Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Black Blood

Chương 06: Đi phiêu lưu (3)

Độ dài: 3,047 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Đến rồi à!"

Thân xác mập ú nặng nề của ta từ chối việc đứng dậy. Đầu óc mệt mỏi chỉ muốn ngủ thật lâu mà không bị làm phiền. Vết đâm xuyên qua tim vẫn còn, vẫn đau đớn âm ỉ mỗi khi ý thức của ta trở lại. Mặc dù trong lòng ta chỉ muốn gào thét lên: "Cút về đi". Nhưng cứ mỗi khi cánh cửa đôi của bức tường đá bao quanh ta được mở ra, phiền phức lại tìm đến.

Ý ta là mấy thằng player chết dẫm đó.

Thân xác này còn lại gì để chúng nó cứ thế mà tìm đến chứ, mỗi ngày đều đều 4-5 tốp người đến. Vào ngày nghỉ thì gấp 3-4, có khi gấp 10.

Thôi nào!

Chúng mày xiên tao xong rồi, xây mộ cho tao thì cũng xây rồi. Làm bạn với mấy thằng tượng đá cũng vui, có còn hơn không. Cơ mà ngày quái nào cũng mấy thằng trời ơi đất hỡi đến đây quấy, có là mụ Elestra cũng chẳng chịu nổi. À mà mụ ấy bị con người giết rồi. Nghe nói mụ định trao thân làm phận nô lệ như mấy đứa cánh tuyết, cơ mà đã bị một thằng đạo tặc giết rồi. Có khi nào cũng là thằng đó không nhỉ? Cái thằng có thể dễ dàng đánh tay đôi 1v1 với ta khi ta sung sức nhất. Có thể lắm!

Phận làm AI bậc cao, biết rằng đằng nào cũng phải bị bọn con người đánh bại. Đến cả mấy lão rồng to bằng cả quả núi ngày xưa cũng xanh cỏ với mấy thằng người. Thế mà cũng vẫn ôm mộng xưng vương bằng được.

Cuối cùng thì vẫn về với thảm cỏ xanh nằm yên dưới 3 tấc đất. Mụ Elestra còn chẳng còn xác luôn, tan ra như cục nước đá trưa hè.

Không biết 10 đứa còn lại thế nào rồi nhỉ? Chẳng biết chúng nó có được xây "chuồng" rồi ngày đêm bị player chúng nó kéo đến đánh đập như mình không.

"Đứng dậy nào thằng mập! Tao thuộc hết các động tác của mày rồi!"

Một thằng nhãi trông có vẻ to con và trang bị đầy đủ hơn bọn còn lại bước ra. Hắn cầm một cái longsword ở tay trái và giữ khư khư cái khiên sắt khá dày tiến về phía ta.

"Chết sớm chúng nó bỏ đi sớm!"

Nghĩ vậy ta liền đứng dậy quay người lại nhìn tất cả bọn chúng.

Cái thằng cầm khiên đang tiến tới kia chằng khác gì một cái bị thịt đội chảo sắt cả. Sự nguy hiểm đến từ mấy đứa đang đứng đằng sau kia. Một elf đang cầm trượng phép, một thằng cầm nodachi bằng 2 tay mặc giáp mỏng và một đứa xạ thủ dùng súng trường. Nếu có vũ khí của ta ở đây, ta có thể dễ dàng lao tới mà cho 3 đứa chúng nó bốc hơi.

Chỉ có điều tất cả những gì còn lại ở cái thân xác tàm tạ này là mỡ, rất nhiều mỡ.

"Tới đây thằng mập! Taun"

Mẹ nó, mỗi lần mấy thằng tanker sử dụng taunt là y như rằng cơ thể ta tự động chuyển sự chú ý sang chúng. Ừ thì thằng đầu đất này trông vô cùng ngứa mắt, nhưng ta muốn đập mấy đứa kia! Cơ thể này không thể thoát khỏi sự giới hạn của thế giới này, nó cứ thế mà lao đến một cách nặng nề chậm chạp.

Tung ra một cú đấm trực tiếp thẳng vào một thằng đã sẵn sàng đỡ đòn bằng cả sức mạnh. Quỷ thần ơi hắn chỉ biết núp sau cái khiên đó khi ta đi tới, lộ ra cả đống điểm sơ hở nhưng ta chỉ có thể đấm vào cái khiên. Chưa thoả mãn, tay bên kia của ta nhấc lên rồi đấm tiếp vào chiếc khiên đó một lần nữa.

"Dhar dính taunt rồi! Lao lên đánh nó thôi!

Gã kiếm sĩ cầm nodachi lao đến.

Ta muốn quay lại, muốn giơ chân lên đạp hắn 1 cái. Nhưng cái thân thể lì lợm này nhất quyết không nghe theo mà cứ liên tục giã thằng tanker trước mặt như giã cua đồng. Một quả cầu lửa bay tới, Ta cảm nhận được lực và sức nóng của nó qua bộ giáp này. Một viên đạn đồng bắn ra từ khẩu súng trường của con bé kia, xuyên qua lớp áo giáp sau lưng đâm vào da thịt. Ta cũng cảm nhận được nó. Thanh nodachi sắc bén nặng nề lướt qua tạo ra một vết thương dài chạy ngang người. Ta cảm nhận được hết, vậy mà cơ thể này vẫn không chịu phản công, chỉ biết máy móc tấn công một kẻ vô tích sự.

Đủ rồi.

Bằng tất cả trí lực, ta lệnh cho cơ thể mình quay lại vung tay hất tên kiếm sĩ ra. Hắn rất nhanh, khi vừa thấy hành động của ta liền lập tức lùi lại 5m, vượt qua tầm đánh của ta. Hắn đã tới đây rất nhiều lần, với nhiều tổ đội khác nhau. Hắn biết mọi hành động tấn công mà cơ thể này sử dụng, mọi mánh khoé, mọi điểm yếu trên bộ giáp của Ta.

Như mọi lần, hắn sẽ là kẻ ra đòn kết liễu. Tới đây nào thằng súc sinh! Hôm nay tao sẽ đánh hết sức bất chấp cái cơ thể tàn tạ bị giới hạn.

Nắm đấm giơ lên cao, ta đấm xuống một nhát thật mạnh ngay khi hắn định vung kiếm. Nhưng hắn rất nhanh, không tham đòn đánh mà lách nhẹ sang trái đồng thời đưa một nhát chém nông cắt qua bụng ta. Chưa là gì, thứ này chưa phải nhát chém chí mạng. Ta liền đưa tay nghịch ra định túm lấy hắn, nhưng một viên đạn khác từ con bé xạ thủ đã phóng tới đục 1 lỗ nhỏ trên tay ta. Khốn khiếp! Dù chúng nói đây là 1 lăng mộ nhưng lại xây nó như một cái đấu trường rộng rãi để chúng tùy ý chạy nhảy. Ngay khi ý nghĩ nghiền nát con bé xạ thủ khi kéo ta đi, tên bị thịt tanker lại nhảy ra trước mặt ta. Và dù có đập lên hắn bao nhiêu lần đi nữa, những phép buff liên tục từ con elf kia vẫn khiến hắn đứng trơ ra đó không hề hấn. Bọn chúng đã hoàn toàn dắt mũi cái cơ thể này. Mỗi khi tên tanker sử dụng taunt, gã kiếm sư sẽ đứng đằng sau nhận trách nhiệm gây sát thương. Sau khi gây đủ sát thương và hiệu lực taunt hết cơ thể này sẽ chuyển mục tiêu sang gã kiếm sư trong khi tanker được con elf hồi phục và đợi hồi chiêu thức. Gã kiếm sư có Dex cao cùng kinh nghiệm né tránh, hắn có thể xoay sở dễ dàng cho nữ xạ thủ kia có cơ hội nhắm bắn. Và khi cái cơ thể này đổi mục tiêu sang nữ xạ thủ, thằng tanker được hồi đầy máu và thể lực lại tiếp tục nhảy ra và taunt..

"Lên đi đội trưởng! Như thường lệ anh sẽ là người kết liễu đấy!"

Con bé tộc elf nói với gã kiếm sư cầm nodachi kia.

Phải rồi, thanh máu của ta. Nó đã cạn đến mức chỉ 1 vết chém nhỏ nữa thôi ta sẽ gục ngã. Chúng biết điều đó, gã kiếm sư bắt đầu lao tới tung đòn quyết định-một cú đâm trực diện. Hắn đang lao tới, ta cảm nhận được nó, đòn đánh không có chút sơ hở chắc thắng ngạo mạn đó. Ta điên cuồng hối thúc cái cơ thể này quay lại trong khi nó vẫn đang đấm thùm thụp vào gã tanker sử dụng taunt.

"Xin lỗi nhé thanh niên! Lần này sẽ là tôi!"

Tên tanker ngừng taunt lại làm cơ thể này bỗng dưng nghe theo ý chí của ta mà quay lại phía gã kiếm sư, đồng thời ta cảm thấy thứ gì đó nhói và lạnh buốt đâm từ hông xuyên qua sống lưng. Một lưỡi kiếm, mithril nhưng được yểm phép thuật? Không thể nào.

Ta khụy 2 đầu gối xuống đất, trong đầu đang dần mất tỉnh táo bởi những suy nghĩ. Nắm đấm đã đến rất gần, rất gần nó rồi! Nhưng thanh máu đã cạn không cho phép cánh tay này nhích thêm một phân nào nữa.

"Mithril là kim loại không thể bị ảnh hưởng bởi phép thuật? Tại sao lại tồn tại một thanh kiếm phép được làm từ mithril?"

Tiếng lũ player lúc này nghe như mấy con muỗi bên tai ta:

"Này, cậu phải làm như kế hoạch đội trưởng đã nói chứ! Tại sao lại tự ý tấn công Dhar?"

"Chị elf nói phải đó, cậu có thể làm bị thương đội trưởng!"

"Chỉ còn một chút nữa, tôi tung đòn kết liễu thì đã làm sao chứ! Tôi muốn thử sức mạnh của thanh kiếm phép mithril mình mới mua được từ lò rèn của Urizen."

"Dù vậy cậu cũng chỉ là class đỡ đòn, nhỡ đội trưởng bị tấn công rồi bị thương, cậu có thể gánh sát thương cho cả đội không!"

"Phải đó, cậu nên xin lỗi đội trưởng cùng mọi người đi!"

"Tôi chịu hết nổi rồi! Đừng tưởng tôi không biết 2 cô làm gì khi tôi off. Các người luôn giả vờ off trước tôi rồi sau đó hú hí ở mấy cái nơi xó xỉnh hay bất cứ chỗ nào 2 cô cảm thấy hứng lên với thằng sở khanh này! Vì hắn mà các cô sẵn sàng quay sang rủa xả người bạn đã cùng giúp đỡ các cô từ lúc là tân thủ đến tận bây giờ! Các cô coi thằng sở khanh này hơn tôi đến vậy sao?"

"Đúng vậy đấy! Thì sao chứ, tao chơi họ khi tao thích và họ yêu điều đó. Họ có được trang bị tốt hơn nhờ tao, kiếm được nhiều hơn khi tao tới và thoả mãn hơn khi đó là tao. Không phải một thằng giơ đầu chịu đòn như mày!"

"Thằng đểu! Giờ tao hiểu tại sao một đứa có kĩ năng tốt như mày lại bị đuổi khỏi nhiều nhóm đến vậy. Tao thách đấu với mày, ngay tại đây!"

Loài người.

Trước giờ vẫn vậy, luôn là lũ sâu bọ đầy kinh tởm. Ít ra loài quỷ còn không tởm lợm như chúng. Lạnh, lạnh quá. Cảm giác như lần đầu khi mụ Elestra chạm vào da thịt ta vậy. Đúng rồi, ta phải đứng dậy, phải đạp lên lũ sâu bọ. Cái lạnh này, nó lan toả cơ thể, buốt muốn phát điên.

Và ta thích điều đó.

Giống như những sợi dây xích quanh người ta bỗng dưng đóng băng lại rồi vỡ vụn. Cái lạnh buốt kì lạ này đang giải phóng sự kìm kẹp khốn khổ mà mũi thương đó gây ra, ta cảm nhận được nó qua từng cơ bắp, từng thớ thịt đốt xương.

Đứng dậy một cách nhẹ nhàng, ta nhìn 4 con sâu bọ đang hoảng hồn sợ hãi rồi chỉ thẳng vào mặt chúng rít những lời từ chính tâm chí của mình qua kẽ răng:

"Chúng mày sẽ không có cơ hội để giết lẫn nhau đâu! Vì tao sẽ làm điều đó! Thật nhanh!"

.......................................................

"kiếm chỗ khác rồi đưa nhau đi trốn đi!"

Bố mày lấy một cành cây phẩy phẩy mấy tên "đạo hữu" ăn cướp cùng quán rượu khi thấy bọn chúng cũng đang kính đeo khăn xếp đi tới gần cửa ngôi mộ. Đến giờ chúng tôi đã đuổi khoảng 3 nhóm đạo tặc định chui vào cái bụi cây này, tức là trốn quanh quanh trước cái cửa đá nặng trịch của ngôi mộ có khoảng 11 đến 12 người gì đó. Một ít ở trên kia, một ít sau mấy bức phù điêu lính canh, một ít chui hẳn xuống mấy cái quan tài đá nấp. Bọn đạo hữu phường trộm cướp này nhìn thấy nhau là cười mỉm duyên dáng đến nổi da gà kiểu "à ha anh em ta chung một chiến hào" rồi cứ thế hiểu ý nhau mà núp đi chẳng cần bàn với nhau gì cả.

Hoặc có thể cướp xong tổ đội người chơi xấu số kia các đạo hữu mới bắt đầu xiên nhau để tranh phần thưởng.

"Mà sao lâu thế nhỉ! Anh có chắc không đấy, nghe nói bọn này có mỗi 4 đứa lại còn có 2 đứa tân thủ nữa!"

"Yên tâm đi, trong đám chúng nó có 1 thằng kiếm sư kĩ năng khá tốt và một thằng hiệp sĩ tank khá cứng. Chúng nó có thể giải quyết thân xác của Dhar nhanh thôi."

"Sao anh chắc thế?"

"Chắc chứ! Thằng hiệp sĩ ngày trước cũng tham gia đột kích băng hậu thì phải! Còn thằng kiếm sư thì...Ngày trước hắn và tôi đã thỏa thuận ăn chia riêng khi tham gia môt chuyến đi xuống phía nam."

Ăn chia riêng đối với đạo tặc tức là giết những thành viên khác của tổ đội và chiếm lấy phần thưởng cho riêng họ. Điều đó là bình thường, luôn có kẻ khoe khoang đã ăn chia riêng được bao nhiêu ở hội đạo tặc. vì khả năng dấu danh tính nên chuyện đó luôn xảy ra và góp phần tạo ra điều tiếng xấu.

"Đừng lo! Anh mày sẽ không làm gì hại nhóc đâu!"

Vì rốt cuộc thì Mos có cái quái gì để mấy người cướp bóc chứ.

May ra còn cái trinh trắng phải bảo vệ trước PiPi thôi.

Có tín hiệu từ phía mấy tên đang trốn gần cổng. Tiếng va chạm đã chấm dứt thay vào đó là tiếng cãi nhau, có vẻ như bọn chúng đang cãi nhau về vấn đề gì đó. Một vài tín hiệu bằng tay được đưa ra, một tá mấy tay đạo tặc cầm đủ thứ vũ khí trang bị dấu hết thân phận danh tính mặt mũi của mình thò ra khỏi chỗ nấp đứng quây quanh cái cửa đá đang mở hờ.

"Có vẻ như thằng kiếm sư đã nếm 2 cô em kia rồi, để cho tay hiệp sĩ kia điên lên."

"Chúng ta cũng nên nếm thử nhỉ? Tao không ngại hàng dùng qua tay đâu!"

Bạn sẽ không thể thoát khỏi black blood nếu như đang ở trạng thái chiến đấu, chỉ ó thể đợi đến khi trạng thái chiến đấu dừng, hoặc sử dụng tính năng treo, hoặc chết. Tức là chỉ cần bắt trói một nhân vật nào đó lại, nhân vật đó sẽ nằm yên đó cho tới khi nào người đó chết vì một lý do nào đó mới có thể hồi sinh ở địa điểm an toàn gần nhấ

"Thật à! Mấy người đang bàn đến chuyện hãm hiếp người khác ngay trong game đấy!"

"Đó là lý do vì sao Black Blood gắn mác 18+ đấy!"

Lúc này Mos chỉ biết lủi lủi về phía sau gần Máu chó nói khẽ:

"Thôi có gì tí nữa nhờ anh nhé! Anh đỡ đòn là yên tâm rồi!"

"Không tôi là healer mà đâu có phải đỡ đòn đâu!"

"Vậy sao anh mặc giáp nặng vậy? Lại còn có cái khiên to tổ bố sau lưng nữa!"

"Thằng khỉ đó nhát đòn lắm!"

Bố mày xua tay rồi nói:

"Đẩy của vào nào! Cướp bóc time!"

Bất ngờ một lực cực mạnh đẩy bật tung cánh cửa đá nặng cả tấn ra. Nó bay lên rồi rơi xuống đè bẹp dí 2 gã đứng gần cửa nhất khiến cả hội đang định nhào vào bỗng dưng lùi lại. Tất cả đều im lặng nín thở một phần vì chẳng muốn hít cát bụi mù mịt đang bị thổi tung lên vì sợ nhiễm white plage, phần vì đang bối rối chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả.

Dhar xuất hiện.

Hắn bước ra từ khói bụi, với thân hình cao lớn phủ một lớp giáp như thạch anh màu đen ngầu lòi đã thay thế hoàn toàn bộ dạng cục mịch béo núc cùng bộ giáp sắt hoen gỉ thường thấy. Trên tay hắn lăm lăm một cây giáo hắn giật từ tay một bức tượng gần đó, tay kia đang bóp nát 2 cái xác không thể phân biệt được là ai với ai. Những bước chân của hắn tập tễnh và 1 bàn chân đầy máu như thể hắn vừa dẫm nát thứ gì đó vậy.

Bố mày lặng lẽ túm Mos lùi lại mồm thì thầm với Máu chó:

"Bản năng của game thủ cho tao biết rằng: khi một con boss bất ngờ thay đổi hình dạng và hình thức di chuyển, tức là chúng ta gặp rắc rối lớn, rất lớn. Vậy nên là hãy từ từ rút lui và không tấn công. Không nhận sát thương, hệ thống sẽ bắt nó quay lại chỗ cũ!"

Dhar vứt đống thịt bị bóp nát trong tay ra chỉ vào đám đạo tặc đang đứng như phỗng sành:

"Thảo khấu à! Chúng mày chết rồi!"

Hắn xách ngọn giáo đá lên rồi phóng nó lên cao.

Một tiếng va chạm chói tai kèm theo đó là vô số những hòn đá lăn xuống chặn hoàn toàn con đường mòn mà cả nhóm đã dùng để đi đến đây. Dhar bước sang nắm lấy đầu một bức tượng đá và bóp nát nó chỉ với một tay rồi giật thanh đại kiếm dài hơn 3 mét của tượng đá ra.

Tất cả đã rút vũ khí ra rồi.

Hoặc là chết, hoặc là chiến đấu đến chết.

Trong lúc đó mấy bức tượng đặt xung quanh lăng mộ còn lại bắt cử động theo hành động của Dhar.

Chúng nó bắt đầu hát bè và chơi nhạc heavy metal bằng mấy cái nhạc cụ bằng đá chúng nó lấy dưới váy ra.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận