Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 130 - Lửa Đỏ / Charlotte Alden

Độ dài: 7,856 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

CHARLOTTE ALDEN

Suối tóc của Charlotte như một lưỡi lửa đỏ rực lướt trên tấm thảm xám trắng đìu hiu trải khắp Thủ phủ Starpiece. Hai bên đường, những người dân còn sống sót qua trận binh biến đứng nép vào nhau. Họ im lặng trố mắt nhìn cô như những pho tượng đá cũ kỹ vô hồn và bám đầy rêu phong.

Đoàn xe ngựa của cô chầm chậm lướt qua họ. Charlotte vừa vén lọn tóc mai gợn sóng ra sau tai vừa vẫy tay chào những kẻ khôn ngoan đã biết điều mà cúi đầu thần phục cô. Không một tiếng tung hô chúc tụng. Không một giai điệu đàn ca múa hát. Đoàn người ngựa lộng lẫy trong những bộ lễ phục đính kim cương lấp lánh trông hoàn toàn lạc điệu với khung cảnh thành phố đìu hiu đến mức nực cười.

Trong mắt chúng chẳng hề có chút yêu thương hay kính nể. Charlotte nén tiếng thở dài. Khung cảnh này hoàn toàn khác với bầu không khí hân hoan sôi sục khắp Thủ phủ suốt hàng tháng trời vào mùa xuân năm ấy khi Elias Walter đắc cử và trở thành Tổng thống đầu tiên của Cộng hoà Illuminus. Giờ đây, lửa đã bị thay thế bởi băng giá, gió xuân ngược hướng thành gió đông, hoa rơi thành bông tuyết trắng xoá khiến lòng người nguội lạnh và sợ hãi. Charlotte bỗng thấy cái hành động vẫy chào của mình hệt như một trò hề. Cô xoay mặt trở lại vào trong xe, đôi tay run run vuốt lại tấm áo bông trắng tinh.

“Cô không nên giấu mặt đi như thế.” Hank Philips ghì yên cương lại để đi song song ngang với cửa sổ xe ngựa chỗ cô ngồi. “Bọn chúng sẽ xem đó dấu hiệu của sự tội lỗi và yếu đuối. Cô có thấy tội lỗi không?” Viên Thư ký gằn giọng.

Con không nên làm như thế, Charlotte à. Lời trách móc của bà vú Rachel chợt vang lên bên tai cô. Con không nên đem bản thân mình, lại càng không nên đem chính đứa con đầu lòng của mình ra đánh cược như vậy chứ. Giọng bà như vỡ oà khi bà đón lấy Jason từ tay cô sau bao nhiêu ngày cứ nghĩ rằng thằng bé đã bị phản quân của Ryan bắt đi mất. Giờ thì nhìn xem con đã làm gì đất nước này rồi. Con vươn lên được vị trí tối cao nhưng từ nay trở đi, suốt cả cuộc đời này con sẽ phải sống trong thấp thỏm lo âu. Con sẽ chẳng bao giờ được nếm mùi vị bình yên ngọt ngào được nữa đâu.

“Một là cô sống. Hai là chúng sống.” Hank tiếp tục. “Và cô đã thấy những việc chúng làm khi Ulfrik đóng giả cô rồi đấy. Từ giờ trở đi, cô phải biết nắm lấy cơ hội. Khi đã bước chân lên vị trí cao nhất thì đừng để bản thân mình rơi xuống. Lúc đó, chúng sẽ không để cho cô yên đâu.”

Trong cơn gió cuốn, những đốm màu xám trắng nhàn nhạt bay phủ đầy Thủ phủ mà chẳng rõ là tuyết hay là tro. Charlotte liếc nhìn những mái nhà cháy đen vẫn còn đang xây lại dang dở, nhìn những gương mặt hốc hác mệt mỏi đang dõi theo đoàn xe của cô, nhìn cả Thủ phủ im lìm chầm chậm trôi qua trước mắt. Chợt, hình ảnh ngày hôm ấy khi Christophe Lorraine cố gắng mở đường máu rút khỏi Starpiece hiện lên trong đầu cô rõ mồn một.

...

“Christophe Lorraine lui quân.” Hank vừa cao giọng kể lại vừa nhịp nhàng bước vào sảnh chân dung nơi Charlotte thường dùng để tiếp khách. “Đúng như kế hoạch của chúng ta.”

“Hắn có chọn đúng lộ trình mà ta đã vạch sẵn không?” Charlotte đứng bật dậy. Những viên đá quý đủ màu buộc trên bộ đầm nhung đỏ trên người cô khẽ va vào nhau lạch cạch. Cô như cảm thấy những vị Đại Đế suốt bao đời Đế Quốc Diamond này đều đang dỏng tai lên chú ý lắng nghe. Họ tò mò muốn biết liệu một người phụ nữ như cô rốt cuộc có đủ khả năng để chiến thắng đến cùng hay không.

“Làm gì còn sự lựa chọn nào khác.” Hank nhún vai, nhón tay ngắt một trái nho tím trên bàn rồi thảy vào miệng. “Timothy Stormer quả là người có uy tín. Ông ta đã kéo quân tới kịp lúc và chặn đứng con đường phía tây khiến lão Christophe không còn cách nào nữa ngoại trừ phải rút về phía nam...”

“Và rơi thẳng vào cạm bẫy của chúng ta.” Todrick Fuchs tiếp lời. Nếu không nhờ ông ấy lên tiếng thì Charlotte cũng chẳng thể nào biết được cái người với thân hình thấp bé mà lại thô kệch ấy vừa bước vào sảnh chân dung. “Khi thấy tình hình ở Starpiece không ổn, Christophe mau chóng chạy về Thượng Argfen để mượn con đường tắt về lại Bolstrike. Lão già ngớ ngẩn ấy đâu thể ngờ được rằng chúng ta đã chuẩn bị sẵn một bữa đại tiệc cho hắn ở đấy.”

“Hai ngươi kể chi tiết hơn đi!” Charlotte ngồi vào chiếc ghế gần nhất. Cô ngả lưng ra sau, đan hai bàn tay lại vào nhau và nghiêng đầu lắng nghe.

“Lửa cháy khắp mọi nơi.” Hank vừa nói vừa bước ngang qua phòng đến chỗ tủ rượu. “Quân cướp biển cứ giả vờ giao tranh với quân liên minh Lightwell và Runsdeep cho đến khi cổng thành mở ra thì chúng ập vào cướp phá đốt giết. Cả Thủ phủ đều chìm trong biển lửa. Tuy quân Bolstrike vẫn đang bị kẹt ở phía ngoài nhưng những cột khói đen ngòm cao kín trời và mùi khét lẹt theo gió cuộn ra khiến đám binh lính của chúng rơi rớt hết tinh thần. Một số bỏ chạy. Số khác giơ tay xin hàng. Chỉ có một số ít trung thành với Quận trưởng Christophe là còn sót lại và vẫn đi theo bảo vệ ông ta.”

Todrick đến bên cạnh Hank rồi với tay lấy một trái nho trên bàn những cố mãi cũng chẳng làm được gì. Thấy thế, gã Thư ký liền dúi thẳng vào tay ông ấy cả một chùm trĩu quả căng mọng.

“Christophe phi ngựa như bay theo trục đường phía nam. Tôi theo sát hắn ta. Ép tàn quân Bolstrike phải chạy thẳng về Thượng Argfen — nơi an toàn duy nhất của chúng do Taryn Myrra nắm giữ.” Viên thư ký tặc lưỡi đáp. “Ở phía sau chỉ nghe mỗi âm thanh chiến tranh và tiếng lửa hừng hực vọng đến như muốn nuốt chửng cả thành phố. Gió lúc ấy to lắm. Mang cả tro bụi đen ngòm cuốn đến tận trời xa. Chúng tôi phi suốt hai ngày đêm. Mãi đến tối mịt thì mới tới được Thượng Argfen.”

“Khi tới đấy thì chuyện gì xảy ra nữa?” Charlotte nhấm nháp ly rượu mà Hank vừa mới rót cho cô.

“Christophe chẳng hề phí một giây nào.” Todrick cất giọng khàn khàn qua bộ râu mép choáng gần hết nửa khuôn mặt méo mó. “Hắn muốn triệu tập một cuộc họp chiến tranh khẩn cấp ngay giữa đêm hôm đó. Thành phần tham gia... Xem nào... Quận trưởng Christophe là chắc chắn rồi. Ngoài ra còn có cháu họ ông ấy — thằng nhóc Umberto Sagredo, người canh giữ trục đường nối giữa Runsdeep và Lightwell — Taryn Myrra, Bộ trưởng Alex Rock, và một mớ những người khác nữa.”

Todrick trợn mắt kể. Trái nho trong tay ông ấy bị bóp nát bét xịt nước ra đầy tay. “Christophe tội nghiệp kiệt sức đến mức hắn không hề nhận ra sự khác thường ở Thượng Argfen ngày hôm ấy. Cả Taryn Myrra lẫn Alex Rock đều không ra gặp mặt hắn. Và khi Quận trưởng Christophe bước vào phòng họp và nhìn thấy tôi đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ thành, tôi thề là tôi nghe thấy tiếng tim của hắn vỡ vụn ra ngay tại chỗ.”

...

Tim Charlotte đập thình thịch như muốn vỡ ra khi cô đến trước bậc thềm Nhà thờ Thổ Mẫu Thánh Giáo tại Thủ phủ. Từ trước đến nay, tuy Đại Đế cai trị đất nước ở lâu đài Diamond nhưng lễ đăng cơ lại được tổ chức tại Nhà thờ và được Đức Thánh Hoàng từ Lightwell đến đích thân chủ trì. Đệ Nhất Phu Nhân ngoảnh mặt lại phía sau. Cả một chặng đường dài đằng đẵng liền hiện ra ngay trước mắt.

Từ đâu? Ta đã bắt đầu từ đâu?

Charlotte liếc về con đường lớn dẫn đến Đền thờ Ái Thần Amara nơi cô và James cử hành hôn lễ. Thật là một đêm mầu nhiệm! Cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của chồng mình khi anh vén tấm khăn che mặt của cô. Charlotte lại phóng tầm mắt về hướng tây Thủ phủ. Điền trang First Bloom nơi cô lớn lên liền hiện ra trong tâm trí. Ôi những bữa ăn cùng gia đình, những buổi chiều cùng cha cưỡi ngựa bắn cung, những lần mẹ cười giòn tan khi thấy cô chật vật với váy áo rườm rà. Biết bao hình ảnh tươi đẹp ấy vụt tan thành một màu đỏ lênh láng trên sàn. Và rồi, mọi thứ chuyển dần thành đêm đen mịt mùng khi Charlotte gặp Ulfrik. Kể từ đó trở đi, mỗi bước chân của cô đều để lại phía sau hàng đống xác người.

Để rồi... ta đến được đây...

Charlotte quét mắt qua những người dân Starpiece trong mấy bộ trang phục xám ngoét tồi tàn. Hank nói đúng. Đây không phải là khoảnh khắc yếu lòng. Đây là thời điểm cô đón nhận sự tái sinh của bản thân, của gia tộc. Ngọn lửa Alden. Charlotte vuốt lại mác tóc đỏ rực nổi bật trên tấm áo bông hở tay trắng toát tuềnh toàng. Đoàn tuỳ tùng của cô từng người xuống ngựa. Hank Philips liền chỉ huy người xà ích nhanh chóng đánh cỗ xe bằng gỗ trắng được trang trí bằng những thanh sắt uốn cong cầu kỳ đi khỏi khuôn viên sân trước nhà thờ, nhường chỗ lại cho nghi thức đầu tiên.

Vinh quang của Charlotte chính thức bắt đầu từ đây.

Viên Thư ký đứng quay mặt về phía đám đông những người dân đang tề tựu đông đủ trước cửa Nhà thờ. Gã giang tay ra và cất giọng hỏi lớn. “Nhân danh Thổ Mẫu Thần vĩ đại, nhân danh các vị quân chủ quá cố của Đế quốc Diamond, ta, Thư ký dinh Diamond nước Cộng hoà Illuminus, đem đến trước mặt các ngươi người kế vị tiếp theo, Charlotte Alden. Nếu có ai phản đối, xin lên tiếng ngay lúc này hoặc vĩnh viễn giữ im lặng. Nếu không, ngươi sẽ bị khép vào tội phản quốc.”

Dân chúng im lặng. Một nửa cắm mặt xuống đất chẳng buồn quan tâm. Nửa còn lại nhìn thẳng vào cô với đôi mắt uể oải. Charlotte chợt nhếch mép cười nhạt vì câu hỏi quá sức vô nghĩa. Ai? Thử hỏi ai có thể chống lại ta chứ? Đệ Nhất Phu Nhân gật đầu với Hank, ra hiệu cho viên thư ký tiếp tục nghi thức.

Hank rút kiếm, hướng thẳng về phía nhà thờ và dõng dạc hô vang. “Cầu mong tấm khiên của Terria bảo vệ vị quân chủ mới của chúng ta khỏi mọi sự dữ.”

Gã thư ký vừa dứt lời thì cánh cửa cao sừng sững làm bằng gỗ xám của Nhà thờ Thổ Mẫu lập tức cót két mở ra và một đoàn gồm chín tay kiếm tinh nhuệ lập tức xuất hiện. Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp kim cương trắng loá như tuyết và khoác áo choàng đỏ thẫm được gài cố định bằng hai ghim cài có khắc hình gia huy và hình biểu tượng chín thanh kiếm chạm mũi vào nhau của đội cận vệ hoàng gia. Trên vai họ là một tấm khiên đồ sộ bằng gỗ sồi dầy cộp và được sơn biểu tượng kim cương của Thủ phủ Starpiece.

“Xuống!” Leo Beaumont — Đệ Nhất Kiếm và cũng là người đứng đầu đoàn khinh khiên dõng dạc hô vang. Tám người cận vệ còn lại nhịp nhàng chầm chậm khuỵ gối và chầm chậm đặt tấm khiên xuống ngay dưới chân Charlotte.

Đệ Nhị Kiếm Finn Applone và Đệ Tam Kiếm Maximilian Ricci quỳ giữ cố định tấm khiên trong khi Đệ Tứ Kiếm Alfresco Colonna và Đệ Ngũ Kiếm Matteo Giordano đưa tay đỡ Charlotte bước vào giữa trung tâm. Sau đó, Đệ Lục Kiếm Giuseppe Marino cùng Đệ Thất Kiếm Nathan Ibel lại giúp cô nằm thẳng xuống. Cuối cùng Đệ Bát Kiếm Simon Stormer và Đệ Cửu Kiếm Erik Klein chỉnh sửa lại váy áo của Đệ Nhất Phu Nhân cho đâu ra đấy đường hoàng chỉnh tề.

Tấm khiên lạnh hơn cô tưởng. Từng thớ gỗ cổ xưa thở ra những luồng hơi buốt giá xuyên qua lớp áo mỏng dính khiến Charlotte run lên lẩy bẩy. Cô vòng tay tự ôm lấy mình. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng tiếp theo. Trong đáy mắt cô tràn ngập một bầu trời xám xịt lác đác bông tuyết lượn lờ và suối tóc đỏ của cô là thứ duy nhất thắp lên ánh lửa ấm áp cho khung cảnh này. Một bức tranh ảm đạm đến mê hồn.

“Lên!” Leo Beaumont lại ra hiệu lệnh.

Bầu trời trước mắt cô khẽ rung rinh khi tám người cận vệ đồng loạt nâng tấm khiên lên vai họ. Gió đông khẽ thổi, kéo theo những hạt bụi xám lấp lánh theo chân đoàn người nghiêm trang bước vào Nhà thờ Thổ Mẫu Thần. Bầu trời u u nhanh chóng bị thay thế bởi muôn vàn ánh nến đỏ bừng bập bùng cháy, làm nổi bật lên những bức hoạ được tô vẽ trên trần nhà cao ngất và xoáy hun hút vào tâm mái vòm sáng trưng. Sự im lặng đến bức bối bên ngoài bị phá tan bằng giai điệu réo rắt từ muôn vàn loại nhạc cụ đang cùng hoà tấu một thánh khúc du dương. Màu xám ngoét u ám bao trùm Thủ phủ giờ bị áp đảo bởi sắc nâu sẫm trên áo chùng lễ phục của hàng trăm vị quý tộc từ khắp Illuminus tề tựu tại đây đê tham dự điển lễ gia miện của cô.

Tiếng nhạc đột ngột chấm dứt. Cả không gian liền chìm vào sự im lặng nặng nề ngột ngạt. Charlotte len lén ngẩng đầu lên để quan sát tình hình nhưng cô chỉ loáng thoáng thấy được hàng trăm chiếc nón lễ phục nhọn hoắt màu nâu đang đứng bao quanh tấm khiên của cô. Đệ Nhất Phu Nhân trút ra một hơi thở thật dài. Cô nhắm mắt chờ đợi. Bắt đầu rồi đây...

“Đưa vị quân chủ tương lai tiến đến lễ đài.” Một chất giọng ồm ồm đểu giả vang lên. Niccolo Colonna — Đức Thánh Hoàng hiển nhiên đang đứng chờ sẵn bên ngai vàng.

Tấm khiên của cô lại lần nữa được hạ nghiêng nghiêng xuống, vừa đủ để Matteo và Alfresco dìu cô đứng dậy. Đến lúc này thì Charlotte mới được nhìn thấy rõ ràng quang cảnh xung quanh. Và cảnh tượng ấy khiến cô rùng mình.

Tấm áo trắng tinh mỏng manh của cô bị bao vây bởi hàng trăm khung tranh dát vàng và hàng nghìn bức bích hoạ đủ màu đủ sắc. Xung quanh Charlotte, bè lũ quý tộc trong bộ lễ phục màu nâu sẫm và chuỗi hạt ngọc trai vây chặt lấy cô như một vách núi cuối con đường cụt. Đôi mắt chúng hau háu cắm lên người cô như lũ sói đói thèm khát con mồi. Cảm giác lúc này so với cảm giác bị lột trần khi đứng trước toà ngày hôm ấy liệu có gì khác nhau không?

“Ai đang đứng trước lễ đài?” Đức Thánh Hoàng cất giọng nhàn nhạt hỏi.

“Là tôi...” Charlotte cố hết sức để mình không lắp bắp. Cô ngẩng cao đầu, buông thõng tay sang hai bên và mạnh dạn bước thêm mấy bước đến trước mặt lão cáo già ấy. “Charlotte Alden. Tôi tuyên bố từ bỏ họ Williams vì chồng tôi — Richard Williams, cũng là thành viên cuối cùng trong dòng họ ấy đã qua đời. Tự tôi, với họ của cha tôi — Công tước Benjamin Alden, và mang tên mà ông ấy đặt sẽ là người tiếp theo nhận lãnh Đế vị của Đế Quốc Diamond vĩ đại.”

“Vậy cô Charlotte Alden đã sẵn sàng để tuyên thệ chưa?” Niccolo nhướng mày. Ông dang tay ra, để lộ tấm áo bào màu nâu sẫm với lớp lông cừu trắng tinh phủ trên vai. Những chiếc chuông cài trên mũ thánh hình bầu dục khẽ rung lên như hối thúc cô đưa ra câu trả lời.

Charlotte nuốt khan. Đám quý tộc xung quanh cô bỗng dưng dồn lại. Tất cả đều chăm chú quan sát từng cử động của cô. Charlotte hít vào một hơi thật sâu. Đây không phải là lúc sợ hãi. Đây cũng phải lúc chùn bước. Bao nhiêu hy sinh và đánh đổi cuối cùng cũng dẫn ta đến đây cơ mà.

Cô liếc sang Hank Philips. Hắn lạnh lùng gật đầu với cô. Charlotte thở ra và lên tiếng.

...

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Todrick phá lên cười sằng sặc. “Hắn hỏi tôi câu ấy đấy! Tin nổi không? Đất Mẹ ơi! Như thể hắn không tin vào mắt mình vậy. Nhưng còn làm gì được nữa chứ? Chỉ trong chớp mắt, cửa chính đã đóng sầm lại. Bao nhiêu quân mai phục đều tuôn ra bủa vây lấy hắn. Christophe chết nhanh như chớp. Đến lúc hàng chục nhát dao đâm phầm phập vào các thân ú na ú nần của hắn, Christophe cũng chưa kịp kêu lên tiếng nào.”

“Rồi sau đó?” Charlotte hào hứng nhấp một ngụm rượu. Cô hào hứng chồm về phía trước. Nụ cười trên môi không thể giấu được.

“Umberto gào ầm cả lên. ‘Trúng kế rồi!’ Thằng nhãi ấy mồm to phết.” Todrick tặc lưỡi lắc đầu. “Mà nó chiến đấu cũng vô cùng dũng mãnh. Bao nhiêu quân lính Bolstrike đều bị quây lại rồi giết sạch. Ấy vậy mà thằng nhóc đó lại chọn cách lao thẳng xuống dòng Kropewasse cuồn cuộn để tìm đường thoát thân. Hừ! Làm gì mà có cửa sống cơ chứ?”

Charlotte phá lên cười phấn khích. Cô lại rót thêm rượu. Đối thủ lớn nhất của cô ở Illuminus đã bị trừ khử. Cô không chỉ giữ được vị trí của mình mà còn báo thù được cho mẹ, cho những ngày tháng bị gia tộc Lorraine ghẻ lạnh và khinh thường. Charlotte uống. Charlotte rót. Charlotte cười. Charlotte rót. Charlotte cười. Charlotte uống, cho đến khi rượu chảy tràn ra đất thành một vũng đỏ thẫm như máu.

...

Chín viên cận vệ liền nâng tấm khiên thánh lên che chắn trên đầu cô và hộ tống cô từng bước đến sát ngai vàng, nơi Niccolo Colonna đang đứng chờ sẵn. Charlotte lướt mắt qua chiếc ghế đẫm máu mà biết bao nhiêu người đã vì nó mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Cô vẫn nhớ ngày xưa khi cùng Richard chơi đùa trong đại điện lâu đài Diamond, hắn ta đã lén ngồi lên ngai vàng và nhái theo từng cử chỉ của Williams Đại Đế. Hắn còn nắm lấy tay cô và bảo rằng một ngày nào đó khi hắn lên ngôi, hắn sẽ lập cô làm hậu, và rằng hắn sẽ cùng cô trị vì thật tốt Đế Quốc này. Giấc mơ ấy của Richard và Charlotte lập tức bay biến mất khi Hoàng hậu Elizabeth phát hiện ra hành vi hỗn xược của Richard và sai người đánh cả hắn lẫn cô một trận nên thân. Không ngờ rằng ngày hôm nay, Elizabeth và Richard đã mất đầu, còn người ngồi lên ngai vàng lại là Charlotte.

Cô đặt tay lên thanh vịn bằng vàng, khẽ miết mấy viên kim cương trắng tinh khiết được nạm dọc hai bên chỗ để tay. Hơi lạnh từ chiếc ghế lan đến tay Charlotte khiến chân cô run rẩy cả lên. Đây đúng là một vật bị nguyền rủa, một vật khát máu...

“Các đại diện Thành bang dâng lễ vật!” Niccolo dõng dạc hô to.

Charlotte vội đứng thẳng người và mỉm cười nhìn xuống đám quý tộc. Đây là nghi thức không thể thiếu trong điển lễ gia miện. Mỗi Thành bang sẽ dâng lên một món quà để góp phẩn hoàn thiện lễ phục cho vị quân chủ tương lai. Điều này ngụ ý rằng các Thành bang đều có công trong việc tạo nên vinh quang cho Đại Đế và Đại Đế có thể ngồi lên vị trí tối cao này cũng là nhờ sức của các Thành bang.

“Kính dâng lên Nữ Hoàng Alden tấm áo choàng dệt từ loại lụa thượng hạng bậc nhất ở Thần Hoả Quốc.” Người đầu tiên dâng lễ là Judy Talbot. Người phụ nữ ấy đon đả khoác lên người Charlotte một tấm áo lụa màu đỏ sẫm với những viên kim cương lấp lánh đính thành hình ngọn lửa chạy từ chân lên đến thắt lưng. “Hillsun nguyện bảo vệ Nữ Hoàng như chiếc áo này ôm lấy người vậy ạ.”

“Cảm ơn Thống đốc...” Charlotte liếc nhìn ả đàn bà đáng khinh thường ấy như muốn đề phòng nhưng cô không thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp thu hút của chiếc áo choàng. Vả lại, tấm áo ấy khiến cô thoải mái hơn, quyền lực hơn, và được che chở hơn bộ đầm trắng mỏng tang trước mặt bao người như thế này. Đó cũng chính là thế mạnh của Judy. Bà ta luôn nhận ra được đối phương cần gì và dùng chính thứ đó để mặc cả một món hời về tay mình.

Xong đâu vào đấy, Judy lon ton về lại chỗ mình đứng và nhường đường cho một nhân vật khác tiến lên. Người thứ hai chính là lão Zuruk Babenberg. Ông ấy khệnh khạng một tay vén tấm áo choàng nâu sẫm của mình còn tay kia thì giữ thật chắc một đôi giày có hoa văn rất đẹp mắt.

“Thần dâng lên Nữ Hoàng Alden một đôi giày da rắn nguyệt hoa có tẩm hương liệu và dược liệu.” Zuruk cung kính thưa. “Runsdeep nguyện lòng nâng đỡ Thủ phủ Starpiece hệt như đôi giày này nâng đỡ người vậy.”

“Cảm ơn Thống đốc.” Charlotte gật đầu và ra hiệu cho hai tỳ nữ đến giúp cô mang giày vào chân. Sau đó, cô lại dang tay chờ đợi người thứ ba tiến lên tặng quà.

Khi Zuruk đã quay về hàng thì một người đàn ông có gương mặt hiền lành dễ mến từ tốn bước lên trước mặt cô. Charlotte nhận ra ông ấy. Đó chính là Luca Romano, cũng là cha của vị linh mục đã bị người dân Thủ phủ Starpiece giết chết trong cuộc biểu tình trước dinh Diamond. Chiến thắng ngày hôm nay của cô một phần cũng là nhờ sự giúp sức của Quận trưởng Romano.

“Thần theo lệnh Đức Thánh Hoàng đại diện cho Lightwell dâng lên Nữ Hoàng Alden một chiếc nhẫn.” Luca nhẹ nhàng nâng tay phải cô lên và đeo vào ngón trỏ của cô một chiếc nhẫn làm từ hắc thạch đem thẫm và lấp lánh những đốm sáng như một bầu trời đầy sao. “Thần xin chuyển lời chúc phúc từ Đức Thánh Hoàng. Mong vị quân chủ mới của chúng ta sẽ ký những sắc lệnh khôn ngoan nhất bằng bàn tay phải được thánh vật của nhà thờ dẫn lối.”

Khoé miệng Charlotte khẽ nhếch lên. Cô gật đầu cảm ơn Quận trưởng Luca Romano rồi kín đáo liếc sang Đức Thánh Hoàng. Chưa gì mà đã nói bóng nói gió rồi. Cô nhướng mày nhìn gã Niccolo Colonna đang đứng gần bên. Yên tâm đi, tự ta sẽ biết phải ra những quyết định gì. Không cần “thánh vật” phải dẫn lối cho ta đâu.

Người tiếp theo định tiếp cận cô chính là Ludwig Wyndham. Charlotte trước giờ chưa từng gặp một người đồng tính nào nên cô cảm thấy chàng trai này vô cùng thú vị. Công tử nhà Wyndham trắng như bông tuyết nhưng lại toát ra một nét đáng yêu khó cưỡng lại. Từ khi cậu ấy lưu lại dinh Diamond, những nữ tỳ liên tục bàn tán về dung nhan của Ludwig với một sự ái mộ nồng nhiệt. Nhưng chuyện không chỉ có thế. Đã mấy lần cô phát hiện ra thậm chí cả đàn ông cũng len lén nhìn Ludwig bằng một ánh mắt thèm muốn như khi họ nhìn gái đẹp vậy.

“Đến đây.” Charlotte vẫy tay khích lệ khi thấy cậu công tử cứ do dự nhìn trước nhìn sau.

Ludwig gật gật đầu rồi run run tiến về phía cô. Charlotte chợt nghe một tiếng cười nhẹ phát ra từ chỗ những cận vệ vác khiêng thánh. Không cần nhìn thì cô cũng biết đó chính là Alfresco Colonna đang dò xét chàng trai dễ thương này bằng cặp mắt háu đói đê hèn của hắn.

“Thưa Nữ Hoàng.” Ludwig thành kiến dâng lên một sợi dây chuyền bằng vàng có đính những chiếc lá bằng ngọc bích xanh rờn và ba bông hoa hồng bằng hồng ngọc đỏ thắm. “Snowveil khắc nghiệt. Lương thực không nhiều nhưng bù lại được Thổ Mẫu kính yêu ban cho nhiều khoáng sản và đá quý. Thần xin đại diện Thống đốc Snowveil dâng lên người sợi dây chuyền làm từ hai loại ngọc quý giá nhất quê hương thần. Của cải của Snowveil cũng là của Starpiece.”

Rất đẹp. Charlotte thầm nghĩ khi những nữ tỳ đeo sợi dây chuyền ấy lên cho cô. Đúng là ngọc quý nhưng tiếc thay, đây không phải là thứ mà ta đang tìm kiếm. “Cảm ơn công tử.” Cô lơ đễnh nói, tâm trí vẫn còn xoay vần quanh những viên ngọc. Khi Ulfrik đem viên Diemond từ dưới đáy hồ Wyne đến gặp cô, Charlotte đã phấn khích đến nỗi cô chẳng thể ngủ được suốt ba đêm. Sau bao nhiêu khó khăn thử thách, cuối cùng thì cô cũng đã thu về được cho mình viên Cổ Ngọc đầu tiên rồi.

Cha, mẹ, anh James... Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi...

“Thưa Nữ Hoàng.” Giọng một phụ nữ bỗng cất lên khiến Charlotte giật mình quay phắt lại. “Thần là Natalie Hemingway — phu nhân của Quận trưởng Hugo Beaumont, cũng là thân mẫu của Đệ Nhất Kiếm Leo Beaumont. Thần xin phép đại diện cho Thành bang Bolstrike dâng lên Nữ Hoàng một thanh kiếm.”

Từ trước đến giờ, lễ vật của Bolstrike vẫn luôn là một thanh kiếm vì Thành bang này nổi tiếng là nơi có tiềm lực quân sự lớn nhất cả nước. Mỏ kim cương vốn dĩ cũng thuộc lãnh địa của Bolstrike trước khi bị cắt sang cho Thủ phủ. Thanh kiếm thẳng táp, trong suốt, lấp lánh ánh sáng, được rèn từ vật liệu cao quý ấy vừa là hình ảnh biểu trưng cho sức mạnh chiến tranh lại vừa là lời tuyên hứa bảo vệ vị quân chủ với một lòng trung thành tuyệt đối của Thành bang này.

“Một món quà truyền thống.” Charlotte nhận lấy và rút kiếm khỏi vỏ. Ánh lửa bập bùng trên cao lập tức phản chiếu trên lưỡi kiếm trong suốt không chút tì vết như pha lê.

“Không chỉ có vậy!” Natalie kính cẩn cúi đầu. “Đây chính là thanh kiếm mà cố Thống đốc Christophe Lorraine sử dụng. Bolstrike hy vọng sẽ xoá đi những chuyện không hay trong quá khứ và được tiếp tục sát cánh bảo vệ cho Nữ Hoàng cũng như Starpiece ạ.”

Cô mỉm cười, tra kiếm lại vào vỏ rồi sai người đến đeo lên hông của mình. “Cảm ơn phu nhân.” Charlotte điềm tĩnh đáp.

“Hãy ngắm nhìn đây! Nữ Hoàng của chúng ta!” Niccolo Colonna cao giọng nói như hát. Tay hắn dang ra trước mặt cô.

Charlotte đứng thẳng lưng và mỉm cười nhìn hàng trăm quý tộc đang đứng xếp hàng bên dưới mình. Tấm áo choàng của cô đỏ rực dưới ánh lửa Nhà thờ. Đôi giày ôm ấp nâng đỡ chân cô. Chiếc nhẫn cùng sợi dây chuyền tô điểm cho cô thêm phần diễm lệ. Và thanh kiếm của Thành bang Bolstrike từng chĩa thẳng về phía cô thì nay lại thề sống thề chết để bảo vệ sự an toàn cho cô.

Charlotte đã toàn thắng.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô chợt giật mình nhớ lại những gì đã xảy ra khi xác của Christophe được vận chuyển về Thủ phủ Starpiece.

...

Lão ta bị lột trần.

Cô đứng ngay ở đấy, bên dưới cổng Charlotte khi cái xác xanh xám cứng còng của Christophe vừa được đưa đến.

Tấm thân béo nung núc của lão Thống đốc đã bị cạo lông trụi lủi, để lộ ra hàng chục vết đâm tơi tở nứt toác cả da thịt. Ngang ngực ông ấy còn bị dao rạch nham nhở dòng chữ “kẻ phản quốc” nữa. Máu ở miệng các vết thương đã khô lại thành một lớp vẩy đen sần sùi trông cực kỳ đáng sợ.

Charlotte liếc xuống đôi bàn chân gãy lặt lìa đến mức lòi cả xương của Christophe. Cô nuốt khan rồi lại quay sang nhìn Todrick Fuchs đang hô hào cấp dưới chuẩn bị dây thừng để tra tấn cái xác của Thống đốc một lần cuối.

“Hắn ta bỏ trốn.” Hank đến đứng cạnh cô. “Thế nên Todrick đã bẻ chân Christophe. Chắc cô cũng đã từng nghe qua câu ‘thà để Todrick giết chứ đừng để Todrick bắt’ rồi đúng không?”

“Chưa. Tôi chưa bao giờ nghe nói.” Charlotte lắc đầu. Cô nhăn mặt lại khi thấy một tên lính theo lệnh của gã thuyền trưởng dị dạng kia đâm xuyên thanh kiếm của Christophe qua bàn tay của ông ta.

“Nhắc đến tra tấn thì Todrick là tên bệnh hoạn nhất trong số những kẻ bệnh hoạn.” Hank nhàn nhạt giải thích. “Nhìn ngoại hình của hắn đi. Hắn căm hận bất cứ kẻ nào có vóc có dáng hơn hắn. Vậy nên những tù nhân vào tay Todrick, từ bình thường cũng hoá thành một cục thịt người không ra người, ngợm không ra ngợm.”

“Giống y hệt hắn ta vậy.” Charlotte buông một lời kết luận. Cô nheo mắt ghê tởm nhìn gã thuyền trưởng đang khoái trá cười sằng sặc trong lúc chỉ đạo cho bọn lính lác phải bày trò gì tiếp theo.

Khi cái xác của Christophe được đưa lên cao tít trên tường thành Charlotte, bọn Todrick tròng dây thòng lọng vào cổ lão Thống đốc. Xong xuôi, tên thuyền trưởng lăng xăng chạy đến bên cạnh cô và hào hứng khoe. “Đệ Nhất Phu Nhân xem cho kỹ nhé. Tôi đã chuẩn bị một trò cực kỳ hay cho kẻ dám chống đối lại phu nhân đây.”

Charlotte không buồn trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, Todrick hào hứng gào lên, ra hiệu cho lũ thuộc hạ tiến hành theo hướng dẫn.

Chúng xô xác Christophe xuống tường thành. Nhưng đây không phải là một màn treo cổ tù nhân như bình thường, cũng không phải là kiểu bêu xác thị chúng, mà đây là một trò chơi điên loạn, một trò xúc phạm đến thi thể người đã khuất, một hành động báng bổ giáo lý của Thổ Mẫu Thần khiến ai nấy đều e sợ.

Một tiếng rắc đanh người vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Xương cổ Christophe gãy ngang vì thân hình quá khổ của lão ấy khiến đầu Thống đốc ngoẹo hẳn sang một bên. Những tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng không. Chỉ trong chốc lát, cơ thể của Christophe bỗng bị trì xuống ngày càng nhiều như thể có ai đó đang nắm chân lão ta kéo xuống vậy. Một chốc sau, thân Christophe đã lìa khỏi cổ và rơi ầm xuống đất. Cái đầu cũng rớt khỏi sợi dây, rơi thẳng xuống và nứt toác làm hai.

“Tại sao?” Charlotte cố gắng che giấu sự kinh hãi trên mặt mình.

“Xác Thống đốc bị lôi đi nhiều ngày trong thời tiết giá lạnh nên lớp da đã mất đi tính đàn hồi rồi.” Hank bình thản nói. “Lúc này, da sẽ trở nên giòn hơn bình thường nên nếu phải chịu một lực tác động quá mạnh, nó sẽ nứt và rách toác. Với cân nặng của lão Christophe thì chuyện vừa mới xảy ra là hoàn toàn hợp lý.”

Charlotte nín thở. Cô trợn mắt nhìn sợi dây thừng trống không đang đong đưa trong gió rét. Bỗng nhiên, cảnh tượng bọn lính tròng sợi dây ấy vào đầu Christophe lại hiện lên trong tâm trí cô. Chớp mắt một cái, sợi dây ấy đã ở ngay trước mặt, sẵn sàng để quấn vào đầu Charlotte.

Cô giật nảy mình và mở bừng mắt.

...

Trước mắt Charlotte, chiếc đế miện của quân chủ Illuminus từ cả ngàn năm nay truyền lại đang nằm trên tay Đức Thánh Hoàng. Ông ấy nheo đôi mắt cáo lại nhìn cô rồi rít qua kẽ răng. “Cô có làm sao không đấy? Tôi gọi mấy lần rồi mà cô vẫn không trả lời.”

Charlotte liếc sang hai bên. Đám quý tộc cũng đang đổ dồn ánh mắt tò mò vào cô. Charlotte vội gạt vấn đề này sang một bên. “Tiếp tục đi.” Cô thì thầm.

Niccolo ném cho cô một cái liếc sắc lẹm rồi gầm gừ. “Kính mời phu nhân ngồi lên ngai vàng Illuminus.”

Charlotte chầm chậm quay lưng và đường hoàng bước lên bục cao, từ từ tiến đến chiếc ghế bằng vàng với vô số những viên kim cương trắng lấp lánh đính hai bên chân ghế, tay vịn, và cả ở phần lưng cao vút. Charlotte hất vạt áo choàng sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Khung cảnh bên dưới cô trông vô cùng tuyệt vời. Tất cả mọi người bỗng chốc đều trở nên bé nhỏ trong mắt cô. Chiếc ghế và bộ trang phục này như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Chưa bao giờ Charlotte thấy mình quyền lực đến vậy.

“Phu nhân đã sẵn sàng tuyên thệ chưa?” Đức Thánh Hoàng vừa ôm đế miện trong tay vừa từ từ bước đến bên cạnh cô.

“Tôi đã sẵn sàng.” Charlotte tự tin đáp.

Niccolo đến đứng bên trái cô. Lão ta nâng đế miện lên cao và nói như hát. “Người có thề sẽ dùng hết quyền lực được trao cho người bởi ngai vàng và đế miện để bảo vệ lãnh thổ và nhân dân Đế quốc Illuminus chúng ta khỏi mọi biến loại cả trong lẫn ngoài, cả do thiên nhiên lẫn do con người, cả bởi ác tâm của kẻ khác lẫn do dã tâm của chính người hay không?”

Charlotte giật mình liếc nhìn Niccolo. Hắn dám thay đổi lời tuyên thệ truyền thống ư? Ở bên dưới, đám quý tộc cũng bắt đầu xôn xao. Charlotte nhíu mày suy nghĩ. Dã tâm của chính mình ư? Ý hắn muốn gì đây?

“Phu nhân, xin mau chóng đưa ra câu trả lời.” Đức Thánh Hoàng hối thúc.

Bây giờ không phải là lúc chùn bước. Charlotte nuốt nước bọt rồi mạnh dạn đáp. “Tôi xin kính cẩn thề.” Chỉ cần nắm được quyền lực trong tay thì không cần phải e ngại kẻ nào nữa cả.

Niccolo gập người bái lạy rồi lại ôm đế miện bước sang bên phải Charlotte. Cùng một thể thức ấy, lão ta cất giọng sang sảng. “Người có thề sẽ dùng hết quyền lực được trao cho người bởi ngai vàng và đế miện để thiết lập và thực thi công lý theo những gì Thổ Mẫu Thánh Giáo đã răn dạy hay không?”

Lại thay đổi nữa? Thổ Mẫu Thánh Giáo răn dạy ư? Hắn đang muốn mượn tay ta để áp đặt quyền lực của tôn giáo lên chính quyền của ta ư? Charlotte nghiến răng trèo trẹo. Cô nhắm nghiền mắt lại. Đôi tay siết chặt tay vịn ghế. Đám đông bên dưới bàn tán mỗi lúc một lớn hơn.

Nhưng đến cuối cùng, Charlotte vẫn phải nhượng bộ. “Tôi xin trang trọng thề.”

Khoé miệng Niccolo khẽ nhếch lên. Lần này, hắn đem mũ miện đến trước mặt cô. “Người có thề sẽ dùng hết quyền lực được trao cho người bởi ngai vàng và đế miện để giữ vững giáo lý và thánh luật của Thổ Mẫu Thánh Giáo, để giữ gìn lối sống và đạo đức của chính mình và nhân dân theo đúng những gì Terria tối cao răn dạy, để bảo vệ Đế Quốc Illuminus là miền đất thánh của Thổ Mẫu Thánh Giáo, để duy trì nhà thờ Thổ Mẫu Thánh Giáo xuyên suốt đất nước, để loan truyền học thuyết, giáo lý, lời dạy của Terria là quốc giáo chính thức của Đế Quốc Illuminus  hay không?”

Charlotte gần như thở không ra hơi. Hắn muốn vị trí độc tôn. Hắn muốn đòi tiền công hắn giúp cô bước lên ngai vàng. Hắn muốn trừng phạt cô vì dám đề phòng hắn. Hắn muốn trả thù cô vì ép đứa con trai yêu quý của hắn vào một vị trí mà vĩnh viễn không thể lập gia đình và kéo dài quyền lực thánh tộc Colonna cho hắn. Nhưng Charlotte nhất quyết sẽ không chùn bước. Cô đã đi đến tận đây rồi. Sẽ tuyệt đối không bao giờ có chuyện cô quay lại nữa. Muốn đấu thì đấu cho đến cùng.

“Tôi nghiêm cẩn thề.” Charlotte dõng dạc đáp.

Niccolo quắc mắt nhìn cô. Hắn nghiến răng chần chừ như thể không tin được rằng cô chấp nhận những điều kiện đó trước mắt bao nhiêu người như vậy. Nhưng nghi thức vẫn là nghi thức, hắn không thể làm trái đi được.

“Bằng quyền lực được trao cho ta bởi Thổ Mẫu Thần Terria tối cao, ta tuyên bố phu nhân Charlotte Alden đã trở thành Đại Đế tiếp theo của Đế quốc Illuminus. Ngay sau khi đội đế miện, người liền nắm giữ trong tay toàn bộ quyền lực của Đại Đế và chúng ta — thần dân của người xin được quỳ tuyên xưng lòng trung thành.”

Lão cáo già ấy từ từ hạ đế miện xuống mái tóc rực lửa của cô. Charlotte như cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh từ kim loại truyền vào da đầu mình và những tia sáng lấp lánh của kim cương cứ hiện ra trước mắt cô. Cảnh tượng và cảm giác này hệt như một giấc mơ hoang đường bỗng chốc hoá thành sự thật vậy.

Cả chính điện đồng loạt quỳ xuống và hô vang. “Đại Đế vạn tuế!” Tiếng tuyên xưng vọng khắp các ngóc ngách, bay lên tận những ô cửa sổ màu, và dội lên trong trái tim đang đập thình thịch của Charlotte.

“Đứng lên đi!” Cô đưa tay mời và cẩn trọng nhìn từng gương mặt của bọn quý tộc dưới trướng. Trong số chúng, ai mới là kẻ thật sự trung thành với ta? Nụ cười giả lả của Judy Talbot, thái độ nhún nhường của Zuruk Babenberg, ngay cả sự rụt rè sợ sệt của Ludwig Wyndham, biết đâu một ngày nào đó bọn chúng cũng sẽ trở mặt với cô hệt như Niccolo vậy.

“Chúng ta cùng nghe những sắc lệnh đầu tiên của Đại Đế.” Niccolo gầm gừ liếc cô. “Hẳn là người sẽ không quên ơn những kẻ có công với ngai vàng đâu nhỉ?”

Charlotte mím môi cố giấu cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người. Cô siết lấy tay vịn ghế, nuốt nước bọt, rồi cất giọng đầy quyền lực. “Đất nước chúng ta đã trải qua một năm đầy biến động vì âm mưu xâm lược của bọn Frostmost, một kỳ bầu cử gian lận từ trước đến giờ chưa từng có, rồi lại đến hàng loạt âm mưu đảo chính dẫn đến một cuộc nội chiến khiến cả dân tộc chảy máu.”

Rồi cô đứng thẳng dậy, rút thanh kiếm kim cương ra và chĩa thẳng về phía bọn quý tộc. “Nhưng, bằng tấm lòng yêu nước sắt son và tinh thần chính nghĩa, chúng ta đã giữ vững được nền độc lập quý giá. Và để duy trì điều đó, ta quyết định sẽ có một vài thay đổi...”

“Hội đồng Toàn dân và Toà án Tối cao sẽ bị bãi bỏ.” Cô thẳng thừng tuyên bố. Đám đông bên dưới im lặng lắng nghe. “Vì ta là đại diện duy nhất cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân và ta là người duy nhất có quyền phán xét mọi tội trạng trên đất nước này, bởi quyền lực tối thượng của Đại Đế đều do ta, bởi ta, và từ ta.”

“Vạn tuế!” Hank Philips lớn tiếng ca ngợi. Theo sau hắn, đám quý tộc cũng lục tục làm theo một cách vô cùng không tình nguyện.

Thấy thái độ của chúng như thế, Charlotte liền khéo léo chuyển chủ đề. “Và để giúp ta bảo vệ được quyền lực tuyệt đối cũng như nền độc lập của Đế Quốc, ta sẽ thành lập một Tiểu Hội Đồng giúp ta xử lý công vụ. Các vùng lãnh thổ cũng sẽ phân chia lại phù hợp cho những lãnh chúa có công.”

“Thần tin rằng...” Niccolo liền chen vào. “Tiểu Hội Đồng luôn có một vị trí cho thần để sẵn sàng giải quyết những vấn đề về tôn giáo và tâm linh cho người dân...”

“Về việc đó thì Đức Thánh Hoàng đừng lo lắng.” Charlotte ngắt ngang. “Tiểu Hội Đồng chắc chắn sẽ quan tâm đến đời sống tinh thần của dân chúng dựa trên giáo lý của Thổ Mẫu Thần. Nhưng việc cấp bách trước nhất đó là Lightwell hiện như rắn không đầu vì Thống đốc Avicci Doria đã qua đời. Ta tin rằng Đức Thánh Hoàng là người phù hợp nhất để cho vị trí Đức Thánh Vương Lightwell. Chẳng phải đó vẫn là điều mà ông mong muốn bấy lâu sao?”

Niccolo Colonna ngậm chặt miệng lại. Quai hàm lão cáo già ngạnh ra nhưng ông ấy chẳng nói thêm gì nữa.

Thấy vậy, Charlotte mạnh dạn tiếp tục ban những sắc lệnh tiếp theo của mình. “Từ trước đến nay, hôn nhân luôn là một trong những cách tốt nhất để thắt chặt mối quan hệ hữu hảo giữa các gia tộc. Và để đền đáp ơn trợ giúp trong cuộc nội chiến vừa rồi, ta sẽ thực hiện lời hứa tìm cho tiểu thư của Thống đốc Judy một mối hôn sự phù hợp. Chi tiết việc này thì ta sẽ bàn riêng với Thống đốc sau, có được không?”

“Mọi việc xin vâng theo lời Đại Đế ạ.” Judy toe toét cười và cúi gập đầu hành lễ. Điệu bộ màu mè khiến Charlotte vô cùng chán ghét.

“Và cũng nhân đang nói về hôn nhân, ta cũng muốn tuyên bố một việc quan trọng.” Charlotte chậm rãi nói. “Như các ngươi đã biết, ta đã có một đứa con đầu lòng là Hoàng tử Jason Alden. Nhưng một bé trai lớn lên mà không có cha bên cạnh thì đấy sẽ là một thiệt thòi to lớn. Chính vì vậy, ta quyết định sẽ tái giá.”

Cả đại điện vỡ oà. Tất cả mọi người đều xì xầm bàn tán, lo lắng giành giật, đoán già đoán non xem ai sẽ là người may mắn được Nữ Hoàng chọn làm chồng. Vì biết đâu đấy, người đàn ông có phúc này sẽ có ngày trở thành Đại Đế mới của Illuminus.

Nhưng nhân vật được chọn lại là một người mà chẳng ai ngờ tới.

“Công tử Ludwig Wyndham, ngài chính là người mà ta chọn.” Lời này vừa nói ra, bao nhiêu tiếng xôn xao trong đại điện đều chết hẳn.

Ludwig choáng váng đến nỗi không nói nên lời. Chàng trai ấy trợn mắt lên nhìn cô. Cả cơ thể mảnh khảnh đều run lên lập cập.

“Ngài không có quyền từ chối đâu.” Charlotte mỉm cười bước xuống và dắt tay Ludwig lên đứng cạnh cô phía trên ngai vàng. “Nhưng, ta phải nói rõ một điều. Chồng của ta chỉ mang danh phận Hoàng tế. Jason cũng tiếp tục mang họ Alden. Ta tuyệt đối không nhường lại ngôi vị Đại Đế cho một ai.”

Charlotte liếc qua Niccolo Colonna nhưng mặt lão cáo già ấy vẫn không để lộ bất kỳ một biểu cảm nào. Cô biết, Niccolo đã nhắm chiếc ghế này cho Alfresco nhưng hắn không ngờ rằng rốt cuộc Charlotte lại đẩy con trai hắn vào một vị trí vinh dự nhưng lại làm què quặt gia tộc Colonna và thậm chí còn đẩy hắn quay trở về Lightwell. Cô biết, người như Niccolo sẽ không bao giờ chịu ngồi yên trước ngón đòn này.

Hắn sẽ trả đũa.

Tham vọng của Judy Talbot sẽ ngày càng lớn hơn.

Zuruk Babenberg rồi sẽ mất lòng tin.

Những quý tộc khác rồi sẽ có ngày quay lưng phản bội.

Cuộc nội chiến đã chấm dứt nhưng cuộc chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Cả đại điện chìm vào im lặng sau tuyên bố của Charlotte. Bọn chúng nhìn nhau rồi lại ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt chất chứa bao mâu thuẫn và toan tính. Charlotte thoáng run rẩy. Những ngày tháng tiếp theo đây, ai mới thật sự là đồng minh của ta?

Cô quay sang một góc và tình cờ bắt gặp ánh mắt của Hank đang dõi theo cô. Hắn khẽ gật đầu như muốn khích lệ. Thôi vậy, ta đã đi đến bước này rồi. Ta tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cố lên nào, Charlotte! Trận chiến vẫn còn dài lắm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận