Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 114 - Cứu Vớt / John Montgomery

Độ dài: 4,221 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

JOHN MONTGOMERY

John cuối cùng cũng tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu nheo mắt, cố làm giảm đi cảm giác châm chích vì chưa quen với ánh sáng. Hàm răng cậu nghiến lại rên rỉ. Hai bên thái dương thì không ngừng co giật. Cứ như thức dậy sau một đêm chè chén bét nhè vậy. John chẳng biết mình đã hôn mê trong bao lâu nhưng cậu không muốn mắc kẹt trong giấc mộng kinh hoàng đó thêm một chút nào nữa.

Trong mơ, John thấy mình đang dẫn đường cho một người nào đó mà cậu chẳng thể nhìn rõ mặt. Họ chu du trong một miền đất lạ, một miền đất vô cùng hung hiểm. Mặt đất dưới chân hai người liên tục chuyển động, kéo theo những con đường, những hành lang, những bậc cầu thang cứ thế xoay tròn, vỡ ra, rồi ráp lại thành ngàn vạn lối đi mới.

Có khi cậu dẫn người đó qua mấy cổng tò vò đồ sộ như xây cho người khổng lồ. Có khi bọn cậu lại phải chui rúc vào một cái hốc bé tí như chuột bọ. Đáng sợ nhất là những lúc đang lách qua một khe hẹp mà bức tường lại đột nhiên di chuyển. Người bạn của John đã suýt mất mạng đến mấy lần trong mê cung ấy. Khó khăn lắm họ mới tìm thấy lối thoát nhưng đến phút cuối chỉ có mỗi John ra ngoài được còn cậu ta thì vĩnh viễn kẹt lại nơi kinh hoàng ấy. Lúc cánh cửa đá dần dần khép lại, che đi mất gương mặt u tối của người đồng hành cũng là lúc John giật mình thức giấc.

Cứ như đi qua địa ngục vậy... Nhà khoa học gạt vầng trán rịn đầy mồ hôi. Chả biết làm thế nào mà toàn mạng ra khỏi đó nữa... Chợt một mùi hương cực kỳ quyến rũ ở đâu đó truyền tới khiến cánh mũi John phập phồng hít hít. Bánh mỳ nướng và trứng rán bơ... Lẽ nào đây chính vượt qua địa ngục để đến thiên đường? Bụng cậu lập tức kêu réo ầm ĩ đòi chủ nhân của nó phải ngồi dậy kiếm ăn. John thử nghiêng đầu sang trái. Cả thế giới trong mắt cậu liền chao đảo như muốn lộn nhào. John cắn răng nhắm chặt mắt, hai tay ấn mạnh vào thái dương để kìm cơn choáng váng lại. Phải một lát sau, cậu mới trở lại trạng thái bình thường.

Lúc mở được mắt ra, John mới đủ tỉnh táo để quan sát xung quanh. Ánh nắng bên ngoài gay gắt rọi vào qua một ô cửa sổ hình tròn, soi tỏ những hạt bụi bay trong không trung lượn lờ như những làn khói. Mình đang ở đâu đây? Trên... thuyền ư? Đây là thuyền buôn à? Đừng nói là mình bị bán đi làm nam nô ở Zetpy nhé. John giật mình bất giác tự ôm chầm lấy cơ thể khẳng khiu của mình. Không phải đâu... Nếu là tàu buôn nô lệ thì mình đâu có được đối đãi tử tế thế này. Xem này, họ còn cho mình giường rơm và chăn mền nữa... John nhăn nhó gãi cằm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Sự kiện kinh hoàng đêm hôm đó chợt ùa về trong tâm trí cậu. Vực thẳm... Bãi đá... Sóng biển gầm rú... Mình cứ nghĩ là chết cả nút rồi chứ... Là ai cứu mình nhỉ? Khoan đã, Orvar đâu?

Nhà khoa học trẻ bật dậy, tung cả tấm chăn mỏng rớt khỏi chiếc đệm rơm cậu đang nằm. Đầu John vẫn váng như búa bổ, tim thì đập thình thịch. Cậu quay phắt sang phải. Đây rồi... Orvar đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hàng mày cau lại. John định sờ lên trán cậu pháp sư để kiểm tra nhiệt độ nhưng chợt nhận ra đó là một hành động thừa thãi. Người Frostmost miễn nhiễm với giá lạnh. Có ngâm nước biển cỡ nào thì Orvar cũng chẳng ngã bệnh được. Hơn nữa, cậu ấy cũng đâu phải ăn uống gì. Bản thân mình mới là người cần được quan tâm. John nghĩ, sau khi cái bụng đói vừa quặn lên lần nữa.

Sau một hồi suy nghĩ câu chuyện và lựa chọn từ ngữ sao cho thuyết phục, nhà khoa học trẻ quyết định gượng dậy để đi tìm ân nhân cứu mạng và nói lời cảm ơn. Quyết định ấy lại càng mạnh mẽ hơn khi mùi thịt xông khói áp chảo đang uốn éo luồn vào chỗ cậu, kèm theo đó là tiếng xèo xèo đầy hấp dẫn khiến cái dạ dày John inh ỏi hối thúc.

Bụng đói nói lớn. Mỗi lần John nghĩ đến câu tục ngữ ấy là cậu lại nhớ ngay đến cha mình. Ông vẫn thường đem câu tục ngữ ấy ra mà dạy John. Cha nói đúng thật. Cơn đói làm người ta dũng cảm hơn hẳn. John mở cửa, lúng túng không biết nên khe khẽ nhẹ nhàng để Orvar ngủ hay nên mạnh tay một chút để cậu ấy tỉnh dậy. Loay hoay một hồi, cuối cùng thì cậu vẫn tìm được đường lên boong trên.

Ánh mặt trời chói chang là thứ đầu tiên chào đón John, tiếp theo đó là làn gió biển mặn mòi. Nhà khoa học vừa nheo nheo mắt để thích nghi vừa thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc bong tróc của mình. Khi đã quen với môi trường xung quanh, cậu mới đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Tim John thắt lại.

Đất Mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bầu trời trên đầu John chia làm hai nửa. Phía trước mặt thì xanh ngắt mênh mông không một gợn mây, nhưng ở phía sau thì vần vũ những khối mây vừa đen vừa đỏ.

Không, không phải mây... Là những cánh buồm!

Cả người John run lên bần bật. Cậu kinh hãi nhìn chằm chằm vào đoàn thuyền chiến đang ùn ùn di chuyển phía sau theo đội hình mũi tên. John lẩm nhẩm ước lượng. Ít nhất cũng phải trên dưới năm mươi chiếc. Phần nhỏ trong số chúng là kiểu tàu chiến phổ biến của Illuminus với gia huy hình bãi cát vàng và một nửa mặt trời buổi sớm của nhà Giordano. Phần lớn còn lại là những chiếc tàu đồ sộ, thô kệch với lá buồm đỏ thẫm như máu của lũ cướp biển Cosare khét tiếng.

“Sao họ lại đi chung với nhau?” John lẩm bẩm. “Chẳng phải bọn hải tặc đó là kẻ thù không đội trời chung của Quận trưởng Marco Giordano sao?”

“Không có kẻ thù hay đồng minh nào là vĩnh viễn.” Một giọng nói gầm gừ trong cổ họng như dã thú chợt cất lên ngay sau lưng khiến John giật bắn người. Cậu quay phắt lại, mắt trợn trừng nhìn người đàn ông kỳ lạ vừa xuất hiện.

“Tỉnh rồi à?” Ông ấy lịch sự hỏi, dù âm giọng khô cứng chẳng hề tỏ ý gì là quan tâm. “Uống có tí nước biển mà mê man hết hai ngày.”

John giật lùi lại mấy bước. Người đàn ông trước mặt cậu trông như một miếng thịt bò đầy gân xấu xí bị cắt nham nhở vậy. Ông ta chỉ cao bằng một nửa người bình thường nhưng bù vào đó là những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi cộm lên dưới bộ giáp da. Và trên toàn đất nước Illuminus này, chỉ có một người trông giống như thế.

“Ngài Todrick Fuchs...” John lắp bắp, không dám tin vào mắt mình.

“Ngươi biết ta à?” Todrick quấn bộ ria mép khổng lồ được chải sáp cho cong vút. Ông ấy nhướng đôi mày màu hung hung đỏ và rậm rạp như một con sâu róm cỡ lớn nhưng vẫn chẳng lộ nổi đôi mắt.

“Ngài là thuyền trưởng xuất sắc nhất trong đội hải quân của Quận trưởng Marco Giordano mà...” John lúng túng. “Chiến... chiến công của ngài nổi như cồn ạ...”

“Chứ không phải do ngoại hình của ta à?” Todrick tặc lưỡi. “Chỉ là một tên đánh cá thôi mà cũng ăn nói khéo léo nhỉ. Cận thận cái miệng xinh xắn của ngươi đấy!”

Cái miệng xinh xắn... John bất giác rùng mình. Người ta còn đồn rằng thuyền trưởng Todrick Fuchs có sự quan tâm đặc biệt đối với những bé trai. Lẽ nào ông ấy muốn... Nhà khoa học lạnh cả người nhưng cậu cố gắng làm mặt tỉnh. Gượm đã. Hình như hồi nãy ông ấy gọi mình là tên đánh cá. Sao vậy nhỉ? Mình còn chưa bắt đầu câu chuyện mà...

“Nói! Tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại trôi dạt gần vùng biển Chipbruk? Đây đâu phải là chỗ để cho thuyền bè qua lại?” Todrick gầm gừ hỏi.

Nếu vậy thì thuyền ông ở đó làm gì? Trừ khi... John dáo dác nhìn quanh boong tàu. Các thuỷ thủ của nhà Giordano đều trông rất bình tĩnh khi bị vây quanh bởi hàng chục thuyền cướp biển. Điều này chỉ một cách lý giải duy nhất. Chẳng lẽ họ sử dụng lính đánh thuê cho cuộc nội chiến...

“Sao còn chưa khai ra? Dòm ngó cái gì?” Todrick đá vào chân John một cú đau điếng.

“Bụng đói nói to!” John giật nảy mình và phụt ra câu đầu tiên cậu đang nghĩ đến. Khi nhìn thấy cái nhíu mày khó hiểu của vị thuyền trưởng, cậu liền nhận ra những gì mình chuẩn bị khi nãy đã không còn dùng được nữa. Vốn dĩ định kể một câu chuyện đẫm nước mắt về một thương buôn đến Thần Hoả Quốc rồi bị cướp biển chặn đánh. Cuối cùng thì lênh đênh giữa biển, phó mặc số phận cho Hải Thần. Nhưng giờ, xét tình hình này, John đành phải tự ứng biến thôi.

“Bụng... bụng đói nói to... Ý tôi là...” John nuốt khan, miệng cậu khô khốc. “Tôi tên... Jimmy. Cậu bạn tôi là... Olly. Bọn tôi đều là ngư dân. Chiến tranh nổ ra. Việc kiếm ăn cũng không dễ dàng gì nên tôi phải liều lĩnh ra gần chỗ bãi đá để mò thêm các loại hải sản khác...”

John chợt nhớ đến những gì mà cha cậu thường hay nói khi cậu còn bé. “Làm gì thì làm, lúc nào con cũng phải nghĩ đến miếng ăn trước nhất. Sau này, dù con chỉ là một người đàn ông bình thường hay trở thành một huân tước cao quý thì cũng phải luôn để ý đến cái bụng của người nhà mình, của người dân mình. Một khi họ đói, những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra...” Lúc ấy, John ngây ngốc ngồi trên đùi ông và tập trung lắng nghe, nhưng cậu còn quá bé nên không thể hiểu hết được ý nghĩa của câu tục ngữ ấy.

“Và rồi, bất ngờ có một cơn bão... Tôi và Olly...” John làm ra vẻ kinh hoàng nhưng thực chất, cậu cũng đang rất sợ hãi vì ngộ nhỡ Orvar tỉnh dậy ngay lúc này thì cậu ấy có thể sẽ vô tình làm mọi chuyện đi chệch hướng. Nhất là đôi mắt xanh như biển ấy...

Todrick ậm ừ trong cổ họng nhưng âm thanh phát ra cứ như một con hổ bị thương. “Vậy ra cậu là người ở quận Mathik... Quận trưởng Pierro Ricci quản lý kiểu gì thế nhỉ? Trước giờ bọn ta cứu không ít ngư dân đắm tàu ở khu vực đó đâu.” Rồi như chợt nhớ ra gì đó, thuyền trưởng ấn ngón tay lên ngực cậu. “Ngươi là người Mathik mà cũng biết tục ngữ ở Bolstrike à? Được đi học sao?”

“Bọn chúng tôi chạy ăn từng bữa thì làm gì mà được học hành. Do... do cha tôi là người ở đó mà...” John nhanh miệng vừa nói thật lại vừa không.

Todrick hừm một cái. Đôi lông mày dầy cộm nhíu sát lại như một hàng kẻ chạy dọc từ thái dương bên này sang thái dương bên kia.

Nhà khoa học trẻ gãi đầu cười cười, “sao ngài biết bọn tôi là ngư dân vậy ạ?”

“Ta cái gì mà không biết!” Todrick vỗ ngực. “Nhìn quần áo và vóc dáng là biết rồi. Đứa nào cũng gầy còm như vậy thì chắc chắn không phải là thương nhân có tiền. Trên người không có vũ khí hay đồ vật gì quý giá. Thằng nhãi kia còn cất một viên đá kỳ cục trong túi áo. Bèo bọt như thế thì chỉ có thể là bọn đánh cá thôi.”

Thấy thời cơ của mình đã tới, John vội nắm lấy vai vị thuyền trưởng mà lớn tiếng ca tụng. “Ngài Fuchs thật là tài tình. Cảm ơn ngài nhiều lắm. Nếu không có ngài thì chăm chỉ tuần duyên thì ngư dân chúng tôi đã chết ngoài khơi xa rồi. Thay mặt cậu bạn, tôi cũng cảm tạ ngài nhiều lắm!”

Ông ấy vội phủi tay John ra. “Hên cho ngươi là bọn ta tình cờ đi ngang qua vùng biển này đấy. Thôi, tỉnh lại thì tốt rồi. Khoảng hai giờ nữa thôi là chúng ta sẽ cập bến cảng Hylvere. Từ đó, ta sẽ xin Quận trưởng Marco hỗ trợ các ngươi quay về Mathik.”

“Ấy ấy, không cần đâu ạ!” John vội xua tay. Giọng cậu chợt the thé lên một cách bất thường làm đám thuỷ thủ trên boong thảy cho cậu một ánh nhìn khó chịu. Nhà khoa học trẻ gãi đầu gãi tai. “Sao mà chúng tôi dám làm phiền đến Quận trưởng được. Từ quận Hylvere của các ngài về quận Mathik đâu có xa. Chúng tôi có thể tự xoay xở được mà.”

John nghe trong lòng mình vụn vỡ. Làm gì còn tiền mà tự về được chứ. Trong túi cậu may ra vẫn còn vài đồng bạc cắc chỉ đủ mua vài ba cái bánh mỳ. Giờ có ngân phiếu cũng chẳng thể vào ngân hàng rút tiền được. Nhưng vì an toàn, John không thể dính líu tới đám người có chức có quyền quá lâu được.

“Cơ mà thuyền trưởng ơi...” John cúi xuống thì thầm bên tai Todrick. “Liệu tôi có thể gặp Quận trưởng để nói lời cảm ơn được không ạ?”

Todrick lại tung một cú đá thẳng vào ống quyển John khiến cậu vừa nhảy lò cò vừa xuýt xoa đau đớn. “Ngươi nghĩ ngươi là ai mà đòi gặp Quận trưởng? Nằm mơ giữa ban ngày! Ngài ấy chẳng cần ngươi cảm ơn đâu. Miễn giùm đi!”

Một hồi còi tàu chợt tu tu vang lên báo hiệu hoa tiêu đã nhìn thấy đất liền. Trên boong tàu cũng xuất hiện mấy bóng chim nhàn nhạt đang chao liệng giữa trời. Todrick chẳng thèm quan tâm đến cậu nữa. Ông ấy tiến ra chỗ mũi thuyền, dõng dạc hô to hiệu lệnh cho các thuỷ thủ để chuẩn bị công tác cập bến, cả thuyền của Hylvere lẫn thuyền cướp biển.

John trân mắt ra nhìn đoàn tàu gai góc với những cánh buồm đỏ khổng lồ đang dần tiến vào vùng duyên hải Illuminus. Không thể như vậy được... Quận trưởng Marco Giordano sẽ không cộng tác với lũ hải tặc dơ bẩn trơ tráo đó đâu.

Nhà khoa học hấp tấp bám theo sau lưng Todrick. Tuy thấp người ngắn chân lại thêm thân hình cục mình nhưng vị thuyền trưởng lại di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. John bị ông ấy quay vòng vòng hết từ chỗ cột buồm lại sang chỗ bánh lái. Cậu lẽo đẽo theo Todrick mãi mà vẫn không tìm được cơ hội để mở lời hỏi một câu cho rõ ràng.

Phía xa xa kia, sau màn sương mù mỏng như tấm mạng, cậu đã lờ mờ nhìn thấy cảng biển quân sự Hylvere nổi tiếng đồ sộ với những khu xưởng đóng tàu nằm nhô ra biển. Tim John bỗng đập mạnh, không biết là vì lý do gì. Cậu mong ngóng được nhìn thấy những ngôi nhà đá mái đỏ đặc trưng của vùng đồi Hyllan. Cậu mong được ngửi thấy mùi mằn mặn của những chòi đánh cá dọc bờ biển. Cậu mong chờ được quay trở lại với cuộc hành trình, sớm ngày tìm được viên Diemond và quay về tìm Titula.

Nhưng giờ đây cậu có gì.

Trước mặt John là xưởng tàu miệt mài gia công để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Mùi hải sản không thấy đâu nhưng chỉ thấy thoang thoảng mùi lò rèn khét lẹt nhả khói đầy trời. Văng vẳng trong gió không còn tiếng hải âu quang quác kiếm ăn mà chỉ còn âm thanh cưa xẻ và đe búa thi nhau nện xuống. Illuminus, khắp mọi nơi, đều sặc mùi chiến tranh.

John liếc qua đoàn thuyền hùng hậu của lũ quỷ biển khát máu. Và giờ, chúng đến đây để thừa cơ hội ăn hôi, thừa cơ hội cướp bóc đồng bào của cậu. Ai? Ai là người đứng sau vụ này? John nhất quyết phải tìm cho ra sự thật.

“Tránh ra coi!” Todrick vung tay hất ngã cả John vì dám đứng ngẩn ngơ ngáng đường ông. “Vướng víu quá, cái thằng nhóc này!”

John vội vàng lồm cồm bò dậy. Cậu ôm ghì lấy chân vị thuyền trưởng. John gầm gừ, như thể một người khác đang nói chứ chẳng phải là cậu. “Tại sao chúng lại ở đây? Tại sao lại dẫn cướp biển vào nước ta?”

Todrick im lặng một chút. Ông ta thôi không vung chân định hất cậu ra nữa. Dưới lớp mày rậm rạp, John có thể cảm nhận được đôi mắt ông đang cụp xuống. “Thống đốc Judy Talbot muốn thuê lũ khốn kiếp này để tránh ảnh hưởng đến quân lực của Thành bang. Lệnh trên bắt buộc phải tuân theo nên Công tước Giordano phải làm theo thôi.”

Bụng đói nói to. John rít qua kẽ răng. “Cướp biển là bọn không thể tin tưởng. Ai cho chúng tiền thì chúng sẽ phục vụ người đó. Chỉ cần Đệ Nhất Phu Nhân ra giá cao hơn, chúng sẽ sẵn sàng đổi phe và quay sang chém giết quân ta. Cướp biển dối trá để kiếm ăn!”

“Và chính trị gia thì dối trá để kiếm sống...” Todrick đáp. “Ta không có tư cách gì để nghi ngờ quyết định của Thống đốc và ngươi cũng thế.” Ông hất mạnh chân và đá John ra. “Một tên đánh cá mà cũng dám bàn luận chiến tranh ư? Tự Quận trưởng và Thống đốc biết phải làm gì để chiến thắng trận này. Ngươi lo lắng gì chứ? Chẳng phải quân chủ lực của chúng ta đã đi phối hợp với Bolstrike để chiếm bến phà của bọn Applone rồi sao?”

Nhà khoa học gượng đứng dậy. “Ngài nói sao? Chúng ta quyết định sẽ chiếm bến phà rồi ư? Nếu thành công thì xem như cắt đứt được viện quân của Lightwell và Runsdeep lên Thủ phủ Starpiece rồi. Cuộc chiến xem như thắng được một nửa...”

“Xem ra ngươi cũng có hiểu biết đấy.” Todrick bỗng dưng khoái trá vỗ lưng John. “Phải, hiện giờ tình hình ở Starpiece rất loạn. Người dân không phải ai cũng ủng hộ Đệ Nhất Phu Nhân. Nhất là khi Chánh án Tối cao đã trốn thoát và đang lãnh đạo quân khởi nghĩa. Bolstrike và Hillsun đều cắt nguồn lương thực thực phẩm gửi về Thủ phủ. Một ngày không biết có bao nhiêu binh lính Starpiece đào ngũ về đầu quân cho Thống đốc Christophe. Vì vậy chỉ cần chiếm được bến phà Applone thôi thì chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay.”

Bụng đói nói to. John lẩm bẩm. Người dân không có cái ăn chắc chắn sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền. Phải luôn để ý đến cái bụng của người nhà mình, của người dân mình. Một khi họ đói, những chuyện kinh khủng sẽ xảy ra... Những lời ông Peter dạy chợt hiện lên trong đầu cậu.

“Và ngươi biết ai sẽ là ngươi chỉ huy cánh quân đó không?” Todrick đột nhiên hỏi, cù chỏ huých vào hông cậu.

“Là ngài sao?” John trợn mắt. Trong lòng không biết nên vui hay nên lo lắng. Todrick Fuchs là một người dũng mãnh và có nhiều chiến công. Tuy nhiên, ông ta không phải là người cẩn thận, quá ham hư vinh, và có vẻ cũng không biết tính toán chi li. Từ nãy đến giờ, ông ta đã nói hớ mấy lần, tiết lộ cho John dưới cái lốt một tên “đánh cá” chưa rõ thân thế rất nhiều thông tin quan trọng. Thậm chí Todrick còn chủ quan tự cho mình là đúng mà chẳng buồn suy xét kỹ lưỡng.

“Chính là ta!” Todrick cười khà khà. “Nhóc con, vì kỳ này Thống đốc không ra lệnh tổng động viên toàn Thành bang nên ngươi thoát đấy. Nhưng nếu có lần sau, ta nhất định sẽ hốt ngươi vào đội tân binh do chính tay ta huấn luyện. Ta thấy ngươi cũng khá là hiểu biết tình hình đấy.”

John không mấy quan tâm về lời đề nghị đó. Cảng biển Hylvere đã ở ngay trước mắt. Cậu phải hỏi han thật kỹ trước khi cơ hội này vuột mất. “Ngài Fuchs, lúc nãy ngài có bảo ngài sẽ dẫn quân chủ lực đi đánh trận bến phà. Vậy còn đám hải tặc kia thì nhiệm vụ của chúng là gì?”

“Dĩ nhiên là để kéo lên...” Todrick chợt ngậm chặt miệng lại. “Hỏi nhiều quá đấy thằng kia! Sao? Ngươi biết thì để làm gì hả? Tính bán thông tin cho địch à?”

Ông ta thụi một đám vào giữa bụng John khiến cậu đau đến gập cả người. John líu lưỡi vội vàng phân bua. “Làm gì có chứ? Tôi làm sao dám làm chuyện động trời như vậy ạ?” Cậu gượng cười, đầu gối gập lại rồi khuỵ hẳn xuống sàn tàu. “Lần sau tôi nhất định sẽ đầu quân cho ngài để chứng minh lòng trung thành. Nhưng giờ còn mẹ già phải chăm lo. Thôi thì, tôi mong ngài sẽ thắng một trận vẻ vang nhé.”

“Điều đó thì dĩ nhiên rồi.” Todrick chợt trầm ngâm. Ông quay nhìn về phía biển, về phía những chiếc thuyền cướp biển đen sì với cánh buồm đỏ hoét như một bầy rồng trong truyền thuyết. “Thứ duy nhất khiến ta băn khoăn không yên đó là Thống đốc Norman Wyndham. Lực lượng hai phe hiện giờ gần như ngang nhau rồi. Động thái của vùng Snoelan chính là yếu tố quyết định nhưng đến bây giờ, lão già đó vẫn cứ bình chân như vại, không hề có một chút phản ứng gì.”

John im lặng vì đây cũng là điều mà cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tính ra thì nhà Wyndham mang một mối thù sâu nặng với nhà Alden. Chính vì cuộc đảo chính của Công tước Benjamin mà Hoàng hậu Elizabeth Wyndham mới bị xử tử. Theo đó, cơ hội đổi đời của gia tộc này cũng chết theo. Nhưng nếu thật sự căm hận nhà Charlotte thì lẽ ra Thống đốc Norman phải sốt sắng liên minh với Bolstrike và Hillsun mới phải. Từ chỗ ông ấy đến hai Thành bang này cũng không hề xa. Đường xá cũng chẳng phải khó đi.

“Ngươi nghĩ sao?” Todrick bỗng vỗ lên vai cậu khiến John giật mình.

“Sao... sao ạ?” Cậu hỏi, mắt tròn ra.

“Lơ mơ mất hồn cái gì thế?” Todrick càu nhàu. “Maximilian Ricci, cận vệ của con trai Thống đốc Norman, vừa hay cũng là con trai của Quận trưởng Pierro Ricci. Ngươi có nghe tin tức gì từ ông ta không?”

“Thuyền trưởng nói đùa à?” John cười. “Làm sao mà một ngư dân biết được Quận trưởng đang suy tính điều gì chứ ạ?”

“Hừm, đúng là vô dụng.” Todrick vuốt râu. “Thôi cũng sắp cập bến rồi. Vẫn còn đủ thời gian để ngươi xuống bếp ăn một chút gì đấy.”

“Dạ thôi... Tôi không thấy đói...” John đứng như trời trồng nhìn về phía bến cảng đang hùng hục làm việc hết công suất. Bụng đói nói to... John bây giờ rất đói nhưng cậu không còn tâm trí nào để nói nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn chạy cho kịp với cuộc chiến ngoài kia.

Todrick nhún vai bỏ đi, để lại John một mình đứng giữa boong tàu tấp nập. Đến khi cậu quay lưng lại thì Orvar cũng đã đứng chờ sẵn đằng sau. Đôi mắt xanh như biển của cậu ấy nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi môi nhợt nhạt ấy mấp máy mấy từ, “cảm ơn đã tin tưởng tôi.”

John mỉm cười nhẹ, gật đầu. Cậu bước đến bên người bạn của mình rồi thì thầm, “cậu vẫn còn hứng thú đi xem tranh chứ?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận