Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 126 - Lừa Dối / Alice Talbot

Độ dài: 5,372 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

ALICE TALBOT

“Cô đưa quân hậu đến chỗ đó để làm gì?” Câu hỏi của nữ đền chủ Anna châm chích bên tai khiến Alice vô cùng khó chịu. Cô khó chịu chẳng phải là do giọng điệu giễu cợt của những người lão luyện hơn khi đấu với mấy kẻ tay mơ. Anna không bao giờ làm những trò hèn hạ như vậy. Cho dù có đang chiếm thế thượng phong trên bàn cờ thì chị ấy cứ giữ cái âm giọng đều đều của mình cũng y như lúc trò chuyện bình thường, thậm chí cả những khi la mắng đe nẹt Alice. Thứ làm tiểu thư nhà Talbot bực bội chính là cái thói cài cắm ẩn ý sâu xa lúc nào cũng đi kèm trong mỗi lời nữ đền chủ nói ra. Và lần này, chị ta dùng những nước đi trên bàn cờ để trói chân và dạy dỗ Alice một bài học mà cô không cần chút nào.

Tiểu thư nhà Talbot lừ mắt lườm người phụ nữ đeo mặt nạ đang ngồi trước mặt rồi run run đặt quân hậu của mình trở lại vị trí cũ. Âm thanh huyên náo ngoài kia khiến cô chẳng thể nào tập trung được. Mỗi bước đi đều bị quấy nhiễu bởi vô số những tiếng gào thét chửi bới vọng tuốt lên đến cả đỉnh tháp thư viện của đền thờ Trí Thần.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ngoài kia? Alice lại liếc nhìn bức tường dầy cộp ốp đầy những quyển sách đóng bụi ngàn năm vây chặt lấy cô không biết là lần thứ mấy rồi. Xui xẻo thay, cả toà tháp này không hề có một ô cửa sổ nào. Ánh nắng mặt trời mờ nhạt chỉ có thể rọi xuống từ mái nhà bằng kính và được khuếch đại lên bằng một hệ thống vô số những chiếc gương cỡ lớn đi kèm với mấy bó nến to sụ soi tỏ được cả những hạt bụi li ti bay trong không khí. Khung cảnh nhìn chung vẫn rất lộng lẫy nguy nga, nhưng cho dù có như vậy thì cũng chẳng ích gì. Đối với Alice, một nhà tù toàn sách thì vẫn là một nhà tù. 

“Này, cô vẫn chưa đi kìa.” Anna hối thúc. Giọng điệu vẫn đều đều qua tấm mặt nạ che kín nhân dạng.

Tiểu thư nhà Talbot khẽ gật đầu. Tay cô vươn ra vớ bừa lấy một quân nào đó rồi nhích nó đến một vị trí tạm gọi là an toàn. Ánh mắt Alice thỉnh thoảng liếc qua bàn cờ nhưng tâm trí cô đã bay ra khỏi toà tháp đáng nguyền rủa này từ sớm rồi.

Alice biết hôm nay là ngày Charlotte ra hầu toà và cũng là ngày mà mẹ cô hứa sẽ chấm dứt tất cả những áp lực mà Đệ Nhất Phu Nhân đè nặng lên vai bà với cương vị là Thống đốc của Hillsun. Chỉ cần thắng trận này, ả ta sẽ không đòi hỏi vàng bạc và binh lính từ quê hương ta được nữa. Thậm chí đến cha của con cũng sẽ được cứu. Con hãy vì Hillsun mà cố gắng chịu thiệt thòi một thời gian nhé. Ngày ấy, mẹ đã siết chặt tay cô mà dặn dò như thế. Alice vẫn còn nhớ như in đôi mắt đỏ hoe của bà khi mẹ con cô tạm thời chia ly. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở lại toà tháp này. Mẹ đã sắp xếp cẩn thận rồi. Đến cả Charlotte cũng không hề biết con đang trú ẩn ngay tại Starpiece đâu. Tất cả mọi người đều sẽ đinh ninh rằng con đang yên ổn tại quê nhà Hillsun. Sẽ chẳng ai có thể lấy con ra để đe doạ mẹ nữa. Có như vậy thì mẹ mới có đủ tự tin để tập trung đối phó với con ả tóc đỏ ấy và cứu cha con về.

Alice đã làm đúng như những gì mẹ cô dặn dò. Đã lâu lắm rồi cô vẫn ngày đêm bầu bạn cùng Anna và những tủ sách ngút ngàn trong tháp thư viện. Cô tuyệt đối không lén lút liên lạc với bất kỳ ai, cũng chẳng tìm cách dò hỏi thế sự bên ngoài. Chỉ duy nhất có một lần Paul ghé đến thăm và cập nhật tình hình cho cô rằng Hillsun đã liên kết thành công với Bolstrike, và rằng cuộc khởi nghĩa sẽ sớm nổ ra thôi.

Alice vui biết bao nhiêu. Từ hôm đó, cô đếm ngày đếm đêm, lòng cứ thấp thỏm chờ mong đến lúc Charlotte bị tước hết quyền lực, đến lúc cô được ra khỏi chiếc lồng ngột ngạt khổng lồ này và quay trở về vòng tay giang rộng của Paul. Chỉ mới nghĩ tới đó thôi mà cô đã không giấu nổi nụ cười ngờ nghệch trên môi. Alice khúc khích, ngón tay vô tình chạm vào quân vua khiến nó lảo đảo suýt ngã.

“Trông cô vui chưa kìa...” Anna thở dài đánh thượt. “Nhìn lại xem. Cô không nhận ra rằng con hậu của mình đã bị bao vây chặt cứng sao?”

“Tôi không quan tâm!” Alice bỗng gắt gỏng vì mất kiên nhẫn. “Tôi đã chán ngấy mấy ván cờ với chị rồi. Đằng nào tôi cũng chẳng bao giờ thắng được chị thì phí sức làm gì chứ? Cái tôi quan tâm đó là chuyện gì đang xảy ra ở Thủ phủ. Liệu mẹ tôi có khuất phục được Charlotte hay không?”

Anna nghiêng đầu ngó Alice như thể chị ta đang hết sức hiếu kỳ với cô gái đã ở cùng mình suốt thời gian qua. Mặc dù mặt mũi nữ đền chủ đã bị chiếc mặt nạ màu tím đính ngọc trai theo viền che đi mất nhưng ánh mắt thấp thoáng ấy vẫn khiến tiểu thư nhà Talbot khó chịu. Trông chị ta lúc nào cũng có một vẻ huyền bí nhu thể đằng sau chiếc mặt nạ đó là cả một bí mật động trời vậy.

Và bằng cách nào đó, Alice vẫn luôn ngờ ngợ rằng chị ấy có điều giấu giếm cô.

Và bằng cách nào đó, cô bỗng cảm nhận được rằng chị ấy sẽ tiết lộ tất cả mọi chuyện vào ngày hôm nay... thông qua ván cờ nhạt nhẽo này.

Tiểu thư nhà Talbot áy náy né tránh ánh mắt mờ mịt đó. Cô vừa cúi nhìn quân hậu đang bị bao vây của mình vừa lắp bắp không thành câu. “Xin... xin lỗi chị. Tôi không có ý đó. Chẳng qua là tôi đang rất hồi hộp. Đây có lẽ là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này với chị. Một lát nữa thôi, tôi sẽ được tự do.”

“Alice, sau bao nhiêu ngày đọc sách ở đây mà cô vẫn nhẹ dạ cả tin như vậy sao?” Anna hỏi, ngón tay khẽ nhịp lên bàn.

Có gì đó trong lòng Alice vừa nứt ra. Âm thanh giòn tan ấy hoà vào tiếng người chém giết hỗn loạn dưới kia càng khiến nỗi bất an mập mờ trong lòng cô lại thêm rõ ràng. “Ý chị là sao?” Alice đặt một tay lên trái tim thổn thức.

Nữ đền chủ cuối xuống nhìn bàn cờ. “Nhìn xem, mục đích của cô lẽ ra phải là tấn công đối thủ nhưng rốt cuộc cô lại sa vào con đường phòng thủ vòng vo. Hậu quả là gì? Quân hậu của cô đã bị bao vây tứ phía... bởi chính đồng đội của mình.”

“Ý chị là gì?” Alice đập bàn gào lên. Cô không thể chịu nổi những câu đố vớ vẩn này nữa. “Chị biết gì thì mau nói ra đi! Em không thể chịu đựng được nữa. Em chỉ muốn được tự do thôi.”

“Tự do ư?” Anna cười nhạt. Tiếng đấu đá ngoài kia ngày một lớn hơn. “Từ ngày cô bước chân vào đây thì cô đã không còn tự do nữa rồi. Và chắc chắn khi cô bước chân trở ra, cô cũng chẳng có được tự do như cô nghĩ đâu. Mọi thư đều đã được sắp xếp xong xuôi cả rồi.”

“Thế nghĩa là sao?” Alice nấc lên. Mắt cô rươm rướm dâng trào một nỗi sợ hãi vô hình, một nỗi sợ hãi mà cô đã cố giấu sâu trong lòng, chôn vùi nó bằng niềm tin dành cho mẹ và tình yêu dành cho Paul. Nhưng bây giờ, nỗi sợ ấy đang đội mồ sống dậy. Từng chút từng chút một, Alice cảm nhận rõ ràng móng tay nó cào xé trái tim cô, cố gắng tìm đường hoá thành sự thật.

“Cô nghĩ Thống đốc Judy gửi cô ở lại đây thật sự là kế sách của bà ấy ư?” Anna điềm tĩnh hỏi. “Cô nghĩ cô an nhiên sống trong hang ổ của Charlotte mà Đệ Nhất Phu Nhân không hề hay biết gì ư?”

Lại thêm một tiếng nứt nữa vang lên trong lòng Alice. Tiểu thư nhà Talbot run lên lập cập. Cô trân mắt nhìn nữ đền chủ rồi lại liếc xuống quân hậu đang bị hai quân kỵ và một quân giáo chặn đầu. Đằng sau nó là quân tháp sừng sững và một bầy binh tốt loi nhoi vây kín đến nộ chẳng còn đường thoát.

“Alice, cô ở đây không phải là để trốn Charlotte mà cô chính là con tin của Đệ Nhất Phu Nhân ngay từ đầu.” Anna bình thản giải thích. “Thống đốc Judy không hề có ý định chống lại cô ta. Bà ấy chính là đồng minh quan trọng nhất của Starpiece.”

“KHÔNG!” Alice hét lên. “Chị nói dối! Tất cả những chuyện này không thể nào là thật được! Tôi không tin!”

Anna chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chầm chậm đứng dậy. Nữ đền chủ sải bước đến bên một góc tường gần đó rồi gạt mạnh một bó đuốc. Trong chớp mắt, cả toà tháp uỳnh uỳnh vang lên tiếng những sợi xích sắt kéo nhau chuyển động. Alice sợ hãi đứng bật dậy. Sàn nhà dưới chân cô rung chuyển dữ dội. Tủ và kệ sách trên tường rùng mình trượt theo vòng tròn khiến sách vở rơi rớt ào ào như một cơn mưa.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Alice bấu chặt lấy thành bàn. Cô hốt hoảng nhìn cảnh vật hai bên mình đang dần dần biến đổi. Lớp tường đá từ từ bóc tách ra và để lộ một ô cửa sổ lắp kính khổng lồ.

“Cô không tin thì tôi đành phải để cô mắt thấy tai nghe vậy.” Anna nhẹ nhàng ngoắc Alice lại gần. Người phụ nữ bí ẩn ấy lấy chiếc kính viễn vọng được gắn trong khe đá khắc trên bệ cửa sổ ra và trao cho cô.

Mắt thấy tai nghe ư? Alice thận trọng bước tới. Cô run run nhận lấy ống kính nhưng vẫn chưa dám nhìn. Đôi tay cô bủn rủn và đầu gối cũng như tan ra thành nước. Tiếng chém giết bên dưới kia bây giờ đã nghe rõ mồn một. Anna mạnh tay mở tung ô cửa sổ. Gió đông lập tức xộc vào thổi tung tà áo đầm trắng có thêu hoa cúc của Alice. Cơn gió nhói buốt mang theo tiếng khóc ai oán lầm than, tiếng kim loại rít vào nhau ken két, và cả tiếng nguyền rủa, tiếng kêu cứu của biết bao sinh linh dưới kia nữa.

“Nhìn đi.” Anna ra lệnh. “Đây có phải là cục diện mà cô mong chờ hay không?”

Alice máy móc đưa ống nhòm lên mắt. Cô xoay thiết bị điều chỉnh tiêu cực. Vô số những đốm màu đỏ đen xanh vàng trước mắt dần dần hiện lên rõ ràng. Bên trong thành, cô thấy người dân Thủ phủ ngoan cường vùng vẫy chống lại quân đội của Đệ Nhất Phu Nhân. Cô thấy hàng trăm sinh mạng vô tội bị chính binh lính Starpiece đàn áp dã man. Cô thấy Charlotte đang vội chạy về nơi an toàn. Mái tóc đỏ như máu của ả ta nổi bật lên trong nền trời tuyết trắng như một vệt máu lăn dài trên đất mẹ quê hương.

Alice đổi hướng nhìn. Kìa ngay trên bậc thềm Toà án Tối cao, cô thấy dì Susan Talbot nằm bất động trong một vũng máu tươi. Cô thấy cha cô vừa bị một gã khổng lồ đánh cho bất tỉnh. Tim Alice như hụt mất một nhịp.

“KHÔNG! ĐỪNG! ĐỪNG HẠI ÔNG ẤY!” Cô gào muốn rách cổ họng nhưng nào có thể ngăn cản được tên ác nhân đó. Chỉ tội cho cha cô. Ông ấy giờ nằm im lìm một góc như một đống thịt bầy nhầy ngay kế bên thi thể của dì Susan. Ông đã lớn tuổi rồi. Bị đánh một đòn khủng khiếp như vậy thì làm sao mà chịu nổi...

Tại sao? Alice khóc nấc lên. Tay cô siết chặt lấy ống kính đến nổi cả gân. Là kẻ nào hại ông ấy? Là kẻ nào? Cô xoay lại núm vặn cân chỉnh tiêu cự. Hình ảnh lại được phóng to lên một chút. Sự thật cũng vì vậy mà rõ ràng hơn.

Người vừa mới xuống tay tàn độc với cha cô không ai khác hơn Hendrick Fuchs — cận vệ đắc lực của mẹ cô. Nhưng... nhưng tại sao? Tại sao hắn lại đánh cha mình? Ai đã ra lệnh cho hắn làm thế?

Lồng ngực Alice nứt ra toang hoác. Cô biết câu trả lời. Cô thừa biết. Nhưng cô chẳng dám tin. Làm sao mà mẹ mình lại có thể làm ra một việc tày đình đến thế? Đây là vi hiến. Đây là phản quốc. Đây là vô đạo đức. Nhưng cho dù có mắng chửi thậm tệ thế nào thì cũng đã quá muộn rồi.

Alice run run hạ ống nhòm xuống. Cả thế giới như xoay mòng mòng. Cô lắc đầu nguầy nguậy, tay tìm đến khung cửa sổ để giữ cho mình đứng vững. Không thể nào đâu! Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó. Mọi chuyện không thể diễn ra theo hướng này được!

“Sao lại không xem tiếp?” Anna hỏi.

“Chúng giết dì và đánh cha tôi...” Giọng Alice khản cả đi. Mắt cô hoe đỏ.

“Cô vẫn chưa nhìn ra bên ngoài mà.” Nữ đền chủ bình thản nói. “Đấy vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất đâu.”

Phải, vẫn còn bên ngoài thành nữa. Mẹ nói quân Hillsun đã liên kết với quân Bolstrike rồi. Biết đâu đấy, những gì mà Hendrick làm chỉ là do hắn có tư thù cá nhân gì đó với cha. Nhưng còn lực lượng quân sự chính thì sẽ...

Alice nôn nóng lia ống kinh ra ngoài cổng thành. Tình hình ở đó cũng hỗn loạn chẳng kém cạnh gì, thậm chí còn có nhiều người chết dã man hơn cả bên trong. Ba đạo quân Bolstrike, Runsdeep, Lightwell lao vào tàn sát nhau như những đàn kiến khác tổ tranh giành lãnh địa. Alice thấy rất rõ những cái xác chẳng còn đầy đủ bộ phận bị hàng loạt ngựa chiến giẫm lên nát bét. Alice thấy có những người lính vô cùng gan dạ và dũng mãnh đang hô vang hiệu lệnh chiến đấu nhưng lập tức bị bắn chết bởi một mũi tên xuyên qua cổ họng. Cảnh tượng nồi da nấu thịt đỏ hỏn khiến cô muốn nhợn, trái tim trong lồng ngực nặng trĩu nhói đau.

“Quân liên minh thế nào?” Anna nhàn nhạt hỏi. “Phe Bolstrike có trụ nổi không?”

Alice chẳng buồn trả lời câu hỏi ấy vì cô biết chắc nữ đền chủ đã tự có đáp án cho mình. Cái mà chị ấy muốn là cô phải nhìn sâu vào sự thật đau lòng ấy, rằng giờ đây chẳng ai có thể ngăn cản Charlotte được nữa, chẳng ai có thể cứu Alice thoát khỏi kiếp sống cầm tù này nữa.

Từng toán quân Bolstrike cứ thế ồ ạt kéo lên tấn công nhưng kỵ binh của họ đã bị vây kín bởi số lượng quân Runsdeep và Lightwell áp đảo. Số lượng lá cờ thêu hình bó lúa mỗi lúc một ít đi cho đến lúc họ bị bao vây hoàn toàn bởi những con rắn và lũ chim bồ câu nữa. Thống đốc Christophe Lorraine đã bị đánh văng ra khỏi ngựa. Ông và thuộc hạ của mình cứ thế đỡ từng nhát kiếm bổ xuống liên tục trong khi loay hoay ráng tìm một con đường máu để rút lui.

Trong khi đó, đồng minh của họ, những binh lính Hillsun chiến đấu một cách vô cùng lười nhác. Alice nhìn thấy rõ mồn một qua kính viễn vọng rằng liên quân của Charlotte chỉ đang diễn kịch cùng với binh lính mẹ cô mang tới thôi. Họ không hề tham chiến mà thậm chí còn vừa đánh vừa lui, mở đường cho kẻ địch đẩy Bolstrike vào thế bí trong khi bản thân thì chỉ tập trung vào việc phá cổng thành mà thôi.

Nhưng đến cả công thành cũng là giả nốt. Alice thấy rõ mồn một chính bè lũ tay sai của Charlotte đã mở cửa chào đón đại quân Hillsun của mẹ cô ập vào. Ống kính trên tay Alice run lên bần bật. Cô cố soi thật kỹ vào giữa mớ người mớ giáp hỗn độn đó, cố tìm cho ra một khuôn mặt thân quen... nhưng vô vọng.

Kẻ duy nhất cô nhận ra chỉ có mỗi gã Todrick Fuchs với thân hình kỳ dị trong bộ giáp đen thui méo mó không lẫn vào đâu được. Hắn dẫn đầu đoàn quân Hillsun đổ ập vào Thủ phủ, những tưởng để hợp sức với thế lực của cha cô khống chế Charlotte nhưng không, hắn cướp bóc, đốt phá, và huỷ hoại Starpiece.

Alice không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Trong ống kính của cô, quân lính Hillsun ập vào từng nhà vơ vét của cải. Chúng gặp đàn ông thì giết, gặp trẻ con thì đánh, gặp phụ nữ thì xé quần xé áo và trói vào một góc. Đây không phải là hành động của Hillsun. Đây không phải là quân lính của mẹ cô. Cho dù mẹ có gian xảo và tàn nhẫn đến mấy thì Alice vẫn tin rằng mẹ cô sẽ không bao giờ để một chuyện kinh khủng như thế này diễn ra. Không thể nào đâu! Chúng là ai? Những kẻ nấp bên dưới áo giáp và thành kỳ của Hillsun, chúng thật ra là ai mà lại man rợ đến thế?

Và rồi cơ hội của cô cũng đến. Một vài tên trong số chúng cởi phăng mũ trụ để lộ ra gương mặt nham nhở đầy sẹo. Chúng để tóc dài rối bù trang trí bằng cách buộc lỉnh kỉnh những hạt châu đủ màu. Da chúng sạm đen và phủ đầy những hình xăm vừa thô tục vừa quái dị. Đây không phải là người Hillsun, thậm chí còn chẳng phải là người Illuminus nữa.

“Lính đánh thuê...” Alice nấc lên. “Mẹ tôi thuê bè lũ cướp biển đến để cướp phá chính đất nước của bà.”

Cô buông thõng tay. Chiếc kính viễn vọng lăn lông lốc trên sàn rồi dừng lại bên chân của nữ đền chủ. Alice lảo đảo tránh xa khỏi ô cửa sổ. Trong khoé mắt cô vẫn còn lưu lại hình ảnh từng ngôi nhà nối đuôi nhau phừng phừng bắt lửa đỏ rực. Khói bốc lên cao thành từng cột như những cây cọc sắt đen sì cắm thẳng xuống tra tấn da thịt Starpiece. Tiếng lầm than ngày một lớn tựa một bài hát ám ảnh thấm đẫm từng khớp xương thớ thịt Alice khiến cô kiệt quệ và khuỵ xuống bên một chiếc bàn nhỏ.

“Tại sao đến bây giờ chị mới nói chuyện này với tôi?” Alice khàn cả giọng. Mưa cứ thế hai hàng tuôn rơi trên má.

“Nếu cho cô biết từ sớm thì cô sẽ làm gì? Cô cũng chẳng thể thoát ra khỏi đây được. Cả tháng trời u uất như vậy thì rất có thể cô sẽ tự làm hại chính bản thân mình.” Nữ đền chủ nhẹ nhàng chỉ ra. “Cho dù cô có chết thì cũng chẳng ngăn được Judy liên minh với Charlotte đâu. Nhưng nếu cô còn sống bước ra khỏi đây, có lẽ cô sẽ vẫn còn cơ hội...”

“Cơ hội gì chứ?” Alice phẫn nộ ngắt lời.

“Cơ hội tìm hạnh phúc cho riêng mình.” Anna vẫn không hề thay đổi thái độ. “Cơ hội cứu lấy cha cô. Cơ hội cứu lấy Illuminus. Sống, nghe có vẻ đau đớn đấy. Nhưng phải sống thì mới có cơ hội. Cô hiểu không?”

“Ngay cả Paul cũng lừa dối tôi thì còn hy vọng gì chứ?” Alice cúi gằm mặt xuống. Tiếng kêu gào ngoài kia vẫn cào xé tâm can cô. Gió đông cuồn cuồn thổi vào tháp giờ nóng hổi và bốc mùi khét lẹt vô cùng khó chịu. Cổ họng Alice nghẹn lại như có đá đè. Cô muốn nói những lời chẳng thể thốt ra. Cô muốn khóc nhưng cũng chẳng thể bật ra được nỗi lòng đau đớn. Dù muốn dù không, thảm kịch dưới kia một phần cũng do cô mà ra. Alice là con gái của Thống đốc nhưng cô chẳng thể khuyên nhủ mẹ mình mà thậm chí còn góp phần trở thành vũ khí của bà nữa. Chính cô cũng phải chịu trách nhiệm trước vong linh những người đã ngã xuống ngày hôm nay.

Như đọc được suy nghĩ của cô, nữ đền chủ cất giọng nhẹ nhàng. “Cô đang tự trách cứ bản thân, đúng không?”

“Làm sao mà tôi có thể sống tiếp với gánh nặng này đè nén trong tim chứ? Im lặng một hồi lâu sau, cô mới mệt mỏi ngẩng đầu hỏi nữ đền chủ. “Tôi không giống chị. Chị biết trước tất cả mọi thứ nhưng chị chọn im lặng. Tại sao chị không ngăn chặn mẹ tôi và Charlotte lại? Tại sao chị để những việc kinh khủng này xảy ra? Chị không thấy áy náy ư? Lương tâm không cắn rứt ư? Chị sống nổi cảm giác tội lỗi đó sao?”

“Mọi tôn giáo đều nhúng tay vào chính trị” Anna nhàn nhạt nói. “Nhưng Trí Thần thì không bao giờ cho phép điều đó. Chính vì thế mà chúng tôi phải luôn đeo mặt nạ. Để tự nhắc nhở bản thân rằng con đường truy cầu kiến thức mới là con đường và sứ mệnh thiêng liêng nhất chứ không phải lạc lối vào thứ đam mê quyền lực hão huyền nguy hiểm kia.”

Alice cười phá lên. “Theo đuổi kiến thức ư? Chị có kiến thức để làm gì chứ? Chị học rộng biết nhiều nhưng không đem kiến thức ấy ra để giúp ích cho đời thì mấy quyển sách này còn có ích lợi gì nữa. Chị định suốt đời cứ ru rú sống trong tháp ngà hay sao?”

“Những kẻ nào không biết rút ra bài học từ lịch sử sẽ tự mình lặp lại bi kịch lịch sử.” Anna đáp. “Tôi không thể dạy họ những thứ mà họ không muốn học, Alice à. Tri thức thường sẽ bị huỷ hoại khi một triều đại sụp đổ. Tôi buộc phải bảo vệ ký ức của Illuminus chúng ta bằng cách không nhúng tay vào bất cứ sự kiện gì, không về phe bất cứ phe phái nào. Cứ để họ đấu đá chém giết lẫn nhau đi và tôi sẽ đem trí thức xây dựng lại mọi thứ từ đống tro tàn họ để lại. Đấy cũng chính là nhiệm vụ cao cả Trí Thần đã để lại cho những người phụng sự ngài như chúng tôi đây. Đấy đơn thuần chỉ la đức tin thôi. Mong cô đừng chỉ trích...”

“Tôi còn biết làm gì nữa chứ?” Alice tặc lưỡi. Miệng cô vặn vẹo thành một nụ cười chua chát. “Tôi còn biết làm gì nữa?”

“Con có thể làm một nữ hoàng, một hoàng hậu, một phu nhân đầy quyền lực!” Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên ngay phía sau khiến Alice giật mình quay lại.

Thống đốc Judy Talbot từ tốn bước đến bên cô. Gương mặt bà tràn ngập sự tự hào. Nụ cười tươi roi rói nổi bật trên nước da dặm phấn đến trắng bệch. Trên đầu bà quấn một lô một lốc những sợi voan đỏ che phủ cả mái tóc vàng nguyên thuỷ. Thoạt nhìn, trông bà cứ như một bản sao kỳ quặc của chính Charlotte Williams vậy.

“Mẹ còn dám đến gặp con sao?” Alice gầm gừ. “Sau tất cả những gì mẹ làm, sau tất cả những lời nói dối đê hèn ấy, mẹ còn dám đến gặp con sao?”

“Con nói gì thế hả con yêu?” Bà Judy vội lướt tới bên cạnh cô. Tà áo đầm dài đính đá quý lấp lánh trong ánh mặt trời đỏ rực. Gương mặt bà toát lên vẻ hốt hoảng rất chuẩn mực mà bất kỳ ai không hiểu rõ bản tính của bà thì chắc chắn đều tin rằng bà ấy đang vô cùng hoang mang. “Tất cả những gì mẹ làm đều là vì con mà. Mẹ phải bảo vệ gia đình chúng ta chứ.”

“Gia đình ta ư?” Alice hừ nhạt. “Cha không phải là người trong nhà sao? Lý do gì mà mẹ lại sai Hendrick đánh ông ấy đến mức độ đó? Lý do gì mẹ để dì Susan bị giết? Lẽ nào những người đó không phải là gia đình sao?”

“Cha của con đã bỏ rơi mẹ.” Bà Judy nghiêm khắc nói. “Đối với mẹ, từ lâu rồi, ông ấy chẳng còn là cái gì cả.”

“Nhưng ông ấy vẫn là cha của con!” Alice điên tiết hất đổ một giá nến. “Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Vì con ư? Vậy mẹ đã từng hỏi xem con thật sự muốn gì chưa?”

Đến lúc này thì Thống đốc Judy đã không còn diễn cái trò giả đò quan tâm săn sóc nữa. Gương mặt bà lạnh như tiền, đến cả cái liếc cũng sắc hơn dao. “Một đứa trẻ như con thì biết cái gì đúng cái gì sai chứ? Chỉ có mẹ mới có thể suy tính thiệt hơn cho con thôi.”

“Không biết đúng sai ư?” Alice đạp mạnh chân xuống đất mà oán trách Terria. “Thổ Mẫu ơi, người xem đi! Mẹ cõng rắn cắn gà nhà, thuê cướp biển tới tàn phá Thủ phủ thì đó là đúng hay sai? Hôm nay, biết bao nhiêu người đã vì mẹ mà chết, thế thì đúng hay sai? Mẹ lừa lọc, bội ước với Thống đốc Lorraine, đấy là đúng hay sai?”

“CÂM MỒM!” Judy vung tay tát thẳng vào mặt con gái mình khiến cô lảo đảo ngã đập đầu vào mép bàn. Những quân cờ rung lên nhè nhẹ nhưng không hề dịch chuyển. Quân hậu vẫn đứng lọt thỏm giữa cái bẫy mà nó đã tự bước chân vào.

“Mày nghĩ Charlotte Williams dễ đối phó lắm ư?” Bà Thống đốc gầm gừ trong khi nắm lấy cằm Alice. “Nếu tao không liên thủ với con ả đó thì giờ người đang ngồi chờ chết như cá nằm trên thớt chính là mẹ con mình đấy, đồ ngu ạ!”

“Con thà chết cùng với cha mình.” Alice kiên cường đáp trả. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhìn mẹ. Nơi khoé miệng đã ứa ra một dòng máu nhỏ.

“Ngu xuẩn!” Bà Judy trừng trừng mắt đay nghiến. “Đúng là không biết tốt xấu, không biết thiệt hơn. Sao mà tao lại đẻ ra một đứa con gái đần độn như mày chứ? Từ nhỏ mày đọc biết bao nhiêu sách vở mà không học được cái gì sao? Chẳng lẽ mày thật sự không nhận ra những điều tao làm đều là vì tương lai của mày sao?”

“Vì tương lai của mẹ thì đúng hơn...” Alice vẫn không nhượng bộ. “Mẹ thật sự quan tâm con sống hay chết ư, thật sự quan tâm con sẽ kết duyên với ai ư? Không đâu! Mẹ chứ muốn giữ chức tước của mình mà thôi. Tiền tài và danh vọng, đó là những gì mẹ muốn. Và con chỉ là một quân cờ bảo đảm mẹ đoạt được những thứ phù phiếm ấy mà thôi.”

“Nghe đây, con ranh si độn!” Bà Judy bấu vào má Alice. “Tao không quan tâm mày sỉ nhục tao như thế nào. Tao cho mày biết một điều. Mày vĩnh viễn không thể làm trái ý tao được. Cả cuộc đời này, tao vất vả vươn lên từ vũng bùn. Nhưng đến khi đã có được địa vị thì lũ quý tộc khốn kiếp như thằng cha của mày vẫn khinh thường tao, vẫn muốn đạp đầy tao xuống, muốn vứt bỏ tao vì tao ô uế, vì tao là vết nhơ của lão. Cả cuộc đời này, người tao căm hận nhất chính là đám quý tộc ấy mà thằng cha mình chính là kẻ phải trả giá đầu tiên. Vậy nên mày cứ việc than thân trách phận đi. Lụa là mày mặc trên người, sách vở mày đọc hàng đêm, cơm bưng nước rót ngày ba bữa, đều là do tao bán mạng mà dâng cho mày đấy. Biết điều chút đi! Chút khổ sở của mày đã là gì so với tuổi thơ của tao. Đến một ngày nào đó, mày sẽ hiểu ra rằng không có tiền tài và danh vọng, cuộc sống của mày, hay cuộc sống của bất kỳ cô gái nào khác đều sẽ là địa ngục trần gian. Nên hãy ngậm cái mồm vào, đồ vô ơn!”

Alice tấm tức khóc. Cô gục mặt xuống bàn, cố né tránh gương mặt người phụ nữ mà cô vẫn phải gọi là mẹ, né tránh ánh mắt thâm trầm dò xét bên dưới lớp mặt nạ của Anna. Ngày hôm nay lẽ ra phải là một ngày tươi đẹp. Ngày hôm nay lẽ ra cô đã được đoàn tụ với cha và quay về trong vòng tay Paul. Nhưng rốt cuộc...

Tại sao đến cả anh mà cũng lừa dối em?

“Và tao thật không biết về phe Charlotte thì có hại gì cho mày mà mày bài xích dữ dội đến thế?” Bà Judy vừa nói vừa quay lưng rời khỏi. “Chuẩn bị tinh thần đi. Đệ Nhất Phu Nhân đã hứa sẽ cho mày một mối hôn sự xứng đáng. Đến lúc được làm phu nhân hay hoàng hậu hay nữ hoàng ở đâu đó rồi thì nhớ đến tao cũng không muộn.”

“Làm nữ hoàng thật sự tốt đến vậy sao?” Alice gượng dậy. Cô thẫn thờ ngồi xuống bên bàn cờ và run run di chuyển quân tốt của mình đến vị trí ngay bên cạnh quân vua của Anna. Lối thoát ở ngay trước mặt mà từ nãy đến giờ Alice không hề nhận ra. Đến khi chấp nhận tình thế của mình thì cô mới nhớ được mục đích của bản thân.

Lẽ ra phải là tấn công đối thủ nhưng rốt cuộc cô lại sa vào con đường phòng thủ vòng vo.

Nữ chủ đền có thể dùng quân kỵ để bắt quân hậu nhưng đồng thời cũng mở đường cho một con tốt nhỏ bé của Alice đi đến cuối bàn cờ bên kia và được thăng hậu dẫn đến nước chiếu bí bất ngờ. Ván cờ kết thúc với phần thắng nghiêng về Alice, cho dù có hy sinh quân hậu hay không. “Mẹ cứ việc vẽ đường cho con đi đi nhưng tự con sẽ quyết định cuộc đời mình.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận