Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Thế giới đầy vinh quang của Dark God

Chương 01

Độ dài: 2,077 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thành phố Urizen.

Một trong 8 thành phố trọng điểm có vị thế rất quan trọng đối với người chơi Black Blood. Urizen còn không phải là tên của thành phố, nó là tên của một lò luyện kim khổng lồ được xây dựng bởi Dwarf sau thời kì Second era như một cách để bày tỏ mối giao hảo giữa con người vùng trung tâm với Dwarf. Một lò rèn tiên tiến dựa trên công nghệ cao của Automata cuối cùng còn sống đã tự nguyện chia sẻ, hàng ngày tiêu thụ hàng trăm ngàn đơn vị quặng các loại để chế tạo vũ khí trang bị.

Đối với người chơi bình thường, Urizen là một nơi để kiếm chác tốt. Có cả ngàn cách để kiếm trác quanh cái thành phố này. Buôn bán vũ khí trang bị, luyện kim loại, bắt trộm cướp, trộm phụ phẩm chảy ra từ ống xả xỉ quặng....Đủ mọi loại từ chính thống đến không chính thống. Người ta luôn đổ về Urizen vì một lý do gì đó, và luôn quay lại. Đặc biệt là sự việc một thợ rèn vô danh đã tuyên bố rèn được kiếm phép từ Mithril-thứ kim loại quý không chịu ảnh hưởng của pháp thuật và đã bán ra 7 cây. Điều này đã khiến lượng người đổ xô đến thành phố tăng đột biến, phần lớn là để chứng thực sự hoang đường đó bất chấp sự bí mật đáng ngờ về danh tính cũng như nơi chốn của gã thợ rèn này.

Hít một hơi thật dài, cái mùi của kim loại hòa lẫn với mọi thứ vẫn không khiến Bi Nhỏ quen được một cách dễ dàng. Đặt chân xuống nền đá hoa cương phẳng phiu được lát khắp những con phố của Urizen, Bi Nhỏ cùng bốn người nữa hòa lẫn bản thân vào đám đông thương nhân người chơi đang buôn bán tấp nập xô bồ trên con phố phía trước. Đa phần những thứ được bày bán ra đều là vũ khí. Kiếm, khiên, giáo, đao, gậy phép, sách phép....

"Chúng ta nên mua lấy một vài thứ để chuẩn bị chứ nhỉ, thứ vũ khí nào đó bền và có lợi cho việc PvP chứ nhỉ?"

Bọn họ không hề mang theo trang bị, chỉ một bộ trang phục nhẹ và mấy chiếc áo choàng khoác ngoài đơn thuần. Với sự căng thẳng giữa đế quốc và SVR, quân đội SVR đã làm khá chặt việc an ninh đối với những vị khách lạ, đặc biệt là mấy gã đạo tặc. Để tránh khỏi những phiền toái đó, Bi Nhỏ và đội của anh ta buộc phải đi tới đây bằng những trang bị tân thủ. Vốn là một thành phố được xây nên bởi người chơi, Urizen không phải vùng an toàn. Tức là người ta có thể thực hiện hành vi chém giết ở mọi xó xỉnh, quái vật có thể tràn vào bất cứ lúc nào ở bất cứ chỗ nào. Vì thế luôn có những lực lượng footman trang bị cơ bản với lv từ 30-40 tuần tra trên đường, người chơi cũng được SVR trả phí theo giờ nếu thực hiện việc trị an. Làm loạn ở Urizen còn khó, đừng nói đến chuyện phá hủy mội cái lò luyện kim tân tiến.

"Có khi chúng ta nên thử mua cây kiếm phép Mithril mà mọi người đồn thổi! Nghe mọi người phản hồi lại rằng chúng rất tốt!"

Bi Nhỏ xua tay nói:

"Là người chơi đời đầu, đến Urizen thì phải tới một địa điểm trước đã!"

...................................

Nếu ai hỏi điều gì đó thê lương nhất ở Urizen.

Thì có lẽ đó là cửa hiệu vũ khí Dort Gunsmith.

Một cửa hàng ế ẩm suốt một năm trời kể từ sau thời gian thử nghiệm Black Blood kết thúc. Quay trở về thời kì đầu, khi súng là một thứ hay ho và mới mẻ đối với người chơi Black Blood. Những khẩu súng ngầu lòi, được thiết kế với phong cách steam punk đậm chất cổ điển đa dạng về chủng loại lần đầu được Dort giới thiệu vào nửa đầu của thời điểm Close beta thử nghiệm. Người ta thích điều đó, người ta mua chúng. Rồi người ta bắt đầu nhận ra trước mặt mình chẳng có cái tâm ngắm như trong mấy tựa game shooting. Dort đã chết tạo ra súng, một vũ khí không hề có trong nguyên bản game và tất nhiên không được Black blood hỗ trợ cơ chế chiến đấu. Để sử dụng được một khẩu súng, người chơi cần thực sự có một kĩ năng bắn súng tốt, cần nhiều điểm Dex để bắn chính xác và một lượng tài chính kha khá để có thể đầu tư cho đạn dược và bảo dưỡng. Đó chỉ là những mẫu súng trường đơn giản, chưa kể đến những loại hạng nặng và yêu cầu cả điểm vit và str lớn chỉ để mang được chúng. Người ta dần bỏ ngỏ thứ vũ khí khó sử dụng và xa xỉ này, và theo đó danh tiếng của Dort cũng lặn dần.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra rung rung chiếc chuông báo khách rỉ sét, Bi Nhỏ bước vào cửa hiệu nhỏ nhìn quanh. Những khẩu súng hầm hố đặt ngay ngắn trong những cái hộp thủy tinh được niên phong đã bị cất đi, thay vào đó là mấy khẩu súng trường nhẹ treo siêu vẹo, một cái bàn gia công nho nhỏ và một cái máy vẫn còn tan hoang dang dở để ở góc cửa hàng.

"Chà, thực sự mọi thứ xuống dốc nhanh quá!"

Bất ngờ một cổng dịch chuyển xuất hiện ngay giữa cửa hàng, bên kia cổng dịch chuyển có tiếng nói:

"Mua súng trường thì có mấy cái ở trên kệ, bảo trì vũ khí thì ra cái bàn, đạn súng trường tôi không đúc nữa. Cấm đụng vào mấy thứ tôi để ở góc phải cửa hàng, ăn trộm tôi gọi lính với an ninh đến đấy!"

"Là tôi đây! Bi Nhỏ Đây!"

"Lâu quá rồi, đến đây mua bán gì không hay hỏi thăm sức khỏe?"

"Đến tránh nắng thôi!"

Cổng dịch chuyển dần khép lại.

"Cả hai, cả mua bán nữa!"

Cổng dịch chuyển khép lại, bất ngờ một gã mặc camouflage cầm súng săn 2 nòng đẩy cửa bước vào nhìn quanh nói:

"Chà, lâu lắm mới gặp! Tôi muốn cậu tay ngay cái tên vô duyên ấy đi được chứ!"

"Chào Dort! Cô làm gì với bộ quần áo ngụy trang và khẩu súng đó vậy?"

"Tiêu khiển chút thôi!"

Dort cởi bỏ chiếc mũ Camouflage và kéo mái tóc vàng dài óng mượt ra ngoài, cô ta lau mồ hôi trên trán của mình rồi nhìn những kẻ xung quanh với một con mắt ngờ vực.

"Anh lại đi làm mấy nhiệm vụ bẩn nữa hả?"

"Ừ!"

"Cho đế quốc hả? Tôi tưởng quan hệ của anh với Hozu tốt lắm mà?"

"Kiếm tiền là kiếm tiền!"

Bi nhỏ đi ra phía sau Dort rồi đưa tay chạm vào tấm lưng rắn chắc của cô ta sờ sờ tìm kiếm cái gì đó rồi nhẹ nhàng kéo xuống. Khóa kéo của bộ Camouflage kéo hết làm cơ thể thon gọn mướt mát mồ hôi chảy ướt đấm chiếc áo phông che hờ lớp da màu bánh mật của Dort được giải phóng. Mùi thép nhẹ cùng mồ hôi và hoa oải hương tỏa ra từ cơ thể Dort làm Bi nhỏ cười mỉm nói:

"Thực sự là tôi nhớ cô lắm đấy! Bỏ cái nơi này đi, về đế quốc với tôi! Chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ như ngày trước!"

"Dù làm thợ chế tạo súng ở đây thực sự khó kiếm, cơ mà ở đâu cũng thế thôi! Với lại, tôi thích được bắn mấy kẻ trộm vặt. Đó là một thú vui lành mạnh đấy!"

Dort cười chọc nòng khẩu Double barrel vào hạ bộ Bi nhỏ nói:

"Và dừng trò tán tỉnh lại rồi nói xem mấy anh tới đây định phá hoại cái gì? Đừng nói là cả lò luyện kim nhé!"

"Đúng rồi đấy! Thành phố này được xây quanh Urizen như một cái mái vòm, muốn Urizen ngưng hoạt động thì không cần phá hủy nó, chỉ cần đánh sập cái mái vòm là được. Vấn đề là tôi cần một chuyên gia, một người hiểu rõ Urizen, đưa ra ý tưởng thiết kế thành phố và biết được điểm yếu mạnh của nó. Một người...như cô chẳng hạn!"

"Đế quốc trả anh bao nhiêu vậy?"

"Vừa đủ!"

"Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra khi phá hủy chợ vũ khí lớn nhất Black Blood chứ?"

"Không phải mối quan tâm của tôi!"

Dort lắc đầu.

Cô ta vươn người ra sau quầy hàng của mình, lần một lúc rồi móc ra một cái hộp sắt chứa đầy thuốc lá. Châm lửa điếu thuốc, Dort rít một hơi dài rồi gãi gãi trán suy nghĩ trong im lặng.

"Chúng ta còn chưa đầy 1 tiếng nữa!"

Một trong những người đi cùng Bi nhỏ nhắc nhở.

"Mấy anh được đế quốc trả bao nhiêu, tôi sẽ lấy một nửa!"

Thái độ những kẻ đi cùng Bi nhỏ thay đổi khi nghe đến điều đó, thế nhưng Bi nhỏ đưa tay ra hiệu bọn chúng bình tĩnh rồi nói:

"Cô biết chúng tôi được bao nhiêu không? Tôi có thể đưa ra một con số bất kì mà?"

"Hừm, các người đang ngỏ lời giúp đỡ từ một kẻ sắp bị các người làm cho mất đường sống đấy! Với lại các người sẽ thấy giá trị của một nửa đó hời như thế nào sau khi xong việc!"

Bi nhỏ cười nhẹ rồi nói:

"Thôi được rồi, 1 nửa thì một nửa! Còn về mấy người, nếu cảm thấy lăn tăn sau vụ này tôi sẽ chịu lỗ mà trả đủ!"

Mấy kẻ đánh thuê này, chỉ cần được trả tiền thì chúng sẽ im lặng mà làm theo không lăn tăn thắc mắc điều gì.

"Theo tôi nào! Mấy thứ hay ho tôi cất bên dưới chỗ này cơ!"

Dort đi đến một góc cửa tiệm rồi gõ gõ chân xuống đất 3 lần, một đường cầu thang bằng gỗ được mở ra thông xuống dưới sàn nhà.

Tầng hầm bên dưới rộng gấp 10 lần căn nhà phía trên, mọi thứ được thắp sáng bởi những ngọn lửa tinh linh màu trắng. Cả tầng hầm được bao phủ bởi một lớp vật liệu cứng sáng bóng màu đỏ, không có gì xung quanh cả ngoài trừ một chiếc bàn kim loại lớn được đặt ở giữa phòng. Dort xoa xoa vào mặt của cái bàn, lớp kim loại màu đỏ mờ dần và trở nên trong suốt. Hiện rõ bên trong là một cỗ máy-đúng hơn là một Automata đã gần như hỏng hóc hoàn toàn. Thứ này nếu đứng thẳng lên chắc chắn phải cao tới 4 mét và có sải tay xấp xỉ 2 mét.

"Nó có phải là Vector không?"

Một câu hỏi chỉ nhằm che bớt sự bất ngờ của Bi nhỏ, Anh ta không thể quên được sức mạnh áp đảo mà Vector-một trong những con mini boss trong cuộc đột kích băng hậu Elestra sử dụng để càn quét đội hình người chơi. Là một Automata bị điều khiển bởi băng hậu, Vector đã cầm chân những người chơi suốt nhiều giờ đồng hồ bằng sức mạnh công nghệ của Automata. Sau khi hứng chịu liên tục những ma thuật sát thương cấp S, Vector bị hỏng hóc nghiêm trọng và ngưng hoạt động. Không có phần thưởng hay vật phẩm trang bị nào thu hồi được từ Vector cả.

Dort chạm vào mặt cái buồng bảo quản Vector nói:

"Sau khi Elestra bị hạ gục, tôi đã từ chối tất cả những thứ mà phe SVR đề nghị trả cho việc xây nên thành phố này. Đổi lại tôi có toàn quyền sở hữu Vector, hay những gì còn lại của nó! Và cứ mỗi khi rảnh rỗi tôi lại bới móc từng chút từng chút một những bí mật về công nghệ của Automata...! Các người có muốn biết tôi đã tiến xa đến mức nào không?"

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận