Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 132 - Cộng Tác / Ưng Thuận Phong

Độ dài: 6,386 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

ƯNG THUẬN PHONG

Không có thứ gì bay nhanh bằng lời đồn. Chỉ cần một ngày một đêm, đủ thứ loại tin tức đã lan từ kinh thành Vạn An, vượt qua sông dài, núi cao, đèo cả, vực sâu để đến tận thành Vạn Hưng nằm ở tít cực nam của Thần Hoả Quốc. Và nếu lời đồn đã tới đến được đây thì chắc chắn nó cũng đang lan nhanh trong gió Tây Sa và chẳng mấy chốc sẽ đến Vương quốc Sumeroff.

Rồi sớm muộn gì, hắn cũng sẽ biết tin.

Ưng Thuận Phong khẽ chỉnh lại chiếc mũ rộng vành che khuất quá nửa gương mặt. Bộ trang phục đen tuyền từ đầu đến chân giúp cậu dễ dàng trà trộn vào đám đông hiếu kỳ đang túm năm tụm ba bên những quầy hàng kinh đô trong chợ Đông Hưng. Lời đồn theo chân người và hàng lan toả đi khắp ngóc ngách, thậm chí vươn cả sang ngoại quốc xa xôi. Thuận Phong liếc mắt dè chừng những kẻ đang hào hứng buôn dưa lê. Trong số họ, không chỉ có dân Thần Hoả Quốc khắp tứ xứ mà còn có cả những lái buôn nước ngoài tò mò nghe ngóng chuyện nước bạn. Làm sao mà biết được ai là thương nhân, ai là gián điệp do thám lân bang cài vào.

Chợt, mắt Thuận Phong bị thu hút bởi một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ trang phục Thần Hoả Quốc. Hắn đang đứng lẫn vào đám đông hứng thú nghe kể chuyện. Điệu bộ thoạt nhìn trông cũng rất hứng thú như bao người nhưng điều khiến Ưng công tử chú ý lại là lồng ngực của hắn. Dù đã cố gắng giấu mình sau lớp áo giao lĩnh vải gấm màu xanh sẫm rất dày nhưng Thuận Phong vẫn dễ dàng nhận ra lồng ngực của hắn không hề nhấp nhô theo nhịp thở. Hay nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không thở. Và Thuận Phong biết rõ kẻ nào có khả năng dựng lên một con búp bê gỗ trông như thật như thế ngay giữa thanh thiên bạch nhân mà không bị ai phát hiện. Vấn đề là phải tìm cho ra chủ nhân của con hình nhân đó... Anh nhíu mày nhìn đoàn người tụ lại mỗi lúc một đông hơn.

“Này, các người đều đã biết vụ Hùng Hiền phi bị ngã ngựa nặng đến mức không thể sinh con rồi chưa?”

“Ôi xời, truyện cũ rích rồi ông ơi.”

“Phải phải. Bây giờ nương nương đã bị giáng làm Công tần và giam trong lãnh cung rồi.”

Ưng công tử kín đáo nhìn ngang liếc dọc dưới vành nón rộng. Anh chần chậm lách vào giữa đám người đang to tiếng đấu láo, từng chút từng chút một đến gần gã hình nhân đáng ngờ.

“Bậy nào! Công tần vẫn là tài nữ đánh cờ Dương Mỹ Kỳ quê ở thành Vạn Thịnh chúng tôi.”

“Đúng vậy! Cô ta bị giáng làm Dung tần. Các người không biết trong các phi tần của Hoàng Thượng thì cô ấy là ngươi có nhan sắc diễm lệ nhất à.”

“Có đẹp cách mất thì cũng chỉ đơn phương. Ở bên Hoàng Thượng bao lâu này mà có mụn con nào đâu.”

“Nghe nói người mà Hoàng Thượng của chúng ta thật sự yêu thương là Hùng đại tiểu thư kia kìa!”

“Ê! Biết tin sốt dẻo gì chưa? Hùng đại tiểu thư đã chính thức được chọn làm Hiền phi mới rồi đấy! Giờ chỉ còn chọn ngày lành tháng tốt để nhập cung thôi.”

“Có nhầm lẫn gì không? Trời đất ơi! Sao mà lại trớ trêu như vậy? Hai chị em cùng lấy một chồng sao?”

“Này này! Có ai còn nhớ ngày xưa Hùng đại tiểu thư đã được hứa hôn cho Đại hoàng tử không?”

“Ông nhắc tôi mới nhớ! Hoả Thần ơi, vậy là kỳ này Sumeroff sẽ lại rục rịch gây chiến cho mà xem!”

Hình nộm vẫn đứng im lắng nghe. Thỉnh thoảng, đôi vai của nó lại nhấp nhô mô phỏng một điệu cười. Thậm chí, đầu cũng xoay qua xoay lại, mắt lại còn biết chớp, nhưng với kinh nghiệm lão luyện của Ưng Thuận Phong thì nó chẳng thể che giấu thân phận được.

Anh lần tay đến chuôi dao dắt ngang lưng. Mục tiêu của Thuận Phong không phải con người gỗ kia mà là kẻ đang điều khiển nó trong bóng tối. Hắn không thể ở xa được. Anh biết chắc như thế. Loại bí thuật này tuy lợi hại nhưng đòi hỏi chủ nhân phải ở trong một phạm vi đủ gần để điều khiển hình nhân bằng những sợi tơ mảnh đến nỗi mắt trần không nhìn thấy và da thịt bình thường cũng chẳng thể cảm nhận được. Nhưng Thuận Phong thì có thể. Anh đã đến rất gần con búp bê gỗ ấy rồi. Chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào nó. Anh đẩy nhẹ ngón cái. Lưỡi dao he hé lộ ra.

“Vậy đã biết chuyện một vị tiểu thư từ Illuminus sắp được gửi qua làm phi nước chúng ta chưa?” Một kẻ nào đó phấn khởi vung tay lên, báo hại Thuận Phong phải xoay mình né tránh rồi bị đám đông hào hứng xung quanh đẩy đi một đoạn xa khỏi mục tiêu ban đầu.

“Nghe nói là người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, chỉ bị cái hơi béo.”

“Ở nước người ta, béo là đẹp là sang lắm đấy. Ông mà sang đó thì chưa chắc còn người béo cho lấy đâu mà ham.”

“Ha ha, vậy ai muốn xem dung mạo của vị tiểu thư này nào? Ở đây tôi có năm mươi bức chân dung. Giá bán chỉ mười đồng con heo thôi. Ai nhanh thì được, ai chậm thì hết nhé!”

“Tôi! Tôi!”

“Mua nhanh! Kẻo sau này người ta nhập cung thì không được phép lưu giữ mấy thứ này nữa đâu đó!”

Ưng công tử nghiến răng trèo trẹo. Anh huých mạch bả vai, cố gắng luồn lách chen qua đám đàn ông điên đảo. Chỉ một chút nữa thôi... Thuận Phong đã thoáng thấp sợi chỉ mảnh còn hơn tơ nhện lấp lánh trong không khí kéo từ vai hình nộm đến...

“Này, tôi đưa tiền trước kia mà!”

“Anh mua làm gì đến hai bức? Không có mặt ở đây thì ráng chịu đi chứ!”

“Nào nào, nhanh chân nhanh tay lên nào! Chỉ còn non ba mươi bức nữa thôi! Đây, một bức cho công tử áo xanh. Một bức nữa cho đại gia Zetpy áo cam! Đa tạ, đa tạ!”

Thuận Phong chỉ còn cách hình nộm một sải tay nữa thôi. Mồ hôi anh túa ra như tắm. Đám đông tụ lại mỗi lúc một chật hơn. Thuận Phong thở dồn dập, tay anh vươn đến, xuyên qua hai gã lái buôn mập ú và bấu chặt vào con búp bê gỗ. Ưng công tử tay trái nhanh chóng túm lấy sợi chỉ trên vai nó, tay phải lập tức tuốt dao chuẩn bị cắt đứt kết nối kẻo gã chủ nhân sẽ điều khiển hình nộm tấn công anh. Nhưng lưỡi dao còn chưa kịp ra khỏi vỏ thì Thuận Phong đã đông cứng cả người lại vì một vật sắc nhọn vừa ấn vào lưng anh, kèm theo đó là một âm giọng quen thuộc thì thào bên tai. “Cậu định làm gì đấy hả?”

“Chịu ra mặt rồi à?” Ưng công tử làu bàu. Tay vẫn chưa vội buông cán dao ra.

“Ra mặt hay không thì có gì quan trọng?” Thanh niên đứng sau cũng chưa hạ vũ khí xuống. “Cậu biết rõ trên đời này chỉ có Kim Thiền Hữu Trung tôi mới biết dùng thuật hoạt ngẫu này mà.”

“Và cậu cũng biết trên đời này chỉ có Ưng Thuận Phong tôi là bóc mẽ được cái trò trẻ con vớ vẩn này của cậu mà.” Ưng công tử nhại lại.

“Ừ, tinh tường cho lắm nhưng cải trang thì tệ hại.” Hữu Trung bật cười.

“Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là bậc thầy giả dạng nhé.” Thuận Phong ngao ngán đối đáp. “Giờ có chịu buông tôi ra không hả?”

Hữu Trung hừ nhẹ rồi chầm chậm thu dao lại. “Lâu rồi không gặp. Miệng lưỡi vẫn sắc bén đấy Phong nhỉ.” Đôi mắt to tròn của anh ta sáng lên trên nền da ngăm ngăm đặc trưng của tộc người Sumeroff nguyên thuỷ.

“Cứ giữ thái độ đó với tôi đi, rồi cậu sẽ thấy không chỉ có miệng lưỡi tôi sắc bén đâu nhé.” Thuận Phong xoay người lại. Anh vui vẻ quàng tay kẹp cổ cậu bạn thân của mình và lôi Hữu Trung ra khỏi đám đông. Ở phía sau, con rối cũng lảo đảo bước theo hai người, bỏ lại phía sau bọn đàn ông vẫn đang lao nhao trả giá mua bán tranh của tiểu thư Alice.

“Ôi tôi không thở được!” Kim Thiền công tử nhăn nhó gỡ tay Thuận Phong ra. “Bỏ cái cánh gà của cậu ra khỏi người tôi ngay!”

Cả hai chàng trai vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ. Thoắt cái đã thoát khỏi cái ồn ào náo nhiệt nơi phố chợ. Con búp bê gỗ giờ cũng đã lấy lại được nhịp điệu bình thường. Nó ngoan ngoãn nối gót Kim Thiền Hữu Trung cho đến khi hai cậu thanh niên ấy dừng lại dưới một gốc cổ thụ phía đầu chợ.

Bằng một động tác điệu nghệ, Hữu Trung lột bỏ lớp quần áo, da người, và những bộ phận cơ thể giả bọc quanh hình nhân. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông Thần Hoả Quốc lúc ban nãy giờ chỉ còn là những khối gỗ vô tri vô giác được nối với nhau bằng sợi chỉ thần kỳ của Hữu Trung. Anh ta lại búng tay thêm một lần nữa để rút những sợi tơ ấy về, trả lại những khúc gỗ kia cho đất cho đá bên vệ đường.

“Nhìn cái gì? Không phải đã quá quen với ngón nghề này rồi sao?” Hữu Trung vừa nói vừa quấn cuộn chỉ vô hình lại.

“Chỉ là lâu quá không xem cậu biểu diễn thôi mà.” Thuận Phong mỉm cười đáp. Âm điệu có chút buồn bã.

“Ai bảo cậu bỏ trốn làm chi.” Hữu Trung nhún vai. Đôi mắt đen láy của anh ta lơ đễnh liếc nhìn dòng người bên đường qua lại như mắc cửi. “Lúc đi cũng chẳng thèm chào người anh em này một tiếng nữa.”

“Cậu biết tôi phải đi mà.” Ưng công tử thở dài, mặt xoay vào gốc cây như muốn trốn tránh. “Họ ép tôi lấy Tri Thù Quận chúa đấy. Cậu định chấp nhận giao người con gái cậu yêu nhất cho tôi sao?”

“Thì có trách chuyện cậu rời đi đâu. Chỉ trách cậu không từ mà biệt thôi.” Hữu Trung huých cù chỏ vào sườn bạn mình. “Mà này, Quận chúa thế nào rồi? Có thật là đang ở Zetpy không? Tôi nghe nói ở đó mới có biến loạn đấy.”

“Đến Zetpy chứ đi đâu nữa.” Thuận Phong nhăn nhó. “Mà cậu lo gì chứ? Bản lĩnh như cô ấy thì sống ở đâu mà chẳng được. Nếu thật sự yêu người ta thì đừng có đến bắt người ta về đó nha.”

“Biết rồi, biết rồi!” Hữu Trung liền xua tay. Anh chàng thở dài một hơi rồi lại dõi mắt xa xăm vào đoàn người tấp nập. “Yêu thì cũng chỉ đơn phương thôi. Ai mà chẳng biết Quận chúa của chúng ta không thích đàn ông...”

Thuận Phong cũng im lặng liếc nhìn bạn mình trầm ngâm. Kim Thiền Hữu Trung là người như vậy đấy. Từ bé đã được nuôi dạy làm gián điệp trong Mật Viện của Đại Vương Tri Thù Chu An, cậu ấy đã chẳng còn chút ham muốn hay tham vọng gì cho bản thân mình nữa rồi. Toàn bộ cuộc sống, toàn bộ lý tưởng, toàn bộ tiền đồ đều xoay quanh Tri Thù Vương và Sumeroff. “Hy sinh” là tôn chỉ sống, là kim chỉ nam cho Kim Thiền Hữu Trung, dù là trong bất kỳ chuyện gì. Huống hồ... Thuận Phong nén tiếng thở dài. Chuyện tình cảm lại càng không thể cưỡng cầu...

“Mà này, tôi hỏi thật nhé.” Thuận Phong đổi đề tài. “Cậu đến đây định truyền tin của Hùng đại tiểu thư về Sumeroff à?”

Hữu Trung buồn bã gục mặt xuống. “Cậu thừa biết là tôi phải làm như vậy mà. Đấy là trách nhiệm của một gián điệp.” Rồi anh hốt hoảng xoay sang Ưng công tử. “Đừng nói là ban nãy cậu định giết tôi diệt khẩu đấy nha.”

“Điên à!” Thuận Phong trợn mắt lên. “Chỉ mình cậu biết dùng thuật hoạt ngẫu. Nghĩ sao mà bảo tôi định thủ tiêu bạn mình vậy? Vả lại, nếu không phải cậu thì cũng là một người khác. Nhiều khi bây giờ gián điệp ở kinh thành đã ở giữa Tây Sa rồi cũng nên.”

Sớm muộn gì thì hắn cũng sẽ biết thôi...

“Cậu nghĩ được vậy thì tốt.” Hữu Trung gật gù, gãi gãi bộ râu quai nón rậm rạp. “Bịt miệng được một người nhưng chẳng bịt miệng nổi cả thế gian. Tôi biết cậu không muốn thấy cảnh giao tranh nhưng phen này e là Đại hoàng tử Long Cao Minh sẽ không chịu ngồi yên đâu... Chi bằng cứ nghĩ cách chuẩn bị trước cho Thần Hoả Quốc để giảm thiểu thương vong còn hơn, đúng không?”

Đó chính là lý do vì sao tôi tới đây mà.

Thuận Phong gật gật đầu. “Thế giờ cậu tính sao? Đi ngay à?”

“Vội gì chứ?” Hữu Trung cười toét miệng để lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp khiến biết bao thiếu nữ mê say nhưng cậu ấy thì chỉ chung tình với mỗi mình Quận chúa. “Như cậu nói đấy, giờ chắc cũng đã có người mang tin tức về Sumeroff rồi. Tôi ở lại đây chơi nốt đêm nay đã. Mai về cũng không muộn.”

“Là cậu nói đấy nhé.” Thuận Phong liền vỗ vai bạn. “Tối nay không say không về nhá người anh em. Tôi không tha cho cậu dễ dàng đâu.”

“Xem ai đang nói kìa!” Hữu Trung ha hả cười lớn. “Cậu mới là đứa mới mười chén đã gục đấy. Tối nay gặp rồi thì cấm cậu say. Chúng ta còn biết hao nhiêu chuyện phải kể cho nhau nghe.”

“Lại muốn moi tin từ tôi chứ gì? Cái đồ gián điệp nhà cậu!” Thuận Phong đấm nhẹ vào ngực tên ve sầu to xác ấy. “Được, vậy tối nay gặp tại quán cũ nhé. Giờ tôi còn phải đi lo chút việc. Cáo từ trước nhé.”

Hàng mày Kim Thiền Hữu Trung hơi nheo lại dò xét nhưng anh ta cũng nhanh chóng bắt chéo tay lên vai trái và cúi đầu chào theo đúng kiểu Sumeroff. Hành lễ từ biệt với nhau xong, Thuận Phong dời gót rời đi nhưng dù có bỏ xa cổng chợ cách mấy, anh vẫn cảm nhận rõ ràng được ánh mắt Hữu Trung vẫn dán chặt vào lưng mình, cứ như thể anh không tài nào chạy thoát khỏi sự tọc mạch bám riết của người bạn vậy.

Hoả Thần thiêu rụi cái đám gián điệp nhà cậu đi! Sao mà tôi ghét cái cảm giác này kinh khủng! Ưng công tử rủa thầm. Anh kéo miếng vải che mặt lên, chỉnh lại chiếc nón sao cho che khuất mặt mình rồi vội rẽ vào một con hẻm nhỏ, cố gắng tránh xa trục đường chính giữa phố thị phồn hoa.

Nếu Hữu Trung đang ở đây thì rất có thể những tên gián điệp Sumeroff khác cũng đang quanh quẩn lấp ló ngoài kia. Thuận Phong đã tốn biết bao nhiêu thời gian và công sức để tạo ra một vỏ bọc mới nhằm ẩn thân tại Thần Hoả Quốc. Anh không thể để lộ thân phận của mình khi thời khắc quan trọng sắp điểm được.

Đường phố nhộn nhịp bỗng khiến anh hoảng sợ. Ai mà biết được giữa những ngọn đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các tửu lầu, có đôi mắt nào đang ngầm theo dõi nhất cử nhất động của người dân bên dưới hay không? Ai mà biết được giữa những đêm hoan lạc trong lầu xanh, có kẻ nào lợi dụng moi móc lời đồn từ những cô gái lầu xanh hay không? Ai mà biết được trong đám thương buôn í ới gọi nhau ngoài chợ cảng kia, có kẻ nào dùng hàng đổi lấy tin tức cơ mật hay không? Và ai mà biết được trong số những kỳ nhân dị sỹ được Hưng Vương Long Quốc Bảo tiếp đón mỗi ngày trong Vương phủ, có kẻ nào cố tình trà trộn điều tra tình hình tài chính nước nhà hay không?

Thuận Phong lại rẽ sâu vào một lối nhỏ nữa. Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài đã nhạt hẳn đi nhưng cảm giác có người bám theo sau lưng vẫn chẳng hề vơi chút nào. Anh thận trọng ngó khắp xung quanh, thậm chí thỉnh thoảng còn quay phắt lại kiểm tra bất ngờ nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi mình anh trong con hẻm vắng.

Ở ngoài kia, tiếng rao bán hàng nhàn nhạt ngân nga vọng lại đâu đó trong những tán phượng vĩ rậm rạp xanh rì. Thuận Phong nhíu mày xoay tròn giữa bốn bề tường gạch vắng lặng. Có lẽ tất cả chỉ do ta tưởng tượng ra mà thôi.

Đúng lúc ấy, có một tiếng cười trong trẻo cách đó không xa truyền tới khiến anh hơi giật mình. Chẳng hiểu vì sao, đôi chân Thuận Phong bất giác tìm theo âm thanh hồn nhiên ấy cho đến khi anh bắt gặp ba bốn đứa trẻ đang cùng nhau chơi trốn tìm trong một khu đất trống. Khung cảnh trong veo như nắng hè ấy bỗng khiến anh nhớ lại những ngày đầu khi anh, Hữu Trung, và Quận chúa Chu Kim vừa quen biết nhau không bao lâu.

Hôm ấy, sau khi cùng nhau luyện võ về, họ cũng bắt gặp một đám trẻ đang chơi trốn tìm. Thuận Phong nhớ đã vui miệng tự xưng là mình là vô địch trò chơi này ở Thần Hoả Quốc, rằng ai có trốn giỏi cỡ nào thì anh vẫn tìm ra, và rằng một khi anh trốn thì có thần thánh cũng chẳng biết tìm nơi đâu. Lúc ấy, Hữu Trung chỉ mỉm cười chứ chẳng nói gì khác, nhưng Quận chúa tinh nghịch thì lại nảy ra ý tưởng để ba người họ thách đấu nhau bằng ba ván trốn tìm. Kết quả hết sức bất ngờ, Thuận Phong và Hữu Trung hoà nhau. Cả hai đều tìm ra chỗ trú ẩn của đối phương khi chưa hết một nén nhang.

“Đừng xem thường gián điệp của Vương quốc Sumeroff nhé.” Thuận Phong vẫn nhớ Chu Kim vừa vỗ vai anh vừa nói như thế khi trò chơi kết thúc.

Cả ba người bọn họ từng đã có những buổi chiều thật vui như vậy. Và đấy là khi họ vẫn còn là những thanh niên thiếu nữ vô tư chưa bị thời cuộc làm vấy bẩn. Giờ đây, Quận chúa đã phiêu bạt đến tận Zetpy xa xôi còn cậu và Hữu Trung rất có thể sẽ đứng ở hai bờ chiến tuyến.

Liệu ta sẽ chọn tiếp tục phò trợ Đại hoàng tử Long Cao Minh hay đương kim Hoàng Thượng Long Cao Trí? Thuận Phong thở dài nhìn lũ trẻ vô tư đùa nghịch. Những đôi chân trần chạy loạn trên đất hệt như những dòng suy nghĩ rối bời trong đầu anh. Thuận Phong lặng lẽ rời đi. Bất tri bất giác thế nào chung quanh chỉ còn tường gạch với tường gạch, ngõ cụt và ngõ cụt như một mê cung không lối thoát.

“Ưng công tử, bên này ạ.” Một giọng nói bỗng thì thào cất lên giữa con hẻm vắng người.

Anh lập tức quay về hướng đó. Trước mắt anh là một người nông dân râu tóc bạc phơ đang đứng trước một căn nhà tồi tàn và vẫy tay mời gọi. “Ưng công tử, ở đây ạ. Hưng Vương chờ công tử đã lâu rồi đó.”

Thuận Phong hít vào một hơi thật sâu. Đây chính là lý do hôm nay ta tới thành Vạn Hưng này... Anh thận trọng quan sát kỹ xung quanh. Khi thấy không có gì đáng ngờ cũng chẳng có ai khả nghi thì mới từ từ tiến đến chỗ ông lão.

“Không có ai bảo vệ cho Vương gia sao?” Thuận Phong khẽ hỏi.

Ông lão liền cúi người cung kính. “Lão thần chính là cận vệ của Vương gia từ khi ngài ấy còn nằm nôi đến giờ.”

Thuận Phong hơi khựng lại. Anh khẽ liếc nhìn ông cụ từ đầu đến chân. Tuy đã bạc trắng nhưng mái tóc của ông vẫn còn rất dầy và được búi thành một củ hành gọn gàng. Lớp áo bông sờn rách giả trang cũng không giấu hết được đường nét cơ thể cường tráng mà một người nông dân chân lấm tay bùn bình thường không thể có được. Chưa kể vóc dáng của ông cũng vô cùng thẳng thớm như không hề có bất kỳ dấu hiệu đau nhức nào của bệnh tuổi già.

“Ưng công tử, vui lòng khẩn trương cho.” Ông lão cắt ngang ánh nhìn tọc mạch của anh. “Hưng Vương không tiện ra khỏi phủ quá lâu đâu.”

“Tôi xin lỗi...” Thuận Phong lập tức rảo chân vào trong. Anh hiểu rõ vì sao lão cận vệ lại nói Hưng Vương Long Quốc Bảo không tiện ra ngoài quá lâu. Suy cho cùng, một người như ngài ấy thì chỉ nên ở yên trong phủ mà tận hưởng tuổi già mà thôi.

Thuận Phong đẩy cánh cửa ọp ẹp và bước vào gian phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn dầu dù bên ngoài đang nắng gắt giữa trưa. Hưng Vương đang trầm tư ngồi bên bàn với một tách trà nguội. Mặt ông cúi gằm xuống chuỗi tràng hạt đang lần trên tay. Cả thân người cứng đờ trong chiếc xe lăn bằng gỗ.

“Thảo dân tham kiến Hưng Vương.” Thuận Phong chắp tay hành lễ. Anh chú mục quan sát từng đường nét trên gương mặt khuất sáng của ông. “Còn cô gái kia là ai?”

Người phụ nữ từ nãy đến giờ đứng nấp sau một chiếc tủ gỗ xiêu vẹo trong góc phòng tăm tối nghe thấy tiếng anh nhắc đến mình thì từ từ bước ra, thái độ trầm tĩnh chứ chẳng hề tỏ ra sợ sệt. Cô gái trẻ mặc một bộ quần áo bằng bông đơn giản nhưng trâm cài và ngọc bội đeo trên người lại nói lên rằng bản thân cô cũng chẳng phải là kẻ có xuất thân đơn giản.

“Quả không hổ danh là một trong những tay kiếm lợi hại nhất Thần Hoả Quốc. Bội phục!” Cô nàng nhún chân hành lễ. “Tham kiến Ưng công tử! Nô tỳ Thu Cúc xin gửi lời thăm hỏi từ Thục phi nương nương đến ngài.”

Thuận Phong nhíu mày kinh ngạc. Thố Vân Cầm ư? Cô ta thì liên can gì đến Hưng Vương chứ? Mặc dù rất bối rối nhưng anh vẫn không để lộ ra trên mặt mình bất kỳ cảm xúc nào. Thuận Phong điềm tĩnh lịch sự hành lễ. “Chào Thu Cúc cô nương, xin cô thay Thuận Phong gửi lời hỏi thăm đến Thố Thục phi nhé.”

Không chờ Thu Cúc kịp đáp lại, Hưng Vương hắng giọng cắt ngang. “Nếu đã đến đông đủ rồi thì chúng ta nói vào chuyện chính đi. Ưng công tử, mời ngồi. Thu Cúc, ngươi rót trà đi!”

Thuận Phong lưỡng lự. Anh không muốn tỏ ra quá thân cận với Hưng Vương khi chưa rõ mục đích của ông ta là gì. Anh biết Long Quốc Bảo vẫn luôn nuôi một mối thâm thù với cha con Cao Trí nhưng cụ thể ông ấy muốn làm gì, vì sao lại cho người đi tìm anh về đây thì vẫn là một câu hỏi lớn. Ấy vậy mà khi anh bắt gặp ánh mắt ông nhìn vào đôi chân mình thì anh lại không cầm lòng được mà đành từ từ ngồi xuống và nhận lấy chén trà nguội lạnh từ tay Thu Cúc.

“Vương gia, hôm nay ngài cho gọi thảo dân đến đây không biết là có gì chỉ dạy?” Thuận Phong lựa chọn ngôn từ vô cùng cẩn trọng.

Hưng Vương nhấp một ngụm trà rồi trầm ngâm hỏi. “Ưng công tử, chắc cậu đã nghe tin Hoàng Thượng chuẩn bị nạp Hùng đại tiểu thư vào hậu cung rồi chứ?”

“Bẩm Vương gia, tin này đã đồn đãi khắp nơi nên thảo dân cũng đã nghe nói rồi.” Thuận Phong quyết định thật thà nói thẳng.

“Vậy chắc cậu cũng nhớ Hùng đại tiểu thư đã được hứa hôn cho Đại hoàng tử, đúng không?” Long Quốc Bảo vẫn giữ giọng đều đều. Đôi mắt già nua nhăn nheo của ông khẽ nhấp nháy. “Bản vương muốn hỏi cậu. Nếu Long Cao Minh nổi giận kéo quân đến đánh Thần Hoả Quốc thì lòng trung thành của cậu sẽ đặt ở đâu?”

Thuận Phong ngỡ ngàng trước câu hỏi khó. Anh lắp bắp hết nhìn Hưng Vương lại đảo mắt qua Thu Cúc nhưng cô nô tỳ ấy cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt thăm dò. Thuận Phong thở dài cúi gằm mặt xuống đất. Anh từ nhỏ đã thân thiết với Đại hoàng tử. Anh cứ nghĩ rằng cả cuộc đời này cậu và cả nhà họ Ưng đều sẽ vào sinh ra tử vì ngài ấy. Nhưng khi Cao Minh càng lúc càng lún sâu vào hận thù và mê đắm quyền lực, đến nỗi ngài ấy sẵn sàng hy sinh cả những người xung quanh thì Thuận Phong lại chọn con đường tự giải thoát chính mình.

Liệu quay về Thần Hoả Quốc có đồng nghĩa với việc quay lại phò trợ Long Cao Trí hay không? Đã biết bao lần anh tự hỏi mình câu ấy nhưng chẳng lần nào anh có được câu trả lời thoả đáng. Sâu trong lòng, anh biết Cao Trí không phải là một Hoàng đế tốt nhưng liệu có chắc rằng khi loại trừ hắn đi thì người dân sẽ có cuộc sống tốt hơn không?

Đúng, đấy mới chính là những gì mà anh quan tâm. Thuận Phong ngẩng mặt nhìn thẳng vào Hưng Vương. “Vương gia, thứ cho thảo dân hỗn xược nói thẳng. Thảo dân không quan tâm Đại hoàng tử, hay Hoàng Thượng, hay Vương gia ngồi trên ngai vàng. Người mà thảo dân đặt hết lòng trung thành vào nhân dân của Thần Hoả Quốc. Mong Vương gia minh xét cho!”

Hưng Vương kín đáo liếc mắt sang nô tỳ Thu Cúc. Khoé miệng ông ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Vị vương gia tật nguyền vỗ vỗ lên tay anh. “Ưng công tử, xin đừng lo lắng. Câu trả lời của cậu vô cùng đẹp lòng bản vương. Thú thật, bản vương rất bất ngờ và có chút phật lòng nhưng yên tâm đi, bản vương không để bụng đâu.”

“Tạ ơn Vương gia.” Thuận Phong thận trọng dò xét người ngồi trước mặt mình. Ông ta đang mưu tính chuyện gì nhỉ?

“Nếu những kẻ đang chơi trò chơi nguy hiểm kia đều nghĩ được như cậu thì tốt quá rồi.” Long Quốc Bảo chép miệng thở dài. “Hai con rồng khạc lửa thiêu đốt nhau. Chỉ có người dân là chết cháy.”

“Vương gia, uống chút nước hạ hoả đi ạ.” Thu Cúc lễ phép rót thêm trà cho ông ấy. “Thục phi nương nương cũng thường tâm sự với nô tỳ. Người cũng luôn ao ước thiên hạ thái bình, nhân dân được ấm no. Thế nhưng khi rộ lên tin Hoàng Thượng định nạp Hùng đại tiểu thư thì e rằng mong ước này thật khó thành hiện thực.”

Đến rồi đấy... Thuận Phong chú tâm lắng nghe. Cậu nâng tách trà kên môi và nhấp nhẹ. Đôi mắt cậu khẽ quan sát nét mặt Long Quốc Bảo.

“Mọi vấn đề đều nằm ở chỗ Hoàng Thượng muốn chiếm đoạt vị hôn thê của anh mình làm vợ. Hành vi này thật vô đạo đức và không thể chấp nhận được.” Hưng Vương quay sang Thuận Phong. “Ưng công tử, cậu nghĩ sao nếu chúng ta hợp sức ngăn chặn chuyện này xảy ra? Nếu Hoàng Thượng không nạp Hùng đại tiểu thư thì Đại hoàng tử sẽ không tấn công Thần Hoả Quốc nữa. Dân chúng sẽ không phải chịu cảnh khói lửa chiến tranh triền miên.”

Vậy ra đó là mục đích của ông. Thuận Phong nheo mắt lại. Nhưng còn Thố Vân Cầm thì sao? Anh giả vờ quan tâm hỏi. “Rất cao cả! Nhưng thảo dân xin mạn phép hỏi, Vương gia định ngăn chặn chuyện đó bằng cách nào? Chắc hẳn không phải là dâng sớ rồi chứ?”

Long Quốc Bảo im lặng không nói. Người lên tiếng là nô tỳ Thu Cúc. “Chúng ta phải loại bỏ Long Cao Trí.”

Đúng như những gì Thuận Phong đã dự liệu nhưng anh vẫn vờ tỏ ra kinh ngạc và sợ hãi. “Các người muốn ám hại Hoàng Thượng ư? Nhưng... nhưng... tại sao Thố Thục phi lại muốn tham gia vào chuyện này?”

Những tưởng đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng không ngờ lại khiến Thu Cúc xúc động đến mức rơi nước mắt. Cô ấy chạy ra trước mặt cậu rồi quỳ rạp xuống, đầu dập xuống đất van xin. “Ưng công tử, oan uổng lắm! Ngày trước Thố gia bị Tiên đế tru di tam tộc vì dính líu đến vụ khởi nghĩa nông dân nhưng thực chất lão gia chẳng hề liên quan. Trên dưới Thố gia bị xử tử gần năm trăm mạng người nhưng lại chừa ra đúng một mình tiểu thư. Lúc ấy, tiểu thư còn nghĩ mình may mắn vì được Hoàng Thượng, hồi đó vẫn còn là Tam hoàng tử, cứu sống và nạp vào làm lương đệ trong vương phủ. Tiểu thư gồng mình chịu khổ nhục bao nhiêu năm cho đến khi Hoàng Thượng lên ngôi và lập người làm Thục phi. Nhân cơ hội ấy, nương nương nhiều lần cầu xin Hoàng Thượng lật lại án cũ để minh oan cho lão gia nhưng Hoàng Thượng vẫn luôn làm ngơ và giờ thì hoàn toàn ghẻ lạnh nương nương. Ưng công tử, người nghĩ mà xem. Nương nương chịu bao nhiêu đắng cay mà chung chăn gối với con trai kẻ thù giết cha mình. Nương nương có thể không uất ức được sao? Nô tỳ xin người hãy giúp nương nương một tay với. Hôn quân Cao Trí, tuyệt đối không thể giữ lại!”

Những lời Thu Cúc nói khiến Thuận Phong lạnh cả sống lưng. Hoá ra vết sẹo từ cuộc chiến thời Tiên đế Long Quốc Cường còn sống vẫn còn rỉ máu đến tận bây giờ. Nhưng, như vậy thì đã sao? Nếu anh nhận lời Thố Thục phi và Hưng Vương, nếu anh giúp họ trừ khử Cao Trí Đế, rồi sao nữa? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

“Sau khi Hoàng Thượng băng hà, Thần Hoả Quốc sẽ ra sao?” Thuận Phong lạnh nhạt hỏi.

“Chẳng phải Cao Trí đã có một đứa con trai sao?” Hưng Vương nhíu mày. “Long Chí Dũng nếu bản vương không nhầm. Thằng bé sẽ kế vị. Nhưng nếu chưa đến tuổi thì Phụng Hoàng hậu sẽ nhiếp chính hoặc là...”

“Hoặc là Vương gia?” Thuận Phong tiếp lời.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ngay cả Thu Cúc lúc nãy đang khóc ầm lên giờ cũng nín bặt. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Hưng Vương và chờ đợi một câu trả lời.

“Ưng công tử, cậu thấy thành Vạn Hưng của ta thế nào?” Cuối cùng, ông ấy cũng chịu mở miệng hỏi.

Thuận Phong lập tức nhìn ra dụng ý của người đàn ông này. “Thành Vạn Hưng phồn hoa diễm lệ. Lúc nào cũng tấp nập người mua kẻ bán. Dân chúng sống no đủ không lo đói rét. Người nghèo nhất cũng một ngày đủ ba bữa. Phố xá ban ngày không thấy hành khất cái bang, ban đêm không lo trộm cướp giết người. Không chỉ có vậy, thành Vạn Hưng từ trước đến nay vẫn là nơi nộp về cho triều đình nhiều tiền của và lương thực nhất.”

“Vậy căn nhà rách nát này, cậu nghĩ là từ đâu ra?” Long Quốc Bảo trầm ngâm nhấp trà.

Thuận Phong im lặng. Chuyện này anh quả thật chưa từng nghĩ đến.

“Đây là căn nhà mà bản vương từng ở cùng với mẫu phi khi hai mẹ con bị đuổi đến đất phong.” Hưng Vương thở dài nhớ lại chuyện cũ. “Đường đường là một vương gia mà lại phải sống ở một nơi tồi tàn thế này... Tất cả là nhờ ơn của mụ đàn bà độc ác đó. Bản vương vẫn còn nhớ như in năm ấy, Tiên đế, Long Thánh Quân bệnh nặng. Lúc phụ hoàng sắp lâm chung, Hoàng hậu lúc bấy giờ đã giở thủ đoạn với di chỉ của người. Phụ hoàng nhường ngôi lại cho Long Quốc Cường, còn bản vương và mẫu phi thì bị đuổi đến miền đất xa xôi này để sống tiếp những chuỗi ngày còn lại trong cơ cực bần hàn. Bà ta muốn triệt để xoá đi mọi cơ hội cạnh tranh với con trai bà ấy. Kết quả thì sao? Bản vương bị sốt một trận thập tử nhất sinh, rốt cuộc thì bệnh đến mức liệt cả hai chân. Mẫu phi vì cực khổ chăm sóc một đứa tật nguyền như bản vương nên cũng sớm qua đời. Lúc chết cũng chẳng được về chôn trong lăng mộ hoàng cung mà chỉ có một nắm đất nhỏ ở ngoại thành.”

Rồi ông quay sang nhìn thẳng vào Ưng Thuận Phong. “Nhưng cậu nhìn xem, bản vương đã làm được gì cho thành Vạn Hưng này. Bao nhiêu phồn hoa nơi đây đều là do một tay bản vương gầy dựng nên. Cậu nói đi, bấy nhiêu đây không đủ để chứng minh bản vương có đủ khả năng trị vì đất nước ư?”

“Vương gia...” Thuận Phong mệt mỏi cau mày. “Thảo dân không dám nghi ngờ năng lực của ngài. Nhưng còn Đại hoàng tử thì sao? Ngay khi Hoàng Thượng băng hà, cho dù có trả Hùng đại tiểu thư về tay ngài ấy thì Đại hoàng tử vẫn sẽ quyết tâm kéo quân về giành giật ngai vàng mà thôi.”

“Đó là lý do bản vương cần cậu đấy, Ưng công tử à.” Long Quốc Bảo lại vỗ lên tay anh. “Cậu nghĩ kỹ đi. Giữa Cao Minh, Cao Trí, và bản vương, ai mới thật sự là lựa chọn tốt nhất cho người dân Thần Hoả Quốc? Ai mới là người xứng đáng để cậu phò trợ?”

Thuận Phong im lặng nhìn người đàn ông già nua trước mặt mình. Long Quốc Bảo đã lớn tuổi lắm rồi. Quầng trán của ông đổ đầy những vết nhăn sụp xuống cả mí mắt. Hàng mày và tóc lưa thưa rụng gần như gần hết. Thân hình ông gầy còm trong bộ áo vải thô lùng bùng, còn đôi chân thì teo tóp như hai sợi dây thừng buông thõng trong ống quần. Nhưng ít nhất trái tim ông vẫn nóng và tâm trí ông cũng vẫn sắc. Ta có nên cho Long Quốc Bảo một cơ hội không? Ta có nên cho nhân dân Thần Hoả Quốc một cơ hội không?

Thuận Phong hít vào một hơi thật sâu rồi buông tiếng thở dài đánh sượt. Sau cùng, anh ngập ngừng mở lời. “Giả sử như thảo dân đồng ý giúp Vương gia và Thố Thục phi nương nương đi, nhưng thảo dân tài hèn sức mọn, biết phải làm sao đây?”

Hưng Vương quay sang liếc Thu Cúc rồi lại nhướng mày nhìn anh. “Bản vương biết cậu có tập hợp một nhóm nghĩa quân ở kinh thành Vạn An. Nhưng nuôi quân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Bản vương có thể tài trợ tiền bạc và lương thực cho nghĩa quân của cậu, thậm chí giúp cậu mở rộng phạm vi hoạt động đến các thành khác. Việc quan trọng hiện tại là phải gia tăng quân số, tích cực tập luyện để đề phòng cuộc chiến sắp tới. Còn việc loại trừ tên hôn quân Long Cao Trí, thì...”

“Thục phi nương nương đã tìm được một cơ hội ngàn năm có một.” Thu Cúc tiếp lời. “Ưng công tử, đến lúc đó, phiền người vào cung một chuyến.”

Thuận Phong lặng lẽ gật đầu. Anh không nhớ mình đã rời khỏi căn nhà đó như thế nào. Anh cũng chẳng nhớ liệu cảm giác bị theo dõi có còn bám theo anh hay không. Tâm trí anh suốt ngày hôm ấy chỉ quanh quẩn mãi bên mấy viễn cảnh tương lai mơ hồ. Long Cao Minh. Long Cao Trí. Long Quốc Bảo. Lại còn có cả Long Cao Tuấn nữa. Cuộc chiến sắp tới rồi sẽ ra sao đây? Đến khi Thuận Phong nhận ra mình đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Kim Thiền Hữu Trung thì trời đã sáng mất rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận