Extra Manic
reppu https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=40405557
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Black Blood

Chương 04: đi phiêu lưu (1)

Độ dài: 2,943 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Quán rượu của đạo tặc.

Trong một tựa game u tối như black blood, may mắn là thứ mà người ta không thể dựa vào được. Vì thế những thứ như là...máy quay gacha may mắn thực sự là một thứ dị giáo ở những chỗ như thế này. Tuy nhiên PiPi vẫn đặt một chiếc ở quán rượu của mình vì đã lỡ ăn chia quá nhiều với mấy tay GM (game master). Cái máy gacha là một vật không thể phá hủy, vì vậy ban đầu hội đạo tặc chẳng ai thèm đoái hoài động chạm gì nó cả. Nhưng không phải là nó vô dụng, thỉnh thoảng vẫn có mấy người thử độ bền vũ khí của họ bằng cách băm thẳng vào cái máy quay gacha. Tuy vậy không hiểu sao hôm nay mọi người quây quanh cái máy gacha với một thái độ hồi hộp huyên náo như xem chọi gà vậy.

"Đây là lần thứ 9 rồi, anh có chắc mình muốn thử tiếp không vậy?"

"Chắc! Quay đi!"

"Có lẽ chúng ta nên đổi hạng mục giải thưởng thì hợp lý hơn."

"Bảo quay thì cứ quay đi!"

Mos đưa tay lên trời rồi đập xuống nút quay gacha.

PiPi nhìn từ ngoài cửa với một vẻ mặt ngao ngán. Trong thế giới này, việc người chơi cũ lợi dụng người mới là chuyện rất phổ biến. Ở cái chốn này mọi thứ lại càng là chuyện cơm bữa. Cơ mà "Chị" ta không nghĩ rằng Bố Mày lại làm chuyện đó với thằng nhóc anh ta cho ngồi cùng bàn nhậu như Mos.

PiPi đẩy cửa đi vào nói lớn:

"Này Bố Mày, đi quá xa rồi!"

Đám đông nghe thấy tiếng PiPi thì im bặt lại. Bình thường họ sẽ rẽ ra hai bên cho PiPi đi tới hiện trường, nhưng hôm nay họ lại cúigằm mặt xuống đứng yên như tượng phỗng.

"Mấy người tránh ra nào!"

"Chuyện này thì...không được."

"Mấy người đang chơi game, dù có là đạo tặc đi nữa thì cũng đừng giở trò đạo tặc với một thằng bé không biết gì như Mos chứ? Giới hạn của mấy người ở chỗ nào hả?"

"Chị hiểu lầm rồi."

"Vậy thì tránh ra để tôi hiểu đúng nào!"

"Không được đâu ạ, đây là vấn đề sống chết!"

PiPi nhướn mày lên nhìn đám đông khách quen của mình đùn đùn dần lên thành 1 hàng phòng ngự. "Chị" ta thở dài rồi quay đi chẳng nói lời nào.

Rồi lấy đà húc thẳng vào đám đông đẩy bật họ ra đổ nghiêng đổ ngả như mấy con ki bowling.

"Rồi, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra..."

Đập vào mắt PiPi là sự chói loà.

Sự chói loà xa xỉ của màu sắc, của sự hiếm có.

Sự chói loà từ 10 bộ trang phục Bikini hàng limited cực hiếm chỉ có thể quay ra bằng gacha đang đổ đống trên cái bàn nước được kê cạnh máy gacha nơi Mos cùng Bố Mày và đồng bọn đang ngồi.

"Đây là..."

Đã có vài người lủi rất nhanh ra cửa.

"Chị...chị PiPi, bọn em muốn thử độ may mắn của Mos, nên là mới bảo thằng nhóc quay máy gacha. Tất nhiên đây là tiền của em nên là..."

Bố Mày ngừng phân bua lại, lẳng lặng túm cổ Mos kéo đi chầm chậm về phía cửa.

Vì PiPi đã chẳng thèm quan tâm đến họ cũng như mọi thứ xung quanh. "Chị" ta đã nhìn thấy trong kia, một vật phẩm mà "chị" ta đã tốn cả đống tiền thật để quay gacha nhưng không ra. Đó là bộ trang phục đầm ngủ màu nude nằm lấp ló trong đống áo tắm hàng cực hiếm kia. "Chị" ta tiến gần đến đống áo tắm, nhấc cái đầm ngủ lên nhẹ nhàng bằng đôi tay sứt sẹo cơ bắp cuồn cuộn rồi chà mặt mình vào sự mượt mà mát lạnh của chất vải, miệng nói xúc động:

"Cảm ơn mấy đứa nhé, mấy thằng đực rựa ngồi gacha áo tắm chắc cũng chỉ để tặng chị thôi đúng không? Chị xúc động lắm, chị mặc vào đây. Chị sẽ mặc vào thật nhanh để mấy đứa..."

Tiếng hô hoán bỏ chạy như cháy nhà đằng sau làm PiPi giật mình quay lại. Hơn ba chục đầu người bằng cách nào đó đã bốc hơi không còn dấu vết khi từ chiêm ngưỡng được PiPi thốt ra.

.....................

Cách thủ đô rất xa về phía nam Arcadia.

Thung lũng bạc-vùng quái cấp 50.

"10 lần quay gacha, cả 10 lần đều được vật phẩm cực hiếm. May mắn của Mos đúng là quá đáng sợ đấy"

Bố Mày nhìn quanh quanh khu rừng, vừa bước những bước chậm rãi vừa nói. Chỉ mới vài giây trước, họ đang ở quán rượu đạo tặc. Nháy mắt một cái Mos đã thấy mình ở giữa một khu rừng đầy tàn tích.

Máu Chó đột ngột xuất hiện bên cạnh Mos, anh ta phủi phủi lớp bụi màu trắng khắp người hỏi:

"May mà ta thiết lập điểm teleport nhanh, không là chết dở. Mà Sei đâu rồi?"

"Nghe bảo Sei có việc đột xuất nên hôm nay không chơi được."

"Tiếc nhỉ?"

Máu chó quay sang vỗ vai Mos nói:

"Hôm nay chúng ta sẽ đi săn boss đấy, cậu cảm thấy hào hứng không?"

"Không phải đi trộm cắp cướp bóc gì ạ?"

"Việc đó để hôm khác, hôm nay chúng ta sẽ chơi trò này một cách bình thường như những người chơi khác."

Máu Chó toả ra cái khí chất gì đó khiến Mos cảm thấy tin tưởng. Anh ta có ngoại hình to lớn nhất trong Extra Manic, đeo một chiếc khiên lớn sau lưng. Và còn đặt tên kiểu đó chắc anh ta là một tank cứng lắm.

Thung lũng bạc đúng như tên gọi của nó.

Mọi thứ đều bị phủ một màu xám bạc vô cùng lạnh lẽo ảm đạm. Cây cối, con đường, bầu trời...giống như nhà phát triển đã quên việc thêm màu cho phong cảnh nơi này rồi cứ thể mà đẩy nó vào game vậy. Trước khi tiến vào sâu hơn trong thung lũng, Máu Chó đưa cho Mos một cái áo choáng và một tấm khăn. Anh ta và Bố Mày cũng dùng một tấm vải đen bịt mặt vào.

Mos chỉ lẳng lặng làm theo mà không hề biết lí do.

"Đi cách nhau 5 bước chân, không đi quá nhanh hay quá chậm. Không hành động một cách bất ngờ hay nói chuyện, bao giờ tôi ra hiệu mới được nói."

Máu Chó thì thầm khẽ hết sức có thể.

Ngay khi ra khỏi khoảng rừng nọ, Mos đã hiểu ngay lí do vì sao 2 người họ lại thận trọng đến vậy.

Vì đợi ngay trước khoảng trống ngoài bìa rừng là một nghĩa địa "trần" rất rộng. Gọi là nghĩa địa trần bởi không có một ngôi mộ nào được lấp cả, những tử thi khô héo trắng bệch nằm vắt vèo trên những quan tài, đi lại thẫn thờ vô định.

Chúng là những thây ma trắng.

Thây ma trắng trong black blood khởi nguồn từ một bệnh dịch có tên là White plague. Bệnh dịch này được tạo ra bởi Zigor-1 trong 12 con boss phụ phục vụ Sin lord đầu tiên Băng hậu. Nạn nhân sẽ bị tẩy não hoàn toàn, cơ thể trở nên teo tóp và trắng xoá trước khi chết. Npc bị nhiễm bệnh sẽ chết rất nhanh, nếu hoả táng mầm bệnh sẽ theo tro mà lây nhiễm. Người chơi cũng có thể nhiễm bệnh và chết, khi chết xác người chơi sẽ trở thành 1 thây ma trắng có đủ vũ khí trang bị và chỉ số của người chơi đó. Muốn lấy lại trang bị chỉ có cách giết chính thây ma đó. Tuy nhiên người chơi có những vật phẩm hồi phục và khả năng chữa trị nên những người chơi cấp cao sẽ không lo bị white plage giết và trở thành thây ma.

Thây ma trắng rất phiền phức.

Chúng tấn công theo đàn, biết sử dụng công cụ và vũ khí. Trên hết vì chúng từng là npc nên sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm nào khi giết chúng. Vì thế thay vì làm ầm lên rồi đánh nhau với 1 đội quân thây ma, hãy cứ thật bình tĩnh và nhẹ nhàng đi qua chúng. Thây ma trắng sẽ không tấn công nếu không bị kích động .

Ba người họ bước đi qua cả trăm thây ma bất động trong những tư thế khác nhau, đứng nằm ngồi bò...một số con vẫn khẽ rên rỉ nhưng vẫn bất động.

Bất ngờ Bố Mày đưa bàn tay nắm chặt lên ra dấu dừng lại.

Một thây ma trắng đứng như trời trồng ngay giữa đường chắn lối đi. Bộ trang bị đỏ chót đầy bảnh chọe, nhìn quen đến kì lạ.

"Cái bộ trang bị gay lọ đó, của thằng bóng chúa đúng không?"

"Còn thằng nào nữa, thế quái nào lại để bị thây ma giết nhỉ?"

Con thây ma trắng kia còn chẳng nguyên vẹn, đầu bị chặt vẹo sang một bên lúc la lúc lắc.

"Ờ thì chúng ta có 3 lựa chọn, 1 là kệ thằng bóng chúa để hắn tự tìm con thây ma này mà lấy lại đồ. Thứ 2 là ra tay nghĩa hiệp giết con thây ma lấy lại đồ đạc cho hắn. Thứ 3 là nẫng hết mọi thứ của hắn rồi giả vờ không biết, chuyện này xảy như cơm bữa."

"Ý anh là việc anh nẫng đồ của team là chuyện cơm bữa hay người ta mất đồ kiểu này như cơm bữa?"

"À thì, chắc là cả hai."

Giọng điệu của 2 người họ thành thật đến kì dị. Ai mà lại đi nẫng đồ đồng đội mà lại nói thẳng toẹt ra như vậy?

"Sei là người duy nhất trong hội đạo tặc vẫn còn lòng tự trọng."

Câu nói lúc đó của PiPi văng vẳng bên tai sei.

"Mà tại sao mấy anh lại lôi tôi đi đến địa điểm quái lv cao thế này chứ, mấy anh thực sự định lợi dụng tôi hả?"

Bố mày vội vã xua tay lắc đầu:

"Thanh niên nói gì vậy, đây là địa điểm để kiếm item cực kì dễ. Trung tâm thung lũng này là một ngôi mộ cực lớn. Bên trong ngôi mộ đó là Dhar-một mini boss đã bị đánh bại trong cuộc đột kích băng hậu. Phần lớn sức mạnh của hắn đã bị phong ấn do vết thương xuyên tim từ một thánh vật. Vì vậy hiện tại một nhóm người chơi từ 6 đến 8 người có thể đánh bại phần xác gác mộ của hắn để có được một vài nguyên liệu hiếm."

"Nhưng mà ta chỉ có 3 người?"

"Thực ra là 4."

Bố Mày chỉ về phía cái xác của thằng Bóng chúa đang đứng dặt dẹo.

"Nhưng mà như vậy vẫn là quá ít phải không?"

"Chúng ta chỉ đợi cướp vật phẩm của những người đánh boss thì cần gì phải đông. Lúc con boss sắp chết, nhảy ra kết liễu party đang tham chiến rồi lấy đòn last hit là xong."

Mong đợi gì ở những tên đạo tặc vô sỉ chứ?

"À mà vẫn không ổn, dù gì ta vẫn cần bóng chúa. Thằng đó đóng vai trò khá quan trọng đấy!"

Bộ trang bị 6 món được Bóng chúa tốn đến 3 tháng thu thập nguyên liệu để chế tạo nên. Hắn đã mặc nó đi catwalk khắp những quán rượu của hội đạo tặc để khoe khoang thành tích vô bổ của mình. Toàn mấy thằng đực với nhau, chả ai rỗi hơi mà xuýt xoa khen lấy khen để hắn.

Ngoại trừ PiPi.

Nếu Bóng chúa làm trò đó ở mấy nơi công cộng ngoài hội đạo tặc. Một tên đạo tặc bóng như hắn sẽ ngay lập tức bị thịt bởi mấy hội người chơi kì thị đồng tính, hoặc bị hội chị em đồng tính thịt.

Dù hắn không có bóng, đúng không nhỉ?

Có lẽ sự đồng cảm với số phận của hắn đã khiến Bố mày đã ngừng việc thực hiện giơ tay bỏ phiếu mà chắc chắn sẽ được 2 trên 1 ở ý kiến thó bộ trang bị đó hoặc bỏ chúng lại đó. Hoặc 2 thằng phải gió này chỉ muốn bắt bóng chúa mặc bộ trang bị này đi vào mấy cái gay club cho vui.

"Vậy là thống nhất là lấy lại bộ trang bị cho hắn chứ gì?"

"Ừ, chúng ta cần hắn. Mà đợi hắn từ điểm hồi sinh gần nhất đến đây cũng mất không ít thời gian, trong lúc chờ đợi hắn thì vận động chân tay tý sao đâu?"

"Vậy giờ phải làm thế nào để lấy lại bộ trang bị, mà không đánh động cả rừng thây ma này đây?"

Bố Mày và Máu chó quay sang nhìn Mos chống cằm chờ đợi.

"Sao lại nhìn em vậy?"

"Có lẽ vì chú mày nghĩ ra cái ý tưởng ụp xô vào đầu npc. Biết đâu chú mày sẽ nghĩ ra cái gì đó hay ho lúc này."

"Ta đâu thể mang xô đi ụp vào đầu cả trăm con thây ma được chứ?"

Mos nhìn mấy con thây ma trắng dặt dẹo đăm chiêu suy nghĩ.

.........................

"Trò này thực sự có ổn không đấy?"

"Ôi xời chết thì thôi!"

Bố mày và Máu chó đang đứng gần cuối con đường mòn dẫn về trung tâm của thung lũng. Đằng sau họ là một vết nứt lớn và rất sâu cắt ngang thung lũng. Trên tay 2 người họ đang nắm hờ một sợi dây thừng rất dài, một đầu buộc vào tảng đá phía sau, đầu kia đang được Mos kéo đi.

Về phần Mos.

Cậu ta đang tiến về phía thây ma của Bóng chúa một cách từ từ chậm rãi. Cậu chỉ mặc một bộ quần áo tâm thủ vì tất cả những trang bị gây tiếng động mạnh đều đã bị bỏ lại ở nơi Bố mày với Máu chó. Đúng như dự đoán, tiến về phía sau một thây ma trắng mà không mang vũ khí hay tạo ra sự kích động, nó sẽ không tấn công. Mos nhẹ nhàng luồn sợi dây thừng qua cái eo teo tóp của thây ma bóng chúa, buộc thành nút thòng lọng hờ đằng sau lưng rồi lủi thật nhanh chóng nhẹ nhàng về phía sau.

Thấy Mos quay trở lại, Bố mày khẽ hỏi:

"Được chưa?"

"Rồi đó! cơ mà để chắc chắn hãy thử qua đã."

Họ chọn một nơi khá khuất tầm nhìn, con đường phía sau họ cũng đã không còn thây ma nữa. Đủ để chắc rằng kích động một con thì cũng không sao.

"Được rồi! Giật thử 1 phát đi!

3 người họ nắm sợi dây thừng rồi giật mạnh 1 phát khiến xác bóng chúa ngã sấp mặt rồi ngay lập tức cúi xuống núp đi.

Không có phải ứng rõ ràng, xác bóng chúa lặng lẽ rên rỉ chống tay đứng dậy.

"Hay lắm, nếu bình thường chúng sẽ gào lên cơ. Có lẽ khoảng cách này là đủ để chúng không cảm nhận được con người kích động chúng."

"Vậy là ổn rồi hả?"

"Ổn rồi, kéo đi!"

Một cú kéo bất ngờ khác làm xác bóng chúa vừa đứng dậy lại tiếp tục ngã đập bộ hạ vào một tấm bia mộ. Tiếng rắc rắc có làm họ nổi da gà đôi chút.

3 người họ hào hứng kéo lấy kéo để, nhưng không kêu hò dô vì sợ bị nghe thấy. Xác bóng chúa đã cảm thấy sự không ổn, nó bắt đầu chống cự bằng cách bấu vào một tảng đá.

"Dãn dây ra, rồi giật mạnh một phát nữa."

3 người họ nới lỏng dây, rồi lập tức nghiến răng giật mạnh làm xác bóng chúa buông tay khỏi tảng đá đập thẳng mặt vào...bộ hạ của một con thây ma khác đang dựa vào một cái cột đá đổ.

"Không ổn rồi, giật liên tục cho đến khi hết bị mắc."

Họ nghiến răng giật phát nữa, cái xác bóng chúa cứ đập mặt vào bộ hạ của thây ma kia rồi bị nảy bật ra rồi lại đập mặt vào.

"Hỏi thật nhé, ta có nên cho bóng chúa biết ta lấy lại bộ tranh bị bằng cách này không?"

"Không, thực sự nghiêm túc đấy!"

Bố Mày suýt thì phì cười khi trả lời.

Máu chó vừa mệt vừa cố nhịn cười, anh ta đứng tựa vào tảng đá sau lưng thở dốc. Bất ngờ tảng đá đá trượt nhẹ rồi lập tức rơi xuống khe nứt. Bị sức nặng của tảng đá kéo đi, xác bóng chúa bị giật tung lên rồi lướt nhanh dưới mặt đất. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh.Và sau đó thì toàn bộ đống trang bị hiếm kia đã theo xác bóng chúa rơi xuống đáy vết nứt rồi.

Cả 3 im lặng nghe những tiếng cạc cạc của xác bóng chúa xa dần rồi tắt hẳn dưới bóng tối bao trùm của vết nứt.

Bố mày vuốt mặt rồi nói:

"Nếu bóng chúa nó hỏi, trả lời không biết nhé!"

"Đồng ý!"

Mos và Máu chó đồng thanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận