố mày lấy dây thừng ném xuống cho Mos, mồm hỏi:

“Làm thế quái nào mà cậu có thể sống với 1 đòn trực diện vào tim thế?”

“Vận may cả!”

“Chả có may mắn nào áp dụng được trong 1 cuộc đấu kiểu này cả!”

Mos ném cái bình thủy tinh đã cạn lúc nãy lên nói:

“Dược phẩm chống chịu, có tác dụng giúp người ta không thể tụt xuống quá 1 máu trong một khoảng thời gian nhất định khi uống vào! Tôi tìm thấy nó trong một bộ xương khi rơi xuống đây! Sau đó tôi đặt mũi thanh kiếm chĩa mũi thẳng lên trời dưới cái hố xương này. Còn lại đều dựa vào may mắn cả, tôi làm hắn tưởng tôi uống dược phẩm cường hóa cũng có màu đỏ thẫm. Hắn vội vàng lao tới đâm tôi làm cả 2 ngã nhào xuống cái hố. Rồi hắn bị cây pure nova đâm vào ngực!”

“Sao một ý nghĩ hên xui đến mức đấy có thể thành công được chứ?”

Mos chỉ vào vết cứa nhỏ có ánh tím ở xương sườn nói:

“Cũng đúng, tôi khá là may mắn”

Chỉ lệch một chút nữa, cây pure nova đã đâm xuyên phổi cậu thay vì đi qua nách đâm vào ngực Dhar.

Lúc này Razor 7 đi về phía Dhar, tay cô chạm vào pure nova rồi rút nó lên. Ánh sáng từ pure nova nhạt dần rồi trở lại cái cục năng lượng trước ngực cô, thanh kiếm cũng biến trở lại thành cánh tay phải và chân của cô. Nắm lấy chuôi thanh kiếm đang cắm ngập lưỡi sau lưng Dhar rút ra, Razor 7 ném nó ra trước mặt bố mày nói:

“Một thanh kiếm Mirthil có ma thuật, sản phẩm của con người hả? Dù sao thứ này cũng đã làm phong ấn sức mạnh trong Dhar bị yếu đi.”

Bố mày nhặt thanh kiếm lên nhìn nó với ánh mắt hờ hững rồi nói:

“Mithril, nhưng không hoàn toàn. Có vẻ như nó có lõi là kim loại khác, thứ gì đó có vẻ như là thép đen. Cơ mà có vẻ như…”

Bố mày đi tới cái xác Dhar đang dần mờ đi, lật úp người hắn sờ sờ khắp bộ giáp rồi nói:

“Tầm khiên băng…Không còn nữa!”

Lập tức Máu chó vung chiếc chùy lên đập chết tất cả những tên đạo tặc xung quanh chỉ trong nháy mắt. Điều này làm Mos bàng hoàng không kịp phản ứng. Razor 7 kéo Mos dậy đinh bỏ chạy, nhưng Máu chó lập tức ném chiếc chùy của mình tới cổng hầm mộ làm nó sập xuống ngay trước mặt cả 2. Cầm thanh kiếm phép mirthil, Bố mày tiến tới Mos và Razor 7 nói:

“Có vẻ như ai đó đã có được tấm khiên của Dhar trước chúng tôi rồi! Thứ tôi cần cậu để có giờ không còn nữa! Cậu đang nợ tôi một món nợ lớn đấy!”

Mos cười nhẹ đứng ra trước mặt razor 7 nói:

“Tôi biết mấy anh là đạo tặc, chẳng có chuyện sẽ không lợi dụng tôi. Cơ mà nó đến sớm hơn tôi nghĩ!”

“Ở black blood không có người tốt người xấu, chỉ có kẻ thông minh và kẻ ngu ngốc. Và trông tôi không giống kẻ ngu ngốc cho lắm. Giờ cậu đang nợ tôi một món nợ khá lớn khi dùng tờ giấy triệu hồi kia đấy. Cậu có nghĩ mình nên trả cô gái này cho chủ của cuộn giấy triệu hồi không?”

“Thật chứ, anh sao có thể cướp một thứ đã gắn kết với người chơi được?”

“Tôi có thể đấy! Tôi sẽ mua lại cô ta từ cậu chứ không cướp. Cái giá là 70 triệu rid! Với từng đó cậu có thể mua mọi trang bị vũ khi mình thích trên chợ đen, thậm chí trở thành lãnh chúa với quân đội tùy tùng. Không cần trở thành một tên đạo tặc tối ngày cướp giật làm việc bẩn thỉu.”

Razor 7 nhớ lại cái cảm giác ban nãy khi Bố mày chạm vào người cô. Một khi hắn dùng F manipulation để “mua” lại Razor 7, cô sẽ hoàn toàn bị Bố mày thao túng tâm trí và trở thành đồ vật của hắn theo đúng nghĩa đen. Giờ khi Mos bị dồn vào thế bí, cô càng bấn loạn hơn. Chẳng có chuyện 1 kẻ tân thủ không một xu dính túi lại không đổi một thứ mình không thể sử dụng lấy 70 triệu rid-một số tiền khổng lồ. Đối với Mos, việc này cũng chỉ như một tính năng trong trò chơi. Chẳng con người nào lại coi trọng cô hơn một thứ hữu ích như tiền bạc cả.

“Thứ lỗi nhé, cơ mà razor 7 chuẩn Fetish của tôi đấy nên tôi sẽ không đưa ra cô ta đâu! Số tiền đó tôi hứa sẽ trả lại!”

Mos thẳng thừng từ chối.

Dù câu nói này chẳng nghiêm túc tí nào, razor 7 vẫn cảm thấy lòng mình xao động đôi chút. Mắt cô bỗng dung cay cay nặng trĩu-một cảm giác từ rất lâu rồi cô mới cảm nhận được.

“Xin lỗi anh bạn trẻ, nhưng tôi sẽ mua lại cô ta bằng mọi giá ngay bây giờ.”

Bàn tay của Bố mày sánh lên ánh vàng kim, Máu chó tiến tới hất văng Mos ra đồng thời giữ chặt 2 tay razor 7. Không một tiếng gào thét, razor 7 biết chuyện sẽ xảy ra thế nào. Cô chỉ nhìn Mos với ánh mắt đầy hối tiếc.

“Dừng lại, hãy trao đổi! Tôi có thứ rất giá trị để trao đổi!”

Bố mày kìm nén sự vui sướng đến tột cùng, anh ta quay lại với vẻ mặt bình thản nói:

“Cậu có cái thứ gì giá trị hơn cô gái này chứ?”

“Thứ tạo nên may mắt của tôi!”

Mos búng đồng xu bạc trong tay cậu về phía Bố mày, anh ta lập tức chộp lấy đồng xu rồi quay qua Máu chó nói:

“Khám người cậu ta xem cậu ta có giấu đồng xu nào khác trong người không. Phải chắc chắn ta không bị cậu ta lừa gạt!”

Máu chó tiến tới rồi dốc ngược Mos lên khám xét, tuyệt nhiên người cậu ta chẳng còn gì cả. Sau một lúc khám xét, Bố mày ra hiệu dừng lại rồi ném ra một cuộn giấy dịch chuyển nói:

“Được rồi, chúng ta hết nợ. Dù cuối cùng mọi chuyện bung bét cơ mà tôi vẫn cảm thấy vui vì quãng thời gian vừa qua đấy! Hi vọng ta sẽ không gặp nhau trong những tình huống tệ hại kiểu này nữa. Giờ thì có một bữa tiệc đang chờ tôi ở Urizen nên đây là lúc tạm biệt nhau rồi!”

Bố mày cùng Máu chó bước qua cái cổng dịch chuyển đó rồi biến mất. Chỉ chờ có thể razor 7 lập tức chạy tới chỗ Mos nói:

“Thứ đó là Death luck-may mắn của tử thần. Anh đã cho lũ bất hảo đó may mắn của tử thần, sao anh lại cho đi một thứ vô giá như vậy?”

Mos cười nhẹ nói:

“Chịu, có lẽ là vì tôi ngu! Đấm tôi đi!”

Razor 7 cười hạnh phúc rồi thụi một cú thẳng vào bụng Mos làm cậu lăn ra mặt đất log out luôn khỏi game.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận