Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Black Blood

phụ chương 2

Độ dài 3,054 từ - Lần cập nhật cuối: 04/10/2018 20:45:59

"Này chàng trai trẻ ở đằng kia, lại đây ta bảo!"

Một kẻ mặc áo choàng chùm kín mít từ đầu đến chân, khuôn mặt chùm kín chỉ để lộ ra 2 con mắt màu cam sáng rực bên trong đang thò đầu ra từ một con hẻm đưa tay vẫy cố kéo lấy sự chú ý của Bi nhỏ. Lẽ dĩ nhiên, chẳng có thằng ngu nào mà lại đi vào con hẻm đấy cả.

Ấy thế mà không mảnh may suy nghĩ, Bi Nhỏ đi về phía kẻ đáng ngờ đó như gặp một người bạn cũ vậy.

"Ủa sao cậu lại đi vào đây nhanh vậy?"

Chính kẻ lạ mặt cũng bất ngờ với thái độ của Bi Nhỏ.

"Ông gọi tôi mà?"

"À thì người ở đây thường cầm đá ném tôi trước khi họ mở lời nói chuyện nên là..."

"Người ở đây? Vậy ông không phải người ở đây hả?"

"Tất nhiên tôi...là người ở đây rồi."

Có cái gì đó đang động đậy, hay nói đúng hơn là ngoe nguẩy rất mạnh sau lưng hắn. Có lẽ nào hắn ta đang giấu một con vật gì đó dưới lớp áo choảng kia.

"Vậy ông định bán cái gì đó cho tôi phải không?"

"Sao cậu biết? Tôi còn chưa nói cái gì cả mà?"

Ánh mắt Bi nhỏ liếc về phía cái túi đựng đồ hình ống cao đến tận vai của hắn đang đặt dưới đất nói:

"Tôi đoán thế thôi, vậy ông định bán cái gì?"

Kẻ đáng ngờ này lùi lại một chút rồi nói:

"Cậu thật là đáng nghi, thôi có lẽ tôi nên tìm người khác thôi!"

Nói rồi hắn ta khoác cái túi đựng đồ lên định lỉnh vào trong con hẻm, thế nhưng Bi nhỏ lập tức nhoài người theo túm lấy cái thứ đang ngoe nguẩy phía sau hắn nói:

"Này lão già, đã cất công vượt biên giới tới đây rồi thì đừng giả bộ mình là người lương thiện. Người thằn lằn tới chỗ này buôn lậu không hiếm đâu nên đừng có giả bộ."

Thứ ngoe nguẩy đó hóa ra là một cái đuôi, một cái đuôi bò sát phủ một lớp vảy vàng óng ánh. Bị nắm đuôi, kẻ đáng ngờ luống cuống nói:

"Ơ tôi không phải thằn lằn, tôi là...à ừ tôi là người thằn lằn tới đây buôn lậu đây. Đúng là không thể giấu nổi mấy người. Buông tôi ra rồi ta sẽ nói chuyện được chứ!"

Người thằn lằn cũng là một tộc bị giới hạn khu vực.

Kể từ sau khi Băng hậu bị hạ và đế quốc được thành lập, những tộc như Orc, người thằn lằn...những tộc có hình dạng kì dị nói chung đều bị Aexeon giới hạn rất nhiều về việc hợp tác và buôn bán.

Kẻ đứng đầu đế quốc cực kì phân biệt chủng tộc.

Tuy vậy vẫn có những người chơi hoặc npc có AI cao vượt biên giới để tiến vào bên trong lãnh thổ đế quốc để buôn lậu. Họ buôn lậu khá nhiều thứ hàng như quặng để chế tạo vũ khí hiếm, thực phẩm, thuốc thang, thậm chí một số thứ hàng cấm như cỏ mắt gà-có tác dụng như cần sa vậy.

"Người thằn lằn thường toàn có vảy màu tối, cơ mà sao ông có vảy màu sáng vậy?"

"Đã bảo tôi không...sinh ra nó thế rồi, nói chung là có mua đồ không để tôi còn đi đây!"

"Để xem lão có gì trong túi đã!"

...............................................................

Trong quán rượu chợ trung tâm Arcadia.

Một đám đông người chơi vô cùng huyên náo và ồn ào đang tụ tập. Có vẻ như họ đang xếp hàng xô đẩy nhau để xin xỏ hay buôn bán thứ gì đó. Giữa đám đông, là 4 người đang ngồi tay chống lên cằm nhìn vào thứ đang đặt trên bàn. Đó là một chiếc bánh hình tròn màu nâu mang những hoa văn tinh xảo uốn lượn như một đám mây vậy. Đó là thứ bánh kỳ lạ nhất mà họ từng được thấy.

"Dùng kĩ năng giám định đi!"

Một người nói.

Từ trong đám đông, một người khác đi tới. Anh ta lấy ra một cái kính soi chi li tỉ mỉ cái bánh. Sau khoản vài giây ngắm nghía, anh ta đẩy bảng phân tích của mình lên cho tất cả quán rượu được thấy.

Tên vật phẩm: Moon cake.

Thông tin:???????????????

Sử dụng: ngay lập tức.

Tác dụng: hồi phục ngay lập tức 30% máu, tăng 30% giới hạn thể lực và 70% tốc độ hồi thể lực trong vòng 30 phút.

Đám đông nhìn nhau bàn tán xì xào.

Trong black Blood, thanh thể lực đóng vai trò quan trọng ngang với máu và mana. Không có thể lực hoặc có thể lực yếu thì những hành động tấn công chạy hay né tránh sẽ bị giới hạn rất nhiều. Việc hồi phục thể lực nhanh chậm tùy thuộc vào chỉ số Vit, hoặc hồi phục cấp tốc từ những dược phẩm và thức ăn đặc biệt. Thế nhưng trong một cuộc đánh boss hay pvp người ta không thể cất vũ khí đi rồi lôi cả thức ăn với chai thuốc ra để vừa hồi máu hồi thể lực với mana một lúc được vì giới hạn của những vật phẩm bổ trợ bây giờ.

Thứ bánh Moon cake này có thể giải quyết điều đó.

Ăn được cái bánh này, người ta sẽ không phải lo về vấn đề thể lực trong chiến đấu. Với 30% giới hạn thể lực và 70% tốc độ hồi thể lực trong 30 phút có thể thoải mái tung tăng chạy nhảy đỡ đòn hành động liên tục. Hơn nữa thời gian sử dụng của nó còn là ngay lập tức, có nghĩa là đang đánh nhau có thể móc nó ra để ăn rồi lại đánh nhau tiếp cũng được.

"Anh lấy cái này ở đâu đấy?"

"Một thằng có vẻ như là người thằn lằn hắn bán cho tôi!"

"Người thằn lằn chúng nó có làm được cái đồ thủ công nào ra hồn éo đâu? Chúng nó toàn bán đá quặng với cần cỏ thôi mà?"

"Tôi thấy hắn có đuôi. Hắn bảo rằng hắn mang rất nhiều nhưng đã bị một tên đạo tặc mua hết chỉ còn có 2 cái!"

"Hai cái? Vậy cái kia đâu?"

"Tôi ăn mất rồi!"

"..."

Đám đông ngớ người ra với câu trả lời đó.

"Thật chứ cái này nó ngon vãi nước mắt luôn! Mua một cái bánh bằng có 3 đồng rid bạc thôi mà cứ như đi vào tiệm bánh ngọt hoàng gia ăn bánh nướng giá 1 đồng rid vàng vậy!"

Thức ăn đồ uống trong Black blood có thể đem lại một thứ cảm giác giả về "Vị" và sự thỏa mãn. Tuy là giả nhưng thực sự vị của đồ ăn thức uống được làm khá chi tiết, đến nỗi người ta chắc rằng cái gì cho được vào mồm thì đều có vị.

"Vị của nó như thế nào?

"Vỏ bánh thơm, nhân đậu xanh ngọt và dẻo, trứng muối mằn mặn và rất bùi..."

Nghe đến đó thôi, một người khác đưa tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nói:

"Được rồi, giờ thì vào phần chính. Ta biết thứ này nếu được sản xuất hàng loạt chắc chắn sẽ là một loại thực phẩm vô cùng bán chạy. Hãy hình dung nếu một người độc quyền thứ này bán cho mỗi người chơi Black blood ở lục địa một cái bánh này với một đồng rid bạc mỗi ngày thôi, đến cuối tuần người đó có thể đổ đầy kho bạc của cả thành phố."

Nói rồi anh ta đặt lên bàn một cuộn giấy chiết xuất công thức-vật phẩm cực hiếm cho phép người ta học được công thức chế tạo 1 vật phẩm bất kì rồi nói:

"Chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá cái bánh cùng với cuộn giấy chiết xuất ngay bây giờ. Tôi sẽ khởi đầu giá của nó là 100 đồng rid vàng..."

Đột nhiên đám đông bị một lực lượng lớn vệ binh paladin thiết giáp trắng-đơn vị lính npc mạnh nhất Black blood hiện tại lao vào giải tán với một tốc độ rất nhanh. Một người chơi mặc giáp đen bước vào, hắn ta là một trong những người chơi class knight mạnh nhất đế quốc-Stefa. Tất cả đều bị bắt ngồi xuống bàn, phần lớn vệ binh paladin đứng quây xung quanh cái bán nơi đặt cái bánh, tay lăm lăm những thanh broadsword trong tay.

Stefa nhìn 4 kẻ đang ngồi trên cái bàn nơi đặt cái bánh Moon cake. Bốn người họ nhìn hắn ta với một thái độ khá e dè, một số còn tỏ ra cúi đầu sợ sệt.

Lí do khá đơn giản.

Stefa là một người chơi rất mạnh và hắn ta nạp đủ tiền để đảm bảo hắn luôn mạnh-một người chơi pay to win đúng nghĩa. Những paladin thiết giáp trắng kia mạnh ngang ngửa một con quái cấp độ 50, đánh nhau với chúng chưa nói tới chuyện thắng thua đã bị tước hết những quyền lợi khi đứng trên lãnh thổ đế quốc và bị coi là kẻ thù của họ.

Stefa lúc này có quyền lực hơn những người chơi bình thường và cả hắn và những người trong quán rượu hiểu điều đó.

Hắn ta nhìn vào cái bánh trên bàn rồi cầm nó lên ngửi ngửi sau đó đặt xuống rồi lấy ra một cuốn sách rồi đọc nó một cách chăm chú. Trên nền bìa nâu của cuốn sách ghi rất rõ mấy chữ: luật buôn bán giao thương của đế quốc màu vàng. Hắn đọc chúng rất kĩ, giở đi giở lại cuốn sách luật, đi tới đi lui trong sự nín thở chờ đợi từ phía những người chơi khác. Cuối cùng hắn ta dừng lại, có vẻ như hắn đã tìm được điều hắn cần tìm. Mặt hắn vẫn dán vào cuốn sách, 1 tay cầm sách tay đưa ra chỉ vào cái bánh moon cake đặt trên bàn:

"Theo như những gì ghi trong này, thì mấy người...!"

Mọi người nín thở theo những lời hắn nói.

"..."

"À không, không sao đâu. Mấy người chưa thực sự bán được nó. Tịch thu cái bánh đó rồi đi thôi"

Đám đông thời mạnh như trút được gánh nặng. Có vẻ như đế quốc đang siết chặt hơn việc giao thương và buôn bán. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng lắm với những người chơi vì đế quốc bán những thứ người chơi cần với cái giá không cao.

Stefa gia hiệu cho lũ paladin ra ngoài tiện thể cười cười nói:

"Cũng may là mấy người chưa bán nó, nếu không tôi đã phải tước quyền buôn bán vật phẩm của mấy người vài với đế quốc 1 tháng rồi đó. Thứ này là hàng lậu không được phép bán trên lãnh thổ đế quốc nên mong mọi người chú ý cho."

"Ha ha may quá ta..."

Sự tốt tính đến kì lạ Stefa thể hiện ra làm người ta chỉ biết cười cười ái ngại. Stefa cầm một túi vàng đặt lên quầy rồi nói:

"Rắc rối quá, thôi hôm nay tôi đãi mấy người một chầu coi như xin lỗi đã làm mọi người mất hứng."

Nói rồi hắn ta còn vẫy tay chào trước khi ra cửa.

"May quá, may mà không bán nó mà đã ăn nó rồi!"

Stefa đứng khựng lại nói:

"Anh ăn nó rồi?"

Lập tức 1 lần nữa đám lính paladin ập vào đứng quây xung quanh cái bàn như ban nãy, đưa broadsword kể cổ thanh niên vừa lỡ lời.

Stefa lấy ra một quyển sách khác, nó có màu đỏ và không hề được ghi gì trên bìa cả. Hắn ta mần mò một chút rồi nói:

"Anh đã phạm phải tội danh nghiêm trọng cấp độ 1 vì sử dụng thực phẩm bất hợp pháp đến từ lục địa khác!"

"..."

"Tóm lại là theo những gì ghi trong này, anh mắc tội phản quốc!"

Những Paladin lập tức dốc ngược thanh niên lỡ mồm lên rồi kéo lê hắn ra khỏi quán rượu."

"Ơ vãi l*n, tao chỉ ăn cái bánh thôi mà! Thế c*c nào mà chúng mày gán tao tội phản quốc?"

...........................................................

"Vậy là nhiệm vụ phá hoại cấp độ cao, địa điểm là xưởng luyện kim thành Urize thuộc liên minh SVR?"

"Mục tiêu chính phải là xưởng luyện kim, phá hoại thành công nó thì bốn ngàn đồng rid vàng sẽ là của mấy người. Số tiền tăng thêm nếu có thiệt hại nhiều hơn, tuy nhiên bọn tôi sẽ không trả công nếu xưởng luyện kim không bị phá hủy."

Bi nhỏ nhìn vào chi tiết nhiệm vụ mà Hans đưa ra, không hề chần chừ anh lập tức gạt nó đi nói:

"Hừm, một lời đề nghị trực tiếp từ nhiếp chính của đế quốc. Tôi đang nghĩ rằng đế quốc có thể trả hơn thế nhiều với một nhiệm vụ kiểu này."

"Đừng nói thân phận của tôi ở hội đạo tặc như thế chứ?"

Lúc này Hans đang mặc trang phục cải trang và che danh tính của mình bằng hiệu ứng trang bị đặc biệt.

Việc yêu cầu một nhiệm vụ bẩn ở hội đạo tặc thực sự không có gì vẻ vang cả, càng bất lợi hơn khi có người trong hội đạo tặc là gián điệp cho SVR và EKE.

"Nói gì thì nói, gấp đôi thì tôi sẽ nhận vụ này. Không thì ra yêu cầu mấy đứa tay mơ thứ hạng pvp thấp ở kia kìa. Rủi ro quá cao, nếu bị phát hiện thì chúng tôi sẽ bị truy lùng rất gắt gao bởi SVR. Hơn nữa chẳng ai muốn vào nơi mình coi là chốn an toàn lại thấy mấy tờ treo thưởng có đầu của mình cả!"

Bi Nhỏ chỉ vào cái bảng chuyên dán giấy treo thưởng tội phạm.

Phần lớn chúng đều phủ kín hợp đồng lấy đầu Bố Mày.

Số tiền treo trên cái cổ của Bố Mày có lẽ phải lên đến cả triệu đồng vàng, vì anh ta thực hiện nhiệm vụ bẩn cho bất cứ phe nào. Tuy vậy đế quốc là khách quen của Extra manic, nên dù có treo thưởng nhưng Đế quốc vẫn làm ngơ đi khi Bố Mày đi lại trong lãnh địa họ.

Hợp đồng treo thưởng đầu của những thành viên Extra Manic khác cũng không ít.

Tuy nhiên bệnh ngôi sao của Bố Mày đã lấn sạch tiếng xấu rồi. Và lại nếu thực hiện việc giết thuê lấy tiền ngay tại hội đạo tặc, nó sẽ là 1 trận battle royale đẫm máu khủng khiếp vì thằng quái nào cũng ít nhiều đều bị treo thưởng cả. Hội đạo tặc ở Arcadia là một căn nhà an toàn, không đổ máu trong này là một luật bất thành văn.

Và PiPi cũng ghét bạo lực nên sẽ đập nát đầu mấy đứa dám đánh nhau trong quán của chị ta.

"Gấp đôi hoặc không có gì. Nếu thương lượng với Bố Mày thì sẽ bị hét lên gấp 3 đấy!"

Bi Nhỏ tựa người vào cái ghế gỗ nhìn Hans.

"Được thôi, dù sao thì nếu mấy người có thất bại thì cũng chẳng mất gì cả!"

Hợp đồng nhiệm vụ đã được kí kết. Hans đứng dậy định bỏ đi, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó anh ta quay lại hỏi:

"À mà dạo này anh có biết gã buôn lậu nào buôn bánh không?"

Bi Nhỏ đã đưa tay vào túi định móc ra một cái Moon cake định mời Hans, nhưng khi nghe câu hỏi đó cậu ta ngưng lại.

"Tôi làm sao biết được, mà bọn buôn lậu cũng chỉ buôn mấy thứ linh tinh giá rẻ thôi chứ ai lại buôn bánh!"

"Tên này là một trường hợp đặc biệt, hắn không phải là người quanh đây. Thứ bánh moon cake hắn buôn bán không hợp pháp. Chúng tôi đã phải trục xuất không ít người chơi khỏi Arcadia vì buôn bán sử dụng loại bánh hắn buôn lậu rồi."

Bi Nhỏ bình tĩnh đặt lại cái bánh vào trong túi rồi cười nhẹ hỏi:

"Vậy thì sao? Sao lại hỏi tôi chứ?"

"Người ta đều nói khi bị bắt, rằng gã buôn lậu kể đã bán một số lượng lớn bánh moon cake cho một ĐẠO TẶC và chỉ còn vài cái. Tuy cái vụ chỉ còn vài cái là xạo, nhưng có vẻ việc một tên ĐẠO TẶC mua một số lượng lớn moon cake là có thật!"

Bi Nhỏ cười lớn nói:

"Có mấy cái bánh thôi mà? Các anh làm gì mà ghê vậy?"

Hans ghé sát tai Bi Nhỏ thì thầm:

"Thứ đó không phải của người thằn lằn làm ra, mà là của long nhân. Moon cake được làm ra để long nhân cúng thần mặt trăng của họ, nếu người tộc khác ăn phải họ sẽ có sức mạnh rất mất cân bằng. Vật phẩm tới từ lục địa khác của một tộc kì dị, cúng cho một vị thần ngoại đạo và gây mất cân bằng sức mạnh, toàn mấy thứ Aexeon ghét nên hắn điên lắm. Mà hình như lễ cúng thần mặt trăng của long nhân cũng kết thúc được 1 tháng rồi nên có khả năng nhỏ chúng gây hiệu ứng tiêu chảy do quá hạn. À tên đạo tặc đó cũng được đế quốc treo thưởng nhé! Có thông tin của hắn là được thưởng 7 ngàn đồng vàng rid"

Nói rồi Hans đi mất.

Bi Nhỏ nhìn bóng dáng Hans khuất hoàn toàn, lẳng lặng đi theo cửa sau của quán rượu đến một nhà kho bị khóa kĩ, lẳng lặng lẳng cái bánh Moon cake vào cái đống Moon cake khổng lồ chất thành núi chạm kịch trần nhà rồi khóa kĩ nhiệm phép niên phong cao cấp lên cửa.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận