Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 121 - Phiên Toà / Charlotte Williams

Độ dài: 9,436 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

CHARLOTTE WILLIAMS

“Chúng sẽ chẳng chừa đường sống cho con đâu...” Âm điệu vô cảm của bà vú khiến Charlotte hiếu kỳ đảo mắt về phía người đàn bà già nua nhưng chỉ trong chốc lát, Đệ Nhất Phu Nhân lại quay về với dáng vẻ cứng đờ như tượng của mình.

Suối tóc đỏ rực của cô rũ rượi trên bờ vai gầy guộc, che phủ cả một phần gương mặt gai góc nhưng giờ đây trông hốc hác đến thảm hại. Hai hốc mắt cô hõm sâu vào, làm lộ ra đôi con ngươi đỏ ké vì suy kiệt. Cô cứ im lặng như thế suốt mấy ngày trời. Cơm nước cũng chẳng buồn động tới. Bà Rachel thậm chí còn nghĩ ra đủ thứ lý do kỳ quặc để xem vì sao một người không ăn không uống gần cả tuần nhưng vẫn đủ sức để gượng đến ngày hôm nay.

Nhưng Charlotte không quan tâm. Cô đã thôi chẳng còn quan tâm kẻ khác nói gì về mình từ lâu lắm rồi. Kể cả khi kẻ đó có là người thân duy nhất của cô đi chăng nữa.

“Còn nhớ không, Charlotte? Năm ấy Thái hậu Josephine Clark từng bước dìu dắt con trai mình là Đại Đế Marcus Macidini Đệ Nhất lên ngôi. Nhưng chỉ vì nghe lời gian thần mà ông ta đã nhẫn tâm xử tử mẹ đẻ của mình với tội danh chuyên quyền nhiếp chính. Thái hậu tội nghiệp! Cho dù có gào thét giải thích cỡ nào thì người con với trái tim sắt đá bị quyền lực đầu độc cũng chẳng thèm nghe.” Bà Rachel vừa lầm rầm kể chuyện vừa khó khăn cài chiếc lược ngà vào mái tóc đỏ rực khô cứng của Đệ Nhất Phu Nhân. Thỉnh thoảng, bà lại khẽ liếc nhìn bộ mặt lạnh như băng của cô trong gương như trông mong một phản ứng gì đó chứng minh cô vẫn còn động lực sống.

Nhưng Charlotte vẫn ngây ra như phỗng. Cả mái tóc của cô cũng buông thõng xuống chẳng có chút gì gọi là sinh khí. Quai hàm cô cứng còng ở một tư thế chẳng biết là đang cười hay đang mếu hay là đang tự mỉa mai chính số phận của mình.

Vẫn không bỏ cuộc, bà Rachel lại tiếp tục kể một câu chuyện khác. “Còn nhớ Hoàng hậu Câm lặng không Charlotte? Arthur Macidini Đệ Tứ, phải, kẻ đã ra lệnh đào hồ Wyne để chứa rượu đấy, đã ép buộc nữ tu Isabella Romano về làm vợ nếu không hắn sẽ tiêu diệt cả gia tộc của bà ấy. Isabella không nói một lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu và Hoàng hậu cứ im lặng như thế suốt khoảng thời gian địa ngục bà sống trong cung điện của tên Đại Đế hoang dâm. Mãi đến khi phản quân nhà Wyndham kéo đến cưỡng hiếp bà tới chết, Isabella tội nghiệp vẫn không hề mở miệng oán thán lấy một lời.”

Charlotte vẫn không có phản ứng. Đôi mắt ráo hoảnh cắm thẳng vào gương nhưng dường như cô cũng chẳng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thảm hại của mình trong ấy. Bà vú mím chặt môi. Tay bà run lên, cố gắng gỡ mớ tóc rối cho đứa trẻ chính tay bà đã nuôi lớn, đứa trẻ mà chúng sắp sửa đem đi xử phạt hệt như những người phụ nữ mà bà vừa kể.

Thế nhưng, Charlotte vẫn chẳng có chút bận tâm nào cả. Những câu chuyện bà vú kể đối với cô hệt như gió thổi bên tai.

Rachel vỡ oà. Bà rứt đứt một túm tóc rối bù đỏ như một bụm máu ra khỏi mái đầu Charlotte. Cả người bà run lên bần bật. Khoé miệng bà nhăn nhúm lại và thốt lên những lời trách móc mà Rachel đã giữ trong lòng suốt bao lâu nay. “Tại sao con không nói gì hả? Con thấy xấu hổ với ta ư? Con không thấy sao? Lịch sử sẽ luôn nghĩ ra những cách tàn độc nhất để trừng phạt người phụ nữ cho dù cô ta biết giữ mồm giữ miệng hay dám dũng cảm nói lên quan điểm của mình. Con biết rõ điều này mà Charlotte. Chính ta đã dạy con như thế!”

Từng lời trách móc lũ lượt tuôn ra khỏi cái miệng móm mém của bà. Giọng bà vú bị nghiền nát ra thành những âm thanh vừa nhỏ vừa ngắt quãng theo nhịp thở hổn hển của bà già tội nghiệp. “Chẳng phải ta đã cảnh báo con không được làm những chuyện nguy hiểm và ngu ngốc ngay từ đầu sao hả Charlotte? Cho dù lên tiếng hay im lặng cũng chết. Chuyện con cần làm là biến mất, biến mất khỏi chính trường, biến mất khỏi Thủ phủ, biến mất hoàn toàn. Con là huyết mạch cuối cùng của nhà Alden. Con nghĩ chúng sẽ dễ dàng buông tha con sao?”

Đệ Nhất Phu Nhân vẫn ngồi yên như một con rối. Ánh nắng mùa đông yếu ớt khẽ lướt vào phòng qua ô cửa sổ khẽ mở và khẽ vuốt ve gương mặt trắng bệch như tuyết Frostmost trên đỉnh đồi White Head.

“Con chẳng bao giờ nghe lời ta.” Bà đau đớn mắng. “Từ bé đến lớn con chẳng bao giờ chịu nghe lời ta. Con luôn muốn tự mình quyết định, tự mình hành động, tự mình phạm sai, và rồi tự mình học lấy bài học. Sẽ có lúc con ngã đau! Ta vẫn luôn cảnh cáo con như thế. Hãy để những lời khuyên của bà già này nâng đỡ lấy con đi! Nhưng con cự tuyệt! Con chẳng chịu nghe lời ta. Và giờ... đến mái tóc của con cũng chẳng nghe lời ta nốt.”

Rachel vứt chiếc lược vào góc rồi ôm lấy mặt mà khóc nấc lên. Dù bên ngoài trời đã sáng tỏ nhưng cả căn phòng ngủ của Charlotte vẫn cứ tù mù tối với những ngọn nến mòn vẹt vật lộn với gió đông lạnh như cắt. Sương đêm thấm ướt từng góc chăn góc giường và chiếc nôi gỗ bé xíu vẫn nằm im lìm trong bóng tối. Quay đi quay lại, căn phòng của Đệ Nhất Phu Nhân tôn quý bậc nhất Illuminus đã đổ sập thành căn phòng u ám trong dinh thự First Bloom ngày đó, khi Charlotte chẳng có gì trong tay ngoài một trái tim tổn thương và một nỗi hận rực lửa.

“Tất cả đã chấm dứt rồi, Charlotte à...” Rachel quệt nước mắt. Bà khệnh khạng đứng dậy, vén rèm, để thứ ánh sáng mặt trời giả dối ấy tràn vào phòng.

Đệ Nhất Phu Nhân thờ ơ đưa mắt nhìn thứ nắng nhạt nhoà lạnh ngắt ấy. Cô cũng đứng dậy, vớ tay lấy chiếc áo đầm mà bà vú đã chuẩn bị trước rồi vụng về tròng vào người, hoàn toàn chẳng để lộ ra bất kỳ biểu hiện lo lắng hay sợ sệt nào.

“Chúng sẽ giết con mất!” Rachel vừa giúp cô siết dây áo vừa mếu máo khóc than. “Đứa trẻ cứng đầu của ta... Ngay từ đầu ta đã bảo con đừng làm những điều dại dột. Giờ đây... Con mà chết đi thì già này biết ăn nói thế nào với Công tước và phu nhân Alden đây?”

Charlotte hoàn toàn chẳng hề để ý gì đến những gì bà vú nói. Cô tuỳ tiện chỉ tay vào mấy món trang sức trên bàn rồi lãnh đạm ngồi chờ Rachel đeo lên cho. Cô phóng tầm mắt thẳng ra ngoài ban công, tò mò đùa giỡn với những chiếc lá khô thỉnh thoảng lại cuốn ngang qua theo cơn gió đông đã về. Khí lạnh se se khiến Charlotte thấy bình tâm hơn và cũng tràn đầy sức sống hơn. Cô hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng cái trong lành của một buổi sớm...

“Con không hề quan tâm gì sao? Con không thấy sợ hãi ư?” Rachel tức giận mắng nhiếc. “Con mở to mắt nhìn bọn đồng minh thề sống thề chết giúp con kìa. Ban đầu thì chúng hô hào tuyên xưng lòng trung thành rất ghê gớm. Giờ thì sao? Simon Tarth và một bộ phận phản loạn đã đào ngũ, ôm tiền trong quốc khố bỏ trốn. Chúng còn mở rộng bến cảng để hải quân từ Hillsun dễ dàng cập bến. Các cảnh vệ quân thì bị tóm gọn. Đến cái gã Hank mà ta khuyên con phải luôn thận trọng cũng bặt vô âm tín. Trong giờ phút sinh tử này, chỉ còn lại một mình con chống lại kẻ thù. Chúng ở đâu? Lũ đồng minh ở đâu? Chẳng phải ta đã bảo con đừng bước vào con đường này rồi sao? Rồi con sẽ phải chết trong cô đơn. Rồi con sẽ bị chúng hùa nhau mà khuất phục!”

Charlotte vẫn chẳng nói chẳng rằng. Trang phục của cô đã chỉnh tề. Tóc tai tuy rối bời nhưng cũng đã được vấn lên và cài trâm vàng cùng với mấy sợi lông vũ đủ màu. Ánh dương nhàn nhạt hắt lên bộ đầm trắng có đính ngọc trai cùng với làn da bệch bạc càng khiến cô trông như một con búp bê bằng sứ rỗng tuếch vô hồn. Đệ Nhất Phu Nhân bình thản đứng thẳng như một khúc gỗ, mắt hướng về cánh cửa phòng đóng im ỉm. Tai cô căng ra lắng nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên mỗi lúc một lớn.

Và rồi, chúng thô bạo xô cửa phòng ngủ của cô mở toang. Hai tên cảnh vệ toà án trong bộ giáp màu xám bạc sáng choang cùng với tấm áo choàng được cố định bằng kim gài hình cán cân. Trên tay chúng là một cây gậy gỗ dầy cộm với phần đầu được bọc chì đen nhẻm. Charlotte lướt mắt nhìn chúng từ trên xuống dưới. Thứ duy nhất trông giống con người nơi chúng là đôi mắt độc địa và hằn học đang ghim chặt vào Charlotte như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức.

“Đến giờ rồi.” Một tên gầm gừ lên tiếng.

“Nhanh chân lên!” Gã còn lại cất giọng ồm ồm trong khi nhanh tay túm lấy cô rồi lôi đi xềnh xệch mà không hề kiêng nể gì.

“ĐỪNG!” Bà Rachel hốt hoảng rú lên. Tấm thân già cỗi liều lĩnh lao đến bấu lấy bọn cảnh vệ. Bằng hết sức bình sinh, bà đấm thùm thụp vào bộ giáp kim loại của chúng, chẳng hề nề hà rằng hành động vô ích ấy sẽ chỉ gây thêm thương tích cho chính bản thân bà chứ chẳng hề giúp Charlotte được gì. “Các ngươi không được vô lễ. Đấy vẫn là Đệ Nhất Phu Nhân của Illuminus này.”

“Mụ già điên này... Cút ra!” Tên cảnh vệ vừa bị Rachel tấn công tức tối nghiến răng vung mạnh tay. Hắn hất bà vú ngã dúi dụi đến nỗi đầu bà đập mạnh vào cái chân giường ở phía bên kia căn phòng và phát ra một tiếng trầm đục khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải giật thót.

Nhưng Charlotte thì không.

Đệ Nhất Phu Nhân hừ nhạt một tiếng. Sau bao nhiêu ngày im lìm như thóc, đôi môi xinh xắn của cô cuối cùng cũng hé mở. Thế nhưng, thay vì những từ vàng ngọc thì Charlotte lại buông mấy câu lạnh toát sắc như dao. “Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.”

Dứt lời, cô đưa tay cho gã cảnh vệ còng lại rồi thẳng lưng bước theo hắn ra khỏi căn phòng, để lại bà già Rachel vẫn còn nằm thở hổn hển trên sàn nhà.

Đã gần một tuần Charlotte chôn chân trong một không gian tù túng tối tăm. Đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài sau chuyến thăm mộ tối hôm ấy cùng Titula. Cả dinh Diamond giờ đây được phủ một lớp tuyết mỏng trắng tinh, trông hệt như Frostmost ngày xử tử Đại pháp sư và đồng bọn của lão ta vậy. Bước chân cô lạo xạo nghiến vào mặt tuyết xốp mềm. Cảm giác mát lạnh thấm qua đôi giày mỏng và truyền dọc từ lòng bàn chân tới khắp ngóc ngách trên cơ thể khiến Charlotte vô cùng thoải mái. Cô khẽ thở ra một hơi dài sảng khoái.

“Hừm, chết đến nơi rồi mà còn làm bộ làm tịch thanh cao.” Một gã cảnh vệ làu bàu sau khi liếc thấy tâm trạng vô cùng thoải mái của cô. Hắn cố tình giật mạnh sợi xích để khiến cô hụt chân nhưng Charlotte đã nhanh nhẹn bắt kịp tốc độ của tên khốn kiếp ấy.

“Kệ ả đi!” Tên còn lại phẩy tay. “Giờ ả chỉ còn một thân một mình. Ngoài bà già kia ra thì có ai đâu? Đến người hầu cũng bỏ đi hết thì thua.”

Charlotte nghe lời chúng nói thì quay sang quan sát dinh Diamond. Vắng lặng thật. Vắng lặng hơn hẳn mọi ngày. Nói cho đúng hơn thì chẳng có một ai ngoài nhóm ba người bọn họ đang cất những bước chân xoàn xoạt trên tuyết. Từ nãy đến giờ, cô đã đi qua những hành lang tối tăm không một ánh đuốc, những bậc cầu thang dơ bẩn chẳng ai lau dọn. Giờ thì cả khoảng sân rộng trong dinh Diamond đều ngập tràn những cành cây um tùm không được cắt tỉa thường xuyên. Lá khô rụng thành từng mảng thối rữa đầy trên đất làm ô nhiễm thảm tuyết trắng xoá với những đốm màu vừa đỏ vừa đen trông như mấy vết thương nưng mủ lâu ngày.

“Sao hả, Đệ Nhất Phu Nhân?” Gã đi bên trái chợt cất tiếng hỏi. “Cảm giác bị tất cả những kẻ cùng hội cùng thuyền từ những ngày đầu và cả bọn bầy tôi cô thâu tóm được bỏ rơi như thế nào hả?” Sự căm hận lộ ra rõ ràng trong từng câu từng chữ hắn nhổ ra. “Giờ chẳng còn ai cứu được cô nữa đâu. Sẵn sàng nhận án tử đi.”

Charlotte chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Cô vẫn cứ im lặng bước. Đôi mắt khẽ đảo khắp toà nhà hoang phế. Nơi đây từng là pháo đài sừng sững của cô nhưng giờ nó nằm im lìm như một con thú săn mồi bị thương rúc trong hang động của mình.

“Gã Hank Philips bí hiểm, tất cả tay kiếm cận vệ của cô, thậm chí cả lão Bộ trưởng Quốc Phòng George Barney đều đã bị tống giam xuống hầm ngục bên dưới dinh Diamond, nơi cô đã từng cầm tù Huyết Chuỷ Titula và Tiên tri Olivette. Ai ai cũng biết sự thật cả rồi.” Tên còn lại tiếp lời. “Quân đội của cô phần nhiều đã bị bọn khởi nghĩa giải tán, một số khác thì chủ động đầu hàng, thậm chí còn đào ngũ chuyển sang phục vụ cho phe địch. Còn ai có thể cứu cô được chứ?”

“Ha ha ha...” Gã kia cười lớn. “Nhớ đêm hôm ấy không? Toàn bộ đám liên quân Starpiece,  Lightwell, và Runsdeep đều trúng độc rồi bị phe ta bao vây. Ngay lúc ấy, Todrick Hall và hạm đội của ông ấy ập vào. Đất Mẹ lòng lành! Cả đời tôi chưa bao giờ thấy vịnh Retd sáng rực đến thế đấy. Chắc chính vì vậy nên đám vệ quân ô hợp của cô ta nhanh chóng tan rã.” Rồi hắn xoay sang Charlotte với một gương mặt khinh khỉnh. “Và thế là Đệ Nhất Phu Nhân cao sang phải lết ra trước dinh Diamond khóc lóc quỳ lạy chúng ta tha mạng. Khà khà. Nếu như không có Chánh án Ryan Talbot, tôi cá là cả bọn đã được thưởng thức cơ thể mỹ miều của cô rồi.”

Bọn chúng phá lên cười hềnh hệch vô cùng thô bỉ. Charlotte nheo mắt nhìn chúng. Dù chỉ lờ mờ thấy được ánh mắt chúng qua lớp mũ giáp nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng sự khát dục kinh tởm của hai gã cận vệ tràn ra như một cái lưỡi ướt nhẹp liếm lên người mình. Thế nhưng, gương mặt Charlotte vẫn không chút động đậy. Cô đáp lại chúng bằng một thái độ lạnh ngắt như những khối băng vĩnh viễn ở Frostmost.

“Rồi sao nữa? Simon Tarth — Bộ trưởng Quốc Khố của cô ta ấy. Khốn kiếp thật! Cái tên mặt chuột gian xảo ấy còn lợi dụng tình hình rối ren để vét sạch vàng của cả Illuminus rồi cao chạy xa bay!” Hai tên hằn học nhìn cô, cứ như thể chính cô đã ra lệnh cho tên phản bội ấy làm chuyện vô đạo đức đó vậy. “Cho dù có xử tử được cô rồi thì đất nước này phải gượng dậy như thế nào đây? Một lũ độc địa ích kỷ!”

Charlotte ngoảnh mặt sang chỗ khác. Cánh cổng đổ nát của dinh Diamond đã bị bỏ xa lại phía sau. Trong con đường đá dẫn xuống đồi, tiếng giáp kim loại của lũ cận vệ vang lên vô cùng chói tai. Chúng vẫn tiếp tục kháo nhau những lời lăng mạ tục tĩu nhưng cô không còn quan tâm nữa. Đôi mắt cô tập trung nhìn thẳng vào ánh sáng nhạt nhoà phía cuối đường hầm dẫn ra con đường lớn nhất Illuminus — con đường kết nối ba cơ quan quyền lực tối cao: Hội đồng Toàn dân, dinh Diamond, và Toà án Tối cao.

Đốm sáng ấy càng lúc càng lớn dần lên cho đến khi biến thành một vầng hào quang chói loà. Mắt Charlotte trợn lên, tai cũng căng ra cố nhận diện thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài đang giữa tiếng bước chân kim loại lanh canh của hai tên cận vệ.

“Chuẩn bị chưa, Đệ Nhất Phu Nhân?” Một gã quay đầu lại hỏi. Đôi mắt hắn loé lên một tia nhìn ác độc và nham hiểm qua rãnh hở nhỏ hẹp. “Người dân chờ gặp cô từ lâu lắm rồi đấy.”

Charlotte chớp mắt. Nét mặt vẫn không hề thay đổi. Chân cô đều đặn bước. Chẳng mấy chốc, cô đã tắm mình trong quầng sáng rực rỡ của ánh sáng bên ngoài đường hầm. Nhưng ngay sau đó là cả một bầu trời đông xám xịt u ám bao trùm lấy cô. Gió rét lồng lộng thổi, làm bùng lên ngọn lửa hận nghi ngút của đám đông ùn ùn vây quanh. Mắt họ là một rừng những chấm lửa đỏ rực, hệt như cảnh tượng ngày hôm ấy quân Illuminus kéo tới đốt phá chém giết Frostmost vậy.

“Đồ phản quốc!”

“Thứ ác độc!”

“Trả Tổng Thống cho chúng tao!”

“Trả chồng con cho chúng tao!”

Đám đông gầm rú như biển khơi trong một cơn bão dữ. Họ sấn sổ tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hai gã cảnh vệ lười nhác lớn tiếng nhắc nhở. Rõ ràng là chỉ làm cho có lệ. Cho dù cô có bị Ryan tuyên án tử hay bị người dân Thủ phủ giẫm chết thì vẫn là chết. Đối với đám đông căm phẫn cũng chẳng khác biệt gì.

Charlotte từ từ bước từng bước giữa vô vàn những khuôn mặt méo mó vì thịnh nộ. Xung quanh cô đều là những con mắt vằn vệt tia máu và những cái miệng nhe nanh vàng ểnh như một bầy thú dữ vồ vập. Cô thôi không chú ý họ nữa. Charlotte cúi đầu xuống và cắm cúi đi.

“Charlotte, ngươi không xứng mang họ Williams!”

“Tiền của bọn tao đâu? Tiền của nhân dân đâu?”

“Mày phải chết! Mày phải chết để đền mạng cho người thân chúng tao!”

Charlotte làm lơ họ. Cô im lặng vững vàng đi tiếp. Hai gã cảnh vệ vẫn vừa cười vừa làm bộ làm tịch vung tay hù doạ những kẻ quá khích. Cứ mỗi bước, tiếng chửi rủa quát tháo lại vang to hơn, thậm chí có lúc còn như sát bên tai. Cứ mỗi bước, con đường lại chật hẹp thêm khi những người dân cùng quẫn mỗi lúc một bạo dạn. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến.

Đệ Nhất Phu Nhân bị họ túm lấy áo và lôi vào giữa đám đông. Trong chớp mắt, bầu trời trong mắt cô như bị nuốt chửng. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một rừng những cánh tay với bộ vuốt giương ra cắm phầm phập vào da thịt và tóc tai mình. Mọi giác quan của Charlotte như nhoè đi. Cô không thấy được gì nhiều nữa. Cô cũng chẳng nghe rõ những lời chửi bới nguyền rủa đã bão hoà thành một thứ tạp âm hỗn độn nữa. Cô chỉ thấy toàn thân mình đau nhói lên bởi những cú đấm cú đá túi bụi. Một cảm giác rát buốt chợt loé lên trên tay cô. Khi Charlotte ngó qua thì chỉ thấy đầm đìa máu nơi vốn dĩ là tay áo của mình. Một bức màn đỏ từ đâu bỗng rũ xuống ngay trên mặt cô mà mãi một lúc sau cô mới nhận ra đó là từng búi tóc của mình bị bọn chúng bứt thành từng mảng.

“Trả tiền lại cho chúng tao!”

“Cả nhà tao chết là vì mày!”

“Xé áo nó ra! Lấy hết những gì quý giá trên người nó!”

“Xé ra! Xé đi!”

Charlotte trân người hứng trọn tất cả những trò độc ác tàn nhẫn của lũ người ấy mà không hề thốt ra một lời rên rỉ. Cứ mỗi lần váy áo của cô bị tước rách là lại một lần trên người cô xuất hiện thêm những vết bầm và vết toạc da rướm máu. Đến khi hai gã cận vệ kia chen vào được đến nơi để lôi cô ra thì Charlotte đã hoàn toàn trần truồng.

Không. Cô vẫn còn quần áo. Nhưng bộ quần áo đó được làm từ những dấu chân giẫm đạp, những vết thương bật máu đỏ tươi phủ khắp cơ thể. Cả mái tóc mà bà Rachel đã mất công chải chuốt cho cô giờ cũng chỉ còn lại vài nắm bù xù lốm đốm đỏ như những cây nấm độc trơ trọi trên một hòn đất. Ấy vậy mà gương mặt cô vẫn không hề đổi nét. Charlotte vẫn câm lặng như một khối băng.

Một trong hai tên cảnh vệ định khoác áo cho cô nhưng tên còn lại lập tức ngăn cản. “Ả đáng bị như vậy. Anh không nên làm nghịch ý người dân. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là áp giải ả toàn mạng đến Toà án Tối cao. Những việc còn lại không cần quan tâm.”

Gã kia chần chừ một lát rồi buông tay khỏi cây kim gài áo choàng của mình. Hắn lầm bầm ra lệnh. “Đệ Nhất Phu Nhân. Bước tiếp đi! Nếu cô muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.”

Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.

Những lời cô nói với bà Rachel đột nhiên vọng lên bên tai. Charlotte khẽ liếc nhìn qua đám đông phẫn nộ đã bị bọn cảnh vệ hù doạ lùi lại đằng sau. Phía trước mặt, cửa chính Toà án Tối cao cũng chẳng còn xa xôi mấy. Cô mệt mỏi nhấc chân, cố giấu thật sâu sự kiệt quệ của mình vào trong lòng, cố trưng ra một gương mặt kiêu hãnh bất cần, ngay cả khi giờ đây cô chỉ còn là một cái xác không hồn.

Bốp!

Một kẻ khốn nạn ném một thứ gì đó vào tấm lưng trần của cô khiến Charlotte ngã sấp xuống đất. Đầu gối cô rỉ máu nóng hổi trên nền đất đầy đá sắc lạnh. Sau khi lọ mọ đứng dậy, Charlotte vòng tay ra sau xoa lưng. Cô miết phải cái thứ bầy nhầy mà chúng dùng để tấn công cô. Một mùi hôi thối bỗng dưng bốc lên nồng nặc. Quai hàm cô ngạnh ra, ráng ghìm lại cơn buồn nôn đang chực trào khỏi cuốn họng. Đó là phân. Chúng ném phân vào cô, vào Đệ Nhất Phu Nhân của Illuminus. Chúng dám sỉ nhục cô đến mức này. Chúng dám...

Bốp!

Lại thêm một quả đạn pháo thối tha nữa đáp thẳng vào đầu cô. Charlotte nghiến răng trèo trẹo. Cô đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào đám người dã man. Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Cô nhắm mắt quay đầu, tiếp tục khập khiễng lê những bước cuối cùng về phía Toà án Tối cao. Ở đằng sau, cơn mưa phân vẫn ào ào lao đến đập bôm bốp vào người cô.

“Xử tử ả để chấm dứt chiến tranh!”

“Xử tử ả để chấm dứt chiến tranh!”

“Xử tử ả để chấm dứt chiến tranh!”

Đám đông đồng thanh hô to khẩu hiệu đả đảo. Mỗi bước cô đi là lại một lần đoàn người lớn tiếng đòi cô chết. Cứ như thể nếu họ gào đủ to và đủ lâu thì Charlotte sẽ lập tức lăn ra chết ngay trước mặt họ vậy.

“Tới nơi rồi.” Một tên cảnh vệ chợt lên tiếng.

Charlotte chậm chạp ngẩng đầu nhìn cánh cửa đá đồ sộ cao gấp ba lần một người đần ông trưởng thành đang khép chặt không một kẽ hở. Trên khối đá ấy khắc hình Trí Thần đang ban cho Luật Thần Lexia Cán Cân Công Bình — biểu tượng của pháp luật cổ đại và sự bình đẳng nghiêm minh của thần linh đối với mọi sinh vật sống, một hình ảnh làm run sợ bất cứ tên tội phạm nào bị giải vào cơ quan tư pháp tối cao của đất nước.

Nhưng Charlotte thì không.

Cô không hề run sợ. Vì cô chẳng làm gì sai cả.

Sau ba cú gõ vang dội cả đất trời, cánh cổng đá từ từ mở ra, chia đôi Cán Cân Công Bình như thể bẻ gãy thánh vật thiêng liêng đó. Không cần đợi ai hối thúc, Charlotte ngẩng cao đầu đường hoành tiến vào.

Luồng khí nóng từ những chảo lửa khổng lồ trên cao ôm chầm lấy cô. Không có làn gió đông lạnh buốt ủ tê cơ thể, những vết thương rỉ máu trên cơ thể trần truồng của cô bắt đầu lên tiếng thét gào. Nhưng Charlotte vẫn cắn chặt răng không để bản thân mình rên rỉ một tiếng nào. Sau lưng cô, hai gã cận vệ đóng sầm cánh cửa nặng trịch lại rồi nhanh chóng tụ hội với đồng bọn của chúng đang đứng trực hai bên vách tường.

Charlotte chầm chậm bước giữa đôi hàng cận vệ. Dù không nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt nửa khinh bỉ nửa dâm dục của chúng đang liếm lên người cô. Đệ Nhất Phu Nhân hừ nhạt một tiếng trong cổ họng. Cô rướn thẳng người, tạm quên đi nỗi đau cơ thể để hiên ngang đến gần đám người đang nghiêm nghị ngồi trên những hàng ghế phía trước mặt.

Không giống như phiên toà của Anthony Pence và Margaret Herrmann trước đây, Ryan Talbot không cho phép bất kỳ người dân nào được phép có mặt trong phòng xử án ngày hôm nay cả. Vậy cũng tốt. Cô đã phải chịu đựng quá đủ sự hỗn loạn từ lũ ngu muội đó rồi. Giờ đây, cô chỉ muốn tất cả mau chóng kết thúc mà thôi. Phiên toà này chỉ cần cô, thẩm phán, hội đồng dân thẩm, Richard, và bè lũ con Huyết Chuỷ cùng thằng em họ phản trắc là được rồi.

Ánh lửa hừng hực trên cao đổ bóng xuống khiến Đệ Nhất Phu Nhân không nhìn rõ được người đàn ông đang ngồi trên thượng toạ trên cao đối diện với cô nhưng Charlotte vẫn phần nào lần ra được những đường nét mệt mỏi của lão già béo phệ Ryan. Khi đã đến đủ gần, cô liền nhìn rõ mồn một gương mặt đạo đức giả của hắn với ánh mắt nửa thương cảm nửa tức giận đang dán thẳng vào cô. Cứ như hắn không đành lòng nhìn thấy cô trong tình cảnh này vậy.

Charlotte lại liếc sang đám người đang ngồi im như tượng trên hàng ghế đặt bên cánh phải thẩm phán — vị trí của Hội đồng dân thẩm. Nhanh chóng điểm mặt từng người, cô nhếch mép cười chua chát. Xem nào, Augustin Andesh — cha vợ của Anthony Pence. Gã này muốn mình chết. Susan Talbot — em gái của lão già Chánh án. Còn có Hendrick từ Hillsun, Alfresco từ Lightwell, Mathias từ Runsdeep, và khoảng một chục quý tộc khác. Thú vị rồi đấy...

“Charlotte Alden Williams, với tư cách là người điều hành quốc gia hiện tại bị đưa ra hầu toà, chiếu theo Hiến pháp nước Cộng hoà Illuminus, tất cả quân đội của mọi bên có liên quan đều đã được yêu cầu di chuyển ra ngoài Thủ phủ để bảo đảm an toàn cho chính cô và người dân, cũng như để bảo đảm an toàn cho nền Cộng hoà của đất nước ta. Với điều kiện trên, tôi —Bộ trưởng Quốc Luật, cũng là Công tố viên trong vụ kiện này, kính mong Chánh án Tối cao — thẩm phán phiên toà ra lệnh bắt đầu phiên xử.” Gã phản bội Steven Smith dõng dạc tuyên bố. Từ nãy đến giờ cô không nhìn thấy hắn đứng khuất sau thượng toạ của Ryan.

“Toà tuyên bố...” Lão già ấy lè nhè cất giọng, nhưng Charlotte lập tức chen ngang bằng một tràng cười khoái trá.

“Ryan! Ông định tuyên bố gì hả?” Cô thách thức. “Phiên toà này của ông vốn dĩ vô hiệu. Ông muốn luận tội tôi thì phải trình ra được yêu cầu luận tội của Hội đồng Toàn dân và ông còn phải gọi Hội đồng Toàn dân đến đây mà lắng nghe. Nếu không làm được hai điều đó thì ông đang vi hiến đấy, Chánh án Tối cao à.”

Ryan Talbot thở dài đánh thượt. Ông không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm người phụ nữ trần trụi đang đứng trước vành móng ngựa. Đôi mắt ông như thoáng có nước. Sau một hồi lặng thinh, vị thẩm phán mới chậm rãi lên tiếng. “Charlotte, thật tiếc phải nói rằng cô đã nhầm sang quy trình luận tội Tổng thống mất rồi. Cô là Đệ Nhất Phu Nhân, đâu phải Tổng thống của Illuminus. Hay là do cô đã đóng vai Tổng thống quá lâu rồi nên đã tự huyễn hoặc mình như thế? Nhưng nói chung là phiên toà hôm nay của cô chỉ là một buổi xử án bình thường thôi nên cô đừng vịn vào Hội đồng Toàn dân để làm cớ nữa nhé.”

Charlotte nghe vậy liền trợn trừng mắt lên. Ánh lửa trong con ngươi của cô như muốn thiêu đốt Ryan ra thành tro bụi.

“Nếu đã không còn gì thắc mắc nữa thì ta, Chánh án Tối cao Ryan Talbot, với cương vị là thẩm phán tuyên bố phiên tòa chính thức bắt đầu!” Lão già ấy liếc sang phía đám người ngồi im lìm bên phải. “Mời Hội đồng dân thẩm đứng dậy tuyên thệ.”

Đám người ngồi bên hữu Chánh án liền đứng thẳng dậy. Tất cả bọn họ đều quấn trên mình một bộ áo chùng đỏ loét che kín cơ thể từ đầu đến chân. Alfresco khẽ liếc nhìn về phía Charlotte nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô thì hắn lập tức quay đi như chẳng hề quen biết. Thái độ của hắn cũng phản phúc y hệt như Đức thánh hoàng ngày trước khi Williams Đại Đế bị bao vây. Cả cha lẫn con đều chỉ biết giữ lấy thân mà không hề nhấc một ngón tay giúp đỡ.

“Cầu xin thần khí của Prudena và Lexia chiếu rọi lên mỗi người chúng ta, để chúng ta cùng nhau thực thi sự công bình mà các Cổ Thần đã tuyên dạy từ thuở bình minh lập quốc.” Ryan cao giọng khấn. Đôi tay ông vươn lên cao. Mặt cũng ngước lên trời và hứng trọn ánh lửa hừng hực đổ xuống đỏ lòm.

“Công bình, liêm chính, và thanh bạch. Công bình, liêm chính, và thanh bạch. Công bình, liêm chính, và thanh bạch.” Đám người mặc áo chùng đỏ đồng thanh hô vang trước khi ngồi xuống.

“Thật là một trò hề.” Charlotte cười nhạo. “Có tội hay không chẳng phải chỉ cần một mình ông phán là được sao? Hội đồng dân thẩm chỉ có thể tư vấn. Họ thì làm gì tác động được đến ông? Phiên toà vô nghĩa này nếu đã có kết quả rồi thì mất thời gian xử nữa làm gì?”

Nhưng Ryan không hề để tâm đến những lời móc mỉa của cô. Ông bình thản nhìn thẳng vào cô và nhàn nhạt ra chỉ thị. “Mời Công tố viên đọc cáo buộc.”

Steven Smith bước ra giữa phòng xử án. Vị trí của cô, hắn, và Ryan tạo thành một đường thẳng như mũi kiếm. Cũng như Alfresco, Steven không hề để tâm gì đến Charlotte cho dù hắn đã từng phục vụ dưới trướng cô một thời gian dài. Bộ trưởng Quốc Luật rút từ bên dưới bộ áo chùng màu đỏ kín mít ấy ra một cuộn giấy được niêm phong kỹ lưỡng. Hắn chậm rãi bẻ lớp sáp, cẩn thận căng bản cáo trạng ra rồi dõng dạc đọc. “Charlotte Alden Williams, Đệ Nhất Phu Nhân nước Cộng hoà Illuminus, bị cáo buộc những tội trạng như sau: chiếm đoạt chính quyền thông qua hành vi đầu độc Tổng thống Richard Williams và hạ sát ông Anthony Pence cùng bà Margaret Herrmann Pence; phản quốc và phá hoại hiệp ước hoà bình thông qua hành vi vu khống Tiên tri Olivette Heidrun, tra tấn Huyết Chuỷ Titula, xâm lược Frostmost và diệt chủng Pháp tộc; thâu tóm quyền lực thông qua hành vi hạ sát các Dân biểu trong Hội đồng Toàn dân và đốt phá toà nhà Hội đồng, gây ra vụ thảm sát tại Nhà thờ Chánh toà Lightwell.”

“Charlotte, cô có nhận tội không?” Lão già Ryan rướn người về phía cô.

Đệ Nhất Phu Nhân nhìn trừng trừng vào đôi mắt mệt mỏi ấy, nhưng cô im lặng. Cả phòng xử án như co chặt lại. Bầu không khí đặc quánh lại đến nỗi ai cũng có thể nếm được mùi vị của sự căng thẳng. Riêng với Charlotte thì đó là mùi máu, mồ hôi, và phân đang bốc lên từ chính cơ thể trần trụi của cô.

“Được rồi.” Thẩm phán thở dài nói. “Theo nguyên tắc tự nguyện phát ngôn, bị cáo im lặng được xem như chưa chấp nhận cáo trạng đưa ra. Tuyên gọi bên nguyên lên toà.”

Cánh cửa phía tay trái của Ryan lập tức mở ra và năm người đồng loạt bước vào. Không quấn áo chùng đỏ như những kẻ khác, họ mặc thường phục nên Charlotte lập tức nhận ra ngay. Khập khiễng đi đầu chính là Richard Williams. Đang đỡ lấy hắn là gã khoa học gia John Montgomery. Theo sau hắn lần lượt là con Huyết Chuỷ Titula, Pháp sư Orvar, và Long Cao Tuấn — Tứ hoàng tử lưu vong từ Thần Hoả Quốc.

Bọn chúng ngồi vào dãy ghế bên trái Ryan, đối diện với Hội đồng dân thẩm. Vòng tròn chính thức khép kín. Charlotte quay về phía sau. Lũ cận vệ cầm trượng gỗ nhìn cô chằm chằm. Trước mặt cô, Ryan, lũ Hội đồng, và bọn khốn Richard cũng đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô.

“Titula, cô thuật lại trước đi.” Ryan nhỏ giọng. “Đừng quên lời tuyên thệ nhé.”

“Thưa quý toà, tôi — Titula từ Rừng Folidarc, xin thề chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật, và không nói gì khác ngoài sự thật trước ánh sáng của Lexia vĩ đại. Tôi chính là tủ phạm vụ thảm sát gia tộc Alden...” Con Huyết Chuỷ ngập ngừng, khẽ liếc qua Richard, rồi tiếp tục nói. “Đệ Nhất Phu Nhân đã sử dụng máu của tôi, cùng với một thứ bùa phép không biết cô ta học được từ đâu để biến Tổng thống thành một người tàn phế. Trong một khoảng thời gian dài, tôi liên tục bị cô ta tra tấn và rút máu để duy trì thứ thuốc độc chuốc cho Tổng thống...”

Hội đồng dân thẩm ồ lên phẫn nộ. Ryan lập tức kêu gọi tất cả mọi người phải giữ bình tĩnh. Charlotte nhếch mép cười. Cô thả ra một câu nhẹ hẫng. “Ngươi chắc chắn đó là toàn bộ sự thật?”

Thế nhưng chẳng ai quan tâm đến lời cô nói. Thẩm phán tiếp tục gọi tên John và yêu cầu thăng nhãi ấy tiếp tục thuật lại sự tình.

Sau khi lắp bắp đọc đi đọc lại lời tuyên thệ đến ba bốn lần, John lí nhí kể lể. “Đúng là tôi đã thực hiện ca mổ cho Tổng thống. Trong người ngài ấy có một con cóc rất to. Chính nó là thứ đã hút lấy sinh lực của Tổng thống. Qua quá trình thí nghiệm có thể thấy rõ rằng con ký sinh này cực kỳ ham thích máu Huyết Chuỷ. Vì vậy, những gì cô Titula nói vừa nãy là hoàn toàn có cơ sở.”

Charlotte im lặng. Đến giờ phút này thì cô đã hiểu buổi xử án này chỉ là một màn kịch tự biên tự diễn để vạch tội cô chứ cô vốn dĩ không hề có quyền lên tiếng tự biện hộ. Đệ Nhất Phu Nhân liếc sang Orvar. Cô tự hỏi chúng sẽ giải thích sự liên quan giữa Olivette và Ulfrik như thế nào vì cô cảm nhận được rất rõ ràng rằng bọn chúng không hề có ý định tiết lộ thông tin về những viên Cổ Ngọc.

“Mời Pháp sư.” Ryan chợt cất tiếng gọi. “Vui lòng giải thích vì sao Frostmost lại bị kéo vào vụ việc này. Thoạt nhìn, ta thấy đây có vẻ như một vụ trả thù bằng phương pháp cực đoan thôi. Tại sao lại thành ra một kế hoạch xâm lược như vậy?”

Orvar cứng người lại. Thằng nhóc ấy khẽ liếc nhìn cô rồi lại quay sang Ryan. Sau một hồi phân vân, nó đọc lời tuyên thệ nhưng ánh mắt vẫn dán chặt xuống đất. “Nỗi hận của Charlotte không chỉ dừng lại ở việc trả thù Richard. Cô ta muốn tiêu diệt toàn bộ các sinh vật huyền bí. Và để làm được điều đó, Charlotte tìm kiếm vũ khí và quyền năng của Pháp tộc. Đó là lý do cô ấy xách động cuộc xâm lược Frostmost mà kết cục là tất cả đồng bào và gia đình tôi đều bị giết, bản thân tôi cũng lâm vào cảnh tha hương không chỗ dung thân. Và với quyền năng tiên tri, mẹ tôi đã nhìn thấy trước cuộc xâm lược này. Bà ấy đã tự ý đến Illuminus hòng ngăn cản Đệ Nhất Phu Nhân. Nhưng không ngờ rằng định mệnh là thứ không thể trốn tránh. Chính vì bà ấy đến Illuminus nên Charlotte mới có cớ để đổ tất cả tội lỗi ám hại Richard lên đầu mẹ tôi và cuối cùng là châm ngòi cho cuộc chiến tranh phi nghĩa ấy.”

“Tôi có thể làm chứng.” Long Cao Tuấn đột nhiên chen vào. “Với tư cách là Tứ hoàng tử thất lạc của Thần Hoả Quốc, tôi bị đương kim Hoàng Đế săn lùng ráo riết. Nhưng cũng vì tin tôi còn sống lộ ra nên Cao Trí mới tập trung vào việc truy đuổi tôi mà từ chối lời đề nghị liên minh của Charlotte...”

“Cảm ơn Tứ hoàng tử.” Ryan vội cắt ngang. “Nhưng lần sau ngài chỉ được phép nói khi có sự cho phép của thẩm phán thôi nhé. Vả lại, ngài vẫn chưa tuyên thệ nữa.”

Hội đồng dân thẩm xì xầm với nhau như một bầy ong vỡ tổ. Họ bắn những ánh mắt hằn học như dao như kiếm về phía Charlotte. Đệ Nhất Phu Nhân im lặng đứng thẳng người. Chánh án Tối cao lại tiếp tục hỏi từng người bọn họ thêm rất nhiều câu hỏi nữa nhưng đối với Charlotte, tất cả đã hoàn vô nghĩa. Mắt cô nhoè đi. Đôi tai cũng chẳng còn nghe rõ nữa. Mọi việc xung quanh cứ xem như là một trò đùa. Những gì cô muốn nói liệu có còn quan trọng nữa không. Vụ án này ngay từ đầu xem như đã có kết quả rồi. Cô còn tốn công phí sức biện hộ để mà làm gì chứ?

Đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi.

Charlotte hít thở đều. Xung quanh cô toàn là những câu dối trá, những ánh mắt dè bỉu, những ngón tay chỉ trỏ, những lời xì xầm bàn tán. Tất cả đều muốn cô chết. Ngọn lửa đỏ rực từ chảo lửa trên cao toả xuống những luồng nhiệt hừng hực nóng rẫy như muốn thiêu đốt cô. Charlotte nhắm mắt lại. Cô nhớ đến Frostmost với làn gió mát lạnh mơn trớn làn da. Ở đó, cô đã đoạt được điều mình muốn. Ở đó, cô chứng kiến ước mơ lớn nhất đời mình trở thành hiện thực. Nhưng còn ở đây thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Thưa quý toà, tôi, Tổng thống Richard Williams từ gia tộc Williams của Thủ phủ Starpiece, xin thề chỉ nói sự thật, toàn bộ sự thật, và không nói gì khác ngoài sự thật trước ánh sáng của Lexia vĩ đại.” Giọng Richard chợt đều đều cất lên khiến Charlotte giật mình chú ý. Từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng.

Tổng thống rời khỏi ghế của mình và tiến đến trước mặt các thành viên của Hội đồng dân thẩm. Hắn mặc một chiếc áo trắng gài nút và quần da trông hết sức đơn giản nếu so với bộ trang phục cầu kỳ quái đản của đám người kia.

“Tôi xin cam đoan rằng tất cả những gì bên nguyên nói là hoàn toàn chính xác.” Richard tuyên bố. Hắn chỉ thẳng tay vào cô — người vợ mà chính hắn đã đấu tranh để cưới về. “Cô ta đã đầu độc tôi suốt hàng tháng trời khiến tôi thành một kẻ sống dở chết dở.”

Richard quay sang nhìn thẳng vào Đệ Nhất Phu Nhân. Đôi mắt hắn ta như có lửa nhưng đường nét trên khuôn mặt thì lại bình thản đến lạ. “Tôi yêu Charlotte, yêu vô cùng. Tôi sẵn lòng bỏ qua tất cả những ân oán ngày xưa để bắt đầu một cuộc đời mới với cô ấy. Tôi chẳng nề hà gì thiên hạ bới móc. Những lời trù ẻo, những lời độc mộng ác miệng nhan nhản ngoài kia tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ hy vọng tình yêu chân thành của mình có thể cảm hoá được Charlotte, có thể giúp lịch sử Illuminus sang trang. Nhưng than ôi...”

Tổng thống đặt tay lên ngực. Giọng hắn thổn thức. “Đây là những gì cô ấy đã trả lại cho tôi. Xin mọi người hãy nhìn cho thật kỹ.” Hắn chầm chậm gỡ từng chiếc cúc áo, chầm chậm để lộ ra cơ thể gầy gò héo úa cùng với một đường khâu chạy dài từ dưới ngực xuống đến tận rốn. Thịt hai bên mép vết thương gồ lên và được túm lại bởi một hàng chỉ chằng chịt trông như một con rít khổng lồ đang nằm vắt vẻo trên bụng hắn. Trước hình ảnh quá đỗi đáng sợ đối với người ngoài ấy, đám Hội đồng dân thẩm ồ lên. Charlotte nghe loáng thoáng có người gọi tên nữ thần Đất Mẹ, có kẻ lại chửi bới, có tên thì xuýt xoa như thể chính mình là nạn nhân vậy.

“Thưa quý toà, dưới vết khâu này đã từng có một con ký sinh được chính tay người đàn bà này nhét thẳng vào miệng tôi.” Richard cay đắng nhấn ngón tay vào giữa vết thương của mình. Một dòng máu tươi đỏ lòm lập tức ứa ra chảy dọc xuống rốn hắn. “Con quái ấy sống bằng máu Huyết Chuỷ mà Charlotte trích rút từ Titula. Khi được cho uống no máu, con quái ấy rút cạn sinh lực của tôi, khoá chặt cả miệng khiến tôi chẳng thể nào kêu cứu. Ngày qua ngày, cơ thể tôi dần rệu rã đến mức chỉ còn da bọc xương. Đã có lúc tôi nghĩ mình không thể nào sống nổi nữa nhưng ý chí không cho phép tôi bỏ cuộc. Richard Williams bắt buộc phải sống đến cùng để tố cáo tội ác tày trời của Charlotte. Để thoả mãn khát vọng quyền lực và trả mối nợ máu của gia đình mình, cô ấy giết người không gớm tay. Anthony Pence, Margaret Herrmann, Olivette Heidrun, Arthur Clark, Avicci Doria, Dominique Lorraine, toàn bộ Dân biểu trong toà nhà Hội đồng Toàn dân, người Frostmost, và còn biết bao nhiêu công dân Illuminus bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến mà nguồn cơn đều là từ cô ta mà ra nữa.”

Richard quay lại, đối mặt với đám người trong Hội đồng dân thẩm. Hắn run run cất lời như van lơn. “Các vị... Tôi biết trong số các vị có những người đã từng cộng tác với Đệ Nhất Phu Nhân và làm ra những việc không đáng tự hào gì. Nhưng giờ đây, gió đã đổi chiều. Quân viện trợ của Charlotte từ Runsdeep và Lightwell đã bị cắt ngang vì phe khởi nghĩa chúng tôi đã kiểm soát được bến phà ở Argfen. Bản thân kẻ chủ mưu cũng đã ra hầu toà và phải đứng dưới sự phán xét của thẩm phán và các vị. Tôi cầu xin các vị hãy để ánh sáng công bình, liêm chính, và minh bạch của Lexia chiếu rọi lên mình. Tôi cầu xin các vị hãy đưa ra quyết định đúng đắn. Hãy chọn chính nghĩa, chọn hoà bình, chọn Illuminus của chúng ta.”

Nói xong, hắn quay sang nhìn cô. Charlotte cũng ghim ánh mắt của mình vào hắn nhưng cô không hề tặng cho Richard bất kỳ một cảm xúc nào cả. Hắn muốn cô run sợ ư? Hắn muốn cô hối lỗi ư? Hắn muốn cô nổi giận ư? Không! Không một chút nào cả. Cô sẽ chẳng cho hắn một chút thoả mãn với những lời dối trá mà hắn phun ra.

Trái ngược với thái độ lạnh nhạt của cô, các thành viên trong Hội đồng dân thẩm lo lắng nhìn nhau. Họ kín đáo trao đổi với nhau những đôi mắt đầy quan ngại, những lời thì thần to nhỏ. Gương mặt ai cũng hết sức đăm chiêu nặng nề. Ngay cả Alfresco và Mathias, vốn là hai đồng minh lớn nhất của cô cũng chỉ ngồi im lặng.

Sau một lúc, Chánh án Tối cao cất giọng khàn khàn. “Sau khi bên nguyên và nhân chứng đã trình bày thì cho dù cô có im lặng thì vẫn bị tính là nhận tội. Vì vậy, tôi hỏi một lần nữa. Charlotte Alden Williams, cô có nhận tội không? Cô có gì để biện hộ cho chính mình không?”

Cả phòng xử án im phăng phắc. Tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía cô. Charlotte cúi đầu nhếch mép cười nhạt. Cô quắc mắt nhìn từng người bọn họ. Từ John, Orvar, Titula, Ryan, những người trực tiếp dính líu đến kế hoạch của cô, cho đến Cao Tuấn, và những tên quý tộc nhơ nhuốc vốn chẳng liên quan gì đến những việc này. Sau cùng, cô nhìn Richard và phá lên cười thật lớn.

“Charlotte, đừng như vậy nữa.” Tổng thống tiến thẳng đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô mà khuyên. “Nếu nhận tội ngay bây giờ, có thể em sẽ được miễn tội chết đấy...”

“Tôi nhổ vào!” Charlotte phun một bãi nước bọt dính máu vào thẳng mặt Tổng thống. Cô gằn giọng. “Các người muốn tôi lên tiếng ư? Tôi còn nói được gì nữa?”

Đệ Nhất Phu Nhân nắm chặt lấy tay Tổng thống. Cô trừng mắt nhìn gã đàn ông đạo đức giả ấy. “Vì lý do gì mà ngươi không nói cho họ biết vì sao lại xuất hiện Huyết Chuỷ tại Illuminus? Và vì sao con Huyết Chuỷ đó lại chỉ tấn công nhà Alden? Nói đi Richard! Chẳng phải ngươi đã thề sẽ nói toàn bộ sự thật sao?”

Tổng thống biến sắc. Richard muốn rút tay về nhưng Charlotte giữ rịt lấy hắn không buông. Cô quay sang Ryan và đám Hội đồng dân thẩm đang nhấp nhổm trên những dãy ghế cao. “Đáng chết! Tất cả các ngươi đều đáng chết! Ta im lặng, các ngươi cũng không chịu. Ta lên tiếng, các ngươi cũng không cho. Giống như Hoàng hậu Josephine Clark ngày đó mỏi miệng van xin nhưng vẫn bị xử tử. Giống như Hoàng hậu Isabella Romano câm nín bị phản quân cưỡng hiếp đến chết. Các ngươi muốn ta phải thế nào đây khi kết quả đã được định sẵn? Phải rồi, lịch sử luôn tìm ra những cách dã man nhất để trừng phạt những người phụ nữ dám đứng lên dành lại quyền làm chủ cuộc sống của mình. Nhưng thật đáng tiếc... Ta... không phải là phụ nữ.”

Vừa nói xong câu đó, Charlotte giương móng bàn tay còn lại cấu thẳng vào cổ họng mình. Cô mạnh tay xé toạc một đường khiến máu tuôn ra xối xả. Richard kinh hoàng cố gắng vùng ra nhưng Charlotte lại càng bấu chặt hơn. Cô nhìn chằm chằm vào người chồng của mình bằng một đôi mắt trắng dã điên cuồng.

“Sợ rồi hả, Richard? Ngươi nghĩ ngươi dễ dàng thoát khỏi ta như vậy sao?” Giọng Charlotte chợt biến dạng. Âm điệu của một người phụ nữ thường ngày giờ trở nên trầm đục và lè nhè như thể chủ nhân của nó là một người đàn ông vậy.

Đệ Nhất Phu Nhân lại phá lên cười khoái trá. Tiếng cười vặn vẹo méo xệch vô cùng kỳ dị. Ryan, Hội đồng dân thẩm, và cả bọn Orvar đều đứng bật dậy hốt hoảng đề phòng những hành động kỳ quặc của Charlotte.

“Ghê quá!”

“Cô ấy định tự sát sao?”

“Không ổn rồi! Nhìn vết thương của ả ta kìa! Có gì đó động đậy trong đó!”

Máu từ phần cổ họng rách bươm của cô vẫn tiếp tục chảy xối xả. Và trong tấm màn máu đỏ thẫm ấy, hai đốm màu xanh dương bỗng loé lên rực rỡ như hai viên ngọc làm từ băng đá. Charlotte ngửa đầu ra sau. Vết xé lại càng toang hoác hơn. Nhưng giữa cái lỗ hổng rộng ngoác ấy, đầu của một người đàn ông dần dần nhô ra. Đôi mắt hắn xanh thẳm như biển cả và nụ cười ghê rợn thì rộng ngoác đến mang tai.

“Ulfrik...” Orvar run rẩy thốt lên.

“Phải. Chính là ta đây.” Tổng pháp quân của Frostmost cười hềnh hệch vô cùng sảng khoái. “Người mà các ngươi nghĩ là Charlotte trong suốt cả tuần qua thực chất chính là ta.”

“Tên Pháp sư phản bội!” Richard rít lên. Anh cố gắng vùng ra khỏi bàn tay như gọng kìm của Ulfrik nhưng không thành công. “Charlotte thật đang ở đâu?”

Ulfrik lúc lắc người, cố rũ bỏ lớp da thịt bọc bên ngoài mang hình dáng Đệ Nhất Phu Nhân. Hắn khoái chí liếc nhìn Ryan và đám Hội đồng dân thẩm đang co cụm lại với nhau ngay sau lưng Richard. Ulfrik chậm rãi vừa cười vừa nói. “Từ từ nào, Tổng thống. Ngươi sẽ được gặp lại vợ yêu của ngươi sớm thôi.”

Ngay sau đó, Ulfrik vung cánh tay còn lại lên cao. Những chảo lửa đỏ rực lập tức chuyển thành màu xanh lạnh buốt và u ám. Cả phòng xử án như đột ngột chìm xuống biển sâu. Nhìn xung quanh chỉ thấy mấy chục đôi mắt trắng dã đang ngơ ngác hoảng loạn đảo khắp chung quanh. Ulfrik nắm tay lại và lầm rầm đọc thần chú. Một vòng tròn màu xanh đột nhiên xuất hiện giữa phòng xử án và từ trong đó, Hank Philips, George Barney, và một loạt các nhân vật thân tín của Charlotte vốn dĩ đang bị giam dưới hầm dinh Diamond lập tức ùa ra. Theo sau chúng là hàng trăm binh lính với vũ khí và giáp trụ đầy đủ nhanh chóng khống chế toàn bộ đám cảnh vệ toà án.

Nhưng đấy chưa phải là hết. Người cuối cùng bước ra khỏi vòng tròn phép ấy, không ai khác hơn chính là Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams trong bộ áo giáp kim cương và một thanh kiếm cùng chất liệu lấp lánh sáng ngời.

“Charlotte...” Chánh án Ryan bất ngờ đến mức ngã ngồi xuống đất. “Cô định làm gì đây? Xin đừng... Xin cô dừng lại đi...”

“Tôi không thể.” Cô thở dài đáp gọn. “Các người đã thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi dừng lại rồi đấy. Các người sỉ nhục tôi, chà đạp tôi đến tận cùng. Ông thậm chí còn để tôi trần truồng đứng trước bao nhiêu người để nghe xử một vụ án vô nghĩa vốn đã có kết quả từ trước nữa. Tất cả các người đều khốn nạn như nhau. Không! Tôi không thể dừng lại. Hôm nay tất cả đều phải chết!”

Tổng thống chợt thốt lên. “Charlotte, làm ơn...”

Một tia sáng chợt loé lên ngọt như sét đánh. Chỉ trong tích tắc, lưỡi kiếm của Đệ Nhất Phu Nhân đã cắm thẳng vào đầu vết thương của Richard. Cô nhìn người chồng và cũng là kẻ thù giết chết cả nhà mình. Khoé miệng run run vì nỗi hận dâng trào, Charlotte gằn từng chữ một. “Nhất là ngươi, Richard. Tên dối trá. Tên lừa lọc. Tên giết người không gớm tay. Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại tất cả những gì ngươi đã gây ra cho cả nhà ta.”

Rồi không để Richard kịp nói thêm tiếng nào, cô rạch phăng bụng hắn ra theo chiều vết khâu. Chỉ đứt. Da thịt bung bét. Máu ầng ậng phun trào. Ruột gan Richard đổ xuống sàn thành một mớ bầy nhầy trên vũng máu ướt đẫm một mảng lan rộng đến tận chân ghế thượng toạ của Ryan. Charlotte lại tiếp tục vung kiếm chém thêm mấy nhát khiến mặt mũi, chân tay Richard nát bươm ra. Chẳng mấy chốc, hắn chỉ còn là một mớ thịt lổn ngổn nằm chất thành đống trên sàn. Thứ duy nhất lành lặn còn sót lại là bàn tay đang nằm gọn trong tay Ulfrik.

Tên Tổng pháp quân lười nhác vứt miếng thịt thừa ấy ra sau lưng. Hắn đảo mắt một vòng quanh phòng xử án. Và chợt hắn gầm lên. “ORVAR! NGƯƠI CHẠY ĐI ĐÂU?”

Charlotte giật mình ngó sang phía bên các nhân chứng. Đằng sau gương mặt kinh hãi của John, Cao Tuấn, và Titula, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng áo choàng trắng đã nhanh chóng lỉnh ra khỏi phòng xử án nhân lúc mọi người đều dán mắt vào màn xử tử Richard. Đệ Nhất Phu Nhân nhún vai quay sang Ulfrik. “Ở đây cứ để tôi lo cho.” Cô nhếch môi cười. “Mau đuổi theo thằng nhãi ấy. Nhất định phải chiếm cho bằng được viên Diemond.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Charlotte thật đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương.
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Tàn cuộc đã tới. Để xem số phận Charlotte sẽ như thế nào~
Xem thêm