Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 115 - Quyết Định / Ludwig Wyndham

Độ dài: 5,301 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

LUDWIG WYNDHAM

Tiếng chim cổ vàng hót vang trời báo hiệu những ngày cuối thu đang dần qua đi. Chúng tung cánh thành từng đàn bay ngang qua bầu trời xám xịt như sắt thép, dũng cảm đối mặt với gió rét để tìm đến một nơi ấm áp hơn.

Lightwell chẳng hạn... Hoặc ít nhất cũng là Bolstrike hay Hillsun... Ludwig thầm nghĩ khi cậu ngước nhìn bầy chim líu lo lướt ngang qua đầu. Chúng chắc hẳn đâu có để ý đến cuộc nội chiến đang diễn ra ngoài kia. Cậu thở dài quay lại với công việc dang dở. Ludwig cài một mũi tên lên rồi giương cung, mắt nhắm thẳng về phía hồng tâm đỏ rực. Một tiếng vút xé gió rít lên. Nối sau đó là âm thanh kim loại cắm thẳng vào gỗ nghe trầm đục khô khốc.

“Trúng.” Max thông báo bằng giọng điệu chẳng hề có chút hào hứng như mọi lần. Người hộ vệ bước đến bên Ludwig, nhận lấy cây cung từ tay cậu rồi cẩn thận treo lại lên giá. “Mười phát, ba trúng, bảy trật. Tâm trí em để đâu vậy hả?”

Ludwig lại thở dài. Cậu ngoảnh mặt nhìn ra bãi tập bắn tuyết phủ trắng quanh năm. Chắc chắn không phải để đây rồi... Cậu né tránh ánh mắt dò xét của Max bằng cách giả vờ đếm lại những mũi tên trong túi đựng đeo bên hông. Ngón tay thanh mảnh lướt qua những túm lông vũ đen óng ánh và miết dọc theo phần thân tên được làm từ cành hoa hồng tuyết. Tiếng chim cổ vàng vẫn tiếp tục réo rắt bên tai như thúc giục.

“Max này, mùa hè ở... Hillsun như thế nào nhỉ?” Cậu bâng quơ hỏi. Đôi mắt vô thức lại dán lên bóng chim trên bầu trời.

Chàng hộ vệ lặng im không đáp mà chỉ chú mục vào cậu. Hàng mày anh ta chau lại khiến Ludwig bỗng thấy sờ sợ trong lòng. Một lúc sau, Max mới nhàn nhạt nói, “không chỉ tâm trí mà cả trái tim em cũng đã đi theo gã Alfresco kia rồi.”

“Anh... nói gì vậy?” Ludwig lập tức bối rối. “Làm gì có chuyện đó chứ!”

“Thôi đi, anh đã ở bên cạnh em từ hồi mười tuổi rồi. Em thế nào anh đều biết rõ.” Max thở dài. “Tâm tư suy nghĩ trong đầu em ồn ào đến nỗi mà anh đứng từ xa còn nghe thấy rõ ràng.”

“Không phải như vậy!” Ludwig tức tối đá mớ tuyết dính bùn dơ hầy dưới chân. Cậu chán ghét nơi bẩn thỉu này. Cậu chán ghét những người kìm hãm cậu, không cho cậu được sống đúng với bản thân. “Em không có nghĩ tới hắn ta mà!”

Thế nhưng, cậu vẫn phải nói dối. Đó là cách Ludwig tự bảo vệ mình từ nhỏ đến lớn. Từ khi ý thức được mình không có cảm giác với nữ giới và biết trách nhiệm tương lai của mình đối với dòng tộc, Ludwig luôn phải sống trong một cơn ác mộng. Cha cậu sẽ nói gì đây nếu ông biết bí mật động trời này. Liệu ông có giết cậu không, hay ông sẽ lập tức bắt cậu phải lên giường với một cô gái nào đó để... “sửa chữa” cậu, hay thậm chí là tống cổ cậu vào mấy cái trại cải tạo vô nhân tính của Đức Thánh Hoàng?

Dù thế nào đi nữa thì mỗi ngày trôi qua đều là mỗi một bước Ludwig tiến gần hơn đến ngày tàn của mình. Cậu khao khát được rời khỏi Snowveil, được trút bỏ cái họ Wyndham này để được sống đúng với con người thật của mình. Nhưng khi chưa làm được việc đó, cậu bắt buộc phải nói dối để tồn tại.

“Em không hề để ý gì tới Alfresco cả!” Những lời này tuôn ra khỏi miệng cậu vô cùng dễ dàng. Giống như lúc cậu cam đoan với cha mình rằng cậu chẳng có ý gì với Henry Surge, hay Maximilian Ricci, hay vài anh chàng nữa mà bây giờ cậu cũng chẳng nhớ tên. Mười lần như một, ông Norman chỉ ậm ừ qua loa chứ chẳng hề truy cứu gì thêm.

Không như người đàn ông đang đứng trước mặt cậu.

Max nhún vai, “em không cần phải nói dối anh. Anh đã quen với chuyện này rồi. Còn nhớ cái gã vận chuyển lương thực từ Starpiece. Em cũng...”

“Anh muốn gì hả Max?” Ludwig đã thật sự nổi nóng. Một cơn gió bỗng nổi lên thổi tốc vạt áo ngắn ngang hông và làm lộ ra làn da trắng nõn của cậu. Ludwig rùng mình. Snowveil hôm nay dường như lạnh hơn hẳn những ngày khác. “Bỗng dưng anh quan tâm những việc này làm gì? Đâu phải là anh yêu em...”

“Ai nói anh không...” Max cắt lời cậu nhưng rồi chính anh ta lại chẳng thể nói hết câu.

Ludwig hất mặt lên thách thức. Cậu quá hiểu đàn ông, lại càng quá hiểu Max. Lúc ân ái trên giường thì những lời lả lơi dịu ngọt mấy cũng có nói ra được để che lấp đi những hành động phóng túng nhơ bẩn, nhưng khi họ không còn suy nghĩ bằng cái đầu bên dưới nữa thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Ludwig, em phải hiểu chứ...” Max ngồi xuống băng ghế kế bên giá đỡ cung. Anh lí nhí phân trần, mắt dán xuống đất như thể đó là thứ duy nhất có thể thông cảm cho anh. “Anh không phải... Ý anh là, anh không giống em mà.”

“Phải, anh không giống em.” Ludwig hừ nhạt một tiếng. “Vậy nên anh đừng tự cho là mình rất hiểu em.” Cậu vùng vằng bỏ đi.

Đấy lại là một lời nói dối. Công tử nhà Wyndham nuốt nỗi hổ thẹn vào lòng. Cậu biết rõ rằng mình đang bị Alfresco ám ảnh. Cậu cũng biết rõ rằng Max đã nhìn thấu tim đen của mình. Nhưng cậu buộc phải nói dối. Vì đây vẫn còn là Snowveil.

“Ludwig!” Max nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngược trở vào lòng anh. “Anh xin lỗi. Anh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa... Tất cả những chuyện này... chuyện với em... đều rất mới. Anh...” Max nhăn nhó gãi đầu. “Anh chẳng rõ mình muốn gì nữa nhưng anh thấy rất khó chịu khi nhìn thấy em với... Anh...”

“Nhưng em thì rất rõ mình muốn gì.” Ludwig nhàn nhạt đáp. Cậu gỡ tay Max ra khỏi người mình rồi toan bỏ đi.

“Ludwig, nghe anh này!” Max gọi giật cậu lại. “Nếu trong lòng em ấm áp thì nơi lạnh giá cũng chẳng là gì. Nhưng nếu em đã lạnh từ trong lòng thì chẳng có mặt trời ở đâu sưởi ấm nổi đâu. Những gì em cảm thấy bây giờ đều là thứ ảo giác giả dối mà Alfresco nhấn vào đầu em thôi.”

Những lời đó khiến Ludwig chợt nhận ra bao nhiêu năm nay cậu chưa từng cảm nhận được chút hơi ấm nào ở Snowveil. Cậu bỗng thấy lạnh cóng cả người, lạnh từ trong tim ra ngoài. Ludwig khựng lại. Gió vẫn ù ù thổi. Cậu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Max, cố tìm kiếm một chút tình cảm từ trong đó. Nhưng không, anh ấy cũng lạc lối hệt như cậu.

“Đừng tự mình đóng vai thần thánh.” Ludwig khẽ nói. “Chúng ta là ai mà dám quy định cảm giác này là sai trái và chỉ có cảm giác kia mới là chân chính chứ? Amara lòng lành! Dù là lạnh cóng thấu xương hay ấm áp ngọt ngào, em đều muốn tự mình trải qua.”

“Cho dù phải chết ư?” Max thẫn thờ. “Thống đốc vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Hắn có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta.”

“Đúng, cho dù phải chết.” Ludwig nói xong liền bỏ đi.

Trên đầu cậu, lũ chim cổ vàng ríu rít gọi bầy cùng nhau trốn khỏi Snowveil. Con đường từ bãi tập bắn của dinh Thống đốc dẫn về một khoảng sân rộng thênh thang với nhiều ngã rẽ khác nhau. Ludwig dừng lại, bối rối và lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Những gốc cây cằn cỗi hai bên đường giương ra những nhánh cành khô quắt trơ trọi. Ludwig tự hỏi liệu chúng có bao giờ ganh tỵ với những người bạn thường xanh của mình trên những ngọn đồi xa xa kia. Hàng tùng hàng thông ở đó lúc nào cũng căng tràn nhựa sống bất chấp cái giá lạnh quanh năm.

Ludwig gỡ chiếc găng làm bằng da chuột chũi ra và miết tay dọc theo lớp vỏ cây xù xì khô cứng ấy. Những mảnh vụn mục nát màu nâu đen cứ thế bong tróc ra và rơi rụng xuống chân cậu. Mọi thứ đều to hơn khi ở Lightwell. Ludwig lắc đầu, mặt cũng đỏ ửng lên. Đừng ngốc vậy chứ! Anh ta chỉ đang nói đến cái thứ ở giữa hai chân thôi. Cậu bức bối đấm mạnh vào thân cây khiến một cành khô gãy lìa ra và rơi thẳng xuống đất. Cậu ngồi gục xuống đất, tay hất mấy mảnh vỏ cây vụn đi cho khuất mắt.

Đâu đó ở mé bên kia khoảng sân bỗng nhiên có tiếng người cười rúc rích làm cậu công tử giật mình. Ludwig nấp sau một thân cây và im lặng quan sát. Hoá ra đó chỉ là mấy cô gái trẻ đang đi nhặt nhạnh những sợi cỏ cuối thu về bện thành nhẫn để đi tỏ tình với người đàn ông cùa mình. Trông thấy nét mặt vui tươi và nụ cười hồn nhiên của họ, Ludwig lại càng thêm thiểu não. Với bao nhiêu nhành cỏ ấy, biết nhành nào sẽ kết thành nhẫn cưới, nhành nào sẽ cuộn thành sợi thừng thít chặt lấy cổ ta?

Chợt, có một người đưa thư từ xa chạy đến. Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của anh ta, Ludwig đoán chắc chắn là lại có tin liên quan đến cuộc nội chiến rồi.

“Thưa công tử!” Người đưa thư lễ phép cúi chào cậu trước khi tức tốc chạy băng qua sân để nhanh chóng đến văn phòng Thống đốc.

Ludwig nhíu mày. Tình hình ngoài kia thế nào rồi nhỉ? Cậu chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện đánh đấm này nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi Alfresco rời đi để dẫn quân lên Thủ phủ, cậu luôn thấy băn khoăn trong lòng.

Thống đốc vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Hắn có thể sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta.

Lời cảnh báo ban nãy của Max chợt vang lên trong đầu khiến tim Ludwig hụt mất một nhịp. Và rồi cậu buột miệng gọi giật anh ta lại, “này! Để tôi trình Thống đốc cho. Đi nghỉ đi.”

“Công tử, đây là thư hoả tốc đấy ạ!” Anh chàng giao liên quệt mồ hôi. “Hay là cứ để tôi chạy cho nhanh.”

Ban đầu vốn chỉ là lỡ miệng nhưng nhìn thái độ khẩn trương của anh ta, Ludwig lại càng thêm tò mò và kiên quyết. Ta bắt buộc phải giao tận tay cha và nghe chính miệng ông ấy đưa ra quyết định mới được. Cậu vừa chạy tới vừa ra sức trấn an. “Biết rồi, cứ đưa cho tôi đi.”

Không chờ người giao liên kịp mở miệng phản đối, Ludwig đã nhanh tay giật ngay lấy lá thư cuộn tròn và có đóng triện sáp hình ngôi sao của gia tộc Claire. Con dấu bị lệch. Mặt giấy phía sau cũng có mấy chỗ bị dính mực lem nhem. Đây rõ ràng là một bức thư viết vội.

“Công tử, xin người nhanh chân cho.” Cậu trai kia khẩn khoản. “Bên kia đã nhấn mạnh mấy lần rằng phải giao tận tay Thống đốc càng sớm càng tốt. Mặc dù tôi không biết nội dung bên trong những phải có lý do nên họ mới...”

“Được rồi, tôi đi ngay đây!” Ludwig không muốn nghe anh ta lải nhải nữa nên liền ôm thư chạy một mạch.

Từ khoảng sân rộng này có rất nhiều đường đi đến những chỗ khác nhau trong khuôn viên dinh Thống đốc, nhưng con đường dẫn tới văn phòng là ngắn và dễ đi nhất. Ludwig băng băng qua những hành lang bằng đá tối om và trơn trượt. Cậu phóng lên mấy bậc cầu thang một cách điêu luyện. Tim đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Đây có thể chính là tấm vé để mình thoát khỏi Snowveil. Đây có thể chính là chìa khoá để đưa mình đến với anh ấy...

Chợt, chân Ludwig chậm lại. Anh ấy nào? Cậu khẽ run lên khi những ngón tay mảnh khảnh lướt qua bờ tường lạnh cóng. Là Alfresco hay người vận chuyển lương thực từ Starpiece? Ai là người mà mình muốn gặp đây? Ludwig lắc lắc đầu. Tại sao người đó lại cho mình cảm giác thân quen đến thế nhỉ?

Cậu bước từng bước lên những bậc thang xoắn ốc trơn trượt. Mái tóc nâu bết mồ hôi lạnh ngắt cả gáy. Không, không thể nào... Ông ta không phải là Henry. Anh ấy đã chết rồi mà... Ông ta chỉ là một người vận chuyển lương thực bình thường thôi, chắc chắn không phải Henry đâu... Cậu lững thững bước vào một hành lang lờ mờ những ngọn đuốc. Ánh lửa lập loè trong gió càng làm cho hình ảnh Max, Henry, và Alfresco như những bóng ma vật vờ đeo bám cậu.

Ludwig choáng váng đánh rơi lá thư khiến nó bị gió cuốn đến tận phía cuối hành lang. Cơ hội của mình! Cậu hốt hoảng trấn tĩnh bản thân rồi nhanh chóng lao đến nhặt lại thứ vô cùng quan trọng kia. Tự trách mình trong giơ phút căng thẳng mà chỉ biết nghĩ đến tình cảm cá nhân vụn vặt, Ludwig hít một hơi thật sâu. Luồng không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi, đánh thức mọi giác quan của cậu.

“Ludwig, cho dù mày chọn ai thì cũng phải thoát ra khỏi đây.” Cậu lẩm nhẩm tự nhắc nhở bản thân. “Và cách duy nhất để làm chuyện đó là chứng minh cho cha thấy thực lực của mày.”

Nghĩ là làm. Cậu tiến thẳng đến cửa văn phòng và mạnh dạn gõ mạnh ba tiếng. Bên trong im lặng. Nhưng một lúc sau thì giọng nói ồm ồm đáng sợ của Thống đốc liền vang lên. “Vào đi!”

Ludwig vừa mới đẩy cửa bước vào thì lập tức đứng khựng lại. Ông Norman đang có khách và đó là người mà cậu sợ nhất từ nhỏ đến giờ. Cậu công tử nuốt nước bọt, thận trọng quan sát người đàn bà đang ngôi dùng trà với cha mình. Bà ta nhìn thấy Ludwig thì lập tức đặt tách xuống và nhếch mép cười với cậu. Đôi môi cười nhưng đôi mắt sắc lạnh không hề cười. Trên mái đầu đã hai thứ tóc, một con ếch bằng ngọc ngồi chễm chệ há miệng đưa cái lưỡi đỏ hỏn sáng lấp lánh trong nến chạy dọc xuống một bên tai chủ nhân của nó. Từ bé, cậu và Max đều to nhỏ với nhau rằng cái thứ trang sức đó vô cùng lố bịch nhưng gần chục năm trôi qua, dì Hannah có vẻ vẫn lấy đó làm tự hào.

“Dì... dì Hannah...” Ludwig lắp bắp.

Cậu chưa bao giờ có thiện cảm với người phụ nữ này. Tuy là em gái của mẹ cậu, nhưng bà Hannah Schneider chẳng hề hiền hậu dịu dàng như chị mình. Cả Ludwig lẫn Max đều lớn lên trong sự hà khắc và độc đoán của bà ấy nên cứ mỗi lần trông thấy bà, họ đều vô cùng sợ hãi.

“Ludwig, nhìn cháu kìa!” Hannah khệ nệ đứng dậy. Từ đôi môi mỏng như sợi chỉ của bà thoát ra những câu vui mừng khôn xiết nhưng đôi mắt vẫn cứng đờ như băng như đá. “Đã bao lâu rồi dì chưa gặp cháu nhỉ?”

“Cũng...  cũng lâu lắm rồi ạ.” Cậu ngập ngừng đáp, chân chôn chặt tại ngưỡng cửa.

“Sao? Không định lại đây chào dì cho đúng phép tắc của người Snoelan chúng ta à?” Người phụ nữ ấy nhướng mày lên. Đôi tay thô kệch giang rộng ra để lộ thân hình đồ sộ được quấn trong lớp áo lông gấu đen dầy cộp. Tấm áo choàng màu xanh lá sẫm dài lết đất được gài quanh cái cổ gần như vô hình bằng một chiếc kim hình con ếch xanh lưỡi đỏ.

“Đâu có ạ!” Ludwig run bắn cả người. Cậu ngập ngừng bước tới và run rẩy để cho vòng tay đồ sộ của dì Hannah nuốt chửng lấy mình. “Cháu nhớ dì lắm đấy chứ...” Lại là một lời nói dối. Cậu nuốt nước bọt đánh ực rồi cọ trán với dì ấy ba lần. Đúng theo tập tục của quê hương.

Ông Norman thản nhiên ngồi nhấp trà ở bên bàn, hoàn toàn chẳng thèm chú ý gì đến màn chào hỏi gượng gạo của hai dì chú. Ông chỉ lo chú mục vào tấm bản đồ trước mặt và những mô hình tượng trưng cho quân đội được xếp dọc ngang trên ấy. Đã từ lâu lắm rồi, Ludwig chưa bao giờ thấy cha cậu lôi những thứ này ra. Ngày hôm nay, bức tranh của chị Elizabeth không còn là thứ mà cha quan tâm nữa.

“Dì ơi,” Ludwig đẩy “con ếch” ấy ra. Cậu cần nói gì đó để bà ấy buông tha cho cậu. Và trên đời này, chỉ có một thứ... không, một người, mới khiến bà ta chỉ mới nghe tên thôi là đã chán ghét. “Dượng Karl vẫn khoẻ chứ ạ?”

Gương mặt như tượng ấy vẫn không hề thay đổi nhưng Ludwig vẫn đọc ra được một chút gượng ép từ vòng tay cứng đờ từ từ buông thõng xuống bên hông. Cậu cố giấu nụ cười thoả mãn và chờ xem bà ta sẽ trả lời thế nào.

“Cảm ơn cháu đã quan tâm. Thật là quý hoá quá.” Hannah lẩm bẩm trong cổ họng. Đôi mắt chết cắm chặt vào Ludwig như một cặp dao sắc nhọn. “Dượng của cháu vẫn bệnh rất nặng sau khi nghe tin Margaret bị giết tại phiên toà lần đó. Tội nghiệp! Cả em gái lẫn cháu trai đều chết trong cùng một ngày. Mới hơn tháng trước thôi, đến cả chồng của của Margaret cũng bị sát hại khi biểu tình ở dinh Diamond. Còn gì đau đớn bằng chứ? Thế nên, ông ấy vẫn chưa ngồi dậy nổi...”

Rồi đột nhiên, bà ấy nắm lấy áo Ludwig và lôi cậu đến sát bà. Hannah thì thầm vào tai cậu. Từng từ từng chữ cứ như một cơn gió độc khiến Ludwig rùng mình. “Dì nghĩ... không sớm thì muộn, con mèo hen già nua ấy cũng đi theo con bé Margaret ngu si kia thôi.”

Ludwig sững sờ. Cậu không thể ngờ được lại có người có thể mong chờ chồng của mình mạ chóng chết đi như thế. Cho dù bà ta có căm ghét dượng Karl Herrmann đến cỡ nào thì... Cậu há hốc miệng nhìn dì Hannah, hoàn toàn bất lực, không có cách nào để áp chế người phụ nữ kinh khủng ấy.

Nhưng Hannah thì lại biết rất rõ cách để khuất phục Ludwig.

“Thế đã có ai hứa gả cho cháu chưa?” Dì Hannah nhướng mày, không ngần ngại lật tay cậu lên mà ngắm nghía xem có chiếc nhẫn cỏ nào không.

“Có thì sao?” Thống đốc Norman nhàn nhạt hỏi.

Ba từ đó không những khiến dì Hannah bất ngờ mà chính Ludwig cũng vô cùng sững sốt. Cậu bạo gan gạt bà ấy sang một bên rồi tiến thẳng đến trước mặt cha mình. Ông Norman chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ tập trung vào tấm bản đồ trên bàn, cứ như thể cái tin động trời vừa rồi hoàn toàn bình thường vậy.

“Cha, cha mới nói gì thế?” Ludwig run run hỏi. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm nghe mình nói dối, cuối cùng cha đã mệt mỏi rồi sao?

“Anh Norman, hôn nhân của thằng bé là chuyện vô cùng quan trọng!” Dì Hannah trợn mắt trông giống hệt con ếch bằng ngọc trên đầu bà ấy. “Chẳng phải gia tộc Wyndham đang đứng trên bờ vực diệt vong sao? Ludwig chính là...”

“Cảm ơn dì đã quan tâm.” Ông Norman phẩy tay ra hiệu. “Giờ dì lui ra đi. Có tin gì mới tôi sẽ cho người báo với dì.”

Cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng. Âm thanh duy nhất vẫn là tiếng chiếc đồng hồ quả lắc tích tắc như muốn đếm nhịp thở gấp gáp của cậu. Hannah nheo mắt nhìn Thống đốc. Quai hàm bà ngạnh ra, đôi môi thít chặt lại chỉ còn một đường chỉ. Sau cùng, bà thở dài một tiếng rồi quay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi cửa, bà vẫn kịp để lại một câu khiến Ludwig run sợ. “Hãy cho tôi biết quyết định của anh sớm nhé.”

Khi chỉ còn lại một mình, Ludwig gấp gáp nhắc lại lần nữa câu hỏi của mình, “cha, ban nãy ý cha là thế nào ạ? Chẳng lẽ cha thật sự đã bí mật nhận lời ai đó hứa gả cho con sao?”

“Những chuyện đó không liên quan đến mày.” Norman quay lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Ông chuyển hướng sự chú ý vào những mô hình trên bản đồ. Ngón tay không ngừng nhịp nhịp lên mặt bàn.

Ludwig khom xuống trước mặt cha mình. Cậu rên rỉ. “Cha ơi, nhưng con không muốn cưới người con không yêu...”

“CÂM MỒM!” Ông Norman gầm lên và vung tay tát thẳng vào mặt cậu. Ludwig bị hất văng vào một bên góc tường. Cậu cúi gầm đầu xuống, không dám để cha mình nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Như nghe được câu hỏi trong đầu cậu, Thống đốc vừa gõ tay lên chiếc bàn đá vừa gầm gừ. “Mày đừng nghĩ tao già cả lẩm cẩm nên không biết gì. Tao biết hết, tao thấy hết! Tất cả những trò bệnh hoạn của mày. Tất cả những thứ dơ bẩn mày làm với thằng nhãi Maximilian Ricci. Tất cả những từ ngữ thô thiển bọn chúng gọi mày sau lưng. Tất cả tao đều biết rõ! Nhưng tao dung túng mày suốt bấy lâu nay vì tao chẳng có chút hy vọng nào nơi mày cả. Một thằng trai không ra trai, gái không ra gái... Mày không thể sánh bằng chị mày được!”

Ông nhổ một bãi nước bọt thẳng lên đầu cậu. “Nếu có cơ hội để đem sức mình ra phục hưng gia tộc Wyndham, mày bắt buộc phải nắm lấy, bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của tao! Bấy nhiêu năm phóng đãng đã quá đủ rồi! Cái nhà này không thể lụn bại vì mày được! Chừng nào tao còn sống, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra! Nghe rõ chưa?”

“Vâng... vâng... thưa cha...” Ludwig cố giấu tiếng nấc uất hận của mình. Cậu đặt tay lên má, cảm nhận rõ ràng da thị của mình vẫn còn hầm hập nóng. Đây là thứ ấm áp duy nhất ở Snowveil lạnh lẽo. Đòn roi. Đó là thứ duy nhất có thể đun nóng cậu, khiến cậu sục sôi sâu tận bên trong.

Thì ra bấy lâu nay, ông ấy xem sự lạnh nhạt của bản thân là một đặc ân, là một khoản đầu tư để đến khi có cơ hội thì sẽ bắt mình ra trao đổi. Ludwig cười chua chát. Gương mặt vẫn giấu kỹ trong hốc phòng. Con có nên thấy biết ơn không khi vì cha mà mấy năm qua mình được thoả thích phóng túng như vậy? Cha ơi, cha quả là người nhìn xa trông rộng. Cha nhìn thấu cả cõi lòng của con. Cha thật biết con cần tình yêu... Gia tộc này nhờ có cha mà sẽ không bao giờ lụn bại đâu. Con chắc chắn như thế...

“Nhưng ít nhất, cha cũng nên cho con biết mình sẽ lấy ai chứ.” Cậu từ từ đứng dậy. Đầu vẫn cúi gục xuống. Mái tóc nâu loà xoà che khuất đi đôi mắt ướt.

“Chưa nói cho mày biết được.” Thống đốc gạt chuyện đó sang một bên. “Mày mò đến đây làm gì?”

“Có một lá thư gửi đến cho cha...” Ludwig run run rút từ trong túi áo ra cuộn giấy đã nhàu nát. May mắn làm sao phần sáp niêm phong vẫn chưa bị vỡ. “Từ nhà Claire ạ. Cậu giao liên có nói bên đó bảo đây là thư hoả tốc.”

“Biết vậy mà mày chờ đến giờ này mới đưa ra cho tao. Thằng vô dụng!” Norman đay nghiến. “Tao mà không hỏi đến thì chắc mày cứ đứng đó mà mè nheo suốt cả ngày vì tao định không cho mày làm những thứ đồi bại nữa. Đất Mẹ mày! Khốn kiếp!”

Ludwig không nói gì. Cậu hiếu kỳ liếc nhìn mấy bức tượng đá hình ngôi sao tượng trưng cho quân đội nhà Claire đang được dàn ra ngay vùng đồng bằng giữa Schyelan và Lytelan. Đối mặt với họ là vòng nguyệt quế của gia tộc Alfonsi. Từ mặt trận đó chếch về phía nam là hẻm núi Himkin dẫn thẳng tới địa phận vùng Snoelan mà hàng phòng ngự đầu tiên là địa phận của... Nhà Schneider!

Nhìn mô hình con ếch đang hướng mặt thẳng về phía cuộc chiến giữa quận Loupaise và quận Peluvia, Ludwig chợt hiểu ra lý do vì sao dì Hannah bất ngờ có mặt ở đây. Cậu giật bắn mình. Cuối cùng, ông ấy cũng đã chịu hành động rồi sao?

Đúng lúc đó, Thống đốc vứt bức thư nhàu nhĩ lên bàn rồi ngả người ra sau. Mắt ông nheo lại, tập trung nhìn thẳng vào tấm bản đồ. Tay ông đan vào nhau, đôi môi cũng mím chặt lại.

“Cha đã quyết định về phe chống lại Đệ Nhất Phu Nhân rồi sao?” Ludwig thận trọng hỏi.

“Mày nghĩ tao có nên ủng hộ con nhãi Charlotte tóc đỏ đó không?” Norman nhàn nhạt hỏi. “Đừng quên chính cha của nó đã giết chết Elizabeth nhà chúng ta.”

“Như cha vừa nói đó,” Ludwig nói. “Người giết chị ấy là cha của cô ta. Charlotte không liên quan gì cả...”

“VẬY MÀY NGHĨ TAO NÊN BÁN MẠNG CHO NÓ À?” Ông đập tay lên bàn, mắt long lên sòng sọc.

“Con... con...” Ludwig thụt lùi lại một bước. Cậu theo phản xạ đưa tay lên che mặt. Trong khoảnh khắc đó, quả thật cậu chẳng còn quan tâm đến việc liệu ông Norman sẽ liên minh với ai, cậu chỉ muốn được thoát khỏi Snowveil càng sớm càng tốt. Hình ảnh Alfresco chợt hiện lên trong đầu Ludwig và bên tai cậu hình như có tiếng chim cổ vàng hót véo von. “Vậy rốt cuộc... cha quyết định thế nào?”

“Tao không nói cho mày biết được.” Norman gầm gừ trong cổ họng. “Tự tao sẽ có tính toán. Snoelan yếu ớt. Gia tộc Wyndham suy tàn. Chỉ cần một nước đi sai lầm, tất cả công sức chống đỡ suốt bao lâu sẽ sụp đổ hết. Tao không muốn đánh liều mạng sống của con dân chúng ta. Tao đâu có tham thắng vài trận lẻ tẻ. Tao muốn thắng cả cuộc chiến này, chỉ với một trận đánh suy nhất...”

Ludwig cười khẩy. Đây chính là cha của cậu. Vì quyền lực, vì quang vinh, ông ấy không ngần ngại bán con gái của mình cho Williams Đại Đế, và chắc chắn ông cũng sẽ bán luôn cậu khi có người ra giá phù hợp. Nhưng khi chỉ còn lại bản thân mình thì khác. Cái gì mà “tao không muốn đánh liều mạng sống của con dân chúng ta” chứ? Chẳng phải bây giờ mà thua thì không còn ai thí mạng cho ông ấy nữa sao? Thống đốc ơi, thật ra ngài chỉ đang lo cho cái mạng già của mình thôi.

Tiếng con lắc đồng hồ vẫn đều đặn vang lên nhắc nhở cuộc chiến ngoài kia vẫn đang diễn ra từng giờ từng phút mà không hề chờ đợi. Ludwig hờ hững nói, “cha muốn có quyền lực nhưng cha lại không ra dáng một người khao khát quyền lực. Thế thì đến khi nào mới thành công chứ?”

Norman hấp háy mắt nhìn con trai mình, điệu bộ khá là hiếu kỳ. “Vậy theo mày, tao nên làm sao mới đúng?”

“Sao con biết được?” Ludwig nhún vai. “Quyết đoán hơn chăng? Nhiều mệnh lệnh rõ ràng và dứt khoát hơn chăng? Hành xử như một Thống đốc, như một chỉ huy chăng?”

“Non nớt...” Thống đốc thở dài thất vọng. “Mày nên nhớ, có những kẻ rất thích ra lệnh. Chúng nạt nộ. Chúng chỉ tay năm ngón. Người ta đều gọi chúng là những nhà lãnh đạo. Nhưng cũng có những người cai trị trong im lặng. Thay vì nạt nộ thì họ thì thầm. Thay vì ra lệnh thì họ gợi ý. Họ gieo mầm những điều họ muốn vào đầu những tên to mồm ấy và thao túng chúng làm những việc dơ bẩn giúp họ. Đấy mới là kẻ lãnh đạo được cả những nhà lãnh đạo.”

Ludwig im lặng lắng nghe. Căn phòng bằng đá bỗng dưng lạnh hơn hẳn bình thường. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lảng tránh đôi mắt nheo nheo trông vô cùng nham hiểm của cha mình.

“Điều mà tao muốn, trước khi tự mình ra tay, tao sẽ tìm xem có kẻ nào tự nguyện dâng lên cho tao hay không.” Norman nói trong cổ họng. “Nhớ lấy Ludwig. Đừng nói tao chưa bao giờ dạy mày điều gì hay ho. Giờ thì cút ra ngoài đi. Tao cần tập trung suy tính.”

Ludwig lập tức cúi chào và nhanh chóng rời khỏi cái nơi tù túng và ngột ngạt ấy. Bên ngoài, gió vẫn thổi từng cơn rét căm căm. Tuyết đã bắt đầu rơi. Mùa đông đã đến. Ludwig xoa hai tay vào nhau. Cậu lững thững thả bộ quay lại khoảng sân rộng bên dưới, trong lòng ngổn ngang không biết nên rẽ ngã nào mới phải. Tâm trí cậu ngập tràn hình ảnh của Alfresco, của Max, của chim cổ vàng, của chị Elizabeth, và của cả dì Hannah nữa.

Hãy cho tôi biết quyết định của anh sớm nhé.

Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Ludwig thở dài thành một cuộn khói to. Cậu ngồi phịch xuống đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời bao la xám ngoét trên cao. Biết đâu đấy, một ngày kia, quân Snowveil sẽ phải đối mặt với anh Alfresco trên chiến trường. Một bầy chim cổ vàng nữa lại bay ngang qua, mang theo tiếng hót lảnh lót yên bình. Nhưng biết đâu đấy, một ngày nọ, mình sẽ được gặp lại anh ấy ở Lightwell...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận