Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 116 - Tội Lỗi / Orvar Icenstaff

Độ dài: 14,159 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

ORVAR ICENSTAFF

Lúc Orvar đặt chân lên đến đỉnh Blodart thì hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Ánh nắng toả ra từ khối cầu khổng lồ đỏ rực trên cao như thiêu như đốt khiến mồ hôi cậu vã ra ướt nhẹp như tắm, còn bộ quần áo theo kiểu Illuminus vương đầy bụi đất đỏ hoét thì bám chặt vào da vô cùng bí bách.

Orvar nuốt khan nhưng lập tức ho sặc ho sụa vì bị cát bụi cuốn vào cổ họng. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào một gốc cây khô chẳng có lấy một cái lá rồi nheo mắt lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Dãy núi Kloven hùng vĩ thật đấy, nhưng... Orvar cố lờ đi người bạn đồng hành đang không ngừng khoa chân múa tay vì phấn khích. Đôi mắt cậu hoàn toàn bị hút về một dãy cột đá đỏ thẫm nhọn hoắt lấp lánh dưới nắng trông hệt như những mũi thương ghim đầu đồng bào của cậu vào cái ngày đen tối đó.

Đó chỉ là mơ thôi. Orvar nhắm nghiền mắt lại. Đây mới là thật... Cậu lặng lẽ bước vào giữa những cây cọc thạch nhũ xù xì bao phủ khắp đỉnh núi. Dù đã cố gạt đi bóng ma trong quá khứ nhưng từng phiến đá, từng cành cây khẳng khiu ở đây đều nhắc cậu nhớ lại ngày Xuân phân hôm ấy. Orvar lảo đảo bấu vào một nhánh tinh thể gồ ghề. Hơi nóng từ khối đá đỏ rực liền cấu xé lòng bàn tay cậu. Hình ảnh phản chiếu bên trong chợt run lên và uốn éo vặn vẹo khiến Orvar có cảm giác như mình vừa trông thấy máu chảy. Cậu giật lùi lại. Máu bám đầy tay cậu, vương cả vào quần áo. Khắp người Orvar đều toàn là máu. Cậu ngã ngồi ra sau, hơi thở gấp gáp và đứt quãng.

Orvar lại thấy. Giống như khi cậu còn hôn mê trên thuyền của Todrick Fuchs, cậu lại thấy nữa.

Khởi đầu bằng những giọt nước ấm nóng tí tách rơi lên má khiến Orvar choàng tỉnh giấc. Tiếp theo là cảm giác nhầy nhụa khi thứ chất lỏng đó lăn dài trên mặt cậu. Lúc ấy, Orvar mới bàng hoàng nhận ra đó là máu. Máu tươi đỏ hoét. Rồi tiếng than khóc chợt vọng đến, lúc thì xa xăm, lúc thì sát bên tai, lúc thì ngay sau lưng. Và bất thình lình, cậu thấy.

Cậu thấy những bóng ma khoác áo chùng trắng không rõ mặt mũi ập đến vồ lấy cậu, cấu xé cậu, đòi cậu phải trả giá cho tội ác của Ulfrik Icenstaff, đòi cậu phải đền mạng cho những người đã chết vì đảo quốc. Con của mụ quạ đen. Cháu của tên phản quốc. Những bóng ma ấy kết tội cậu. Lúc đó Orvar cứ nghĩ mình sẽ thét lên vì kinh sợ, nhưng không, cậu vẫn im lặng và để yên cho họ dày vò, cứ như cậu hoàn toàn chấp nhận toàn bộ bản án ấy mà không dám có một lời phân bua hay phản kháng vậy.

Bỗng, họ dừng lại. Tất cả đều lùi ra xa. Và rồi, giữa gương mặt tối hù ấy, những cái miệng đỏ lòm ngoạc ra, đồng thanh hét lên một lời kêu cứu như muốn xé toạc màng nhĩ của cậu. Orvar ôm chặt lấy tai. Cậu quằn quại mở bừng mắt.

“Sao vậy?” Một bàn tay thân quên khẽ đặt lên vai cậu. “Lại thấy ảo giác nữa à?”

Phải, vẫn là ảo giác... Orvar muốn nói nhưng câu từ cứ nghẹn ứ trong miệng. Từ tối hôm ấy cho đến tận lúc này, con nước đen ngòm ở vịnh Chipbruk vẫn cứ lì lợm bám theo cậu. Con nước lạnh cóng vươn đôi tay đồ sộ ra bóp nghẹt Orvar, dìm cậu xuống vực sâu tội lỗi. Con nước mang muôn vàn cái tên của những người Frostmost chết oan. Và bây giờ họ quay lại tìm cậu đòi mạng.

“Máu... Máu nhiều quá!” Cậu pháp sư lắp bắp. Đôi tay run lẩy bẩy bám vào người John. “Khắp nơi đều là máu! Khắp người tôi đều là máu!”

“Tỉnh lại! Tỉnh lại đi, Orvar!” John ra sức lay vai cậu, cố lôi người bạn của mình khỏi cơn ác mộng giữa ban ngày.

Một cơn gió nóng hầm hập táp tới. Orvar run bắn cả người. Ký ức về cú rơi lúc chạy trốn cảnh vệ của Đức thánh hoàng lập tức hiện lên trong đầu, đi kèm theo đó là những hình ảnh méo mó quái dị vào ngày cậu đâm đầu xuống biển để tránh những quả cầu lửa từ Ulfrik. Ngày đó cậu chính thức mất gia đình, mất quê hương. Ngày đó không khí cũng nóng rẫy hệt như bây giờ.

“Máu! John, nhiều máu quá!” Orvar bấu vào tay bạn mình. “Cậu bị thương hả? Hắn làm cậu bị thương đúng không?” Mắt cậu trợn trừng trừng. Miệng hổn hển tuôn ra từng luồng hơi khô khốc.

“Không có! Không có!” John ôm lấy mặt cậu pháp sư. “Orvar, nhìn tôi này! Tôi vẫn ổn mà. Nhìn xung quanh xem. Chúng ta an toàn mà. Chúng ta đang ở tít trên đỉnh Blodart. Không ai đuổi theo đến tận đây đâu. Cậu bình tĩnh lại đi!”

Orvar thận trọng đảo mắt một vòng. Vượt xa khỏi đám thạch nhũ đỏ lòm lởm chởm là mấy dãy núi đủ màu đủ sắc chạy vòng quanh đỉnh Blodart, ôm lấy nó như những cánh hoa ấp ủ phần nhuỵ tinh tuý. Dãy Kloven... Cậu đặt tay lên ngực, cố thuyết phục trái tim vẫn còn đập thình thịch rằng mọi chuyện vẫn ổn.

“Tôi cứ thấy họ hiện ra, John à. Tôi cứ thấy họ vây lấy tôi. Thân thể nát bươm và đẫm máu.” Orvar lạc cả giọng. “Tôi không muốn đâu nhưng tôi cứ thấy họ. Tại sao tôi cứ nhìn thấy họ chứ?”

“Bởi vì thà là như thế còn hơn chấp nhận rằng cậu giờ đây chỉ còn côi cút một mình trên đời.” John nhẹ nhàng đáp. “Tâm trí của cậu quyền năng hơn cậu nghĩ đấy. Cậu cứ nhìn thấy những bóng ma đó vì họ chính là hình ảnh mờ nhạt tượng trưng cho ký ức của cậu và cả cho... mặc cảm tội lỗi và ước ao của cậu nữa chứ. Họ là hiện thân của lời thề trả thù của cậu, nhắc cậu luôn nhớ đến nỗi đau mang tên Frostmost. Phải, bóng ma chính là thế đó. Bóng ma chính là tự mình doạ mình bằng chính khao khát của bản thân.” John siết lấy tay cậu pháp sư. “Nghe này, Orvar. Cậu không hề cô đơn đâu. Tuy tôi không phải là một pháp sư nhưng chắc chắn mình là một người bạn tốt để cậu nương tựa mà. Cho dù những việc cậu muốn làm có nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ hết sức!”

Gió thổi một đám mây lười nhác bay đi, để lộ ra vầng dương đỏ rực. Tia nắng chói lọi ấy chiếu thẳng lên mặt Orvar, đánh thức cậu khỏi cơn hoảng loạn. Orvar chớp chớp mắt, dần lấy lại sự minh mẫn. Phải rồi, mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu. Đã không còn màn đêm tăm tối nữa. Đã không còn những lần bị dìm xuống biển sâu nữa. Đã không còn máu và lửa nhuộm đỏ cả mắt nữa.

Orvar xoè hai bàn tay. “Máu” hoá ra chỉ là cát bụi đỏ lét bết dính khắp người. Cậu buông tiếng thở dài, né tránh ánh nhìn lo lắng của John. “Xin lỗi cậu.” Orvar lí nhí nói. “Tôi không nên cứ như thế này mãi.”

“Làm sao tôi trách cậu được chứ?” John đỡ bạn mình dậy. Giọng cậu ấy nặng như đeo chì. “Đây đâu phải là lỗi của cậu. Orvar, từ lúc quen biết cậu đến giờ, tôi chưa thấy đêm nào cậu được yên giấc cả. Nhưng mà tin tôi đi, chúng ta đã đến rất gần rồi. Không lâu nữa, chúng ta sẽ tìm được viên Diemond và các Thống đốc cũng sẽ khống chế được Đệ Nhất Phu Nhân. Kế hoạch của Charlotte và Ulfrik sẽ hoàn toàn sụp đổ.”

Orvar mỉm cười gượng gạo. John vẫn luôn là người tràn đầy hy vọng... Cậu pháp sư ngại ngùng liếc nhìn vết sẹo chạy dọc một bên má nhà khoa học. Kỳ lạ thay. Cậu ấy tuy là người yếu ớt nhất trong nhóm nhưng lúc nào cũng là người gan dạ và lạc quan nhất. Nếu không có cậu ta ở bên cạnh giúp đỡ, không biết bây giờ mình sẽ thảm hại đến mức nào nữa...

“Cậu ổn hơn rồi đúng không? Vậy giờ chúng ta đi tiếp nhé!” John vỗ vai Orvar, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. “Viện bảo tàng chỉ còn cách vài khúc cua nữa thôi.”

Cậu gật đầu. Đôi chân lững thững bước dọc theo con đường mòn tua tủa đầy những khối thạch nhũ nhọn hoắt đâm ngang đâm dọc. Cả ngọn núi Blodart này đều nhung nhúc loại tinh thể đỏ hỏn ấy đến nỗi mà không còn chỗ cho cây cối đâm chồi nảy lộc nữa. Thật ra, cả một dãy núi Kloven đều vắng bóng cây xanh. Thay vào đó, Thổ Mẫu Thần lại ưu ái khoác cho nơi này một tấm áo ngũ sắc vô cùng lộng lẫy. Mỗi một ngọn núi đều được cấu thành từ một loại đá khác nhau với những màu sắc khác nhau. Nếu nói núi đồi ở Frostmost là mấy lão già thô kệch, râu tóc bạc phơ trải dài từ đỉnh tới chân thì dãy Kloven này lại một cô gái duyên dáng với những đường cong mềm mại và bộ trang phục sặc sỡ ấn tượng. Lúc nhìn từ xa, Orvar còn ngỡ đó là một con dải lụa đủ màu dập dềnh uốn lượn giữa mảnh đất cằn cỗi của quận Mathik.

“Đây là mỏ đá lớn nhất Illuminus đấy.” John vừa đi vừa thuyết minh một cách đầy hứng thú. “Trên con đường quanh co chúng ta đi từ sáng đến giờ qua những ngọn núi kia, cậu đã thấy rất nhiều người khai thác đá để làm trang sức và vật liệu xây dựng rồi nhưng cậu có biết vì sao những khối đá đỏ rực trên đỉnh Blodart này thì lại chẳng ai đụng vào không?”

“Tại sao?” Orvar cẩn thận lách qua một khối thạch nhũ chọt ngang qua trước mặt.

“Vì đá này chưa chín...” John quay lại nhếch mép cười bí hiểm.

Nhưng do không cẩn thận nên cậu ấy lại cụng đầu vào khối thạch nhũ. Cũng may đó là phần tù chứ nếu là phần nhọn thì nguy to.

“Không sao chứ?” Orvar nhăn nhó. Cậu ngưng tụ hơi nước trong không khí thành một viên nước đá rồi thảy cho John chườm vào cục u sau đầu.

“Ổn... Không sao hết!” Nhà khoa học vừa xoa vết thương vừa cố gắng nhe răng cười. “Nói tới đâu rồi nhỉ? À, đá này chưa chín. Tên gọi chính thức của nó là bạch cốt thạch. Biết tại sao lại có cái tên này không? Để tôi giải thích cho. Hiện giờ, cậu thấy tất cả đều là một màu đỏ rực đúng không? Nhưng đông qua và xuân đến, phần lõi bên trong sẽ hoá thành màu trắng. Đấy cũng chính là mùa khai thác...”

“Tôi có cần biết những điều này không?” Orvar chỉ về phía toà nhà vô cùng to lớn đang dần hiện ra trước mặt họ. Viện bảo tàng nghệ thuật Mathik là một công trình kiến trúc được làm hoàn toàn bằng bạch cốt thạch trắng ngần. Tầng trệt rộng thênh thang, hai tầng trên xếp thành một khối trụ ở trung điểm, hai ô cửa sổ khổng lồ rọi thẳng xuống khoảng sân cằn cỗi đầy thạch nhũ đỏ rực, hàng dãy cột chống được điêu khắc cầu kỳ mà nhìn từ xa Orvar chỉ thấy những hình thù lổn ngổn. Hệt như một cái đầu lâu với hốc mắt trống rỗng đặt trên một đống xương trắng...

“Ờm, học rộng hiểu nhiều chưa bao giờ là chuyện xấu, Orvar à. Ai biết được một ngày nào đó, chuyện ‘đá nằm trong đá’ này lại giúp ích được gì đó.” John đột nhiên đổi sang giọng nghiêm trọng khi họ đến gần cửa chính viện bảo tàng. “Hiện giờ, tôi là Clemento Bruno, còn cậu là Sebastien Lorraine. Nhớ chưa, Orvar? À không, Clemento chứ. Không không... Sebastien! Ôi, Đất Mẹ nó! Thật là đáng ghét!”

“Bình tĩnh đi John.” Orvar vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mười hai bức tượng các vị Cổ Thần được khảm sâu vào những ô trống ngay phía trên cổng chính. Ở góc ngoài cùng bên trái chính là Tử Thần, một khối đá hình người nhưng không hề có mặt mũi hay chi tiết trang phục. Ông ấy cứ như một tác phẩm chưa hoàn thành nhưng đồng thời đấy cũng là hình ảnh chính xác nhất của Mortia. Bình tĩnh đi... Orvar nuốt khan. Tiếng đẩy cửa ken két kéo cậu về với thực tại

Ở bên ngoài, ánh dương đã gần như tắt hẳn nhưng bên trong toà nhà thì vẫn sáng trưng ánh đuốc đỏ rực trên hàng hàng dãy dãy những cây cột khổng lồ bằng đá hoa cương. Quầng lửa lập loè múa may khiến lớp hoạ tiết vằn vện trên cột thoáng chuyển động. Nhìn không kỹ còn tưởng đó là những con trăn khổng lồ đang cuộn mình khoe ra mấy đường vân chết chóc của chúng.

Orvar nín thở, nhất thời chưa thể hấp thu hết được mức độ nguy nga tráng lệ của nơi này. Viện bảo tàng là gì? Cậu nhớ mình đã từng hỏi John như thế khi hai người vừa đặt chân tới quận Mathik. Đó là nơi thời gian ngưng đọng. Nhà khoa học trẻ đã trả lời như vậy. Đó là nơi cậu có thể đi vượt thời gian, ngược về quá khứ để ngắm nhìn thành quả và tội lỗi của toàn Hetra. Cậu có muốn quay về được quay về quá khứ không? Orvar nhớ mình đã nhăn mặt phản đối ngay lập tức. Thao túng dòng thời gian là một loại cấm thuật. Chúng tôi còn không được phép nghĩ về việc đó nữa chứ đừng nói là... John nháy mắt mỉm cười. Với viện bảo tàng thì không sao hết. Tôi đảm bảo sẽ đưa cậu đi du hành thời gian một cách an toàn nhất có thể. Cậu ấy búng tay thay cho một lời cam kết. Và Orvar vẫn chẳng hiểu viện bảo tàng là một nơi như thế nào.

Cho đến bây giờ.

Thời gian hoàn toàn đóng băng trong toà nhà này, thậm chí đến cả cái miệng tía lia của John cũng bị đóng băng. Orvar đảo mắt một vòng. Bao quanh cậu là những dãy kệ bằng gỗ sẫm màu chạy dọc theo hai bên cạnh tường từ cửa chính đến tận sâu hun hút bên trong. Trên đó là hàng ngàn hàng vạn những chiếc bình được làm từ đồng, sắt, và sứ. Có cái méo mó thô kệch. Có cái sứt mẻ không còn nguyên trạng. Có cái đã mòn vẹt đến mức chẳng thể thấy được hoa văn trang trí được khắc trên đó nữa. Nhưng ngược lại, cũng có những chiếc bình trông vẫn còn mới được trưng ở mé xa xa kia.

“Nước...” John khẽ thì thầm. “Điều kiện tiên quyết để con người có thể tồn tại được. Và có nước thì phải có dụng cụ chứa đựng. Đấy lại thể hiện trình độ thủ công và tính thẩm mỹ của nền văn minh đó. Orvar, cậu đang bước vào đường hầm thời gian đấy. Chào mừng đến với mấy ngàn năm lịch sử của chúng tôi, khi mà Illuminus bề thế ngày nay còn là một lô một lốc những bộ lạc suốt ngày gây gổ và đâm chém nhau.”

Bây giờ cũng đâu có khác gì. Orvar không dám nói ra suy nghĩ của mình. Lớp gạch lót sàn theo hoạ tiết bàn cờ nối tiếp nhau liên tục như thúc giục bước chân cậu nhanh chóng đi sâu vào tham quan. Nhưng Orvar bỗng thấy lạnh ngắt sau gáy cứ như đang bị ai đó theo dõi vậy. Cậu lập tức ngẩng đầu lên cao. Và rồi tim cậu hụt mất một nhịp. Họ ở ngay trên đó, những vị tộc trưởng, lãnh chúa, và Hoàng Đế của Illuminus đều đang ngồi chễm chệ ở những ô trống được khoét sâu vào tường. Họ đem đôi mắt vô hồn lạnh lẽo dán thẳng vào cậu như thể muốn chờ xem một pháp sư tập sự mò đến đây để làm gì vậy.

Đây không phải là nơi dành cho mày lui tới... Orvar rùng mình. Mày chỉ là một tên ngoại tộc định âm mưu phá hoại đất nước này. Lời buộc tội ong ong trong đầu cậu. Orvar khẽ rên lên, cố dứt mình ra khỏi những ánh mắt trợn trừng đầy sát khí ấy.

“Phải nhanh lên thôi...” Orvar thì thào nhắc nhở John. “Chúng ta đến đây vì công việc mà.”

“Ừ ừ, để tôi lo.” John nhìn quanh quất, nét mặt vẫn chưa tan hết sự phấn khích. Và có lẽ chính sự phấn khích ấy đã khiến cậu ta bạo dạn hơn bình thường. “Này anh gì ơi!” John lớn tiếng gọi một nhân viên đang đứng quay lưng về phía họ ở tít đằng xa. “Tôi là Clemento Bruno. Tôi đến đây để xem tranh của Serene. Anh có thể hướng dẫn đường đi cho tôi không?”

Người nhân viên ấy vẫn chưa quay lại, nhưng bóng lưng ấy, mái tóc nâu ấy trông vô cùng quen mắt. Orvar hoảng hốt chụp tay người bạn ngớ ngẩn của mình lại. Cậu rít lên khe khẽ, “làm gì vậy John? Đã ai hỏi danh tính của cậu đâu. Sao mà chưa đánh đã khai thế này? Lỡ như...”

“Anh không thể nào là Clemento Bruno được...” Người thanh niên ấy cất giọng nhàn nhạt. Anh ta cất quyển sách đang xem lên lại trên kệ rồi quay sang nhìn họ. “Vì tôi chính là Clemento Bruno đây.”

Orvar đóng băng tại chỗ. John bật ngã ra đất. Cả hai đều không ngờ rằng họ sẽ gặp lại anh chàng học trò của Bộ trưởng Quốc Văn Howard Pence ở đây. Nhưng trên hết, họ lại lần nữa thoát chết trong gang tấc. Nếu người nhân viên đó không phải Clemento mà là một ai khác, một ai đó biết rõ cậu ta thì lớp vỏ bọc của John đã bị xé cho tan nát.

“Cũng hơn một tháng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi nhỉ.” Clemento sải bước đến chỗ bọn cậu. Nụ cười dễ mến vẫn nở trên môi. Mái tóc nâu bồng bềnh theo từng bước chân nhún nhảy. “Không ngờ các anh vẫn còn sống đấy.”

“Cle... Clemento... Sao cậu lại ở đây?” John lắp bắp. Riêng Orvar vẫn giữ im lặng.

“Chà, tôi vốn là người phụ trách phòng tranh ở viện bảo tàng này mà.” Cậu trai tóc nâu nhún vai rồi kéo John đứng dậy. “Ngược lại, tôi phải hỏi tại sao các anh lại đến đây đấy. Xem tranh của Serene có thể giúp chúng ta lật đổ được Đệ Nhất Phu Nhân sao? Anh định làm gì? Nhồi kiến thức nghệ thuật vào đầu Charlotte cho đến khi cô ta chán chết à?”

“Không... Không phải như vậy...” Nhà khoa học liếc qua nhìn Orvar nhưng bản thân cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Hành trình tìm kiếm viên Diemond là tuyệt mật. Thông tin về những viên Cổ Ngọc phải được giữ càng kín càng tốt. Với một thứ vũ khí có sức mạnh kinh khủng như vậy sẽ làm biến chất bất kỳ ai. Hiện giờ, số người biết bí mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đã đủ thúc họ gây ra biết bao chuyện kinh khủng cho Hetra. Nếu chuyện này lan rộng ra ngoài, chỉ sợ Cổ Ngọc chưa kịp tìm đủ thì tự thân tứ tộc đã giẫm đạp cấu xé nhau đến chết từ sớm rồi.

Chỉ có điều... Orvar nhíu mày nhìn Clemento. Họ chưa từng tính đến việc sẽ gặp người quen ở đây. Phải làm thế nào để cho cậu ta một câu trả lời thoả đánh bây giờ? Nhất là khi tin tức về cái chết của Howard Pence đã lan ra khắp Illuminus rồi.

“Vẫn ít nói như xưa nhỉ?” Clemento nháy mắt với cậu pháp sư. “Thôi được rồi. Nếu hai người không tiện nói thì tôi cũng chẳng ép nữa. Tôi tin là các anh có lý do để mò đến đây xem tranh tiêu khiển mà.” Cậu ấy xoay lưng và khoát tay ra hiệu. “Đi theo tôi! Phòng tranh ở bên này.”

“Cậu không nghi ngờ chúng tôi sao? Sau khi thầy cậu bị giết ấy, chẳng lẽ cậu không chút nghi ngờ chúng tôi ư?” Orvar quyết định hỏi thẳng. Những lời bộc trực của cậu khiến bước chân của Clemento khựng lại. Cả một gian phòng trưng bày chìm vào câm lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng lửa bập bùng cháy nơi những ngọn đuốc. Nhưng bấy nhiêu đó nhiệt cũng không lấn át được cái lạnh đang ngự trị trong không gian sâu hun hút này.

Clemento bỗng cười lớn. Âm thanh ấy gượng gạo chói tai ấy vang vọng khắp viện bảo tàng như thể đó chỉ là trò câu giờ rẻ tiền để nghĩ ra một lời đáp trả hợp lý. Orvar nhăn nhó thận trọng quan sát chàng trai trẻ. Một lát sau, tiếng cười chết dần đi, trả lại sự yên tĩnh ngột ngạt cho gian phòng. Clemento hắng giọng đáp, nhưng vẫn không quay lại đối mặt với bọn cậu. “Anh quá cẩn thận rồi đấy Orvar. Tôi không có lý do gì để phản bội hai anh cả. Charlotte Williams, cô ta giết chết Thống đốc Avicci Doria, cũng là anh ruột của vợ tôi. Mối thù đó làm sao tôi bỏ qua được.”

Những bức tượng vẫn câm lặng ngó xuống. Những chiếc bình chứa nước vẫn loang loáng phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Illuminus từng là một lô một lốc những bộ lạc suốt ngày gây gổ và đâm chém nhau. Đến bây giờ vẫn thế. Orvar liếc qua John. Nhà khoa học trợn trừng mắt ngó lưng áo Clemento, gương mặt đầy bối rối chẳng biết phải làm gì. Orvar bắt buộc phải tự mình xử lý việc này. Cậu nhất quyết sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa.

“Howard Pence yêu cầu cậu giúp Titula giải thoát chúng tôi để lật đổ Charlotte. Nhưng giờ ông ta đã bị giết. Chúng tôi lại đến đây làm chuyện vô bổ. Chẳng lẽ cậu không nghi ngờ Titula, không nghi ngờ luôn bọn tôi sao?” Orvar bước tới một bước.

Clemento xoay lại. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Orvar mà nói. “Chuyện thầy Pence hy sinh tôi đã biết từ lâu rồi. Thậm chí còn biết trước khi thầy ấy ngã xuống nữa kìa.”

Orvar và John nhìn nhau. Không ai hiểu lời cậu trai tóc nâu nghĩa là gì. Nhưng trước khi kịp mở miệng hỏi, Clemento đã tiếp lời.

“Thầy ấy đã lên kế hoạch từ trước rồi...” Ánh mắt Clemento hạ dần xuống đất. Giọng cậu ấy chợt run lên. “Các anh có tưởng tượng nổi không? Một người còn đang sống sờ sờ mà phải lên kế hoạch cho cái chết của chính mình. Ông ấy muốn dùng mạng mình để làm cái cớ kích động người dân đứng dậy lật đổ Charlotte nhưng vì chưa tìm được cơ hội nên...”

Clemento hít vào một hơi thật sâu. “Titula và các anh chính là cơ hội của ông ấy. Đúng, tôi không ưa cả đám ô hợp các anh. Vì các anh chính là chìa khoá dẫn đến cái chết của thầy Pence.” Cậu ấy ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Orvar và John. “Nhưng các anh không cần phải lo lắng. Tôi vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là điều nên làm. Chúng ta đều có chung một kẻ thù. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ hai anh cho dù yêu cầu có kỳ quặc đến thế nào đi nữa. Thầy ấy đã tin các anh. Xin đừng để thầy ấy thất vọng.”

Orvar vẫn im lặng. Sự nghi hoặc trong lòng cậu chỉ giảm đi một chút. Nhưng giờ cậu có thể nói gì được nữa chứ. Clemento đang đóng vai nạn nhân, một nạn nhân cao thượng. Và bọn cậu chính là những kẻ đã đem đến bất hạnh cho chàng trai trẻ ấy. Còn có thể nói gì được nữa chứ...

“Thật ra... tôi chỉ muốn đến xem tranh để bày tỏ lòng tôn kính với bà Serene thôi mà. Đâu cần phải nghiêm trọng thế chứ...” John ngượng nghịu cười ha ha. Mắt cứ láo liên đảo từ Orvar sang Clemento. “Cậu có biết vì sao cậu chưa từng nghe nói đến cái tên Serene Lorraine không? Vì bà ấy đã bị loại ra khỏi gia phả ngay trước cuộc chiến Bốn Trăm Năm đấy. Đất Mẹ ơi, tin được không? Nghệ sỹ Serene lại chính là bà cụ cố nhà tôi...”

Clemento nhún vai. Cậu ấy đi trước dẫn đường vào một gian phòng nằm bên tay trái. “Anh vẫn kiên trì đi tìm tung tích vợ của Tử Thần sao? Tôi đã bảo rồi, vị y sỹ Tử Thần có tên là Dean chứ không phải David. Thân phận ông ta đã là một mớ bòng bong rồi thì chứng thực Serene Lorraine là vợ ông ấy lại càng khó hơn. Ấy là nếu thật sự bà Serene cụ cố nhà anh, bà Serene trong giấc mơ của Orvar, và nghệ sỹ Serene là cùng một người. Theo tôi thấy thì họ chẳng có liên quan gì đến nhau đâu. Đó chỉ là một chi tiết trùng hợp thú vị trong giấc mơ của anh Orvar thôi. Prudena thông tuệ ơi. Sao hai anh lại có thể bôn ba khắp nơi chỉ vì một giấc mơ ngớ ngẩn chứ?”

John im lặng không thèm đôi co. Cậu ấy đổi sự chú ý sang những bức tranh đủ mọi kích cỡ được treo trên tường. Orvar cũng chỉ lẳng lặng bước theo họ. Cậu không muốn nói nhiều để tránh làm lộ ra những thông tin không cần thiết.

Cứ thế, họ đi sâu vào trung tâm viện bảo tàng. Những gương mặt xa lạ lần lượt lướt qua Orvar. Cậu pháp sư nuốt khan. Những ngọn đuốc vẫn cháy sáng rực theo mỗi lối họ đi nhưng không hiểu sao không gian vẫn cứ lạnh ngắt đến nỗi cả người cậu đều run rẩy. Pháp sư Frostmost không biết lạnh... Thứ cảm giác bất an này đến từ đâu vậy?

Orvar ráng lờ đi những ánh mắt hằn học đang liếc theo từng bước chân, từng cử chỉ của cậu. Đây không phải là nơi ngươi muốn đến thì đến. Illuminus không chào đón ngươi. Ngươi chỉ là một tên ngoại tộc yếu ớt hèn kém. Cậu pháp sư nhíu mày gắng giữ vững thân người loạng choạng qua những hàng mày như kiếm, những nụ cười như dao, những đôi mắt như hận thù chất chứa, và những đôi tay xoè vuốt như chực chờ nhảy vào ăn tươi nuốt sống cậu.

Chỉ là những hồn ma thôi... Orvar lách qua một dãy những bức tượng chiến binh cầm cung cầm kiếm sừng sững vây lấy hai bên cậu. Bóng họ đổ ập xuống người cậu pháp sư như một ngọn núi, nặng trĩu và ngột ngạt. Cả hành lang dài dằng dặc bỗng chốc ngập tràn tiếng binh khí va chạm nhau chan chát, tiếng kim loại đâm xẻ da thịt, tiếng ngàn vạn đôi chân giày xéo đất đá, tiếng rên rỉ khóc than không ngớt. Orvar muốn hét lên, muốn ngoạc cổ họng ra để nhấn chìm toàn bộ những thứ âm thanh hỗn tạp ô nhiễm đó. Cậu muốn thôi không còn bị ám ảnh nữa. Và khi cậu suýt rơi ra khỏi bờ vực lý trí thì John bỗng cất tiếng phá tan sự im lặng điếc tai.

“Ờm, tình hình cuộc chiến thế nào rồi nhỉ?” John hỏi khi họ đi qua một gian phòng rộng thênh thang trưng bày đủ các loại binh khí. Cả sàn nhà là một tấm bản đồ Illuminus khổng lồ và xung quanh họ là những mô hình gia huy và thành huy cao đến nửa thân người được gắn bánh xe cho dễ di chuyển.

“Rất khả quan!” Clemento cao hứng đáp. “Chánh án Tối cao Ryan Talbot đã trốn thoát khỏi Starpiece rồi. Tôi nghĩ chắc các anh cũng thừa sức đoán ra ai đã cứu ông ấy, đúng không?”

“Titula?” John hớn hở nhìn sang cậu pháp sư. Nét mặt vừa chất chứa niềm vui lẫn sự nhẹ nhõm, cứ như vừa trút bỏ được một tảng đá đồ sộ đè nặng trên vai vậy.

“Hẳn là cô ấy rồi.” Orvar thận trọng đáp. Cậu vẫn chưa thấy lý do để hào hứng. Charlotte vẫn còn đó và Ryan có lẽ vẫn phải trốn chui trốn nhủi ngày đêm. Viện quân của Runsdeep và Lightwell đều đang tập hợp tại Thủ phủ. Địch vẫn chiếm ưu thế so với phe ta. “Nhưng như vậy thì có gì khả quan?”

“Để tôi nói xong đã.” Clemento nhếch môi cười. “Mấy tuần nay, Bộ trưởng Quốc Luật Steven Smith liên tục xách động dân chúng quấy nhiễu trong thành. Liên minh Lightwell và Runsdeep không đêm nào được ngủ ngon. Cậu biết hệ thống hẻm hóc giăng như mạng nhện ở Starpiece rồi đấy. Đâu dễ gì bắt được những người dân bản xứ chứ.”

“Vậy còn quân đội của Starpiece thì sao?” Orvar hồi hộp.

“Càng ngày càng nhiều người đào ngũ. Bọn họ đều đổ về một đội quân do Chánh án tập hợp ở đâu đó chỗ này.” Chàng trai tóc nâu vừa nói vừa lôi một mô hình bộ binh đến chỗ khu rừng ngoại thành Starpiece.

“Họ lấy lương thực ở đâu mà nuôi quân?” Orvar nhíu mày suy nghĩ. “Cả một đội quân đều toàn là những người bỏ xứ mà đi thế này...”

“Vùng ngoại ô Starpiece không thiếu trang trại.” John bỗng chen vào. Nhà khoa học trẻ chẳng biết lấy được một cây gậy ở đâu mà gõ gõ vào một số làng mạc và đồng lúa nằm bên ngoài cổng thành. “Khoan đã! Không đúng!” John tặc lưỡi. “Nhưng chẳng lẽ những chỗ này vẫn chưa bị Charlotte trưng thu ngay từ đầu sao?”

“Đó cũng là điều mà tôi thắc mắc đấy.” Clemento chống cằm. “Từ khi trận chiến bắt đầu đến giờ, Đệ Nhất Phu Nhân chưa từng ra lệnh trưng thu lương thực từ những ngôi làng trực thuộc Thủ phủ. Vậy làm sao cô ta chống chọi nổi trong tương lai chứ?”

“Cứ hy vọng rằng đấy là do cô ta thiếu kinh nghiệm đi.” John nói, vẫn với tinh thần lạc quan muôn thuở.

“Chỉ sợ rằng đằng sau có gì đó khuất tất thôi.” Orvar lo lắng. “Frostmost và Illuminus nhiều năm chiến tranh. Không như Nhân tộc, dân chúng tôi có thể sống mà không cần thực phẩm. Vì vậy chiến lược của người Frostmost bao giờ cũng rất tập trung vào quân lương của địch thủ. Đến người ngoại tộc còn biết, sao cô ta có thể không biết? Và chẳng lẽ những kẻ cố vấn cho cô ta cũng không biết ư? Kể cả Bộ trưởng Quốc Phòng George Barney? Tôi cứ thấy vấn đề này không hề đơn giản...”

“Cho dù có âm mưu gì đi nữa thì ít nhất điều đó cũng cho chúng ta được một phần lợi thế.” Clemento trầm ngâm. Cậu ta lại kéo thêm một vài mô hình nữa tới những chỗ khác trên bản đồ. “Một khi thực lực nhóm quân của Chánh án đủ mạnh, tôi đoán rằng ông ấy sẽ đánh xuống dưới, hỗ trợ cho bác của anh để chiếm lấy...”

“Argfen. Thành phố sinh đôi.” John tiếp lời. Cậu ấy gõ vào hai nửa chấm tròn nằm ở hai bên bờ một dòng sông rất lớn.

Dòng Kropewasse. Con sông quá lớn để có thể bắc cầu qua. Cách duy nhất để vượt sông là bến phà của gia tộc Applone nắm giữ suốt bao đời nay. Orvar chợt nhớ lại những gì John đã nói.

“Chính xác.” Clemento xác nhận. “Thành phố đôi Argfen hoàn toàn đối xứng hai bên bờ sông. Chiếm được bờ bên này thì vẫn phải đối phó với bờ bên kia. Đó là lý do vì sao từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dễ dàng khống chế được Argfen. Người đứng đầu thành phố này luôn tìm cách đảm bảo rằng mình sẽ có đồng minh ở một trong hai bên bờ.”

“Nhưng lần này chúng ta đã có thế gọng kìm.” John búng tay đánh tách một cái. “Nhưng ai sẽ là người cầm quân nhỉ? Chánh an Ryan tuy có kinh nghiệm chiến trường nhưng ông ấy đã già cả rồi. Làm sao có thể...”

“Tôi nghĩ là Chánh án sẽ phái Bộ trưởng Quốc Thương Alex Rock đánh trận này.” Clemento suy nghĩ. “Ngài Rock trước đây từng là một hiệp sỹ nên vô cùng phù hợp. Ở bờ bên kia là Quận trưởng Taryn Myrra cùng với thuyền trưởng Todrick Fuchs từ Hillsun. Tổng hành dinh của nhà Applone lại ở cùng bên phía đó nên tôi cho là rủi ro không cao đâu. Chúng ta đang có lợi thế...”

“Tôi đoán. Tôi nghĩ.” Orvar lắc đầu. “Từ nãy đến giờ những gì cậu nói đều không chắc chắn. Chúng ta hoàn toàn chẳng có chút lợi thế thực tế nào cả.” Cậu pháp sư bước thẳng tới vị trí Thủ phủ và lôi một mô hình bộ binh đến giáp mặt với mớ tàn quân lẩn trốn trong rừng của Ryan. “Đây cũng là một thế gọng kìm. Ngộ nhỡ cô ta có ý định kết hợp với bờ bên kia của Argfen để kẹp chết Chánh án thì sao?”

“Không thể đâu?” Clemento nhăn nhó.

Orvar hỏi tới, “tại sao lại không?”

“Chánh án sẽ có cách để bắt Charlotte phải ở yên trong thành.” Clemento lắp bắp.

Orvar lại càng gay gắt hơn. “Cách nào? Ông ấy đang chỉ huy một đám lính đào ngũ. Lương thực của ông ấy đủ được cho... ai mà biết được là mấy tháng? Chánh án có thứ gì đặc biệt có thể cản Charlotte lại sao?”

Im lặng.

Im lặng ngột ngạt và khó chịu.

Cả gian phòng lại càng thêm lạnh lẽo.

Clemento vẫn dán mắt vào tấm bản đồ dưới chân. Môi cậu ấy mím chặt lại chỉ còn một đường kẻ. Đôi mắt trợn trừng lên. Những lọn tóc nâu xoăn tít giờ bết bán vào trán và hai bên má. Cậu ấy không nói được lời nào.

“Tôi biết cậu rất muốn phe ta giành được chiến thắng.” Sau cùng, Orvar vẫn là người lên tiếng. “Nhưng giờ phải nhìn vào thực tế. Trận chiến ở bến phà không thể không diễn ra nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta có lợi thế. Không dễ thế đâu... Chưa bao giờ dễ dàng như cậu nói cả.”

“Còn hai anh thì ở đây xem tranh.” Clemento lẩm bẩm. “Thật là có ích quá!”

“A ha ha, bình tĩnh nào...” John cười hềnh hệch, tay huơ huơ, cố gắng làm tan đi bầu không khí căng thẳng. “Ít nhất thì chúng ta vẫn còn một đội lính đánh thuê hùng hậu do Quận trưởng Giordano chỉ huy, nhỉ? Cậu nói nghe xem nào, Clemento, Thống đốc Judy Talbot tính cho đám cướp biển dữ tợn đó vào cánh quân nào thế?”

Thế nhưng đáp trả lại thái độ lạc quan của John là một gương mặt bối rối hoang mang. “Anh đùa không vui chút nào. Thế quái nào mà Quận trưởng Giordano lại chịu cộng tác với lũ cướp biển chứ? Chẳng lẽ anh không biết con gái của ngài ấy đã bỏ nhà đi theo tên Hải Tặc Vương Zakaria à? Mối thù lớn như vậy, tôi nghĩ gặp nhau là đánh chứ làm sao mà...” Clemento khịt mũi.

John định hỏi cho rõ ràng nhưng Orvar vội cản bạn mình lại. “Được rồi. Đừng đùa giỡn như vậy.” Và khi thấy nhà khoa học trẻ định phản đối, cậu trừng đôi mắt xanh của mình lên, ra hiệu cho John không được nói thêm tiếng nào nữa.

Những lời chối bay chối biến lúc nãy của Clemento khiến bụng dạ Orvar chợt nhộn nhạo. Việc Quận trưởng Giordano theo lệnh Thống đốc Talbot đi thuê cướp biển chắc chắn có thật. Cả cậu lẫn John đều chứng kiến hàng trăm con thuyền đen trũi với cánh buồm đỏ rực ấy tiến thẳng vào bến cảng Hylvere. Nhưng Clemento thì không hề biết bọn cậu có mặt ở đó. Clemento đang muốn giấu giếm thông tin này. Nhưng để làm gì mới được?

Orvar âm thầm quan sát nét mặt chàng trai tóc nâu. Mắt cậu ấy cứ hấp háy và láo liên khắp nơi. Đôi tay cứ xoa vào nhau trông vô cùng mất tự nhiên. Clemento chắc chắn có vấn đề và Orvar nhất quyết phải tìm ra lý do vì sao cậu trai này lại trở mặt. Ngay từ lúc nhắc tới cái chết của Howard Pence là cậu đã nghi ngờ rồi và giờ lại thêm chi tiết này nữa. Clemento, rốt cuộc cậu định làm gì...

“Ờm, chúng ta tiếp tục đến phòng tranh của Serene thôi nào.” John rụt rè nhắc nhở.

“Tới rồi. Ở ngay bên này.” Chàng trai tóc nâu đáp khô khốc và đẩy cửa một căn phòng ở phía tay phải.

Vừa đặt chân bước vào, Orvar đã bị nuốt chửng bởi một cơn lũ đỏ hoét ngập tràn khắp mọi ngóc ngách. Cậu ngã vật ra sàn. Tròng mắt long lên sòng sọc. Bên trái cậu là một gương mặt đỏ hỏn nhe hai hàm răng trắng nhởn ra cười. Kế bên bộ mặt ấy là ba thân hình vặn vẹo quấn vào với nhau và chìm đắm trong một dòng chất lỏng đỏ rực. Bên phải Orvar là hàng chục cái đầu đứt lìa khỏi thân đang nằm trong những chiếc ly thuỷ tinh vừa ngửa vừa úp chứa máu đỏ lòm. Đôi mắt chúng hoang dại và chết chóc. Đôi mắt chúng ngó cậu chằm chằm như căm ghét. Cậu pháp sư lồm cồm bò dậy. Cậu vội vã chạy đến một góc nhà để trốn nhưng rốt cuộc lại đụng phải bức chân dung một người phụ nữ có mái tóc đỏ như một dòng suối máu. Gương mặt bà ấy sắc cạnh như một ai đầu lâu và hai con mắt đỏ ngầu thì lồi ra khỏi hõm. Bà ta trần truồng và trên da thịt thì chằng chịt những vết thương rỉ máu vào những cái ly đang đưa ra mà hứng.

Con của mụ quạ đen. Cháu của tên phản quốc.

Tai Orvar ong lên những lời cay nghiệt. Cậu ôm chặt lấy đầu. Móng tay không ngừng cấu xé thân thê mình. Ngừng! Ngừng lại đi! Không có thật! Các người không có thật! Nhưng cậu càng rên rỉ xin tha thì những hình ảnh quái dị trong tranh lại càng sống động. Chẳng mấy chốc, chúng bước ra khỏi mặt vải, ra khỏi khung gỗ, và bao vây xung quanh cậu.

Con của mụ quạ đen. Cháu của tên phản quốc. Orvar, mày là thứ nghiệt chủng. Mày chẳng giúp gì được cho đảo quốc. Chính vì mày mà bọn ta phải chết. Chính vì mày mà Frostmost diệt vong.

Orvar rúc sâu vào trong hốc. Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt ứa ra ướt đẫm cả mặt. Là tôi sai. Là tôi sai. Là tôi sai rồi... Nhưng chúng vẫn vồ lấy cậu, níu áo, nắm tóc, bấu víu vào cậu. Orvar thở hổn hển. Lồng ngực cậu nghẹn ứnhư bị đá đè. Và rồi cậu hét lên, hét to như muốn rách cả cổ họng, hét to đến khản cả tiếng. “BUÔNG TÔI RA!”

“Orvar, sao vậy?” Giọng nói quen thuộc của John kéo cậu ra khỏi cơn mê sảng điên cuồng, đưa cậu quay trở về với phòng tranh vô hại.

Cậu pháp sư chớp chớp mắt nhìn người bạn của mình đang toát mồ hôi vì lo lắng. “Không sao rồi chứ?” John nhẹ nhàng vừa hỏi vừa đỡ cậu ngồi dậy.

Orvar hít một hơi thật sâu. Sàn nhà truyền hơi lạnh thấm ướt cả sống lưng cậu. Bao nhiêu ngọn đuốc xung quanh cũng không tài nào sưởi ấm nổi thân thể đang run lên lập cập. Cậu đảo mắt một vòng. Khắp nơi đều là những bức hoạ rất đỗi bình thường. Các tiểu thư và phu nhân cùng nhau uống rượu và ngắm hoa trong vườn. Một thương buôn ngồi đếm tiền dưới ánh đèn bên cạnh ly rượu đỏ của ông ấy. Một con mèo nằm cuộn tròn trong lòng một cậu bé trong khi bà mẹ đang ngồi nhấp rượu ở đằng sau... Tất cả đều là những gương mặt bình thường nếu như không muốn nói là rất chân thật, rất hoàn mỹ. Tuyệt nhiên không có chút gì biến dạng hay đáng sợ cả.

Orvar, mày bị làm sao thế này...

“Tôi... tôi ổn.” Cậu lắp bắp đáp. “Đây đều là tranh của bà ấy ư?”

“Anh ta bị sao thế?” Clemento bỗng cất tiếng hỏi. Orvar thoáng nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của chàng trai tóc xoăn đó lẫn lộn trong mớ tranh vẽ như thể cậu ta chính là một nhân vật.

“Không có gì đâu.” John vội gạt đi. “Ai trải qua những chuyện như vậy cũng sẽ bị giống thế này thôi. Cậu không cần bận tâm.”

Ý John là mày đã tàn phế rồi đấy, Orvar à...

“Chỉ đi xem tranh thôi mà đã như thế rồi thì còn đánh đấm gì được nữa?” Clemento tặc lưỡi. “Thôi, các anh muốn xem gì thì xem đi. Đây toàn bộ đều là những tác phẩm của Serene đó.” Cậu ấy nói xong thì đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Đôi mắt lười nhác thỉnh thoảng lại đảo sang phía Orvar và John như muốn dò xét gì đấy.

Orvar không ưa ánh nhìn tọc mạch đó. Cậu vội vàng lẩn mình vào giữa những bức tường chạy ngang chạy dọc khắp căn phòng thênh thang như một mê cung nhưng vẫn không thể tránh được những đôi mắt tròn xoe vô hồn đuổi theo từng bước chân cậu. Mỗi ngã rẽ, mỗi lần quay đầu, mỗi lần xoay lưng đều là những cặp mắt chòng chọc như gươm dao cắm vào cậu, là những nụ cười toang hoác, những ly rượu lúc đầy lúc cạn bao vây lấy cậu.

“Chính xác thì chúng ta đang tìm gì thế?” Orvar thở gấp. Cậu không có cảm giác như mình đang đi xem tranh mà chính những bức tranh này đang xem cậu.

“Uống cạn máu của ta.” John lẩm nhẩm nhắc nhở. “Hãy chú ý kỹ đến những ly rượu. Manh mối có thể nằm ở đó.”

“Nhưng tất cả tác phẩm của bà ấy đều có rượu.” Orvar thở dài. Đầu cậu nhức ong ong. “Làm sao mà...”

“Tôi biết. Khó khăn lắm.” John vỗ lên vai bạn mình. “Nhưng đây là manh mối duy nhất của chúng ta. Cố gắng lên nào. Chia ra tìm nhé!”

Không để cậu kịp phản đối, John nói xong thì liền lách mình sang phía bờ tường bên kia. Cậu ta dán mặt vào những bức tranh, săm soi thật kỹ từng chút từng chút một những chi tiết trên đó, Orvar ôm lấy đầu. Chân cậu lảo đảo di chuyển qua một bộ sưu tập mười hai bức tượng trưng cho mười hai tháng trong năm. Tác phẩm nào cũng có ít nhất một người đang cầm ly rượu, không uống thì cũng rót, không rót thì cũng ngắm nghía.

Sao lại có người mê đắm thứ chất lỏng mùi vị kinh tởm đó nhỉ? Orvar nghĩ, mắt cậu dần mờ đi. Một trăm bức tranh bỗng hoà quyện lại làm một. Mùi sơn dầu và mực vẽ thoang thoảng trong không khí lạnh ngắt khiến cậu ngạt thở. Ánh đuốc lập loè xung quanh càng làm khung cảnh thêm chao đảo.

Không được! Orvar, bình tĩnh lại! Mày không được phép ngã gục thêm lần nữa... Thế nhưng, trời đất vẫn xoay mòng mòng như chong chóng. Những ly rượu đỏ lòm chếnh choáng như muốn tràn ra ngoài. Những bàn tay cầm ly cũng méo mó vặn vẹo theo. Có bức thì nhân vật nâng ly mà lại chìa ra ba ngón tay, có bức thì lại chìa ra hai ngón, có bức thì bàn tay ấy lại bẻ quặp xuống dưới như bị gãy vậy.

Mình lại mê sảng rồi... Orvar chớp chớp mắt. Cậu không đứng vững nữa. Orvar ngã xuống, nhưng lại vô tình vớ phải một khung gỗ, rồi kéo theo cả bốn bức tranh trên cùng mảng tường ấy rơi rầm rầm xuống đất.

“Đất Mẹ lòng lành! Anh làm cái quái gì vậy hả?”

“Orvar, cậu sao vậy?”

Mắt cậu pháp sư đã hoa đến mức không thể nhìn rõ được gì nữa. Cậu chỉ biết rằng cả Clemento lẫn John đều đã chạy ngay đến đây. Một người thì hẳn là mặt mày tím tái vì tức giận. Một người thì đang đỡ lấy cậu dậy. Orvar run run đưa tay chỉ vào những tác phẩm đang nằm la liệt trên đất. Đôi môi cậu mấp máy không nói nên lời.

“Đất Mẹ nó! Đây là bốn bức cuối cùng trước khi Serene giải nghệ đấy. Không đùa được đâu. Sao anh lại có thể bất cẩn như thế hả?” Clemento cằn nhằn.

“Người phải thôi đi là cậu mới đúng!” John vặc lại. “Bộ cậu không thấy Orvar đang ốm à?”

“Nếu ốm nặng như vậy thì ở nhà mà nghỉ ngơi. Tự dưng mò đến đây phá hoại làm gì? Anh có biết những tác phẩm này giá trị đến cỡ nào không hả?” Clemento vừa hì hục treo tranh lên vừa mắng nhiếc.

“Có quý cỡ nào cũng không thể bằng mạng người được!” John vẫn đanh thép.

“Phải, mạng người đáng quý! Đi mà nói với những người phải chết vì cuộc nội chiến trong khi hai anh đi xem tranh ấy.” Clemento mỉa mai. “Khi nào sống hết cuộc đời quý giá của mình rồi thì đi mà gặp thầy Howard Pence nhé.”

“John...” Orvar chụp lấy bạn mình. “Tay... Bàn tay của họ...”

“Đừng để ý. Tôi sẽ bắt thằng nhóc này xin lỗi cậu đàng hoàng.” Nhà khoa học trẻ vẫn nóng máu nên không hề để ý đến những gì cậu nói.

“Xin lỗi á hả? Tôi chẳng có lỗi gì cả. Tôi còn chờ nghe hai anh cảm ơn tôi nữa kìa.” Chàng thanh niên tóc nâu vẫn cứng giọng.

John còn chưa kịp phản pháo lại thì Orvar đã siết chặt lấy vai bạn mình. Cậu dùng hết sức bình sinh mà ngồi thẳng dậy, ghé tai John thì thầm. “Tay... bàn tay của họ... có gì đó... không bình thường...”

“Tay ư?” John đặt Orvar tựa vào tường rồi lật những bức tranh còn lăn lốc trên sàn ra mà xem.

“Này, cẩn thận một chút!” Clemento đứng một bên cằn nhằn.

“Sao tôi đâu thấy có gì lạ đâu nhỉ? Họ đều chỉ đang cầm ly rượu một cách bình thường thội mà. Thậm chí đây còn là cách cầm cực kỳ chuẩn xác theo kiểu quý tộc nữa. Cậu túm ngón tay lại và giữ phần chân ly chứ không ôm lấy bụng ly vì thân nhiệt truyền qua thuỷ tinh sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị của rượu. Tôi đâu thấy...” John bỗng la lên một tiếng. “Ôi trời, tôi... tôi thấy rồi.”

“Rốt cuộc các anh muốn tìm thứ gì trong tranh vậy?” Clemento thở dài mất kiên nhẫn.

“Tôi thấy rồi, Orvar ơi!” John reo lên. “Thật không thể ngờ được. Cậu đang... như vậy mà vẫn mò ra được chi tiết nhỏ xíu như thế.”

Cậu pháp sư mệt mỏi mỉm cười và lết lại gần bạn mình. John vẫn đang săm soi một trong những bức hoạ trên sàn. Tác phẩm đó vẽ một người phụ nữ tóc vàng ngồi bên cửa sổ. Trên tay cô ấy là một ly rượu đỏ đang uống dở. Vết son môi vẫn còn in trên thành ly. Người phụ nữ ấy đeo nhiều nhẫn, vòng vàng quý giá, nhưng đặc biệt nhất là sợi dây chuyền nạm ngọc trên cổ. Đó là thứ mà Orvar và John đã thấy trên người thi thể trong quan tài của Serene Lorraine.

Chính là bà ấy...

Nhưng điều mà Orvar muốn nói tới không phải chân dung của nữ nghệ sỹ mà là những con người được vẽ bé xíu ở phông nền phía sau. Trong số vô vàn những người đang cùng tiệc tùng chè chén đó, có bốn nhân vật đáng chú ý nhất. Một người nam trưởng thành đứng bên cửa sổ và cầm bụng ly bằng ba ngón tay. Một chú bé ngồi bệt trên đất và nâng ly bằng cả hai tay, hai ngón trỏ áp vào thành ly, một ngón giữa bắt chéo qua bụng ly. Một cô gái trẻ tựa vào bồn hoa, tay duỗi thẳng xuống với hai ngón tay trỏ móc lấy bụng ly rượu. Cuối cùng, một bà lão đang khom lưng dùng ba ngón tay đặt ly xuống đất. Điều đặc biệt nhất là trên tay của họ đều đeo một chiếc nhẫn có nạm đá quý. Những nhân vật này được vẽ rất nhỏ và mờ nhạt. Nếu không phải là người tinh mắt hay yêu thích hội hoạ đến mức xem kỹ đến từng chi tiết thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.

“Tôi thấy rồi, Orvar. Nhưng tôi vẫn không nhìn ra được ý nghĩa.” John gầm gừ trong cổ họng, hoàn toàn không hề để tâm đến Clemento đang bối rối kế bên. “Đất Mẹ nó! Bà ấy muốn nói gì vậy nhỉ?”

“John,...” Orvar thì thào. “Họ vẫn chưa uống. Cậu bắt họ uống cạn đi...”

Nhà khoa học nhíu mày suy ngẫm lời cậu nói. Với tư chất thông minh, John lập tức hiểu ý của bạn mình. Cậu gạt Clemento sang một bên để đứng ở chiều đối diện với bức tranh mà xem.

“Rốt cuộc các anh đang tìm gì vậy? Đám người say rượu được vẽ ở phông nền ư? Biết bao nhiêu nhà phân tích đã suy nghĩ suốt mười mấy năm ròng rồi, chẳng ai đưa ra được ý tưởng nào cả.” Clemento bối rối bảo.

Đó là vì họ không có những manh mối của Tử Thần. Họ nhìn nhưng họ không thấy được. Orvar nín thở chờ đợi. Cậu liếc qua lần nữa những người đeo nhẫn và cầm ly trong tư thế kỳ lạ. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Đấy chính là hiện thân của Mortia. Không thể nhầm lẫn được.

“Ra rồi!” John reo lên. “Wyne, Orvar ơi. Thông điệp là chữ Wyne. Hồ Wyne ở ngay sau lưng dinh Diamond. Chúng ta đã tới gần lắm rồi!”

Orvar chợt thấy rét đến mức bủn rủn tay chân và cậu biết chắc rằng cơn lạnh bất thường ấy hoàn toàn không phải do vui mừng khi nghe lời giải của John. Có thứ gì đó vô cùng hắc ám đang lẩn khuất ngay bên trong những bức tường của viện bảo tàng này.

“Hồ Wyne thì sao? Tôi không hiểu gì cả?” Clemento gắt gỏng. “Rốt cuộc các anh đang tìm kiếm thứ gì vậy?”

John vẫn lờ tịt chàng trai tóc nâu ấy đi. Cậu ấy quệt những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Nụ cười toả sáng dưới ánh đuốc đỏ rực. “Lần này là một địa điểm. Không phải một câu đố nữa. Orvar, tôi nghĩ đó chính là chỉ dẫn cuối cùng...”

Một tiếng cười như sấm như sét bỗng vang vọng khắp gian phòng. John và Clemento bủn rủn tay chân. Họ đổ gục xuống đất, ngay bên cạnh tấm chân dung của Serene. Tấm chân dung đang ngoác miệng cười khoái trá. Tấm chân dung có đôi mắt xanh lạnh lẽo như biển như băng. Đôi mắt xanh của nhà Icenstaff.

Những ngọn đuốc phụt tắt và thay vào đó là một thứ lửa xanh lè quen thuộc. Tim Orvar như ngừng đập. Cậu trợn tròn mắt nhìn gương mặt của Serene vặn vẹo trong tranh, để rồi bà ấy biến thành kẻ mà cậu muốn giết nhất trên đời này. Ulfrik Icenstaff. Hắn từ từ trồi lên từ trong tấm vải bố và khung gỗ. Tấm áo choàng trắng bay phất phới trong cơn gió lạnh ngắt.

“Cháu trai,” hắn cất giọng nhàn nhạt. “Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”

“Ulfrik!” Orvar gầm gừ. Hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cả cơ thể cậu run lên lẩy bẩy không biết là vì sợ hay vì giận. “Ngươi... Ngươi giết mẹ ta! Ngươi đã giết bà ấy!” Cậu loạng choạng gượng đứng dậy. Quyền trượng lập tức xuất hiện trong đôi tay bủn rủn.

“Không, Orvar...” Giọng Ulfrik như một cơn gió rét. “Olivette hy sinh để cứu mày. Mẹ mày chết là vì mày. Tao không hề giết bà ấy.”

“Ngươi ép bà ấy vào đường cùng!” Orvar gầm lên. Cậu đứng thẳng dậy mà đối mặt với người chú độc ác của mình. John và Clemento im lặng ngồi sát vào vách tường nhìn họ.

“Không... tao chẳng làm gì cả.” Ulfrik lắc đầu tặc lưỡi. “Người mà tao muốn giết là mày, nhưng rốt cuộc, Olivette lại vì bảo vệ mày mà chết. Mày biết rõ điều đó. Mày biết tao nói đúng sự thật. Sâu thẳm trong lòng mày biết chắc như vậy thế nên mày mới luôn tự trách bản thân mình. Đúng chưa nào, thằng vô dụng?”

Cậu pháp sư thở dốc. Từng câu từng chữ của Ulfrik như dao đâm vào tim cậu. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật đó. Cậu vô dụng. Cậu ích kỷ. Cậu chính là lý do khiến đảo quốc diệt vong, khiến các Trưởng phái và Đại pháp sư phải vong mạng, khiến mẹ cậu hy sinh vô ích.

Con của mụ quạ đen. Cháu của kẻ phản bội.

Họ mắng chửi rất đúng. Cậu chính là ngọn nguồn của mọi tai ương. Cậu đáng chết. Chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại được những lỗi lầm của cậu.

Orvar đưa mắt nhìn thẳng vào chú mình. Gò má hóp và chiếc cằm nhọn hoắt của hắn trưng ra một nụ cười khoái chí bên dưới đôi mắt xanh lạnh lẽo. Hắn bóp bàn tay lại. Orvar lập tức bị một pháp lực vô hình lôi đến trước mặt hắn. Quyền trượng của cậu rơi lanh canh ngay trên sàn.

“Tao không hề xuống tay giết Olivette. Mày mới là đứa phải chết. Mày khiến tao nhớ đến Sigurd. Thật đáng khinh! Orvar, mày không thể sống trên đời này nữa...” Ulfrik thì thầm. Rồi đột nhiên, hắn tung ra một luồng sáng xanh lét nhọn hoắt xoáy thẳng vào ngực cậu.

Orvar bị cây chông ấy đẩy sát vào tường. Mũi nhọn lạnh ngắt của nó không ngừng xoáy vào tim cậu, tìm cách xé toạc cơ thể cậu ra. Nhưng không hiểu sao, dù Ulfrik có dùng lực mạnh cỡ nào đi nữa thì luồng sáng ấy vẫn không thể xuyên thủng người cậu được.

“Orvar!” John gào lên. “Không được giết cậu ấy! Không được...”

“Câm mồm!” Ulfrik hất một luồng năng lượng vào thẳng mặt John khiến cậu ta văng đập đầu vào tường ngất xỉu ngay tại chỗ.

Clemento mặt tái xanh tái xanh nhắm tịt mắt lại. Chàng trai trẻ tội nghiệp không dám hó hé một lời, cứ thế ngồi bó gối thu lu một góc mà bịt chặt tai.

Orvar sờ tay lên tim. Một vật cưng cứng chợt rung lên nhè nhẹ dưới lớp áo của cậu. Viên đá ông để lại cho mình. Hoá ra đến lúc chết rồi mà ông vẫn che chở cho mình... Mắt Orvar nhoà lệ. Cậu cắn chặt môi đến bật máu. Tại sao? Cháu chi là một thằng vô dụng. Đến mẹ mình mà cháu cũng không bảo vệ nổi. Cháu đâu có xứng để ông làm như vậy chứ?

“Alvis Heidrun!” Ulfrik gầm lên. “Thằng già khốn kiếp! Ngươi cứ hết lần này đến lần khác cản trở ta!” Tổng pháp quân hắc ám vươn tay về phía cậu. “Được, chỉ cần thu hồi cái bùa hộ mệnh đó là được chứ gì. Đến lúc đó thì để xem còn ai sẽ che chắn cho mày nữa.”

Bàn tay Ulfrik sáng rực lên nhưng hòn đá của Đại pháp sư vẫn trơ trơ nằm gọn trong áo cậu. Trước vẻ mặt bất ngờ của chú mình, Orvar nhanh chóng thu quyền trượng lại. Cậu mạnh dạn bước đến trước mặt hắn. “Ngươi không thể giết ta, nhưng ta thì có thể giết ngươi.”

“Giết tao?” Ulfrik cười phá lên. Âm thanh như chát chúa như tiếng thuỷ tinh vỡ nát thành trăm ngàn mảnh. “Dễ như vậy sao?” Ulfrik gạt quyền trượng của Orvar sang một bên. Chỉ trong tích tắc, hắn đã ở ngay sau lưng cậu.

Orvar như đóng băng tại chỗ. Hơi thở lạnh toát của hắn phà vào tai cậu. “Nghe đây, thằng khốn kiếp, một khi tao trở thành Đại pháp sư thì miếng bùa vớ vẩn của mày chẳng thể cản được tao nữa.”

Và rồi, Ulfrik tan biến thành một màn sương dầy đặc. Orvar không thể nhìn thấy được gì. Tất cả đều là một màu trắng muốt lạnh lẽo. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng rằng hắn vẫn còn ở quanh đây. Ulfrik là một tên khát máu. Chưa có máu thì hắn vẫn chưa đi.

“Orvar, còn nhớ lần đó ở dưới hầm ngục dinh Diamond không? Còn nhớ tao đã chơi đùa với hai thằng bạn của mày không?” Tiếng Ulfrik bỗng cất lên ngay giữa không trung nhưng Orvar chẳng thể nào nhìn thấy hắn. “Hôm nay chúng ta lại chơi tiếp một trò khác nhé. Nếu tao không giết được mày thì tao sẽ huỷ hoại mày. Tao sẽ làm què quặt tinh thần của mày, khiến mày sống không bằng chết.”

Cảnh vật lập tức thay đổi.

Gian phòng trưng bày ruỳnh ruỳnh rung chuyển và hoá thành một hang động rực lửa. Orvar bị đẩy sát vào một góc tường. Ở mé bên kia, John và Clemento bị treo ngược trên một hố gai. Ở giữa họ là một bệ đá có đặt một chiếc đồng hồ cát nằm nghiêng.

“John, Clemento!” Orvar rú lên kinh hãi. Cậu định lao tới cứu hai người đó nhưng bất thình lình, từ dưới đất xuất hiện những bàn tay níu chặt chân cậu lại. Orvar vùng vẫy nhưng không cách nào thoát ra được.

Ulfrik bỗng xuất hiện bên cạnh hai con tin. Hắn nhe răng cười hềnh hệch, khoái trá búng ngón tay gọi John và Clemento tỉnh lại. “Tao muốn xem xem trong khoảng thời gian của chiếc đồng hồ cát này, mày có cứu được hai thằng nhãi này không. Và khi hết giờ, mày sẽ chọn cứu đứa nào, hay là mày sẽ để mặc cho cả hai cùng chết, giống như mày để cho người dân Frostmost phải chết vậy.” Ulfrik xoay đứng đồng hồ. Lớp cát bắt đầu chảy xuống. Hắn xoay người và tan biến vào không trung.

Orvar đứng trân ra tại chỗ. Cậu không dám tin vào sự tàn nhẫn đang hiển hiện ngay trước mắt mình. Ulfrik, tên khốn kiếp... Tại sao? Tại sao?

Cả hang động chìm vào tiếng lửa cháy hừng hực. Khắp các vách tường đều là những vết nứt chạy dọc chạy ngang và phun ra những dòng dung nham nóng xèo xèo. Khói bốc lên che mờ tầm nhìn của Orvar. Mặt đất rung chuyển liên tục khiến cậu phải rạp người xuống để không bị ngã vào những hố nham thạch đỏ hỏn xung quanh.

“Orvar, cứu tôi với!” Clemento khóc rống lên. “Tôi xin lỗi vì đã chọc giận anh. Xin anh cứu tôi đi mà!”

“Orvar, cố lên! Cậu làm được mà!” John vừa liếc những chiếc gai nhọn hoắt bên dưới vừa run rẩy động viên.

“Tôi... tôi tới đây...” Cậu cố vùng ra khỏi những bàn tay bằng đá đang ra sức níu chân mình. Orvar vung tay gọi quyền trượng nhưng vũ khí của cậu không hề xuất hiện. Cậu thử niệm chú nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.

Chuyện gì thế này. Orvar hoảng loạn. Phép thuật của mình sao lại không có tác dụng?

“Cứu! Cứu với!” Tiếng gào khóc của Clemento vang vọng khắp cả hang, hoà lẫn với tiếng đất đá nứt toác đổ vỡ xung quanh.

Orvar vươn tay chộp lấy một viên đá gần đó rồi dùng hết sức mà đập vào những bàn tay ma đang bấu chặt chân cậu. Cứ giáng một cú là lại nghe thấy tiếng kêu ken kéc rít lên bên tai. Orvar lại càng hăng máu hơn. Cậu điên cuồng đập. Mãi đến khi bàn tay khốn kiếp kia chịu buông ra thì chân cậu cũng đã bị nó bóp đến gần gãy. Máu thịt tươm ra ướt nhẹp cả ống quần. Vết thương mới này lại nằm ngay đúng vết thương cũ hồi Frostmost bị tấn công nên cơn đau càng nhân lên gấp bội.

Orvar loạng choạng đứng dậy. Cả người cậu run lên bần bật. Cứ mỗi lần nhấc chân là lại một lần máu ứa ra nóng hổi. Cơn đau giần giật truyền thẳng từ bắp chân lên tới tận đầu. Mắt cậu hoa đi. Hơi thở ngắt quãng tuôn ra thành những tiếng rên rỉ ư ử trong họng. Cậu không thể để John và Clemento nghe thấy được. Cậu không thể để họ thêm lo sợ nữa.

“Orvar, anh đâu rồi? Cứu tôi với! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết đâu!” Clemento gào rú. Giọng đã lạc hẳn đi. Tiếng kêu cứu bị nuốt chửng trong vô vàn âm thanh hỗn tạp khác. Cả hang động này sắp sập xuống rồi.

“Tôi... tôi... đây.” Orvar lết tới trước. Đất đá rệu rạo dưới chân cậu. Khói nóng xì xì bốc lên phả thẳng vào mặt Orvar khiến cậu ho sặc ho sụa. Tầm nhìn phía trước nhoè nhoẹt. Cảnh vật bị nhấn chìm vào một màu xám đen hắc ám.

Và rồi cậu thấy. Hai đốm màu xanh sáng rực giữa bức màn khói bụi mịt mù. Hai đốm sáng lạnh toát ghim thẳng vào cậu. Ulfrik! Orvar thì thào. Cho dù tay không, ta cũng phải giết chết ngươi! Cậu nén cơn đau, dồn hết sức mình mà lết tới, nắm đấm vung hết cỡ vào gương mặt đang dần hiện ra.

Nhưng khi tay cậu sắp chạm vào mục tiêu thì Orvar khựng lại. Đó không phải là Ulfrik. Chủ nhân đôi mắt xanh ấy không phải là kẻ thù của cậu.

“Cha?” Orvar nấc lên. “Cha ơi...” Cậu bối rối. Cậu chẳng biết phải làm gì trước gương mặt rắn rỏi ấy. Sigurd Icenstaff là một vị anh hùng vĩ đại. Còn cậu chỉ là một tên hèn nhát ích kỷ. Bao nhiêu năm qua, Orvar vẫn luôn tự hỏi nếu có một ngày cậu được gặp cha thì cậu sẽ nói gì. Cậu sẽ ca tụng những chiến công của ông ấy ư? Hay cậu sẽ nói rằng cậu vô cùng tự hào vì có một người cha dũng mãnh như thế? Hay cậu sẽ trách cứ ông vì đã bỏ mặc mẹ con cậu? Nhưng cuối cùng, đến khi gặp mặt hôm nay, Orvar chỉ bật ra được hai chữ xin lỗi.

Môi lưỡi líu ríu cả lại với nhau. Cậu thấy bản thân vô cùng nhỏ bé và yếu hèn. Orvar đổ gục xuống dưới chân Sigurd mà lắp bắp, lặp đi lặp lại lời xin lỗi cha mình.

Tổng pháp quân chợt cúi xuống ôm lấy mặt cậu. Đôi mắt xanh của ông sáng rực lên như thể chiếu rọi thấu mọi tâm can của cậu. Và rồi, ông mở miệng. Giọng nói như gió tuyết quét sạch mọi hơi ấm còn sót lại trong tim Orvar. “Cha thất vọng về con... Cực kỳ thất vọng... Con không bảo vệ được cho Frostmost, lại chẳng bảo vệ được cho mẹ. Bao nhiêu công sức của ta đều đổ sông đổ biển vì một đứa vô dụng như con.”

“Con... con...” Nước mắt Orvar ứa ra thành dòng. “Con xin lỗi...” Cậu mếu máo vươn tay ra, muốn ôm lấy cha để cầu xin ông tha thứ nhưng Sigurd đã biến mất từ lúc nào.

Một tiếng nổ bỗng đùng đoàng vang lên ngay trên đầu như sấm rền khiến Orvar chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng trước mắt. Cậu gạt nước mắt cay xè rồi cố sống cố chết mà trườn tới. John và Clemento không ngừng gọi tên cậu. Tiếng kêu cứu giống hệt như những âm thanh thê lương của người dân đảo ngày hôm ấy.

“Con của mụ quạ đen.”

“Cháu của kẻ phản bội.”

Orvar giật mình quay ngắt lại. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị bao vây bởi hàng trăm con người khoác áo chùng trắng toát che phủ cả mặt mày. Họ tức giận mắng chửi cậu, liên tục giẫm đạp lên cậu, phun nhổ vào cậu.

“Ngươi đã bỏ rơi bọn ta. Ngươi không làm tròn trách nhiệm với đảo quốc...”

“Ngươi là một mối nhục với gia đình Icenstaff.”

“Con của mụ quạ đen.”

“Cháu của tên phản bội.”

“Ngươi cũng chỉ là một đứa hèn hạ tráo trở y như hắn vậy.”

Orvar quay cuồng. Những đôi tay cứ liên tục cấu xé da thịt cậu. Orvar càng cố trườn về trước thì họ lại càng ra sức giữ cậu lại. Từng bàn chân đạp xuống, từng cái vả vào mặt, từng câu từng từ miệt thị sỉ nhục, cậu đều câm nín chấp nhận. Nhưng lúc này, Orvar vẫn phải cứu lấy John và Clemento. Cậu không thể để những bóng ma trong quá khứ này kìm mình lại được.

“Tránh ra!” Cậu gào lên, vung tay hất họ sang một bên.

“Hơn hai mươi năm, Orvar à. Hơn hai mươi năm để ngươi thay đổi suy nghĩ, nhưng ngươi vẫn chọn cách ngó lơ, để rồi ngươi mặc cho bọn ta chết, mặc cho đất nước diệt vong.”

“Vậy mà bây giờ ngươi lại muốn làm anh hùng cứu người sao?”

“Thời gian sắp hết rồi. Chúng phải chết. Chúng sẽ chết vì ngươi.”

“Vì ngươi yếu kém. Vì ngươi nhu nhược.”

“Đó là cái giá ngươi phải trả. Tất cả những người xung quanh ngươi đều sẽ chết.”

“Yếu kém. Nhu nhược. Hèn hạ. Vô dụng.”

Họ cười phá lên. Âm thanh độc địa ấy châm chích vào não cậu đau điếng, cứ như thể đang vọng lên từ sâu trong đầu cậu vậy. Orvar bịt chặt tai nhưng vẫn chẳng ích gì. Tiếng cười ấy vẫn không hề ngừng lại. Cậu quằn quại dưới đất, rên rỉ, cầu xin. Đến cuối cùng, Orvar gầm lên, “CÚT ĐI!!!”

Im lặng.

Không chỉ những bóng ma ấy biến mất mà cả hang động cũng thôi rung chuyển. Orvar dụi mắt. Khói đã tan.

“Orvar...” Một tiếng gọi yếu ớt vang lên.

Cậu ngước nhìn về phía trước. John và Clemento vẫn bị trói lơ lửng trên một mớ cọc nhọn. Đồng hồ cát đã chảy hết một nửa. Cậu vội vàng bò về phía họ bất chấp cơn đau trên bắp chân đang không ngừng giày vò thiêu đốt.

Chợt, một mùi hôi thối nồng nặc xông lên khiến bụng dạ Orvar nhộn nhạo. Cậu gắng nuốt cơn buồn nôn xuống, lờ đi cái thứ xú uế ấy mà hướng sự tập trung của mình về phía hai người bạn. Nhưng khi cậu vươn tay ra, chuẩn bị tiến thêm một bước nữa về phía trước thì mặt đất đột nhiên nứt toác. Và từ khe nứt ấy, những mũi thương ghim đầu người dần dần trồi lên, tạo thành một hàng rào chắn ngang lối đi.

Các Trưởng phái...

Orvar thất kinh. Ngay trước mặt cậu là năm cái đầu lâu thối rữa của các Trưởng phái — những người thầy của cậu — những người bạn của bà Olivette. Tóc họ đã rơi rụng gần hết, chỉ còn lại vài sợi lưa thưa bết dính vào mái đầu bong tróc da thịt. Hõm mắt sâu hoắm trống không như hai cái hố đen ngòm. Gò má hóp lại. Làn da tái xám và rách bươm. Miệng họ há hốc, để lộ một cây cọc nhọn hoắt chạy thẳng từ cổ họng đâm xuyên qua đỉnh đầu. Xương sọ nứt toác và in rõ dấu máu khô chảy thành dòng. Mùi hôi thối của tử thi cũng từ đó mà bốc ra.

“Orvar, con đang làm gì ở đây vậy?” Jarl nói. Quai hàm vặn vẹo nghe răng rắc nhưng cậu vẫn nhận ra được giọng nói của ông.

“Ta đã chết vì con, nhưng con thì sao? Nhìn lại mình xem...” Erna ai oán cất lời.

“Không ra thể thống gì cả!” Magni trách mắng. Đầu ông ấy vẫn còn cắm một mũi tên.

“Con thật là một nỗi thất vọng!” Vidar rít lên.

“Con còn có thể làm được gì nữa chứ? Cả ta lẫn Amund đều hy sinh cho con. Vậy mà...” Sindri gầm gừ.

Orvar nhắm nghiền mắt lại. Cậu lắc đầu lia lịa. Không... Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Những việc này đều không có thật... Chợt, tiếng trách mắng của các Trưởng phái im bặt đi. Không gian lại chìm vào im lặng. Trên tay Orvar bỗng xuất hiện một vật gì đó nằng nặng. Cậu chầm chậm mở mắt và thét lên kinh hoàng.

Nằm gọn giữa hai bàn tay cậu là một cái đầu người. Và đó là đầu của Đại pháp sư Alvis Heidrun. Orvar đông cứng. Cậu khóc rống lên. Từng hơi thở hổn hển tuôn ra khỏi cổ họng bỏng rát. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Cầu nhìn chằm chằm vào gương mặt đờ đẫn của ông mình. Đôi mắt vô hồn vẫn chưa kịp khép.

Và rồi, Alvis bỗng dưng hít sâu vào một hơi như thể ông vừa mới sống lại. Đôi con ngươi đột ngột láo liên nhìn quanh rồi xoay thẳng về phía Orvar. Đại pháp sư mấp máy đôi môi tím tái. Miệng ông giần giật liên hồi, cứ như đang cố nhớ lại cách nói chuyện vậy.

“Ông... ông ơi...” Cậu pháp sư run lên bần bật.

“Orvar...” Giọng Alvis xa xăm như vọng đến từ thế giới bên kia. “Cháu không xứng đáng giữ bùa hộ mệnh của ta. Cháu chỉ chăm chăm giữ mạng cho mình. Đến mẹ mà cháu cũng không cứu được. Tứ hoàng tử vào sinh ra tử với cháu biết bao nhiêu lần mà cháu cũng bỏ mặc ngài ấy ở lại Starpiece. Vứt đi! Vứt bùa hộ mệnh của ta đi! NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG!”

Orvar rú lên điên cuồng. Cậu quăng cái đầu lâu ấy sang một bên. Nó liền tan ra thành một làn khói xanh. Cậu nuốt nước mắt vào lòng và lẩm bẩm với bản thân. Ảo giác. Là ảo giác của Ulfrik... Mình phải tập trung! Tính mạng của John và Clemento hoàn toàn phụ thuộc vào mình...

Cậu gắng sức bò tới. Những con người ấy lại hiện ra nhưng cậu nhất quyết gạt chúng sang một bên. Những người dân đảo, Sigurd, các Trưởng phái, cả Đại pháp sư. Tất cả đều là ảo giác. Tất cả đều là những... bóng ma.

Cậu cứ nhìn thấy những bóng ma đó vì họ chính là hình ảnh mờ nhạt tượng trưng cho ký ức của cậu và cả cho... mặc cảm tội lỗi và ước ao của cậu nữa chứ. Họ là hiện thân của lời thề trả thù của cậu, nhắc cậu luôn nhớ đến nỗi đau mang tên Frostmost. Phải, bóng ma chính là thế đó. Bóng ma chính là tự mình doạ mình bằng chính khao khát của bản thân.

John nói đúng. Họ không có thật. Họ chỉ là những gì mình tự hù doạ mình mà thôi. Không, mình phải thoát ra. Mình phải chuộc lại lỗi lầm. John và Clemento không thể chết được. Orvar gầm lên. Cậu dùng hết sức mình mà trườn tới trước. Đồng hồ cát chỉ còn lại một phần tư. Hai người bạn cứ thế vẫy vùng. Mắt họ đỏ ngầu đau đáu nhìn cậu.

Chính con đã hại chết mẹ mình...

Orvar lờ đi đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy.

Con của mụ quạ đen...

Cháu của kẻ phản bội...

Cậu vùng ra khỏi những đôi bàn tay vồ vập lấy cậu.

Chúng ta đã hy sinh cho con...

Cậu gạt phăng những mũi thương ấy ra. Đầu lâu rơi đầy trên đất.

Cháu không xứng đáng giữ bùa hộ mệnh.

Orvar vươn tới trước. Cậu sắp chạm tới đích đến rồi.

Nhưng rồi, tay cậu chụp phải một tà áo chùng trắng muốt. Một tà áo chùng vô cùng quen thuộc. Cậu run run ngẩng đầu lên. Đôi mắt hiền từ của người phụ nữ tóc đen xoã dài cúi xuống nhìn cậu. Bà ấy mỉm cười và đưa tay ra đỡ Orvar đứng dậy.

“Mẹ...” Cậu lắp bắp. “Mẹ chỉ là một ảo giác thôi, đúng không?”

“Ngốc nghếch. Là mẹ thật đây.” Bà Olivette vuốt má cậu. “Tội nghiệp, con yêu của mẹ. Con vất vả quá. Bọn họ thật tàn nhẫn khi đổ hết tất cả trách nhiệm lên đôi vai con.”

“Mẹ, con mệt mỏi lắm...” Orvar nức nở. Cậu gục đầu vào vai bà Olivette, hít thật sâu mùi bạch đàn ướp đẫm tóc bà. Mùi hương ấm áp duy nhất ở Frostmost. Cả thế giới xung quanh chợt nhoè nhoẹt và câm lặng, như thể thời gian đã thật sự ngưng đọng.

“Hãy đi với mẹ. Hãy cùng mẹ rời khỏi đây.” Olivette ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. “Bỏ lại hết tất cả đi con. Mẹ sẽ chấm dứt tất cả những đau khổ này.” Sau lưng bà, một quầng sáng trắng xoá bỗng hiện lên, che mờ đi cả hang động rực lửa.

“Nhưng... nhưng mẹ ơi...” Orvar nhíu mày khó hiểu. “Con vẫn còn...”

Olivette đặt tay lên môi cậu, ra hiệu cho cậu im lặng. “Ổn rồi, con yêu. Thế giới này không cần con phải chống đỡ nữa. Nghe lời mẹ. Cứ để mặc tất cả đi. Mẹ con ta đoàn tụ mới là điều đáng quý nhất.”

“Nhưng, còn kẻ đã giết mẹ thì sao?” Cậu buông bà Olivette ra. “Con không thể để hắn nhởn nhơ như thế được.”

“Con nói gì vậy Orvar?” Nữ Tiên tri bật cười. Bà bước đến xoa đầu con mình. “Mẹ chết hoàn toàn là vì con mà. Tất cả bọn họ đều chết vì con. Nhưng con sẽ được tha thứ. Mẹ chắc chắn như thế. Chỉ cần con theo mẹ. Mọi đau đớn rồi sẽ chấm dứt.”

“Khoan đã, mẹ nói gì cơ?” Orvar nhíu mày, cậu lùi lại phía sau một bước. “Vì con ư? Mẹ cũng nghĩ rằng con là một kẻ tội đồ ư?”

“Không còn quan trọng nữa.” Olivette lại siết lấy tay cậu. Đôi mắt bà trợn lên trừng trừng. “Chỉ cần cả nhà chúng ta lại được bên nhau. Con vẫn luôn muốn gặp cha mà, đúng không? Mẹ sẽ đưa con đi gặp Sigurd nhé. Nhé. Ngoan, nghe lời mẹ đi.”

“Con...” Orvar lắp bắp. “Nhưng bạn của con đang gặp nguy hiểm. Con phải cứu họ trước đã.”

Quầng sáng sau lưng Olivette khẽ dao động. Orvar thoáng nhìn thấy bóng dáng chiếc đồng hồ cát ẩn hiện đằng sau bức màn chói mắt ấy. Cậu đẩy mẹ mình sang một bên và định tiến tới chỗ John và Clemento.

Nữ Tiên tri vội chặn cậu lại. “Khoan đã, Orvar.” Bà cất giọng the thé như sắp khóc. “Nếu con không đi theo mẹ ngay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu!”

“Con...” Quầng sáng ấy lại mờ mịt. Orvar thở gấp. Đầu cậu đau như búa bổ. “Con không thể làm thế được. Con không muốn có thêm ai chết vì con.”

“Đứa trẻ ngốc nghếch tội nghiệp của mẹ.” Olivette bóp chặt tay Orvar. “Sẽ không còn đau đớn nữa đâu. Sẽ không còn mặc cảm tội lỗi nữa đâu. Bỏ hết đi con. Đi với mẹ. Ở nơi ấy chỉ có niềm vui vĩnh hằng mà thôi.”

“Nhưng...” Orvar muốn rút tay về nhưng Olivette giữ cậu chặt đến nỗi mà xương cậu kêu lên răng rắc. “Mẹ, đau con!”

“Đi với mẹ!” Olivette rít lên từng chữ một. “Con không thể để mẹ chết một lần nữa được!”

Đôi mắt xanh của Orvar chợt sáng lên. “Phải, mẹ đã chết rồi!” Cậu lắc đầu nguầy nguậy. “Con không thể theo mẹ được. Con vẫn còn rất nhiều việc phải làm!” Cậu giật phắt tay về, hất ngã bà Olivette ra đất.

“Orvar!” Nữ Tiên tri gầm lên. “Nếu giờ con bỏ đi thì con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ được nữa đâu!”

“Hẹn gặp mẹ ở thế giới bên kia...” Cậu thì thầm rồi quay lưng lại, tiến thẳng về phía chiếc đồng hồ cát.

“Orvar! Orvar! Orvarrrrrr!”

Tiếng thét chói tai của bà Olivette nhỏ dần rồi tan vào không trung. Cả quầng sáng trắng xoá kia cũng từ từ biến mất. Trước mặt cậu là chiếc đồng hồ chỉ còn lại một nhúm cát nhỏ và hai con người bất lực quằn quại trước cái chết. Orvar nín cơn đau. Cậu cắn răng lao đến. Chiếc đồng hồ nổ tung. Cát trắng và thuỷ tinh bay tung toé trong không trung.

Không kịp mất rồi.

Sợi dây xích treo John và Clemento ruỳnh ruỳnh chuyển động. Hai người đồng thời rớt thẳng xuống bàn chông nhọn hoắt bên dưới.

Bắt buộc phải chọn một trong hai.

“Không! Không! Không!” John nhắm mắt hét lên.

“Tôi không muốn chết!” Clemento gào đến lạc giọng.

Sợi xích vẫn không hề chậm lại. Cả hai nạn nhân kêu la thảm thiết. Orvar chỉ còn cách có mấy bước chân. Vừa đủ để cứu một người. Vừa đủ để giết chết người còn lại.

“KHÔNG! ORVAR, CẬU LÀM GÌ VẬY? ĐỪNG!” John bất lực rú lên. Sợi xích rung lắc dữ dội, rồi giật ngược ra sau, kéo theo cậu và Orvar vào vách tường.

Cậu pháp sư bám lấy một ngọn đuốc để giữ cho hai người cố định. Một tiếng thét điếc tai vang lên ngay sau lưng họ, tiếp theo đó tiếng da thịt liên tục bị xiên vào sắt thép. Lúc Orvar quay đầu lại thì cái xác của Clemento đã nát ra thành mấy phần vì cứ bị sợi xích đưa lên đưa xuống bàn chông. Thịt vụn vương vãi khắp nơi, máu chảy thành dòng đến tận chỗ cậu và John đang đứng.

Orvar vừa định hỏi xem John có ổn không thì cả hang động lại lần nữa rung chuyển dữ dội. Khi nhìn lại thì John đã biến mất từ lúc nào. Đầu Orvar nhức đến không thể chịu nổi. Cậu nhắm nghiền mắt lại, miệng liên tục gọi tên John. Đến khi mở mắt ra thì cậu đã quay trở lại phòng tranh đổ nát trong viện bảo tàng.

“John!” Orvar hốt hoảng gào toáng lên.

“Ở đây!” Giọng nói lạnh như băng chợt cất lên khiến cậu sởn gai ốc.

Ulfrik...

Ở phía bên kia căn phòng, tên Tổng pháp quân hắc ám đang bóp chặt cổ hai người bạn của cậu. Cả John lẫn Clemento đều bình an vô sự. Nhưng... Orvar khựng lại. Tròng mắt long lên sòng sọc vì tức giận.

“Ngươi dùng Cấm Thuật? Ngươi chơi đùa với tâm trí của ta?” Orvar rít qua kẽ răng.

“Tao chỉ giúp mày nhận ra vài điều thôi, cháu trai à.” Ulfrik cười khẩy. “Tao vốn chẳng làm gì nhiều. Chỉ là lấy những thứ có sắn trong đầu mày rồi làm cho nó sống động lên thôi. Tâm trí mày tàn phế rồi. Orvar, mày chỉ là một thằng điên hoang tưởng. Ôi, cái cảnh mày lấy cái khung gỗ ấy rồi tự đập vào chân đến mức què quặt. Thật là thú vị!”

“Thả họ ra!” Orvar gầm rú. Cậu nhào tới Ulfrik nhưng lập tức ngã lăn ra đất vì vết thương trên chân quá nặng.

“Chẳng phải mày đã ra quyết định lúc nãy rồi sao?” Ulfrik nhếch mép. “Thằng khoa học gia ngớ ngẩn này, tao sẽ thả.” Hắn vứt John xuống đất như một miếng giẻ rồi lại quay sang Clemento. “Còn thằng này thì tao sẽ giết theo đúng lựa chọn của mày.”

“Không, không, không! Orvar cứu tôi! Cứu tôi với!” Clemento giãy giụa điên cuồng nhưng vô ích. Chỉ với một ánh mắt sắc lạnh thôi, tay chân cậu ấy đã hoàn toàn bị khoá.

“Ulfrik! Thả cậu ta ra. Tới lấy mạng ta đây này!” Orvar lết đến chân chú mình. Cậu nức nở van xin. “Đừng giết người vô tội nữa mà...”

“Lấy mạng mày sao? Thằng ông quý hoá của mày có cho tao giết mày đâu.” Ulfrik nghiến răng. Tay hắn siết chặt hơn. Clemento giờ chỉ còn phát ra những âm thanh ằng ặc yếu ớt. “Mày không cần vội. Tao giết xong tên Trưởng phái cuối cùng kia thì sẽ lập tức trở thành Đại pháp sư. Lúc đó mày chết cũng không muộn. Còn bây giờ, tao có hứng khiến mày điên loạn hơn.”

Ulfrik vừa dứt lời thì đầu Clemento lập tức nát bấy. Máu bắn tung toé. Máu rơi cả lên mặt mũi Orvar. Cả thế giới trước mắt cậu giờ ngập tràn một màu đỏ loét. Xác Clemento bị quẳng xuống đất, rũ rượi, bê bết xương thịt, không còn nguyên vẹn.

Orvar câm lặng nhìn chàng trai đã từng cứu mạng mình. Lại thêm một người nữa vì cậu mà chết. Orvar ngã ra đất, nôn thốc nôn tháo. Tiếng cười hoang dại của Ulfrik vang vọng khắp không trung. “Hẹn gặp lại ở hồ Wyne nhé cháu trai. Để xem viên Diemond rồi sẽ rơi vào tay ai.”

Mắt Orvar tối sầm lại. Trước khi tất cả chìm vào câm lặng, cậu chỉ kịp nghe John liên tục gọi tên cậu. Nhưng liệu đó có phải là John không, hay vẫn là những bóng mai kia tới tìm cậu đòi mạng? Vì cậu vẫn là con của mụ qua đen và là cháu của kẻ phản bội.

Orvar Icenstaff là một tội đồ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

F for Clemento
Xem thêm
oceannguyen
Chủ post
Một cái chết quá đau đớn...
Xem thêm