Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 122 - Thử Thách / Orvar Icenstaff

Độ dài: 11,266 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

ORVAR ICENSTAFF

Hồ Wyne trải rộng trước mắt Orvar như một vầng trăng tròn rớt thẳng xuống đất tạo thành một hố sâu hun hút ngập thứ nước xanh thẫm bốc khói mờ mờ trông vô cùng quỷ dị. Cậu pháp sư vẫn không thể tin được rằng thuở xưa, Arthur Macidini Đệ Tứ đã ra lệnh đổ đầy cái hồ rộng bát ngát này bằng loại rượu đỏ hôi hám đáng tởm đó. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Orvar đã rùng mình run rẩy. Hình ảnh ghê rợn ấy hiện lên trong đầu cậu hệt như một biển máu, một biểu tượng chết chóc nằm lọt thỏm giữa dinh Diamond và một ngọn đồi vô danh lớn cỡ đồi White Head ở quê nhà.

Orvar lướt mắt thăm dò, cố chọc xuyên qua màn sương lờ mờ bao phủ mặt hồ tối tăm để tìm cho ra... Nhưng, tìm gì mới được? Cậu chợt giật mình. Hồ Wyne quá đỗi rộng lớn. Đứng bên này chẳng thể nhìn thấy rõ bờ bên kia, nhất là trong điều kiện thời tiết thế này. Mình phải làm gì đây? Đôi bàn chân cậu cứ lúng túng bên mép nước, không biết nên bắt đầu tử đâu. Một xoáy nước chăng? Hay là sẽ có con cá nào đó đến dẫn đường cho mình? Không, làm gì đơn giản như vậy. Một viên Cổ Ngọc thất truyền vô cùng nguy hiểm đang được cất giữ đâu đó dưới kia. Không thể nào những dấu hiệu lại lộ liễu thế được. Cậu pháp sư thở hắt ra rồi nhắm mắt cố cảm nhận dấu tích pháp thuật của viên đá. Hai lòng bàn tay cậu xoè ra phía trước, sẵn sàng đón nhận bất kỳ rung động nào dù là nhỏ nhất vọng lên từ dưới đáy hồ.

Một cảm giác rờn rợn bỗng lướt qua sau lưng như một cơn gió khiến tóc gáy Orvar dựng ngược lên. Cậu quay ngoắt lại, mắt trợn trừng, tay lăm lăm quyền trượng chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng khu rừng gầy guộc trụi lủi vẫn im lìm như những bộ xương khô. Khắp nơi chẳng hề có dấu hiệu nào của sự sống. Orvar nuốt khan. Tim cậu chợt đập loạn nhịp còn mồ hôi thì rịn ra ướt đẫm cả lưng áo. Yên ắng quá... Yên một cách vô lý... Orvar lại vận lực dò tìm phép thuật, nhưng lần này là hướng vào giữa khu rừng chết kia. Một phút trôi qua. Không có phản ứng. Ba phút trôi qua. Vẫn chẳng có gì. Những cành cây hốc đá ấy vẫn trơ trơ ra mà ngó ngược lại cậu. Hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu gì của kẻ thù. Chẳng lẽ Charlotte không cho quân đuổi theo sao? Cả Ulfrik nữa. Rõ ràng chúng đã phát hiện mình bỏ trốn rồi mà...

Cậu pháp sư nhíu mày ngẫm nghĩ cho đến khi tim cậu hụt mất một nhịp. Hay là... ở Toà án có chuyện lớn xảy ra rồi? Cậu gấp gáp định chạy ngược về nhưng một cơn gió rét buốt chợt thổi tung lên và thì thầm vào tai cậu những lời của John. Mau đến hồ Wyne đi! Nhất định phải tìm ra viên Diemond trước bọn họ!

Orvar sững người. Cậu hết nhìn về phía khu rừng rồi lại ngó qua hồ nước đang khẽ gợn sóng như gọi mời. Gió lại thổi. Tiếng thì thầm lại lớn nhỏ cất lên. Cậu phải cứu chúng tôi, Orvar à. Cậu phải cứu Hetra. Tìm viên Diemond đi. Đấy là cách duy nhất... Orvar ôm đầu rên rỉ, hơi thở vô cùng gấp gáp. Toàn thân cậu như có ai đó nhẹ nhàng lôi kéo. Bước chân cậu dần tiến gần về phía mép nước. Đó rõ ràng không phải là những lời John nói nhưng không hiểu sao cậu chẳng còn quan tâm nữa. Nhiệm vụ của cậu là đây, là viên Cổ Ngọc khốn kiếp ấy. Trước lúc lâm chung, Đại pháp sư đã dặn đi dặn lại cậu phải tìm cho bằng được hòn đá quỷ tha ma bắt đó. Vậy nên xin lỗi cậu nhé John, Titula, Điện hạ. Hãy gắng gượng. Tôi sẽ quay lại ngay thôi...

Orvar ổn định nhịp thở rồi quay lại với bờ hồ hắc ám. Cậu pháp sư cúi người chạm tay thử vào mặt nước. Lạnh cóng. Một thứ lạnh dị thường mà lần đầu cậu cảm nhận được. Người Frostmost vốn miễn nhiễm với băng giá nhưng không hiểu sao thứ nước trong hồ này lại khiến cậu buốt đến tận xương tuỷ.

Lại gần đi... Xuống đây... Đừng sợ... Lại là giọng nói ấy thì thầm với cậu. Orvar run bắn cả người nhưng bản thân chẳng có cách nào chống lại được lời mời gọi ấy.

Điều gì đang chờ mình ở dưới đấy?

Cậu tiến thẳng xuống hồ. Nước ngập lên đến gần đầu gối. Cơn lạnh như hàng nghìn mũi kim nhọn không ngừng châm chích cậu theo từng bước chân. Đám sương mù từ từ nhạt đi, để lộ ra mặt hồ đục ngầu gợn sóng theo từng cử động của cậu.

Tại sao bà Serene Lorraine lại dính líu đến viên Diemond? Tại sao bà ta lại biết tung tích của nó? Và tại sao bà ấy để lại chỉ dẫn cho những người đời sau đi tìm một thứ vũ khí nguy hiểm như vậy?

Trong đầu Orvar chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi không lời đáp nhưngcậu vẫn không hề ngừng lại. Nước đã dâng lên đến bụng. Bước chân bắt đầu quờ quạng lần tìm mặt đất bấp bênh như có như không. Cơn lạnh như một sợi dây thừng siết chặt lấy cậu, dần dần kéo cậu ra xa. Màu xanh thẫm huyền bí mỗi lúc một gần và to hơn.

Nhưng có thật là viên Diemond ở dưới cái hồ chết giẫm này hay không? Biết đâu mình và John đã giải sai mấy gợi ý kỳ quặc đó thì sao?

Orvar hụt chân. Nước đã lên đến tận cằm. Mặt đất phía dưới dã hoàn toàn biết mất. Cơn lạnh như một vòng tay ma ôm ghì lấy cậu, nuốt chửng cậu vào lòng hồ buốt giá. Orvar chìm nghỉm trong dòng nước đặc quánh đang ép chặt lồng ngực cậu như muốn rút sạch dưỡng khí. Cậu chới với. Chỉ trong chớp mắt, Orvar đã bị cuốn xa đến giữa hồ. Gió từ đâu bỗng lồng lộng thổi làm dấy lên những con sóng ồ oạp như những nhát búa giáng xuống đầu cậu. Orvar càng cố ngoi lên thở bao nhiêu thì hồ Wyne lại càng hung hăng muốn ăn tươi nuốt sống cậu bấy nhiêu.

Đừng chống cự nữa. Đã đến lúc ngươi biết sự thật rồi. Giọng nói ấy lại ngân nga bên tai cậu. Orvar hoảng loạn thực sự. Cậu ra sức vùng vẫy giữa dòng nước đen hung tợn, cố cưỡng lại thứ ma thuật lôi kéo cậu xuống đáy hồ.

Sự thật? Sự thật gì chứ? Cậu pháp sư cật lực quẫy đạp nhưng nước trong hồ cuộn xoắn như những con trăn khổng lồ khoá chặt tay chân Orvar khiến cậu không tài nào thoát ra nổi. Vừa tuyệt vọng vừa kiệt sức, trong những giây bất lực cuối cùng, cậu đành hít sâu một hơi đầy phổi và phó mặc cho số phận định đoạt.

Chỉ trong tích tắc, không gian đen ngòm bên dưới hồ nuốt chửng lấy cậu. Và cơn lạnh... Cơn lạnh thật khủng khiếp. Chưa bao giờ Orvar cảm thấy toàn thân mình rét buốt đến mức tê cứng lại như vậy. Đến gió và biển băng ở Frostmost cũng chưa từng làm cậu nao núng nhưng hồ Wyne... cái thứ nước đáng sợ này lại khiến cậu rúm ró lại như một cái xác khô.

Nhưng đâu đó giữa sóng nước cuồn cuộn, Orvar cảm nhận rõ ràng thấy một nguồn phép thuật vô cùng quyền năng và thuần khiết như thể chảy từ thời nguyên thuỷ tới vậy. Sức mạnh ấy xa lạ, hoang dã, và lấn át đến nỗi khiến cậu choáng ngợp và kinh sợ. Nhưng có thế thì cũng làm được gì đâu. Giờ đây, Orvar chẳng khác nào một tảng đá cứng đờ dần dần bị kéo sâu mãi xuống đáy.

Pháp sư, đừng sợ. Hãy tin vào dòng nước. Giọng nói ấy lại nhẹ nhàng cất lên. Giờ thì âm điệu nghe hiền hoà hơn hẳn. Dòng nước luôn biết phải chảy về đâu vì nó đã chảy trên Hetra này suốt từ khi thế giới mới hình thành rồi. Giờ đây, nó sẽ cho ngươi biết những gì cần biết... Giọng nói ấy vừa dứt thì khung cảnh xung quanh cậu cũng liền biến đổi. Mọi thứ cuộn xoáy lại với nhau thành một bức màng xám xịt mờ ảo, hệt như một giấc mơ hoang đường.

...

Orvar trợn trừng mắt lên nhìn không gian đen thăm thẳm chuyển mình hoá thành một căn phòng sáng rực như được thắp lên bằng muôn vàn những vì sao. Mặt đất dưới chân cậu bồng bềnh như mây và từ đó vươn lên hai dãy cột bằng đá trắng như tuyết chạy dài từ khoảng không vô tận đằng xa cho đến một bảo toạ lấp lánh kim cương. Và ngồi trên chiếc ngai quý phái đó là một người phụ nữ trong bộ đầm lụa hở vai màu nâu với những đường chỉ vàng không ngừng chuyển động tạo ra vô vàn hình hài cây cỏ và thú vật trên mặt đất.

Vừa trông thấy bà ấy, Orvar đã kinh ngạc đến mức ngã ngồi ra sau. Không thể nào! Cậu trố mắt ra nhìn chằm chằm người phụ nữ với mái tóc đen óng ả ấy. Nữ thần Đất Mẹ ư? Nhưng làm thế nào mà...

Cậu pháp sư còn chưa biết phải làm gì thì Terria đã lạnh lùng lên tiếng. “Okeania, đây là cách duy nhất để cứu lấy chúng.”

Cứu ai? Orvar lẩm bẩm trong đầu. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thay đổi quá mức đột ngột đang diễn ra quanh mình. Hồ Wyne đâu? Và nơi này là chỗ nào? Đây là thật hay mơ? Ai là người đã kéo mình đến đây? Chẳng lẽ lại Tử Thần đùa giỡn với tâm trí của mình nữa sao?

“Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?” Không để cậu có thời gian định hình lại mọi thứ, giọng nói trầm ấm ban nãy chợt vang lên ngay sau lưng khiến Orvar giật mình quay phắt lại. Vừa nhìn thấy người mới cất lời ban nãy, cậu pháp sư lập tức hoá đá. Mắt cậu trợn trừng lên. Miệng há hốc ra. Toàn thân cứng đờ không biết phải làm gì mới đúng.

Là... Là ông ấy sao? Thật sự là ông ấy sao?

Vị Cổ Thần bổn mệnh của Frostmost đứng sừng sững trước mặt cậu với thân hình vạm vỡ cùng mái tóc màu xanh biển lấm tấm những đốm trắng bạc xoã dài xuống tận thắt lưng trông như những con sóng sủi bọt ngoài khơi. Tuy trông vẫn oai vệ và vô cùng dũng mãnh hệt như những bức tượng đặt trong sảnh tháp Đại hội đồng nhưng không hiểu sao lúc này ông lại mặt ủ mày chau nhìn chằm chằm xuống đất.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Orvar thầm nghĩ. Cậu nhẹ nhàng lách sang một bên rồi im lặng tròn mắt quan sát cuộc đối thoại giữa Thổ Mẫu Thần và Hải Thần.

“Okeania, chúng đang say máu sát phạt lẫn nhau, mỗi ngày mỗi tàn bạo và dã man hơn. Chúng sẽ không dừng lại đâu. Và chúng ta không thể xoá đi tất cả và làm lại lần nữa được. Trận đại hồng thuỷ trước đây là một sai lầm. Cứ mỗi lần nghĩ về chuyện đó, lòng tôi lại đau như cắt.” Terria lắc đầu. Những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má trông như những hạt ngọc long lanh.

“Terria, đừng nói với tôi là chị định...” Okeania ngẩng gương mặt hoảng hốt.

“Đó là tạo vật của tất cả chúng ta mà.” Thổ Mẫu Thần quệt nước mắt. “Chẳng lẽ cậu đành lành nhìn chúng đắm chìm vào chiến tranh và chết chóc sao?”

Hải Thần tiến đến gần. Hàng mày rậm rạp chau lại che mất cả đôi mắt xanh như ngọc. “Không được đâu. Caelumia sẽ không bao giờ cho phép các Cổ Thần nhúng tay vào cuộc sống của chúng nữa đâu, nhất là khi chúng ta đã thoả thuận Im Lặng rồi...”

“Làm ơn!” Terria ngắt lời. Giọng điệu của bà đột nhiên trở nên mỉa mai và cay nghiệt như thể đang nhắc tới thứ gì rất đáng khinh bỉ vậy. “Có ai trong chúng ta thật sự giữ Im Lặng ngoài tên ngốc Caelumia ấy chứ.”

“Terria, xin đừng nói về chồng mình bằng những từ ngữ như vậy chứ!” Hàng mày của Okeania lại càng dính chặt với nhau hơn. “Chị quên tôi là em của anh ta à? Chị định xúc phạm anh ấy ngay trước m...”

Thổ Mẫu Thần không quan tâm lắm đến lời nhắc nhỏ ấy. Bà tức tối vừa vung tay vừa đi qua đi lại quanh cung điện của mình. “Caelumia sẽ nhắm mắt cho qua. Tôi bảo đảm với cậu. Chuyện này hệ trọng hơn những gì chúng ta nghĩ. Đây không chỉ là tôi muốn cứu rỗi bọn chúng mà còn là để hạn chế quyền lực của Mortia nữa. Chiến tranh và chết chóc càng nhiều thì gã ấy sẽ càng ngày càng mạnh.”

“Terria, chị lại suy nghĩ nhiều quá rồi.” Hải Thần khoát tay phủ nhận. “Mortia đúng là một tên lập dị. Ông ấy cũng chẳng sinh ra từ cùng một gốc với chúng ta. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là một Cổ Thần cơ mà. Chẳng có chuyện Mortia định lật đổ anh Caelumia và chị đâu.”

“Ngu si! Cậu chẳng biết gì cả!” Terria vội nắm lấy vai Okeania. Lớp mây bồng bềnh trên sàn cuộn lên dưới bước chân hối hả của bà. “Tất cả đều là kế hoạch của hắn ngay từ đầu. Những sinh linh đã chết mắc kẹt ở Vong Giới đều bị hắn làm cho mục ruỗng bằng lòng căm hận cho đến khi chúng biến thành những sinh vật bóng đêm dị dạng ghê tởm. Cậu nói xem, đấy không phải là hắn bí mật xây dựng riêng cho mình một đội quân ư?”

Okeania vẫn chưa dám tin. Ông lắp bắp. “Nhưng... Mortia việc gì phải...”

Đột nhiên, gió nổi lên lồng lộng. Bầu trời xanh như ngọc trên cao bỗng ánh lên loang loáng như có ánh sao lướt qua. Đám mây vẫn vũ dưới sàn ùn ùn chuyển động tạo thành một cơn lốc xoáy từ xa lao nhanh về phía họ. Orvar hoảng sợ vội lách mình ra sau một cây cột nhưng vẫn không tránh khỏi cơn cuồng phong dữ dội táp thẳng vào mặt cậu những ngọn roi gió bỏng rát. Trái ngược với biểu hiện nhút nhát của cậu, Terria và Okeania vẫn bình tĩnh khoanh tay đứng nhìn như thể họ đang trông chờ điều gì vậy.

Sự hiếu kỳ của cậu nhanh chóng được giải đáp. Cột mây cuồn cuộn dừng lại ngay trước hai vị thần rồi đột ngột xé tung ra thành hàng triệu đám bụi nhỏ, để lộ đấng tối cao đang đứng sừng sững giữa cung điện nguy nga. Thiên Phụ Thần Caelumia im lặng đứng nhìn vợ và em trai mình. Gương mặt ông phẳng lặng như một khối băng nhưng đôi mắt xanh thẳm như biển thì lại chất chứa một nỗi âu sầu không thể giấu giếm được.

“Cô ấy nói thật đấy.” Caelumia trầm giọng nói. Ông chậm rãi bước về phía em trai mình. Mỗi bước đi đều kéo theo gió thổi làm lớp áo lụa trắng tinh bay phấp phới để lộ cơ thể khổng lồ cường tráng của một vị thần. “Ta đã theo dõi Mortia bao lâu nay. Hắn thường xuyên vắng mặt ở những cuộc họp và cho dù hắn có đến thì cũng chỉ buông lời cợt nhã hoặc công kích chúng ta. Okeania, chú không biết đấy thôi. Ở Vong Giới, hắn tiến hành những cuộc thí nghiệm điên cuồng lên linh hồn của những người lính tử trận, biến họ thành đủ loại quái vật ghê tởm. Chính mắt ta đã nhìn thấy. Chính miệng ta đã nói ra. Chính tai cậu đã nghe thì liệu cậu có còn nghi ngờ gì không?”

“Caelumia, tôi làm sao mà không tin anh được chứ. Nhưng chỉ là...” Đôi vai Hải Thần sụp xuống. Ông lắc đầu, hơi thở dài thượt tuôn ra. “Mortia, hắn dám làm những việc kinh thiên động địa như thế này sao? Lợi dụng tạo vật, âm mưu chống lại các Cổ Thần... Nhưng, tại sao?”

“Mortia từ đó đến giờ vẫn luôn ganh ghét chúng ta.” Terria bình tĩnh đáp. “Trong người hắn luôn cháy bỏng một ngọn lửa tham vọng. Hắn muốn làm vua của các vua, làm người đứng đầu Thần Giới. Nhưng đáng tiếc thay, từ khi xuất hiện, hắn đã được định sẵn phải sống dưới nơi u tối thê lương đó rồi. Tôi nghĩ rằng Mortia sẽ không bao giờ cam chịu đâu.”

Orvar thận trọng bước từ sau cây cột pha lê ra trước. Cậu nín thở, lặng người trước bầu không khí u ám từ cuộc trò chuyện của ba vị thần cổ đại. Một cuộc chiến sắp nổ ra. Orvar ráng nhớ lại những huyền thoại và điển tích mà Đại tư tế Magni đã dạy nhưng mãi vẫn không nhớ ra được trận xung đột nào giữa Tử Thần và các vị thần còn lại được ghi chép trong Cổ Kinh.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Caelumia gầm gừ lên tiếng. “Chúng ta không thể để chiến tranh nổ ra. Trận đại hồng thuỷ khi trước đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi. Tái tạo lại Nhân Giới không phải là chuyện đùa.”

“Phải, và nếu con người càng chết nhiều thì Mortia lại càng có thêm nhiều lâu la.” Terria ôm lấy tay chồng mình.

“Và đó là lý do chị gọi tôi đến đây, đúng không?” Hải Thần hỏi, hàng mày của ông vẫn không thể giãn ra được.

“Phải...” Terria ngập ngừng. “Vợ chồng tôi có ý này. Hy vọng cậu cũng sẽ đồng tình.”

Hàng mày Okeania khẽ nhướng lên nhưng rồi nhanh chóng chau lại như cũ. Cả ông lẫn Orvar đều hồi hộp im lặng chờ nghe kế hoạch của hai vị thần phụ mẫu.

“Chúng ta sẽ chia tách Hetra thành bốn lục địa và kéo dời về bốn hướng.” Sau một hồi ngập ngừng, Terria vừa xoa tay vừa giải thích. “Cứ ba Cổ Thần lại cai trị một vùng. Nguyệt Thần, Lâm Thần sẽ giúp chúng ta để mắt đến Mortia ở phía tây — ngôi nhà mới của Tiên tộc, Huyết tộc, và các sinh vật huyền bí khác.”

“Một phần dân số về sa mạc phía đông.” Giọng Caelumia vô cùng dứt khoát. “Nơi đây, Thái Dương Thần, Hoả Thần, Chiến Thần sẽ tiến hành lai tạo con người và các loại thú để tạo ra một sinh vật mới, một vũ khí bí mật chống lại bọn ác quỷ của Mortia nếu giọt nước tràn ly.”

Terria bỗng cúi mặt. Bà khẽ liếc nhìn về phía chồng mình với đôi mắt trầm buồn. “Ái Thần, Trí Thần, và... tôi sẽ ở lại lục địa Sắt ở phương nam, còn Lôi Thần, anh Caelumia và cậu sẽ tách một phần đất nhỏ về phương bắc...”

“Khoan đã! Anh chị nghĩ làm như vậy thì sẽ ngăn được Mortia đem quân đi chinh phạt Nhân Giới sao?” Okeania vung tay. Ông gấp gáp tiến đến trước hai vị thần kia làm cho lớp mây trên sàn cuộn lên mù mịt.

Orvar chợt nhận ra cậu đã đến quá gần họ, gần đến nỗi nếu cậu không nhanh chóng tránh ra thì sẽ bị Hải Thần đạp cho bẹp dí. Cậu pháp sư luống cuống nhìn trái nhìn phải nhưng chẳng còn kịp nữa rồi. Okeania rầm rập bước đến như trận động đất. Orvar cắn răng nhắm mắt chờ đợi. Không xong rồi... Orvar, mày thật là hỗn xược... Lại dám mò đến thật gần để nghe lỏm cơ đấy. Hy vọng khi biết mình là một pháp sư Frostmost, thần Okeania sẽ niệm tình thương xót tha tội cho...

Ấy vậy mà vị thần khổng lồ lướt xuyên qua cậu như một làn khói. Ông siết lấy tay anh mình rồi cất giọng gấp gáp. “Biển không phải là thứ có thể ngăn được một cuộc xâm lược đâu. Trừ khi anh muốn tôi nuốt chửng tất cả xuống Hải Giới. Nhưng làm vậy thì có khác gì trận đại hồng thuỷ lần trước chứ? Chiến thuyền và phép thuật, chúng ta đã dạy cho con người rất nhiều thứ. Bấy nhiêu đó là quá đủ để chúng vượt qua những trở ngại này rồi.”

Cái gì? Mình có nghe lầm không? Orvar giật mình. Cậu vội rút vào đằng sau cây cột gần nhất. Nhân tộc đã từng được dạy phép thuật ư? Không thể nào... Chỉ có Pháp tộc mới có khả năng sử dụng phép thuật cơ mà...

“Tôi biết.” Terria thở dài. “Đó cũng là lý do vì sao tôi và anh cậu phải tách ra cai quản hai nơi riêng biệt. Từ giờ trở đi, Nhân tộc sẽ bị tước bỏ hoàn toàn pháp lực. Họ sẽ không bao giờ có thể niệm thần chú hay thực hiện bất cứ việc gì liên quan đến phép thuật được nữa. Bù lại, chỉ có những người phương bắc dưới trướng do cậu, anh Caelumia, và Lôi Thần mới được tiếp tục sử dụng sức mạnh của chúng ta.”

Okeania sững người. “Sao cơ?”

“Không những vậy mà chúng ta cũng sẽ không dạy cho họ phép thuật tối thượng nữa.” Caelumia vỗ vai em mình. “Thứ quyền năng ấy vượt quá tầm hiểu biết của chúng. Nếu có sức mạnh ấy trong tay, chúng sẽ lại lao vào giết chóc mà kết quả cuối cùng thì chỉ có Mortia được lợi. Không! Lần này, chúng ta sẽ chỉ truyền đạt lại cho lớp dân mới những thuật phép cơ bản nhất, vừa đủ với cuộc sống tầm thường của một loai tạo vật.”

“Nhưng như vậy cũng chỉ mới ngăn được bọn chúng xâu xé lẫn nhau...” Hải Thần vuốt những sợi râu cằm màu xanh thẫm dài đến ngang ngực. “Chúng ta vẫn phải nghĩ cách ngăn chặn đám đầu trâu mặt ngựa của Mortia không vượt biển để gây chiến với những lục địa khác.”

“Cho nên tôi mới cần cậu đấy.” Thiên Phụ Thần đặt nốt tay còn lại lên vai Okeania. “Tôi cần cậu giáng một lời nguyền. Một lời nguyền đủ mạnh để bất cứ sinh vật nào từ phía tây dám bén mảng xuống biển đều sẽ bị nhấn chìm vĩnh viễn. Cậu làm được chứ?”

“Được, nhưng...” Okeania ngập ngừng. Ông thận trọng gỡ tay anh mình ra. “Nhưng như vậy không hề công bằng, Caelumia à. Anh không muốn sinh vật huyền bí băng biển nhưng còn các dân tộc từ ba lục địa kia thì sao? Chẳng lẽ họ được phép đóng thuyền vượt biển để đến giết chóc các sinh vật huyền bí ư?”

Gió bỗng rít gào lên như tiếng một con thú hoang giận dữ. Orvar rét run cả người. Nhưng thứ khiến cậu e sợ không phải chỉ là cơn gió lốc ám muội đó mà còn cả đôi mắt đột nhiên đỏ ngầu của Thiên Phụ Thần đang cắm chặt vào người em mình. Cậu pháp sư nhỉ bé bất giác rụt lại, núp thật kỹ đằng sau cột đá khổng lồ. Ruột gan cậu lộn nhào cả lên. Cả căn phòng rộng thênh thang bỗng chốc rung lên ầm ầm. Cơn thịnh nộ của vị thần bầu trời đang ập đến.

“Cậu nghi ngờ tôi và các vị thần khác không biết dạy dỗ tạo vật của mình ư?” Ông gầm lên. Âm thanh như sấm như sét.

“Không... không phải!” Okeania đưa tay cố giữ anh mình bình tĩnh. “Terria, chị hiểu ý tôi mà đúng không?”

Nhưng Thổ Mẫu Thần quay mặt đi. Orvar không thể đoán ra được nguyên nhân của hành động đó là do bà cũng giận Hải Thần hay vì bà xấu hổ vì bị Okeania nói trúng tim đen.

“Hay cậu nghi ngờ tôi có âm mưu gì khác?” Caelumia gào thét khiến cả cung điện rung chuyển dữ dội. Rồi bất ngờ, ông vung tay, phóng một luồng ánh sáng vào thẳng em trai mình khiến Hải Thần bị hất văng vào cây cột chỗ Orvar đang trốn.

Cậu thất kinh hồn vía và vội vàng nhảy bổ ra sau mà tránh, nhưng những khối đá vỡ nát ấy lập tức quấn lấy nhau và ráp lại hoàn chỉnh thành cây cột pha lê lấp lánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trái ngược lại, Okeania nặng nề ngồi dậy. Ông khó nhọc giơ tay lên xin anh mình tha thứ. Nhưng Thiên Phụ Thần cứ thế giáng thẳng xuống đầu xuống mặt ông nhưng cú đấm sáng rực như sao băng.

“Kẻ duy nhất cậu nên e dè là tên khốn Mortia.” Caelumia gầm gừ. “Ấy vậy mà cậu dám nghi ngờ ta ư? Okeania, cậu được lắm! Hôm nay ta sẽ trừng trị cậu!”

Orvar không dám nhìn nữa. Khung cảnh trước mặt cậu dã man quá. Những cú đấm thôi sơn cứ như mưa trút xuống. Máu Okeania phun ra ướt đẫm cả lớp mây cuồn cuộn bên dưới. Tiếng cầu cứu của Hải Thần cứ nhỏ dần rồi hoàn toàn tắt lịm đi. Mọi thứ xung quanh cậu lại vặn xoắn với nhau thành một màu đen đặc quánh rồi dần dần tan đi như chưa từng xuất hiện.

...

Orvar mở bừng mắt ra. Dòng nước lạnh ngắt cuồn cuộn đốt nhãn cầu cậu bỏng rát. Dưỡng khí trong phổi đã gần như cạn sạch. Cậu pháp sư hốt hoảng vung tay vung chân cố trồi lên khỏi mặt hồ nhưng không hiểu sao cậu cứ liên tục bị lôi sâu xuống dưới. Orvar gắng dùng hết sức mình nặn ra hai quả cầu le lói để soi đường nhưng khi ánh sáng xanh nhạt yếu ớt của chúng vừa loé lên, tim cậu lập tức hụt mất một nhịp.

Khoảng cách từ chỗ cậu xuống đáy hồ cũng chẳng còn bao xa nhưng thứ kinh dị nhất chính là vô vàn những bộ xương khô đang há hốc mồm và trợn mấy hốc mắt sâu hoắm rỗng tuếch nhìn về phía cậu. Một rừng những cánh tay chết chóc ấy huơ qua huơ lại trong dòng nước dữ không biết là đang vươn đến cậu xin cầu cứu hay muốn níu cậu xuống để cùng chịu chung số phận với chúng.

Orvar cố sống cố chết mà vùng vẫy nhưng càng cố gắng thì nước hồ lại càng quấn lấy tay chân câu chặt hơn như những xúc tu bạch tuộc. Chúng siết và siết. Chúng kéo và kéo. Lồng ngực cậu nóng như có lửa thiêu. Chút dưỡng khí cuối cùng trong phổi đã bị đốt sạch. Mắt Orvar hoa lên. Tai lùng bùng. Cậu muốn mở miệng thật to ra để hít vào một hơi cho thật đã nhưng lý trí ít ỏi không cho phép cậu làm cái việc tự sát như vậy. Orvar co quắp cả người lại. Từng khối cơ, từng khớp xương trong cơ thể đều đau nhức kêu gào được giải phóng. Nhưng cậu bất lực chẳng thể làm được gì.

Chợt, dòng nước đổi chiều. Orvar bị hút thẳng lên cao. Nước hồ lạnh cóng nhào nặng cậu giống như một chiếc lá cuốn trôi trong gió bão. Hai khối cầu le lói cũng lao nhanh theo cậu. Ánh sáng nhạt nhòa của chúng vận xoắn thoát ẩn thoát hiện rọi lên mặt cậu khiến Orvar lại càng choáng váng. Đến lúc này, cậu pháp sư đã không còn chịu đựng thêm được nữa. Trí óc cậu dần u mê. Cậu không còn khống chế được bản năng sinh tồn của mình thêm được nữa. Cậu muốn thờ. Cậu muốn được hít cho dầy phổi dù dòng dưỡng khí đó mang theo thứ nước sẽ thiêu cháy cả buồng phổi cậu.

Cố lên nào, Pháp sư... Giọng nói ấy lại thì thầm bên tai Orvar, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nhiều nữa. Họ đã hứa với ta một người xứng đáng. Ta chưa từng chia sẻ sự thật này cho bất kỳ ai. Vậy nên, ngươi phải gắng lên để còn gặp ta. Chặng đường của ngươi vẫn chưa kết thúc đâu.

Orvar nấc lên. Kết thúc ư? Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Giết chóc, bất hạnh, đau đớn, hy sinh, tất cả đều là một vòng tròn lẩn quẩn. Làm gì có thứ gì thật sự kết thúc chứ?

Nước bắt đầu tràn vào. Mũi và cổ họng cậu như bị đốt đến nóng rực. Orvar trợn mắt ra. Giữa không gian tối hù hụ, hình như có một tia sáng đâu đó ở phía trước như đang gọi mời cậu. Orvar run run vươn tay ra. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Trái tim nhức nhối như bị hàng vạn mũi kim đồng loạt châm chích vào.

Tia sáng mỗi lúc một to dần lên cho đến khi nó trở thành một khe nứt rộng toang hoác ngoạc mồm chờ nuốt lấy cậu. Orvar co giật, không biết nên cố tiến sát đến khe hở đó hay nên gắng bơi theo chiều ngược lại. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cậu chẳng còn đủ sức để tự mình quyết định nữa. Dòng nước xoáy vẫn cứ miệt mài quấn chặt lấy cậu, vắt kiệt sức sống của cậu, và lôi cậu vào thẳng khe nứt đáng ngờ đó. Toàn thân Orvar nhũn ra. Từng thớ thịt trong người đều tê cứng. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Orvar trợn mắt. Cậu mở miệng, và để mặc cho dòng nước lạnh cóng nhưng lại nóng như dung nham tràn vào thiêu đốt mình. Hai đốm sáng le lói chập chờn liên tục, báo hiệu chủ nhân của chúng đã không còn khả năng duy trì bùa phép nữa. Chẳng mấy chốc sau, hồ Wyne chìm hẳn vào bóng tối.

...

Sấm rền chớp giật vằn vện trên bầu trời vần vũ mây mù trông hệt như một vết thương rách toạc rướm máu. Orvar chớp chớp mắt, cố nhìn cho tỏ cảnh vật chung quanh mình nhưng không hiểu sao mọi thứ cứ nhoè nhoẹt như thể bị bao phủ bởi một màn mưa. Thiên không đen ngòm trên cao loé sáng thêm vài lần nữa rồi cũng từ từ nhạt nhoè như thể tầng trời mỗi lúc một cao lên vậy... Hoặc cũng có thể là bản thân cậu đang càng lúc càng lún xuống...

Orvar giật mình. Cậu chợt nhận ra mình đúng thật đang chìm sâu xuống... đáy biển. Cậu pháp sư hoảng hốt khua tay đạp chân, ráng tìm kiếm mặt đất dưới chân mình nhưng đáp trả lại chỉ có không trung vời vợi gọi mời. Nước ở khắp nơi. Nước loang loáng làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, khiến mọi âm thanh đều ùng ục ù đi. Nhưng kỳ lạ thay, dòng nước không hề bóp nghẹt cậu mà trái lại, nó mơn trớn nhẹ nhàng, như thể muốn cầm tay dẫn dắt Orvar đến một nơi nào đó thần bí.

Hãy tin tưởng dòng nước, vì nó luôn luôn biết phải chảy về đâu.

Bỗng, đáy nước bên dưới sáng rực lên. Một toà lâu đài nguy nga tráng lệ bằng đá trắng lấp lánh với hàng chục ngọn tháp dát vàng nhọn hoắt chợt hiện lên ngay bên dưới cậu. Nhưng Orvar còn chưa kịp định thần lại xem đây là đâu thì dòng nước bỗng vặn xoắn dữ dội tạo thành một cơn lốc bọt biển trắng xoá. Tiếng xoáy nước như gươm đao chan chát liếm vào nhau ngay sát bên tai và cuối cùng tan dần thành tiếng phụ nữ khóc lóc nức nở. Và khi những dải bọt biển tan dần, Orvar chợt nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang đứng đối diện nhau trong một cung điện làm từ san hô đủ màu.

“Okeania, cậu phải giúp tôi!” Thổ Mẫu Thần nắm lấy tay Hải Thần. Đôi mắt bà giàn giụa dòng lệ chảy dài xuống hai gò má. “Anh ấy nói dối! Anh ấy đã nói dối!”

Orvar lần này không trốn tránh nữa. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống ngay bên cạnh họ và lặng lẽ đứng nghe cuộc trò chuyện không mấy êm ả này.

“Rốt cuộc chị cũng đã nhìn ra rồi sao?” Vị thần cúi đầu nói khẽ. Hàng mày của ông mãi vẫn chưa thể giãn ra được. “Ngay từ đầu tôi đã biết anh ta có dụng ý khác rồi.”

“Phải, phải...” Terria giọt ngắn giọt dài hụt hơi nói. “Từ việc chia tách Hetra, cho đến việc yêu cầu chúng ta tạo ra bốn viên Cổ Ngọc đều là âm mưu của Caelumia. Anh ấy biết rất khó thuyết phục tất cả các vị thần đều đứng về phe mình để chống lại Mortia nên mới nghĩ ra trò này. Giờ đây, Caelumia chỉ cần tìm một kẻ đủ điên cuồng để thay anh ta đi tìm bốn viên đá đáng nguyền rủa đó để tụ hội quyền năng của cả mười hai Cổ Thần và mượn tay hắn tiêu diệt hoàn toàn Mortia. Nhưng... nhưng nếu thế giới này mất đi Tử Thần, trật tự và cân bằng sẽ vĩnh viễn bị phá vỡ...”

“Bao nhiêu lời hay ý đẹp về việc đoàn kết để ngăn các sinh linh và tạo vật chém giết lẫn nhau nhưng rốt cuộc chính anh ta mới là kẻ mê đắm quyền lực đến phát cuồng...” Okeania thở dài. Biển cả cũng chợt rung lên thành những con sóng dập dềnh rung chuyển cả lâu đài. “Caelumia ngày nào giờ đã mất rồi...”

Cậu pháp sư giật thót. Kẻ điên cuồng thay Thiên Phụ Thần đi tìm những viên Cổ Ngọc để huỷ diệt thế giới ư? Chẳng lẽ... chẳng lẽ tất cả những biến cố mà Ulfrik gây ra đều là vì hắn ta phụng mệnh của Caelumia sao? Không... Không thể nào... Thiên Phụ Thần không thể là người đứng sau tất cả những việc này được.

“Không! Vẫn chưa quá trễ! Vẫn có cách để phá giải chuyện này!” Terria run run xúc động. Bà nắm chặt lấy tay em chồng mình. “Nếu anh ấy dối trá thì chúng ta cũng phải lươn lẹo. Hetra xứng đáng được hưởng cơ hội thứ hai. Nếu có người dám vì thứ tư tưởng vĩ cuồng của Caelumia mà huỷ diệt thế giới thì cũng sẽ có người sẵn sàng đứng lên ngăn cản chuyện điên rồ đó. Tất cả những gì chúng ta phải làm là vạch cho người ấy một con đường...”

“Ý chị là...” Hải Thần nhướng mày. Cuối cùng Orvar cũng nhìn thấy được đôi mắt xanh như ngọc của vị thần bổn mạng.

“Phải, Quyển sách của Kỷ Im Lặng. Cậu là người ghi chép lại tất cả những thoả thuận thần thánh. Okeania, cậu phải hoá giải lời nguyền vượt biển ếm lên Rừng Folidarc. Hetra cần phải có sự cân bằng.” Thổ Mẫu Thần quệt nước mắt. Giọng bà bất chợt trở nên vô cùng cứng rắn. “Bản thân tôi cũng không hoàn toàn xoá bỏ phép thuật ở lục địa Sắt. Tôi vẫn chừa lại một ít quyền năng chảy trong huyết mạch của thánh tộc Lorraine — những bề tôi trung thành.”

“Và rồi sao nữa?” Hải Thần lo lắng đi qua đi lại trong cung điện. Nước sôi lên sủi bọt trắng xoá theo từng bước chân ông. “Caelumia sẽ dễ dàng để chúng ta làm như vậy sao? Anh ta hẳn là đang đi tìm chị đấy...”

Okeania vừa dứt lời thì một tia chớp bỗng loé lên khiến cả cung điện sáng bừng như bị đốt cháy. Theo sau đó là tiếng sấm sét đinh tai nhức óc như muốn bổ đôi đầu người ta ra vậy. Cả hai vị thần đều sợ sệt nhìn lên trời. Lúc này thì Orvar đành phải tin tất cả đều là sự thật. Mâu thuẫn giữa các vị thần, Hetra nội chiến, bất hạnh của đời người... tất cả đều chỉ vì Caelumia và Mortia đấu đá lẫn nhau từ nghìn xưa đến tận bây giờ. Cậu thất vọng ngồi phịch xuống sàn. Dòng nước biển lặng lẽ ôm chầm lấy cậu như một bàn tay thấu hiểu vỗ về.

“Chúng ta vẫn còn một ít thời gian. Cậu hãy làm theo những gì tôi nói đi. Một khi Quyển sách Kỷ Im Lặng được phong ấn lại thì ngay cả Caelumia cũng không thể tự tung tự tác nữa. Chúng ta đã cam kết với nhau rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trên Nhân Giới và thoả thuận thần thánh giữa mười hai Cổ Thần sẽ ràng buộc chúng ta phải giữ đúng cam kết của mình. Chuyện còn lại... chỉ còn phải chờ xem số phận của Hetra như thế nào...” Terria nắm lấy tay Okeania. Giọng nói khàn đặc qua hai hàng lệ chảy dài.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.” Okeania thì thầm. Ông đưa tay quệt má Thổ Mẫu Thần. “Chị nên quay về đi, kẻo anh ấy sẽ lại trút giận lên chị đấy.”

Terria gật đầu. Bà buông Hải Thần ra rồi quay bước. Nhưng chỉ vừa đi được một đoạn, bà quay người lại rồi nấc lên. “Đây có thể là lần cuối chúng ta được gặp nhau. Okeania, lẽ ra trước đây, tôi nên chọn cậu mới đúng.”

Rồi không để Hải Thần kịp nói một lời nào, bà chạy lại, ôm chầm lấy vị thần biển vĩ đại, và đặt lên môi ông một nụ hôn ngọt ngào.

Orvar choáng đến mức cậu phải ngồi thẳng dậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt cậu chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Nước biển bỗng sôi lên sùng sục. Bọt nước trắng xoá quấn chặt lấy cậu như những sợi dây thừng. Bất thình lình, Orvar lại cảm thấy như mình đang đối diện với cửa tử dưới con nước đầy ác hiểm.

...

“Oẹ!” Cậu pháp sư nôn thốc nôn tháo từng bụm nước ra nền đá lạnh ngắt. Cậu lồm cồm bò dậy, cố vận lực đẩy hết khối nước tràn vào người mình ra ngoài. Xong xuôi, cậu để bản thân mình rơi thẳng xuống mặt đất ướt mèm. Orvar hổn hển thở như cố nuốt thật nhiều dưỡng khí để bù lại khoảng thời gian bị ngạt quá lâu.

Cậu pháp sư cắn răng ôm lấy trán. Những hình ảnh lộn xộn về Okeania, Caelumia, Terria, và Mortia vẫn đang quần đảo trong đầu cậu. Orvar nghiến răng trèo trẹo. Thái dương cậu phập phồng theo nhịp tim gấp gáp. Tuy đã yên vị trên đất liền nhưng cả cơ thể Orvar vẫn cảm thấy quay cuồng như đang bị dòng nước cuốn. Mãi một lúc sau, Orvar mới ổn định được nhịp thở. Cậu gượng ngồi dậy và bắt đầu quan sát xung quanh.

Bao quanh Orvar là một hang động khổng lồ với những tia sáng nhợt nhạt rọi thẳng xuống từ những hốc đá trên cao. Đây hẳn là bên trong ngọn đồi phía bên kia bờ hồ rồi. Cậu từ từ đứng dậy và gọi ra hai quả cầu le lói để dẫn đường.

Nhưng ánh sáng xanh nhạt vừa loé lên, Orvar đã hoảng hồn giật lùi ra sau, suýt chút nữa là ngã ngược lại xuống hồ Wyne. Trước mắt cậu không đơn giản là một hang động mà là cả một điện thờ uy nghi đã bị bỏ hoang không biết đã bao lâu rồi. Xung quanh cậu là vô số những bức tượng đầu dê cao gấp ba gấp bốn lần cậu với đôi bàn tay bưng một chảo dầu đã nguội lạnh. Hình ảnh trước đây nơi đây đã từng rực rỡ ánh lửa chợt hiện lên trong đầu cậu khiến Orvar chợt rùng mình. Liệu John có biết chỗ này không nhỉ? Nhưng khi nhìn con đường mòn giữa hai hàng tượng đã phủ đầy rêu xanh thì câu hỏi ấy trở nên vô cùng thừa thãi.

Yếu đuối...

Một giọng nói the thé chợt vang lên bên tai khiến Orvar điếng hồn. Cậu vội quay khắp nơi tìm kiếm, quyền trượng cũng thủ sẵn trên tay sẵn sàng giao chiến. Thế nhưng, bốn bề đều vắng lặng như tờ. Cậu pháp sư cố kìm hãm hơi thở gấp gáp của mình. Hàng dài những bức tượng hai bên trông im lìm là thế nhưng giờ lại trở nên vô cùng đáng ngờ. Orvar cứ xoay qua xoay lại giữa không gian yên ắng như một tên loạn trí, quyền trượng cứ chĩa thẳng vào cái bóng của chính mình.

Rồi khi cậu đinh ninh rằng có lẽ cậu chỉ nghe nhầm thôi, rằng cuộc hành trình khốn kiếp dưới hồ Wyne và hàng đống những ảo ảnh kỳ quặc kia vẫn còn che mờ lý trí của cậu thì giọng nói đó lại vang lên. Lần này thậm chí còn to và rõ ràng hơn trước.

Họ hứa với ta rằng ngươi là một người xứng đáng nhưng xem ra cũng chỉ là một tên yếu ớt vô dụng mà thôi.

“Ai đó? Ra mặt đi!” Orvar gào khản cả cổ nhưng cả ngôi đền đều đứng im phăng phắc không một chuyển động dù là nhỏ nhất.

Ta ngờ rằng ngươi sẽ chẳng tìm ra viên đá đâu. Ngươi thậm chí còn chẳng sống sót thoát khỏi đây nữa là.

Orvar không còn đủ kiên nhẫn nữa. Cậu vung quyền trượng lên. Nước hồ Wyne lập tức phóng thành hành chục mũi tên nhọn hoắt bắn về khắp nơi trong hang động. Tiếng đất đá đổ xuống lác đác vang lên. Một vài bức tượng đầu dê phá bể rớt lổn ngổn đầy trên đất. Nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu hiệu gì là đòn tấn công của cậu đã đánh trúng mục tiêu.

Chỉ có vậy thôi sao? Thổ Mẫu lòng lành, đây là đáng cứu tinh của Hetra sao?

“Ngươi là ai? Mau ra mặt đi!” Orvar gầm lên muốn rách cả cuống họng. Cơn thịnh nộ trong lòng cậu tuôn ra ào ạt, kéo cả nước hồ Wyne ùn ùn dâng lên thành một bức tường khổng lồ và độ ập xuống hang động rộng bao la.

Sau khi nước rút, Orvar đứng một mình giữa không gian bát ngát. Tất cả những bức tượng đầu dê đều đã bị phá nát thành đá vụn. Cậu hổn hển thở. Đôi mắt xanh sáng quắc trong đền thờ tù mù tối.

Hừm... Ít ra cũng phải thế chứ. Được rồi, đi theo ta. Viên đá vẫn đang chờ đấy.

Hai quả cầu le lói đột nhiên chuyển động. Chúng chầm chậm bay là là trên mặt đất, soi tỏ một con đường mòn rêu phong dẫn sâu vào bên trong. Orvar thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng cất bước đi theo. Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác dù trong lòng ngổn ngang bao nhiêu mối nghi ngờ. Kẻ giấu mặt ấy là ai? Làm thế nào mà hắn kiểm soát được cả phép thuật của mình?

Orvar thở dài khẽ liếc nhìn chiếc bóng uể oải của mình hắt lên bức tường đá gần đó. Chợt, cậu giật mình nhận ra, ngay trước bóng của mình là một chiếc bóng khác đang lững thững đi trước dẫn đường. Cậu vội nhìn thẳng ra trước nhưng chẳng có gì ngoài một khoảng không tối hù sâu hun hút. Không thể nhịn được hiếu kỳ, Orvar cất tiếng hỏi, cố giữ cho giọng mình không run lên vì hoảng sợ. “Ngươi thật ra là ai?”

Người canh giữ đền thờ Thổ Mẫu Thần. Ta và gia tộc của ta đã bảo vệ ngôi đền và viên Diemond từ thời kỳ đầu của Kỷ Im Lặng đến tận bây giờ rồi.

“Ngươi là... một thành viên của nhà Lorraine ư?” Orvar chợt nhớ đến những gì mà Terria đã nói với Hải Thần trong ảo ảnh của cậu. “Nhưng ta cứ tưởng nhà Colonna mới là thánh tộc của lục địa Sắt?”

Lũ Colonna và cái ngai Đức Thánh Hoàng của chúng chỉ là một thứ tôn giáo biến chất để tư lợi. Trên lục địa này chỉ có duy nhất một thánh tộc chân chính đó là nhà Lorraine. Chúng ta được tín nhiệm chọn làm người lưu giữ phép thuật cho Nhân tộc và cũng là người truyền đạt lại những kiến thức cổ xưa mà bọn tục tĩu ấy đã làm mục ruỗng và biến chất.

“Vậy ra đó là lý do bà Serene Lorraine có thể để lại những manh mối đó.” Orvar trầm ngâm. Cậu đã thấy yên tâm hơn khi biết người giấu mặt kia có mối quan hệ họ hàng với Serene Lorraine và cả John nữa. “Chính bà ấy đã hướng dẫn cho bọn tôi đường đi nước bước để đến tận đây đấy.”

Chợt, cậu nghe tiếng người giấu mặt kia thở dài... hay chí ít là cậu có cảm giác như thế. Orvar quay sang nhìn cái bóng ấy trên tường nhưng cậu chỉ thấy được một tấm áo chùng che kín từ đầu đến chân đang di chuyển phía trước bóng mình. Người đó hoàn toàn không hề để lộ ra một chút đặc điểm ngoại hình nào đặc biệt cả. Thậm chí khi nhắc đến Serene thì người đó cũng đột nhiên trở nên im lặng. Một sự im lặng kỳ quặc và nặng nề...

Con đường quanh co cứ đi hết khúc cua này rồi lại xuống những bậc thang khác. Trong hang động không có một tí gió nhưng nhiệt độ thì càng lúc càng thấp. Orvar cứ lầm lũi mà đi. Đoạn đường mỗi lúc một trơn trượt và khó đi hơn. Rêu phong dần bị thay thế bởi những viên đá nhọn hoắt đâm lên lỉa chỉa. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bỏ mạng như chơi. Bước chân Orvar chậm dần. Mùi hiểm nguy bốc lên sực nức khiến cậu nghẹt thở.

“Còn xa lắm không?” Cậu pháp sư thận trọng hỏi. Mắt khẽ liếc tìm cái bóng trên tường nhưng ai ngờ đâu, không biết từ khi nào cậu chỉ còn lại một mình trên con đường quạnh quẽ.

Ông ta đâu rồi? Orvar hốt hoảng. Cậu điều khiển hai đốm sáng bay khắp nơi nhưng mãi vẫn chẳng thấy tung tích người giấu mặt ấy đâu.

Đúng lúc đó, mặt đất bỗng dưng chuyển động. Orvar còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị hút thẳng xuống một cái hố sâu hoắm. Cậu pháp sư hét lên nhưng âm thanh vô vọng ấy liền bị bóng đêm dầy đặc trong đường hầm ngoằn ngoèo nuốt chửng.

Sau một hồi lượn trái lướt phải đến chóng cả mặt, Orvar bị quăng xuống một căn phòng tối thui và ngập nước đến đầu gối. Hải Thần dìm chết hắn đi! Cậu lẩm bẩm chửi thề trong khi nheo mắt cố làm quen với không gian u ám. Bức màn đen đặc trong căn phòng này như biết ngấu nghiến bất kỳ nguồn sáng nào dám bén mảng tới làm phiền nó vậy. Hai quả cầu le lói của Orvar kể từ khi lọt vào căn phòng này thì cứ mờ dần, mặc cho cậu liên tục nạp thêm năng lượng để duy trì thần chú vô cùng cơ bản này.

Không ổn! Nơi này có ếm bùa pháp thực... Nếu không mau chóng tìm được lối thoát thì đừng nói là phép quang cầu, ngay cả pháp lực trong người cũng sẽ bị rút cạn mất. Orvar hốt hoảng vội vã mò mẫm khắp xung quanh. Phải có một cánh cửa, một cần gạt, một nút bấm hay cái gì đại loại như vậy ở đâu đó chứ...

Nước dưới chân cậu bì bõm vang lên và dường như có một đống thứ gì đó rất gớm ghiếc đang trôi lềnh bềnh trong cái hồ hôi hám này. Orvar run run thò tay xuống chụp vội lấy một trong những vật lổn ngổn gần chân cậu. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu chẳng thể nhìn rõ xem đấy là vật gì, chỉ biết nó thuôn dài và có vẻ như là bị ép cho tét ra. Mãi sau một hồi nheo mắt nhăn mặt, Orvar mới giật mình nhận ra vật đấy chính là một khúc xương người. Cậu hốt hoảng buông rơi thứ ấy và ngã ngồi ra sau khiến nước văng tung toé, làm lộ ra vô số xương xẩu nát bấy ngâm đầy trong hồ. Chí ít cũng phải vài chục bộ hài cốt chứ chẳng hề ít.

Đây... Đây là đâu thế này? Orvar thở gấp. Mùi tử thi tanh tưởi thô bạo tràn vào phổi khiến cậu pháp sư lợm giọng. Phải tìm cho bằng được lối ra ngay! Orvar gạt mớ xương ra và bắt đầu lùng sục khắp căn phòng bé tí trong khi ánh sáng thì càng lúc càng mờ dần đi.

Trần phòng rất thấp. Cậu chỉ cần giơ tay lên là chạm được ngay. Lớp đá trên đó cũng tương đối nhẵn nhụi, tuyệt nhiên chẳng hề có chút manh mối nào. Sau đó là đến bốn bức tường. Tuy sần sùi, bám đầy rêu, và nhung nhúc côn trùng, vị trí đó cũng không có thứ gì có thể kích hoạt một cánh cửa bí mật được cả. Orvar thở dài. Pháp lực trong người cậu càng lúc càng ít đi làm cho cậu hết sức mệt mỏi.

Còn chỗ nào mình chưa tìm nữa chứ? Cậu pháp sư hổn hển thở. Tai cậu ù đi vì tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong đầu. Còn chỗ nào mình chưa tìm nữa đâu! Cậu bất lực rên rỉ. Đã đến bước này rồi mà lại phải chịu chết ở đây sao? Orvar điên tiết túm một nắm xương vụn rồi quăng vào tường. Cậu gầm lên một tiếng và đập mạnh tay xuống mặt hồ khiến những giọt nước hôi tanh lạnh ngắt bắn cả lên mặt.

Orvar đổ gục xuống, chẳng màng đến cơn lạnh đang ngấm dần vào cơ thể mình và những bộ xương nát bấy trôi lềnh bềnh xung quanh nữa. Cậu chống hẳn tay xuống đáy hồ bám đầy rêu trơn trợt. Răng nghiến trèo trẹo cố ngăn tiếng nấc không thoát ra ngoài. Nhưng chợt cậu nhận ra. Khoan đã... Vẫn còn một chỗ mình chưa tìm!

Cậu pháp sư hối hả kéo hai đốm sáng xuống và bắt đầu mò mẫm. Một tay gạt mớ xương xẩu gãy nát ra một bên, tay kia cậu lướt trên lớp rong rêu và đá cuội, từng chút từng chút một loại bỏ những vật không liên quan cho đến khi cậu chụp phải một thứ.

Một khối đá nhô ra... Không phải... Là một tượng đá... hình đầu dê mở miệng! Orvar mừng rỡ reo lên. Dê là linh vật biểu trưng cho Thổ Mẫu Thần. Đây chắc chắn chính là lối thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này rồi. Cậu pháp sư miết dọc theo bức tượng, cố tìm một cần gạt hay cái gì đó giấu bên trong nhưng rốt cuộc đấy chỉ là một khối đá trơn tru không hơn không kém.

Vô lý thật! Hẳn là cái thứ dị thường này phải có điều đặc biệt chứ! Orvar thất vọng giật mạnh sừng dê, râu dê, tai dê, mũi dê nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì diễn ra. Cậu bực tức ôm ghì lấy cả cái đầu mà cật lực kéo. Chân cậu chống thẳng xuống mặt hồ làm trụ. Orvar dồn hết sức vào đôi tay mình, thậm chí còn vận thêm một chút phép thuật để hỗ trợ rồi cắn răng kéo.

“Đất Mẹ nó! Dịch chuyển đi!” Orvar nghiến răng nghiến lợi kéo. Cả người cậu run lên bần bật. Những chỗ sắc cạnh của bức tượng cấn vào da thịt cậu đau điếng.

Và rồi, khối đá nhúc nhích. Cả đầu dê như thoát khỏi một hệ thống khoá. Nó nặng nề rướn lên trước một chút, kích hoạt một loạt những cơ quan ẩn giấu khắp xung quanh hang động. Orvar vui sướng reo hò khi cậu nghe tiếng những bánh răng và dây xích vang lên nhưng còn chưa kịp mừng thì cậu kinh hoàng nhận ra rằng việc mình làm là một sai lầm chết người.

Đầu dê không những không mở ra lối thoát nào mà còn khởi động hai bức tường trái phải dần dần ép chặt lại khiến nước hồ cũng từ từ dâng cao theo. Orvar hoảng loạn ra sức ấn đầu dê trở lại nhưng vô ích. Khối đá hình như đã bị khoá chặt vào hệ thống. Thậm chí đến cả phép thuật cũng không đủ di chuyển nó về lại vị trí ban đầu nữa.

Đất Mẹ nó! Chẳng lẽ mình phải chết ở đây thật sao? Orvar điên cuồng mò mẫm bức tượng, cố tìm một chi tiết nào đó mà có lẽ cậu đã vô tình bỏ qua nhưng khối đá cứ trơ trơ ra đó như cười nhạo cậu quá đỗi ngu ngốc. Trong cơn tuyệt vọng, Orvar bèn đánh liều đút tay vào sâu trong miệng dê mà lục lọi.

Nước đã dâng lên đến hông của cậu còn hai bức tường thì vẫn cứ từ từ tiến sát vào và phát ra âm thanh gầm gừ vô cùng đe doạ. Orvar điên cuồng mò mẫm bên trong cái hốc chật hẹp ấy. Ngón tay cậu vươn dài ra, hy vọng chạm được vào bất cứ thứ gì ẩn giấu bên trong. Thổ Mẫu giữ gìn con... Hãy cho con công cụ để thoát khỏi đây đi. Một cần gạt, một công tắc, cái gì cũng được ạ...

Và rồi, khi Orvar nhét tay sâu đến tận bả vai thì cậu với phải một thanh kim loại lạnh ngắt và sắc như dao. Vật thể đáng ngờ ấy cứa một đường vào ngón tay khiến cậu pháp sư giật mình rút tay ra. Cậu điên tiết rống ầm lên. Không những không có cần gạt mà còn giấu ám khí để sát hại người ta nữa. Cái nơi này là kiểu đền thờ quái quỷ gì vậy.

Lúc ấy, nước ùn ùn dâng lên đến ngang bụng Orvar. Hai quả cầu le lói cũng bị ép tụ lại gần nhau. Ánh sáng của chúng càng ngày càng yếu đi. Cậu pháp sư chợt nhận ra một điểm đáng ngờ trên vết thương của mình. Có dấu vết phép thuật... Trên cái lưỡi dao khốn kiếp ấy có dấu vết phép thuật... Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý tưởng viễn vông nhưng xét tình huống này thì có còn gì để mất đâu. Orvar lập tức nhét tay vào lại miệng dê. Lần này, cậu cẩn thận với đến thanh kim loại và miết thật kỹ trên bề mặt của nó. Quả nhiên, có điểm bất thường.

Ký tự khắc nổi... Orvar cẩn thận lần mò từng chữ từng chữ một. Nước dâng lên càng lúc càng nhanh. Mới đó mà đã lên đến giữa ngực cậu rồi. Bức tường hai bên cũng chỉ còn cách một cánh tay. Tiếng đất đá nghiến vào nhau rền vang đinh tai nhức óc. Orvar chợt nhận ra vì sao những bộ xương ở đây đều nát bấy như vậy. Nếu cậu không nhanh nhanh tìm ra câu trả lời thì cậu cũng sẽ biến thành một nắm xương tàn y hệt như thế.

Là Cổ ngữ... Orvar nhắm nghiền mắt tập trung. Rất nhiều chỗ chữ đã bị mòn đi mất rồi. Zuv nu lanx miog. Zuvia nu lanx fov. Hü fov va jaü miog. Cậu pháp sư nhăn nhó suy nghĩ. Có ta thì sống. Không ta thì chết. Đổi cái chết để lấy sự sống. Hai đốm sáng nhấp nháy một hồi rồi tan biến hoàn toàn. Orvar cố đẩy hai bức tường ra nhưng chúng cứ càng lúc càng tiến sát lại gần. Nước đã ngập đến tận cằm cậu rồi.

Không còn cách nào khác. Orvar hít đầy một hơi rồi ngụp hẳn xuống. Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về thông điệp quái gỡ trên lưỡi dao kia. Có ta thì sống. Không ta thì chết. Đó là cái quái gì nhỉ? Cậu pháp sư ôm chặt lấy đầu dê. Dưới nước, tiếng hai bức tường dịch chuyển thậm chí còn inh ỏi hơn khiến cậu chẳng thể tập trung suy nghĩ được gì.

Có ta thì sống. Không ta thì chết... Nghĩ đi, Orvar! Nghĩ đi! Vết thương trên tay cậu nhức nhối vô cùng vì dòng nước cứ không ngừng rút sạch máu trong người cậu. Trên môi Orvar còn nếm được chút vị tanh hoà vào dòng nước đục ngầu này nữa...

Khoan! Chẳng lẽ là... Mắt cậu pháp sư trợn lên. Lại thêm một ý tưởng điên rồ nữa nhưng thế thì có làm sao chứ. Đằng nào thì cũng chết mà thôi. Orvar vội vàng nhét tay vào sâu trong miệng dê và lần tới thanh kim loại sắc lẻm ấy. Có ta thì sống. Không ta thì chết. Đó chính là máu. Đổi cái chết để lấy sự sống. Cậu phải dâng máu của mình để thoát khỏi nấm mồ kinh khủng này.

Lạy Thổ Mẫu Thần, nếu đúng thật là như vậy thì xin hãy nhận lấy lễ vật của con. Xin hãy cho con được sống để bảo vệ Hetra như đúng nguyện vọng của người. Orvar nhắm mắt và siết chặt tay. Lưỡi dao bén ngót lập tức cắn xé da thịt và hút lấy hút để máu tươi của cậu. Bức tường hai bên vẫn không hề chậm lại. Chúng đã ép sát đến tận vai cậu. Lớp xương xẩu xung quanh dồn ứ lại đâm cả vào lưng và bụng cậu đau nhói.

Thế nhưng Orvar vẫn không buông lưỡi dao ra. Cậu cảm nhận rõ ràng thấy con dê đang ừng ực nuốt lấy máu cậu. Ý tưởng này chắc chắn đúng, bắt buộc phải đúng. Nếu không thì...

Và rồi phép màu hiện ra. Lưỡi dao toả ra ánh sáng rực rỡ và trong nháy mắt thanh kim loại bén ngót ấy đã hoá thành một cần gạt bằng đá. Orvar vui sướng ra sức kéo thật mạnh. Lại một tiếng kình kịch của những cỗ máy khổng lồ nặng nề vang lên. Miệng dê tách ra chặn đứng hai bức tường hai bên và đồng thời để lộ một lỗ hổng to vừa đủ cho một người chui vào. Nước ùn ùn thoát xuống qua miệng hố mới mở đó kéo theo cả một trận mưa xương trắng xoá làm nghẹt cả đường thoát thân của Orvar.

Cũng may là hai bức tường đã dừng lại rồi. Cậu pháp sư thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi thụp xuống bên mép hố, ngao ngán nhìn mớ xương trắng lúc nhúc đầy bên dưới. Orvar vươn tới đào xới mấy chướng ngại vật ấy ra để mở đường cho mình. Hơn ai hết, cậu hết sức tò mò xem thứ gì đang chờ mình bên dưới và nếu gặp lại gã giấu mặt kia, Orvar sẽ cho hắn một trận vì dám dẫn dụ cậu xuống cái nơi kinh tởm thế này.

Chợt, có tiếng răng rắc ở đâu vang lên khiến cậu pháp sư chững lại. Cậu đảo mắt khắp xung quanh, cố chọc thủng bóng tối tù mù. Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa kèm theo đó âm thanh gầm gừ rất quen thuộc. Hai bức tường! Orvar thất kinh. Hai bức tường không hề dừng lại. Chúng chỉ tạm thời bị cản lại bởi miệng dê mà thôi. Nhưng giờ đây khối đá ấy đang dần nứt ra và chẳng mấy chốc nữa, cỗ máy nghiền thịt đó sẽ lại tiếp tục hoạt động. Nếu Orvar không thoát ra ngay bây giờ thì  cậu đống máu khi nãy của cậu chỉ là phí công vô ích.

Cậu pháp sư vội rút quyền trượng và chọc xuống lớp xương trắng bên dưới. Tiếng răng rắc vẫn không ngừng vang lên. Orvar đập, nghiền, rồi lại đào xới. Một tiếng nổ điếc tai vang lên. Đầu dê bên trái đã vỡ vụn. Orvar lại đập, lại nghiền, lại đào xới. Tiếng nổ thứ hai vang lên. Hai bức tường tiếp tục rầm rập ép vào. Orvar vẫn đập, vẫn nghiền, vẫn đào xới.

Ngay khi hai bức tường ép sát gần đến vai, Orvar mới thông đủ một lỗ để cậu chui vào. Con đường hầm thoai thoải chứ không dốc thẳng xuống lên mớ xương đan xen vào nhau không thể trượt xuống được mà mắc kẹt lại thành một tấm thảm gai lam nham bén ngót. Cậu bới, hất tất cả những chướng ngại vật ra sau lưng. Bức tường vẫn tiến đến đều đều. Orvar vẫn còn nửa thân người kẹt lại. Cậu lại bới, lại hất, lại dạt lớp xương ra. Tay cậu không biết đã bị cắt bao nhiêu vết rướm máu rồi.

Âm thanh ùn ùn của bức tường vang lên rất gần rồi. Thậm chí cậu còn cảm nhận được khối đá lạnh ngắt ấy miết vào bàn chân cậu. Orvar điên cuồng đào bới, hất và dạt chướng ngại vật ra. Chỉ một chút nữa thôi... Cậu rút được chân trái xuống. Bức tường liền ép vào chân phải. Orvar gầm lên. Tay không ngừng vung vẩy quạt hết lớp xương cứng đầu ra sau. Chỉ một chút nữa thôi... Orvar rút chân phải về vừa kịp lúc hai bức tường ép chặt nhau phát ra một tiếng uỳnh trầm đục.

Thế là đã qua được một cửa tử... Orvar chợt nhận ra từ nãy đến giờ cậu hoàn toàn quên mất việc hít thở. Cậu pháp sư trẻ liền hít vào một hơi thật sâu, bất chấp mùi tử khí hôi thối ngập ngụa trong đường hầm chật hẹp. Orvar chầm chậm bò tới trước. Toàn thân cậu rệu rã. Tay chân run lên bần bật như chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng cậu vẫn phải tiến về phía trước.

Trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi lo. Chẳng biết John và những người ở phiên toà thế nào rồi... Có lẽ họ cũng đang đối mặt với một cuộc chiến sinh tử giống như cậu lúc này đây. Cậu băn khoăn liệu cậu sẽ còn cơ hội gặp lại họ nữa không, liệu rằng cuộc chiến này rồi sẽ đi về đâu khi mà giờ cậu vẫn còn mắc kẹt trong một đường hầm đầy xương xẩu và chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Bao nhiêu uất ức nghẹn ứ trong lòng rốt cuộc cũng chỉ thoát ra thành từng hơi thở hổn hển. Dù gì đi nữa, Orvar vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Con đường quanh co mỗi lúc một dốc hơn. Lớp xương ban nãy cũng đã rơi rụng gần hết. Cuối cùng, Orvar trượt xuống một không gian mới, rộng rãi, ấm cúng, và sáng sủa hơn. Cậu đứng thẳng người dậy và đưa tay phủi sạch những mảnh xương vụn vướng trên áo chùng của mình. Cậu pháp sư đảo mắt nhìn quanh. Cậu đang đứng trong một hang động to khổng lồ với vô số những cánh cửa đá đóng im ỉm đặt khắp mọi nơi. Ở giữa hang là một bàn thờ thắp nến sáng lung linh. Đằng sau bàn thờ ấy là bức tượng Thổ Mẫu Thần một tay dắt dê, một tay cầm lưỡi hái cao sừng sững. Đây đúng thật là đền thờ của Terria rồi.

“Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách đầu tiên.” Một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên. Orvar nhận ra ngay đấy chính là kẻ giấu mặt đang đứng ngay bên bàn thờ. Hắn quấn mình trong một tấm áo chùng màu nâu che kín từ đầu đến chân, đến mặt mũi cũng không để lộ ra nên trông càng thêm đáng ngờ.

Cậu lập tức nhào đến, quyền trượng sẵn sàng trên tay. “Ông dám dụ tôi vào bẫy...”

Nhưng còn chưa kịp đến gần thì người đó đã vung tay tạo ra xung lực hất cậu ngã nhào ra đất. Orvar giật mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi rời khỏi Frostmost cậu chưa từng được thấy lại thứ phép thuật nào mạnh mẽ và nguyên thuỷ đến vậy. Cậu pháp sư lật đật ngồi dậy và lắp bắp hỏi. “Ông có phép thuật sao?”

“Chẳng phải ta đã nói với ngươi rằng gia tộc Lorraine là người lưu giữ mạch phép thuật của Thổ Mẫu Thần tại lục địa Sắt sao?” Người đàn ông giấu mặt vừa nói vừa vòng ra trước bàn thờ.

Orvar vội vàng đứng dậy phòng thủ. “Vậy ông là ai?”

“Charlemin Lorraine, hân hạnh được phục vụ.” Ông ta vén mũ trùm đầu xuống và để lộ cho Orvar thấy rằng nơi vốn dĩ là gương mặt của ông thì bây giờ lại là phần tóc gáy. “Có lẽ như thế này sẽ dễ cho cậu nói chuyện hơn chăng?” Ông xoay lưng lại. Và lúc đó, Orvar mới thấy rõ mặt mũi của Charlemin.

Ông ấy đã bị bẻ đầu từ trước ra sau.

“Ông... Tại sao?” Cậu pháp sư lắp bắp. Mắt cậu trợn lên. Miệng thì há hốc ra. Độ chân bất giác cũng lùi lại vài bước.

“Đó là một hình phạt... từ Thổ Mẫu Thần.” Charlemin nhướn đôi mày bạc phếch. Ông đưa con ngươi trắng dã nhìn về phía bức tượng phía sau. “Ta sẽ kể cho ngươi nghe sau nhưng bây giờ viên Diemond vẫn đang chờ. Thời gian không còn nhiều nữa.” Rồi ông lại quay về phía cậu rồi nhe hàm răng đã gãy rụng gần hết mà nặn thành một thứ có vẻ là nụ cười. “Ngươi đã sẵn sàng cho thử thách thứ hai chưa, Pháp sư Orvar Icenstaff?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cuối cùng thầy cũng ra chap mới hihi :3
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Hehe đúng hẹn~ <3
Xem thêm