Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 119 - Mùi Hương / Thobanon

Độ dài: 6,963 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

THOBANON

Ruồi ở Zetpy là một giống loài lì lợm và ghê tởm. Thobanon chưa bao giờ ưa lũ côn trùng dơ bẩn nhưng khi tận mắt nhìn thấy ruồi Zetpy, cô mới biết trên đời có tồn tại một thứ sinh vật gớm ghiếc và đáng sợ đến thế.

Bọn chúng to bằng cả ngón tay cái với sáu cái chân nhọn hoắt như kim. Phía trên đôi mắt đỏ rực như hai bụm máu là cặp râu quặp không ngừng ngoe nguẩy. Khi chúng ở gần thì ồn đến điếc cả tai. Lũ quái vật ấy chẳng phát ra tiếng vo ve lúc có lúc không như đám ruồi giấm bình thường mà tiếng đập cánh lạch phạch của chúng vô cùng cứng cáp và rõ ràng. Như tiếng cánh chim. Tiếng quạ. Tiếng kền kền.

Nhưng điều kinh dị nhất là chúng không bâu vào rác, cũng chẳng bâu vào phân để kiếm ăn như đám anh em họ hàng của chúng vì chúng có một khẩu phần hết sức đặc biệt.

Ruồi Zetpy chỉ ăn xác chết.

Bữa đại tiệc của chúng bày ra trước mắt Thobanon. Ngay trên những cây cọc nhọn chạy dọc theo bờ tường vương cung là hàng trăm cái đầu đang thối rữa của bè lũ những kẻ dám chống lại cô trên triều đình, những tên ăn cháo đá bát đã từng rất ủng hộ cô nhưng sau đó lại giở trò phản phúc. Hàng trăm cái đầu. Tất cả đều nát bấy và bốc mùi hôi tanh đến lợm giọng.

Tác phẩm của Kar’abadu.

Một tác phẩm mà cô cực kỳ muốn một lần đến ngắm nhìn trước khi lũ ruồi kịp ăn sạch sẽ mớ da thịt ấy, cho tới khi chẳng còn gì bám trên đám cọc đó trừ những cái đầu lâu ố vàng hôi hám.

“Vương hậu, người mới sinh xong chưa lâu. Không nên quanh quẩn chỗ nồng nặc tử khí như thế này đâu ạ.” Nagazut cất tiếng khuyên can. Lẫn trong tiếng gió lồng lộng thổi là tiếng bộ giáp của cô lanh canh mỗi khi cất bước.

Thobanon mỉm cười lơ đễnh. Cô không để ý mấy đến những lời nữ cận vệ nói vì quá mải mê chú tâm đến thành quả của mình. Đây là tất cả những gì cô đã đấu tranh để đạt được. Đây là tất cả những gì cô ngậm đắng nuốt cay suốt bao năm qua để gặt hái. Vương hậu vung tay xua đi mấy con ruồi khổng lồ lảng vảng gần mình. Cô vừa thả bộ dọc theo bức tường thành vừa chăm chú nhìn vào những gương mặt chết chóc.

Lẽ ra cô nên cảm thấy tự hào. Nhưng không, không biết bao nhiêu là mạng người đã mất chỉ vì cô — một người phụ nữ ngoại quốc quyết định nghe lời cha mình và đến đây, nhúng tay vào trò chơi vương quyền của Zetpy. Thobanon biết. Nếu không phải họ thì chính cô sẽ là người bị bêu đầu trên những dãy cọc nhọn hoắt đó. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn thấy mình chẳng có quyền thọc gậy bánh xe và gây ra sóng gió lớn đến như vậy.

Thobanon ngước mắt nhìn thẳng vào cái sọ ngay kế bên mình. Moharamud, tên khốn ngạo mạn luôn chống đối cô trên triều đình giờ chỉ còn lại một nửa khuôn mặt tái xanh tái xám. Lũ ruồi đã gặm nát cặp môi lừa lọc của hắn và đang dần ngấu nghiến sang hai bên mang tai. Từ trong lỗ mũi, lũ công trùng ghê rợn ấy lúc nhúc bò ra bò vô. Con nào con nấy đỏ hoét và dính đầy thứ nhão nhoét gì đó màu trăng trắng mà Thobanon đoán là bộ não bèo nhèo của hắn.

Lẽ ra cô nên cảm thấy quyền lực. Nhưng không, Vương hậu khẽ đưa tay chạm vào mũ miện nặng trĩu trên đầu mình. Thobanon chẳng dám nói ra vì sợ suy nghĩ của mình sẽ biến thành sự thật. Nhưng mỉa mai làm sao, bao nhiêu xác chết câm lặng ở đây gào thét bên tai cô cái hiện thực chua chát ấy. Vương hậu của Zetpy, ngươi chẳng là gì cả. Ngươi tưởng rằng ngươi vĩ đại lắm sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là một kỳ thủ chính trị lợi hại ư? Không, tất cả đều là một tay Đại Tư Tế sắp đặt. Nếu không có ông ta, ngươi cũng chỉ là một con tốt thí, một ả đàn bà vô dụng mà thôi.

Thobanon trân người nhìn thủ cấp của Tatunkhazat. Nhớ trước đây, Thobanon luôn tìm cách hất cái mồm khinh khỉnh ấy khỏi cái bộ mặt xun xoe ti tiện của hắn. Giờ thì nụ cười khốn kiếp ấy đang rơi rụng từng ngày cùng với mấy mảng thịt nát bươm đong đưa trong gió. Thế nhưng không hiểu sao, trong tiếng gió ù ù, cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười hềnh hệch của hắn châm chích vào màng nhĩ, vào cõi lòng. Cứ như thể với mỗi bước chân tự phụ diễu qua trước mặt hắn mỗi ngày, cô lại tự biến mình thành một con ngốc u mê mặc người khác trêu đùa vậy.

Lẽ ra cô nên cảm thấy sung sướng. Nhưng không, kết cục của Maratut và Hepsatut suýt chút nữa cũng là kết cục của cô. Đấu qua đấu lại gần mười năm ròng rã, cuối cùng, cô đứng đây ngắm nhìn lũ ruồi khát máu đẻ đầy trứng lúc nhúc trong hốc mắt trống hoác của hai ả Thiếu phi. Nếu lúc ấy cô không được Kar giúp đỡ thì sao? Nếu lúc ấy thứ tình cảm hắn dành cho cô chỉ là giả tạo thì sao? Chỉ cần bánh xe số phận chạy lệch một chút thì chẳng phải chị em cô mới là những kẻ phải phơi xác ngoài đây sao?

“Vương hậu, về thôi. Không còn gì để xem đâu.” Nagazut nhẹ nhàng khuyên. Nữ cận vệ bước đến ôm lấy vai Thobanon và kéo cô khỏi cảnh tượng ghê sợ dã man đó.

Phải, chẳng còn gì nữa. Tất cả đã kết thúc rồi. Cô cụp mắt xuống và thôi không chống cự nữa. Thobanon ngoan ngoãn nghe lời cận vệ của mình mà rời khỏi chốn thê lương này, quay về với đứa con còn đang khát sữa chờ mẹ. Nhưng ngay khi định rời gót đi thì cô lại thoáng thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi khiến cả người cô phút chốc liền đông cứng.

Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

Khuất ở một góc quanh là cái xác bé xíu bị cắm thẳng vào cọc. Thân hình bụ bẫm ấy giờ chỉ còn lại một bộ xương sườn và mớ ruột gan lòng thòng đổ xuống. Cổ họng Thobanon chợt nhợn lên một thứ cảm giác cay đắng nghèn nghẹn. Nước mắt cô bất giác ứa ra và lăn dài trên gò má hóp.

“Tại sao? Tại sao Đại Vương tử lại bị bêu ở đây?” Thobanon bấu chặt lấy tay Nagazut. Cô nghẹn ngào hỏi. “Nó có làm gì nên tội đâu? Sao nó không được mai táng cho đúng lễ? Kar’abadu... Hoả Thần ơi... Lẽ nào ông ta phải ra tay sạch sẽ đến mức độ này sao?”

Nagazut lặng lẽ gật đầu rồi kéo Thobanon vào lòng. Nữ cận vệ ôm chặt chủ nhân của mình, giấu mặt cô vào vai mình như thể muốn che chắn cho cô khỏi mọi sự thối nát và ghê tởm của thế giới ngoài kia.

Thobanon biết Đại tư tế phải chặn đứng tất cả những mối nguy hại tiềm ẩn đối với ngai vàng của Vương tử mới sinh. Thobanon hiểu ông ta phải quy thằng bé đó vào tội danh con hoang giữa Nhị thiếu phi và Ramakh. Nhưng cô chẳng dám tin rằng Kar’abadu lại xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy. So với nó, hình phạt phanh thây thảy vào ổ trăn mà Tể tướng phải hứng chịu thậm chí còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

“Vương hậu, không sao đâu mà. Người an toàn rồi.” Nagazut vỗ nhè nhẹ lên vai cô, cố gắng trấn an vị chủ nhân đang thở dốc như sắp oà khóc đến nơi.

An toàn ư?

Lẽ ra cô nên cảm thấy an toàn. Nhưng không. Tính mạng của mẹ con cô, quyền lực của mẹ con cô, tất cả đều nằm trong tay Kar’abadu. Và với người đàn ông máu lạnh giết chết một đứa bé vô hại như hắn, cô và Thế tử sẽ chẳng bao giờ an toàn.

Mọi thứ vẫn chưa chấm dứt. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Nếu Thobanon chủ quan khinh địch, chẳng biết được ngày nào con của cô cũng sẽ chịu chung số phận bi thảm như Đại Vương tử quá cố vậy.

Cô ngoảnh đi. Bóng hoàng hôn đỏ lựng dần buông xuống bờ tường như cái lưỡi thèm thuồng của một con quái vật liếm lên những miếng thịt thừa từ bữa ăn đẫm máu. Thobanon chẳng rõ mình đã rời khỏi nơi sặc mùi chết chóc ấy như thế nào. Cô chỉ loáng thoáng nhớ mình đã yêu cầu Nagazut gọi kiệu đưa mình đến cung của Vương Thái phi Faraniti. Trên con đường dài dằng dặc đó, hình như nữ cận vệ vẫn luôn cố trò chuyện cùng cô cho khuây khoả nhưng tâm trí Thobanon giờ đây ngập tràn hình ảnh làn da đỏ chót của đứa trẻ mới sinh. Tiếng nói, tiếng gió, tiếng bước chân đều đặn quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rì rầm như những câu kinh cầu phúc vào cái ngày mà cô chính thức bước vào Vương cung của Ila’abadu.

Hôm ấy, Thobanon mặc bộ trang phục lụa trắng sáng đến loá cả mắt. Phần thân áo không tay được cắt ngang ở bụng làm lộ ra phần eo thon nhỏ và chiếc rốn có đính đá quý. Chạy dọc theo tà váy là hàng chỉ vàng và vô số những viên hồng ngọc, lam ngọc, bạch ngọc lấp lánh theo mỗi bước chân. Khi nhập cung, Thobanon cương quyết không cạo bỏ mái tóc quý giá của mình, thậm chí cô còn đòi đội nữ công Zetpy phải thiết kế riêng cho mình một tấm khăn đội đầu bằng vải voan mỏng có thêu sợi bạc và lấm tấm những viên kim cương quý giá từ Illuminus. Cứ mỗi lần gió thổi qua, suối tóc đen óng ả của cô lại ánh lên những đốm sáng li ti như một bầu trời sao huyền diệu.

Và khi Ila’abadu đặt vương miện của chính cung Vương hậu lên đầu cô, cả Zetpy đều phải quỳ xuống trước vẻ đẹp kiều diễm và khí thế ngất trời của cô. Ngay khoảnh khắc ấy, Thobanon biết mình đã nắm được cả thiên hạ trong tay.

Ấy vậy mà sau bao năm, thứ duy nhất Ila’abadu đặt lên đầu cô chỉ là một bản án tử chầm chậm rơi xuống.

Thobanon phải ra tay. Cô bắt buộc phải ra tay. Cô không thể cứ mãi là một Vương hậu xinh đẹp nhưng vô quyền vô thế được. Cô nhất định phải tồn tại ở vùng đất xa lạ này.

Vương hậu ngước mắt lười nhác nhìn những cột trụ cứ thế lướt qua. Đoàn kiệu nhịp nhàng di chuyển. Hết những hàng cây xanh mướt rồi lại đến những dãy nhà. Hết những bức phù điêu sặc sỡ sắc màu rồi lại đến những mái ngói khắc đầy tượng rắn. Con đường này Thobanon đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Nhớ những ngày đầu tiên, cô còn ngây ngốc mà trầm trồ sự tráng lệ của vương cung Zetpy, nhưng rồi tháng qua tháng, năm qua năm, chiếc lồng sơn son thếp vàng thì cũng chỉ là một chiếc lồng mà thôi.

Mặt trời đã gần tắt hẳn. Ai đó trong đoàn kiệu đã đốt lên mấy ngọn đuốc soi đường. Khắp các ngóc ngách vương cung cũng đã lên đèn. Sau đêm đẫm máu ấy, vương cung bỗng nên im lặng hơn, sáng sủa hơn, ngay cả lối mòn dẫn đến cung điện tồi tàn của Vương Thái phi cũng được chăm chút cẩn thận.

Ila’abadu, nếu ông mà thấy được cảnh này thì chắc là ông sẽ hộc máu vì tức. Thobanon khẽ nhếch mép. Sau bao nhiêu năm ngược đãi mẹ của Đại tư tế để trả thù cho mẹ ruột của mình, không ngờ rằng, cuối cùng, bà ấy lại có cơ hội nhìn ông chết đau chết đớn. Vương hậu nhắm mắt ngã đầu về sau. Ký ức về cuộc trò chuyện với Xà Vương cách đây vài hôm chợt ùa về.

...

Hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Lũ ruồi to bè vo ve đầy bên mặt của Ila’abadu mà hắn chẳng hề chớp mắt. Đôi đồng tử của lão rắn già cứng đờ mệt mỏi nhìn chằm chằm vào một cõi xa xăm vô định nào đó còn miệng thì há hốc ra, mời gọi lũ côn trùng ghê tởm ấy bò ra bò vào mà thăm thú cái ổ tương lai của chúng.

Thobanon lặng lẽ ngồi một bên quan sát Tử Thần đang từng chút từng chút chiếm lấy hắn. Cô băn khoăn khi cô chết đi, liệu cô có thảm hại như thế này không, liệu đây là thứ đang chờ đợi tất cả mọi sinh linh trên cõi đời này sao. Mải mê rong ruổi với luồng suy nghĩ của chính mình, Vương hậu không hề để ý cái đầu của lão rắn già ấy đang chầm chậm ngoẹo về phía cô. Đến khi giật mình nhận ra thì đôi mắt chết đó cắm chặt vào cô như hai con dao cùn.

“Ngươi... mò đến đây... làm gì?” Hắn rên rỉ. Đôi môi tái nhợt khô khốc đến tróc vẩy hầu như không nhúc nhích nổi.

“Tôi muốn nhìn ông chết.” Thobanon thản nhiên đáp. “Tôi muốn xem cái kết thảm thương của ông. Ila’abadu, ông trăm tính ngàn tính, chơi đùa với chị em tôi, chơi đùa với chị em Thiếu phi, nhưng rốt cuộc ông lại bị chính người anh của mình phản bội. Sao hả? Cảm giác thế nào hả?”

Xà Vương run lên bần bật nhưng thứ duy nhất lão ta có thể cục cựa là mấy ngón tay khẳng khiu. Thobanon đứng dậy, từ từ bước đến trước mặt Ila’abadu. Cô bóp chặt cằm hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt vẩn đục đó mà nói. “Khi tôi mới đến Zetpy, tôi có nghe dân chúng truyền nhau một câu chuyện rằng tim của các vị Xà Vương đều làm từ cát. Vô hình vô dạng. Lúc nhuyễn như một dòng chảy, lúc rắn như cây búa tạ. Trái tim của một vị Xà Vương chân chính luôn biết tiến biết lùi để giữ cho triều đại của mình được trường tồn. Phải, ‘trường tồn’ như chính ý nghĩa của cái tên Ila’abadu vậy. Nhưng... liệu trái tim của ông có thật sự làm bằng cát không, hả Đại Vương? Tại sao ông không hề biết tiến biết lùi? Tại sao ông luôn hết lần này đến lần khác muốn dồn tôi vào chỗ chết?”

Lão rắn già ú ớ rên rỉ. Xú uế hôi thối xộc ra từ miệng hắn khiến Thobanon giật lùi trở lại. Cô huơ tay vừa đuổi lũ ruồi vo ve vừa nói tiếp. “Khi lớp da nhăn nheo này cháy thành tro, khi mớ thịt bầy nhầy co quắt lại, và khi bộ xương rệu rã kia vớ vụn ra trong lửa thánh, tôi sẽ đứng ngay đấy, nhìn thẳng vào trái tim súc vật của ông và cười thật to. Ila’abadu, ông thua rồi! Tôi mới là người chiến thắng! Tôi sẽ cai quản Zetpy thông qua Thế tử. Và thằng bé không phải con ông.”

Toàn thân Ila’abadu rung lên dữ dội. Mắt hắn trợn trừng lên và quai hàm thì giần giật đớp lấy không khí. Mãi đến khi Thobanon đã gần rời khỏi phòng, cô mới loáng thoáng nghe thấy lời đe doạ của hắn thều thào sau lưng. “Đàn bà vô tri... Kar sẽ không để... Rồi xem, ngươi có cười nổi không...”

Lúc đó, Thobanon chẳng quá bận tâm đến mấy chữ rời rạc ngớ ngẩn này. Men say chiến thắng vẫn còn khiến cô chếnh choáng. Cô chẳng hề bận tâm nhiều, thậm chí đến cả đứa con có làn da đỏ chót như máu cũng không khiến cô lo lắng. “Được liếm bởi Thái Dương Thần,” Kar đã cam đoan với cô như thế. Con của họ được thụ thai ngay vào cái ngày cô ghé thăm đền thờ Solia và được ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào tử cung. Con của cô và Kar không những mang trong mình vương huyết mà còn có cả thánh huyết thiêng liêng. Vậy nên cô có gì mà phải lo lắng chứ. Nhất là khi Kar đã hứa rằng lấy tro từ xác thịt Xà Vương bôi lên người đứa trẻ thì màu da bình thường sẽ lộ ra lại. Ôi, có gì mà lo lắng chứ? Tất cả đều nằm trong dự liệu của Đại Tư Tế.

Phải, tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ấy. Không hề có một chút chi tiết thừa.

Tất cả đều nằm trong tay Kar’abadu.

...

“Vương hậu, vậy còn bên phía Hổ tướng quân thì tính sao ạ?” Câu hỏi của Nagazut chợt kéo Thobanon quay trở về thực tại. Nữ cận vệ vừa đi bên cạnh vừa đưa đôi mắt lo lắng thận trọng quan sát cô.

“Hổ... Hổ tướng quân?” Thobanon bối rối. Suýt chút nữa thì cô đã hoàn toàn quên béng đi mất cha con nhà họ Hổ đã có mặt đúng lúc để giúp đỡ cô. Kể từ tối hôm ấy đến giờ, cô vẫn chưa hề liên lạc lại với Nhân Hoà ca ca. Chẳng biết bây giờ họ đang làm gì ở vương đô Zetpy và họ đến tìm cô rốt cuộc là có chuyện gì.

Thobanon nhíu mày suy tính cẩn thận. Mặc dù trong lòng cô rất mong gặp lại những người đồng minh quý báu này nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhất là khi Kar’abadu vẫn đang nắm trong tay quá nhiều thực quyền. Hổ tướng quân sẽ phải chờ.

“Nagazut, ngày mai ngươi xuất cung và tìm xem Hổ tướng quân đang ở đâu. Nhớ nhìn trước ngó sau đề phòng có người theo dõi.” Thobanon mệt mỏi dặn dò. “Khi gặp được rồi thì mời ông ấy tiến cung ngay sau ngày hiến tế Xà Vương. Cứ bảo là mẫu quốc cho người đến vấn an Vương hậu là được rồi. Chuyện còn lại cứ để bản cung tính.”

“Thưa vâng...” Nữ cận vệ ngập ngừng đáp.

“Sao thế?” Thobanon nhìn ra được sự lo lắng đong đầy giữa hai hàng mày chau lại của Nagazut. Vương hậu nuốt khan. Cô thật sự không thể chịu được thêm bất kỳ âm mưu đen tối nào âm thầm tiếp diễn sau lưng mình nữa. Nếu có kẻ nào, dù là Đại tư tế, hay tàn dư của Ramakh, đang bí mật chống đối cô, Thobanon phải biết cho bằng được.

Vương hậu vươn tay siết lấy vai cận vệ của mình. Cô cất giọng khàn khàn mệt mỏi. “Chuyện gì? Ngươi không được phép giấu bản cung bất cứ chuyện gì cả. Mau nói ra!”

Ánh đuốc lập loè hắt lên đôi tròng long lanh của Nagazut. Thobanon đọc được trong đáy mắt cô ấy một nỗi buồn vời vợi chứ không phải sự bất an e sợ. Cái siết vai vì thế cũng giãn ra và từ từ biến thành một cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng.

“Thật ra cũng không có gì ạ.” Nagazut nén tiếng thở dài. “Chỉ là thần thấy hơi tủi thân khi Hổ tướng quân lặn lội đến tìm người còn thần thì chả có ai ở Sumeroff thèm đoái hoài...”

Thobanon sững sờ nhìn người hộ vệ và cũng là người bạn duy nhất của cô nơi miền đất vô tình này. Ấy vậy mà chính cô mới là kẻ vô tình lạnh nhạt đối với Nagazut. Từ khi tương phùng đến nay, đều là Quận chúa Sumeroff chăm sóc cho cô, bảo vệ cho cô, Thobanon chưa một lần quan tâm để ý đến cảm nhận của Nagazut mà chỉ chăm chăm lo đấu đá với kẻ thù. Công bằng mà nói, Nagazut chẳng phải cũng giống như cô sao? Quận chúa cũng là kẻ có nhà mà không thể về, cả đời này nhiều khi cũng phải đành lang bạt tha hương chốn quê người, vĩnh viễn cũng không thể quay lại được nữa.

“Ngươi chắc chắn rằng Tri Thù Vương không đi tìm ngươi sao?” Thobanon nhỏ giọng nói khẽ. Lời thì thầm của cô lẫn vào tiếng bước chân đều đặn gõ lên mặt đất và vang vọng trong màn đêm thanh vắng đang dần buông.

Nagazut lắc đầu. Nụ cười gượng gạo trên môi trông như một bông hoa héo úa. “Phụ vương của thần thực ra chẳng hề muốn liên kết quân sự với Đại hoàng tử Long Cao Minh. Ông ấy trì hoãn suốt bao lâu nay, thậm chí còn tận dụng yêu cầu kén chồng của thần để khiến Đại hoàng tử nản lòng. Nhưng ai ngờ đâu… Tuy việc đào hôn bỏ trốn đúng là hạ sách nhưng thần đi rồi thì phụ vương cũng không còn phải chịu áp lực bởi tên vô dụng đó nữa. Vậy nên, ông ấy sẽ không đi tìm thần về đâu…”

“Nagazut tội nghiệp…”  Thobanon xoa lên lớp áo giáp lạnh ngắt của nữ cận vệ. Trong lòng cô chợt rạo rực một khát khao được ôm lấy người con gái này. Cô muốn gỡ bỏ lớp vỏ mạnh mẽ bên ngoài để ve vuốt tâm hồn yếu mềm bên trong… giống như đêm hôm ấy Nagazut đã an ủi cô vậy.

Nhưng những ý nghĩ mặn nồng nóng bỏng còn chưa kịp bùng lên thì một vết thương hở miệng tận sâu trong lòng đột nhiên rách toạc khiến Vương hậu bất giác nấc thành tiếng. Đêm đó. Đêm cô Nagazut ân ái với nhau. Đó cũng là đêm mà Yisitish bị Hepsatut hạ sát.

Mẹ giết con! Mẹ giết con rồi! Trớ trêu thay! Đau đớn thay!

Từng câu từng từ điên loạn của Vương thái phi Faraniti chợt vang lên bên tai cô, rõ rành rành như thể vọng ra từ chính toà cung điện đổ nát đã hiện ra ngay trước mặt. Tim Thobanon đập thình thịch. Đầu cô choáng váng như người say. Thậm chí khi kiệu đã hạ xuống và Nagazut đưa tay ra dìu, cô thậm chí còn ngồi ngây ra, hồn vía vẫn đang đi lạc trong quá khứ đau buồn. Mãi đến khi nghe tiếng bọn trẻ vui vẻ cười đùa, Thobanon mới sực tỉnh lại.

“Mẫu hậu đến rồi!” Cặp sinh đôi Osotosh và Usutush chập chững chạy về phía cô. Gương mặt chúng nó sáng bừng lên như hai vì sao nhỏ lon ton chiếu rọi cả khu vườn u ám.

Vương hậu giang rộng đôi tay ôm chặt chúng vào lòng. Nỗi đau mất con như vừa nguôi ngoai vừa bùng lên dữ dội. Cô tự trách mình vì không thể giữ cho Yisitish lớn lên bên cạnh những người chị của nó nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm vì con bé không phải sống một cuộc đời trập trùng nguy hiểm và bất hạnh. Thobanon đưa mắt nhìn cung điện tồi tàn đổ nát với những bụi cỏ um tùm mọc cao quá cả thắt lưng. Đến bản thân mình cô còn chưa biết phải tính làm sao thì bọn trẻ, những Quận chúa xinh đẹp trong tương lai rồi sẽ đi về đâu.

Hình ảnh xác chết của Hepsatut và Maratut trên tường thành chợt loé lên trong đầu Thobanon khiến cô giật mình ngã ngồi xuống đất. Osotosh và Usutush cũng thất kinh hồn vía. Hai đứa trẻ chạy lại kéo cô dậy, luôn miệng hỏi thăm xem mẹ có làm sao không. Nhưng Thobanon chẳng thể nghe được gì nữa. Mắt cô ráo hoảnh nhìn sâu vào tẩm cung tối om om. Cô như thấy những đứa con gái của mình đang ngồi u uất bên cây đèn dầu. Asatash hoá điên như Vương thái phi. Esetesh và Isitish thì treo cổ lủng lẳng trên xà nhà. Chúng vươn tay về phía cô, khoé miệng giần giật cất lời oán trách cô đã sinh chúng ra trên cõi đời bạc bẽo này.

Mẹ giết con! Mẹ giết con rồi! Trớ trêu thay! Đau đớn thay!

“Không! Tôi không giết chúng nó! Tôi không có!” Thobanon gầm lên, hất Osotosh và Usutush ngã lăn ra đất. Hai đứa bé oà khóc nức nở. Tiếng khóc nỉ non như con dao sắc đâm vào tim Vương hậu, kéo cô quay trở lại hiện thực. Thobanon vội bò đến chỗ các con mình. Cô vươn tay ra, định ôm lấy chúng nhưng cặp sinh đôi lại càng khóc dữ dội hơn.

“Osotosh, Usutush! Là mẫu hậu đây. Là mẫu hậu đây mà.” Cô trườn lại gần chúng. Cõi lòng vỡ vụn ra thành trăm nghìn mảnh. “Mẫu hậu thương các con mà. Nào, đừng sợ! Lại đây!”

Nhưng cô càng miễn cưỡng đến gần thì hai đứa nhỏ lại càng khóc to hơn. Cuối cùng, chúng chạy ù đến ôm chân Nagazut mà thút thít. “Cận vệ Nagazut, mẫu hậu bị sao vậy? Tại sao người mẫu hậu lại bốc ra mùi hôi thối như thế?”

Câu hỏi đó khiến Thobanon sững người. Cô cúi xuống nhìn bộ áo lụa vốn dĩ trắng tinh của mình giờ lốm đốm dính đầy màu máu và thịt vụn. Hoả Thần thiêu chết bọn ruồi ấy đi! Vương hậu nghiến răng tự trách bản thân mình. Lẽ ra cô nên nghe lời Nagazut. Lẽ ra cô không nên đến cái nơi quỷ tha ma bắt ấy. Lẽ ra cô nên đến thăm con của mình sớm hơn…

Nữ cận vệ ngồi xuống ôm lấy hai Quận chúa nhỏ. Cô ấy vừa hắt hơi vừa khó nhọc trả lời. “Vương hậu… ắt xì… chỉ hơi mệt thôi. Ắt xì! Hai tiểu Quận chúa… ắt xì… lâu lâu mới được gặp mẫu hậu… ắt xì… thì nên gần gũi… người một chút.”

“Nagazut, sao bỗng dưng lại nhảy mũi nhiều thế?” Thobanon lo lắng.

“Thần… ắt xì… thần bị dị ứng… ắt xì… với mùi hương mà người Zetpy… ắt xì… hay xức lên những đứa trẻ… ắt xì… dưới năm tuổi.” Nữ cận vệ ràn rụa nước mắt. Cô lấy từ trong túi áo ra một chai nước hoa. “Vương hậu, người chấm lấy một ít đi… Ắt xì hơi! Nước hoa Thần Hoả Quốc mà người thích nhất… ắt xì! Để át đi mùi xú uế… ắt xì… kẻo các Quận chúa sợ…”

Thobanon còn chưa kịp nhận lấy lọ nước hoa thì một cái bóng trắng nhỏ xíu từ đâu bỗng sượt ngang qua, cắp mất vật trên tay của Nagazut và nhẹ nhàng mang đến cho một đứa bé gái đứng ngay đằng sau cô. Quận chúa Esetesh gãi đầu khen thưởng chú mèo rồi chuyền chai hương liệu trong suốt chứa thứ nước màu tím sang cho đứa em mình đang đứng bên cạnh. Isitish chẳng cần mở nắp mà chỉ lia nhẹ qua bên mũi hai lần rồi cất giọng thỏ thẻ. “Đúng là mùi này rồi. Mùi mẫu hậu đã dùng vào đêm Yisitish qua đời đó.”

Esetesh ngẩng đầu, đưa đôi mắt đục ngầu của nó về phía Thobanon như thể nó nhìn thấy cô. Bóng trăng trên cao sáng vằng vặc rọi qua lớp mây mỏng, dát lên gương mặt sắc lạnh của nó một tấm mạng mờ ảo lại khiến nó trông đã tái nhợt giờ lại càng thêm bệch bạc ra. Esetesh nhìn thẳng vào cô. Môi con bé mấp máy gì đó, trông như… nghe như…

Mẹ giết con! Mẹ giết con rồi! Trớ trêu thay! Đau đớn thay!

Thobanon gắt lên. “Các con đang làm gì vậy? Trả hương liệu lại cho mẫu…”

“Nhưng mùi hương trên người Yisitish tối hôm đó lại khác mọi ngày.” Isitish đột nhiên cắt lời cô. Con bé vuốt mái tóc ngắn ngang vai rồi khịt khịt mũi nói tiếp. “Hương liệu mà Vương thái phi xức cho em ấy tối hôm đó thoạt ngửi thì giống mùi tiêu chuẩn hàng ngày bà ấy vẫn dùng nhưng thực chất lại có cho thêm một loại cỏ gì đấy. Muội không biết đó là thứ gì những chắc chắn là không bình thường.”

“Ý người là... ắt xì... hương liệu trên người Quận chúa Yisitish đã bị thay đổi sao?” Nagazut hết nhìn Isitish lại quay sang nhìn Thobanon.

“Ngươi không nhớ sao?” Asatash bỗng dưng nhảy xuống từ một cành cây gần đó làm Thobanon giật bắn cả người. “Lần ấy, lúc mẫu hậu bế Yisitish, ngươi cũng ở ngay cạnh bên nhưng ngươi không hề nhảy mũi. Vì sao? Vì ngươi dị ứng với mùi hương mà người Zetpy xức lên những đứa trẻ dưới năm tuổi, nhưng hôm đó, hương liệu của Yisitish đã bị tráo.”

Cả đất trời như quay cuồng. Thobanon vội bấu vào vai Nagazut để giữ cho mình khỏi ngã xuống. Yisitish quả thật bị mưu sát. Và thủ phạm rất có thể là Vương thái phi Faraniti một lão bà điên điên khùng khùng. Không, không thể như thế được! Cô không tin. Cô và Vương thái phi chẳng có thù oán gì với nhau. Bà ta chẳng có lý do gì để hại con của cô cả. Nếu có thì chắc chắn bà ấy cũng bị một kẻ nào khác khống chế hoặc lợi dụng. Hơn nữa, chỉ là đổi nước hoa trẻ em thôi mà. Làm sao mà đến mức gây ra tử vong chứ? Và vì sao Faraniti lại luôn miệng nói rằng mẹ giết con? Không, chẳng có gì hợp lý cả… Tất cả chỉ là suy đoán của ba đứa bé với trí tưởng tượng phong phú mà thôi. Hepsatut là người đã giết Yisitish và ả đã chết rồi. Không còn ai đe doạ con của cô nữa. Không còn ai nữa…

“Thái Dương ơi!” Một tiếng thét chói tai chợt vang lên. Vương thái phi từ trong tẩm cung lao ra. Tóc bà ấy bù xù như cái tổ quạ còn váy áo thì xộc xệch dơ bẩn trông vô cùng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là bà ấy đâm đầu về phía Isitish, đôi tay vung vẩy như định tấn công con bé vậy.

Nagazut lập tức chen lên đứng chắn ngang Quận chúa. Nữ cận vệ chỉ cần dùng một tay cũng có thể cản người đàn bà điên cuồng ấy lại. Nhưng nàng ta chẳng thể cản được cái miệng bà ta ngoạc ra gào rú. “Mẹ giết con! Mẹ giết con rồi! Vứt đi! Vứt cái thứ ấy đi!”

Thobanon nhíu mày nhìn theo hướng mắt của Faraniti thì thấy bà ta đang nhắm vào lọ nước hoa màu tím của cô. Vương hậu đưa tay lấy lại đồ của mình và cất vào túi, khuất khỏi tầm mắt của Vương thái phi. Ngay lập tức, bà ta thả lỏng người rồi ngồi rũ xuống đất mà thở hồng hộc.

Nhưng còn chưa kịp hỏi bà ta cho ra nhẽ, Faraniti lại lần nữa phát điên. Người phụ nữ ấy bò cả ra đất, toàn thân run lên bần bật. Bà luôn miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại đúng một câu. “Không, chưa đủ. Phải giấu cả thứ này đi. Phải giấu cả thứ này đi nữa. Kẻo mẹ sẽ lại giết con... Ôi, mẹ sẽ lại giết con mất thôi.”

“Cận vệ Nagazut, Vương thái phi lại làm chuyện kỳ lạ nữa rồi.” Osotosh và Usutush mếu máo đứng nấp vào sau lưng họ. Chúng sợ sệt chỉ vào người bảo mẫu đang điên cuồng dùng tay cào cấu mặt đất đầy sỏi đến mức toé máu. “Cận vệ đừng hắt hơi nữa. Mau cản bà ấy lại đi kẻo Vương thái phi sẽ bị thương nặng đấy.”

Nagazut định ngăn Faraniti lại nhưng Thobanon ra hiệu cho cô chờ một chút. Cô muốn xem xem thật ra bà điên này định làm gì vì trực giác mách bảo cô rằng Vương thái phi chính là nhân chứng quan trọng dẫn đến sự thật. Chỉ tiếc rằng bà ấy là một nhân chứng không thể giao tiếp bình thường được. Nếu muốn moi ra bất kỳ thông tin gì thì buộc phải để Faraniti tự mình khai báo bằng chính những hành vi kỳ quặc của bà.

Cái hố nông đào mãi rồi thì cũng xong. Vương thái phi run rẩy lôi từ trong người ra một chai thuốc trông vô cùng quen mắt. Bà định thảy vật đó xuống hố nhưng Nagazut đã nhanh chóng giằng lấy. “Hương liệu.” Nữ cận vệ báo cáo ngắn gọn. Một tay cô giữ chặt Faraniti, một tay đưa lọ thuốc màu đen có nắp hình đầu rắn hổ mang lên cho Thobanon quan sát.

“Bản cung đã thấy kiểu lọ này ở đâu rồi thì phải...” Vương hậu cắn môi nhíu mày. Rồi chợt, ký ức ùa về khiến trái tim cô hụt mất một nhịp. “Chẳng lẽ là...”

“Phải... Là Đại tư tế.” Nagazut xác nhận.

Đêm binh biến, chính Asimif đã thay mặt Kar mang đến cho Thobanon một lọ thuốc an thai giống hệt như thế này. Khi nữ cận vệ gập phần mang ra sau, cái miệng rắn lập tức há ra toang hoác và từ đó bốc lên một mùi hương quen thuộc.

Mùi của những đứa trẻ dưới năm tuổi ở Zetpy.

Nagazut dứt khoát đưa lọ nước hoa lên mũi và hít vào một hơi thật sâu. “Mùi hương giống hệt, nhưng thần không hề hắt hơi.”

Thobanon choáng váng. Lẽ nào là hắn? Lẽ nào thật sự là hắn? Cô đưa mắt nhìn người đàn bà mất trí kia vẫn đang điên cuồng đấm thùm thụp vào người Nagazut để lấy lại vật chứng quan trọng. Lẽ nào là hắn lợi dụng mẹ ruột của mình để hại ta? Tại sao? Tại sao hắn lại phải giết Yisitish? Chuyện này chẳng hợp lý chút nào?

“Vương thái phi, bà lấy thứ này ở đâu?” Nagazut sẵng giọng hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng Faraniti không thèm trả lời mà cứ một mực đòi lấy lại chai hương liệu.

Sau một hồi đôi co, tự dưng lũ mèo quấn quýt dưới chân Esetesh đột nhiên bỏ chạy. Con thì phóng lên cây. Con thì chui vào hốc đá. Con thì lỉnh vào nhà. “Có người đến...” Đứa con gái mù loà của cô lạnh nhạt thông báo. “Rất nhiều người...”

Vương hậu liền ra lệnh cho Nagazut trả lại lọ hương liệu cho Vương thái phi. Vừa nhận lại được đồ, bà ta đã vội vàng cất vào người rồi chạy bay chạy biến vào trong.

Không lâu sau đó, cửa cung Hamarut liền sáng rực ánh đuốc ùa vào mà dẫn đầu chính là Đại tư tế Kar’abadu. Trông thấy cô, hắn giật mình rồi liếc qua Nagazut như muốn đề phòng. Sau lưng hắn là rầm rập hơn chục lính cảnh vệ nai nịt gươm giáo đầy đủ. Trông cứ như là đi bắt trọng phạm vậy.

“Vương hậu nương nương? Người đến nơi tồi tàn này làm gì vậy?” Kar bắt chéo tay lên vai và cúi đầu chào. Chiếc vòng cổ hình mặt trời bằng vàng khối nguyên chất nằm trên bộ ngực trần nở nang khẽ sáng lấp lánh trong ánh đuốc đỏ rực.

“Bản cung đến thăm các Quận chúa. Có gì không ổn sao?” Thobanon thận trọng đáp. Cô cắm thẳng mắt vào hắn, cố đọc ra ý định thật sự dưới gương mặt nham hiểm đó.

“Sao lại không ổn được ạ?” Kar khiêm nhường nói. Đầu hắn vẫn cúi thấp. “Thật ra Mặt Trời tới đây cũng là để tìm hai vị tiểu Quận chúa. Vừa hay, Vương hậu cũng ở đây. Như vậy thì có thể chào hỏi nốt lần cuối rồi.”

“Chào hỏi lần cuối?” Thobanon trợn tròn mắt. Ruột gan cô lộn hết cả lên. “Đại tư tế, ông muốn làm gì?”

Ánh trăng như tan biến đi dưới sức nóng của hàng chục ngọn đuốc vây quanh sân trong của cung Hamarut. Kar quay sang đám lính của mình rồi ban lệnh với một giọng nói như sắt thép. “Người đâu, đem hai tiểu Quận chúa về.”

“Không! Ngươi định làm gì con bản cung?” Thobanon hét thất thanh. Nagazut cũng tuốt kiếm đứng che Osotosh và Usutush lại.

Đại tư tế nhếch mép cười giả tạo. Hắn đưa hai tay ra phân trần. “Vương hậu nương nương, người đến từ Thần Hoả Quốc nên không hiểu rõ tập tục của Zetpy rồi. Thật là khó nói quá...” Kar tặc lưỡi vài cái, lắc đầu mấy lần, sau cùng, hắn thở dài. “Vương hậu, giáo điều Solia đã quy định rõ. Khi Đại Vương phải đem thân mình hiến tế thì hai Quận chúa nhỏ nhất phải chịu hiến tế chung để bồi táng báo hiếu cho cha. Xin Vương hậu đừng làm khó mặt trời.”

Thobanon đông cứng cả người. Cô dường như đã chết đi một lúc. Nhưng khi thấy bọn cảnh binh sấn đến định bắt hai đứa con gái út của cô, Thobanon lập tức tỉnh lại. Cô gào thét ra lệnh cho Nagazut bảo vệ chúng nó, nhất quyết không để ai đưa chúng nó khỏi cung Hamarut. Bọn trẻ cũng khóc ầm cả lên. Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy ba đứa chị lớn. Mắt mũi tèm lem sợ sệt nhất quyết không chịu đi đâu.

“Kar! Bản cung không thể để ngươi làm như vậy được! Bản cung đã cho ngươi tất cả những gì ngươi cần rồi! Ngươi không thể giết hai đứa nó được!” Thobanon chen lên đứng trước mặt Đại tư tế mà chất vấn.

“Nương nương, đây là quy định, là truyền thống. Mặt trời không thể nào làm khác được.” Kar nhướng mày tỏ ý chẳng quan tâm.

“Bản cung không nhiếp chính nữa! Tất cả quyền lực bản cung đều dành cho ngươi và Thế tử. Bản cung không cần gì cả. Xin ngươi đừng giết chúng mà!” Cô bấu lấy bắp tay Kar. Nước mắt nóng hổi ứa ra ướt nhẹp cả má. Tiếng cầu xin khản đặc đi.

Đại tư tế gầm gừ bóp chặt lấy cổ cô. Hắn ghé sát mặt cô mà đe doạ. “Vương hậu, đây là cái giá phải trả nếu nương nương muốn giết Ila’abadu. Đây là cách danh chính ngôn thuận duy nhất để khử Xà Vương và nương nương bắt buộc phải có sự hy sinh. Chỉ khi hai Quận chúa chịu bồi táng thì lũ tàn dư mới chịu ngậm miệng lại. Nương nương đừng tham lam quá. Không phải muốn gì là được nấy đâu. Tất cả đều phải có sự đánh đổi. Giờ, nương nương có muốn nắm Zetpy trong tay không thì bảo?”

Hắn vứt cô sang một bên. Thobanon gào khóc nức nở nhưng chẳng có ích lợi gì. Cô biết cô chẳng thể nào ngăn cản nổi Kar. Đến Nagazut còn bị hắn hất cho một thứ bột gì đó vào mặt cho ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Cô hận hắn một nhưng hận bản thân mình mười. Chính cô. Chính cô là kẻ đã đẩy Osotosh và Usutush vào chỗ chết. Kar hỏi cô có muốn nắm Zetpy trong tay không. Cô muốn nói rằng không, rằng cô chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên với những đứa con của mình thôi. Nhưng cô chẳng thể mở miệng nổi.

Vì liệu câu trả lời của cô sẽ thay đổi được gì sao? Không đời nào. Kar chỉ chờ có thế. Hắn lợi dụng Ramakh và Nhị thiếu phi để đấu với Xà Vương. Giờ thì hắn lại lợi dụng cô để khử Ila’abadu. Từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là một quân cờ mặc cho hắn điều khiển. Thobanon không có quyền lựa chọn. Hoàn toàn không.

Cô bất lực.

Cô buông xuôi.

Thậm chí khi Osotosh và Usutush vươn tay về phía cô cầu cứu, Thobanon cũng chỉ ngồi lặng lẽ ở đó mà khóc. Cô có thể làm được gì chứ?

Đàn bà vô tri... Rồi xem, ngươi có cười nổi không...

Lời nguyền rủa của Ila’abadu chợt vang lên trong tâm trí cô. Khi Thobanon nhắm mắt lại, cô chỉ nghe thấy tiếng lão rắn già ấy cười. Hắn cười vô cùng sảng khoái. Hắn cười vì chính cô đã phải nếm mùi thuốc độc của chính mình pha chế.

Phải... Mẹ giết con rồi. Trớ trêu thay. Đau đớn thay.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của ông ta. Không hề có một chi tiết thừa.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của Đại tư tế Kar’abadu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận