Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương Mở - Xà Thiên Thanh

Độ dài: 2,871 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

XÀ THIÊN THANH

“Thiên Thanh…”

Đã lâu lắm rồi không có ai gọi cô bằng hai chữ này nữa nên khi thanh âm quen thuộc ấy thoang thoảng cất lên bên tai, Xà nhị tiểu thư bất giác thấy lạ lùng đến giật mình. Là ai đang gọi ta? Có chắc là họ đang gọi ta không? Tại sao lại có người biết tên thật của ta? Ý nghĩ đó khiến Thiên Thanh hoảng sợ. Cô cố gắng đẩy hàng mi nặng trĩu lên hòng thoát khỏi trạng thái mụ mị lửng lơ khó chịu này.

Ánh nắng chói loà như hàng vạn mũi kim thô bạo châm chích thẳng vào mắt Thiên Thanh làm cô rên rỉ. Chớp chớp mấy cái cho quen dần, Xà nhị tiểu thư nhăn nhó he hé quan sát cảnh vật kỳ quặc xung quanh. Bao vây lấy cô là những đám mây ngũ sắc lấp lánh ánh kim bay là là trên mặt đất. Nhưng đến cả mặt đất cũng chính là một khối mây hồng khổng lồ dầy cộm đến mức chẳng thấy rõ được thân mình.

Đây là mơ sao?

Thiên Thanh nín thở gượng đứng dậy. Cô vén lại mái tóc rồi bù rồi nhìn quanh quất khắp nơi. Đâu đâu cũng là mấy áng mây bồng bềnh mềm như bông, thoạt nhìn cứ như một chốn bồng lai nhưng nếu không thể tìm được đường ra thì tiên cảnh có đẹp cách mấy cũng giống như một cái lồng nhốt thú không hơn không kém.

Ta đang ở đâu đây?

Thiên Thanh dợm tiến lên mấy bước. Khung cảnh lập tức biến đổi. Chỉ trong chớp mắt, cô đã đứng giữa hậu viện nhà họ Xà. Từng bức tường, từng mái ngói, từng gốc cây, hòn đá, bụi cỏ đều hệt như những ngày bình yên xưa cũ. Thiên Thanh nấc lên. Dòng lệ nóng hổi không biết từ lúc nào đã chảy ra ướt đẫm hai bên gò má. Gió bỗng nổi lên, làm nhoè đi ảo ảnh kỷ niệm một thời và nhắc nhở cô rằng những gì hiển hiện trước mắt chỉ là một giấc mơ không hơn không kém.

Xin hãy cho con được ở lại đây thêm một chút, một chút thôi cũng được!

Thiên Thanh nuốt nước mắt vào trong. Cô lững thững bước theo con đường lát đá mà mình đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Này là góc tường có vết trầy khi Cao Tuấn lén lút học kiếm bằng cành cây đã bất cẩn chém vào. Này là bậc thềm chỗ mấy chị em người hầu thường tụ lại ăn bữa khuya khi trực canh giấc cho phụ nhân. Này là gốc cây mà Tiểu Bối bị ngã vì leo lên cứu con mèo mun vẫn thường đến Xà phủ kiếm ăn. Bao nhiêu mảnh ký ức là bấy nhiêu nhát dao đâm thẳng vào lòng Thiên Thanh khiến bước chân cô bủn rủn mệt nhoài.

Ngả nghiêng đến một lúc nào đó, cô dừng lại trước một bóng cây quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cô nhắm mắt vẫn có thể vẽ ra được nó có bao nhiêu cành, cành uốn cong ở đâu… Bởi vì đây chính là cây lựu của chị Thanh Thanh, chỗ cô vẫn mỗi ngày gối đầu nghỉ trưa. Cây lựu cao lớn vững vàng đến thế trong trí nhớ của cô nhưng giờ lại ủ rũ khẳng khiu dưới vầng thái dương hừng hực cháy. Bên bó rễ cằn cỗi là xác của vô số những chiếc lá, những quả lựu khô rục ra thành một lớp vụn rên lên lạo xạo dưới bước chân Thiên Thanh.

Gió lại nổi lên. Hơi nóng hầm hập vồ lấy cô khiến lớp áo lụa màu xanh ngọc bám dính lấy da như một tấm lưới. Bóng cây rầu rĩ run lên, thu hút sự chú ý của Thiên Thanh vào ba trái lựu treo trên nhánh bên phải đang lắc lư như muốn rụng. Ngồi canh gác gần đó vẫn là con mèo mun mù loà già khú. Nó giương cặp mắt trắng dã ra nhìn cô rồi meo nhẹ một tiếng như thở dài. Thấy cô chẳng có phản ứng gì, nó lại nằm bẹp xuống thân cây, đuôi chán chường đánh qua đánh lại. Thiên Thanh lại liếc mắt sang cành bên trái. Vẫn còn một quả lựu nhỏ xíu đang oằn mình trong nắng. Cảnh tượng ấy khiến Xà nhị tiểu thư không thể cầm được nước mắt.

Đâu rồi những buổi chiều bóng cây sum suê mát rượi đung đưa rì rào trong gió. Đâu rồi những ngày tháng thoả thích vui đùa vô tư đến lúc mệt lả thì sẽ nằm ườn ra dưới gốc cây nghỉ ngơi. Đâu rồi những trái lựu thơm ngọt nặng trĩu mà anh Tuấn lâu lâu hái trộm cho cô. Tất cả giờ chỉ còn lại một bộ xương xác xơ trơ trơ ra giữa vườn hoang. Thiên Thanh yếu ớt đổ gục xuống đất. Một tiếng hét đau xé lòng bất ngờ tuôn ra khỏi miệng cô kèm theo nước mắt lã chã rơi trên thảm lá khô cứng còng.

Đúng lúc ấy, những đám mây màu lại xáo trộn. Khung cảnh cũng lập tức biến đổi. Trong nháy mắt, hậu viện hoang liêu đã hoá thành một bãi tha ma hôi thối tanh tưởi. Ngay gần chỗ cô chống tay là một cái hố nhỏ toang hoác từng chôn bình biệt nữ tửu của Thanh Thanh nhưng giờ đây lại chứa một cái đầu lâu trắng hếu.

Xà nhị tiểu thư hốt hoảng ngã ngược ra sau. Ánh mặt trời sáng rực lúc nãy giờ chuyển thành một khối cầu đỏ rực nhuộm kín cả khoảng sân rộng mênh mông. Thiên Thanh đông cứng cả người. Hơi thở cô gấp gáp tuôn khỏi khoang mình còn trái tim trong lồng ngực thì thình thịch đập loạn cả nhịp. Mùi tử thi nồng nặc đặc quánh quấn lấy cô, bóp chặt cổ họng khiến Thiên Thanh muốn mửa. Cô run run tự đỡ bản thân mình đứng dậy nhưng mặt vẫn cúi gằm xuống, chẳng dám quan sát xung quanh. Mình phải tìm cách thoát khỏi đây thôi… Tuy bụng bảo dạ như thế nhưng hai chân cô đã đình công từ sớm. Có muốn bước cũng không nhấc lên nổi.

“Thiên Thanh…” Tiếng thì thầm kia lại bất ngờ cất lên bên tai. “Xà gia chúng ta đã hy sinh tất cả vì đại nghiệp. Con không thể yếu lòng được. Hắn phải chết…”

“Nhưng…” Thiên Thanh mếu máo. “Cao Trí Đế thật ra không…”

“NHÌN ĐI!” Giọng nói ấy xoắn xuýt lại thành một tiếng rít the thé xoáy vào lỗ tai cô. “Nhìn xem hắn đã hại gia đình chúng ta ra nông nỗi gì kìa!”

Thiên Thanh khóc nức nở. Hàng lệ giàn giụa đã che mờ cả mắt nhưng cô vẫn không đủ dũng cảm để ngẩng đầu lên. Giọng nói ấy không thể nào là của cha mẹ ta được! Họ không phải là những người sống để bụng, chết mang theo như vậy. Ta không cần phải làm theo… Cô quyết định chôn chân tại chỗ, quyết định ngó lơ đi thảm cảnh điêu tàn xung quanh. Biết đâu giọng nói kia thấy cô không vâng lời thì một chút sau sẽ trả cô về với thực tại.

“Thiên Thanh tỷ…” Chợt, một bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt cô. “Mau, đi theo đệ. Đệ sẽ đưa tỷ ra khỏi đây.”

Tiểu Bối… Thiên Thanh mừng thầm. Trong phút chốc, cô quên bẵng đi rằng đứa trẻ này cũng đã vì cô mà vong mạng từ lâu rồi. Nhưng chỉ cần có vậy là đủ để Thiên Thanh ngẩng lên và chứng kiến gương mặt thối rữa của Tiểu Bối với hốc mắt trống hoác đang nhìn thẳng vào cô.

Xà nhị tiểu thư thét lên kinh hãi. Cô giật lùi về phía sau. Tay chân run bắn lên lẩy bẩy. Nước mắt tuôn rơi ướt cả ngực áo. Cả người cô cứng đờ ra như bị đóng băng. Hơi thở cứ phập phồng đứt quãng không sao ổn định được.

“Đừng… Đừng lại gần…” Cô lắp bắp van xin nhưng đứa trẻ kia vẫn gục gặc bước từng bước đến.

“Sao vậy, Thiên Thanh tỷ?” Xương hàm của nó gõ vào nhau lách cách. Vết thương chém ngang bụng hở ra toang hoác một bãi thịt nhão bầy nhầy khiến cổ họng cô nhờn nhợn. “Tỷ không yêu thương đệ nữa sao? Tỷ không nhớ đệ đã xả thân cứu mạng tỷ ư?”

“Không… Không phải…” Thiên Thanh nấc lên. Cô nhắm chặt mắt lại. “Tỷ làm sao quên được chứ. Chỉ là…”

“Nếu đã không quên được…” Tiểu Bối ngắt ngang lời cô. “Vậy thì tỷ cũng nên làm gì đó để cái chết của đệ không vô nghĩa chứ!”

Cái xác trẻ con ấy chụp lấy tay cô. Thiên Thanh liền khóc to thành tiếng. Cả người cô mềm ra nhũn ra như một miếng bột nhưng cô chẳng dám nhúc nhích lấy một sợi tóc.

“Tỷ nhìn đi!” Giọng nó the thé vang lên. “Bao nhiêu người chết oan ở Xà phủ này. Chẳng phải là để mua cho tỷ và tứ hoàng tử một con đường sống sao? Bây giờ tỷ lại muốn phủ nhận bọn đệ ư? Tỷ quay về nơi ấy chỉ để giảng hoà với hắn thôi sao?”

“Nhưng…” Thiên Thanh không nói nên lời. Cô ngạt thở, cả bởi vì nỗi sợ, cả bởi vì mùi tanh tưởi, và cả bởi vì sự hối lỗi đang dâng lên trong lòng.

“Đệ không cần biết có phải do tỷ tự ra tay hay không. Đệ cũng chẳng cần biết tỷ dùng thủ đoạn gì. Nhưng hắn phải chết. Chết đau đớn!” Tiểu Bối rít qua kẽ răng. “Tại sao tỷ lại ngăn cản anh ta đoạt mạng hắn? Tại sao hả?”

“Tỷ không biết…” Nước mắt Thiên Thanh ầng ậng chảy ra. Cổ tay cô đau nhói vì bị cái xác của Tiểu Bối siết chặt không buông. “Tỷ sẽ không như vậy nữa. Đệ hãy tha cho tỷ đi đi.”

“Đi ư?” Thằng bé cười phá lên. Thanh âm xa xăm như vọng về từ cõi âm ty địa phủ. “Được, lối ra của tỷ ở đằng kia kìa. Nhưng để đến được đó, tỷ phải tự mình đi hết con đường này.” Tiểu Bối buông tay cô và đứng nhích sang một bên, để lộ một con đường mòn quanh co chạy giữa hai hàng xác chết đang thối rữa.

Thiên Thanh cay đắng nhìn lựa chọn duy nhất của bản thân. Cô không muốn đi về phía đó nhưng chôn chân mãi ở đây lại càng không phải là cách.

“Nhanh lên đi!” Tiểu Bối gầm gừ. Hai hốc mắt của nó bất chợt ánh lên một màu đỏ quạch khiến Xà nhị tiểu thư sợ hãi vội vã tiến về phía trước.

Cô run run nheo mắt bước từng bước một. Mớ xác chết nằm chất đống hai bên vẫn im lìm không hề động đậy. Tuy chẳng dám nhìn trực diện nhưng chỉ cần liếc sơ qua là Thiên Thanh đã biết người chết là ai rồi. Nô bọc không có nhiều quần áo. Công việc của mỗi người cũng rất đặc trưng nên những chỗ sờn, chỗ rách, vết thương, vết chai trên tay cũng chẳng lẫn vào đâu được.

Này là lão xà ích. Này là chú gánh nước. Này là cô giữ kho củi. Này là lão nương nhà bếp. Này chính là ma ma tổng quản hung dữ khiến cô sợ hãi từ bé đến lớn. Tất cả bọn họ đều đã chết, chết thảm, chết oan ức. Tất cả đều đã chết vì ta và tứ hoàng tử. Ấy vậy mà khi có cơ hội trả thù cho họ, ta lại lần lữa chần chừ…

Nỗi đau trong lòng cô dần lấn át nỗi sợ. Đôi chân Thiên Thanh cũng bước nhanh hơn. Trong chốc lát cô đã đến cuối con đường. Hiện ra trước mắt cô là một cây lựu khác trong biệt viện. Cây này nhỏ hơn, non hơn, và ít ai để ý đến nó hơn vì đơn giản nó chẳng phải là cây lựu của đại tiểu thư. Ấy vậy mà dưới gốc cây cũng có một cái hố nhỏ trống không giống hệt như nơi chôn bình biệt nữ tửu của Thanh Thanh. Cô giật mình nhìn chăm chăm vào đó. Chẳng lẽ… Trái tim cô bỗng hụt mất một nhịp.

Phải, đây chính là cây lựu của con… Giọng nói ấy lại vang lên bên tai Thiên Thanh. Và chúng đã phát hiện ra sự thật rồi.

Thiên Thanh hoảng sợ nhìn quanh quất. Hậu viện đã sạch sẽ trở lại. Không còn xác chết. Không còn máu me. Không còn mùi tử thi hôi thối. Không còn Tiểu Bối quát nạt cô. Tất cả đã quay lại hiện trạng vốn dĩ của nó. Một hiện trạng bất lợi rằng có kẻ đã phát hiện ra thân phận của cô.

Nhưng khoan đã… Ta đâu còn là Xà Thiên Thanh cơ chứ…

Gió lại nổi lên. Bầu trời đổi sang một màu xám xịt vì những cột khói cuồn cuộn bốc lên khắp xung quanh. Đâu đó còn nghe văng vẳng âm thanh kim loại va vào nhau nữa. Đang lúc tập trung bỗng có tiếng chim quang quác trên ngọn cây khiến Thiên Thanh giật nảy mình. Cây lựu bỗng rùng mình rụng lá bên dưới hai bóng chim đen thùi đang vờn qua vờn lại. Cô nheo mắt quan sát, hình như là một con chim ưng và một con tu hú nhưng lại chẳng thể biết được bọn chúng đang làm gì. Trong lòng rối như tơ vò vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lối thoát đâu? Chẳng phải đã nói cuối con đường này chính là lối thoát sao?

Chợt, con tu hú quay lại đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào cô. Thiên Thanh chột dạ vội lùi lại một bước. Nhưng như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với con vật ấy. Nó hú lên mấy tiếng rồi cật lực vỗ cánh khiến cho bộ lông nâu lốm đốm xù hết cả lên. Và rồi bất ngờ, nó lao thẳng về phía cô như một mũi tên. Cái mỏ xanh xám nhọn hoắt giương ra định mổ thẳng vào hai mắt cô.

Thiên Thanh hoảng sợ lấy tay che kín mặt mũi. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ kịp thấy một đôi cánh ưng sượt qua và rồi sau đó tất cả đều chìm vào câm lặng. Xà nhị tiểu thư thở dốc. Cô từ từ hạ tay xuống và mở mắt ra. Mộng cảnh đã biến mất. Tất cả chỉ còn là một bức màn đen đặc. Thiên Thanh bối rối vô cùng. Cô chẳng biết phải làm gì mới được. Lúc ấy, giọng nói kia lại thì thầm vào tai cô.

“Hãy nhớ báo thù cho gia đình ta. Giờ thì đi đi.”

Thiên Thanh mở choàng mắt. Từng luồng hơi gấp gáp tuôn ra. Trước mặt cô là hàng ngàn que củi chất cao thành đống. Lẫn vào trong đó còn có cả hàng núi những bó rơm khô. Mùi gỗ nồng nàn bốc lên đánh thức giác quan của cô. Phải rồi! Kho củi… Ta đang nói chuyện với huynh ấy ở kho củi. Nhưng tại sao lại… Xà nhị tiểu thư lắc người nhè nhẹ. Lớp dây trói đã lỏng ra từ lúc nào.

Tại sao ta lại ngất đi? Ai đã trói ta ở đây? Thiên Thanh quay cuồng với bao nhiêu câu hỏi. Cô loạng choạng đứng dậy. Cả cơ thể nặng trĩu vì bộ lễ phục sặc sỡ dầy đến mấy lớp. Còn chưa kịp nhớ chuyện gì đang xảy ra. Cả kho củi đã bừng lên sáng rực vì một thứ hào quang kỳ lạ hắt vào từ cửa sổ mà theo sau đó là những tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Ta nhớ ra rồi… Thiên Thanh vội đạp tung cửa kho mà thoát ra ngoài. Trước mặt cô là cả một bầu trời rộng lớn tràn ngập pháo hoa đủ hình đủ dạng đủ màu đủ kích cỡ đẹp đến mê hồn. Ở dưới đất, từng đoàn nô tỳ của hoàng cung Thần Hoả Quốc nối đuôi nhau thành những hàng dài bưng bê đủ loại sơn hào hải vị khiến mùi thơm lan toả khắp không trung. Tiếng trống dồn dập ở đâu thùng thùng vọng đến chen vào tiếng pháo hợp thành một bản hùng ca phóng khoáng oai phong.

Nhịp tim của Thiên Thanh bất giác cũng loạn theo nhịp trống. Cô hớt hãi chạy vội đến nơi đang diễn ra bữa tiệc. Mối thù này là của ta! Không thể để huynh ấy liều mạng được!

Pháo hoa vẫn cứ nổ. Nhạc vẫn cứ ngân vang. Nhưng… Huynh ấy sắp ra tay rồi…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận